LoveTruyen.Me

Edit Trong Sinh Chi Hanh Phuc Muon Co Gang

Sáng sớm hôm sau, Cố Thiên Lân còn đang trong giấc mộng liền cảm giác thân thể có chút khó chịu, mơ mơ màng màng thấy trong hậu huyệt trướng căng, không nhịn được kẹp chặt vách tràng muốn đẩy dị vật ra.

- Ách...

Thịt vách bị hung hăng nắn bóp, triệt để bức tỉnh Cố Thiên Lân, lỗ tai đột nhiên bị người ngậm lấy.

- Ha ha, rốt cuộc tỉnh?

Lý Bằng Phi ôm người, bàn tay bên dưới không ngừng giở trò xấu.

- Không cần! Hừ... ân...

Cố Thiên Lân nhạy cảm phát hiện ngón tay trong hậu huyệt khi rút ra mang theo không ít tinh dịch, chất lỏng còn lại từ đêm qua theo khe mông chảy tràn xuống đệm.

- Không cần?

Hai ngón tay Lý Bằng Phi ở mép thịt trên vách tràng dùng sức cào một cái.

- Hai lỗ nhỏ của em gia đều hưởng thụ qua, phát hiện vẫn là cái này hợp hầu hạ người hơn, đem gia hút chặt không rời, em nói có đúng không, tiểu dâm đãng?

Cố Thiên Lân động động thắt lưng, phát hiện khắp người bủn rủn, đặc biệt là chỗ kia, sưng đến lợi hại, cậu vội vã cầu xin tha thứ.

- Gia, thực sự không chịu nổi nữa, tha em đi.

Lý Bằng Phi biết cậu tối hôm qua hậu huyệt sau khi làm còn không được tẩy rửa sạch sẽ, có lẽ thật sự không chịu nổi trêu đùa liền thu tay, sau này còn rất nhiều cơ hội, hơn nữa thân thể Cố Thiên Lân đã được triệt để khai phá, hai lỗ nhỏ phấn nộn trải qua tư vị nam nhân nhất định đã bén hơi, ngày sau mạnh mẽ điều giáo nhất định có thể trở thành vưu vật câu hồn niếp phách.

Cố Thiên Lân trên người dính dính khó chịu nhưng Lý Bằng Phi ôm bản thân khư khư còn chưa chịu rời giường, cậu đành nhỏ giọng nói.

- Em muốn tắm.

Lý Bằng Phi ở bên trong tiểu huyệt Cố Thiên Lân lưu luyến lộng một hồi mới buông tay.

- Đi thôi!

Cố Thiên Lân chui khỏi ổ chăn, khắp người mềm yếu đau nhức, từ từ di chuyển đến phòng tắm. Cậu không dám trông cậy vào nam nhân ở trên giường sẽ hầu hạ mình, huống hồ để hắn giúp mình tắm rửa chẳng khác nào câu dẫn hắn một lần nữa. Lý Bằng Phi nằm ở trên giường thưởng thức bóng lưng Cố Thiên Lân, nam hài còn trẻ, dáng người tươi mát xinh đẹp, làn da trắng nõn rắn chắc, sờ lên rất đàn hồi. Một đêm yêu thương để lại không ít dấu vết, rãnh mông tròn trịa theo bước chân tràn ra bạch dịch theo bắp đùi chảy xuống... Cố Thiên Lân tinh tường cảm nhận được có ánh mắt nóng cháy đuổi theo phía sau, mông không tự chủ quẫn bách co rút lại, mưu toan ngậm bạch dịch ngăn cản nó chảy ra.

Cuối cùng đi vào phòng tắm, Cố Thiên Lân chìm trong hơi nước, khắp người màu da phấn hồng. Ngồi vào nước nóng nhẹ nhàng tẩy trừ thân thể, cậu đưa tay thử đụng một cái vào hậu huyệt liền đau đến nhíu mày, cậu cắn răng vói tay vào bên trong lấy ra bạch trọc trơn trượt. Chờ Cố Thiên Lân thu thập xong bản thân đi ra ngoài thì Lý Bằng Phi đã ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm. Thấy Cố Thiên Lân xuống lầu, hắn hảo tâm nói.

- Lại đây ăn một chút đi, cháo gạo kê táo đỏ bổ trợ tiêu hoá, rất thích hợp với em, còn nữa, đã sai người mang thuốc mỡ, em cũng phải tự lo liệu bảo dưỡng thật tốt, để gia hưởng thụ một cách tiêu hồn khoái hoạt.

Mấy câu sau là nói ở bên tai Cố Thiên Lân, làm m Cố Thiên Lân sắc mặt đỏ bừng, cậu gật đầu, thân thể là của mình, đương nhiên thừa dịp còn trẻ phải bảo dưỡng thật tốt, đến khi về già mới không chịu tội.

********

Công việc lu bù khiến thời gian trôi đi rất nhanh, hai tháng thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay Lý Bằng Phi không ra khỏi cửa, buổi sáng liền đến thư phòng xử lý công vụ.

Cố Thiên Lân đi theo Vương Bá tiếp tục học tập, nội dung cũng thay đổi thành lễ nghi mở tiệc chiêu đãi tân khách. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian vừa đến, cậu liền bưng khay bày vài thứ hoa quả điểm tâm, nước trà đến gõ cửa thư phòng, được cho phép Cố Thiên Lân mới đẩy cửa tiến vào.

Lý Bằng Phi thấy Cố Thiên Lân mang đồ tới, trong lòng cũng rất cao hứng, trong khoảng thời gian chung sống này, Lý Bằng Phi dần dần phát hiện bản thân yêu mến Cố Thiên Lân, cảm thấy cậu ở trên giường mê người câu hồn, có khi thẹn thùng có khi lớn mật thậm chí thỉnh thoảng còn phản kháng, đều tự nhiên lộ ra không chút giả bộ, khiến người say mê, bình thường hầu hạ hắn cũng tận tâm tận lực, lại không mất nam nhi cốt khí, điểm ấy khiến Lý Bằng Phi rất thưởng thức, khiến hắn từ từ dưỡng thành thói quen có một người như thế bên cạnh làm bạn.

Cố Thiên Lân làm người cũng biết tiến lui, trong nhà hạ nhân đều cực kỳ yêu mến vị Cố thiếu gia này bình dị gần gũi, tự nguyện giúp đỡ cậu nhiều phương diện.

Cố Thiên Lân cẩn thận rót trà.

- Gia, ăn chút trái cây, uống ly trà, ngài làm việc cũng đã nửa ngày, nghỉ ngơi một chút đi, một hồi Vương bá sẽ cho người chuẩn bị cơm trưa.

Lý Bằng Phi kéo tay cậu đem người ôm vào lòng.

- Cơm trưa ăn cái gì?

Cố Thiên Lân rất tự nhiên ngồi ở trên đùi Lý Bằng Phi, cùng hắn tán gẫu.

- Ngày hôm nay có canh đầu cá đậu hũ, sao tam tiên, nghe nói phòng bếp vừa mới mua một ít cua, làm cua hấp và gạch cua bao.

Cố Thiên Lân phát hiện đời này cậu thái độ đoan chính tâm tính bình thản, nên sống thế nào liền sống thế đó, không làm trò ngu ngốc gì, cuộc sống vô cùng thoải mái, cùng với trong tưởng tượng trước đây của cậu không hề giống nhau. Bình thường thì đọc sách, tản bộ, ngủ nướng, thỉnh thoảng lại cùng Vương Bá học một ít lễ nghi quy củ, quản lý nhà cửa, quản lý tài sản, cực kỳ phong phú. Thêm việc Lý Bằng Phi đối với cậu cũng thay đổi, bắt đầu cùng cậu tán gẫu việc trong nhà, ra ngoài trở về sẽ mang quà cho cậu, quan tâm thân thể cậu, thậm chí thỉnh trung y thường trú tại nhà, giúp cậu điều dưỡng thân thể, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, đãi ngộ so với công tử nhà giàu bên ngoài còn cao hơn gấp mấy lần.

Đương nhiên chuyện phòng the thì Lý Bằng Phi đánh chết cũng không đổi tính, chơi càng ngày càng hung, mỗi lần đều chỉnh cậu vừa khóc vừa kêu đến thê thảm, hoàn toàn không có lý trí, bất quá không thể nói rằng trên giường không có khoái cảm. Nghĩ đến điều này, Cố Thiên Lân trong lòng thầm mắng mình, quả nhiên nam nhân đều như nhau, háo sắc!

Lý Bằng Phi cũng không biết người bên cạnh đang suy nghĩ gì, lôi kéo người xuống lầu dùng cơm, trong bữa ăn đem cua đã lột vỏ để vào bát Cố Thiên Lân. Thịt cua rất ngon, khẩu vị của Cố Thiên Lân tăng lên không ít. Đang lúc hai người sắp ăn xong, Vương Bá đột nhiên bước vào, nói với Lý Bằng Phi.

- Thiếu gia, Lưu Sơn cùng... _ Vương Bá liếc nhìn Cố Thiên Lân. _ phụ thân Cố thiếu gia muốn cầu kiến thiếu gia.

Cố Thiên Lân tay run một cái, đồ ăn liền rơi vào trong bát, cậu không khỏi nắm chặt chiếc đũa. Cố Thiên Lân không biết trước đây "phụ thân" có tới gặp Lý Bằng Phi hay không? Không đúng! Làm sao có thể chưa từng tới chứ, bán nhi tử tới chỗ tốt sao có thể không đến, sao có thể không đến! Làm sao có thể... Không đến!!

Lý Bằng Phi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Thiên Lân từ hồng nhuận đến trắng bệch, biểu tình thẫn thờ, vỗ vỗ tay Cố Thiên Lân.

- Thiên Lân không muốn gặp, chúng ta sẽ không gặp!

Trầm mặc một hồi, lúc Vương Bá định rời đi đuổi người, Cố Thiên Lân mới lên tiếng.

- Gặp! Sao lại không gặp? Ít nhất cũng phải biết mình bị bán giá bao nhiêu!

Lý Bằng Phi hướng Vương Bá nháy mắt ra dấu, thấy Vương Bá đi xa, hắn mới quay đầu lại lột thịt cua đưa đến bên miệng Cố Thiên Lân.

- Ăn cơm, có gia ở đây.

Cố Thiên Lân hồi thần, liền há miệng ngậm thịt cua, còn đưa đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Lý Bằng Phi. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại, Lý Bằng Phi híp mắt. Cố Thiên Lân nhếch miệng.

- Gia giúp em trả mối hận này đi.

Cố Thiên Lân không để tâm Lý Bằng Phi giúp mình trả thù, chỉ cần có thể dằn vặt người nhà kia là được, dùng phương pháp gì cũng không sao. Về phần Lý Bằng Phi, trong lòng cậu hiện tại không có hận thù gì với hắn, huống hồ Lý Bằng Phi đối với cậu cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me