LoveTruyen.Me

Edit Tong Hieu Vien Trieu Quy

Edit: Tinh Tinh     -----     Beta: Tử Sâm

Tống Tử Sâm đáp: "Ta cũng chưa đi qua, chỉ là... Trước ta cũng đã nói, sư phụ gọi ta trở về, chờ chuyện ở đây kết thúc, ta cần về sư môn một chuyến. Đệ nếu không phiền, chờ ta về sư môn xong, chúng ta cùng đi đến Lịch Dương, được không?"

Hiểu Tinh Trần mở to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói: "Ý Tử Sâm là, ta có thể cùng huynh đến Bạch Tuyết Quán?"

Tống Tử Sâm vẫn mặt liệt như cũ, nhưng đáy mắt mơ hồ có một tia ý cười, trả lời: "Người nào đó nói muốn làm bạn với ta, cùng nhau đi một đường, nhớ không? Hay bây giờ đổi ý rồi?"

Hiểu Tinh Trần nhất thời vui vẻ, liền đưa tay đập đập vào áo trong của Tống Tử Sâm, vui mừng nói: "Nhất quyết sẽ không đổi ý! Như vậy thì, chúng ta mau về thôn Lý Gia, thu xếp chuyện của ông lão kia thật cẩn thận, sau đó có thể yên tâm ra đi a!"

Tuy nói như vậy, nhưng thật ra lại chẳng sốt ruột là mấy. Hai người chậm rãi ở sạp hàng trên phố mua vài món tráng miệng, lại mua một ít lương khô dễ mang theo bên người, sau đó mới trở lại thôn Lý Gia.

Về đến thôn cũng đã hoàng hôn, mặc dù hai người chỉ rời đi một ngày, trong thôn cảnh vật vẫn như cũ, nhưng từ xa nhìn lại đã hiu quạnh rất nhiều. Nguyên nhân bởi ở đây chẳng còn nhân khí, chỉ còn nhà dân trống trải cùng vài tàn tích cháy đen.

Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm dọc theo đường mà đi, trên đường nói với nhau không được mấy lời, nhưng bầu không khí không những chẳng nặng nề, trái lại còn ung dung hòa hợp. Bởi hai người không cần phải suy đoán thâm ý của đối phương, cũng không cần phải khách sáo gì cả. Mà kỳ diệu hơn, chỉ cần một ánh mắt của Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm dường như có thể hiểu được mọi lời y muốn nói, mà Tống Tử Sâm chỉ cần đáp lại, bất luận thế nào, đều có thể thấy được một nụ cười của y.

Tống Tử Sâm trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong đây không phải là ảo giác, mà nếu là ảo giác, thì hắn mong hãy kéo dài thêm một chút...

Cuối cùng hai người cũng đến được nơi Lý Thành đang ở, Hiểu Tinh Trần liền ngay lập tức tiến lên gõ cửa, vừa gõ vừa nói: "Gia gia, hai người chúng ta đã về rồi, người mở cửa được không?"

Nhưng y gõ nửa ngày cũng không có ai trả lời, Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: "Gia gia đi ra ngoài sao?"

Tống Tử Sâm nhíu mày nói: "Không phải, trấn phù còn ở trong phòng."

Hiểu Tinh Trần vừa nghe, không nghĩ ngợi liền phá cửa. Bên trong các cửa đều đóng kín mít, gió thổi cũng không lọt. Bây giờ cửa lớn được phá ra, một luồng hôi thối nhàn nhạt bay ra, Hiểu Tinh Trần vừa ngửi thấy, sắc mặt biến đổi, ngay lập tức chạy vọt vào bên trong.

Tống Tử Sâm bước vào phòng ngủ đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng bên giường. Lý Thành mặc bộ đồ mới, nằm yên lặng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thanh thản an bình. Nếu không phải không hề hô hấp, nhìn qua rất giống đang ngủ say.

Vẻ mặt Hiểu Tinh Trần mang đậm u sầu, không quay đầu lại, thấp giọng nói với Tống Tử Sâm: "Ông lão... Đã đi rồi."

Tử Sâm hơi do dự, đem phất trần cất đi, đưa tay vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần, trầm giọng an ủi: "Ông lão này... Tâm nguyện lúc còn sống đã được thực hiện, lúc mất cũng còn ta với đệ đưa tiễn, có thể xem là... Đã chết tử tế."

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, lại nói: "Tử Sâm... Đêm đó, ta rõ ràng đã dùng chiêu thức chỉ tổn thương đến âm tà quỷ vật, nhưng vì sao kẻ ác bao vây lại trúng chiêu mà chết? Mặc dù ta đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng... Nhưng cũng đã giết mấy chục tính mạng a."

Tống Tử Sâm nghe vậy, bàn tay đặt trên vai Hiểu Tinh Trần không khỏi nắm chặt lại, đem Hiểu Tinh Trần xoay lại đối diện với bản thân, từng chữ từng chữ nói: "Coi trọng tính mạng bản thân một chút. Thay vì ủ dột, đệ nên vui mừng chiêu thức kia có tác dụng, nếu không đệ liền nằm lại ở đây!"

Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Đêm đó những người bao vây thôn nhỏ, không chỉ đơn giản là giả dạng hỏa quỷ, mà là trên người đã nhiễm dục vọng tà ý nặng nề. Đối với đệ, hay đối với ông lão kia cũng vậy, chỉ có sát ý, không có thương xót, vì lẽ đó đã gần như tẩu hỏa nhập ma. Còn nữa, hôm đó ta cũng trúng chiêu thức của đệ, đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại, vì vậy những người kia bị diệt, cũng không phải là lỗi của đệ."

Hiểu Tinh Trần nghe xong, trầm ngâm nửa khắc, sau đó nhoẻn miệng cười: "Là ta nghĩ không thấu đáo, may mà có huynh thức tỉnh ta. Nếu lần sau ta lại giẫm phải vết xe đổ, vậy lại phải nhờ đến 'Tử Sâm ca ca' khuyên giải rồi."

Tống Tử Sâm buông tay ra, ho khan một tiếng, hắn biết Hiểu Tinh Trần đang trêu chọc hắn, dù cố gắng bảo trì vỏ bọc ung dung, nhưng hắn biết tâm này không thể chậm rãi lắng xuống. Tống Tử Sâm liền đổi chủ đề: "Không nên trì hoãn nữa, mau mau để ông lão có mồ yên mả đẹp đi thôi."

++++++++++++++++++++++++++

Hai người Tống, Hiểu mời những người sát vách trong thôn giúp đem Lý Thành an táng. Xong xuôi, cũng đã là bảy ngày sau.

Xuất phát từ thôn nhỏ này, đi thẳng về hướng Đông Bắc có thể đi về Bạch Tuyết Quán. Nếu theo đường bộ, thì phải hướng đến Thanh Hà, nhưng trên thực tế, đi đến Đông Hành có thể lên tàu Thuận Phong, so với đường bộ nhanh hơn một chút.

Tống Tử Sâm giải thích với Hiểu Tinh Trần, y ngay lập tức cảm thán, nếu như qua đêm ở trên thuyền, có thể ngắm mỹ cảnh trăng mọc, mặc dù thời tiết không tốt thì cũng đã không uổng chuyến đi này. Vì vậy Hiểu Tinh Trần cực kì tán thành ý kiến này của Tống Tử Sâm.

Hai người liền định ra lộ trình, nhanh chóng đi về hướng Đông Bắc, qua mấy tháng vừa săn đêm vừa đi mới đến được vùng lân cận thành Lan Lăng.

Mà Hiểu Tinh Trần vốn tính ham chơi, ở trên đường ngắm cái này, ngắm cái kia, thành ra đến ban đêm mới có thể đến được thành Lan Lăng.

=====================

Bên trong thành bốn bề đều yên tĩnh, người đi đường không nhiều. Từ xa nhìn lại, ở ven đường có một quán nhỏ, chủ quán vẻ mặt buồn rầu ỉu xìu đang thu dọn bàn ghế. Sau đó có hai người chậm rãi bước tới, chủ quán kinh sợ giật lùi về phía sau một bước.

Hai người đang đi kia cũng ngẩn ra một lúc, sau đó một người đặt tay lên binh khí, giống như sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào. Người còn lại thì ngay lập tức giơ chân đạp đổ sạp hàng.

Chủ quán còn đang kinh sợ, nói: "Lại là ngươi?! Tại sao?!"

Người đạp quán kia nở nụ cười, đáp trả: "Không phải đã nói cho ngươi biết từ lâu rồi sao? Không - tại - sao."

Hắn nhấc chân lại muốn đạp cái nữa, Tống Tử Sâm phi thân đến bên, đem phất trần vung ra đập ở mu bàn tay của người kia, tạo ra mấy vết thương màu đỏ. Sau đó thu phất trần lại, đứng sang một bên. Trong mắt thiếu niên đạp quán kia bỗng hiện lên sát khí, tiếp tục đánh ra một chưởng. Tống Tử Sâm một lần nữa vung phất trần lên, muốn khiển trách người kia một phen, không ngờ người kia quỷ dị khó lường, đòn đánh ra đột ngột chuyển hướng, muốn đánh vào tim đối phương.

Tống Tử Sâm hơi chau mày, lách thân né qua, nhưng vẫn bị người kia quẹt trúng cánh tay trái. Mặc dù không bị thương, nhưng bị người xa lạ đụng vào, Tống Tử Sâm cảm thấy cực kì buồn nôn. Người kia thấy Tống Tử Sâm thay đổi sắc mặt, lại muốn động thủ, nhưng người đứng bên cạnh hắn lại chen vào cắt ngang cuộc chiến.

Người chen vào vóc người không cao, đầu đội mũ ô sa, điểm một vệt chu sa trên trán, khuân mặt thanh tú trắng nõn, khóe môi mang theo nụ cười, áo bào cổ tròn, trên ngực cùng một bên tay áo còn thêu hoa mẫu đơn.

Người đột ngột chen vào kia hạ thấp người thi lễ, nói: "Nể mặt ta, Tống Tử Sâm đạo trưởng xin hãy dừng tay."

Ông chủ quán đã chạy mất dạng từ lâu, Tống Tử Sâm hỏi: "Liễm Phương Tôn?"

Kim Quang Dao đáp: "Chính là tại hạ."

Tống Tử Sâm liền nói: "Vì sao Liễm Phương Tôn lại muốn bảo vệ hạng người cậy mạnh hiếp yếu này?"

Kim Quang Dao cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Tống đạo trưởng, đây là một vị khách của Lan Lăng Kim thị."

Tống Tử Sâm đáp: "Là khách, tại sao lại gây ra chuyện bực mình này?"

Kim Quang Dao ho khan một tiếng, nói: "Tống đạo trưởng, ngài có chỗ không biết, hắn tính tình cổ quái, tuổi lại còn nhỏ, ngài đừng so đo với hắn.

Hiểu Tinh Trần nãy giờ đều đứng bên cạnh, lúc này chen lời nói: "Hắn đúng là tuổi còn nhỏ."

Y khẽ mỉm cười, tựa như ánh trăng đêm phảng phất. Kim Quang Dao thi lễ: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần đáp lễ, mỉm cười: "Mấy tháng trước từ biệt, không ngờ Liễm Phương Tôn vẫn không quên tại hạ."

Kim Quang Dao đáp: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng có Sương Hoa kiếm kinh động thiên hạ, ta nếu không nhớ, đó mới là kỳ quái."

Hiểu Tinh Trần khẽ cười, làm như rất rõ ràng Kim Quang Dao nói chuyện luôn mang theo ba phần nịnh nọt, nói: "Liễm Phương Tôn quá khen."

Ngay sau đó, ánh mắt y chuyển sang thiếu niên kia: "Bất quá, dù tuổi còn nhỏ, muốn làm khách trong Lan Lăng Kim thị, vẫn phải tu dưỡng kỉ luật cho tốt. Dù sao Lan Lăng Kim thị cũng là danh môn thế gia, khắp mọi mặt đều phải làm gương."

Tròng mắt y sáng ngời, ánh mắt nhu hòa, nhìn thiếu niên kia không hề mang theo ý khiển trách, bởi vậy dù lời nói mang ý khuyên bảo, cũng không khiến người khó chịu. Kim Quang Dao lập tức đáp lại: "Đó là đương nhiên."

Nhưng thiếu niên kia lại cười lạnh một tiếng, lộ ra một bên răng nanh, vẻ mặt mang đầy ý xem thường. Hiểu Tinh Trần nghe thấy hắn cười nhạo cũng không tức giận, quan sát hắn một lượt, trầm ngâm nói: "Ta thấy vị thiếu niên này... Lúc nhấc tay ra chiêu khá là..."

Tống Tử Sâm lạnh lùng nói: "Ác độc."

Nghe vậy, thiếu niên kia cười ha ha nói: "Nói ta tuổi còn nhỏ, ngươi lớn hơn ta được mấy tuổi? Nói ta ra tay độc ác, là ai đánh một cái phất trần vào tay ta trước? Hai ngươi dạy dỗ người khác cũng quá tức cười rồi."

Hắn vừa nói vừa quơ quơ cánh tay mang mấy vết thương màu đỏ. Rõ ràng là hắn đạp quán gây tội, nhưng lúc này lại đổi trắng thay đen, lẽ thẳng khí hùng. Kim Quang Dao dở khóc dở cười, đối với hai người Tống Hiểu nói: "Hai vị đạo trưởng, chuyện này..."

Hiểu Tinh Trần không nhịn được cười: "Thật là..."

Thiếu niên kia nheo mắt lại: "Thật là cái gì? Ngươi còn dám nói ta?"

Kim Quang Dao hòa nhã nói: "Thành Mỹ, ngươi im miệng."

Nghe được danh xưng kia, sắc mặt thiếu niên nhất thời tối sầm lại. Kim Quang Dao lại nói: "Hai vị đạo trưởng, hôm nay thất lễ rồi, nể mặt ta, xin đừng trách."

Tống Tử Sâm lắc lắc đầu, Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ vai hắn: "Tử Sâm, đi thôi."

Tống Tử Sâm nhìn y một cái, hơi gật đầu, hai người đối với Kim Quang Dao nói lời từ biệt, sau đó cùng sánh vai rời đi.

==========================

Hai người nói lời từ biệt Liễm Phương Tôn, liền tìm nơi trú chân trên đường. Tống Tử Sâm vẻ mặt không đổi, nói: "Ở phía trước, đi qua giao lộ có thể đến khách sạn lớn nhất Lan Lăng, liền ở đó đi."

Hiểu Tinh Trần mới lấy ra một chiếc khăn tay ướt, định đưa cho Tống Tử Sâm, nghe xong lời nói kia liền rụt tay về, nói: "Vậy cũng được, ít nhất có thể ngủ một giấc."

Tống Tử Sâm đi về phía trước hai bước, rồi như nhớ ra gì lại nói: "Đưa khăn tay cho ta."

Hiểu Tinh Trần bật cười, đi nhanh vài bước đến bên cạnh bằng hữu, tự mình cầm khăn tay đem vị trí bị đụng tới kia của đối phương lau thật sạch, còn sửa lại ống tay áo cho hắn, nói: "Chỉ vài bước nữa là đến khách sạn, như vậy cũng không nhịn được sao?"

Tống Tử Sâm nhíu mày: "Hành vi của người kia, thực sự làm ta khinh thường."

Hiểu Tinh Trần gấp gọn khăn tay, để lại vào trong tay áo, xong mới đáp lại: "Tiểu hài tử hoạt bát ngỗ nghịch một chút cũng tốt."

Tống Tử Sâm nói: "Bất quá đệ cũng chỉ hơn hắn có hai, ba tuổi."

Đúng lúc này hai người chuyển hướng qua góc đường khác. Hẻm nhỏ kia đối với phố xá bên này đúng là khác nhau một trời một vực - một bên đèn đuốc sáng sủa, một bên tối tăm ảm đạm; một bên tiếng người huyên náo, một bên yên ắng lặng im. Tống Tử Sâm đi trước Hiểu Tinh Trần một bước, đương nhiên tiến vào phố xá sáng sủa kia nhanh hơn. Nhưng Hiểu Tinh Trần nhất thời không đuổi theo, mà lại ẩn mình trong bóng tối. Ánh sáng đèn ấm áp hắt lên người y, hòa cùng ánh trăng trong sáng, tạo thành một tầng thanh cạn tịch liêu.

Hiểu Tinh Trần nói: "Nếu được lựa chọn, làm một hài tử ngoan ngoãn cũng rất tốt."

Y vừa nói xong liền rũ mắt cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên đã trở lại như bình thường, nở một nụ cười mà nói: "Nhưng nếu ngoan ngoãn, ta sẽ không gặp được Tử Sâm nha."

Tống Tử Sâm lúc nãy nhìn thấy thất lạc trong mắt Hiểu Tinh Trần, không tự chủ nắm chặt lấy tay y, kéo y đến nơi đông người, nhưng tay vẫn không buông ra.

Tống Tử Sâm có vẻ như tức giận, nói: "Việc không như ý muốn trên thế gian này rất nhiều, miễn ngẩng đầu không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất, những việc khác hà tất phải quan tâm?"

Hiểu Tinh Trần bật cười: "Là ta nói sai."

Hai người im lặng cho đến khi đặt chân đến cửa khách sạn. Tống Tử Sâm vẫn y như mọi lần đặt hai phòng sát bên cạnh phòng khách. Hắn vừa tắm rửa thay y phục xong, đang định nghỉ ngơi thì bên ngoài cửa có người nhẹ gõ hai tiếng, không chờ hắn mở miệng đã đẩy cửa đi vào.

Tống Tử Sâm không quay đầu lại, hỏi: "Muộn như vậy Tinh Trần còn chưa ngủ, có chuyện muốn nói sao?"

Hiểu Tinh Trần đem vài vò rượu đặt lên bàn, lại bày ra hai cái chén bạch ngọc nhỏ, đáp: "Rượu Lan Lăng nổi tiếng là chim ngửi hương hóa phượng, cá bơi liền hóa long, Tử Sâm có thể uống cùng ta vài chén chứ?"

Đổ rượu ra, hương rượu ngay lập tức bay vào mũi, sau đó dần dần lan mùi hương ra khắp phòng. Tống Tử Sâm ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần, cầm lấy chén ngọc, nhấp một ngụm nếm thử: "Rượu ngon."

Hiểu Tinh Trần cũng nâng chén, đụng vào chén ngọc trên tay Tống Tử Sâm, mỉm cười: "Nếu rượu ngon, Tử Sâm uống nhiều một chút."

Tống Tử Sâm lại nói: "Ở đây chỉ có vài vò, làm sao uống nhiều?"

Hắn nói chuyện làm Hiểu Tinh Trần vội vội vàng vàng uống cạn rượu trong chén, uống như vậy, đương nhiên bị sặc một cái. Y bị cay đến hai mắt cũng hồng lên, còn có muốn ho nhưng lại cố kìm lại, khiến từ cổ trở lên dần dần bị nhuộm một tầng hồng hồng, ánh mắt cũng trở nên mông lung.

Hiểu Tinh Trần nói: "Chuyện này... Rượu này sao lại cay như thế?"

Tống Tử Sâm đáp: "Rượu này có lẽ là rượu đế mới cất, tuy uống vào hơi cay nhưng cũng không có hậu quả gì lớn."

Hiểu Tinh Trần dường như không nghe thấy lời giải thích này, y nâng chén rượu, lắc lắc lư lư đứng lên, vòng qua ngồi ở bên cạnh Tống Tử Sâm, uống tiếp một ngụm rượu, thế nhưng chén rượu này lúc nãy đã uống hết, còn chưa rớt chén mới, Hiểu Tinh Trần đương nhiên sẽ chẳng uống được gì. Y ngơ ngác nhìn chén rượu, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Sâm, không có nguyên nhân lại cười ha ha.

Một chén say? Tống Tử Sâm nhìn Hiểu Tinh Trần đột nhiên thay đổi hành vi, có chút dở khóc dở cười. Chủ động yêu cầu uống rượu, trong khi tửu lượng bản thân còn không tốt. Tống Tử Sâm thầm nghĩ, đối với con ma men này, ngoài hống ra chắc chẳng còn biện pháp nào để bắt nghe lời nữa.

Bình thường Hiểu Tinh Trần là người ôn hòa, làm gì cũng để ý thái độ của Tống Tử Sâm, vô cùng chu đáo. Nhưng say rượu rồi, hành động của y có thêm mấy phần ấu trĩ, khiến Tống Tử Sâm giờ buộc phải lộ ra một tia tự giác của người lớn.

Hiểu Tinh Trần gục xuống bàn, dùng một ngón tay đẩy đẩy chén rượu trên mặt bàn, nói: "Tử Sâm, lúc nãy ở đầu đường, ta thực sự... Cảm thấy không tốt."

Tống Tử Sâm nhìn y nghịch chén rượu, không ngăn lại, tự mình rót đầy chén, đáp: "Sao lại không tốt?"

Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, hai mắt phủ một tầng nước, y gối đầu lên hai cánh tay, nhỏ giọng nói: "Ta từ nhỏ vận may rất kém, lúc rút thăm, đồ chơi thích nhất, món tráng miệng thích nhất, tâm pháp thích nhất, đều bị người khác lấy. Ta chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, nhưng mà sự nỗ lực tầm thường này, ai cũng có thể làm được. Ta muốn thứ gì, người người cũng muốn có, nên ta chỉ có thể thực nỗ lực, thực nỗ lực... Ngay cả huynh, Tử Sâm, ta cũng phải thực nỗ lực mới có thể như lúc này, vì thế... vì thế..."

Y vừa nói vừa yên lặng khóc, làm ướt cả một mảng tay áo.

Tống Tử Sâm thở dài một hơi, có chút đau lòng: "Đệ không cần cố gắng chịu đựng ta."

Hiểu Tinh Trần khịt khịt mũi: "Cũng không phải là cố gắng, chỉ là ta rất tham lam... Muốn có thứ gì, đều sẽ không tự chủ được để tâm thật nhiều..."

Hai người đồng hành mấy tháng, Tống Tử Sâm cũng là dạng 'quân tử nói là làm', mỗi ngày đều kiên trì thân cận Hiểu Tinh Trần một lần, lúc là vỗ vỗ vai, lúc thì ôm ôm lưng, trong lòng Tống Tử Sâm sớm đã đem Hiểu Tinh Trần ngang bằng với hình tượng không một hạt bụi nên tiến triển vô cùng rõ rệt. Như lúc này, hắn không hề do dự đưa tay ra, khẽ vuốt lưng an ủi Hiểu Tinh Trần.

Tống Tử Sâm nói: "Ta đã xem đệ là bạn tốt, đệ có nhu cầu gì, ta cũng sẽ tận lực đáp ứng."

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên xoay người ôm lấy Tống Tử Sâm.

Tống Tử Sâm lúc này chỉ mặc một cái áo đơn, Hiểu Tinh Trần đem gò má áp vào cổ Tống Tử Sâm, mà không chỉ thế, còn sượt qua sượt lại trên da thịt, sau đó nhẹ thở ra một hơi, giống như muốn nói thực thoải mái. Nhưng y cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đem hai tay luồn vào cổ áo Tống Tử Sâm, vòng qua bên sườn, sau đó đem hai tay hợp lại ở sau lưng Tống Tử Sâm.

Tống Tử Sâm bị Hiểu Tinh Trần làm kinh sợ đến mức cứng người, không biết phản ứng ra sao. Nói Hiểu Tinh Trần có ý đồ gì đó cũng không đúng, bởi y ôm lấy Tống Tử Sâm xong cũng không có làm thêm động tác nào.

Tống Tử Sâm thấy thân thể ấm áp của Hiểu Tinh Trần không chỉ dán da thịt vào, mà còn cọ xát sượt qua sượt lại, tâm hơi rung động. Những động tác này, rõ ràng là đã mạo phạm, vượt qua mức độ lễ nghi, nhưng vì cớ gì Tống Tử Sâm lại thấy y giống con vật nhỏ ở trong lòng chủ nhân làm nũng... Tống Tử Sâm đáng lẽ đã đẩy Hiểu Tinh Trần ra, nhưng nghe được mùi hương trên người y, cánh tay đang lơ lửng trên không lại chậm rãi hạ xuống...

- Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me