Edit Trong Tu
Editor: Lưu Hii
“Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Đoan Ngọ, nhưng hiện giờ Ngự Thiện phòng đã làm bánh ú rồi.” Diệp Trúc dẫn người bưng khay bánh đi vào Vị Cương cung, nàng thấy Tạ Trọng Tự đặt ghế mây và bàn trong viện rồi nằm dài trên đó lật quyển sách trên tay, “Điện Hạ, nô tỳ thấy bánh rất ngon nên mang một ít đến cho ngài thưởng thức ạ.”
Tạ Trọng Tự không ngẩn đầu, nàng nhẹ nâng cằm nói “Mang một phần đến cho A Cửu, sẵn đó nhìn xem tinh thần của nàng ta hôm nay thế nào.”
Diệp Trúc liếc mắt nhìn tên quyển sách --- ‘Đại Lương Mộc Cơ Chú’.
Được xuất bản bởi học viện Thiên Xu ở Tây Lương, là sách nhập môn cho người mới.
Trên đó là những hình ảnh cơ quan máy móc, kế bên là hàng chữ nhỏ giải thích chi tiết các hình ảnh đó.
Chữ và hình dày đặc, nhìn hệt như ruồi muỗi bay loạn xạ khắp nơi.
Nàng ta thấy tốc độ đọc sách của Tạ Trọng Tư nhanh như gió, Diệp Trúc khẽ hỏi, “Ngài đọc thứ này nhanh như vậy còn phải hiểu hết mấy cái hình đó, ngài không đau đầu ư?”
Tạ Trọng Tự bất đắc dĩ đáp “Đau chứ.”
Quả thật Tạ Trọng Tự đọc sách đau đầu muốn chết, nàng cố gắng đọc hết sách, còn buồn bực nghĩ không hiểu sao những người làm ra máy móc ở Tây Lương sao có thể nhẫn nhại chịu đựng mà lắp ráp những máy móc này được chứ?
Nàng đóng sách lại, ánh mắt nhìn đến thiên điện của Vị Ương cung. Đó là phía tây của cung điện, tường đỏ nguy nga, ngói lưu ly vàng.
Mấy hôm trước A Cửu lên cơn nghiện, hành xử hung hăng, nàng ta đập vỡ toàn bộ đồ sứ trong cung, gặp ai cũng đấm.
Đến khi Tạ Trọng Tự mang theo Ngũ Thạch tán hồi cung, nàng nhìn thấy Vị Ương cung của nàng như bị bão quét qua, gà bay chó chạy.
Nàng vội vã mang Ngũ Thạch tán đưa cho nàng ta, lúc đó A Cửu mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn cung điện bị nàng ta phá nát thì thở dài một hơi, không nói lời nào chỉ tự nhốt bản thân mình lại.
Mấy hôm rồi mà vẫn không chịu ra.
Tạ Trọng Tự không hề buông lõng cảnh giác.
Người quân tử không làm chuyện xấu xa, dù cho A Cửu không có sát ý đối với nàng…
Tuy thân thể nàng ta yếu ớt những vẫn có thể giết chết một thái giám khỏe mạnh, A Cửu nguy hiểm hơn nàng nghĩ nhiều.
Tạ Trọng Tự suy nghĩ một lúc rồi điều Vũ Lâm vệ đến, họ cải trang sau đó canh giữ ở thiên điện.
Khi A Cửu và Diệp Trúc đi đến, nàng ta yếu ớt liếc mắt nhìn những binh sĩ cải trang thành thái giám, cũng không có phản ứng gì, nàng ta đi đến trước mặt Tạ Trọng Tự sau đó lộ ra nụ cười, “Tạ Điện Hạ quan tâm, ta đã khỏe hơn rồi.”
Nàng ta nhìn chiếc bàn bày biện đủ loại trái cây, còn có trà và đồ ăn nhẹ, một chồng sách bên kia bàn, trên cùng là một quyển sach đang mở, trên đó là hình ảnh một loại vũ khí nhỏ thường hay được các binh lính Tây Lương mang theo bên mình, nó có thể thu vào và bật ra*, mang theo rất tiện.
(*giống dao bấm đó mn.)
A Cửu ngạc nhiên nhướng mày hỏi, “Gần đây ngài có hứng thú với những thế này sao?”
Tạ Trọng Tự ngồi dậy gật đầu đáp, “Rảnh rỗi không có gì làm nên xem bậy bạ thôi. Nhưng mà, quyển sách này tuy nói là nhập môn nhưng là vô cùng khó hiểu…. Chỉ sợ thợ thủ công giỏi nhất của Đại Tề ta cũng khó làm được một phần ba cơ quan này. Thợ Tây Lương nhanh nhẹn linh hoạt, đúng là danh bất hư truyền.”
A Cửu chống cằm, nàng ta chớp chớp mắt nói, “Điện Hạ, lúc trước nô có đi theo một gánh xiếc Tây Lương, ăn ở trong đó mấy năm nên đối với những bàng môn tả đạo này cũng học được đôi chút. Nếu ngài không chê, nô cũng có thể làm được vài món ngài thích.”
Tạ Trọng Tự nhướng mày, giả vờ kinh ngạc cười nói, “Thật ư? Ta muốn một con thỏ bằng gỗ có thể vừa nhảy vừa kêu, còn có con chim bằng gỗ có thể vỗ cánh bay đi truyền tin, còn nữa một con rắn thần cửu linh có thể đo được nhịp tim của người khác để xem hắn có nói dối hay không….”
A Cửu đơ người, nàng ta không theo kịp tiết tấu của Tạ Trọng Tự, lát sau mới nói, “….Ta sẽ làm cho ngài con chim Thanh Loan có thể truyền tin ngàn dặm. còn thỏ gỗ cần phải có huyền thiết, còn rắn cửu linh cần phải có đồng chấn và lông bạch tước, hơn nữa làm nó cũng tốn rất nhiều thời gian, chỉ với một mình ta e là hai năm cũng làm không xong một món.”
Tạ Trọng Tự kích động gật đầu,”Được được, người hầu tùy ngươi sai bảo.”
Nàng nói xong thì bắn ánh mắt mong chờ về phía A Cửu, mong nàng ta có thể làm những món đồ đó nhanh nhanh.
Xương hàm của Tạ Trọng Tự vô cùng sắc nét, nó kéo dài tạo ra một đường cong thật đẹp, đây là tướng mặt lạnh lùng khó gần.
Đôi môi, chiếc mũi và đôi mày dài của nàng giống cha, đẹp đẽ kiêu sa, nhưng đôi mắt nàng trong veo như nước mùa thu, to tròn linh hoạt, dung hòa đi nét lạnh lùng kiêu sa.
Như lúc này đây, đôi mắt nàng mở to, vừa ngây thơ vừa hồn nhiên.
A Cửu nhìn nàng một lúc sau đó rời đi, nàng ta gật đầu nói, “Để nô làm thử xem.”
Nàng ta ngay lập tức bắt tay vào việc, tay cầm miếng gỗ lim, tay cầm giũa, sau đó dùng một cái nam châm được tinh luyện cứng rắn, mười ngón tay linh hoạt như nhảy múa, không đến ba ngày một con chim Thanh Loan bằng gỗ có thể bay đã thành hình.
A Cửu vô cùng hài lòng thổi bay gỗ vụn trên cánh chim, rồi dâng cho Tạ Trọng Tự, “Chỗ này, ngài vặn cơ quan ở đây. Khi cái hộc này đóng chặt con chim này sẽ bay từ bắc xuống nam, và ngược lại. Tuy phương hướng nó bay có lẽ không chính xác lắm nhưng dùng vẫn tạm được, ngài cũng có thể cho nó bay theo quỹ đạo hình vòng.”
Nàng ta chỉ vào bụng của con chim nói, “Trong vòng một dặm có lẽ đường bay sẽ chính xác hơn.”
Tạ Trọng Tự nhận lấy, cười mỉm cười đáp, “Đa tạ A Cửu, ngươi giỏi quá. A, đúng rồi, ngày mai Hoàng huynh ta sẽ về, đợi đến lúc đó ta và Hoàng huynh sẽ cùng nhau xem. Còn chuyện này nữa… A Cửu, sáng hôm nay Tam Hoàng tẩu vào cung gặp ta, nàng ta nói toàn những lời vô nghĩa, nhưng ta đoán được đại khái là Tam Hoàng huynh muốn đón ngươi về.”
Nàng vuốt ve con chim gỗ tinh xảo trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Nếu như ngươi không muốn quay về nơi đó, bổn cung sẽ từ chối họ giúp ngươi.”
A Cửu cũng không nhiều lời, nàng ta đáp “Điện Hạ từ chối giúp nô đi.”
Nàng ta gục đầu, tựa như một bông hoa bị mưa bão quật ngã, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Sau khi A Cửu lặng lẽ quay về thiên điện, Diệp Trúc nhíu mày nói, “Tam Điện Hạ cũng thật quá đáng!! Bắt ép người về phủ còn tra tấn người ta đến mức này. Điện Hạ, là ngài sai phòng bếp nấu chút thuốc bổ ư? Lão mama nói nàng ta vừa phá thai phải bồi bổ cơ thể, nàng ta thê thảm như vậy mà còn mất con sao??? Chuyện này là do người của Đoan Vương phủ làm ư?”
Tạ Trọng Tự xoay cơ quan trên bụng Thanh Loan, nghe tiếng chim hót líu lo còn vỗ vỗ cánh, nàng lắc đầu nói, “Tuy bên ngoài Tam ca hòa nhã hiền lành, nhưng bên trong thủ đoạn cũng không ít. Chỉ là, cái thai đó là do A Cửu tự phá."
“Dạ?”
Tạ Trọng Tự “Tam tẩu nói ‘thị thiếp này vừa vào phủ đã không an phận, cứ dăm ba bữa lại tìm cách xuất hiện trước mặt Điện Hạ’, hơn nữa nàng ta còn thề độc với trời chuyện A Cửu phá thai không liên quan đến nàng ta, ngay cả việc A Cửu mang thai nàng ta cũng không biết.”
Diệp Trúc hoang mang, Tạ Trọng Tự cũng không định nói tiếp, nàng nâng tay đón lấy con chim đang đáp xuống.
Nếu các thợ máy móc ở Tây Lương có mặt tại nơi đây chỉ e là sẽ ngạc nhiên trước máy móc vô cùng tinh xảo này.
Người đệ tử ưu tú nhất của họ cũng không thể làm ra một cơ quan bằng gỗ tốt như thế này.
Tạ Trọng tự không hiểu những loại cơ quan máy móc, nhưng những thứ nàng muốn A Cửu làm không phải là tùy tiện.
Là con gái sẽ thích động vật, con thỏ gỗ thường dùng trong trò xiếc để trêu chọc người xem, con rắn cửu linh đùng dùng để thẩm vấn trong ngục, bạch tước bình dùng để trang trí xung quanh.
Nhưng con Thanh Loan bằng gỗ này… Là vật mà các tướng sĩ Tây Lương dùng để truyền tin cho nhau.
Không hiểu vì có lý do gì A Cửu lại làm con Thanh Loan này trước, mặc cho con thỏ gỗ dễ làm hơn rất nhiều.
Tuyên Giác nói đúng.
Tạ Trọng Tự đặt con chim gỗ trong tay sang một bên, nàng đưa tay sờ cằm mình suy tư, mấy hôm nay nàng bị A Cửu nhìn chằm chằm, suýt thì thủng một lỗ trên người rồi.
Nàng nói với Diệp Trúc, “Tiểu Diệp Tử, sai người đi thăm dò một chút… Phía bên Tây Lương, Trình Ngự Hàn, Triệu Cửu Châu, Vệ Mân, Vệ Húc và Vệ Vân Thiên, xem xem năm người này có ai để tang chồng sớm hay không.”
Diệp Trúc “……..”
Cái tên cuối cùng hình như là tên húy của vị Nữ Đế mà đúng không?
Ngài hỏi thăm hậu cung của người ta để làm gì thế hả???
Tạ Trọng Tự thấy Diệp Trúc xịt keo cứng ngắc, nàng khó hiểu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hỏi “Sao đấy?”
“….” Diệp Trúc đáp, “….Điện Hạ, nếu ngài muốn tìm trai lơ thì Đại Tề ta cũng có tiền lệ này, không cần thiết phải giết Phò Mã mới thu trai lơ đâu.”
Tạ Trọng Tự “?”
Nàng suýt thì sặc chết, nàng thuận miệng nói bừa, “Được rồi được rồi, mấy ngày nữa sẽ làm theo lời ngươi nói, nói Phụ Hoàng ban cho ta Phò Mã rồi ban thêm một mớ trai lơ. Ta sẽ ngày ngày cùng mớ trai lơ đó vui vẻ cho Phò Mã tức chết.”
Diệp Trúc “….” Xin lỗi Phò Mã!!!!!!
Mấy tin tức kiểu này tra rất dễ, cũng không phải là bí mật gì.
Diệp Trúc lệnh cho người đi dò hỏi, sau đó quay về Vị Ương cung báo cáo với Tạ Trọng Tự, lúc đó vừa xong bữa tối.
Trong phòng sáng đèn.
Ngọn đèn ở phía nam Thư phòng của Tuyên phủ cũng dần sáng rõ, Tuyên Giác đang nghe Bạch Đường trình lên mật báo.
Tề Nhạc tiếp nhận việc buôn bán của tứ phòng, từ nam đến bắc có bốn, năm thương đội giao thương với Tây Lương, nên hắn cũng có thể mang tin tức mà chàng muốn biết đến.
Bạch Đường sợ chữ viết trên giấy quá nhỏ, ánh sáng không đủ nên hắn đi thắp thêm một trản đèn mang đến, nói “Chủ tử, thương đội giao thương từ cuối xuân năm trước nên chỉ có thể thu được hành tung của một số tướng lĩnh ở Tây Lương trong một năm đổ lại đây, tin tức mấy năm trước e là…”
Tuyên Giác ngắc lời hắn “Vậy là đủ rồi.”
Chàng chỉ muốn xác định A Cửu đó là ai mà thôi, chàng chẳng hứng thú với quền lực ở Tây Lương.
Tuyên Giác đảo mắt lướt nhanh qua tung tích của đám người Trình Ngự Hàn, sau đó ánh mắt chàng nhìn vào cái tên Vệ Húc.
Chàng nheo mắt, có chút không chắc chắn nói “Lấy bản đồ địa hình Tây Lương đến đây.”
Bạch Đường mang bản đồ đến, hắn thấy ngón tay chàng lướt qua bốn năm nơi trên bản đồ, giọng nói Tuyên Giác lạnh lùng “Có vấn đề…. Năm trước Vệ Húc luôn loanh quanh Hoàng Thành, đến tháng là triển khai diễn tập luyện binh, lúc đó trùng với lễ Thần Cơ của Tây Lương, nay người cũng không còn trong quân. Chuyện này nghiêm trọng, ta phải vào cung bẩm báo với Bệ Hạ.”
Cùng lúc đó Tạ Trọng Tự ngồi trên ghế mây, nàng rũ mắt lắng nghe Diệp Trúc đọc những tin đồn nhảm nhí ở Tây Lương, nàng ta đọc càng lúc càng hăng hái:
“Trình Ngự Hàn, Thái Thú ở Thương Thành, bắt quả tang phu quân trộm nuôi ngoại thất nên hưu phu, sau đó cùng thủ hạ là một mưu sĩ thành thân. Người ta đồn rằng, ngày Trình Thái Thú thành thân bị chồng cũ đại náo hôn lễ, hắn bị loạn côn đánh một trận sau đó ném ra ngoài đường, sau lại say rượu quá độ nên chết, không tính là chết sớm nhưng cũng xem là đã qua đời nên nô tỳ cũng nói cho Điện Hạ biết.”
“Triệu Hầu gia và Trường Định vương, thành thân đã năm sáu năm, phu thê hòa thuận không có vấn đề gì lớn.”
“Về phần Nữ Đế, đang chuẩn bị đại hôn, nghe nói Nữ Đế vô cùng yêu thương Hoàng Quân.”
“Còn Trưởng Công Chúa Chiêu Dương….”
Diệp Trú ngừng một chút, nàng không thể tin vào mắt mình mà đọc lớn, “….Tự mình bắn chết vị hôn phu.”
Tạ Trọng Tự bỗng ngước mắt quát nhẹ, “Đọc tiếp! Chuyện này rốt cuộc là sao?!”
Diệp Trúc làm việc cẩn thận, nếu đi thăm dò tin tức tất nhiên là phải hỏi từ gốc đến ngọn, nàng ta từ từ đọc hết, “Trưởng Công Chúa Chiêu Dương Vệ Húc là trưởng nữ của Thần Vũ Đế, rất tài giỏi nên được phong là trữ quân. Khi Bát Vương gây ra phản loạn, nàng ta đã dẫn binh ngăn cơn sóng dữ, thủ thành không ngã, sau đó tấm công thẳng vào doanh trại địch giành chiến thắng. Về sau lấy lý do bệnh tật nên thoái vị nhượng hiền*, muội muội là Trường Bình vương Vệ Vân Thiên đăng cơ, phong nàng ta làm Chiêu Bình vương, Vệ Húc vẫn luôn sống ở Hoàng Đô là Thiên Dự thành.”
(*退位让贤: thoái vị nhượng hiền, thoái vị nhường ngôi cho người hiền đức hơn mình.)
“Vệ Húc nuôi gần trăm trai lơ, hoang dâm vô độ, nàng ta cũng làm chuyện cưỡng ép dân nam, nhưng vì chiến công lúc trước nên bá tánh có oán hận thì cũng không dám chỉ trích công khai, chỉ có thể truyền miệng những chuyện thô tục này. Dù sao thì… Thanh danh không tốt, không thành thân cũng không có phu quân.”
“Nhưng nghe đồn rằng, khi loạn Bát Vương xảy ra, trận chiến ở An Thuận chẳng may vị hôn phu của Vệ Húc là Chu Lãng bị bắt làm tù binh, quân phản loạn lấy hắn uy hiếp…”
Chỉ với vài câu ít ỏi nhưng Diệp Trúc cũng cảm nhận được gió lửa chiến tranh thảm thiết khi đó.
Một lát sau nàng ta mới đọc tiếp “Vệ Húc muốn công thành, nàng ta ở dưới tường thành cách Chu Lãng vài trăm mét, tự tay bắn chết Chu Lãng.”
Tạ Trọng Tự hít vào một hơi lạnh, nàng vô tình là đổ trản đèn lưu ly, lửa bén xung quanh.
Bỗng nhiên có một cung nữ hấp tấp tiến vào, ngay cả lễ nghĩa cũng quên mất, nàng ta nói “Điện hạ!! Thái Tử điện hạ xông vào trực tiếp mang người đang ở thiên điện rời đi.”
Tạ Trọng Tự vẫn chưa kịp tỉnh táo giờ ại càng thêm hoảng sợ, nàng phất tay áo đứng dậy nói, “Dọn cái đèn.”
Sau đó lập tức chạy đến thiên điện, đến hành lang nàng vòng qua mấy cây cột băng qua các đình đài ở Vị Ương cung thì nhìn thấy trường bào đỏ tía của Tạ Trị, hắn đang ôm A Cửu đi về phía cửa cung.
Ngoại trừ đôi mắt phượng thì ngũ quan của Tạ Trị rất giống với Hoàng hậu, nếu chỉ xét về ngoại hình hắn mang một vẻ đẹp phi giới tính.
Bất kể là nam hay nữ, dung mạo như vậy cũng đều là độc nhất.
Thái Tử mặc mãng phục màu đỏ tía càng làm cho đáng người của hắn thẳng tắp. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn âm trầm, đường nét xinh đẹp trên gương mặt bị vẻ hung ác thay thế.
Thái Tử nổi giận nên cung nhân xung quanh cũng không dám ngăn cản, thậm chí bọn họ còn không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm lấy A Cửu vì lên cơn nghiện ma túy mà sức lực yếu ớt.
Lòng Tạ Trọng Tự nóng như lửa đốt, nàng nhanh chân chạy qua đó, lần đầu tiên trong đời nàng căn hận vì sao Vị Ương cung lại rộng lớn như thế!
Hơn nữa Hoàng huynh… Không phải ngày mai huynh ấy mới quay về Vọng Đô sao?!!
Chẳng lẽ huynh ấy vung roi thúc ngựa vội vã suốt đêm quay về thành sao??
“Hoàng huynh!!!” Tạ Trọng Tự nóng nảy kêu, “Ca!”
Tạ Trị mắt điếc tai ngơ.
Tạ Trọng Tự bất cẩn ngã nhào trên đất “Á!”
Các cung nhân kinh ngạc nhìn nàng sau đó luống cuống tay chân tiến lên đỡ nàng dậy, Tạ Trị đừng chân, hắn nhíu mày lo lắng quay đầu nhìn lại.
Tạ Trọng Tự nhân cơ hội chạy thêm mấy chục mét đến trước mặt Tạ Trị, nàng ngăn hắn lại rồi nói, “Ca, không được, ca không thể dẫn nàng ta đi được!”
“Trọng Trọng, ngoan, đừng quấy.” Hai mắt Tạ Trị đỏ bừng, “Nghe lời ta, sau này ta sẽ nói rõ mọi chuyện với muội.”
Hắn nói xong thì nói với hộ vệ thân cận “Ngăn nó lại.”
Ngay lập tức có vài binh sĩ cúi đầu nâng tay ngăn cản Tạ Trọng Tự, “Điện Hạ, ngài đừng làm ti chức khó xử.”
Tạ Trọng Tự giận đến mức muốn mắng chửi người, nàng quát “Hoàng huynh!!! Ca!! Tạ Cửu An!! Có lẽ nàng ta là Vệ Húc đấy! ngươi không muốn sống nữa ư?? Cho dù nàng ta không phải là Vệ Húc thì cũng là thị thiếp của Tam Hoàng Huynh, huynh đệ vì tần thiếp mà đánh nhau? Ngươi có bao giờ nghĩ đến vị trí Trữ Quân của mình không??? Nếu việc này để người ngoài biết, Ngự Sử Đài e là sẽ viết năm sáu tấu thư đâng lên cho Phụ Hoàng đấy!!”
Tạ Trị dường như bị Ngự Sử Đài dâng tấu vạch tội quá nhiều nên sớm đã quen thói nhẫn nhịn chịu nhục không hề sợ, lúc Tạ Trọng Tự dựng lông mắng người hắn đã đưa người rời đi mà chẳng thèm nhìn lạo.
Buổi tối ở Thái Tử phủ không yên bình.
Trong phủ nuôi một con mèo rừng, nó được nuông chiều đến hư, xưa nay đều là con người đến lấy lòng nó mà nó thì xem thường không muốn liếc nhìn loài người.
Nhưng đã hơn nửa tháng chưa gặp chủ nhân, mèo tiểu thư ngửi được mùi của chủ nhân, mèo ta định ngoan ngoãn đi lấy lòng chủ nhân, nó lười nhắc nâng bước chân đi đến chỗ Tạ Trị đang bước như bay.
Nào nghĩ đến nhà chính đèn không thắp, Tạ Trị vô tình giẫm phải đuôi của mèo tiểu thư.
Mèo tiểu thư gào lên một tiếng đầy đau đớn, làm phủ Thái Tử bừng tỉnh lại.
Nhóm nô bộc lúc này mới phát hiện Thái Tử hồi phủ sớm hơn thời gian dự kiến, còn ôm một nữ nhân không rõ lai lịch!
Mọi thứ vô cùng hỗn loạn.
Người thì thắp đèn, người thì trải giường chiếu, người chạy đi lấy thuốc.
Tùy tùng bên cạnh Thái Tử trong lòng run sợ để Ngũ Thạch Tán xuống, sau đó run rẩy đóng cửa rời đi.
Ngũ Thạch Tán phải dùng một ống tre nhỏ để hút, cũng không biết đã nửa đêm mà người hầu tìm từ chỗ nào một cái móc , một cái tẩu bằng vàng, và một chiếc bình ở vòi được khảm bốn năm viên ngọc sáng chói mắt…. Nhìn là biết đồ cho những kẻ ăn chơi đàng đúm dùng.
Gương mặt Tạ Trị Lạnh lùng, hắn cho Ngũ Thạch Tán vào sau đó bật lửa rồi đưa đến miệng A Cửu.
A Cửu yếu ớt quay mặt đi, không muốn hít thứ đó.
Tạ Trị thấy vậy bèn hít một hơi thật dài, sau đó bóp cằm A Cửu truyền khí cho nàng ta.
Lặp lại vài lần như thế, A Cửu run rẩy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, câu đầu tiên nàng ta nói là, “Ta muốn ra sân hít thở không khí trong lành.”
Tuy Ngũ Thạch Tán không thể làm cho người ta nghiện như nha phiến, nhưng nếu dùng bốn năm lần vẫn khiến người ta nghiện.
Nàn ta không vô lo vô nghĩ giống Thái Tử là Tạ Trị được, nếu hắn nghiện thì phiền phức lắm.
Tạ Trị thấy nàng ta bình tĩnh lại thì ném cái tẩu đi, hắn khoanh tay lạnh lùng nói, “Mấy năm không gặp không ngờ ngươi càng lúc ngày ỷ lại những thứ bột tán như thế này đấy.”
“Chiêu Dương Điện Hạ.”
“Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Đoan Ngọ, nhưng hiện giờ Ngự Thiện phòng đã làm bánh ú rồi.” Diệp Trúc dẫn người bưng khay bánh đi vào Vị Cương cung, nàng thấy Tạ Trọng Tự đặt ghế mây và bàn trong viện rồi nằm dài trên đó lật quyển sách trên tay, “Điện Hạ, nô tỳ thấy bánh rất ngon nên mang một ít đến cho ngài thưởng thức ạ.”
Tạ Trọng Tự không ngẩn đầu, nàng nhẹ nâng cằm nói “Mang một phần đến cho A Cửu, sẵn đó nhìn xem tinh thần của nàng ta hôm nay thế nào.”
Diệp Trúc liếc mắt nhìn tên quyển sách --- ‘Đại Lương Mộc Cơ Chú’.
Được xuất bản bởi học viện Thiên Xu ở Tây Lương, là sách nhập môn cho người mới.
Trên đó là những hình ảnh cơ quan máy móc, kế bên là hàng chữ nhỏ giải thích chi tiết các hình ảnh đó.
Chữ và hình dày đặc, nhìn hệt như ruồi muỗi bay loạn xạ khắp nơi.
Nàng ta thấy tốc độ đọc sách của Tạ Trọng Tư nhanh như gió, Diệp Trúc khẽ hỏi, “Ngài đọc thứ này nhanh như vậy còn phải hiểu hết mấy cái hình đó, ngài không đau đầu ư?”
Tạ Trọng Tự bất đắc dĩ đáp “Đau chứ.”
Quả thật Tạ Trọng Tự đọc sách đau đầu muốn chết, nàng cố gắng đọc hết sách, còn buồn bực nghĩ không hiểu sao những người làm ra máy móc ở Tây Lương sao có thể nhẫn nhại chịu đựng mà lắp ráp những máy móc này được chứ?
Nàng đóng sách lại, ánh mắt nhìn đến thiên điện của Vị Ương cung. Đó là phía tây của cung điện, tường đỏ nguy nga, ngói lưu ly vàng.
Mấy hôm trước A Cửu lên cơn nghiện, hành xử hung hăng, nàng ta đập vỡ toàn bộ đồ sứ trong cung, gặp ai cũng đấm.
Đến khi Tạ Trọng Tự mang theo Ngũ Thạch tán hồi cung, nàng nhìn thấy Vị Ương cung của nàng như bị bão quét qua, gà bay chó chạy.
Nàng vội vã mang Ngũ Thạch tán đưa cho nàng ta, lúc đó A Cửu mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn cung điện bị nàng ta phá nát thì thở dài một hơi, không nói lời nào chỉ tự nhốt bản thân mình lại.
Mấy hôm rồi mà vẫn không chịu ra.
Tạ Trọng Tự không hề buông lõng cảnh giác.
Người quân tử không làm chuyện xấu xa, dù cho A Cửu không có sát ý đối với nàng…
Tuy thân thể nàng ta yếu ớt những vẫn có thể giết chết một thái giám khỏe mạnh, A Cửu nguy hiểm hơn nàng nghĩ nhiều.
Tạ Trọng Tự suy nghĩ một lúc rồi điều Vũ Lâm vệ đến, họ cải trang sau đó canh giữ ở thiên điện.
Khi A Cửu và Diệp Trúc đi đến, nàng ta yếu ớt liếc mắt nhìn những binh sĩ cải trang thành thái giám, cũng không có phản ứng gì, nàng ta đi đến trước mặt Tạ Trọng Tự sau đó lộ ra nụ cười, “Tạ Điện Hạ quan tâm, ta đã khỏe hơn rồi.”
Nàng ta nhìn chiếc bàn bày biện đủ loại trái cây, còn có trà và đồ ăn nhẹ, một chồng sách bên kia bàn, trên cùng là một quyển sach đang mở, trên đó là hình ảnh một loại vũ khí nhỏ thường hay được các binh lính Tây Lương mang theo bên mình, nó có thể thu vào và bật ra*, mang theo rất tiện.
(*giống dao bấm đó mn.)
A Cửu ngạc nhiên nhướng mày hỏi, “Gần đây ngài có hứng thú với những thế này sao?”
Tạ Trọng Tự ngồi dậy gật đầu đáp, “Rảnh rỗi không có gì làm nên xem bậy bạ thôi. Nhưng mà, quyển sách này tuy nói là nhập môn nhưng là vô cùng khó hiểu…. Chỉ sợ thợ thủ công giỏi nhất của Đại Tề ta cũng khó làm được một phần ba cơ quan này. Thợ Tây Lương nhanh nhẹn linh hoạt, đúng là danh bất hư truyền.”
A Cửu chống cằm, nàng ta chớp chớp mắt nói, “Điện Hạ, lúc trước nô có đi theo một gánh xiếc Tây Lương, ăn ở trong đó mấy năm nên đối với những bàng môn tả đạo này cũng học được đôi chút. Nếu ngài không chê, nô cũng có thể làm được vài món ngài thích.”
Tạ Trọng Tự nhướng mày, giả vờ kinh ngạc cười nói, “Thật ư? Ta muốn một con thỏ bằng gỗ có thể vừa nhảy vừa kêu, còn có con chim bằng gỗ có thể vỗ cánh bay đi truyền tin, còn nữa một con rắn thần cửu linh có thể đo được nhịp tim của người khác để xem hắn có nói dối hay không….”
A Cửu đơ người, nàng ta không theo kịp tiết tấu của Tạ Trọng Tự, lát sau mới nói, “….Ta sẽ làm cho ngài con chim Thanh Loan có thể truyền tin ngàn dặm. còn thỏ gỗ cần phải có huyền thiết, còn rắn cửu linh cần phải có đồng chấn và lông bạch tước, hơn nữa làm nó cũng tốn rất nhiều thời gian, chỉ với một mình ta e là hai năm cũng làm không xong một món.”
Tạ Trọng Tự kích động gật đầu,”Được được, người hầu tùy ngươi sai bảo.”
Nàng nói xong thì bắn ánh mắt mong chờ về phía A Cửu, mong nàng ta có thể làm những món đồ đó nhanh nhanh.
Xương hàm của Tạ Trọng Tự vô cùng sắc nét, nó kéo dài tạo ra một đường cong thật đẹp, đây là tướng mặt lạnh lùng khó gần.
Đôi môi, chiếc mũi và đôi mày dài của nàng giống cha, đẹp đẽ kiêu sa, nhưng đôi mắt nàng trong veo như nước mùa thu, to tròn linh hoạt, dung hòa đi nét lạnh lùng kiêu sa.
Như lúc này đây, đôi mắt nàng mở to, vừa ngây thơ vừa hồn nhiên.
A Cửu nhìn nàng một lúc sau đó rời đi, nàng ta gật đầu nói, “Để nô làm thử xem.”
Nàng ta ngay lập tức bắt tay vào việc, tay cầm miếng gỗ lim, tay cầm giũa, sau đó dùng một cái nam châm được tinh luyện cứng rắn, mười ngón tay linh hoạt như nhảy múa, không đến ba ngày một con chim Thanh Loan bằng gỗ có thể bay đã thành hình.
A Cửu vô cùng hài lòng thổi bay gỗ vụn trên cánh chim, rồi dâng cho Tạ Trọng Tự, “Chỗ này, ngài vặn cơ quan ở đây. Khi cái hộc này đóng chặt con chim này sẽ bay từ bắc xuống nam, và ngược lại. Tuy phương hướng nó bay có lẽ không chính xác lắm nhưng dùng vẫn tạm được, ngài cũng có thể cho nó bay theo quỹ đạo hình vòng.”
Nàng ta chỉ vào bụng của con chim nói, “Trong vòng một dặm có lẽ đường bay sẽ chính xác hơn.”
Tạ Trọng Tự nhận lấy, cười mỉm cười đáp, “Đa tạ A Cửu, ngươi giỏi quá. A, đúng rồi, ngày mai Hoàng huynh ta sẽ về, đợi đến lúc đó ta và Hoàng huynh sẽ cùng nhau xem. Còn chuyện này nữa… A Cửu, sáng hôm nay Tam Hoàng tẩu vào cung gặp ta, nàng ta nói toàn những lời vô nghĩa, nhưng ta đoán được đại khái là Tam Hoàng huynh muốn đón ngươi về.”
Nàng vuốt ve con chim gỗ tinh xảo trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Nếu như ngươi không muốn quay về nơi đó, bổn cung sẽ từ chối họ giúp ngươi.”
A Cửu cũng không nhiều lời, nàng ta đáp “Điện Hạ từ chối giúp nô đi.”
Nàng ta gục đầu, tựa như một bông hoa bị mưa bão quật ngã, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Sau khi A Cửu lặng lẽ quay về thiên điện, Diệp Trúc nhíu mày nói, “Tam Điện Hạ cũng thật quá đáng!! Bắt ép người về phủ còn tra tấn người ta đến mức này. Điện Hạ, là ngài sai phòng bếp nấu chút thuốc bổ ư? Lão mama nói nàng ta vừa phá thai phải bồi bổ cơ thể, nàng ta thê thảm như vậy mà còn mất con sao??? Chuyện này là do người của Đoan Vương phủ làm ư?”
Tạ Trọng Tự xoay cơ quan trên bụng Thanh Loan, nghe tiếng chim hót líu lo còn vỗ vỗ cánh, nàng lắc đầu nói, “Tuy bên ngoài Tam ca hòa nhã hiền lành, nhưng bên trong thủ đoạn cũng không ít. Chỉ là, cái thai đó là do A Cửu tự phá."
“Dạ?”
Tạ Trọng Tự “Tam tẩu nói ‘thị thiếp này vừa vào phủ đã không an phận, cứ dăm ba bữa lại tìm cách xuất hiện trước mặt Điện Hạ’, hơn nữa nàng ta còn thề độc với trời chuyện A Cửu phá thai không liên quan đến nàng ta, ngay cả việc A Cửu mang thai nàng ta cũng không biết.”
Diệp Trúc hoang mang, Tạ Trọng Tự cũng không định nói tiếp, nàng nâng tay đón lấy con chim đang đáp xuống.
Nếu các thợ máy móc ở Tây Lương có mặt tại nơi đây chỉ e là sẽ ngạc nhiên trước máy móc vô cùng tinh xảo này.
Người đệ tử ưu tú nhất của họ cũng không thể làm ra một cơ quan bằng gỗ tốt như thế này.
Tạ Trọng tự không hiểu những loại cơ quan máy móc, nhưng những thứ nàng muốn A Cửu làm không phải là tùy tiện.
Là con gái sẽ thích động vật, con thỏ gỗ thường dùng trong trò xiếc để trêu chọc người xem, con rắn cửu linh đùng dùng để thẩm vấn trong ngục, bạch tước bình dùng để trang trí xung quanh.
Nhưng con Thanh Loan bằng gỗ này… Là vật mà các tướng sĩ Tây Lương dùng để truyền tin cho nhau.
Không hiểu vì có lý do gì A Cửu lại làm con Thanh Loan này trước, mặc cho con thỏ gỗ dễ làm hơn rất nhiều.
Tuyên Giác nói đúng.
Tạ Trọng Tự đặt con chim gỗ trong tay sang một bên, nàng đưa tay sờ cằm mình suy tư, mấy hôm nay nàng bị A Cửu nhìn chằm chằm, suýt thì thủng một lỗ trên người rồi.
Nàng nói với Diệp Trúc, “Tiểu Diệp Tử, sai người đi thăm dò một chút… Phía bên Tây Lương, Trình Ngự Hàn, Triệu Cửu Châu, Vệ Mân, Vệ Húc và Vệ Vân Thiên, xem xem năm người này có ai để tang chồng sớm hay không.”
Diệp Trúc “……..”
Cái tên cuối cùng hình như là tên húy của vị Nữ Đế mà đúng không?
Ngài hỏi thăm hậu cung của người ta để làm gì thế hả???
Tạ Trọng Tự thấy Diệp Trúc xịt keo cứng ngắc, nàng khó hiểu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hỏi “Sao đấy?”
“….” Diệp Trúc đáp, “….Điện Hạ, nếu ngài muốn tìm trai lơ thì Đại Tề ta cũng có tiền lệ này, không cần thiết phải giết Phò Mã mới thu trai lơ đâu.”
Tạ Trọng Tự “?”
Nàng suýt thì sặc chết, nàng thuận miệng nói bừa, “Được rồi được rồi, mấy ngày nữa sẽ làm theo lời ngươi nói, nói Phụ Hoàng ban cho ta Phò Mã rồi ban thêm một mớ trai lơ. Ta sẽ ngày ngày cùng mớ trai lơ đó vui vẻ cho Phò Mã tức chết.”
Diệp Trúc “….” Xin lỗi Phò Mã!!!!!!
Mấy tin tức kiểu này tra rất dễ, cũng không phải là bí mật gì.
Diệp Trúc lệnh cho người đi dò hỏi, sau đó quay về Vị Ương cung báo cáo với Tạ Trọng Tự, lúc đó vừa xong bữa tối.
Trong phòng sáng đèn.
Ngọn đèn ở phía nam Thư phòng của Tuyên phủ cũng dần sáng rõ, Tuyên Giác đang nghe Bạch Đường trình lên mật báo.
Tề Nhạc tiếp nhận việc buôn bán của tứ phòng, từ nam đến bắc có bốn, năm thương đội giao thương với Tây Lương, nên hắn cũng có thể mang tin tức mà chàng muốn biết đến.
Bạch Đường sợ chữ viết trên giấy quá nhỏ, ánh sáng không đủ nên hắn đi thắp thêm một trản đèn mang đến, nói “Chủ tử, thương đội giao thương từ cuối xuân năm trước nên chỉ có thể thu được hành tung của một số tướng lĩnh ở Tây Lương trong một năm đổ lại đây, tin tức mấy năm trước e là…”
Tuyên Giác ngắc lời hắn “Vậy là đủ rồi.”
Chàng chỉ muốn xác định A Cửu đó là ai mà thôi, chàng chẳng hứng thú với quền lực ở Tây Lương.
Tuyên Giác đảo mắt lướt nhanh qua tung tích của đám người Trình Ngự Hàn, sau đó ánh mắt chàng nhìn vào cái tên Vệ Húc.
Chàng nheo mắt, có chút không chắc chắn nói “Lấy bản đồ địa hình Tây Lương đến đây.”
Bạch Đường mang bản đồ đến, hắn thấy ngón tay chàng lướt qua bốn năm nơi trên bản đồ, giọng nói Tuyên Giác lạnh lùng “Có vấn đề…. Năm trước Vệ Húc luôn loanh quanh Hoàng Thành, đến tháng là triển khai diễn tập luyện binh, lúc đó trùng với lễ Thần Cơ của Tây Lương, nay người cũng không còn trong quân. Chuyện này nghiêm trọng, ta phải vào cung bẩm báo với Bệ Hạ.”
Cùng lúc đó Tạ Trọng Tự ngồi trên ghế mây, nàng rũ mắt lắng nghe Diệp Trúc đọc những tin đồn nhảm nhí ở Tây Lương, nàng ta đọc càng lúc càng hăng hái:
“Trình Ngự Hàn, Thái Thú ở Thương Thành, bắt quả tang phu quân trộm nuôi ngoại thất nên hưu phu, sau đó cùng thủ hạ là một mưu sĩ thành thân. Người ta đồn rằng, ngày Trình Thái Thú thành thân bị chồng cũ đại náo hôn lễ, hắn bị loạn côn đánh một trận sau đó ném ra ngoài đường, sau lại say rượu quá độ nên chết, không tính là chết sớm nhưng cũng xem là đã qua đời nên nô tỳ cũng nói cho Điện Hạ biết.”
“Triệu Hầu gia và Trường Định vương, thành thân đã năm sáu năm, phu thê hòa thuận không có vấn đề gì lớn.”
“Về phần Nữ Đế, đang chuẩn bị đại hôn, nghe nói Nữ Đế vô cùng yêu thương Hoàng Quân.”
“Còn Trưởng Công Chúa Chiêu Dương….”
Diệp Trú ngừng một chút, nàng không thể tin vào mắt mình mà đọc lớn, “….Tự mình bắn chết vị hôn phu.”
Tạ Trọng Tự bỗng ngước mắt quát nhẹ, “Đọc tiếp! Chuyện này rốt cuộc là sao?!”
Diệp Trúc làm việc cẩn thận, nếu đi thăm dò tin tức tất nhiên là phải hỏi từ gốc đến ngọn, nàng ta từ từ đọc hết, “Trưởng Công Chúa Chiêu Dương Vệ Húc là trưởng nữ của Thần Vũ Đế, rất tài giỏi nên được phong là trữ quân. Khi Bát Vương gây ra phản loạn, nàng ta đã dẫn binh ngăn cơn sóng dữ, thủ thành không ngã, sau đó tấm công thẳng vào doanh trại địch giành chiến thắng. Về sau lấy lý do bệnh tật nên thoái vị nhượng hiền*, muội muội là Trường Bình vương Vệ Vân Thiên đăng cơ, phong nàng ta làm Chiêu Bình vương, Vệ Húc vẫn luôn sống ở Hoàng Đô là Thiên Dự thành.”
(*退位让贤: thoái vị nhượng hiền, thoái vị nhường ngôi cho người hiền đức hơn mình.)
“Vệ Húc nuôi gần trăm trai lơ, hoang dâm vô độ, nàng ta cũng làm chuyện cưỡng ép dân nam, nhưng vì chiến công lúc trước nên bá tánh có oán hận thì cũng không dám chỉ trích công khai, chỉ có thể truyền miệng những chuyện thô tục này. Dù sao thì… Thanh danh không tốt, không thành thân cũng không có phu quân.”
“Nhưng nghe đồn rằng, khi loạn Bát Vương xảy ra, trận chiến ở An Thuận chẳng may vị hôn phu của Vệ Húc là Chu Lãng bị bắt làm tù binh, quân phản loạn lấy hắn uy hiếp…”
Chỉ với vài câu ít ỏi nhưng Diệp Trúc cũng cảm nhận được gió lửa chiến tranh thảm thiết khi đó.
Một lát sau nàng ta mới đọc tiếp “Vệ Húc muốn công thành, nàng ta ở dưới tường thành cách Chu Lãng vài trăm mét, tự tay bắn chết Chu Lãng.”
Tạ Trọng Tự hít vào một hơi lạnh, nàng vô tình là đổ trản đèn lưu ly, lửa bén xung quanh.
Bỗng nhiên có một cung nữ hấp tấp tiến vào, ngay cả lễ nghĩa cũng quên mất, nàng ta nói “Điện hạ!! Thái Tử điện hạ xông vào trực tiếp mang người đang ở thiên điện rời đi.”
Tạ Trọng Tự vẫn chưa kịp tỉnh táo giờ ại càng thêm hoảng sợ, nàng phất tay áo đứng dậy nói, “Dọn cái đèn.”
Sau đó lập tức chạy đến thiên điện, đến hành lang nàng vòng qua mấy cây cột băng qua các đình đài ở Vị Ương cung thì nhìn thấy trường bào đỏ tía của Tạ Trị, hắn đang ôm A Cửu đi về phía cửa cung.
Ngoại trừ đôi mắt phượng thì ngũ quan của Tạ Trị rất giống với Hoàng hậu, nếu chỉ xét về ngoại hình hắn mang một vẻ đẹp phi giới tính.
Bất kể là nam hay nữ, dung mạo như vậy cũng đều là độc nhất.
Thái Tử mặc mãng phục màu đỏ tía càng làm cho đáng người của hắn thẳng tắp. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn âm trầm, đường nét xinh đẹp trên gương mặt bị vẻ hung ác thay thế.
Thái Tử nổi giận nên cung nhân xung quanh cũng không dám ngăn cản, thậm chí bọn họ còn không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm lấy A Cửu vì lên cơn nghiện ma túy mà sức lực yếu ớt.
Lòng Tạ Trọng Tự nóng như lửa đốt, nàng nhanh chân chạy qua đó, lần đầu tiên trong đời nàng căn hận vì sao Vị Ương cung lại rộng lớn như thế!
Hơn nữa Hoàng huynh… Không phải ngày mai huynh ấy mới quay về Vọng Đô sao?!!
Chẳng lẽ huynh ấy vung roi thúc ngựa vội vã suốt đêm quay về thành sao??
“Hoàng huynh!!!” Tạ Trọng Tự nóng nảy kêu, “Ca!”
Tạ Trị mắt điếc tai ngơ.
Tạ Trọng Tự bất cẩn ngã nhào trên đất “Á!”
Các cung nhân kinh ngạc nhìn nàng sau đó luống cuống tay chân tiến lên đỡ nàng dậy, Tạ Trị đừng chân, hắn nhíu mày lo lắng quay đầu nhìn lại.
Tạ Trọng Tự nhân cơ hội chạy thêm mấy chục mét đến trước mặt Tạ Trị, nàng ngăn hắn lại rồi nói, “Ca, không được, ca không thể dẫn nàng ta đi được!”
“Trọng Trọng, ngoan, đừng quấy.” Hai mắt Tạ Trị đỏ bừng, “Nghe lời ta, sau này ta sẽ nói rõ mọi chuyện với muội.”
Hắn nói xong thì nói với hộ vệ thân cận “Ngăn nó lại.”
Ngay lập tức có vài binh sĩ cúi đầu nâng tay ngăn cản Tạ Trọng Tự, “Điện Hạ, ngài đừng làm ti chức khó xử.”
Tạ Trọng Tự giận đến mức muốn mắng chửi người, nàng quát “Hoàng huynh!!! Ca!! Tạ Cửu An!! Có lẽ nàng ta là Vệ Húc đấy! ngươi không muốn sống nữa ư?? Cho dù nàng ta không phải là Vệ Húc thì cũng là thị thiếp của Tam Hoàng Huynh, huynh đệ vì tần thiếp mà đánh nhau? Ngươi có bao giờ nghĩ đến vị trí Trữ Quân của mình không??? Nếu việc này để người ngoài biết, Ngự Sử Đài e là sẽ viết năm sáu tấu thư đâng lên cho Phụ Hoàng đấy!!”
Tạ Trị dường như bị Ngự Sử Đài dâng tấu vạch tội quá nhiều nên sớm đã quen thói nhẫn nhịn chịu nhục không hề sợ, lúc Tạ Trọng Tự dựng lông mắng người hắn đã đưa người rời đi mà chẳng thèm nhìn lạo.
Buổi tối ở Thái Tử phủ không yên bình.
Trong phủ nuôi một con mèo rừng, nó được nuông chiều đến hư, xưa nay đều là con người đến lấy lòng nó mà nó thì xem thường không muốn liếc nhìn loài người.
Nhưng đã hơn nửa tháng chưa gặp chủ nhân, mèo tiểu thư ngửi được mùi của chủ nhân, mèo ta định ngoan ngoãn đi lấy lòng chủ nhân, nó lười nhắc nâng bước chân đi đến chỗ Tạ Trị đang bước như bay.
Nào nghĩ đến nhà chính đèn không thắp, Tạ Trị vô tình giẫm phải đuôi của mèo tiểu thư.
Mèo tiểu thư gào lên một tiếng đầy đau đớn, làm phủ Thái Tử bừng tỉnh lại.
Nhóm nô bộc lúc này mới phát hiện Thái Tử hồi phủ sớm hơn thời gian dự kiến, còn ôm một nữ nhân không rõ lai lịch!
Mọi thứ vô cùng hỗn loạn.
Người thì thắp đèn, người thì trải giường chiếu, người chạy đi lấy thuốc.
Tùy tùng bên cạnh Thái Tử trong lòng run sợ để Ngũ Thạch Tán xuống, sau đó run rẩy đóng cửa rời đi.
Ngũ Thạch Tán phải dùng một ống tre nhỏ để hút, cũng không biết đã nửa đêm mà người hầu tìm từ chỗ nào một cái móc , một cái tẩu bằng vàng, và một chiếc bình ở vòi được khảm bốn năm viên ngọc sáng chói mắt…. Nhìn là biết đồ cho những kẻ ăn chơi đàng đúm dùng.
Gương mặt Tạ Trị Lạnh lùng, hắn cho Ngũ Thạch Tán vào sau đó bật lửa rồi đưa đến miệng A Cửu.
A Cửu yếu ớt quay mặt đi, không muốn hít thứ đó.
Tạ Trị thấy vậy bèn hít một hơi thật dài, sau đó bóp cằm A Cửu truyền khí cho nàng ta.
Lặp lại vài lần như thế, A Cửu run rẩy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, câu đầu tiên nàng ta nói là, “Ta muốn ra sân hít thở không khí trong lành.”
Tuy Ngũ Thạch Tán không thể làm cho người ta nghiện như nha phiến, nhưng nếu dùng bốn năm lần vẫn khiến người ta nghiện.
Nàn ta không vô lo vô nghĩ giống Thái Tử là Tạ Trị được, nếu hắn nghiện thì phiền phức lắm.
Tạ Trị thấy nàng ta bình tĩnh lại thì ném cái tẩu đi, hắn khoanh tay lạnh lùng nói, “Mấy năm không gặp không ngờ ngươi càng lúc ngày ỷ lại những thứ bột tán như thế này đấy.”
“Chiêu Dương Điện Hạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me