Edit Tong Van Hao Dia Nguc Co Doc
---Phụ nữ được thúc đẩy bởi niềm đam mê, có khả năng thể hiện ra gương mặt nữ tính đến không ngờ.
Khi Higuchi Ichiyo lái xe đến, vì va chạm kịch liệt giữa ô tô và mặt nước trên mặt đất nên nước bắn tung tóe làm mờ kính chắn gió phía trước. Cô lại không để tâm tới, chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào bóng dáng màu đen đứng giữa đường cách đó không xa.
Chiếc xe khó khăn lắm mới dừng lại sau cú phanh gấp hung bạo, mặc dù đã thắt dây an toàn, Higuchi Ichiyo vẫn suýt chút nữa đập đầu lên tay lái. Nhưng cô cũng không buồn trấn an sự hoảng loạn nhất thời trong lòng, mà cầm lấy chiếc ô che mưa ở ghế bên cạnh, mở cửa ra vội vàng chạy xuống.
Giày cao gót va chạm với nước mưa tạo ra âm thanh lạch cạch dễ nghe, những giọt nước bị dẫm nát nhảy lên rồi lại rơi xuống. Người phụ nữ mặc vest đen tiêu chuẩn với áo sơ mi trắng trong lúc chạy búi tóc trên đầu dần lỏng ra, mái tóc vàng hoe ngập nắng buông xõa trên vai, nhanh chóng bị nước mưa làm ướt nhẹp.
“Akutagawa-senpai! Akutagawa-senpai!"
Cô càng ngày càng gần, nhìn chăm chú vào thanh niên đang trầm mặc đứng ở trong mưa, đối phương xoay người lại, trong mắt là đêm tối vô tận. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, các bước ngày càng lớn hơn, cánh tay dùng sức nâng lên múa may.
“Akutagawa-senpai!!! Á!” - Mắt thấy sắp đến trước mặt thanh niên, không có nhìn kỹ con đường dưới chân, giày cao gót dẫm trúng một viên đá trơn trượt, lại bởi vì khi chạy vội, theo quán tính trượt về phía trước giống như trượt băng, Higuchi Ichiyo sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người không thể kháng cự ngã về phía trước.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải lo lắng bản thân bị nước bùn làm bẩn, mà là ảo não, lại để Akutagawa-senpai thấy được bộ dáng chật vật của mình rồi.
Nỗi đau ôm đất như dự đoán đã không đến, cánh tay của cô được nhẹ nhàng nâng đỡ.
Higuchi Ichiyo nhịn không được ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một đôi mắt màu xám khói như được chế tạo từ pha lê trong suốt, bởi vì bị nước mưa che đậy mà có vẻ mênh mông sương mù.
“Không sao chứ?”
Cô nghe thấy thanh niên hỏi cô, đây quả thực là kỳ tích chưa bao giờ từng có, đối với cô mà nói. Trước kia đối phương chỉ biết không chút thương tiếc nào mà quát lớn cô, lời nói bình đạm lịch sự này không khác gì lời ngợi khen tuyệt vời nhất dành cho cô.
Cơ thể Higuchi Ichiyo bắt đầu khẽ run rẩy, Akutagawa Ryunosuke còn tưởng rằng cô bị dọa sợ, trong khi đang nghĩ nên an ủi như thế nào, người phụ nữ đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, dùng ánh mắt kích động nhìn chăm chú vào thanh niên.
Akutagawa bị đối phương nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, sau khi thấy đối phương đã đứng vững thì muốn lùi lại, ai ngờ đối phương bắt lấy ống tay áo của Akutagawa Ryunosuke, lớn tiếng nói:
“Đa tạ tiền bối đã quan tâm! Vô cùng xin lỗi vì đã đụng vào tiền bối ạ!”
“À…” – Akutagawa nhìn người phụ nữ tóc vàng nóng lòng bày tỏ quyết tâm của mình, có chút xấu hổ nâng tay lên ra hiệu cho đối phương: “Tôi không sao… Chỉ là… Có thể buông tay áo tôi ra được hay không.”
“Aaa! Rất xin lỗi ạ!” – Higuchi Ichiyo phản xạ có điều kiện lùi về phía sau một bước và khom lưng, giơ chiếc ô trong tay lên đưa qua: “Tiền bối hãy dùng ô để che mưa đi ạ.”
Akutagawa Ryunosuke vươn tay nhận lấy chiếc ô, đi một bước, phát hiện đối phương dường như muốn đi theo phía sau, quay đầu: “Cái đó, nếu không ngại… Trước tiên cứ cùng nhau xài chung dù đi.”
“Á!!!” – Higuchi Ichiyo kinh ngạc kêu ra tiếng, thanh niên bị cô dọa đến nỗi cánh tay cứng đờ, sau đó y thấy trên mặt đối phương hiện lên một tia ửng đỏ nhàn nhạt rồi thật cẩn thận đi đến bên cạnh mình: “Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền toái cho tiền bối ạ!”
Mãi cho đến lúc nhận lấy dù và ngồi vào trong xe, Higuchi Ichiyo vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ màng, đầu óc đầy ắp suy nghĩ "tôi và tiền bối chung một chiếc ô", “tôi cầm ô với tiền bối”, cô cứ như vậy máy móc ngồi vào ghế lái, máy móc đóng cửa xe, máy móc thắt kỹ dây an toàn, sau đó ngồi bất động trên ghế lái.
“…Chúng ta sẽ đi đâu?”
Tiếng dò hỏi truyền đến từ ghế sau rốt cuộc cũng lôi Higuchi Ichiyo trở lại thế giới thực, cô phản xạ có điều kiện ưỡn ngực ngẩng đầu dùng cách báo cáo công việc để trả lời: “Báo cáo Akutagawa-senpai! Nakahara-san bảo tôi đón anh trở về ạ!”
“Nakahara-san à…” - Akutagawa Ryunosuke giờ mới muộn màng vươn tay lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó trầm mặc nhìn những cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số gần như chiếm toàn bộ màn hình.
Ngón tay tạm dừng trên phím quay số, lại bỏ xuống.
Quên đi… Akutagawa hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ, nếu Nakahara-san đã cho người tới đón y thì không nên có chuyện lớn gì xảy ra đi.
Bên cạnh đó… Y hướng ánh mắt về phía người phụ nữ tóc vàng đang lái xe đằng trước, y nhớ mang máng rằng đã thấy người phụ nữ này lúc vừa mới tỉnh dậy, nhưng sau đó vẫn chưa gặp lại. Akutagawa cân nhắc giọng điệu của mình, ngập ngừng mở miệng: “Thật xin lỗi, cô là…”
“Aaa tôi tự nhiên quên mất Akutagawa-senpai đã mất trí nhớ! Chẳng qua làm ơn hãy yên tâm tôi nhất định sẽ giống như trước đây đi theo tiền bối! Tôi là Higuchi Ichiyo, là cấp dưới trực thuộc của anh!”
Higuchi Ichiyo hào hứng bày tỏ lòng trung thành của mình, cô vừa nhớ ra rằng Nakahara-san đã nói cho cô về tình trạng mất trí nhớ của Akutagawa-senpai qua điện thoại, ý thức được đây là cơ hội tốt để có thể thân cận hơn với tiền bối.
Nhưng ngoài dự kiến của cô chính là, ghế sau đột nhiên lâm vào trầm mặc không nói gì, một bầu không khí vi diệu khiến người ta có chút đứng ngồi không yên. Higuchi Ichiyo không dám quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước làm bộ bản thân đang nghiêm túc lái xe, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ miên man.
Tại sao Akutagawa-senpai lại im lặng? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi mình biểu hiện quá kém nên tiền bối ghét bỏ mình sao?! Aaa không cần, Higuchi mày chính là nhất quyết muốn trở thành người phụ nữ sau lưng Akutagawa-senpai!
“Higuchi… Ichiyo… Đúng không?”
Lời nói nhẹ đến mức khiến người ta không thể nghe thấy, Higuchi Ichiyo lớn tiếng đáp lại, sau đó nhịn không được cẩn thận quan sát biểu cảm của Akutagawa thông qua kính chiếu hậu. Thanh niên nghiêng đầu, nhìn những con phố đang lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, trong đôi mắt xám khói phản chiếu bóng tối trên cửa kính.
Cô dường như nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ đến khó phát hiện của thanh niên.
Higuchi Ichiyo có chút hoảng loạn, nhờ những suy nghĩ miên man vừa rồi trong đầu, hiện tại đầu óc cô đều đầy ắp ý nghĩ “không cần bị tiền bối ghét bỏ”, nhịn không được lớn tiếng cầu xin: “Vô cùng xin lỗi Akutagawa-senpai vì vừa rồi đã lỗ mãng! Tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn, xin đừng chuyển tôi đi!”
Akutagawa Ryunosuke ngơ ngác quay đầu, có chút không rõ nguyên do chớp mắt: “À… Không… Ý tôi không phải vậy.”
“Chỉ là…” - Y rũ lông mi xuống, môi mím thành một đường mỏng, lời nói đã đến bên miệng lại thế nào cũng không thể phát ra, như những viên ngọc trai trơn trượt đảo tròn trong khoang miệng.
“Cô… Vì sao lại muốn đi theo tôi…”
Tay đang nắm lấy tay lái của Higuchi Ichiyo run lên, cô sợ tới mức vội vàng giảm tốc độ xe, thông qua kính chiếu hậu cô thấy được đôi mắt đen kịt của thanh niên đang nhìn mình, rồi lại không giống như đang nhìn chăm chú vào cô, mà là nhìn vào một cái gì đó xa xôi hơn. Cô vốn định lớn tiếng nói cho Akutagawa-senpai về quyết tâm của cô, rồi lại nhớ về khoảng thời gian trước đây boss có tìm cô nói chuyện.
Những điều cố tình phớt lờ cho đến nay được người đàn ông ngồi trên ghế boss thản nhiên cắt bò bít tết chỉ ra một cách nhẹ nhàng, những lời nói đó vẫn in sâu trong trái tim cô kể từ ngày ấy, mặc dù cô muốn bỏ qua nó như thường lệ, nhưng giờ lại nhớ lại điều đó trong miệng người đàn ông mà cô đang theo đuổi.
Trong phút chốc, bên trong xe lần nữa rơi vào yên lặng.
Khi Higuchi Ichiyo lái xe đến, vì va chạm kịch liệt giữa ô tô và mặt nước trên mặt đất nên nước bắn tung tóe làm mờ kính chắn gió phía trước. Cô lại không để tâm tới, chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào bóng dáng màu đen đứng giữa đường cách đó không xa.
Chiếc xe khó khăn lắm mới dừng lại sau cú phanh gấp hung bạo, mặc dù đã thắt dây an toàn, Higuchi Ichiyo vẫn suýt chút nữa đập đầu lên tay lái. Nhưng cô cũng không buồn trấn an sự hoảng loạn nhất thời trong lòng, mà cầm lấy chiếc ô che mưa ở ghế bên cạnh, mở cửa ra vội vàng chạy xuống.
Giày cao gót va chạm với nước mưa tạo ra âm thanh lạch cạch dễ nghe, những giọt nước bị dẫm nát nhảy lên rồi lại rơi xuống. Người phụ nữ mặc vest đen tiêu chuẩn với áo sơ mi trắng trong lúc chạy búi tóc trên đầu dần lỏng ra, mái tóc vàng hoe ngập nắng buông xõa trên vai, nhanh chóng bị nước mưa làm ướt nhẹp.
“Akutagawa-senpai! Akutagawa-senpai!"
Cô càng ngày càng gần, nhìn chăm chú vào thanh niên đang trầm mặc đứng ở trong mưa, đối phương xoay người lại, trong mắt là đêm tối vô tận. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, các bước ngày càng lớn hơn, cánh tay dùng sức nâng lên múa may.
“Akutagawa-senpai!!! Á!” - Mắt thấy sắp đến trước mặt thanh niên, không có nhìn kỹ con đường dưới chân, giày cao gót dẫm trúng một viên đá trơn trượt, lại bởi vì khi chạy vội, theo quán tính trượt về phía trước giống như trượt băng, Higuchi Ichiyo sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người không thể kháng cự ngã về phía trước.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải lo lắng bản thân bị nước bùn làm bẩn, mà là ảo não, lại để Akutagawa-senpai thấy được bộ dáng chật vật của mình rồi.
Nỗi đau ôm đất như dự đoán đã không đến, cánh tay của cô được nhẹ nhàng nâng đỡ.
Higuchi Ichiyo nhịn không được ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một đôi mắt màu xám khói như được chế tạo từ pha lê trong suốt, bởi vì bị nước mưa che đậy mà có vẻ mênh mông sương mù.
“Không sao chứ?”
Cô nghe thấy thanh niên hỏi cô, đây quả thực là kỳ tích chưa bao giờ từng có, đối với cô mà nói. Trước kia đối phương chỉ biết không chút thương tiếc nào mà quát lớn cô, lời nói bình đạm lịch sự này không khác gì lời ngợi khen tuyệt vời nhất dành cho cô.
Cơ thể Higuchi Ichiyo bắt đầu khẽ run rẩy, Akutagawa Ryunosuke còn tưởng rằng cô bị dọa sợ, trong khi đang nghĩ nên an ủi như thế nào, người phụ nữ đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, dùng ánh mắt kích động nhìn chăm chú vào thanh niên.
Akutagawa bị đối phương nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, sau khi thấy đối phương đã đứng vững thì muốn lùi lại, ai ngờ đối phương bắt lấy ống tay áo của Akutagawa Ryunosuke, lớn tiếng nói:
“Đa tạ tiền bối đã quan tâm! Vô cùng xin lỗi vì đã đụng vào tiền bối ạ!”
“À…” – Akutagawa nhìn người phụ nữ tóc vàng nóng lòng bày tỏ quyết tâm của mình, có chút xấu hổ nâng tay lên ra hiệu cho đối phương: “Tôi không sao… Chỉ là… Có thể buông tay áo tôi ra được hay không.”
“Aaa! Rất xin lỗi ạ!” – Higuchi Ichiyo phản xạ có điều kiện lùi về phía sau một bước và khom lưng, giơ chiếc ô trong tay lên đưa qua: “Tiền bối hãy dùng ô để che mưa đi ạ.”
Akutagawa Ryunosuke vươn tay nhận lấy chiếc ô, đi một bước, phát hiện đối phương dường như muốn đi theo phía sau, quay đầu: “Cái đó, nếu không ngại… Trước tiên cứ cùng nhau xài chung dù đi.”
“Á!!!” – Higuchi Ichiyo kinh ngạc kêu ra tiếng, thanh niên bị cô dọa đến nỗi cánh tay cứng đờ, sau đó y thấy trên mặt đối phương hiện lên một tia ửng đỏ nhàn nhạt rồi thật cẩn thận đi đến bên cạnh mình: “Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền toái cho tiền bối ạ!”
Mãi cho đến lúc nhận lấy dù và ngồi vào trong xe, Higuchi Ichiyo vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ màng, đầu óc đầy ắp suy nghĩ "tôi và tiền bối chung một chiếc ô", “tôi cầm ô với tiền bối”, cô cứ như vậy máy móc ngồi vào ghế lái, máy móc đóng cửa xe, máy móc thắt kỹ dây an toàn, sau đó ngồi bất động trên ghế lái.
“…Chúng ta sẽ đi đâu?”
Tiếng dò hỏi truyền đến từ ghế sau rốt cuộc cũng lôi Higuchi Ichiyo trở lại thế giới thực, cô phản xạ có điều kiện ưỡn ngực ngẩng đầu dùng cách báo cáo công việc để trả lời: “Báo cáo Akutagawa-senpai! Nakahara-san bảo tôi đón anh trở về ạ!”
“Nakahara-san à…” - Akutagawa Ryunosuke giờ mới muộn màng vươn tay lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó trầm mặc nhìn những cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số gần như chiếm toàn bộ màn hình.
Ngón tay tạm dừng trên phím quay số, lại bỏ xuống.
Quên đi… Akutagawa hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ, nếu Nakahara-san đã cho người tới đón y thì không nên có chuyện lớn gì xảy ra đi.
Bên cạnh đó… Y hướng ánh mắt về phía người phụ nữ tóc vàng đang lái xe đằng trước, y nhớ mang máng rằng đã thấy người phụ nữ này lúc vừa mới tỉnh dậy, nhưng sau đó vẫn chưa gặp lại. Akutagawa cân nhắc giọng điệu của mình, ngập ngừng mở miệng: “Thật xin lỗi, cô là…”
“Aaa tôi tự nhiên quên mất Akutagawa-senpai đã mất trí nhớ! Chẳng qua làm ơn hãy yên tâm tôi nhất định sẽ giống như trước đây đi theo tiền bối! Tôi là Higuchi Ichiyo, là cấp dưới trực thuộc của anh!”
Higuchi Ichiyo hào hứng bày tỏ lòng trung thành của mình, cô vừa nhớ ra rằng Nakahara-san đã nói cho cô về tình trạng mất trí nhớ của Akutagawa-senpai qua điện thoại, ý thức được đây là cơ hội tốt để có thể thân cận hơn với tiền bối.
Nhưng ngoài dự kiến của cô chính là, ghế sau đột nhiên lâm vào trầm mặc không nói gì, một bầu không khí vi diệu khiến người ta có chút đứng ngồi không yên. Higuchi Ichiyo không dám quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước làm bộ bản thân đang nghiêm túc lái xe, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ miên man.
Tại sao Akutagawa-senpai lại im lặng? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi mình biểu hiện quá kém nên tiền bối ghét bỏ mình sao?! Aaa không cần, Higuchi mày chính là nhất quyết muốn trở thành người phụ nữ sau lưng Akutagawa-senpai!
“Higuchi… Ichiyo… Đúng không?”
Lời nói nhẹ đến mức khiến người ta không thể nghe thấy, Higuchi Ichiyo lớn tiếng đáp lại, sau đó nhịn không được cẩn thận quan sát biểu cảm của Akutagawa thông qua kính chiếu hậu. Thanh niên nghiêng đầu, nhìn những con phố đang lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, trong đôi mắt xám khói phản chiếu bóng tối trên cửa kính.
Cô dường như nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ đến khó phát hiện của thanh niên.
Higuchi Ichiyo có chút hoảng loạn, nhờ những suy nghĩ miên man vừa rồi trong đầu, hiện tại đầu óc cô đều đầy ắp ý nghĩ “không cần bị tiền bối ghét bỏ”, nhịn không được lớn tiếng cầu xin: “Vô cùng xin lỗi Akutagawa-senpai vì vừa rồi đã lỗ mãng! Tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn, xin đừng chuyển tôi đi!”
Akutagawa Ryunosuke ngơ ngác quay đầu, có chút không rõ nguyên do chớp mắt: “À… Không… Ý tôi không phải vậy.”
“Chỉ là…” - Y rũ lông mi xuống, môi mím thành một đường mỏng, lời nói đã đến bên miệng lại thế nào cũng không thể phát ra, như những viên ngọc trai trơn trượt đảo tròn trong khoang miệng.
“Cô… Vì sao lại muốn đi theo tôi…”
Tay đang nắm lấy tay lái của Higuchi Ichiyo run lên, cô sợ tới mức vội vàng giảm tốc độ xe, thông qua kính chiếu hậu cô thấy được đôi mắt đen kịt của thanh niên đang nhìn mình, rồi lại không giống như đang nhìn chăm chú vào cô, mà là nhìn vào một cái gì đó xa xôi hơn. Cô vốn định lớn tiếng nói cho Akutagawa-senpai về quyết tâm của cô, rồi lại nhớ về khoảng thời gian trước đây boss có tìm cô nói chuyện.
Những điều cố tình phớt lờ cho đến nay được người đàn ông ngồi trên ghế boss thản nhiên cắt bò bít tết chỉ ra một cách nhẹ nhàng, những lời nói đó vẫn in sâu trong trái tim cô kể từ ngày ấy, mặc dù cô muốn bỏ qua nó như thường lệ, nhưng giờ lại nhớ lại điều đó trong miệng người đàn ông mà cô đang theo đuổi.
Trong phút chốc, bên trong xe lần nữa rơi vào yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me