Edit Trong Tu
Editor: Lưu HiiĐầu ngón tay của Tạ Trọng Tự ấn vào góc nhọn của bàn cờ đến mức trắng bệch, lần đầu tiên nàng thật sự nhận ra Tuyên Giác - người đang ngồi trên cao kia vừa lãnh đạm vừa xa lạ.Nàng bình tĩnh đứng dậy rũ mi nhìn chàng, làn váy khẽ lay động tựa như một đoá hoa hé nở, nàng hỏi “... Ngươi muốn làm gì?”Tuyên Giác lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau tiếng cười lạnh lẽo bật ra từ môi chàng “Nàng nghĩ là ta sẽ giết hắn ư?”Đuôi mắt chàng thắm đượm màu đỏ hồng kì dị, chàng nói “Đúng thật là ta muốn giết hắn, nhưng ba đội quân của Thị tộc đang đánh tới, bọn chúng đang áp đảo Kim Lĩnh, nàng nói xem, Thích Văn Lan từng đánh giết thổ phỉ ở Tây Nam, nàng nghĩ hắn liệu có cung cấp bản đồ phòng thủ và tiến công ở nơi đó cho Thị tộc hay không? Hay là nói....”“Điện Hạ, nàng đang lo lắng cho hắn ư?”Tạ Trọng Tự hít vào một luồng khí lạnh, tứ chi và các mạch máu của nàng như chìm trong băng lạnh.Ánh mắt hung ác và thù địch của Tuyên Giác như một cơn bão dữ dội quét qua thân thể nàng, Tạ Trọng Tự chưa bao giờ thấy qua ánh mắt này của chàng, nàng hoảng hốt ngã ra phía sau, Tuyên Giác lại dễ dàng trở tay ôm lấy vòng eo nàng, đè nàng lên trên trường kỉ.Da thịt nơi khoé mắt chàng lạnh lẽo, máu và nước mắt như hoà vào nhau, điên cuồng mà tuyệt vọng.Hô hấp Tạ Trọng Tự hỗn loạn, nàng không nghĩ ngợi nhiều rút một thanh chuỷ thủ từ ống tay áo ra chắn trước ngực Tuyên Giác.Thanh chuỷ thủ kiểu dáng của Tây Vực, trên thân khảm đá quý, lưỡi dao sáng bóng cong lên phản chiếu hoa văn thêu chìm trước ngực áo của Tuyên Giác, lá trúc lay động.Tuyên Giác nhìn thanh chuỷ thủ chắn trước ngực của mình, chàng gằng từng chữ lạnh lẽo như băng, nhưng không phải nói với Tạ Trọng Tự mà là cô cung nữ sắc mặt tái mét bên cạnh “Lan Linh, ngươi chán sống rồi đúng không??!”Cơ thể Lan Linh xụi lơ, quân cờ vừa nhặt trong tay gần như rơi vãi trên sàn một lần nữa.Nàng ta cuống quít đặt hộp cờ lên trường kỉ, cả người nhũn ra không ngừng dập đầu xin tha “Bệ Hạ thứ tội, Bệ Hạ tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết trong món mỹ nghệ bằng gỗ đó có chứa lưỡi dao...”Âm thanh dập đầu xin tha vang thật lớn làm người khác nhói cả tai, trán Lan Linh đau đớn, nhưng nàng ta không thèm để ý, chỉ biết đập đầu xin thứ tội.Nàng ta biết lúc này không nhận tội xin tha chỉ e là cái mạng này khó mà giữ được.Tuyên Giác ngoảnh mặt làm ngơ, chàng nắm lấy tay của Tạ Trọng Tự, sau đó dùng chút kỹ xảo khoá chặt tay nàng không cho nàng tiến cũng không cho nàng lùi.Tuyên Giác rũ mi nhìn người nằm dưới thân mình.Mái tóc dài như thác của nàng tản ra trên trường kỉ, uyển chuyển duyên dáng.Ba ngàn sợi tóc đen như mực như lụa tản ra, thậm chí có không ít tóc quấn quít cuốn lấy bàn tay đang đỡ đầu nàng của Tuyên Giác.Tuyên Giác bỗng bật cười, giọng cười ôn hoà lại thê lương trong vắt như dòng suối mát ngày hè “Nàng muốn giết ta sao?”Chàng nắm lấy tay Tạ Trọng Tự, đẩy tay nàng đâm về phía trước, lưỡi dao bén nhọn chọc thẳng vào chiếc cổ thon dài, lưỡi dao dừng ở nơi yếu ớt nhất mềm mại nhất.Tuyên Giác dịu dàng nói “Đúng vậy, là nơi này, trái tim nằm trong lồng ngực có xương sườn che chở, đây không phải là loan đao, nếu nàng ra tay không đủ nhanh không đủ lực, lưỡi dao sẽ gãy, như thế giết không được ta.”Chàng thấp giọng nỉ non như đang dụ dỗ nàng “Đâm vào đây, ngay cổ, trong một cái chớp mắt có thể giết được ta, hơn nữa trước khi chết còn có thể làm ta đau đớn thống khổ khôn nguôi...”“Nếu nàng không ngại thì cứ thử một lần đi?”Tạ Trọng Tự trừng mắt nhìn chàng, đôi môi đỏ tươi run rẩy “Ngươi....”Đầu ngón tay Tuyên Giác ấn vào huyệt đạo trên cổ tay Tạ Trọng Tự, nàng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của chàng, Tạ Trọng Tự nhìn chàng thờ ơ lãnh đạm kéo lấy tay nàng hệt như mọi chuyện không liên quan đến chàng, cũng không quan tâm đến lưỡi dao đặt ngày cổ mình, đồng tử nàng co lại.Tạ Trọng Tự chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến thấu xương, ngay cả cổ tay bị chàng nắm lấy cũng nhói đau.Trên cổ Tuyên Giác đã xuất hiện vệt máu, lưỡi dao xuyên qua da thịt, máu tươi chảy xuôi, từng chút từng chút rơi vào chiếc váy lông ngỗng vàng nhạt nàng đang mặc.Trong lòng các cung nhân hoảng sợ nhưng không một ai dám mở miệng.Ngay cả Lan Linh cũng trừng mắt quên đập đầu xin tha, cả người nàng ta run bần bật, kêu lên một tiếng đầy thê lương “Bệ Hạ!!!”Nếu Bệ Hạ thật sự muốn chết vậy thì nương nương cũng không sống nổi nữa mất!!!Tuyên Giác khẽ nhíu nhẹ mày sau đó nhắm mắt thở dài, tựa như đã tỉnh táo lại, chàng cảm nhận được cổ tay trắng nõn đang bị chàng khoá lại có ý muốn lui về phía sau, chàng như nhớ tới điều gì đó bèn khẽ cong môi tiếng cười ôn hoà bật ra giữa môi răng “Bỏ đi, chợt nhớ đến, lúc này ta chưa thể chết được. Thị tộc quấy phá không ngừng, phương Nam lũ lụt, phương Bắc thiên tai, Tây Lương, Đông Yến lại như hổ rình mồi, dây dưa không ngớt. Phải mất khoảng một hai năm mới tiêu diệt và ổn định được. Nàng chỉ cần chờ ta ngừng...”Tạ Trọng Tự không thể nào đáp lời chàng.Sự tàn nhẫn ngoan độc của Tuyên Giác không chỉ tổn thương chính bản thân chàng mà còn đẩy nàng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.Cả người Tạ Trọng Tự lạnh băng không còn chút sức lực nào.Tuyên Giác cũng phát hiện nàng khác lạ, sắc mặt chàng tái đi, chàng ném thanh chuỷ thủ đi, đầu ngón tay chạm vào mạch đập của nàng, sau đó chạm vào chiếc cổ lạnh cóng của nàng.Chàng không nói một lời liền bế nàng lên, xoay người đi đến suối nước nóng trong nội điện.Sóng nước bên trong suối ấm áp, hơi nước tràn ngập khắp nơi.Bức bình phong thêu phong cảnh hoa sen ngày hè che khuất nội thất bên trong.Tuyên Giác bế Tạ Trọng Tự đến trước suối nước nóng, thành thạo cởi từng lớp cung trang rườm rà, cũng không màng y phục bản thân ướt đẫm, chàng nhanh chóng ôm nàng trầm mình vào suối nước nóng.Người trong lòng chàng dường như đã bất tỉnh, thân thể nàng lạnh lẽo tựa như một thi thể đã mất đi sự sống.Tuyên Giác mặt không cảm xúc điểm lên các huyệt đạo của Tuyên Giác, ánh mắt âm trầm hung ác tựa như mực tàu đặc sệt ướt át.Có cung nữ muốn tiến lên hầu hạ, nhưng chỉ nghe được tiếng quát đầy giận dữ “Cút!”Sau đó không một ai dám tiến vào nữa.Tất cả đều quỳ gối bên ngoài bình phong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhìn lung tung.Không biết đã qua bao lâu, người trong lòng Tuyên Giác khẽ rên rỉ một tiếng rồi từ từ tỉnh lại.Tạ Trọng Tự vẫn chưa tỉnh hẳn, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt khép hờ, dường như nàng cảm thấy lạnh, cơ thể nàng co rúm dán sát vào người Tuyên Giác, đôi môi lạnh lẽo cọ cọ vào yết hầu chàng, chạm vào miệng vết thương vẫn chưa cầm máu.Trong sự lạnh lẽo có một chút hơi ấm lẫn vào rất rõ ràng, Tuyên Giác chỉ cảm thấy toàn thân bị cái lạnh từ nàng làm cho nóng bức bất an.Chàng khàn giọng ngăn nàng lại, nói “Nhĩ Ngọc, tỉnh lại nào.”Tạ Trọng Tự không nghe thấy, nàng dán người lên, nâng cổ tay ôm lấy bả vai chàng, liều mình ôm lấy sợ rơm cứu mạng duy nhất trong cơn sóng nước dập dờn này.Nàng không nhịn được bèn dùng môi ma sát từ yết hầu đến hàm dưới của chàng, sau đó đến khoé miệng đang cứng đờ.Tạ Trọng Tự như ngựa quen đường cũ, ngạo nghễ ngông cuồng cướp đi hơi thở của Tuyên Giác.Hành vi phóng túng này không khác gì lúc bọn họ vừa thành thân.Nhưng Tuyên Giác biết rõ, tất cả chỉ là cảnh còn người mất, hoàn toàn khác nhau.Một chút lý trí còn sót lại dần tan rã cho đến khi không còn sót lại thứ gì.Cuối cùng chàng vứt bỏ tất cả lý trí, thấp giọng nỉ non gọi tên nàng “Trọng Trọng...”Tạ Trọng Tự giãy giụa cố gắng mở mắt ra, ý thức mơ hồ “ưm” một tiếng, tựa như hoang mang không biết bản thân đang ở chốn nào.Tuyên Giác biết nàng chưa tỉnh hẳn, chàng dịu dàng ôm lấy nàng.Trong suối nước nóng, chàng siết chặt điểm yếu còn sót lại duy nhất của mình ở chốn hồng trần này.Đôi mắt của chàng vẫn trong veo và điềm tĩnh như thể chàng có thể nhìn thấu mọi chuyện nơi cõi đời này, giọng nói chàng khàn khàn tựa thanh sắt rỉ sét lại như tiếng nức nở yết ớt khóc than của vân hạc khi mất di người bạn đời của mình “...Ta thật sự rất sợ mất nàng, Trọng Trọng...”Gió lạnh gào thét không thể len lỏi vào được cung Cẩm Ngọc ấm áp...Làn gió xuân ấm áp khẽ khàng gõ nhẹ vào cánh cửa sổ trong viện của Tuyên Giác.Chàng chợt mở mắt thoát khỏi cảnh trong mơ, lúc tỉnh táo lại trái tim chàng vẫn còn nặng trĩu.Sau khi trầm mặc một lúc, chàng nâng tay ấn vào giữa mày, khẽ lẩm bẩm “Thế này... Không ngủ thì tốt hơn.”Tuyên Giác đứng dậy thay y phục, đẩy cửa đi ra ngoài, người hầu thấy chàng đã tỉnh nên định đi sắc thuốc, nào ngờ lại bị chàng ngăn lại “Phương thuốc không có hiệu quả lắm, trước tiên cứ để đó đi. Nếu như a tỷ hoặc huynh trưởng của ta có hỏi, các ngươi cứ nói là ta vẫn đang dùng, không hề ngưng uống thuốc là được.”Người hầu vâng dạ đáp lời, Bạch Đường nghe Tuyên Giác nói xong liền biết chàng lại gặp ác mộng bất an.Bạch Đường giao công việc rườm rà ở Giang Nam cho đệ đệ là Lan Mộc xử lý, sau đó cùng Tuyên Giác quay về Vọng Đô, hai năm vừa rồi cũng bận rộn rất nhiều.Bạch Đường lo lắng nói với Tuyên Giác “Chủ tử, hay là ngài nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, sắc trời vẫn chưa sáng đâu ạ.”Tuyên Giác vẫy vẫy tay, chàng bước vào một gian phòng ở phía nam thư phòng, nơi này khác hẳn phòng vẽ tranh, trên giá sách những cuộn sách cổ xưa thoang thoảng mùi mực.Ngoại trừ bút mực và giấy thì trên án hầu như không có đồ vật linh tinh, sạch sẽ không một hạt bụi.Bên dưới cửa sổ phía bắc thư phòng có một chiếc lưu hương bằng đồng hình dáng phượng hoàng, làn khói lượn lờ bốc lên dưới ánh nắng mặt trời đang dần lên cao.Tuyên Giác tuỳ ý mở mấy quyển công văn ở Hàn Lâm Viện ra, chàng vừa xem vừa hỏi “Sao rồi? Đã có manh mối chưa?”Quan lớn, quý nhân ở Vọng Đô nhiều vô số kể, thế lực khắp nơi như ngư long hỗn tạp, Bạch Đường không thể nhanh chóng điều tra như ở Tô Châu, nhưng hắn vẫn cung kính hồi bẩm “Thuộc hạ đã thám thính được, nàng ta tên là A Cửu, đầu mùa đông năm ngoái, Tam Hoàng Tử ở Giang Nam sủng hạnh nàng ta, sau đó mang người về Kinh Thành nạp làm thị thiếp.”Tuyên Giác không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ lãnh đạm nói “Nói tiếp.”“Thuộc hạ đã truyền lệnh cho Lan Mộc nghe ngóng, thì ra A Cửu này không phải người Giang Nam. Đồng thời, phủ Thái Tử cũng có tin tức mới, hơn một tháng gần đây Thái Tử không ăn không uống, sắc mặt phờ phạc, đoán là sinh bệnh.” Bạch Đường hỏi “Chủ tử, phủ Thái Tử canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta vẫn tiếp tục dò xét sao?”Tuyên Giác dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên món đồ bằng ngọc, chàng suy nghĩ rồi nói “Không cần. Nếu có thể, người đến phủ của Tam Điện Hạ nghe ngóng xem... Sau khi A Cửu đó nhập phủ có được sủng ái hay không, tính tình nàng ta như thế nào, cuộc sống ra sau. Lượng sức mà làm, đừng để bị lộ.”Bạch Đường cung kính đáp vâng, thấy Tuyên Giác lật công văn xem tiếp, hắn liền lui ra ngoài, còn giúp chàng đóng cửa lại.Tuyên Giác đặt món đồ bằng ngọc đó vào lòng bàn tay thưởng thức.Đó là bức tượng được chạm khắc từ ngọc bích, nhẵn nhụi trơn bóng, mặt trước là một cây đào nở rộ được khắc cẩn thận tinh tế, bên dưới tán lá rậm rạp là bóng lưng của một nữ tử.Người nàng mặc cung trang tinh tế phức tạp, nàng ngẩn đầu nhìn hoa rơi.Dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nàng tao nhã tuyệt thế, kiên cường mạnh mẽ.Mặt sau của bức tượng bằng ngọc bích có khắc dòng chữ “Thái Nguyên năm thứ ba, tại Kinh Khẩu, Khẩu Bắc”.Tuyên Giác cười nhạt một tiếng, không ngờ đã qua hai năm.Nàng bỏ đi một cách vô tâm, chẳng màng chàng ngày đêm nhung nhớ.Khi hai người ngẫu nhiên chạm trán ở Tế Thế Đường hôm nọ, Tuyên Giác chỉ cảm thấy hai tai như ù đi, chàng không thể nghe rõ Kim Phồn và nàng đang nói chuyện gì, chỉ nghe mơ hồ nhắc đến “tướng sĩ” “vết thương lâu năm”, còn có nàng nói đến “Đại Lương”.Sau khi quay về chàng suy nghĩ kĩ càng, bỗng cảm thấy có chút không đúng.Đời trước...Nút thắt trong lòng Tạ Trị là gì, chàng cũng có thể cảm nhận được.Cuối mùa xuân năm chàng xưng đế, hoàng thành bị phong toả, tin tức ở Vọng Đô vẫn chưa truyền khắp thiên hạ thì bỗng nhiên Thiên Kim Khuyết nhận được một phong thư.Không lạc khoản không biệt danh, phong thư được niêm phong bằng huy ấn hình mặt trời bằng vàng sáng lấp lánh.Bên trong chỉ có một câu không rõ ràng:Người đã qua đời, trần gian cũng chỉ là cõi tạm, chớ nên bi thương.Lúc phong thư được trình lên, Tuyên Giác đọc qua rồi nói “Có lẽ là gửi cho Tạ Trị, tra ra nơi gửi thư.”Nơi gửi lá thư là từ thành Thiên Dự thủ đô của Tây Lương, người nơi đó dường như không có chút cố kỵ nào, bọn họ cũng không giấu diếm, nhưng khi phát hiện người đến diều tra có gì đó không ổn, bọn họ mới đột ngột xoá sạch mọi dấu vết.Tin tức cứ vậy mà đứt đoạn tại đây.Lúc đó Tuyên Giác bận rộn đến nỗi không có thời gian để thở, nên chàng cũng không có sức lực để quan tâm đến phong thư mơ hồ này, vậy nên chàng đã vứt nó ra sau đầu.Bây giờ nhớ lại... Quả thật có vài điểm kì lạ.Khi ở phòng thuốc chàng được Kim Phồn hỏi khám, mùi Ngũ Thạch Tán trên người A Cửu vô cùng nồng.Đấy là thuốc cho kẻ phú quý dùng, thuốc này mê hoặc lòng người mang lại cảm giác phiêu diêu bay bổng dễ gây nghiện.Nhưng nó cũng có công dụng khác.Bệnh lâu khó chữa, khi người bệnh đau đớn không chịu nổi, nhà có tiền sẽ dùng Ngũ Thạch Tán, mặc dù có hiệu quả giảm đau nhưng sẽ làm cho người dùng trở thành kẻ nghiện không ngừng thuốc được, nhưng như thế cũng tốt hơn việc phải giãy giụa trong đau đớn thống khổ.Chuyện này là khi chàng và Nhĩ Ngọc thành thân không lâu, nàng đã đắc ý dào dạt mà nói với chàng, nàng nói “Lúc trước khi ở Quỷ Cốc, sư huynh vốn định cho ta dùng thuốc này, nhưng lại bị ta cự tuyệt, nếu chạm vào thứ này, e là cả đời cũng sẽ bị lệ thuộc vào nó, nếu cả đời phải làm con rối cho thứ độc dược đó, ta không thèm đâu.”Đồng hồ cát ‘leng keng’ vang lên một tiếng, nhắc nhở thời gia vẫn không ngừng trôi.Tuyên Giác bừng tỉnh, đầu ngón tay chàng lần nữa chạm vào bức tượng ngọc, gương mặt vốn ôn hoà nhã nhặn nay bị ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào, nửa ngoài sáng nửa chìm vào bóng tối, thần sắc khó lường.Cung Vị Ương ở nơi xa, các cung nhân đang bận rộn làm việc dưới ánh mặt trời.A Cửu được Tạ Trọng Tự mang về đây, lúc này nàng đã thay một bộ váy dài vừa người.Trên người nàng mang theo một loại khí chất nguy hiểm như lưỡi đao sắc bén, như một con sói cô độc không thể chế ngự nơi rừng thiêng nước độc.Nhưng khi đôi mắt sắc bén kia khẽ buông xuống lại tạo cho người ngoài cảm giác nàng là người yếu ớt bệnh tật.Mỹ nhân yếu ớt bệnh tật dựa vào cửa nói với Tạ Trọng Tự “Điện Hạ, xin hãy rủ lòng thương xót, xin cho ta một ít Ngũ Thạch Tán, đã hai ngày không dùng thuốc, ta thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi.”Tạ Trọng Tự “....”Tạ Trọng Tự thật sự rất sợ nàng...Nàng chưa từng gặp qua kiểu người ‘quái dị’ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ mình ăn nói khép néo để cầu xin người khác, nhưng khi nhìn thái độ và biểu cảm trên gương mặt ấy thế nào cũng không giống loại người nhu nhược yếu ớt muốn cầu xin người khác.Hai hôm này Tạ Trọng Tự bị nàng xoay đến mức đầu óc quay cuồng, hơn nữa Hoàng Huynh nàng tạm thời phải đến ngoại ô Kinh Thành cách xa nơi này mấy chục dặm để ứng phó lũ lụt, trong chốc lát Tạ Trọng Tự không thể liên lạc với người kia nên chỉ có thể tạm thời thu nhận vị tổ tông này.Vị tổ tông A Cửu này rảnh rỗi không có việc gì làm liền thích lăn lộn trước mặt Tạ Trọng Tự, dường như nàng rất thích ngắm nhìn đường cong hàm dưới của Tạ Trọng Tự, nàng nhìn chằm chằm nó như bị mê hoặc, một hôm khi Tạ Trọng Tự đi ngang qua người A Cửu bỗng nghe nàng lẩm bẩm “Hoá ra xét về đường nét thì ngươi còn giống người kia hơn cả Tạ Ôn...”Tạ Ôn là tam ca của Tạ Trọng Tự, nàng vô cùng khó hiểu, cũng không thể hiểu.Tạ Trọng Tự bị A Cửu nhìn chằm chằm đến mức lông tơ dựng đứng, nàng vô cùng bất đắc dĩ nói “A Cửu, nếu dùng nhiều Ngũ Thạch Tán con người ngã quỵ... Ngươi có muốn cố gắng bỏ thuốc hay không? Nếu thật sự không được, ta sẽ tìm thuốc cho ngươi.”Hai tay Tạ Trọng Tự đan vào nhau để trước ngực, nàng thật sự rất sợ nàng ta đó!Không ngờ A Cửu chớp chớp mắt, trong đôi mắt sắc bén đó lộ ra vài phần dịu dàng, như nhìn xuyên qua nàng để hoài niệm một vị cố nhân, nàng gật gật đầu, vô cùng nghe lời đáp “Được.”Tạ Trọng Tự “...”Trời gian cứ vậy trôi qua, Hoàng Huynh nàng vẫn chưa về, mà phía bên Tam ca nàng sắp ứng phó không nổi nữa rồi.Chuyện quan trọng nhất là, A Cửu thật sự nghiện Ngũ Thạch Tán, nàng vậy mà mạnh mẽ kìm chế cơn nghiện, nhiều làn suýt chút nữa thì ngất đi.Tạ Trọng Tự đau đầu.Mua Ngũ Thạch Tán không tiện, mà nàng lại càng không thể lấy danh nghĩa của cung Vị Ương đi tìm thuốc nên đành đi đến chỗ Kim Phồn để đòi thuốc.Mệnh lệnh còn chưa ban ra, bỗng nhiên nàng nhớ đến lần trước nàng vẫn chưa hỏi rõ bệnh tình của Tuyên Giác, nàng do dự một chốc, cuối cùng cũng lấy mũ có rèm đội lên, sau đó một mình xuất cung.Cuối xuân mưa phùn lất phất, khi đến Tế Thế Đường y phục Tạ Trọng Tự có chút ướt.Tạ Trọng Tự cũng không thèm để ý, nàng đi vào từ cửa sau, bước chân nhanh chóng đi đến phòng trồng hoa, còn chưa kịp chào hỏi, bước chân nàng bỗng khựng lại...Kim Phồn đang ngồi trong căn phòng trồng đầy hoa khiến người ta hoa mắt chóng mặt của hắn, trước mặt là một chiếc bàn dài, đối diện có một người đang ngồi.Người nọ không đeo quan ngọc, chỉ đơn giản dùng mảnh vải nhỏ màu xanh để vấn tóc, trong trẻo như bước ra từ bức tranh.Tim Tạ Trọng Tự đập lỡ một nhịp, nàng thầm nghĩ: Lưu niên bất lợi*!(流年不利: năm hạn xui xẻo, một năm không may mắn.)Sao lại chạm mặt tổ tông Tuyên Giác ở nơi này nữa rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me