LoveTruyen.Me

Edit Trong Tu

Editor: Lưu Hii

Dường như sự mềm mại ấm áp và mùi hương thanh đạm đêm qua vẫn còn vấn vít trong lòng, trong một khoảnh khắc Tuyên Giác cũng không phân biệt được, là mộng đẹp hoang đường hay là quang cảnh chân thật.

Say rượu đau đầu, hơn nữa còn náo loạn tâm trí, hiếm khi chàng cảm thấy có chút mệt mỏi uể oải, Tuyên Giác dựa người ra sau khẽ cong gối, đầu ngón tay chàng bấu nhẹ vào đầu gối, đồng thời ánh mắt cũng đảo quanh từng góc phòng, bắt đầu chậm rãi nhớ lại.

Đầu tiên, khi nhìn thấy nàng là lúc nàng đang ngồi trên ghế trước cửa sổ bằng gỗ lê.

Những hành động đáp lại của nàng, bao gồm việc dùng bụng ngón tay khẽ xoa nhẹ cổ chàng khi chàng hôn, hệt như thói quen của nàng... Nhưng chàng vẫn luôn cảm thấy giấc mộng nàng chân thực đến mức quỷ dị, ngay cả khoé mắt ướt át đỏ thắm của nàng cũng mang cho chàng một loại xúc cảm như thật.

Tuyên Giác nhạy cảm mò mẫn các dấu vết trong phòng một cách cẩn thận, thà là chứng minh bản thân mình đã sai, còn hơn là bỏ qua các manh mối làm dấy lên sự ngờ vực trong lòng.

Chàng đem dư vị vành tai quấn tóc mai* chậm rãi nhấm nuốt, thần sắc thanh minh bình tĩnh, như một người ngoài cuộc đứng xem, nhìn không ra nửa điểm điên cuồng cùng nghịch ý của đêm qua.

(*耳鬓厮磨: chỉ mối quan hệ gần gũi, yêu thương quấn quýt không rời.)

Sau đó là ôm nàng đến bên giường, nàng đứng dậy châm trà, chén trà rơi xuống đất vỡ nát...

Chén trà.

Tuyên Giác đứng dậy đi đến bên bàn trà, nâng tay cầm lấy bốn chén trà sạch sẽ được bày xung quanh ấm trà hoa lài bằng gốm sứ. Trên sứ men xanh được khắc hoa sen và cẩm lý, đều là đồ mới, tất cả đều là đồ sứ mới được Trương bá thêm vào. Lần trước khi chàng đến có nhìn thoáng qua, quả thật là bốn chén trà này không sai.

Lại xem chữ khắc dưới đế, tất cả đều được làm ra từ năm trước, mùa thu Thái Nguyên năm thứ hai chế tác.

Tuyên Giác suy tư chốc lát rồi đem chén trà bày biện là chỗ cũ.

Bên ngoài ánh bình minh dần sáng ngời, ánh nắng mặt trời như muốn phá tung cửa sổ chen chúc chui vào phòng, chiếu vào từng tấc từng góc của phòng ngủ.

Tuyên Giác không cảm xúc quét mắt về phía giường, bạch ngọc quan của chàng lặng lẽ nằm trên bàn gỗ dài, bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ hồng. Trong mộng là nàng đã tháo nó xuống, chỉ là, trong quá khứ nàng luôn cười xấu xa thay chàng tháo quan cài cởi y phục sau đó tuỳ tiện ném chúng lung tung ở một bên, chiếc quan ngọc nằm ngay ngắn giữa bàn gỗ kia không phải phong cách của nàng. Mà chàng, dù có say thế nào đi nữa cũng sẽ để quan ngọc ngay ngắn như thế.

Còn có Lưu Viên...

Tô Châu không có Lưu Viên, nhưng lại có Thanh Viên, Vấn Chính Viên và Hối Viên, ba nơi này là viên lâm tư gia không tệ.

Trước kia bọn họ từng đến Thanh Viên hóng gió, cảnh sắc phong cảnh khá đẹp.

Cái tên “Lưu Viên” này, ắt hẳn là lời vô căn cứ mà chàng thốt ra trong giấc mộng.

Tuyên Giác nhìn xung quanh một vòng, không nhìn ra điều gì khác thường, chỉ có thể kết luận bản thân đa tâm.

Vì vậy chàng vấn tóc thay y phục, đổi một thân bạch sam thêu trúc xanh, thắt lưng ngọc được chạm khắc hoa văn chìm tinh xảo, bên hông là ngọc bội trau chuốt.

Vẫn là cái quan bạch ngọc như cũ, tóc dài phía sau được ôm lại ngay ngắn, những sợi tóc buông xuống sau lưng, cả người chàng ôn nhuận thanh lãng.

Bỗng nhiên, chàng ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, không biết dây dính mùi từ nơi nào.

Tuyên Giác khẽ khựng lại, chàng đi đến trước cửa sổ, đưa tay nâng rèm cửa ở phía bắc lên, quả nhiên bên ngoài nguyệt quế đã nở rộ, trên chạc cây rậm rạp là những bông hoa màu vàng nhạt đang vươn mình khoe hương.

Hương hoa càng lúc càng nồng đậm, đậm đà như thể rượu tinh khiết.

Trước nay chàng luôn kháng cự những vật có mùi hương quá nồng, cũng không thích hương hoa quá gay mũi, đang muốn đóng cửa sổ, tầm mắt của chàng bỗng nhiên dừng lại...

Nhánh nguyệt quế ở phía tây, không biết đã bị ai bẻ lấy một đoạn, trụi lủi.

Tuyên Giác nhanh chóng đẩy cửa đi ra, chàng bước đến dưới tàng cây, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vết cắt trên nhánh cây, ẩm ướt, mặt cắt vẫn còn mới, thoạt nhìn nhánh nguyệt quế này bị bẻ cách đây không lâu.

Không quá hai ngày.

Trong lòng chàng rung lên, Tuyên Giác xoay người muốn đi hỏi lão quản gia, mấy hôm nay có người đến đây hay không.

Chân chỉ đi được vài bước, chàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu.

“Meo~”

“Meooo~~”

Một chú mèo Ba Tư trắng nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống đất. Tuổi của nó cũng không nhỏ, nếu quy đổi về tuổi của con người, hẳn là nó cũng đã bảy tám mươi tuổi. Nhưng con mèo trắng này càng già càng dẻo dai, còn vô cùng linh hoạt đi vòng quanh chủ nhân đầu nó khẽ cọ cọ vào chân chàng, sau đó muốn lấy lòng Tuyên Giác liền đem nhành nguyệt quế ném cạnh chân chàng.

Cái đuôi lông xù lắc lư một chút, vô cùng ngoan ngoãn.

Tuyên Giác rũ mi, chàng nhặt nhành nguyệt quế, đối chiếu với vết cắt trên nhánh cây, quả thật là nhành cây này không sai.

Chàng nửa ngồi xổm, nâng tay gãi gãi cằm và cổ của con mèo trắng lười biếng, khẽ cười mất mát nói, “... Hoá ra là người trích nhành hoa này.”

Mèo trắng lười biếng “meoo~” một tiếng, sau đó nó tiến lên đem đầu của mình cho Tuyên Giác nhìn, ý muốn tố cáo.

Tuyên Giác “.....”

Vừa rồi cảm xúc của chàng hơi mông lung nên không nhìn thấy rõ, bây giờ mới nhận ra lông trên đỉnh đầu của con mèo trắng này không biết bị tên hỗn đản nào mổ trụi, tên hỗn đản đó còn muốn giấu nhẹm chuyện này đi liền dùng những sợi tơ bện thành một bím tóc ngô không ra ngô khoai không ra khoai* để che đậy.

(*bản raw là 不阴不阳.)

Từ bốn phía những sợi tơ được gộp lại ở giữa đầu, thoạt nhìn hệt như một đốm lửa được đốt lên.... Xấu đến mức thiên nộ nhân oán!

Tuyên Giác nhịn không được “phì” cười khẽ thành tiếng, sóng mắt chàng dịu dàng, trong giọng nói đều là ý cười “Chuyện này... Ta không thể giúp ngươi được. Thấy lão ưng sao không tránh xa ra một chút? Vội vàng muốn cho nó mổ thế à? Còn giúp ngươi bện một bím tóc nữa chứ....”

Chàng cân nhắc chọn từ nói “...Bím tóc không tệ, đừng kén cá chọn canh.”

Mèo trắng dường như nhận ra được chủ nhân rõ ràng đang qua loa thiên vị, nó “meo meoo” vài tiếng, muốn nhảy lên lên án chàng bất công.

Tuyên Giác nghiêng đầu sang một bên tránh thoát móng vuốt của nó, chàng túm lấy cái cổ mềm mại của con mèo trắng, nói “Ngoan, đừng nháo. Nguyệt quế ta nhận, bây giờ mang ngươi đi tìm Trương bá lấy đồ ăn nhé? Cái bím tóc này của ngươi, chốc nữa ta sẽ cắt đi giúp ngươi, một thời gian sau lông sẽ dài như cũ thôi.”

Nói xong, chàng ôm lấy con mèo trắng đi tìm lão quản gia lấy bữa sáng.

Tạ Trọng Tự dùng xong bữa sáng, đầu óc nàng vẫn còn quay cuồng điên đảo.

Không thể trách nàng được, bất kể là ai, một đêm chỉ ngủ được một canh giờ thì hôm sau tỉnh lại thì thần trí không thể tỉnh táo nổi.

Nàng vừa ăn vừa nhớ lại, không biết đêm qua có để lại sơ hở nào không.

Hẳn là không có. Chạy khắp hai mươi gian hàng nàng mới tìm mua được chén trà giống như đúc cái của Tuyên Giác, à đúng rồi, nàng còn bỏ ra số tiền lớn để mua nguyên bộ, nàng chỉ lấy một chén trà mang về chỗ cũ, còn ba chén trà còn lại và ấm trà nàng đập nát chúng sau đó ném vào sọt rác.

Sau khi đem những thứ khác bày biện về vị trí cũ, không còn vấn đề gì lớn, một vài vấn đề rất nhở ắt hẳn Tuyên Giác sẽ không nghi ngờ.

Cuối cùng là nhành nguyệt quế kia, khi nàng ra khỏi cửa liền ném nó cho con mèo già đang thiêm thiếp làm ổ trên bờ tường.

Tạ Trọng Tự không một chút áy náy vu oan cho nó, khi nàng giúp nó tết bím tóc, tiểu gia hoả đó còn tặng nàng bốn vết cào đỏ tươi, sau đó liền trốn đi không bắt được nữa.

Nếu con mèo trắng đó có nhiều kiên nhẫn thì cái bím tóc nhỏ kia cũng không xấu đến mức tổn hại đến dung nhan của nó như thế.

Dù sao thì nó cũng là một con mèo trắng vô cùng xinh đẹp.

Nếu do chuyện đó mà làm cho Tuyên Giác nghi ngờ, vậy thì chàng quả thật là Bao Thanh Thiên đại lão gia gõ kinh đường mộc thành tinh!

Quả nhiên, khi Tuyên Giác đến đã gần giữa trưa, thái độ cử chỉ thậm chí ngôn ngữ của chàng đều không có gì khác thường, quy quy củ củ, thong dong hữu lễ không giống người đêm qua cuồng nhiệt bá đạo hôn nàng không cho phép nàng tránh né.

Không phát hiện điều gì khác thường là được. Tạ Trọng Tự có chút buồn ngủ, nàng ngáp một cái, trong đầu lại nghĩ, đêm qua Tuyên Giác nói tặng một đại lễ cho Hoàng Huynh, cũng không biết là thứ gì...

Tề gia tâm tư nhất quán khó có thể bắt lấy. Bởi vì đi vào con đường làm quan nên đệ tử phía dưới cũng không ít, nhưng không người nào có thể trở thành phụ tá đắc lực của Quân Vương, tuy nhiên cũng có thể coi bọn họ là cánh tay phải của các quan đại thần lớn trong triều, cũng không gây ra sai lầm nào quá lớn.

Nhưng đôi khi cũng có những việc quá phận, ví dụ như đời trước bọn chút lén lút qua lại với Tam ca của nàng, không cần nghĩ cũng hiểu được bọn chúng âm mưu chuyện gì.

Cho dù Tuyên Giác có ba tấc lưỡi, cũng khó có thể đả động đến Tề gia hiện giờ vốn dĩ không dễ trêu chọc này, muốn thuyết phục bọn chúng nương nhờ nơi Thái Tử, xem như chàng đã tận tâm tận lực rồi.

Dù ca ca nàng tự thân đến chiêu hiền đãi sĩ, cũng chưa chắc Tề gia cho hắn mặc mũi lớn như vậy nữa.

“Điện Hạ không khoẻ sao?” Tuyên Giác đỡ nàng lên xe ngựa, đột nhiên hỏi.

Tạ Trọng Tự rũ mi đáp, “Có hơi buồn ngủ.”

Hôm nay nàng mặc trường sam cổ cao, che kín cổ. Thật ra, trên dái tai bên phải của nàng có một dấu răng mờ nhạt không rõ, lúc nãy nàng còn vô cảm lấy dược bôi lên đó.

Buổi sáng Giang Châu Tư còn nghi hoặc hỏi nàng muốn lấy dược tiêu sẹo làm gì, Tạ Trọng Tự nghiến răng nghiến lợi ói ra một câu, “bị chó cắn một ngụm”, Giang Châu Tư nghẹn họng lẳng lặng tìm dược cho nàng.

Tuyên Giác bình tĩnh đảo mắt qua má nàng, chàng dời mắt đi nơi khác, nói “Quay về trạch cũ là có thể ngủ rồi. Bên Tề Thành Lĩnh nghe nói đã tìm được một ngọn núi có phong thuỷ tốt, hắn chuẩn bị an táng hai người bọn họ. Ngày mai Điện Hạ có muốn đến đó không?”

Tạ Trọng Tự cảm thấy chắc chắn chàng còn đang tính toán chuyện gì đó...

Hơn nữa trọng điểm là ở chỗ Tề Nhạc. Vị tiểu thiếu gia họ Tề này chắc sẽ không chạy thoát được, phỏng chừng hắn là một quân cờ quan trọng trong ván cờ của Tuyên Giác.

Nếu nói khi Tuyên Giác còn niên thiếu, chàng lười biếng chuyện trù tính kế hoạch, tâm đạm như nhàn vân dã hạc, thì sau khi đăng cơ với quyền mưu và thủ đoạn quyết đoán của chàng, chắc chắn chàng sẽ không làm chuyện vô nghĩa.

Nàng nghĩ có thể là vì nợ ân tình của quá khứ giữa hai người họ, nhưng năm lần bảy lượt mượn nhân thủ, nhẫn nại khuyên bảo giúp đỡ, những chuyện này không giống với tác phong của Tuyên Giác.

Vì vậy Tạ Trọng Tự gật đầu, cười đáp “Tất nhiên phải đi rồi.”...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me