Edit Trans Tap Hop Oneshot Akakuro
- Tác giả: Sei Tetsu Canh đậu hũ- Chuyển ngữ: Shio- Hỗ trợ: yulinlin- Thể loại: lãng mạn, hài, hường- Giới hạn độ tuổi: PGA/N: Akashi nhỏ hơn Kuroko 6 tuổi.
___________________
"Lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch... Bộp!" Vừa nghe tiếng bước chân liền biết là ai, Kuroko khép lại quyển sách trên tay, nhìn xuống đầu gối bị ôm của mình là vẻ mặt vui sướng cùng chờ mong của đứa bé tóc đỏ.
"Sao thế, Seijuurou thiếu gia?"
Đứa nhỏ tên "Seijuurou" giơ giơ quyển sách trên tay. "Tetsuya Tetsuya, anh xem quyển sách này nói nè, nếu hai người kết hôn là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên nhau - là thật sao?"
Kuroko nhìn cậu, cười cười.
"Là thật, Seijuurou thiếu gia."
"Vậy—" đứa bé tóc đỏ kéo dài âm cuối, "Tetsuya Tetsuya, chúng ta kết hôn được không?"
Thiếu niên mười hai tuổi Kuroko Tetsuya đột nhiên không biết giải thích thế nào cho đứa nhỏ sáu tuổi hiểu "kết hôn" là thế nào.
"Ặc, Seijuurou thiếu gia... 'Kết hôn' là cùng người quan trọng nhất bên nhau cả đời, ừm, có thể coi là một loại định ước, là đại sự quan trọng trong đời người, không thể đưa ra quyết định qua loa đâu..."
"Tetsuya là người quan trọng của em mà! Lúc này không phải là quyết định qua loa đâu, em đã sớm quyết định cả đời này phải ở chung một chỗ với Tetsuya rồi!"
... Đã sớm quyết định cái gì chứ... Nhóc chẳng phải chỉ mới có vài tuổi thôi sao. Kuroko có phần không thốt nên lời, kết quả vạt áo bị túm lấy gắt gao.
"Nè, nè, Tetsuya đồng ý gả cho em nha?"
Chuyện này hợp lý đâu ra. "Seijuurou thiếu gia, ngài về sau sẽ kết hôn với một vị tiểu thư đáng yêu môn đăng hộ đối, hiện tại đề tài này đối với em vẫn còn hơi sớm một chút."
"Cái gì tiểu thư đáng yêu môn đăng hộ đối?!" Đứa bé tóc đỏ có vẻ tức giận, "Em đã nói rồi, Tetsuya mới là người đáng yêu nhất, trừ anh ra thì ai em cũng không cần! Trừ Tetsuya ra, em không muốn kết hôn với ai hết!"
Kuroko không biết phải nói gì, lại nghe thấy mấy lời đầy tủi thân của đứa nhỏ, giọng nói thậm chí có chút run rẩy.
"A... Em biết rồi. Kỳ thật là Tetsuya không thích em... Tetsuya không muốn ở bên em phải không...?"
Lúc một đứa nhỏ đáng yêu bày ra bộ dạng cực kỳ tủi thân mà nói "Kỳ thật là anh không thích em", người bình thường sẽ phản ứng thế nào?
Nhất định sẽ vội vàng ôm chầm lấy đứa nhỏ đó mà lớn tiếng khẳng định "Làm sao có thể, anh thích em nhất", phải vậy không?
Bạn học Kuroko Tetsuya cũng là người bình thường. Cậu thật sự bị bộ dạng đáng yêu của Akashi thu phục rồi.
Vì thế Kuroko liền ôm chầm lấy đứa nhỏ, "Làm sao có thể! Anh thích nhất Seijuurou thiếu gia! Seijuurou thiếu gia của chúng ta là đáng yêu nhất! Sao có thể không muốn ở cùng một chỗ với em chứ?"
Đứa nhỏ lập tức vui vẻ trở lại. "Vậy Tetsuya sẽ không lấy chồng đúng không?"
... Sao mình lại lấy chồng chứ. Trong lòng nghĩ "Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, thôi thì cứ hùa theo cho nhóc vui vậy", thế là bạn học Kuroko mỉm cười với đứa nhỏ đáng yêu trong lòng ngực, "Phải đó, anh gả cho Seijuurou thiếu gia là được rồi."
"OK, đã ghi âm xong." Akashi lấy ra một cây bút ghi âm từ trong túi quần yếm, "Như vậy Tetsuya sau này không quỵt nợ được đâu."
Ghi, ghi âm... Bút ghi âm? Còn chưa hết kinh ngạc, Akashi không biết từ đâu lấy ra tờ giấy xác nhận.
"Bởi vì em còn chưa tới độ tuổi kết hôn theo pháp luật, cho nên chỉ có thể kí giấy xác nhận kết hôn thôi, bất quá loại giấy tờ này hiệu lực cũng đủ dùng trong mười năm tám năm... Tetsuya anh sững sờ ở đó làm gì, lại đây ký vào giấy này! Đừng quên ấn dấu vân tay, vân tay rất quan trọng đó."
Kuroko nhìn tiểu thiếu gia vài phút trước còn ra đáng yêu làm nũng, giờ đã hóa thành bộ dạng cao quý lãnh diễm, nhất thời cả người thấy không ổn lắm. Anh như thế nào đã quên đứa nhỏ này không phải đứa nhỏ bình thường nào, mà chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Akashi, Akashi Seijuurou?
Nhìn gương mặt ngây thơ của Akashi không chút tươi cười, lại nhìn chữ viết trên giấy hoàn toàn không giống nét bút của đứa trẻ sáu tuổi, tự biết chạy trời không khỏi nắng, Kuroko đành phải kí vào giấy chứng nhận, còn thêm ấn dấu vấn tay.
"À phải rồi, còn một việc nữa." Akashi vừa lòng thu hồi giấy cùng ghi âm bút, "Làm bằng chứng đính hôn, kiss."
"... Hở?"
Kết quả, ngay giây tiếp theo, mặt Kuroko bị Akashi tóm lấy, môi cứ thế bị đoạt mất.
"Thiếu gia, em..."
"Đừng dùng kính ngữ nữa, Tetsuya thật là quá lễ phép rồi."
"... Sei..."
"Đã đánh dấu Tetsuya xong rồi! Đây là chứng minh sở hữu của em."
Thiếu niên Kuroko Tetsuya bị cướp nụ hôn đầu trong chớp nhoáng, nhất thời cảm thấy hỗn độn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Vào bữa sáng ngày hôm sau.
"Cha cha, con có chuyện này muốn nói với cha."
"Là chuyện gì, Seijuurou?"
"Tetsuya chịu gả cho con rồi đó ~!"
Kuroko uống một ngụm canh thiếu chút nữa là nghẹn chết mình, "Không, lão gia, xin ngài hãy nghe cháu nói..."
"Vậy sao, thật không hổ là con ta! Làm tốt lắm! Con làm thế nào mà lừa được cái tên Tetsu-chan cứng nhắc này vào tay vậy?"
Lừa... vào... tay...
"Tỏ ra đáng yêu là OK, Tetsuya trúng chiêu ngay."
Seijuurou thiếu gia cậu...
"Tetsu-chan thật đáng thương nha, chắc cháu đã quên mất độ tuổi tâm lý của nó cao hơn so với mấy đứa nhỏ khác đúng không?"
...
"Thế nên Tetsu-chan này, cháu tính khi nào thì thành thân với Seijuurou đây?"
"Lão gia, có lẽ là thiếu gia nói đùa thôi...?"
"Seijuurou, con chỉ đùa thôi à?"
"Cha à, cha cảm thấy con là người đem loại chuyện này ra mà đùa giỡn sao?"
"Không phải."
"..."
Cảm giác mệt mỏi không muốn yêu nữa là như vậy nhỉ, Kuroko nghĩ.
Mười năm sau.
"Seijuurou thiếu gia, Seijuurou thiếu gia! Giờ không còn sớm, xin cậu rời giường... oái oái!"
Sinh viên hệ văn học của đại học Tokyo hai mươi hai tuổi Kuroko Tetsuya, một phen bị người yêu nhỏ hơn mình sáu tuổi, hội trưởng trường cao trung Rakuzan danh tiếng tại Kyoto Akashi Seijuurou kéo vào chăn.
Akashi chậm rãi ôm lấy Kuroko không ngừng giãy giụa, "Tetsuya anh đó, tối hôm qua kêu la như vậy, hôm nay còn có thể dậy sớm thế, ái đau quá!" Không lưu tình chút nào rút ra một con dao. Akashi đưa tay ra che chắn bản thân, "Tetsuya, anh là muốn mưu sát chồng sao?"
"Câm miệng cho tôi, Seijuurou thiếu gia."
"Được, được, Tetsuya Thiếu phu nhân."
"Cậu cậu cậu..."
"Đã nói anh bao nhiêu lần là đừng dùng kính ngữ rồi mà." Akashi khoát tay lấy ra bút ghi âm, ấn nút phát âm thanh. "Làm sao có thể! Anh thích nhất Seijuurou thiếu gia!"
"Tắt ngay tắt ngay tắt ngay!!" Thanh âm của Kuroko bởi vì thẹn mà cao lên tám nấc.
"Ây dà, không được đâu ~ suỵt, đừng lên tiếng..."
"【... Anh gả cho Seijuurou thiếu gia là được rồi】"
"Mỗi ngày nghe mấy lần, quả thật là phấn chấn tinh thần lắm đó." Akashi nhìn Kuroko cướp lấy bút ghi âm mà ấn nút tắt tiếng, " Tetsuya, anh thật đúng là làm không biết mệt, anh cũng không phải không biết tôi có nhiều bộ nhớ mà."
... Lợi dụng lúc người ta xấu hổ mà đem mật mã bộ nhớ đổi thành "Em yêu lão công Seijuurou" là chuyện người làm sao? Sau đó tay run run đổi mật mã, thế là phát hiện còn tầng tầng lớp lớp mật mã khác... Không dám nhớ tiếp luôn.
Kuroko nghiến răng nghiến lợi nói, "Buông tôi ra, cậu ôm chặt quá."
"Ôi chao ~ Đừng như thế mà. Thật là nhớ Tetsuya mười hai tuổi thẳng thắn nha, mỗi ngày đều chủ động ôm tôi."
Còn không phải do cậu làm nũng sao! Kuroko ở trong lòng Akashi cực kỳ tức giận mà nghĩ.
"Đúng Tetsuya, có chuyện này muốn cùng anh thương lượng một chút." Ngữ khí đột nhiên nghiêm túc của Akashi làm cho Kuroko hoảng sợ, "Có chuyện gì sao?"
"Đúng thế," Akashi nghiêm chỉnh ngồi dậy, "Tetsuya là thích áo cưới màu trắng hay màu xanh lam?"
"..."
Akashi nói tiếp, "Tôi thích cái màu xanh lam, nhưng cha lại thích màu trắng, cơ mà cái màu trắng lộ ra bả vai nhiều lắm! Đương nhiên là bả vai Tetsuya rất đẹp, có điều tôi không muốn để người khác nhìn thấy... Làm sao bây giờ, dù là mặc cái nào cũng đều thật đáng yêu, không thể lựa được... Cho nên ý của Tetsuya sao?"
Bất luận thế nào vẫn luôn duy trì mặt than, vậy mà lúc này Kuroko không thể che dấu nội tâm dữ dội của mình, Kuroko nâng gối lên, hung hăng ném về hướng đôi mày xinh đẹp đang nhíu lại trên khuôn mặt tuấn tú của Akashi, "Còn tưởng cậu sẽ nói vấn đề đứng đắn gì, tôi quả nhiên ngu ngốc!!"
"Vấn đề này đối với tôi là chuyện cực kỳ đứng đắn đó, Tetsuya." Akashi lẳng lặng nhìn chằm chằm Kuroko, giọng nói dịu dàng. "Tetsuya, tôi yêu anh."
Cho nên nói Akashi Seijuurou thật gian xảo, cái tên gian xảo này...
Kuroko căm tức phát hiện mặt mình như bị đốt lên, nóng bừng bừng.
"Tetsuya."
" ..."
"Tetsuya." Cho nên, đừng có dùng cái loại giọng điệu này mà gọi tên tôi...
"Tetsuya, tôi yêu anh. Gả cho tôi nhé?"
"... Thật lắm lời."
"Không được sao?"
"..."
"Cho nên, đáp án của Tetsuya là?"
"Mười năm trước đã nói rồi còn gì... "
"Lặp lại lần nữa."
"... Thật là thua cậu luôn."
"Gì cơ?"
Kuroko lập tức đem Akashi đẩy ngã trên giường, trực tiếp hôn môi cậu.
"Đừng có coi thường người lớn, đáng ghét..." Đầu Kuroko đặt lên vai Akashi, "Cái tên Seijuurou vô lạinày."
Akashi cười cợt ôm lấy Kuroko.
"Phải, phải."
-Fin-
___________________
"Lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch... Bộp!" Vừa nghe tiếng bước chân liền biết là ai, Kuroko khép lại quyển sách trên tay, nhìn xuống đầu gối bị ôm của mình là vẻ mặt vui sướng cùng chờ mong của đứa bé tóc đỏ.
"Sao thế, Seijuurou thiếu gia?"
Đứa nhỏ tên "Seijuurou" giơ giơ quyển sách trên tay. "Tetsuya Tetsuya, anh xem quyển sách này nói nè, nếu hai người kết hôn là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên nhau - là thật sao?"
Kuroko nhìn cậu, cười cười.
"Là thật, Seijuurou thiếu gia."
"Vậy—" đứa bé tóc đỏ kéo dài âm cuối, "Tetsuya Tetsuya, chúng ta kết hôn được không?"
Thiếu niên mười hai tuổi Kuroko Tetsuya đột nhiên không biết giải thích thế nào cho đứa nhỏ sáu tuổi hiểu "kết hôn" là thế nào.
"Ặc, Seijuurou thiếu gia... 'Kết hôn' là cùng người quan trọng nhất bên nhau cả đời, ừm, có thể coi là một loại định ước, là đại sự quan trọng trong đời người, không thể đưa ra quyết định qua loa đâu..."
"Tetsuya là người quan trọng của em mà! Lúc này không phải là quyết định qua loa đâu, em đã sớm quyết định cả đời này phải ở chung một chỗ với Tetsuya rồi!"
... Đã sớm quyết định cái gì chứ... Nhóc chẳng phải chỉ mới có vài tuổi thôi sao. Kuroko có phần không thốt nên lời, kết quả vạt áo bị túm lấy gắt gao.
"Nè, nè, Tetsuya đồng ý gả cho em nha?"
Chuyện này hợp lý đâu ra. "Seijuurou thiếu gia, ngài về sau sẽ kết hôn với một vị tiểu thư đáng yêu môn đăng hộ đối, hiện tại đề tài này đối với em vẫn còn hơi sớm một chút."
"Cái gì tiểu thư đáng yêu môn đăng hộ đối?!" Đứa bé tóc đỏ có vẻ tức giận, "Em đã nói rồi, Tetsuya mới là người đáng yêu nhất, trừ anh ra thì ai em cũng không cần! Trừ Tetsuya ra, em không muốn kết hôn với ai hết!"
Kuroko không biết phải nói gì, lại nghe thấy mấy lời đầy tủi thân của đứa nhỏ, giọng nói thậm chí có chút run rẩy.
"A... Em biết rồi. Kỳ thật là Tetsuya không thích em... Tetsuya không muốn ở bên em phải không...?"
Lúc một đứa nhỏ đáng yêu bày ra bộ dạng cực kỳ tủi thân mà nói "Kỳ thật là anh không thích em", người bình thường sẽ phản ứng thế nào?
Nhất định sẽ vội vàng ôm chầm lấy đứa nhỏ đó mà lớn tiếng khẳng định "Làm sao có thể, anh thích em nhất", phải vậy không?
Bạn học Kuroko Tetsuya cũng là người bình thường. Cậu thật sự bị bộ dạng đáng yêu của Akashi thu phục rồi.
Vì thế Kuroko liền ôm chầm lấy đứa nhỏ, "Làm sao có thể! Anh thích nhất Seijuurou thiếu gia! Seijuurou thiếu gia của chúng ta là đáng yêu nhất! Sao có thể không muốn ở cùng một chỗ với em chứ?"
Đứa nhỏ lập tức vui vẻ trở lại. "Vậy Tetsuya sẽ không lấy chồng đúng không?"
... Sao mình lại lấy chồng chứ. Trong lòng nghĩ "Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, thôi thì cứ hùa theo cho nhóc vui vậy", thế là bạn học Kuroko mỉm cười với đứa nhỏ đáng yêu trong lòng ngực, "Phải đó, anh gả cho Seijuurou thiếu gia là được rồi."
"OK, đã ghi âm xong." Akashi lấy ra một cây bút ghi âm từ trong túi quần yếm, "Như vậy Tetsuya sau này không quỵt nợ được đâu."
Ghi, ghi âm... Bút ghi âm? Còn chưa hết kinh ngạc, Akashi không biết từ đâu lấy ra tờ giấy xác nhận.
"Bởi vì em còn chưa tới độ tuổi kết hôn theo pháp luật, cho nên chỉ có thể kí giấy xác nhận kết hôn thôi, bất quá loại giấy tờ này hiệu lực cũng đủ dùng trong mười năm tám năm... Tetsuya anh sững sờ ở đó làm gì, lại đây ký vào giấy này! Đừng quên ấn dấu vân tay, vân tay rất quan trọng đó."
Kuroko nhìn tiểu thiếu gia vài phút trước còn ra đáng yêu làm nũng, giờ đã hóa thành bộ dạng cao quý lãnh diễm, nhất thời cả người thấy không ổn lắm. Anh như thế nào đã quên đứa nhỏ này không phải đứa nhỏ bình thường nào, mà chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Akashi, Akashi Seijuurou?
Nhìn gương mặt ngây thơ của Akashi không chút tươi cười, lại nhìn chữ viết trên giấy hoàn toàn không giống nét bút của đứa trẻ sáu tuổi, tự biết chạy trời không khỏi nắng, Kuroko đành phải kí vào giấy chứng nhận, còn thêm ấn dấu vấn tay.
"À phải rồi, còn một việc nữa." Akashi vừa lòng thu hồi giấy cùng ghi âm bút, "Làm bằng chứng đính hôn, kiss."
"... Hở?"
Kết quả, ngay giây tiếp theo, mặt Kuroko bị Akashi tóm lấy, môi cứ thế bị đoạt mất.
"Thiếu gia, em..."
"Đừng dùng kính ngữ nữa, Tetsuya thật là quá lễ phép rồi."
"... Sei..."
"Đã đánh dấu Tetsuya xong rồi! Đây là chứng minh sở hữu của em."
Thiếu niên Kuroko Tetsuya bị cướp nụ hôn đầu trong chớp nhoáng, nhất thời cảm thấy hỗn độn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Vào bữa sáng ngày hôm sau.
"Cha cha, con có chuyện này muốn nói với cha."
"Là chuyện gì, Seijuurou?"
"Tetsuya chịu gả cho con rồi đó ~!"
Kuroko uống một ngụm canh thiếu chút nữa là nghẹn chết mình, "Không, lão gia, xin ngài hãy nghe cháu nói..."
"Vậy sao, thật không hổ là con ta! Làm tốt lắm! Con làm thế nào mà lừa được cái tên Tetsu-chan cứng nhắc này vào tay vậy?"
Lừa... vào... tay...
"Tỏ ra đáng yêu là OK, Tetsuya trúng chiêu ngay."
Seijuurou thiếu gia cậu...
"Tetsu-chan thật đáng thương nha, chắc cháu đã quên mất độ tuổi tâm lý của nó cao hơn so với mấy đứa nhỏ khác đúng không?"
...
"Thế nên Tetsu-chan này, cháu tính khi nào thì thành thân với Seijuurou đây?"
"Lão gia, có lẽ là thiếu gia nói đùa thôi...?"
"Seijuurou, con chỉ đùa thôi à?"
"Cha à, cha cảm thấy con là người đem loại chuyện này ra mà đùa giỡn sao?"
"Không phải."
"..."
Cảm giác mệt mỏi không muốn yêu nữa là như vậy nhỉ, Kuroko nghĩ.
Mười năm sau.
"Seijuurou thiếu gia, Seijuurou thiếu gia! Giờ không còn sớm, xin cậu rời giường... oái oái!"
Sinh viên hệ văn học của đại học Tokyo hai mươi hai tuổi Kuroko Tetsuya, một phen bị người yêu nhỏ hơn mình sáu tuổi, hội trưởng trường cao trung Rakuzan danh tiếng tại Kyoto Akashi Seijuurou kéo vào chăn.
Akashi chậm rãi ôm lấy Kuroko không ngừng giãy giụa, "Tetsuya anh đó, tối hôm qua kêu la như vậy, hôm nay còn có thể dậy sớm thế, ái đau quá!" Không lưu tình chút nào rút ra một con dao. Akashi đưa tay ra che chắn bản thân, "Tetsuya, anh là muốn mưu sát chồng sao?"
"Câm miệng cho tôi, Seijuurou thiếu gia."
"Được, được, Tetsuya Thiếu phu nhân."
"Cậu cậu cậu..."
"Đã nói anh bao nhiêu lần là đừng dùng kính ngữ rồi mà." Akashi khoát tay lấy ra bút ghi âm, ấn nút phát âm thanh. "Làm sao có thể! Anh thích nhất Seijuurou thiếu gia!"
"Tắt ngay tắt ngay tắt ngay!!" Thanh âm của Kuroko bởi vì thẹn mà cao lên tám nấc.
"Ây dà, không được đâu ~ suỵt, đừng lên tiếng..."
"【... Anh gả cho Seijuurou thiếu gia là được rồi】"
"Mỗi ngày nghe mấy lần, quả thật là phấn chấn tinh thần lắm đó." Akashi nhìn Kuroko cướp lấy bút ghi âm mà ấn nút tắt tiếng, " Tetsuya, anh thật đúng là làm không biết mệt, anh cũng không phải không biết tôi có nhiều bộ nhớ mà."
... Lợi dụng lúc người ta xấu hổ mà đem mật mã bộ nhớ đổi thành "Em yêu lão công Seijuurou" là chuyện người làm sao? Sau đó tay run run đổi mật mã, thế là phát hiện còn tầng tầng lớp lớp mật mã khác... Không dám nhớ tiếp luôn.
Kuroko nghiến răng nghiến lợi nói, "Buông tôi ra, cậu ôm chặt quá."
"Ôi chao ~ Đừng như thế mà. Thật là nhớ Tetsuya mười hai tuổi thẳng thắn nha, mỗi ngày đều chủ động ôm tôi."
Còn không phải do cậu làm nũng sao! Kuroko ở trong lòng Akashi cực kỳ tức giận mà nghĩ.
"Đúng Tetsuya, có chuyện này muốn cùng anh thương lượng một chút." Ngữ khí đột nhiên nghiêm túc của Akashi làm cho Kuroko hoảng sợ, "Có chuyện gì sao?"
"Đúng thế," Akashi nghiêm chỉnh ngồi dậy, "Tetsuya là thích áo cưới màu trắng hay màu xanh lam?"
"..."
Akashi nói tiếp, "Tôi thích cái màu xanh lam, nhưng cha lại thích màu trắng, cơ mà cái màu trắng lộ ra bả vai nhiều lắm! Đương nhiên là bả vai Tetsuya rất đẹp, có điều tôi không muốn để người khác nhìn thấy... Làm sao bây giờ, dù là mặc cái nào cũng đều thật đáng yêu, không thể lựa được... Cho nên ý của Tetsuya sao?"
Bất luận thế nào vẫn luôn duy trì mặt than, vậy mà lúc này Kuroko không thể che dấu nội tâm dữ dội của mình, Kuroko nâng gối lên, hung hăng ném về hướng đôi mày xinh đẹp đang nhíu lại trên khuôn mặt tuấn tú của Akashi, "Còn tưởng cậu sẽ nói vấn đề đứng đắn gì, tôi quả nhiên ngu ngốc!!"
"Vấn đề này đối với tôi là chuyện cực kỳ đứng đắn đó, Tetsuya." Akashi lẳng lặng nhìn chằm chằm Kuroko, giọng nói dịu dàng. "Tetsuya, tôi yêu anh."
Cho nên nói Akashi Seijuurou thật gian xảo, cái tên gian xảo này...
Kuroko căm tức phát hiện mặt mình như bị đốt lên, nóng bừng bừng.
"Tetsuya."
" ..."
"Tetsuya." Cho nên, đừng có dùng cái loại giọng điệu này mà gọi tên tôi...
"Tetsuya, tôi yêu anh. Gả cho tôi nhé?"
"... Thật lắm lời."
"Không được sao?"
"..."
"Cho nên, đáp án của Tetsuya là?"
"Mười năm trước đã nói rồi còn gì... "
"Lặp lại lần nữa."
"... Thật là thua cậu luôn."
"Gì cơ?"
Kuroko lập tức đem Akashi đẩy ngã trên giường, trực tiếp hôn môi cậu.
"Đừng có coi thường người lớn, đáng ghét..." Đầu Kuroko đặt lên vai Akashi, "Cái tên Seijuurou vô lạinày."
Akashi cười cợt ôm lấy Kuroko.
"Phải, phải."
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me