LoveTruyen.Me

Edit Toi Chi Muon Yeu Duong

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Sáng sớm hôm sau, Úc Thanh Hoan đến đài quốc gia, cô gái tiếp đón rất nhiệt tình dẫn cậu đến phòng họp, bảo cậu chờ chút rồi người phụ trách sẽ tới sớm thôi.

Úc Thanh Hoan gật đầu ý bảo đã hiểu, tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột nên đến giờ cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đài quốc gia cũng từng chọn rất nhiều đại sứ văn hóa, nhưng hầu hết đều là người có tuổi, hơn nữa còn là những người có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật. Chọn một diễn viên cấp này như cậu là lần đầu tiên.

Cậu vẫn đang khó hiểu thì cửa đã mở, người phụ trách sải bước đến, vừa thấy Úc Thanh Hoan thì nụ cười trên mặt lập tức thay đổi thành vẻ xán lạn không gì sánh nổi: "Thanh Hoan đến rồi à, không cần đứng lên, ngồi xuống đi."

Chính là Trương Đông đi cùng cậu và Triệu Duệ đến Úc Thành quảng cáo phim lần trước.

"Chào ngài." Úc Thanh Hoan bắt tay hắn rồi kéo ghế bên cạnh ra.

Lần trước cậu chưa từng nói chuyện với Trương Đông, chỉ nhớ lúc đó hắn sặc vẻ hách dịch, nói chuyện cũng là vẻ cao quý, rất khinh thường những diễn viên nhỏ như cậu.

Sao hôm nay thái độ bỗng quay ngoắt như vậy? Có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao?

"Thanh Hoan, thành tích của «Một đường sinh tử» tốt lắm, chúc mừng." Thịt mỡ trên mặt Trương Đông nhăn nhúm thành một cục, hắn nhìn Úc Thanh Hoan với vẻ vui mừng không gì sánh nổi như đang nhìn con cháu nhà mình: "Giới giải trí bây giờ rất cần những nhân tài như cậu đấy."

Nói rồi lại kéo ghế lên trước ngồi gần lại chỗ Úc Thanh Hoan.

"Có đâu ạ, ngài nói quá rồi." Úc Thanh Hoan vẫn cười nhẹ như cũ, trả lời một câu nhạt thếch.

Cậu bị sự nhiệt tình của Trương Đông làm cho hơi xấu hổ muốn về nhưng lại không tiện làm mất mặt hắn, đành đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay anh Đông gọi tôi qua đây có việc gì thế?"

"Có nhiều chuyện cần làm lắm, nhưng không khó đâu, đến lúc đó sẽ đưa cậu theo." Trương Đông nhấp một ngụm nước: "Tôi sẽ nói cho cậu công việc chung sau."

Dừng một lát, hắn lại lưu luyến nhìn Úc Thanh Hoan một lượt, đổi đề tài: "Thanh Hoan, cậu phải hiểu, cái danh đại sứ văn hóa nước ngoài này không phải người nào cũng có đâu."

Hắn vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Úc Thanh Hoan, tràn đầy ẩn ý.

Úc Thanh Hoan rút tay về cái soạt, vẻ mặt lập tức lạnh nhạt.

Hắn vừa nói cái gì cơ, Trương Đông này muốn dùng quy tắc ngầm với cậu à? Nhưng không đúng, lần trước lúc Trương Đông thấy cậu rõ ràng không có phản ứng gì, sao bỗng nhiên lại để ý cậu?

Úc Thanh Hoan hơi nhíu mày, ngồi cách xa Trương Đông ra một chút, cố nén cơn buồn nôn: "Anh Đông, hay là nói công việc luôn đi."

Trương Đông không ngờ Úc Thanh Hoan không trả lời lại, sau một hồi cuối cùng mới nhịn xuống một đống câu muốn nói, gật đầu bảo: "Được. Sau khi chuyện này được xác định thì chúng ta sẽ làm một lễ trao tặng danh hiệu đại sứ văn hóa nước ngoài, phát ở giờ vàng của đài quốc gia. Tiếp theo là phải đi tuyên truyền ở nước ngoài một lần vào khoảng tháng chín hoặc tháng mười."

Ngưng một lát, hắn lại bắt đầu giở giọng: "Đây là cơ hội tôi vất vả lắm mới lấy được cho cậu, cậu nhìn xem, giới giải trí nhiều diễn viên như vậy mà mấy ai được lên đài quốc gia? Cậu xem..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Úc Thanh Hoan chặn họng: "Cảm ơn sự dìu dắt của anh Đông." Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem, nói: "Thật ngại quá, người đại diện của tôi có việc gấp cần gặp, tôi ra ngoài một lát."

Nói rồi cậu đứng lên đi ra ngoài.

"Ơ, Thanh Hoan chờ chút!" Trương Đông thấy cậu định đi, lập tức nóng nảy, vội đuổi theo cản cậu: "Khoan đi vội, tôi còn có chuyện khác muốn bàn với cậu đây!"

Úc Thanh Hoan vừa nghe, trong lòng lập tức cảnh giác thêm.

Ngoại trừ việc làm đại sứ truyền bá văn hóa thì Trương Đông còn chuyện gì tìm cậu chứ?!

Cậu nắm chốt vặn, đẩy ra một khe cửa, thản nhiên nói: "Anh Đông nói đi, tôi nghe đây."

"Cậu đóng cửa lại trước đã." Trương Đông vòng qua bàn đến trước mặt cậu, nháy mắt với cậu: "Việc này để người khác nghe được không hay đâu."

Việc này khiến sự kiên nhẫn của Úc Thanh Hoan bay sạch.

Kiếp trước cậu cũng từng bị nhiều mấy vụ như này, mỗi lần đều làm thinh, nguy khốn lắm mới thoát được. Nhưng kiếp này cậu không muốn để mình nhịn nhục nữa.

Trên thế giới này, ngoại trừ Hoắc Cừ, không gì có thể khiến cậu nhân nhượng vì lợi ích chung!

Ánh mắt Úc Thanh Hoan như dao sắc, lạnh lùng nhìn Trương Đông, cô gái vừa tiếp đón cậu bỗng gõ cửa, nhòm vào trong khe cửa, nói nhỏ: "Ngại quá anh Đông, làm phiền chút, à... Cô Sầm muốn đến gặp Thanh Hoan một lần."

Trương Đông vốn đang không vui vì sự xuất hiện của cô, nghe vậy lập tức sửng sốt: "Cô Sầm nào cơ?"

Ánh mắt cô gái sáng lấp lánh nói: "Sầm Phượng, cô Sầm đó."

"Nhanh nhanh! Đưa cô Sầm vào đây!" Trương Đông xoa xoa hai bàn tay, vẻ sung sướng trên cái mặt béo đầy mỡ rung rung, hận không thể mọc ra sau lưng hai cái cánh rồi bay ngay đến trước mặt cô Sầm.

Sầm Phượng đang chờ ở ngoài, cơ thể bà rất yếu, ngồi trên xe lăn để điều dưỡng đẩy vào.

Mặc dù đã qua tuổi sáu mươi, trên mặt còn mang vẻ bị bệnh nhưng Sầm Phượng vẫn đẹp như xưa. Bà xuất thân từ nghề khiêu vũ, ngoại hình được chăm sóc rất tốt, dù bây giờ không đi lại thoải mái nữa nhưng vẫn không thể che giấu khí chất đầy mình.

"Úc Thanh Hoan phải không?" Bà ngẩng đầu tìm đúng Úc Thanh Hoan, sờ sờ nhẫn đã mất lại tìm được trên ngón tay mình, mỉm cười với cậu: "Thật sự vô cùng cảm ơn cháu, đối với tôi chiếc nhẫn này còn quan trọng hơn cả mạng sống."

Chồng của Sầm Phượng tốt có tiếng. Lúc còn trẻ bà không muốn sinh con, sợ vóc dáng xấu đi, chồng bà chẳng những đồng ý ngay, thậm chí còn làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Một người gánh trên vai tất cả áp lực từ hai bên gia đình chỉ để làm vợ vui lòng.

Đối với Sầm Phượng, mất nhẫn kết hôn là một cú sốc rất lớn, nếu như không tìm lại được chiếc nhẫn này, sợ rằng bà chết cũng không nhắm mắt.

"Không có gì đâu, cô Sầm." Đối diện với Sầm Phượng, sắc mặt Úc Thanh Hoan cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Cậu biết đồ người yêu tặng trân trọng đến nhường nào nên rất hiểu tình cảm của bà: "Thật ra không phải chỉ mình cháu tìm thấy nhẫn mà cả đoàn phim chúng cháu cũng có công."

Nghe cậu nói thế, nụ cười trên mặt của Sầm Phượng càng thêm nhẹ nhàng.

Trong lòng bà hiểu rõ, bây giờ những người xung quanh bà đều vì chỗ đứng của bà mà thôi, không có ai thật lòng để ý đến bà cả. Cho nên người giúp bà mà không kể công như Úc Thanh Hoan, đối với bà rất khó gặp được.

Sầm Phượng ngẩng đầu nhìn Úc Thanh Hoan, cả ngày hôm qua bà có xem tất cả tài liệu liên quan đến cậu, rất khó tin trong giới giải trí bây giờ có một đứa trẻ tốt như vậy, cho nên bà không chờ được mà đến gặp cậu ngay hôm nay.

Quả nhiên không làm bà thất vọng.

"Đây là số của tôi." Bà đưa một tấm danh thiếp đơn giản cho Úc Thanh Hoan: "Khi nào cháu rảnh có thể tìm tôi nói chuyện chút, nghe nói cháu thích ăn cay, món cay Tứ Xuyên tôi làm vẫn được lắm."

Úc Thanh Hoan sửng sốt một lát rồi cung kính nhận lấy tấm danh thiếp kia.

Cậu vốn tưởng rằng Sầm Phượng sẽ nói đến chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể sẽ kéo thêm một mảng lớn tài nguyên về cho cậu, sau đó không ai nợ ai, nhưng bà lại không làm thế.

Chỉ có vậy mới khiến Úc Thanh Hoan cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài.

"Cảm ơn cô Sầm, cháu sẽ tới."

Sầm Phượng cười với cậu rồi gật đầu, nhìn sang Trương Đông: "Tiểu Trương, cậu mới tìm Thanh Hoan có việc gì thế?"

Từ khi vào cửa, Sầm Phượng đã thấy sắc mặt của Úc Thanh Hoan có hơi không tốt, đoán là có thể cậu gặp phải chuyện gì đó không hay rồi. Úc Thanh Hoan giúp bà chuyện lớn như vậy, chút chuyện nhỏ này bà vẫn có thể ra mặt giúp cậu.

"Không có, không có gì." Trương Đông ngượng ngùng gãi đầu, vốn không định nói nhưng dưới cái nhìn của Sầm Phượng vẫn cắn răng một cái, nói ra ý nghĩ trong lòng: "Cô Sầm, nói ngài đừng chê, gần đây tôi rất xui xẻo nên đã nghĩ đến việc tới gần xin vía Thanh Hoan, tiện thể... nếu cậu ấy có thể viết câu chúc cho tôi thì còn tốt hơn."

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu ngạc nhiên nhìn Trương Đông: "Anh Đông, anh định nói với tôi việc này à?"

Trương Đông cũng bị giọng nói lớn của cậu dọa: "Đúng thế, nếu không thì... còn gì nữa?"

Hắn nhìn khuôn mặt sầm xuống của Úc Thanh Hoan, lại nhìn Sầm Phượng cười như không cười, bỗng nhiên hiểu ra: "Thanh Hoan, không phải cậu cho rằng, cho rằng tôi định dùng quy tắc ngầm với cậu đấy chứ?

Úc Thanh Hoan: "..."

Là do hắn sờ tay, lại còn làm quen, là người thì ai mà chẳng nghĩ đến chuyện này chứ!

Trương Đông: "Tôi không có thật! Tôi muốn quy tắc ngầm thì cũng phải quy tắc ngầm với sao nữ chứ! À đâu! Không phải, cô Sầm, tôi nói nhầm, sao tôi có thể làm chuyện như vậy! Sao nam hay sao nữ tôi cũng không làm vậy!"

Một hiểu lầm dở khóc dở cười cứ được giải quyết như thế, Sầm Phượng lại trò chuyện chốc lát với Úc Thanh Hoan rồi rời đi.

Úc Thanh Hoan thì ở đài cả một ngày, gấp rút chạy tới chạy lui làm các loại thủ tục, tận đến mười giờ đêm mới ngáp ngủ về nhà.

Đẩy cửa ra thấy đèn phòng khách vẫn sáng nhưng trên salon lại không có ai cả.

Úc Thanh Hoan tưởng Hoắc Cừ đi ngủ quên tắt điện, rón rén thay giày rồi tắt điện đi, đang định đến phòng tắm để tắm thì cửa phòng ngủ mở ra, Hoắc Cừ đi ra ngoài.

Úc Thanh Hoan ngạc nhiên: "Anh chưa ngủ à?"

Đã qua giờ Hoắc Cừ đi ngủ rồi, theo lý thuyết thì giờ anh phải ngủ chứ.

"Chờ em về." Hoắc Cừ cười với cậu, để lộ lúm đồng tiền tròn trịa trên mặt.

Anh nghiêng người để Úc Thanh Hoan vào nhà, chỉ chỉ đầu giường: "Thanh Hoan, em định đi tắm à? Đồ ngủ chỗ kia kìa, anh sợ em không tìm thấy."

Ngừng một lát anh lại khó chịu gãi gãi cánh tay, nói nhỏ với Úc Thanh Hoan: "Em tắm nhanh lên nhé, anh buồn ngủ lắm rồi."

Không phải Hoắc Cừ buồn ngủ mà do anh có chứng ám ảnh cưỡng chế. Không chịu được đồ để không ngăn nắp, cũng không bỏ được thời gian làm việc cố định.

Cho nên lúc mới đưa anh đến, Hoắc Vanh mới dặn đi dặn lại Úc Thanh Hoan rằng nhất định phải để anh ngủ lúc chín giờ.

Nhưng bây giờ Hoắc Cừ lại kệ cậu, bướng bỉnh chống lại bản năng này một cách khó chịu đến tận khi cậu về.

Úc Thanh Hoan nhắm mắt, cậu nhớ hôm nay mình còn hâm mộ Sầm Phượng, nhưng thật ra cậu không cần hâm mộ bất kỳ ai cả, Hoắc Cừ đã khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.

Cậu đè xuống tình cảm đang dâng trào trong lòng, vội vã đi vào nhà tắm: "Em tắm xong ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me