LoveTruyen.Me

Edit Trans Tap Hop Oneshot Akakuro

- Tác giả: A Độc

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: tâm lý, lãng mạn (?), drama

- Giới hạn độ tuổi: PG-17

- Cảnh báo: sadist!Akashi, bạo lực/ngược dục, quấy rối tình dục


---



Akashi Seijuurou thích từ trên cao nhìn xuống kẻ dưới, đương nhiên ngoại trừ tính kiêu ngạo, đó còn là vì ở chỗ càng cao thì càng dễ dàng quan sát đối phương. Dù là nét mặt hay là động tác, dù là cảm xúc ẩn sâu nhất nơi đáy mắt, tất cả đều có thể lập tức bị phát hiện. Có điều, bởi vì yếu tố chiều cao, tư thế "từ trên cao nhìn xuống" này với anh mà nói là có chút khó khăn, thế nên phải làm cho người trước mặt bày ra tư thế ngồi quỳ trên sàn nhà. Hai người một ngồi một đứng, cao thấp lập tức thấy rõ.

Thiếu niên kia tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc, lưng thẳng tắp như quân nhân, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tư thế không lộ ra chút khuyết điểm nào. Thản nhiên, trầm mặc, hẳn là nếu không nhắc nhở gì, cậu có thể vẫn ngồi vậy đến tận thế. Nếu không phải nét mặt còn có chút vẻ quật cường, Akashi thậm chí cho rằng cậu chính là người máy lạnh như băng.

Đúng vậy, lạnh như băng không có chút ấm áp, vô cùng tương xứng với làn da nhợt nhạt cùng mái tóc của cậu, khiến anh cảm nhận được một cỗ khí lạnh. Có điều, cảm giác mà loại khí lạnh này mang đến không phải là không thoải mái, mà là bực bội khó hiểu. Anh mới là người xử phạt, cớ sao kẻ phải chịu hình phạt đau đớn lại mang loại im lặng không nên có này? Akashi bình sinh là người ghét bị kẻ khác phản kháng, đúng vậy, có đôi khi "im lặng" chính là một dạng phản kháng không tiếng động.

"Có chịu nói ra suy nghĩ của cậu không hả?"

Anh chỉ dùng hai ngón tay mà nắm lấy cằm Kuroko, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Akashi nhìn thấy bên khóe miệng có một vết màu đỏ sẫm, vừa lòng nheo mắt lại. Ngón tay áp lên mặt quệt đi, đem vết máu chưa khô kéo thành một đường xéo nhỏ trên gò má trái. Vết thương này là do anh cắn mà thành, dù cho độ mạnh yếu thế nào, kết quả vẫn là bị cắn vỡ. Nên nói thế nào đây nhỉ? Chỉ bởi vì chút tác động ngoại lực này đã có thể làm tổn hại cơ thể, thế mới càng kích thích loại xúc động muốn hủy hoại.

Tơ máu làm nổi bật làn da trắng nõn, tạo nên vẻ đẹp có phần yếu ớt. Akashi rất muốn phác thêm vài nét bút trên bức tranh này, ví dụ như vết thương sưng đỏ, hoặc là móng tay xẹt qua da thịt để lại dấu vết. Dẫu là thế nào, trên "trang giấy" trắng lưu lại thứ gì cũng đều xinh đẹp vô cùng.

Nghĩ vậy, anh liền tăng lực đạo trên tay, chiếc cằm đáng thương của Kuroko bởi vì bị đè ép mà càng trở nên nhọn hơn, thậm chí dần dần nổi lên màu đỏ. Nhìn đôi mày hơi nhíu lại kia, Akashi thấy đau giùm cậu, trong lòng không khỏi nảy sinh mong chờ. Mong chờ cái gì? Dĩ nhiên là nước mắt. Nước mắt sinh ra từ đau đớn càng hấp dẫn hơn nhiều so với nụ cười nở rộ vì vui vẻ, tốt nhất là cơ thể mảnh khảnh cũng cuộn chặt lại, run run rẩy rẩy, miệng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ không cách nào kìm nén nổi, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta thấy sung sướng rồi.

Nhưng trên thực tế, người này lại không yếu ớt như vậy, thậm chí còn dùng phương thức của chính mình để kháng cự sự an bài của Akashi. Có thể lộ ra vẻ mặt thoáng đau đớn đã là ngoài mong đợi rồi, ít nhất cho tới bây giờ, anh chưa từng thấy Kuroko khóc qua lần nào, thế nên mới khiến Akashi nảy sinh hứng thú với vấn đề "Làm sao mới có thể làm Kuroko bật khóc". Kuroko Tetsuya cảm giác tồn tại thấp, kiên cường đến mức khiến kẻ khác nhìn vào cũng đều nảy sinh lòng căm ghét, lúc bật khóc thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ không phát ra âm thanh quá lớn, mà là lặng lẽ rơi lệ, không muốn để bất kì ai phát hiện; nước mắt cũng sẽ không quá nhiều, cùng lắm chỉ có vài giọt, nhưng cũng vì số lượng không nhiều, thế nên mới càng quý giá. Cách thức khiến cậu bật khóc hẳn nhiên có rất nhiều, mà anh cũng có thời gian để thử từng cái một, ví dụ như hiện tại.

Mùa hè sắp đến, không khí bắt đầu trở nên oi nồng hơn. Buổi chiều hai người ở trong phòng thể dục số bốn, lúc này cửa lại khép chặt, chỉ để duy nhất một ngọn gió mát lạnh lọt qua khe cửa. Có lẽ là vì mới tập luyện xong, áo vận động trên người Kuroko bị mồ hôi làm cho hơi ẩm ướt, đặc biệt là lớp vải dính chặt lên ngực, hai điểm kia như ẩn như hiện, Akashi càng nhìn càng có loại xúc động muốn tàn nhẫn vân vê chà đạp chúng. Kéo ra, đè ép, ngắt véo, làm cho chúng dần dần sưng lên, thoạt nhìn hẳn là sẽ rất đẹp mắt đây.

Từ khi nào nảy sinh thứ tình cảm dành cho Kuroko không giống với những kẻ khác, Akashi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng điều này không quan trọng, anh chỉ cần biết nếu đó là thứ mình khao khát, dù phải dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải giành cho bằng được. Về phần đối phương có đồng ý hay không, anh không để ý. Nếu Kuroko cũng ôm cảm tình tương tự, vậy thì tốt rồi, anh sẽ xem xét nhẹ tay hơn chút; nếu có ý đồ trốn tránh, như vậy... anh cũng không bận tâm mà làm cho Kuroko hiểu rõ tình cảnh của mình hơn.

So với yêu thương lẫn nhau, giữa họ lúc ấy là quan hệ hai bên cùng có lợi thì đúng hơn. Sự tồn tại của Kuroko khiến cho Akashi không thấy nhàm chán, mà Akashi có thể khiến cho Kuroko trở nên mạnh hơn. Cái gọi là "trở nên mạnh", chính là giúp cậu đạt được vị trí đúng đắn, có được năng lực đặc biệt thuộc về riêng mình, những chuyện này trước mắt đã làm được; cái gọi là "trở nên mạnh", chính là để cho cậu gia nhập đội một, đồng thời trở thành chủ lực, điểm này cũng làm được rồi; cái gọi là "trở nên mạnh", chính là làm cho cậu không hề sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào, dù có thua cũng phải là thua đẹp, có vẻ như cũng làm được rồi.

Thế nên Akashi bỗng nhiên nghĩ rằng, trái ngược với Kuroko, anh vẫn còn thiếu thứ gì đó chưa đạt được. Hứng thú là có, nhưng vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ, rõ ràng đã nói qua "Tetsuya mất nhiều hơn so với được", thật là cuộc trao đổi lỗ lãi. Hơn nữa, thiếu niên cảm giác tồn tại thấp kia càng lúc càng có ý thức của chính mình, không còn thỏa mãn ở vị trí cái bóng nữa. Ở vòng loại khu vực Tokyo, cậu đã không nghe theo mệnh lệnh của anh, muốn dựa vào năng lực của chính mình mà cùng đối thủ one-on-one, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể lấy được thắng lợi hoàn toàn, còn bị đối phương phản kích lại.

Việc này đúng là khiêu khích uy quyền đội trưởng của anh mà, lúc ấy Akashi chỉ cười chứ không nói gì, như thể hoàn toàn không để ý. Có điều hiện tại xem ra phải kiềm nén lửa giận lại thôi. Vì sao lại tức giận? Chính là vì tuyệt đối không muốn Kuroko phản kháng mình. Akashi biết cậu lén lút luyện tập ném rổ sau lưng anh, sẽ không thuận theo kẻ khác mà chỉ dựa vào năng lực của chính mình để đạt được khát vọng thắng lợi. Dù sao cũng là học sinh sơ trung, cho dù tính cách trầm ổn thế nào cũng không tránh được có lúc trở nên nhiệt huyết sôi trào.

Cũng chính vì vậy mà Akashi khó chịu, Kuroko như thế không phải là điều Akashi mong đợi. Rất nhiều người nghĩ rằng anh không dạy cậu ném rổ, đó là vì muốn Kuroko làm tốt vị trí Point Guard chuyền bóng mà thôi. Kỳ thật không phải như vậy, thiếu niên kia có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể quá mạnh, nếu quá mạnh thì sẽ nảy sinh nhiều ý nghĩ ngông cuồng, càng trở nên khó nắm trong tay, đây mới là điều khiến Akashi không vui nhất.

Kuroko vui vẻ mỉm cười vì thực hiện giấc mộng quả thật rất đáng yêu, nhưng niềm vui đó có bao nhiêu phần thuộc về "Akashi Seijuurou" cơ chứ? Sau khi bóng vào rổ thì sẽ chịu cụng tay cùng Aomine, lại không chịu quay đầu lại nhìn anh đang ngồi ở hàng ghế nghỉ ngơi, rõ ràng là đem anh bài trừ ra bên ngoài. Nếu đã vậy, Akashi thà khiến cậu sa vào thất bại mịt mờ, chỉ có thể đợi anh cứu vớt, bằng không sẽ càng rơi xuống vực sâu.

Lúc đó, Akashi chỉ cần tìm thời điểm thích hợp mà xuất hiện trước mặt thiếu niên đang ủ rũ chán chường, thêm một chút quan tâm dịu dàng là được, điểm này sẽ khiến Kuroko thấy cảm kích, nói không chừng còn có thể sinh ra loại tình cảm mang tên là "yêu", sau đó ngay cả chút ít ý nghĩ rời khỏi anh cũng sẽ chẳng có. Như vậy là có thể có được cậu, vĩnh viễn không xa rời.

Đến lúc đó nên nói với Kuroko thế nào đây? A, đúng rồi, cứ nói là: "Nhìn cậu đáng thương như vậy, tớ đành ráng ở bên cậu vậy." Trong lời nói tràn ngập vẻ không kiên nhẫn cùng miễn cưỡng, như thế mới khiến cho Kuroko không biết được tâm ý thật của mình, về sau càng nắm được nhiều lợi thế hơn.

Trong trận đánh cờ tình cảm này, anh nhất định phải là sự tồn tại nắm quyền chủ đạo, tuyệt đối không thể để cho đối phương dắt mũi.

Cho nên Kuroko Tetsuya cứ như bây giờ là tốt rồi, cho dù muốn trở thành ánh sáng, vậy thì chỉ có thể trở thành ánh sáng của riêng mình Akashi Seijuurou mà thôi.

"Thật sự xin lỗi." Trong lúc anh còn đang miên man suy nghĩ, Kuroko chợt mở miệng, lời thốt ra cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là một câu "Thật sự xin lỗi". Có lẽ cậu cũng không cảm thấy one-on-one với đối thủ trong trận đấu có gì quá sai trái, mỗi cầu thủ bóng rổ chẳng phải đều khát khao cảm giác nhiệt huyết sôi sục sao? Lí do duy nhất cậu xin lỗi chỉ là vì đã để mất điểm mà thôi.

"Thật sự xin lỗi à..." Akashi rốt cục cũng buông cái cằm bị nắm chặt đến đỏ tấy lên, lùi vài bước mà nói, "Tetsuya sẽ không nghĩ rằng trừng phạt chỉ có chừng này chứ?" Anh khẽ nâng khóe miệng.

Thiếu niên tóc đỏ thích kiếm đủ loại lý do để trừng phạt Kuroko, ví dụ như đi muộn, nghỉ bệnh, luyện tập không hết sức, chuyền bóng không đến nơi, thân cận với người khác quá mức (chủ yếu là Aomine), rồi thêm thi cử không đạt yêu cầu... Có trời mới biết thi cử với luyện tập bóng rổ liên quan gì nhiều với nhau, có điều Kuroko không thể phản bác, bởi vì chút lí do này quả thật là có, cậu chỉ có thể cẩn thận để không bị nắm thêm nhược điểm, đáng tiếc là hôm nay trốn không được.

"Thứ nhất, cậu đã không nghe mệnh lệnh của tớ." Akashi giơ một ngón tay, liệt kê "tội trạng" đầu tiên của Kuroko.

Kuroko vẫn im lặng như trước, chỉ là bàn tay khẽ siết chặt lại.

"Thứ hai, cậu lén tập ném rổ." Lại giơ thêm một ngón, "Bởi vì giải đấu toàn quốc sắp tới, tớ không thể lúc nào cũng trông coi cậu, cho nên càng lúc càng không biết kiêng nể là gì đúng không?

Đối với việc Akashi biết được chuyện mình lén luyện ném rổ, Kuroko ban đầu kinh ngạc, có điều ngẫm lại cũng cảm thấy hiển nhiên, anh luôn biết từng chuyện xảy ra trong đội bóng rổ, cho dù ngoài mặt không có vẻ gì là để ý.

"Đến cả 'Misdirection' còn chưa thuần thục, vậy mà còn dư thừa sức lực để luyện tập thứ khác à?" Kế tiếp là ngón tay thứ ba, "Thứ ba... À, Tetsuya còn làm chuyện gì khác không nhỉ. Không bằng cậu giúp tớ nhớ lại xem."

Kuroko cũng không ngốc tới độ giúp người khác kiếm lí do trừng phạt mình, cho nên liền nói: "Cho dù không có, Akashi-kun cũng sẽ tìm ra." Chiếu theo tính cách thường khăng khăng giữ vững đạo lý "Im lặng là vàng" của cậu, trả lời kiểu đó thì chỉ có thể nói, người lãnh đạm thế nào cũng sẽ có thời kì phản nghịch chăng?

Nghe đáp lời như vậy, Akashi không giận mà cười: "Nói thế nào đây nhỉ, đứa nhỏ không nghe lời thì phải trách phạt một chút mới được, thế mới không học thói hư tật xấu." Chỉ có trải qua nỗi khổ da thịt thì mới nhớ kĩ lời dạy dỗ, phản kháng lại anh sẽ không có kết cục tốt.

Cái gì mà đứa nhỏ cơ chứ, bọn họ chẳng phải là bạn bè cùng tuổi hay sao. Hơn nữa trách phạt... này là ý gì? Trong lúc còn đang âm thầm phỏng đoán, người nọ đã đi tới trước người cậu, hung hăn đè cậu xuống mặt đất. Hai chân gập lại, chưa kể cơ thể vừa trải qua buổi tập huấn có lượng vận động lớn, sức lực căn bản không thể so với đối phương, cho nên Akashi dễ dàng ngăn chặn tất cả động tác của cậu, tay phải thừa cơ cởi cà-vạt đồng phục ra mà trói chặt hai tay của Kuroko.

Đương nhiên giải quyết xong hai tay rồi, cũng không thể quên hai chân vẫn còn đá động. Hai tay hai chân đều bị trói buộc, hiện tại Kuroko không khác gì cá nằm trên thớt, hoàn toàn không thể giãy dụa. Khóe miệng đối phương thoáng vẽ lên nét cười trông đến là dịu dàng, có điều càng như thế thì càng nguy hiểm. Cậu dứt khoát dừng việc giãy dụa vô ích, lấy bất biến ứng vạn biến.

"Akashi-kun, cậu có thể bắt tớ chạy nhiều vòng, hoặc là ngồi quỳ, hít đất, chạy vòng nhanh..." Bất kì thời điểm nào cũng tỏ ra lí trí, Kuroko-kun vô cùng "tốt bụng" cung cấp cách thức trừng phạt, đáng tiếc là Akashi chẳng vừa lòng với cái nào.

"Không được." Một câu liền từ chối tất cả đề nghị, "Như vậy Tetsuya sẽ không nhớ được lời dạy dỗ, hơn nữa hoàn toàn không chút thú vị gì cả." Trên thực tế, sở dĩ nguyên nhân phải trừng phạt chỉ là vì "muốn thú vị" thôi. Người này mang nhiều loại tính cách, chín chắn bình tĩnh, tùy tiện vô lễ, giờ lúc này thì là tùy ý tùy hứng.

Trước mặt là trụ bóng rổ, Akashi kéo cậu lại đó, bày ra tư thế nằm úp sấp đầu rạp xuống đất đầy hổ thẹn. Đúng vậy, hổ thẹn, cho nên Kuroko giơ hai tay bị trói lên, ý đồ muốn phản kích một chút. Nhưng mà đội trưởng đại nhân sẽ cho cậu cơ hội sao? Dĩ nhiên là không rồi. Akashi không để ý chút "giãy dụa" nho nhỏ kia, lại không biết kiếm đâu ra dây thừng, thuận thế trói cổ tay cậu lại, sau đó thắt nút. Kuroko bị trói chặt vào trụ bóng rổ, rốt cuộc không thể động đậy.

Bởi vì đang nằm sấp trong tư thế quỳ gối, cho nên cậu không thể nhìn ra đằng sau xem xem Akashi đang làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm trụ bóng rổ trước mặt. Lúc này trán cậu toát ra không ít mồ hôi, vài giọt thậm chí còn chảy vào mắt khiến cậu đau đớn từng trận. Trong lúc Kuroko còn chưa kịp suy nghĩ kĩ lưỡng xem nên thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này thế nào, một bàn tay đã sờ soạng lên da thắt lưng của cậu.

"Akashi-kun?" Kuroko hơi xoay đầu lại một cách khó khăn, lại chỉ có thể thấy nụ cười của đối phương ở góc mắt. Nét cười ấy có chút bất thường, không sắc bén cũng chẳng dịu dàng, mang theo ý tứ mê hoặc lòng người.

"Yên tâm, chỉ là chút khiển trách nho nhỏ mà thôi." Cái chân quỳ xuống đất đạp vài cái theo bản năng, Akashi cũng không đem chút giãy dụa này để vào mắt, "Phải làm vậy thì Tetsuya mới biết nghe lời hơn." Môi kề sát tai Kuroko, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm, sau đó sung sướng phát hiện ra rằng thân thể cậu đang run rẩy. A a, đứa nhỏ này thật là mẫn cảm quá đi, cũng không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm đây.

Dường như chơi đùa đến phát nghiện, Akashi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại dần ửng đỏ, răng nanh cũng thuận thế cắn lên, sau đó lại kéo ra, cứ như thể muốn xé toạc ra hết.

Toàn bộ lực chú ý của Kuroko dồn lên cảm giác nhột nhạt lẫn đau đớn trên vành tai, khiến cho nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao. Cậu không biết vì sao chỉ là lỗ tai bị cắn thôi mà lại có cảm giác khó chịu này. Nếu bây giờ có thể tự do cử động, cậu nhất định sẽ đẩy người này ra xa, hoặc là... làm cho Akashi nếm thử chút ít mùi vị này. Bị ý nghĩ "bắt Akashi chịu trói rồi ức hiếp" trong đầu làm cho kinh hoảng, Kuroko không phát hiện dây thắt lưng đã bị cởi ra, quần không được cố định nữa liền tụt xuống. Bàn tay linh hoạt kia liền thừa cơ kéo khóa quần, để quần trượt xuống đầu gối, làm lộ ra quần lót bằng vải cotton trắng ở bên hông.

Không ngừng gảy ngón tay ở rìa quần lót, Akashi hệt như đứa bé vừa có được món đồ chơi mới lạ, bắt đầu quá trình khám phá. Đầu tiên là đưa một ngón tay vào, tiếp đến là hai, ba cái, cho đến khi toàn bộ bàn tay đều đặt lên bờ mông. Cảm giác xem chừng không tệ lắm, không giống với chút cơ bắp ở tay và chân do thường xuyên vận động, nơi này có vẻ mềm mại hơn. So với thân thể gầy yếu, thịt mông lại rất đầy đặn, Akashi thậm chí nghĩ, liệu có phải thịt thà trên người thiếu niên mảnh khảnh này đều tập trung vào mông hết rồi hay không? Có điều, việc này trái lại khiến anh cực kỳ vừa lòng, anh ấn ngón tay xuống còn có thể tạo ra một lõm nhỏ.

Akashi chơi đùa đến phát nghiện, cùng lúc dùng năm ngón tay bóp bóp chỗ đó khi mạnh khi nhẹ, tìm cách tạo ra đủ loại hình dạng kì quái. Người anh áp lên tấm lưng cong của Kuroko, từ tốn nói: "Làm sao bây giờ, thật không lỡ phá hư nó nha." Ngón tay hướng bên cạnh đi vòng quanh, từng chút một đến gần đùi non, trêu chọc chọt một cái, lại "săn sóc" không có xâm nhập.

"Akashi-kun, đủ rồi." Cảm giác lạnh như băng làm bề mặt da nổi lên một tầng hạt nhỏ, Kuroko khẽ run lên, nhưng vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu không muốn la lên "Dừng tay" giống nữ sinh, điều này không chỉ khiến cậu thấy yếu thế mà còn mất mặt vô cùng. Hơn nữa, càng giãy dụa, đối phương sẽ càng không ngừng tay. Hiểu biết một chút tính cách của Akashi, phản kháng quá mức ngược lại sẽ kích thích tính bạo ngược của anh, tốt nhất là cứ tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh và im lặng này, như vậy Akashi sẽ cảm thấy không thú vị, sau đấy cũng không đùa bỡn cậu nữa.

Suy nghĩ của Kuroko cũng không hoàn toàn sai. Đối với thái độ bình tĩnh của cậu, Akashi quả thật thấy không chút thú vị, có điều, anh cũng không muốn từ bỏ, ngược lại càng muốn nhìn thấy bộ dạng không thể khống chế được của người này.

"Nếu đã vậy, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thêm thời gian nữa." Vừa dứt lời, Akashi liền rút tay ra. Kuroko còn chưa kịp thở ra, quần lót đã bị một cỗ lực đạo kéo xuống, mềm oặt rớt ngay chỗ quần dài, hai phiến mông trắng trẻo nháy mắt lộ ra trong không khí, đối diện với ánh mắt nhìn chằm chặp của Akashi. Bộ phận quan trọng đáng thương ở ngay đằng trước, cậu có nên thấy may mắn là ở góc độ đó, Akashi sẽ không nhìn được nó không?

Lúc trước còn có thể lúng túng cắn răng chịu đựng, nhưng cả nửa thân bị lộ ra thế này, tuyệt đối không thể tiếp tục nhẫn nại được, cho dù Kuroko có trầm tĩnh thế nào cũng phải nhíu mày, cậu vặn vẹo người một chút hòng thoát khỏi trói buộc. Có điều không những cải thiện vấn đề, ngược lại còn làm cho cặp mông nâng cao thêm chút. Anh chú ý tới điểm ấy liền vội vàng đè người cậu xuống.

"Akashi-kun, đừng nói đùa nữa."

"Tetsuya biết đấy, tớ chưa bao giờ thích nói đùa." Thấy vậy, ánh mắt Akashi tối sầm đi. Anh xoay người đi đến một góc, lấy từ trong cặp đen ra một dụng cụ thường dùng trong các tiết toán – thước thẳng. Có điều đây là loại thước mà thầy giáo dùng, dĩ nhiên sẽ dài hơn nhiều so với loại mà học sinh dùng, ước chừng phải dài đến nửa thước. Nhìn vẻ mặt của anh, thước gỗ đó hiển nhiên đã được chuẩn bị tốt từ trước. Cầm thước đập lên lòng bàn tay mấy cái tạo ra âm thanh xé gió, Akashi vừa lòng gật đầu: "Cũng không tệ lắm, rất thích hợp để chơi trò thầy giáo đánh học sinh nha."

Không nhìn được phía sau có chuyện gì, chỉ nghe được tiếng gió, một giọt mồ hôi lạnh theo sống mũi Kuroko chảy xuống. Liên hệ tới câu "trách phạt" lúc nãy của Akashi, cậu mơ hồ biết được sắp tới sẽ là thế nào.

"Đừng khẩn trương quá." Cây thước thẳng lạnh lẽo đặt lên hông của Kuroko, như là phải khiến cho lòng cậu sợ hãi mà dao động chút ít, "Tớ sẽ không đánh Tetsuya quá tay đâu, chỉ là một chút trừng phạt để cậu biết thế nào là phục tùng thôi."

Trong khi nói chuyện, thước thẳng đã lướt tới vị trí hông trái, nơi đó còn lưu lại vết hồng ngân vì bị nắm quá chặt khi nãy. "Có điều, nếu Tetsuya cầu xin tha thứ, tớ sẽ tha cho cậu. Nào, cầu xin tớ đi. Đơn giản thôi mà, chỉ cần nói "làm ơn" là được rồi." Giọng điệu dịu dàng như thể đang kể về câu chuyện êm tai nhất trần đời, nếu không phải hai bên đang ở trong tư thế này, có lẽ sẽ giống một đôi yêu thương nhau mặn nồng hơn.

Bị kẻ khác cưỡng chế đè xuống mặt đất, còn bị cởi quần ra không khác gì đứa bé sắp phải chịu đòn, Kuroko dù thế nào cũng không thể chấp nhận kiểu "trừng phạt" này. Tuy rằng có thể cầu xin Akashi tha thứ, nhưng dựa vào tính cách lãnh đạm có phần kiên cường của mình, cậu vẫn không lựa chọn như vậy, thế nên chỉ tiếp tục im lặng.

"Không nói sao? Tetsuya thật đúng là không biết thức thời gì cả." Tuy là nói vậy, Akashi lại không tỏ ra chút thất vọng nào. Thước thẳng rời khỏi thịt đùi, sau đó nâng cao lên, kéo theo vài tiếng "chát chát chát", đánh liên tục ba cái lên mông trái. Độ mạnh yếu được cân nhắc phù hợp, có thể làm cho đối phương cảm nhận được đau đớn khổ sở, cũng không làm tổn thương tới gân cốt. Về phần loại kỹ thuật này đã luyện như thế nào, chỉ có thể nói là bí mật.

"Có chịu xin tha không? Cậu cũng có thể chọn nhận sai đấy."

Hai tay bị trói chặt vào trụ bóng rổ siết lại, Kuroko nghiến chặt khớp hàm, quyết không để tiếng rên rỉ vuột ra khỏi miệng. Lại là loại phản kháng không tiếng động này vừa khiến anh tức giận,  cũng vừa khiến anh không khỏi thấy cậu thật đáng yêu.

"Không phục à? Tớ là người hướng dẫn cậu, dĩ nhiên là cũng có quyền trách phạt cậu." Dứt lời, anh liền hạ xuống ba cây, lần này lực đạo mạnh hơn một chút, bờ mông đã bắt đầu sưng tấy lên. Trả lời anh vẫn là sự trầm mặc, vì thế Akashi chuyển thước thẳng qua bên phải, "A, suýt nữa là quên mất bên này rồi."

Áp dụng nguyên tắc "đối đãi công bằng", anh không chút thương xót nào mà tiếp tục dùng thước đánh. Trong chớp mắt, trên mông lập tức thấy đau rát cực kỳ, hệt như bị vô số con kiến cắn, đau đớn sau đấy lại hóa thành cảm giác tê rần. Bị đánh liên tiếp hơn mười cái, vết hồng ngân lần lượt đan chồng lên nhau, Kuroko rốt cục nhịn không được bật ra tiếng rên la: "Ư." Mồ hôi tấm tấm trên trán, tóc bết lên mặt càng khiến người ta khó chịu. Phần thân trên nâng không nổi mà yếu ớt quỵ xuống, làm cho cái mông giơ cao. Làn da trắng nõn trở nên đỏ bừng, tuy rằng vẫn còn kém xa so với sắc đỏ thuần túy của mái tóc Akashi, nhưng lại mang loại cảm giác xinh đẹp khác thường của sự đánh đập tàn bạo.

Tiếng rên rỉ kiềm nén, vết thương trắng hồng đan chồng lên nhau, thân hình không sức lực chống đỡ, chưa kể còn dính đầy mồ hôi bẩn, ấy vậy mà toàn bộ lại đẹp đẽ vô cùng. Đây vốn dĩ là lỗi của Kuroko, dùng phản ứng đáng yêu đến nhường này kích thích dục vọng bạo ngược tiềm tàng ở nơi sâu nhất trong đáy lòng anh.

Akashi thấy vậy liền nheo nheo mắt, thật muốn dùng tay cấu véo lên chỗ kia, tốt nhất có thể làm nó bật ra chút tơ máu. Như vậy không chỉ có thể khiến cậu nhớ kĩ lời dạy dỗ để sau này không tái phạm, còn có thể để lại ấn ký thuộc về Akashi. Cơ mà không được, bị thương quá nặng sẽ ảnh hưởng tới tập huấn trong đội, cho nên anh đành phải ráng kiềm chế.

Sau vài phút, đợi cho cặp mông của Kuroko sưng đỏ cả lên, thậm chí còn lộ ra màu xanh nhàn nhạt, Akashi mới dừng tay: "Còn không xin tha sao?"

"..." Kuroko thở hổn hển liền mấy hơi, trong miệng lập tức đưa ra câu trả lời, "Không." Vừa dứt lời, cậu không khỏi cười khổ trong lòng. Cầu xin tha thứ kỳ thật cũng không khó, vì cớ gì lại không chịu làm hòa với Akashi, để bản thân phải hứng chịu thêm cơn đau xác thịt này? Nguyên nhân cũng chỉ vì không muốn bị đối phương xem thường, muốn đứng ở vị trí ngang hàng với anh, thế nên mới ngoan cố không chịu mở miệng.

Thật sự là đáng yêu đến bất ngờ, có điều, cho dù đáng yêu cũng không được, hôm nay kiểu gì cũng muốn Kuroko phải chịu thua. Akashi đem mấy phần dịu dàng ấy giấu đi, lần nữa giơ thước đo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me