Edit Tran Hon Dong Nhan Tuyet Da Full
"Tao không để cho mày bắt anh tao đi đâu!" La Thành chắn trước người La Phù Sinh.Hứa Tinh Trình thản nhiên rút súng ra, nhắm ngay trán của La Thành: "Vậy tôi giết cậu trước."La Thành không sợ hãi chút nào: "Bắn đi!"La Phù Sinh đè lại La Thành nói: "La Thành, cậu tránh ra."La Thành: "Em không tránh!"La Phù Sinh thấp giọng nói: "Đi tìm Sương tỷ."La Thành nghe La Phù Sinh nói như vậy, nghĩ rằng anh có đối sách, cậu gật đầu.La Phù Sinh nhìn về phía Hứa Tinh Trình: "Tôi có thể thay một bộ quần áo khác không?" Lúc này anh vẫn còn mặc đồ ngủ trên người.Hứa Tinh Trình rất rộng lượng làm động tác xin mời, dù sao trên đùi La Phù Sinh còn bị thương, cho anh chạy thì anh cũng chạy không được.La Phù Sinh không nhanh không chậm thay bộ quần áo bình thường anh hay mặc, chờ anh khập khễnh bước ra từ phòng ngủ, La Thành đã dẫn Tiểu Cửu đứng ở trong phòng khách, Tiểu Cửu ôm búp bê, vẻ mặt không hiểu gì nhìn về phía La Phù Sinh.Hứa Tinh Trình từ trên ghế đứng lên, nói: "Dẫn đi."Hai người tiến lên muốn áp giải La Phù Sinh, La Phù Sinh tránh thoát, nói: "Tự tôi đi.""Anh muốn đi đâu?" Tiểu Cửu hỏi.La Phù Sinh đi tới trước mặt Tiểu Cửu, ngồi xổm xuống xoa đầu của cô bé: "Anh phải đi một chỗ, gặp vài người, Tiểu Cửu phải ngoan nghe lời La Thành ca ca."Tiểu Cửu hỏi: "Vậy anh còn trở lại không?"La Phù Sinh nở nụ cười: "Em mong anh trở về sao?"Tiểu Cửu dùng sức gật đầu, âm thanh của La Phù Sinh rất ôn nhu: "Vậy anh nhất định sẽ trở về."Hứa Tinh Trình cười lạnh một tiếng: "La Phù Sinh, anh nên đi thôi."La Phù Sinh đứng lên, khẽ gật đầu với La Thành, khập khễnh đi về phía cửa.La Phù Sinh vừa rời đi, La Thành liền lập tức dẫn theo Tiểu Cửu đi tới Mỹ Cao Mỹ.Hiện tại đã là hoàng hôn, qua giờ tan tầm, Mỹ Cao Mỹ đang từ từ bắt đầu náo nhiệt lên.Khi La Thành chạy tới, Sương tỷ đang đứng ở cạnh quầy bar nhìn Sửu pha rượu."Sương tỷ!" La Thành bước nhanh đi tới, "Không tốt rồi!""Sao thế?" Sương tỷ cúi đầu nhìn thấy Tiểu Cửu, "Tiểu Cửu cũng tới sao?"Trong quầy bar, động tác của Sửu bỗng khựng lại, cậu ló đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, Tiểu Cửu hiển nhiên không nhận ra Sửu, cô bé nhìn về phía Sương tỷ hỏi: "Dì Sương, A Sửu đâu?"Sương tỷ liếc mắt nhìn Sửu đứng trong quầy bar, Sửu lắc đầu, Sương tỷ hiểu rõ ý của cậu, bèn nói: "Cậu ta có việc đi ra ngoài, sao thế?""Anh bị Hứa Tinh Trình bắt đi rồi!" La Thành nói, "Hứa Tinh Trình còn nói, muốn giải anh ấy ra pháp trường cùng với đám người buôn lậu nha phiến kia, bắn chết!""Cái gì?!" Sương tỷ có chút hoảng loạn, nhưng nàng nhanh chóng ổn định, nói, "Trước tiên cậu đừng có gấp, bây giờ tôi đi gặp lão gia, ông ấy nhất định có biện pháp, cậu ở đây đợi tôi."La Thành gật đầu.Sửu hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Tinh Trình không phải đã buông tha cho anh ấy sao? Tại sao lại tới bắt người?"La Thành liếc mắt nhìn Sửu, nhíu mày nói: "Mắc mớ gì đến anh? Lo pha rượu của anh đi, đừng quản chuyện vô bổ!"Sửu đặt cốc pha rượu lên trên bàn, cậu rời khỏi quầy bar, đi ra hậu đài.Mấy phút sau, Sửu đã hóa trang thằng hề, lần nữa trở lại quầy bar.Tiểu Cửu lập tức chạy tới nói: "A Sửu!"Sửu cúi người ôm lấy cô bé, Tiểu Cửu nói: "La thúc thúc bị người xấu bắt đi..."La Thành cũng nói: "Đúng vậy, anh ấy bị Hứa Tinh Trình bắt đi, Hứa Tinh Trình còn nói...""Tôi biết rồi." Sửu nói, "Chờ tin của Sương tỷ trước đã."La Thành kỳ quái nói: "Làm sao anh biết... Y phục của anh này? Anh không biết..." La Thành cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ vào trong quầy bar lại chỉ vào Sửu, "Không thể nào, người vừa nãy là anh?"Sửu gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một trận rối loạn."Xảy ra chuyện gì rồi?" La Thành nói, "Tôi đi xem xem."Sửu cũng ôm Tiểu Cửu theo đi tới cửa.Ngoài cửa có hai người bị huynh đệ Hồng bang ngăn lại, một người mặc trường sam màu đen, một người mặc âu phục màu trắng, chính là Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn."Phó tiên sinh! Dạ tiên sinh!" La Thành kích động nói, "Hai người còn sống sót?! Báo chí vừa đưa tin đầu xe lửa của chuyến xe hai người đi đã nổ tung, tôi còn tưởng rằng hai người..."Dạ Tôn đánh gãy lời của hắn nói: "Mỹ Cao Mỹ đổi chủ sao? Tại sao chúng tôi mới đi ra ngoài mấy ngày, trở về thì Mỹ Cao Mỹ đã không phải là Mỹ Cao Mỹ của La Phù Sinh vậy?"La Thành biết Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn đều không phải người bình thường, cậu kéo hai người tách ra khỏi huynh đệ Hồng bang, ra khỏi Mỹ Cao Mỹ, thấp giọng thuật lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết nghe.Phó Hồng Tuyết nghe xong nhíu mày nói: "Hứa Tinh Trình thế mà lại làm ra việc xảo trá như vậy? A Dạ, bây giờ chúng ta đi cứu La Phù Sinh ra."Dạ Tôn hỏi: "La Phù Sinh bị đuổi khỏi Mỹ Cao Mỹ, hiện giờ ở đâu?"La Thành nói: "Thuê nhà ở bên ngoài, ở cùng với Sửu còn có Tiểu Cửu."Dạ Tôn đưa rương gỗ Phó Hồng Tuyết cầm trong tay cho La Thành, La Thành theo bản năng nhận lấy.Dạ Tôn cười nói: "Chuyện này phải đi về trước, thương nghị lại lần nữa."La Thành trở lại bảo người chuyển lời cho Sương tỷ, có tin tức liền phái người tới chỗ trọ của La Phù Sinh thông báo cho bọn họ, lúc này mới dẫn theo Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết trở về nơi ở của La Phù Sinh. Sửu lo lắng an nguy của La Phù Sinh, cũng dẫn theo Tiểu Cửu cùng trở về nhà trọ.Vào phòng, Dạ Tôn đánh giá xung quanh, hiển nhiên rất không hài lòng với hoàn cảnh của nơi này, y nhìn về phía Phó Hồng Tuyết nói: "Tiểu Hồng Tuyết, nơi này thực sự quá chật chội, không bằng chúng ta đi ra ngoài thuê khách sạn được không?"Phó Hồng Tuyết đặt rương gỗ xuống đất, nói: "Trước tiên vẫn nên đi cứu La Phù Sinh ra, dựa theo lời La Thành vừa nói, La Phù Sinh ở chỗ của Hứa Tinh Trình nhất định phải chịu khổ."Dạ Tôn nhìn Phó Hồng Tuyết, trong mắt tựa như không còn ai khác, hỏi hắn: "Ngươi muốn cứu anh ta thế sao?"Phó Hồng Tuyết biết Dạ Tôn muốn hỏi mình ý gì, hắn phủi phủi rương da đặt lên bàn nói: "Dù sao anh ấy cũng giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy."Trong rương còn có nửa hòm tiền, Dạ Tôn nói: "Người phải cứu, nhưng không phải cứu trong đêm nay."La Thành cuống lên: "Thế lúc nào mới có thể cứu?""Gấp cái gì?" Dạ Tôn cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chén trà đưa cho Phó Hồng Tuyết, lại cũng rót cho mình một chén, mới cong khóe môi nói, "Nếu tôi là tên kia, đối xử với người tôi hận đến như vậy, dĩ nhiên phải công khai trừng phạt. Giải người kia đến nơi náo nhiệt nhất thành phố Đông Giang, thu hút một đám người đến vây xem, sau đó ở dưới con mắt mọi người, xử quyết La Phù Sinh."La Thành bị mấy câu nói và ánh mắt nham hiểm của Dạ Tôn khiến cho lạnh cả sống lưng: "Dạ tiên sinh... Ngài rốt cuộc muốn cứu hay là muốn giết anh ấy vậy?"Phó Hồng Tuyết hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Dạ Tôn, hắn nói: "Vì thế, chúng ta phải chờ tới lúc công khai trừng phạt, mới ra tay cứu anh ta?"Dạ Tôn nói: "Không sai. Hứa Tinh Trình muốn có khán giả, chúng ta cũng phải đến xem. Đến thời điểm đó liền để Hứa Tinh Trình ở trước mặt mọi người cố gắng nói vài lời thật lòng của hắn, cũng để cho mọi người trong thành phố Đông Giang đều biết, thám trưởng mới của bọn họ là người như thế nào."Sửu không hiểu: "Nhưng mà, phải làm sao để Hứa Tinh Trình cam tâm tình nguyện ở trước mặt mọi người nói ra những lời thật lòng của mình?"Dạ Tôn nhìn về phía Sửu, đôi mắt hơi nheo lại: "Chuyện này đối với các người mà nói rất khó, thế nhưng đối với tôi mà nói, lại rất dễ dàng. Giống như... Nói cho tôi biết, trong tim cậu chứa người nào?"Ánh mắt của Sửu có chút tan rã: "Tiểu Cửu."Dạ Tôn nhíu mày nói: "Tôi muốn biết người cậu yêu tha thiết, muốn cùng với người đó trải qua một đời."Đáy mắt của Sửu là một vệt nghi hoặc.Dạ Tôn nói: "Thế mà lại không có sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me