Edit Tong Van Hao Dia Nguc Co Doc
---Phát hiện con người ngu xuẩn là điều không đáng để khoe khoang. Nhưng phát hiện chính chúng ta cũng là con người, quả thực đáng để khoe khoang.Ánh nắng ban mai chiếu rọi rực rỡ, tiếng chim hót líu lo va vào cửa kính tạo nên tiếng vang thanh thúy, vệt màu cam hồng mong chờ muốn chuyển động ở trên đường chân trời phía Đông. Akutagawa Ryunosuke đã tỉnh ngay khi tia sáng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, y quay đầu nhìn về phía ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.Chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mang giày bước xuống giường, tầm mắt Akutagawa lang thang không mục đích quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, chậm rãi bước tới, đưa tay mơn trớn trên họa tiết của mặt bàn, mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy viết bản thảo.Đây là đồ được Akutagawa Ryunosuke mua hôm qua, dưới sự giám sát của Nakahara Chuuya. Khi Akutagawa một lần nữa đề nghị ra ngoài đi dạo, Nakahara Chuuya bảo anh sẽ theo sau, ban đầu y chỉ tính tùy ý đi dạo một chút trên phố, thuận tiện quan sát phong tục tập quán của thế giới này, nhưng không hiểu sao lại bước vào cửa hàng văn phòng phẩm theo thói quen, lúc ra ngoài thì trên tay đã cầm một xấp giấy viết bản thảo dày màu trắng.Akutagawa cúi đầu, ngón tay lật trang giấy viết bản thảo, một cảm xúc không thể giải thích nổi thiêu đốt trong lồng ngực y. Y rất quen thuộc với sự thôi thúc này, mỗi lần bước vào thư phòng đều cảm nhận được nó. Thứ đã chi phối hết thảy ý chí văn học y sở hữu. Trước đây y cho rằng sự thôi thúc này sớm đã bị thiêu đốt đến hầu như không còn theo cái chết của y, nhưng lúc này dường như nó đã sống lại.Cũng giống như chòm sao Hercules đã mất đi sức sống, vào đúng thời điểm sẽ tái sinh ánh sáng rực rỡ trong vũ trụ 36 000 năm ánh sáng.Thanh niên ngồi ở trên ghế, trầm mặc nhìn chăm chú vào mặt giấy trắng tinh trống không, như được dẫn dắt bởi một thế lực bí ẩn nào đó, y bất tri bất giác lấy ra bút máy và mực, ngòi bút lơ lửng trên trang giấy, chần chừ một hồi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đã liếc qua một cuốn sách có bìa màu vàng nhạt trên giá sách cạnh bàn.
Akutagawa Ryunosuke nhớ rõ bản thân vốn là người giỏi nhất trong việc tìm cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển để sáng tác, mà y không biết hiện tại bản thân còn được xem là một tác gia hay không, nhưng, Akutagawa vươn tay đặt trên ngực.Nơi đó có một ngọn lửa đang rực cháy.Có lẽ, sáng tác vẫn luôn là phương thức chứng minh sự tồn tại của y, mà nỗi thống khổ và bi thương vốn luôn ấp ủ trong ngực từ khi tỉnh dậy giờ phút này cũng được ngọn lửa xua tan một chút.
Akutagawa cúi đầu, ngòi bút màu trắng bạc nhẹ nhàng đặt xuống trên trang giấy trắng tinh như tuyết.[Ở Canaan cổ đại, nơi mà ngày nay chủ yếu được gọi là Palestine, Abraham - người đã một trăm tuổi, đang nôn nóng chờ đợi bên ngoài lều trại.
Vợ của ông ta - Sarah, đang ở bên trong thống khổ chuyển dạ.
Không có gì ngạc nhiên khi Abraham khẩn trương như thế, mặc dù bộ râu trắng đã dài đến chạm mặt đất, nhưng Chúa đã xuất hiện năm ông ta 80 tuổi, nói rõ chỉ có con do vợ của ông ta - Sarah sinh ra mới có thể gọi là hậu duệ của ông ta, và một lần nữa hứa hẹn rằng hậu duệ của ông ta sẽ đông như sao trên trời.Trong lều vang lên một tiếng cười non nớt, Abraham ngược lại thoải mái cười to, nhìn vợ mình là Sarah ôm đứa bé trong tay ra khỏi lều, mỉm cười nói với Abraham rằng tên đứa bé là Isaac, bởi vì lời của Chúa mà cười.Isaac dần dần lớn lên, cậu rất nghe lời Abraham, cũng giống như Abraham toàn tâm toàn ý tin tưởng nghe theo chỉ thị của Đức Chúa Trời, Abraham cực kỳ yêu chiều đứa con này, chậm rãi đem sản nghiệp của mình giao phó cho cậu.Một buổi sáng sớm, Isaac bị cha cậu là Abraham đánh thức, Isaac thấy Abraham dắt một con lừa và người hầu chở chỗ củi đã chặt, tự hỏi cha đang làm gì. Abraham nói với Isaac rằng Đức Chúa Trời đã bảo ông đến xứ Moriah để làm tế lễ thiêu cho Ngài.*Lễ tế thiêu: Lễ mà người ta đốt lễ vật (cụ thể là bò, chiên, dê) để dâng lên cho Đức Chúa Trời.Isaac không có nghi ngờ ông ta, cậu hoàn toàn tin tưởng cha cậu, Abraham dẫn theo Isaac cùng hai người hầu xuất phát, leo núi vượt rừng, xuyên qua những bụi cây chói mắt, đi được khoảng ba ngày, Abraham nhìn cách đó không xa, nói rằng đã thấy nơi cần đến.Abraham bảo đứa con mình là Isaac và hai người hầu rằng: “Các ngươi dắt lừa đợi ở chỗ này, ta cùng Isaac đi đốt lễ vật, sau đó sẽ trở lại với các ngươi.”Abraham đặt củi lên lưng Isaac, cầm dao và đá lửa trong tay rồi dẫn theo Isaac đi ra ngoài, lưng của Isaac uốn cong như lưng con tôm dưới sức nặng của củi, mồ hôi chảy ròng ròng trượt từ lưng rơi xuống đất. Isaac hoàn toàn tín nhiệm Abraham, cậu nhìn bóng dáng cha mình phía trước, dường như quên hết mệt mỏi và mồ hôi, đây là sự tín nhiệm cùng tình yêu không mang chút tạp niệm nào của đứa con dành cho cha mình.
Dần dần Isaac đuổi không kịp theo bước chân của Abraham, cậu cõng củi kêu: “Cha, người ở đâu?”Abraham ở phía trước trả lời: “Con ta, ta ở chỗ này.”Isaac cõng củi hỏi: “Cha, chúng ta có củi và lửa, nhưng tại sao chúng ta chưa chuẩn bị chiên con để làm của lễ thiêu?”*Chiên là từ dùng để gọi những con cừu non dưới 1 năm tuổi.
*Của lễ thiêu: Tên gọi lễ vật của lễ tế thiêu.Abraham đáp: “Đức Chúa Trời tất sẽ có chiên con dự bị.”Isaac hoàn toàn tin tưởng lời Abraham nói, cậu cũng không biết bản thân chính là con chiên đáng thương sắp bị tế kia, tới nơi được Đức Chúa Trời chỉ thị, Abraham bắt đầu dựng tế đàn, đem củi đặt trên đàn, rồi trói chặt đứa con yêu quý Isaac bằng chính đôi tay của mình, Isaac ngã vào tế đàn với tay chân bị dây thừng trói, hướng về phía Abraham đang cầm một con dao sắc trên tay và khóc hỏi chính mình đã phạm sai lầm gì.Abraham đáp: “Con vẫn chưa phạm sai lầm gì, Đức Chúa Trời đã chỉ thị ta cần đem con làm của lễ thiêu.”Lúc người cha này cầm con dao sắc nhọn chĩa lưỡi dao sáng loáng vào trái tim đứa con yêu dấu của mình, nét mặt ông ta không hề có chút đau buồn nào mà vẫn bình thản như cách ông ta đã giết dê hàng ngàn lần trong quá khứ.May mắn thay, thiên thần từ trên trời đã vội vàng bay xuống để ngăn cản Abraham, mang theo ý chỉ của Chúa.Đức Chúa Trời nói: Con không được làm tổn thương đứa trẻ đó, một chút cũng không thể, ta biết hiện tại con kính sợ ta, bởi vì con đã không từ chối trao đứa con trai con yêu quý, đứa con trai duy nhất của con cho ta.-Khi tôi đọc《Kinh Thánh》lần đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì người cha Abraham làm với Isaac, câu chuyện này khiến cho lưng tôi toát mồ hôi lạnh, hận không thể trốn ở trong chăn che mắt và lỗ tai lại để cô lập bản thân với mọi thứ. Sau này, khi tôi đề cập đến câu chuyện ấy trong lúc trò chuyện với bạn bè, tôi cũng đã có đủ can đảm để mở 《 Kinh Thánh 》ra lần nữa, rồi tôi cùng bạn bè thảo luận hành vi giết con trai mình của Abraham đến tột cùng nên được xếp vào loại thiện hay ác.Tôi nói với người bạn rằng dù bị ngăn cản nhưng trong lòng Abraham đã phạm tội giết con trai mình. Dựa theo đạo đức hoặc là những gì Chúa Jesus đã dạy, nghĩ chẳng khác nào làm. Nếu không phải thiên thần ngăn cản Abraham, Isaac tất nhiên sẽ bị cha anh giết chết.Người bạn hỏi ngược lại tôi, Abraham chỉ giết con trai mình sau khi nhận được ý chỉ của Đức Chúa Trời, mà đã là tín đồ Cơ Đốc giáo thì phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó đi ngược lại lẽ thường và đạo đức. Nếu giết con mình là ác, vậy yêu cầu Abraham giết con mình của Đức Chúa Trời cũng là ác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không làm điều ác. Nếu nói Đức Chúa Trời là thiện, thì hành vi của Abraham tất nhiên cũng là thiện, vậy nếu hiện tại có người giết chết con mình cũng sẽ được coi là thiện, việc Abraham giết con không phải xuất phát từ ác ý, đây là điều không thể nghi ngờ.Tôi nói, bởi vậy thấy được những người Chúa mong muốn đều không phải là thiện, những tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo đều không phân biệt thiện ác, mà là phải từ bỏ mọi thứ về làm người, chỉ có những người ngay cả phân biệt thiện ác cũng vứt bỏ mới có thể hoàn toàn vâng theo ý chỉ của Chúa để làm bất cứ chuyện gì. Giả sử Abraham cho rằng giết con mình là ác, như vậy ông ta đương nhiên không có cách nào có thể hoàn thành yêu cầu của Đức Chúa Trời.Các chính trị gia mong muốn dân chúng hoàn toàn nghe theo lời mình, chắc chắn sẽ muốn khiến dân chúng từ bỏ mọi thiện ác, mong muốn thuần hóa dân chúng từ bỏ mọi ý thức làm “Người”, để khi bọn họ phạm phải những hành vi như giết con, thì hành vi này sẽ được dân chúng gọi là thiện.Người bạn cười vỗ tay nói: Như vậy thì nếu Chúa là thiện, “giết con” cũng sẽ biến thành thiện.]Ngòi bút trắng bạc ngừng ở trên dấu chấm câu cuối cùng, Akutagawa Ryunosuke nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, y đứng dậy xoay người lại, Nakahara Chuuya không biết khi nào đã đứng an tĩnh phía sau y, chạm mắt với thanh niên.“Nakahara-san? Anh…” - Akutagawa Ryunosuke ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ không biết khi nào đã chỉ tới số chín, tính thời gian, một đoản văn ngắn ngủn mang tính chất phê bình xem như là tuỳ bút lại mất đến một giờ, dựa theo thói quen mấy ngày qua, đối phương nhìn y ít nhất đã nửa tiếng.Nakahara Chuuya nhìn thanh niên mặc áo khoác mỏng, đôi mắt đen như màu mực của đối phương trước sau như một không hề gợn sóng, nhưng anh lại cảm giác trên người đối phương có gì đó không thể diễn tả được đã thức tỉnh. Anh vừa mới ôm cái dạng tâm tình gì để nhìn đối phương ngồi viết trên bàn đây? Nakahara Chuuya không biết, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc anh cảm giác được một loại quyết tâm khó hình dung trên người Akutagawa khi đó.Anh đi đến bên bàn làm việc, rũ mắt nhìn về phía nét mực còn chưa khô trên trang giấy kia.
Akutagawa Ryunosuke nhớ rõ bản thân vốn là người giỏi nhất trong việc tìm cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển để sáng tác, mà y không biết hiện tại bản thân còn được xem là một tác gia hay không, nhưng, Akutagawa vươn tay đặt trên ngực.Nơi đó có một ngọn lửa đang rực cháy.Có lẽ, sáng tác vẫn luôn là phương thức chứng minh sự tồn tại của y, mà nỗi thống khổ và bi thương vốn luôn ấp ủ trong ngực từ khi tỉnh dậy giờ phút này cũng được ngọn lửa xua tan một chút.
Akutagawa cúi đầu, ngòi bút màu trắng bạc nhẹ nhàng đặt xuống trên trang giấy trắng tinh như tuyết.[Ở Canaan cổ đại, nơi mà ngày nay chủ yếu được gọi là Palestine, Abraham - người đã một trăm tuổi, đang nôn nóng chờ đợi bên ngoài lều trại.
Vợ của ông ta - Sarah, đang ở bên trong thống khổ chuyển dạ.
Không có gì ngạc nhiên khi Abraham khẩn trương như thế, mặc dù bộ râu trắng đã dài đến chạm mặt đất, nhưng Chúa đã xuất hiện năm ông ta 80 tuổi, nói rõ chỉ có con do vợ của ông ta - Sarah sinh ra mới có thể gọi là hậu duệ của ông ta, và một lần nữa hứa hẹn rằng hậu duệ của ông ta sẽ đông như sao trên trời.Trong lều vang lên một tiếng cười non nớt, Abraham ngược lại thoải mái cười to, nhìn vợ mình là Sarah ôm đứa bé trong tay ra khỏi lều, mỉm cười nói với Abraham rằng tên đứa bé là Isaac, bởi vì lời của Chúa mà cười.Isaac dần dần lớn lên, cậu rất nghe lời Abraham, cũng giống như Abraham toàn tâm toàn ý tin tưởng nghe theo chỉ thị của Đức Chúa Trời, Abraham cực kỳ yêu chiều đứa con này, chậm rãi đem sản nghiệp của mình giao phó cho cậu.Một buổi sáng sớm, Isaac bị cha cậu là Abraham đánh thức, Isaac thấy Abraham dắt một con lừa và người hầu chở chỗ củi đã chặt, tự hỏi cha đang làm gì. Abraham nói với Isaac rằng Đức Chúa Trời đã bảo ông đến xứ Moriah để làm tế lễ thiêu cho Ngài.*Lễ tế thiêu: Lễ mà người ta đốt lễ vật (cụ thể là bò, chiên, dê) để dâng lên cho Đức Chúa Trời.Isaac không có nghi ngờ ông ta, cậu hoàn toàn tin tưởng cha cậu, Abraham dẫn theo Isaac cùng hai người hầu xuất phát, leo núi vượt rừng, xuyên qua những bụi cây chói mắt, đi được khoảng ba ngày, Abraham nhìn cách đó không xa, nói rằng đã thấy nơi cần đến.Abraham bảo đứa con mình là Isaac và hai người hầu rằng: “Các ngươi dắt lừa đợi ở chỗ này, ta cùng Isaac đi đốt lễ vật, sau đó sẽ trở lại với các ngươi.”Abraham đặt củi lên lưng Isaac, cầm dao và đá lửa trong tay rồi dẫn theo Isaac đi ra ngoài, lưng của Isaac uốn cong như lưng con tôm dưới sức nặng của củi, mồ hôi chảy ròng ròng trượt từ lưng rơi xuống đất. Isaac hoàn toàn tín nhiệm Abraham, cậu nhìn bóng dáng cha mình phía trước, dường như quên hết mệt mỏi và mồ hôi, đây là sự tín nhiệm cùng tình yêu không mang chút tạp niệm nào của đứa con dành cho cha mình.
Dần dần Isaac đuổi không kịp theo bước chân của Abraham, cậu cõng củi kêu: “Cha, người ở đâu?”Abraham ở phía trước trả lời: “Con ta, ta ở chỗ này.”Isaac cõng củi hỏi: “Cha, chúng ta có củi và lửa, nhưng tại sao chúng ta chưa chuẩn bị chiên con để làm của lễ thiêu?”*Chiên là từ dùng để gọi những con cừu non dưới 1 năm tuổi.
*Của lễ thiêu: Tên gọi lễ vật của lễ tế thiêu.Abraham đáp: “Đức Chúa Trời tất sẽ có chiên con dự bị.”Isaac hoàn toàn tin tưởng lời Abraham nói, cậu cũng không biết bản thân chính là con chiên đáng thương sắp bị tế kia, tới nơi được Đức Chúa Trời chỉ thị, Abraham bắt đầu dựng tế đàn, đem củi đặt trên đàn, rồi trói chặt đứa con yêu quý Isaac bằng chính đôi tay của mình, Isaac ngã vào tế đàn với tay chân bị dây thừng trói, hướng về phía Abraham đang cầm một con dao sắc trên tay và khóc hỏi chính mình đã phạm sai lầm gì.Abraham đáp: “Con vẫn chưa phạm sai lầm gì, Đức Chúa Trời đã chỉ thị ta cần đem con làm của lễ thiêu.”Lúc người cha này cầm con dao sắc nhọn chĩa lưỡi dao sáng loáng vào trái tim đứa con yêu dấu của mình, nét mặt ông ta không hề có chút đau buồn nào mà vẫn bình thản như cách ông ta đã giết dê hàng ngàn lần trong quá khứ.May mắn thay, thiên thần từ trên trời đã vội vàng bay xuống để ngăn cản Abraham, mang theo ý chỉ của Chúa.Đức Chúa Trời nói: Con không được làm tổn thương đứa trẻ đó, một chút cũng không thể, ta biết hiện tại con kính sợ ta, bởi vì con đã không từ chối trao đứa con trai con yêu quý, đứa con trai duy nhất của con cho ta.-Khi tôi đọc《Kinh Thánh》lần đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì người cha Abraham làm với Isaac, câu chuyện này khiến cho lưng tôi toát mồ hôi lạnh, hận không thể trốn ở trong chăn che mắt và lỗ tai lại để cô lập bản thân với mọi thứ. Sau này, khi tôi đề cập đến câu chuyện ấy trong lúc trò chuyện với bạn bè, tôi cũng đã có đủ can đảm để mở 《 Kinh Thánh 》ra lần nữa, rồi tôi cùng bạn bè thảo luận hành vi giết con trai mình của Abraham đến tột cùng nên được xếp vào loại thiện hay ác.Tôi nói với người bạn rằng dù bị ngăn cản nhưng trong lòng Abraham đã phạm tội giết con trai mình. Dựa theo đạo đức hoặc là những gì Chúa Jesus đã dạy, nghĩ chẳng khác nào làm. Nếu không phải thiên thần ngăn cản Abraham, Isaac tất nhiên sẽ bị cha anh giết chết.Người bạn hỏi ngược lại tôi, Abraham chỉ giết con trai mình sau khi nhận được ý chỉ của Đức Chúa Trời, mà đã là tín đồ Cơ Đốc giáo thì phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó đi ngược lại lẽ thường và đạo đức. Nếu giết con mình là ác, vậy yêu cầu Abraham giết con mình của Đức Chúa Trời cũng là ác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không làm điều ác. Nếu nói Đức Chúa Trời là thiện, thì hành vi của Abraham tất nhiên cũng là thiện, vậy nếu hiện tại có người giết chết con mình cũng sẽ được coi là thiện, việc Abraham giết con không phải xuất phát từ ác ý, đây là điều không thể nghi ngờ.Tôi nói, bởi vậy thấy được những người Chúa mong muốn đều không phải là thiện, những tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo đều không phân biệt thiện ác, mà là phải từ bỏ mọi thứ về làm người, chỉ có những người ngay cả phân biệt thiện ác cũng vứt bỏ mới có thể hoàn toàn vâng theo ý chỉ của Chúa để làm bất cứ chuyện gì. Giả sử Abraham cho rằng giết con mình là ác, như vậy ông ta đương nhiên không có cách nào có thể hoàn thành yêu cầu của Đức Chúa Trời.Các chính trị gia mong muốn dân chúng hoàn toàn nghe theo lời mình, chắc chắn sẽ muốn khiến dân chúng từ bỏ mọi thiện ác, mong muốn thuần hóa dân chúng từ bỏ mọi ý thức làm “Người”, để khi bọn họ phạm phải những hành vi như giết con, thì hành vi này sẽ được dân chúng gọi là thiện.Người bạn cười vỗ tay nói: Như vậy thì nếu Chúa là thiện, “giết con” cũng sẽ biến thành thiện.]Ngòi bút trắng bạc ngừng ở trên dấu chấm câu cuối cùng, Akutagawa Ryunosuke nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, y đứng dậy xoay người lại, Nakahara Chuuya không biết khi nào đã đứng an tĩnh phía sau y, chạm mắt với thanh niên.“Nakahara-san? Anh…” - Akutagawa Ryunosuke ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ không biết khi nào đã chỉ tới số chín, tính thời gian, một đoản văn ngắn ngủn mang tính chất phê bình xem như là tuỳ bút lại mất đến một giờ, dựa theo thói quen mấy ngày qua, đối phương nhìn y ít nhất đã nửa tiếng.Nakahara Chuuya nhìn thanh niên mặc áo khoác mỏng, đôi mắt đen như màu mực của đối phương trước sau như một không hề gợn sóng, nhưng anh lại cảm giác trên người đối phương có gì đó không thể diễn tả được đã thức tỉnh. Anh vừa mới ôm cái dạng tâm tình gì để nhìn đối phương ngồi viết trên bàn đây? Nakahara Chuuya không biết, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc anh cảm giác được một loại quyết tâm khó hình dung trên người Akutagawa khi đó.Anh đi đến bên bàn làm việc, rũ mắt nhìn về phía nét mực còn chưa khô trên trang giấy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me