LoveTruyen.Me

Edit Tong Van Hao Dia Nguc Co Doc

---Thiên tài chính trị, là đem ý chí của mình biến thành ý chí của dân chúng, ít nhất có thể nói nó khiến người ta tin rằng đó là ý chí của dân chúng.

Từng dòng chữ tản ra mùi mực tươi mát, phông chữ mảnh khảnh lại không mất mỹ cảm, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Akutagawa Ryunosuke. Áng văn này không dài, Nakahara Chuuya chỉ mất năm phút là đọc xong, anh ngẩng đầu lên, nếp nhăn giữa mày vẫn chưa giảm bớt, thậm chí lông mày còn rối rắm như muốn xoắn lại với nhau.

*Mỹ cảm: Sự cảm nhận cái đẹp

*Áng văn: Cách gọi khác của tác phẩm văn học

“Akutagawa, cậu…” – Nakahara Chuuya dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào thanh niên đứng an tĩnh bên cạnh anh, đối phương vẫn giữ bộ dáng trầm mặc ít nói như cũ, Nakhara Chuuya lại cảm giác tử khí và nỗi u sầu nặng nề trên người thanh niên dường như đã tiêu tan một chút, cả cặp mắt không hề chứa ánh sáng kia dường như cũng trở nên sáng hơn một chút.

“Cậu... thích đọc 《Kinh Thánh》à?”

“Không có, chỉ là nghiên cứu sơ qua thôi.” - Akutagawa
Ryunosuke chậm rãi nói, y nhìn vào hai mắt của người đàn ông tóc cam, giọng điệu uyển chuyển như bông tuyết từ trên trời nhàn nhã rơi xuống - “Anh cảm thấy, tại hạ viết như thế nào?”

Nakahara Chuuya mím môi, quả thật trình độ văn học của anh không cao, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút ưu và nhược điểm của áng văn này. Không thể không nói áng văn này tuy không dài nhưng lời văn lại ngắn gọn, súc tích, sự châm chọc trong cuộc đối thoại của hai người ở đoạn cuối cùng là điểm nhấn cho toàn bộ câu chuyện, vừa không hề gây khó chịu vừa trào phúng đúng chỗ ngứa, tùy người đọc tiếp tục suy nghĩ.

Chỉ là…Từ góc nhìn của Nakahara Chuuya, áng văn này thấy thế nào cũng có cảm giác như đang ám chỉ vị lãnh đạo cuồng loli nào đó… Anh rối rắm một hồi, đối diện với đôi mắt pha lê màu xám khói của thanh niên kia, giờ phút này đối phương hoàn toàn nhìn chăm chú vào anh, chờ đợi anh trả lời.

“Akutagawa... Áng văn chương này của cậu…” – Nakahara Chuuya hơi mở miệng, đôi mắt của thanh niên nhìn anh không chớp, Chuuya đem câu hỏi đã đến bên miệng nuốt xuống, mím môi.

“Viết rất tốt.”

“Chỉ là một bài tùy bút đơn giản.”

“Cậu thích viết lách sao?”

Khóe môi của thanh niên tóc đen nhẹ nhàng cong lên một chút, mặt mày thoáng giãn ra, luồng ánh sáng vàng nhạt chiếu vào người y, giờ phút này đôi mắt pha lê đen của y dường như ẩn chứa một làn sương nhẹ đang lưu chuyển. Akutagawa Ryunosuke vươn tay cầm bút máy lên, giọng điệu vẫn thanh lãnh như ngọc: "Không đến mức thích..."

Giữa mày thanh niên vẫn còn đọng lại một tia u sầu, bên môi trong lúc lơ đãng đã nở nụ cười nhạt giống như một tia nắng gần như trong suốt chiếu trên băng sơn, không hiểu sao cả người lại có vài phần sức sống hơn trước.
“Đúng hơn, viết là cách duy nhất để chứng minh suy nghĩ của tôi.”
Akutagawa nhìn chăm chú vào cặp mắt xanh thẳm ẩn chứa cảm xúc phức tạp kia, y vươn tay xoa ngực mình, cảm nhận được nhịp đập quen thuộc kia, giờ phút này nhịp đập ấy đã tạm thời giải cứu y khỏi bóng ma của cái chết. Lời nói từ trong miệng thốt ra tuy âm điệu rất nhẹ, nhưng mỗi chữ lại giống như một hạt ngọc va chạm với không khí, phát ra ánh sáng lấp lánh.

Akutagawa Ryunosuke, cả đời đều thuộc về văn học.

Đây có lẽ là phương thức biểu đạt lãng mạn nhất y có thể nghĩ ra, y khẳng định thực tâm mình không phải là một nhà thơ tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn, giờ phút này Akutagawa Ryunosuke không biết vì sao nhớ lại khi y bị người ta hiểu lầm bởi vì từng nói lời không tốt, chỉ có thể biểu đạt sự chán nản được giấu trong văn học, y đã cống hiến cả đời cho văn học thuần túy.

Đây là lời bày tỏ thành kính nhất mà linh hồn văn chương trong cơ thể y dành cho nền văn học.
Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo khoác mỏng, anh nhìn thấy một tia lửa cực kỳ nhỏ nhưng không thể bỏ qua trong con ngươi màu xám khói đó, giống như một lữ khách đã đi xuyên đêm dài nhìn thấy tia bình minh đầu tiên.

Cùng lúc đó, anh phát giác ra khí chất trên người thanh niên lần nữa xảy ra chuyển biến rất nhỏ lại không thể bỏ qua, dường như vách ngăn mơ hồ kia rốt cuộc đã giảm đi một chút, loại hơi thở kỳ lạ khi được tự do khỏi thế giới cũng dần dần biến mất, nhưng lại cảm giác khoảng cách dường như trở nên xa hơn. Anh khẽ cau mày, vẫn chọn áp xuống nỗi lo lắng không thể giải thích được kia, thay vào đó hỏi.

“Cậu muốn xuất bản?”

Akutagawa nghiêng đầu: “Mặc dù viết không hay lắm, nhưng tại hạ thực sự có dự định này.”

Y vươn tay lấy bản thảo, không tiếng động đọc lần nữa, sửa lại mấy câu chữ rồi đặt trên bàn, cúi đầu cài cúc từ dưới lên trên, lấy mắt kính và mũ từ trong ngăn kéo ra mang lên.

Nakahara Chuuya trơ mắt nhìn đối phương nhanh chóng thay đổi trang phục trong vài phút, không thể không lên tiếng cắt ngang động tác cầm bản thảo chuẩn bị rời đi của đối phương: “Từ từ Akutagawa, cậu bây giờ đang tính làm gì vậy?”

"Gửi bài.” – Akutagawa dừng bước chân lại, quay sang, dường như có chút hoang mang nghiêng đầu – “Không thể sao?”

Nakahara Chuuya :… Hình như Mafia Cảng không cấm thành viên có nghề thứ hai, nhưng anh vẫn không quá yên tâm tình trạng hiện tại của Akutagawa Ryunosuke, mặc dù đối phương hôm qua đã bảo đảm với anh, nhưng có trời mới biết liệu đột nhiên lại nghĩ đến việc tự sát lần nữa hay không.

Nghĩ đến đây, Nakahara Chuuya đặt bút xuống, khoác áo vest lên vai: “Akutagawa, tôi đi cùng cậu.”
Akutagawa Ryunosuke yên lặng nhìn bộ vest tiêu chuẩn của đối phương, lắc đầu: “Vẫn nên để tại hạ tự mình đi.” 

Cũng không biết anh đi theo thì biên tập của nhà xuất bản có thể bị dọa sợ hay không...

“Chẳng phải Nakahara-san vẫn còn việc phải bận rộn sao?”- Khác với Akutagawa được Mori Ogai đặc biệt chấp thuận cho "nghỉ phép”, mặc dù Nakahara Chuuya được đặc biệt cho phép làm việc tại nhà Akutagawa Ryunosuke trong những cuộc họp không quan trọng nhưng sức nặng của đống báo cáo kia vẫn rất đáng kể.

Ánh mắt hai người mờ mịt nhìn chăm chú vào đống báo cáo chiếm cứ gần như nửa cái mặt bàn, Nakahara Chuuya trầm mặc. Akutagawa Ryunosuke suy nghĩ một chút, đại khái cũng biết đối phương đang nghĩ gì, y lấy điện thoại từ trong túi ra: "Tại hạ sẽ trả lời điện thoại của anh bất cứ lúc nào, xin hãy yên tâm."

… Không, không thể yên tâm chút nào... Nakahara Chuuya trầm mặc, anh nhìn vẻ bướng bỉnh lộ ra trong đôi mắt thanh lãnh của thanh niên, bất đắc dĩ mở miệng: “Cho dù tôi không đi, cậu vẫn nhớ rõ đường sao?”

… Akutagawa Ryunosuke trầm mặc, thay vì nói y không quen đường, không bằng nói y vốn không dành nhiều thời gian để ghi nhớ những việc này, suy cho cùng vẫn có một ngăn cách không thể tan biến giữa y với thế giới này, nó xuất phát từ chính bản thân y - sự cố chấp vốn có.
Nakahara Chuuya lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, nói với Akutagawa: “Tôi nhờ Higuchi đưa cậu đến đó.”

“Higuchi... Ichiyo...”

Thanh niên trước mặt đột nhiên che ngực ho kịch liệt vài tiếng mà không có dấu hiệu báo trước, Nakahara Chuuya sợ tới mức vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Tôi gọi bác sĩ đến xem.”

“Không… Tại hạ không có việc gì.” - Akutagawa Ryunosuke che ngực lại, nỗi thống khổ bí ẩn đó lại xuất hiện, khuấy động thành bọt máu tươi trong phổi y. Y có chút chật vật mà lấy khăn giấy từ trong túi ra che miệng lại ho khan vài tiếng nữa, cười khổ.

Vốn dĩ y cho rằng có thể quan sát từ sự ngăn cách hoàn toàn, đâu biết rằng ngay khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, cảm giác chia ly không thể ức chế đó lại xuất hiện, như một con dao chém chính xác cơ thể y thành hai nửa, và linh hồn đã gào thét dữ dội trong cơ thể. Akutagawa lùi về sau một bước, rũ mắt xuống để che giấu, che khuất bi thương ở đáy mắt.

"Xin hãy cho tại hạ đi một mình.”

Trốn tránh là hành vi của kẻ hèn nhát, mà y thì cũng chẳng khác gì kẻ hèn nhát hết.

Nakahara Chuuya nhìn thanh niên, anh sẽ không bỏ lỡ vẻ mặt thống khổ của thanh niên lúc đó, còn có sự cố chấp dường như không thể lay chuyển kia. Cuối cùng anh vẫn đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, điện thoại của Akutagawa có gắn máy định vị, dựa vào năng lực của anh thì có thể chạy tới chỗ của đối phương ngay lập tức.

"Vậy cứ cách mỗi mười phút thì phải nhắn tin cho tôi một lần.” -  Nakahara Chuuya dặn dò, Akutagawa Ryunosuke gật đầu.
“Đúng rồi, áng văn này của cậu tính đặt tựa đề là gì?”

Akutagawa Ryunosuke cúi đầu nhìn chăm chú vào bản thảo trên tay, y không phải là người đặc biệt am hiểu về đặt tựa đề, cho nên những tác phẩm trước đó phần lớn lấy danh từ đặt làm tựa đề. Sau khi đọc kĩ  từ đầu đến cuối lần nữa, y cầm bút viết vài chữ to vào khoảng trống ở trên cùng của bản thảo.

《Ý chỉ của Chúa》

Thanh niên nhẹ nhàng gấp giấy bản thảo lại, tiện tay đút bút máy vào túi. Y gật đầu với Nakahara Chuuya, xoay người mở cửa ra, tiến về phía trước được nửa bước, dường như chợt nghĩ tới cái gì đó, quay đầu hỏi.

“Nakahara-san, anh cảm thấy…” -  Giọng của Akutagawa bị giảm tới rất thấp, nhờ thính lực nhạy hơn người thường nên Nakahara Chuuya mới có thể miễn cưỡng nghe rõ đối phương đang nói cái gì.

“Abraham là ác sao...”

Trong lòng Nakahara Chuuya đột nhiên sửng sốt, nhưng Akutagawa Ryunosuke không đợi đối phương trả lời, bóng người màu đen đã biến mất sau cánh cửa đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me