LoveTruyen.Me

Edit Trong Tu

Editor: Lưu Hii

Tần Phong lớn mật hơn Tạ Trọng tự nghĩ, động tác cắt dây thừng của nàng chậm lại, sau đó dừng hẳn tay. Giữ cho sợi dây thừng tuy sắp đứt, nhưng nhìn vào thì vẫn như đang trói chặt nàng.

Tần Phong nói xong câu đó liền nâng bụng rời khỏi phòng.

Tạ Trọng Tự nghe tiếng thở hổn hển của Tần Tấn thì có chút ghê tởm.

Nàng thầm mắng một câu, sau đó cuối đầu vờ như bị doạ choáng váng, không dám nhúc nhích.

Đôi giầy dính đầy bùn đất của Tần Tấn ngừng trước mặt nàng, gã thực sự chưa từng nghĩ tới, trước khi chết lại có được diễm phúc này, thôi thì cũng không cần vội, cứ từ từ nhấm nháp vậy. Bất kể là tiếu nữ đang hấp hối giãy giụa, hay là trầm mặc sợ hãi, cũng đều làm gã hưng phấn không thôi.

"... Tần công tử, xem như ta cầu xin ngươi. Tạ Trọng Tự khóc nức nở nói, Các ngươi thả Diệp Trúc ra được không? Nàng ấy, nàng ấy là người vô tội, lưu lại nàng một mạng được không?"

Âm thanh mềm mại không biết tại sao lại kích thích đến Tần Tấn, gã lôi kéo Tạ Trọng Tự, đem nàng ném xuống ván giường đầy bụi bặm, còn có cả mùi mốc meo, một bên cởi vạt áo nàng, một bên cởi đai lưng của bản thân, gã như đang vờn con mồi, nói "Tỷ muội tình thâm như vậy à, không bằng chốc lát ta cũng nếm thử hương vị của nàng ta cho có đôi luôn!"

Chính là không đồng ý thả Diệp Trúc.

"Ồ, vậy đúng là, thật đáng tiếc." Tạ Trọng Tự rũ mi, phun ra mất chữ.

Tần Tấn đang đè lên người nàng, gã không thể tin được mà dừng động tác, sau đó rú lớn một tiếng, che mắt lại.

Mắt phải của gã, cắm một lưỡi đao mỏng như cánh ve, máu tươi bắn ra bốn phía.

Hình ảnh trong mắt trái của gã, là Tạ Trọng Tự vốn dĩ đã bị trói chặt, cổ áo hở tới ngực, nàng mắt cũng không thèm chớp, đem lưỡi đao khác trong tay, liền hung hãn đâm mạnh về phía cổ Tần Tấn.

Tần Tấn không rảnh quan tâm đến đai lưng, lui về phía cửa lớn tạo thành một tàn ảnh, chật vật tránh thoát khỏi lưỡi đao muốn lấy mạng gã. Sau đó lại bạo nộ, thậm chí cũng chẳng màn đau đớn, gã hung hãn túm lấy cổ tay của Tạ Trọng Tự, dường như dùng một tay bẻ gãy xương cổ tay nàng, tay còn lại bóp cổ nàng, gã nghiến răng quát, "Tìm chết!"

"Hai cái...." Hô hấp Tạ Trọng Tự tắt nghẽn, chỉ có thể không tiếng động mà mấp máy môi.

Cái gì hai cái?

Đột nhiên, cổ Tần Tấn chợt lạnh lẽo, có thứ gì đó đang trào ra, âm thanh "xì xì" vang lên, hệt như âm thanh của cái bè khí bị rò rỉ-- Chờ đến khi nhìn thấy máu đang rơi đống chăn rách nát bẩn thỉu, Tần Tấn mới phản ứng lại được, đây là máu của gã, là máu từ cái cổ bị cắt một đường lớn của gã.

Hai cái là chỉ..... Tạ Trọng Tự có hai cái tay. Một cái bị gã túm chặt, còn cái khác đâu?

Tần Tấn vốn thon gầy, gương mặt gã lớn lên thô kệch thống khổ, trước khi chết lại càng giống như ác quỷ đến đòi mạng hơn.

Đây là người đầu tiên, đời này nàng giết chết.

Chờ gã nằm trên người nàng bất động, Tạ Trọng Tự mới khó khăn giật cổ tay ra từ tay gã. Xương cổ tay đau đớn, sợ là sẽ bị gãy.

Nàng lảo đảo đẩy Tần Tấn xuống giường, cũng may là người bên ngoài chỉ cho là nàng giãy giụa không từ bỏ, nên Tần Tấn mới nảy sinh lòng giận dữ quát giận, không lường trước được rằng, đường đường là một đại nam nhân, lại chết trên người tiểu nha đầu tay không tấc sắt này.

Không ai phát hiện điều khác thường.

Tạ Trọng Tự cầm lưỡi đao còn sót lại trên tay, dùng tay còn lại cắt dây thừng trên người Diệp Trúc.

Diệp Trúc vẫn chưa tỉnh lại, cả người nàng ta mềm nhũn, Tạ Trọng Tự không thể không dùng sức được, máu trên tay nhanh chóng rỉ ra, dây thừng chỉ mới cắt được một nửa.

Chỉ một chút nữa thôi....

Nàng có ít nhất non nửa canh giờ, hẳn là có thể chờ Diệp Trúc tỉnh lại, định bụng sẽ cắt thêm một lần nữa.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã đi đến, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Tần Phong hô, "Tấn nhi, đừng lề mề nữa, có người tới! Con mau thu thập...."

Cách đó không xa, có thể nghe thấy tiếng vó ngựa mơ hồ, tiếng binh khí va chạm. Đêm khuya, ít có có hai đội quân đang ép sát toà nhà hoang này.

"Tấn nhi?!" Lúc này Tần Phong mới chú ý tình huống trong phòng, gã bước nhanh qua, nhìn thấy Tần Tấn đang ngã trong vũng máu, hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên, "Tấn nhi!! Ngươi, ngươi....."

Hai tiếng "ngươi" này là nói với Tạ Trọng Tự.

Tạ Trọng Tự thầm nói không tốt, trong lòng sớm đem Thích Văn Lan mắng một lượt, sớm không tới muộn không tới, lại cố tình tới ngay lúc này!

Tứ chi nàng đã sớm tê mỏi, căn bản trốn không thoát móng vuốt của Tần Phong, bị gã túm lấy tóc lôi ra bên ngoài.

Tần Phong dường như dùng hết sức lực của mình, Tạ Trọng Tự chỉ có thể cảm thấy thân thể đang bị kéo lê trên mặt đất ẩm ướt gồ ghề, vượt qua ngưỡng cửa cũ nát, bị ném xuống đất thật mạnh, sau đó lại bị bóp cổ chắn trước người gã.

Khoé miệng bị va đập làm máu tươi rỉ ra, Tạ Trọng Tự nuốt máu xuống, miễn cưỡng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, bốn phía đã bị bao vây.

Tầng tầng lớp lớp binh lính, kín không khe hở, cánh cửa cũ nát không chịu nổi đã bị đạp đổ, những bức tường thấp bé cũng bị binh lính va chạm mà sụp đổ tan tành.

Cầm đầu là thống lĩnh của Vũ Lâm vệ, hắn xuống ngựa, cẩn thận bước vào trong viện, muốn thương lượng, "Tần Phong! Trước khi phạm phải sai lầm lớn, thu tay lại còn kịp! Bằng không...."

Hắn nhìn thấy thiếu nữ đang thoi thóp chắn trước người Tần Phong, đồng tử co rút. Hắn đã sớm biết tiểu thiếu gia của Thích gia kia sống chết khinh thường Vũ Lâm vệ binh, như thế nào lại đột ngột chạy tới chỗ hắn xin giúp đỡ, hoá ra là vị điện hạ trong cung bị bắt cóc tới đây!

Cái này, nếu như sai một li, thì cái đầu trên cổ hắn cũng phải ném đi một dặm!

Tần Phong cười lạnh, lực đạo trên tay càng mạnh hơn, "Trước khi phạm phải sai lầm  lớn? Sai lầm lớn đã sớm phạm phải rồi! Hiện tại lão tử quản cái mẹ ba lần bảy hai mốt*, hôm nay các ngươi cũng đều ăn liên luỵ theo ta đi!"

(*三七二十一: ba lần bảy hai mươi mốt, là câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tình hình thực tế, hoặc sự thật của vấn đề nào đó.)

Tháng bảy, gió đêm lạnh lẽo, lặng lẽ hôn lên mí mắt càng lúc càng nặng của Tạ Trọng Tự. Hô hấp của nàng tắc nghẽn, tai cũng bắt đầu ong ong không nghe rõ âm thanh, nàng khó khăn mở mắt nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy Thích Văn Lan đang nôn nóng cuồng nộ.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Lúc này, bỗng nhiên một tiếng "vút" vang lên, một mũi tên dài xé gió bay đến, từ góc chết bắn chuẩn xác vào cánh tay phải của Tần Phong đang bóp cổ Tạ Trọng Tự.

Tần Phong đau đớn, nửa quỳ trên mặt đất. Lại một mũi tên nữa xe gió mà đến ghim vào đùi phải của gã, Tần Phong mất thăng bằng, ngã quỵ trên mặt đất.

Tạ Trọng Tự cũng mềm nhũng ngã vào bậc thang lạnh lẽo.

Mũi tên thứ ba vô cùng tinh xảo, nó thế nhưng xuyên qua bàn tay phải của Tần Phong ghim thẳng xuống đất làm tay gã cũng bị đóng trên mặt đất. Theo sau đó, mũi tên thứ tư, thứ năm..... Tần Phong cảm thấy gã như sắp biến thành cái sàng biết đi rồi, nhưng cơn mưa tên kia vẫn còn chưa ngừng lại.

Cuối cùng, vẫn là Thích Văn Lan đang ôm lấy Tạ Trọng Tự ý thức được có chỗ không ổn, hắn hướng về phía Tuyên Giác đang đứng trên bức tường bên cạnh quát lên, "Dừng tay! Ly Ngọc! Ly Ngọc! Lưu gã một mạng, phải thẩm vấn!!"

Tuyên Giác lạnh lùng kéo căng dây cung như trăng tròn, đầu ngón tay đang định buông ra, bị hắn quát cho hoàn hồn, chàng lạnh lùng thu cung, nhảy xuống tường cao, bước vội về phía Tạ Trọng Tự.

"Ngươi làm sao vậy? Chế trụ người không phải là được rồi sao? Một mũi tên là đủ rồi!" Thích Văn Lan chưa kịp phản ứng được, thì Tạ Trọng Tự đã không còn trong ngực, "Tuyên Ly Ngọc?!"

Tuyên Giác cũng không đáp trả, chàng cởi áo ngoài, bao bọc người trong ngực, lập tức đi về phía ngựa đang đứng ở ngoại viện. Lại nghĩ đến cái gì đó, nói với thống lĩnh Vũ Lâm vệ, "Làm phiền ngài phân phó vài người, cùng ta đưa Ðiện hạ... Tới phủ Hoài Bắc vương."

Tạ Trọng Tự cần phải nghĩ ngơi, chỉnh đốn một chút, mới có thể hồi cung. Bằng không, hơn nửa đêm y phục nàng rách nát, thân thể đầy vết bầm trở về, sẽ bị nước miếng dìm chết đuối.

Tuyên Giác giận chó đánh mèo, chán ghét Thích Văn Lan lề mề, chậm chạp, còn kéo theo Tạ Trọng Tự gặp hoạ, nên không thèm chào hỏi hắn, liền cùng mười mấy binh sĩ Vũ Lâm vệ, thúc ngựa chạy như bay đến phủ Hoài Bắc vương.

Người trong ngực vẫn còn hôn mê.

Hô hấp thật nhẹ, thật ấm áp, nhưng lại nông đến mức như có thể biến mất ngay tức khắc. Tuyên Giác thử xem mạch cho nàng, tính mạng không sao, nhưng vẫn bị tổn thương nguyên khí.

Tuyên Giác nhịn không được cúi đầu nhìn vào người trong lòng.

Nàng bị ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người, hàng mi dài chứa đầy ánh trăng, sắc môi tái nhợt, cực kỳ yếu ớt. Ngay cả khi đang hôn mê, nàng cũng run lên theo bản năng, không biết là do lạnh, hay là do sợ hãi, thu mình vào lòng ngực của chàng, tìm chút hơi ấm.

Ánh mắt của Tuyên Giác bỗng chốc u ám...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me