LoveTruyen.Me

Edit Tran Hon Dong Nhan Tuyet Da Full

"Hồng Tuyết?!"

Chúc Hồng là người đầu tiên nhìn thấy Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết bước vào từ bên ngoài, cô vui mừng đứng lên.

Uông Trưng vội vàng nói: "Nhanh đi báo với Triệu sở, bọn họ trở về rồi!"

Quách Trường Thành lập tức từ trên ghế đứng lên, một đường thẳng đi vào phòng của Triệu Vân Lan.

Dạ Tôn nhất thời trở thành người trong suốt, y đứng ở bên cạnh nhìn một đám người vây quanh Phó Hồng Tuyết hết hỏi đông tới hỏi tây. Tiểu Hồng Tuyết nhà y quả nhiên tới đâu cũng đều được hoan nghênh nha...

Triệu Vân Lan nghe tin, bước ra từ văn phòng.

Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết liền hỏi: "Thế nào? Người đã bắt được chưa?"

Phó Hồng Tuyết nói: "Đã giải quyết."

Triệu Vân Lan vỗ vỗ cánh tay Phó Hồng Tuyết, "Biết ngay cậu sẽ không để tôi thất vọng mà, buổi chiều viết báo cáo kết án cho tôi."

Phó Hồng Tuyết nói: "Được."

Dạ Tôn nhíu mày nói: "Tiểu Hồng Tuyết giúp các người giải quyết vụ án lớn như vậy, anh thậm chí ngay cả một ngày nghỉ cũng không cho?"

Triệu Vân Lan cứ như mới nhìn thấy Dạ Tôn, anh đánh giá Dạ Tôn vài lần, chỉ chỉ tay vào rương gỗ đặt trên bàn: "Ai da, trở về rồi à? Tôi thấy hai người vừa đi du lịch về nhỉ? Kẻ bất tài như cậu có để cho đồng chí Phó Hồng Tuyết tập trung vào công việc vì nhân dân phục vụ không?"

Phó Hồng Tuyết thấy hai người này vừa gặp mặt lại muốn cãi nhau, vội vàng nói: "Chúng tôi có mang chút quà về cho mọi người." Phó Hồng Tuyết xem xét một chút, đẩy cái rương gỗ khá to qua bên cạnh bọn họ, "Đều ở này, mọi người tự chọn đi."

"Còn có quà nữa hả?" Đại Khánh kéo cái rương qua, mở ra nhìn, bên trong có không ít đồ vật mới lạ, những lọ hương cao vẽ mỹ nhân đồ, những bình hoa xinh xắn, còn có một vài vật ly kỳ cổ quái, mỗi một món đều trông vô cùng cổ kính.

Chúc Hồng cầm lấy một hộp hương cao: "Cái này mùi vị rất dễ chịu, tôi muốn lấy cái này!" Những người khác cũng đều bước lại chọn lấy một món quà.

"Nói hai người đi du lịch, thật sự đúng là đi du lịch nha?" Triệu Vân Lan nhìn về phía Phó Hồng Tuyết nói, "Hồng Tuyết, vào phòng làm việc của tôi, tôi cần cậu báo cáo tình huống cụ thể của lần đi công tác này."

"Được." Phó Hồng Tuyết nói, "A Dạ, chờ ta một lúc."

Phó Hồng Tuyết nói xong theo Triệu Vân Lan tiến vào văn phòng.

Dạ Tôn nhìn Quách Trường Thành vẫy vẫy tay: "Lại đây, hỏi cậu vài vấn đề."

Qua lời nói của Quách Trường Thành, Dạ Tôn biết được lần này bọn họ tiến vào trùng động tuy đã qua hơn vài tháng, nhưng ở Long Thành chỉ vừa qua hai ngày.

Phó Hồng Tuyết báo cáo công tác với Triệu Vân Lan, Dạ Tôn ở bên ngoài đợi một lúc, kết quả không tới mười phút, Dạ Tôn liền thấy Uông Trưng nhận một cú điện thoại, Uông Trưng tiếp điện thoại xong liền bay vào văn phòng của Triệu Vân Lan, Dạ Tôn bỗng có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, rất nhanh Triệu Vân Lan và Phó Hồng Tuyết cùng đi ra từ trong phòng, trong tay Phó Hồng Tuyết đã cầm thanh hắc đao của hắn.

Dạ Tôn không nhịn được đỡ trán. Không phải chứ...

Phó Hồng Tuyết đi tới trước mặt Dạ Tôn nói: "A Dạ, có vụ án mới, ngươi về nhà trước đi, tối nay ta mới có thể trở về được."

Triệu Vân Lan lớn tiếng hô: "Lão Sở, Tiểu Quách, Lâm Tĩnh, mèo chết, theo ta tới hiện trường."

Đoàn người đi ra ngoài, Dạ Tôn không nhịn được nói: "Triệu Vân Lan anh có nhân tính hay không?! Đi công tác đường xa vừa trở về, anh liền muốn Tiểu Hồng Tuyết tăng ca?!"

Triệu Vân Lan đã sãi bước đi ra ngoài, rất lớn tiếng trả lời một câu: "Không có!"

Dạ Tôn: "..." Hai ngày không gặp, Triệu Vân Lan thực sự càng ngày càng không biết xấu hổ.

*

Trở lại Long Thành, kỳ nghỉ của Dạ Tôn còn hơn mười ngày, Phó Hồng Tuyết lại bận bịu, còn bận bịu đến mức mỗi ngày đều không rảnh về nhà.

Phần còn lại của kỳ nghỉ, Dạ Tôn không còn Phó Hồng Tuyết làm bạn, thời gian có vẻ đặc biệt dài dằng dặc.

Dạ Tôn một mình buồn bực ngán ngẩm chờ ở nhà, buổi tối rảnh rỗi qua nhà đối diện tìm Thẩm Nguy uống chén rượu, y uống rượu, Thẩm Nguy lấy trà thay rượu, y càm ràm Triệu Vân Lan lại lôi kéo Phó Hồng Tuyết lo công tác điên cuồng.

Thẩm Nguy nghe Dạ Tôn càm ràm, cũng chỉ khẽ mỉm cười.

Thế nhưng Dạ Tôn ngồi không yên, những ngày đó hai người ở bên trong trùng động, mỗi ngày như hình với bóng, sau khi quá quen với những sinh hoạt nhàn nhã cùng nhau, Phó Hồng Tuyết đột nhiên dấn thân vào công tác khiến Dạ Tôn cảm thấy không thích ứng.

Thẩm Nguy hiểu được Dạ Tôn nôn nóng, anh nỗ lực động viên nói: "A Dạ, em có thể làm những chuyện khác để dời đi sự lưu tâm."

Những chuyện khác? Y ngoại trừ muốn cùng Tiểu Hồng Tuyết nhà y vành tai và tóc mai chạm nhau, cũng không có chuyện gì khác muốn làm.

Sau mấy ngày, Dạ Tôn đang đợi vụ án mau chóng phá xong, nhưng không nghĩ tới chờ được lại là tin tức Phó Hồng Tuyết đi công tác, theo Triệu Vân Lan đi bắt người.

Vụ án trọng đại nên Cục Điều Tra Đặc Biệt đi hết một nửa, khi Dạ Tôn đến đoàn người mang theo rương hành lý đang muốn ra ngoài, tư thế kia tựa như tập thể cùng nhau đi du lịch.

Phó Hồng Tuyết thấy Dạ Tôn, biết y đến tìm mình.

Dạo này Phó Hồng Tuyết bận bịu vụ án đến sứt đầu mẻ trán, cũng không kịp nói với Dạ Tôn thêm mấy câu, sau khi dặn dò vài câu, lại vội vã rời đi cùng Triệu Vân Lan.

Dạ Tôn bị bỏ lại trong Cục Điều Tra Đặc Biệt, một thân hắc khí vây quanh, Uông Trưng và Tang Tán nhìn y lại nhớ tới chuyện khủng bố ngày xưa họ đã từng bị y nuốt chửng, đều lặng lẽ lui về trong căn phòng khuất phía sau, chỉ lo Dạ Tôn nhất thời mất khống chế lại nuốt hai người họ vào trong bụng.

Cuối cùng, Dạ Tôn ở tại chỗ đứng mấy phút, xoay người biến mất.

Dạ Tôn trực tiếp xuất hiện ở trong trụ sở công ty, khi y đẩy cửa kính vào phòng Tề Lam, Sở Kỳ Kỳ cũng ở đó.

"Dạ Tôn?" Sở Kỳ Kỳ nhìn thấy Dạ Tôn rất bất ngờ cũng rất cao hứng, "Sao anh lại đến đây?"

Dạ Tôn miễn cưỡng nhìn cô gật đầu: "Đã lâu không gặp." Không chờ Sở Kỳ Kỳ mở miệng, Dạ Tôn liền nhìn về phía người quản lý, Tề Lam, "Tôi muốn đóng phim."

Tề Lam liếc mắt nhìn lịch bàn: "Không phải cậu còn một tuần nghỉ ngơi sao?" Lúc trước cô khuyên như thế nào, Dạ Tôn cũng nhất quyết muốn nghỉ ngơi bầu bạn với người yêu, tại sao đột nhiên lại muốn nhận công tác ngay lập tức?

Dạ Tôn ngồi xuống trên sô pha, nhìn lướt qua người quản lý: "Tôi muốn đóng phim, muốn ngay bây giờ."

Sở Kỳ Kỳ tiến sát lại gần hỏi: "Sao thế? Cãi nhau? Chia tay? Thất tình?"

Dạ Tôn lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Sở Kỳ Kỳ, ánh mắt mang theo sát ý.

Sở Kỳ Kỳ và Dạ Tôn quen biết đã lâu, cô đã không sợ nụ cười uy hiếp của Dạ Tôn, cô cười nói: "Anh nói ra đi, tôi giúp anh nghĩ cách."

"Cô?" Dạ Tôn xì cười một tiếng, "Cô cả bạn trai cũng không có, cô lại nghĩ ra ý định gì?"

Sở Kỳ Kỳ: "... Anh nói như vậy rất dễ bị đánh, anh biết không?"

Tề Lam lại vô cùng nhanh nhẹn lấy ra một xấp kịch bản từ trong ngăn kéo đặt lên bàn, vỗ vỗ xấp giấy kia nói: "Muốn công việc còn không đơn giản sao? Số kịch bản này tôi đều đã xem qua, cảm thấy đáng giá cân nhắc, cậu đến chọn một cái đi."

Dạ Tôn không nhúc nhích, y mở miệng hỏi: "Có cái nào tiến tổ nhanh nhất hay không, tiêu chuẩn cao nhất, tốt nhất là kịch bản đề tài tình huynh đệ?"

Sở Kỳ Kỳ vẻ mặt khiếp sợ: "Anh điên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me