LoveTruyen.Me

Edit Trans Tap Hop Oneshot Akakuro

- Tác giả: Tựu Ái Lãnh CP

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: lãng mạn, hài hước, viễn tưởng

- Độ tuổi: PG

---


Theo truyền thuyết... ăn thịt nhân ngư có thể trường sinh bất lão; theo truyền thuyết... nhân ngư có giọng hát tuyệt vời; theo truyền thuyết... nước mắt của nhân ngư có ma lực...

Trên thế giới có rất nhiều truyền thuyết về nhân ngư, nhưng tất cả đều không được kiểm chứng, thậm chí mặt mũi nhân ngư thế nào vẫn còn là bí ẩn. Nhưng với con người, những thứ như thế càng kích thích trí tưởng tượng hơn, khiến họ càng mơ mộng huyễn hoặc về chúng.

Mặc dù nhân ngư thực sự tồn tại, nhưng cùng lắm cũng chỉ là có thể biến chân thành đuôi cá và hô hấp bơi lội dước nước thôi, ngoài những điểm này ra thì không khác gì người thường. Sự tồn tại của Kuroko Tetsuya có thể chứng minh tất cả, đúng vậy, cậu là nhân ngư. Thế nhưng, khác với trong truyện nói là có thể trường sinh bất lão rồi giọng hát tuyệt đẹp này nọ, Kuroko Tetsuya cái gì cũng không có. Có điều, để tránh xung đột không cần thiết, Kuroko cố gắng không thu hút sự chú ý về phía mình. Cộng thêm cảm giác tồn tại quỷ dị và tính cách ưa yên tĩnh của cậu, cho đến nay, vẫn chưa ai phát hiện ra cậu không cùng giống loài với con người.

Nhưng vào thời kỳ cao trung, lại có người phát hiện ra bí mật của cậu. Người đó từng là đội trường của cậu - Akashi Seijuurou. Lí do bị phát hiện nói ra cũng rất hoang đường, cũng bởi một lần đi trại huấn luyện mà thành...

"Tetsuya, đừng có vờ chết, mau đứng lên." Nhìn người nào đó mệt tới mức nằm phịch xuống mặt đất, Akashi nhướn mày, không chút thương xót mà gọi cậu đứng dậy.

"... Tớ làm không nổi, Akashi-kun." Cậu chính là nhân ngư, đây vốn là loại huấn luyện dành cho con người, lại còn bị phơi nắng hoài thì đứng lên kiểu gì, nước mới là cội nguồn của cậu nha.

"Thể lực của Tetsuya quá kém, xem ra cần phải huấn luyện nhiều hơn mới được." Akashi đi đến bên cạnh Kuroko đang nhìn như xác chết, miệng tuy nói lời nghiêm khắc, nhưng vẫn đưa cho cậu một chai Pocari.

"Akashi-kun xin hãy nương tay..." Giọng cậu không khỏi run lên một chút. Tưởng tượng đến lượng tập huấn đáng sợ kia, cậu liền tự thấy mình nhất định có thể trở thành nhân ngư đầu tiên trong lịch sử bị huấn luyện của con người dập tới chết.

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, đương nhiên chính là lúc chia phòng. Thân là con gái, đương nhiên Momoi một mình một phòng, còn lại ba phòng hai người, cho nên tính chơi bốc thăm để quyết định. Thế hệ Kỳ tích ai cũng đều muốn ở cùng phòng với Kuroko, thế là triển khai một trận Gunslinger. Kết quả Akashi chiến thắng tuyệt đối, những người khác tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ráng nuốt hận.

"Akashi-kun, một tuần tới đành phải làm phiền cậu rồi." Luôn luôn lấy lễ đối đáp người ngoài, Kuroko khách khí nói với Akashi. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn có chút bất an. Nếu thân phận nhân ngư bị bại lộ, hậu quả thật sự không cách nào tưởng tượng nổi. Bên cạnh đó, người trước mắt này thông minh tuyệt đỉnh, còn khó nhằn hơn đám người Kise-kun và Aomine-kun suy nghĩ đơn giản. Thật là, sao số mình xui thế này cơ chứ.

"Tetsuya cũng thế." Akashi mỉm cười. Sắp xếp hành lý xong xuôi, Akashi bắt đầu nhìn lại sổ ghi chép kỉ lục của buổi tập huấn hôm nay. Ừm, quả nhiên Tetsuya luyện tập vẫn chưa đủ, thể lực còn quá kém...

Kuroko lạnh sống lưng, nụ cười của Akashi-kun trông đến là dọa người. Cậu nhất định phải cách xa anh một chút, nếu để lộ bí mật thì nguy to mất.

"Akashi-kun, tớ đi tắm rửa trước đây." Quằn quại cả ngày, người đầy mồ hôi, cậu hiện giờ chỉ muốn được ngâm mình trong nước mà giải tỏa mệt mỏi.

"À, phải rồi... Tetsuya đã nghe qua truyền thuyết về nhân ngư chưa?" Akashi đầu cũng không nâng lên, nếu anh dời ánh nhìn lên người Kuroko, chắc chắn sẽ thấy vẻ mặt co quắp cùng bộ dạng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng của cậu. Thế nhưng, Kuroko cũng không phải người đơn giản, rất nhanh đã quay về gương mặt ít biểu cảm thường trực.

"Chưa từng nghe qua. Akashi-kun sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?"

"Không có gì, chỉ là tớ nghe qua vài câu chuyện thú vị, nên cảm thấy nhân ngư là có thật."

"Không ngờ Akashi-kun cũng tin loại chuyện đó, a ha ha ha." Sau vài tiếng cười khô khốc, Kuroko dùng toàn lực lao như bay vào phòng tắm mà tị nạn. Cậu thật sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa với Akashi, bí mật kiểu gì cũng bị bại lộ.

Nhìn bồn tắm cỡ lớn, Kuroko lộ ra nụ cười. Kỳ thật khách sạn gia đình này là do Kuroko đề xuất với Akashi, bởi vì điểm đặc sắc nhất của khách sạn này chính là bồn tắm cực lớn, chưa kể phòng tắm xa hoa đầy đủ trang thiết bị. Điều này cực kỳ hấp dẫn đối với nhân ngư như Kuroko, gần ngang ngửa với sữa lắc vani luôn.

"Hô... cuối cùng đã có thể thả lỏng rồi..." Thư giãn người, Kuroko hạnh phúc để lộ ra chiếc đuôi màu lam xinh đẹp, vui vẻ bơi lội trong bồn tắm cỡ lớn. Cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong nước khiến Kuroko vô tri vô giác ngủ quên luôn...

"Tetsuya?... Tetsuya..."

Một giờ trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy người trong phòng tắm đi ra. Akashi nhịn không được mà gõ cửa, vậy mà không nghe thấy tiếng đáp lại, đầu óc liền quýnh lên, nhanh chóng cầm chìa khóa mở cửa phòng tắm ra.

Ngay khi mở cửa, anh thấy thiếu niên tóc lam đang nằm bất tỉnh nhân sự trong bồn tắm lớn, Akashi sợ tới mức lao tới, lại không ngờ nhìn thấy một màn kinh người. Cặp chân của Kuroko giờ đã biến thành đuôi cá, nhìn kĩ thì phát hiện ra cậu đang ngủ, trái tim kích động cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn nhìn cái đuôi cá, Akashi nở nụ cười ác ý, đoạn cầm lấy áo tắm để một bên mặc vào cho cậu, cẩn trọng ôm cậu ra khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng đặt lên giường. Không lâu sau, đuôi cá lại biến thành đôi chân.

Akashi nhướn mày. Cái người này bị ôm từ phòng tắm đi ra rồi đặt lên giường, thế mà còn ngủ say như thế, xem ra thật sự đã rất mệt mỏi, bí mật của mình bị vạch trần cũng không hay biết gì.

Akashi lần thứ hai lộ ra nụ cười thần bí, chui vào chăn bông mà theo người nào đó tiến vào giấc ngủ...

Ngày hôm sau.

"Ưm..." Nắng sớm chiếu lên mặt, đánh thức người còn đang chìm trong mộng. Kuroko trợn tròn mắt, gương mặt đẹp trai của Akashi đập thẳng vào mắt làm cậu sợ đến hoảng hồn, một phát tỉnh ngủ luôn.

Buổi sáng tỉnh dậy liền phát hiện đội trường ngủ chung giường với mình, bắt đầu ngày mới kiểu này quả thật quá mức kích thích rồi.

"Tetsuya rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao?" Ha ha, không biết trên người cậu ta còn bao nhiêu bí mật mà mình không biết đây.

"A-Akashi-kun... Làm ơn buông tớ ra..." Vốn định làm một phát cá nhảy mà cách xa Akashi ra, lại phát hiện thắt lưng của mình bị người ta ôm lấy, không cách nào động đậy nổi.

"Nếu Tetsuya đã nói vậy thì, được thôi." Akashi "miễn cưỡng" buông Kuroko ra.

Thoắt cái được tự do, Kuroko lập tức nhảy xuống giường, ráng hồi tưởng lại tình hình ngày hôm qua. Cậu nhớ rõ là mình còn đang ở trong bồn tắm, sau đó... sau đó thì thế nào? Lại nói, tối qua rốt cuộc mình đã lên giường bằng cách nào?

"Tetsuya tối qua hình như mệt lắm đúng không, cứ thế mà ngủ quên trong bồn tắm luôn."

"Cái gì?!" Trời ạ! Đừng... nói là Akashi-kun đã... biết rồi nha!

"May mắn nhờ thế, tớ mới bất ngờ biết được thân phận thật sự của Tetsuya đó nha." Hoàn toàn không có ý giấu giếm, bởi vì anh càng muốn nhìn xem người trước mặt sẽ phản ứng thế nào.

Xong đời rồi. Kuroko mặt xám như tro tàn.

"Vậy bây giờ có thể nhờ Tetsuya giải thích một chút chuyện đuôi cá là thế nào không." Kéo người kia quay trở về giường, anh gắt gao siết chặt cổ tay. Nếu không thể giải thích rõ ràng, rất có thể cậu sẽ tìm cách chạy trốn.

"Như Akashi-kun đã thấy, tớ là nhân ngư, nhân ngư thật sự tồn tại, thậm chí là còn triệt để hòa nhập vào xã hội loài người nữa, thật ra nhân ngư cũng không khác biệt mấy so với con người, chỉ là có thể biến chân thành đuôi cá và hô hấp bơi lội dưới nước thôi." Kuroko thở dài, đành phải giải thích mọi chuyện.

"Vì sao con người lại không biết đến sự tồn tại của giống loài các cậu?" Đã triệt để dung nhập vào xã hội con người như thế, vậy mà con người lại hoàn toàn không biết gì, rốt cuộc là...

"Hẳn là Akashi-kun cũng nghe về truyền thuyết nhân ngư rồi. Có điều, đại đa phần đều là hư cấu, là kết quả của các lời đồn đãi, mà loại truyền thuyết này đối với nhân ngư chính là uy hiếp sinh mệnh, bọn tớ phải tự bảo vệ chính mình."

Một khi con người đã biết đến sự tồn tại của nhân ngư, cộng với truyền thuyết trước giờ, nhất định sẽ bắt giữ nhân ngư để thỏa mãn các loại dục vọng của bọn họ, hệt như bọn họ đối đãi với các giống chim lạ thú hiếm, săn bắt tàn nhẫn, trở thành một phần trong bộ sưu tập hay đồ chơi của họ, tất cả chỉ để thỏa mãn thói ham hư vinh của bọn họ, không đếm xỉa tới tiếng kêu la của các sinh vật thuộc chủng loài khác... Cho nên, nhân ngư không cách nào tin tưởng kẻ khác loài.

"Tetsuya, mong cậu thứ lỗi." Sự ích kỷ của con người khiến họ phải giấu đi dáng vẻ thật của mình, trốn trốn tránh tránh, đau đáu sợ hãi mà vượt qua từng ngày.

"... Không phải lỗi của Akashi-kun." Kuroko có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Akashi bình thường giống như đế vương, ấy vậy mà cũng sẽ cúi đầu trước người khác.

"Tớ sẽ không để cho ai biết đâu." Anh vốn dĩ cũng không tính để kẻ khác biết, đây chỉ là bí mật giữa hai người họ.

"Cảm ơn cậu, Akashi-kun." Khẩu khí cậu liền thả lỏng. Akashi là người nói được thì sẽ làm được, tuyệt đối không nói dối, lời này của anh có thể tin được.

"Nhưng mà tớ có một yêu cầu, tớ muốn sờ đuôi cá của cậu, tối hôm qua chưa gì đã biến về thành đôi chân rồi." Tối hôm qua tiếc thật, còn chưa kịp quan sát cho kĩ, đấy chính là đuôi cá đó nha.

"Không... không được, chỗ đó không thể tùy tiện để cho người ta sờ được. Chỉ có người thân vô cùng thân thiết với bạn đời mới có thể chạm vào thôi." Má lập tức thoáng hồng, Kuroko cực kì lo lắng mà giải thích, Akashi đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này thật dọa chết cậu mà.

"Dù sao cũng đã bị tớ nhìn thấy rồi, cho tớ sờ một chút nha?" Vừa nghe nói là chỉ có bạn đời mới có thể chạm vào, Akashi lúc này càng không thể làm ngơ được, bởi vì như vậy là có thể để lại địa vị đặc biệt trong lòng Kuroko, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

"Không được Akashi-kun, này là ngụy biện." Lập trường của người nào đó cực kỳ kiên định.

"Tớ có thể lỡ miệng để lộ bí mật của Tetsuya cho người khác đó nha, ai dà, thật là đau đầu mà."

"Aka... Akashi-kun thật xấu tính, được rồi, nhưng chỉ có thể sờ chút thôi đó..." Tiếp tục dùng dằng sẽ càng làm tình hình phức tạp hơn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện... Kuroko biến ra đuôi cá, mím môi đầy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể để thiếu niên tùy ý rờ mó phần mỡ của mình.

Akashi một tay ôm lấy Kuroko, tay kia nhẹ nhàng đặt lên đuôi cá màu xanh lam, cảm giác trơn mượt vô cùng. Vảy cá vốn dĩ có chút cứng, nhưng bởi vì cái vuốt ve dịu dàng mà dần dà trở nên mềm mại hơn.

"Ư... Aka-Akashi-kun..." Cái đuôi mẫn cảm cứ bị người ta sờ tới sờ lui, Kuroko chống đỡ không nổi mà xụi lơ trong vòng tay của Akashi, hai má hây hây hồng, cơ thể thi thoảng lại run lên.

"Tetsuya thoải mái lắm sao?" Akashi híp mắt xấu xa nhìn nhân ngư bé nhỏ cả người không còn chút sức lực nào, mặt nạ vô cảm giờ đây đã tan nát, khiến Akashi không khỏi có loại cảm giác kiêu ngạo khó hiểu.

"Ư... chịu thua..." Muốn trốn cũng trốn không khỏi vòng tay siết chặt của tên ma vương xấu xa, Kuroko xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Akashi. Đáng ghét, cậu vốn là một nam nhân ngư, thế mà lại bị cái tên này trêu ghẹo tới mềm nhũn cả người không cách nào chống đỡ, thật sự là sỉ nhục cả đời.

Kuroko tìm cách biến đổi đuôi cá thành đôi chân bình thường, cái loại chơi đùa đáng hổ thẹn này, cậu không bao giờ... muốn thử lần nữa.

"Tetsuya ngại ngùng à? Thật mẫn cảm quá đó." Bị nghiện việc quấy rối Kuroko không ngừng, cảm xúc trơn mượt kia vẫn còn lưu lại trên tay, Akashi quyết định, đợi khi nào thật sự có thể lừa được người này lên giường, thi thoảng nhất định phải nếm lại cảm giác này mới được.

"Xin hãy im đi, Akashi-kun."

Đó là quá trình giúp Kuroko giữ kín bí mật. Sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại. Đến ngày tốt nghiệp, Akashi thổ lộ, coi như là xác định quan hệ chính thức giữa họ luôn. Đến tận bây giờ, Kuroko vẫn còn loại tâm lý bị hãm hại, có điều thành thực mà nói, cũng bởi vì thân phận của mình rồi từa lưa thứ, đây chính là một bước ngoặt. Cho dù không bị phát hiện, bọn họ kiểu gì cũng sẽ ở bên nhau, đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

-FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me