LoveTruyen.Me

Edit Truyen Thua Dong Nhan Hp

Những ngày kế tiếp không có gì biến hoá, Hogwarts cũng dần dần tiến gần tới kỳ nghỉ Giáng sinh.

Một con kim điêu bay vào, giao một phong thư đến tay Sevyrus. Đọc xong phong thư đó, Sevyrus bĩu môi tuỳ ý ném sang một bên.

"Lucius nói gì thế?" Narcissa tò mò hỏi.

Sevyrus nhíu mày, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Con khổng tước bạch kim nào đó biểu đạt ý muốn nhận được một lần 'vuốt mao' làm quà Giáng sinh."

Narcissa đã quen với phong cách ngôn ngữ của Sevyrus từ lâu, không khỏi cười khẽ: "Hắn cũng hiểu tính cậu đấy chứ, cũng rất chu đáo, trực tiếp nói với cậu là muốn thu được quà Giáng sinh."

Sevyrus dừng một chút. Nàng cũng rất rõ ràng, nếu để mặc nàng nghĩ ngợi, nói không chừng nàng sẽ mất kiên nhẫn mà không tặng quà luôn. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng sẽ giao tất cho Dikinerat chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc nàng cũng do dự mở miệng: "Narcissa, bình thường nữ sinh như mấy cậu thích nhận cái gì làm quà Giáng sinh?"

Narcissa nhướng mày: "Nữ sinh như bọn mình? Sevyrus, đừng nói như thể cậu không phải con gái." Nàng không chỉ một lần muốn sửa chữa người bạn cùng phòng thân ái này: "Chính cậu nghĩ lại xem cậu thích lễ vật như nào."

Sevyrus mở miệng một cách đương nhiên: "Độc..."

"Dừng." Narcissa lập tức ngắt lời nàng, bất đắc dĩ che mặt: "Mình thật là váng đầu mới hỏi cậu như thế." Nàng ngồi trên ghế dựa, nhìn Sevyrus: "Vẫn là phương pháp của Lucius tốt nhất, cậu cứ chuẩn bị cho mình một lọ độc dược làm đẹp da là được rồi. Còn vị ở Gryffindor kia... thôi, muốn cậu chọn mấy thứ kia cậu cũng không biết chọn, cứ tặng độc dược luôn đi. Dù sao đó là thứ không phải người nào cũng có năng lực điều chế ra mà làm quà đâu."

Sevyrus gật đầu, lại đọc sách một lúc sau mới mở miệng: "Trong giới quý tộc, dù cho là nam hay nữ đều thích các loại độc dược làm đẹp. Điều này cũng đúng với các nữ sinh."

Narcissa nhìn bạn cùng phòng, đột nhiên bật cười: "Ha ha, Sevy, chẳng lẽ cậu định nói rằng thật ra bản thân cậu không phải không biết mấy cái này? Ha ha, cậu quá đáng yêu rồi."

Sevyrus ngay lập tức đỏ cả hai tai vì quẫn bách - đáng ra dù chết nàng cũng không nên nói câu kia ra.

Chỉ là... Sevyrus lại nghĩ tới hai người đang trong trang viên Prince. Sherlock thì chỉ cần một lọ độc dược có tính chất đùa dai được tạo ra trong một lần điều chế xảy ra ngoài ý muốn là ổn, còn vị tinh linh xám kia sẽ thích gì đây...

Còn có Abraxas Malfoy... Nghĩ đến độc dược điều trị thân thể đã điều chế tốt kia... Dù sao cũng đã điều chế xong, cứ gửi đi đi. Nàng cũng không quên trong vài lần gặp mặt ngắn ngủi, Abraxas đã cho nàng không ít trợ giúp.

Đêm trước Giáng sinh, trong Hogwarts tràn ngập không khí ngày hội. Đa số học sinh đều vui sướng thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ lễ.

"Sevy!" Màu đỏ của tóc Lily càng trở nên nổi bật trên nền tuyết trắng, cũng càng khiến lòng người có cảm giác ấm áp. Nàng đuổi kịp bóng người màu đen phía trước: "Sevy, nghe nói quý tộc trong giới pháp thuật đều có xe ngựa pháp thuật do mấy con ngựa bay kéo. Cậu cũng dùng loại xe ngựa này đến đón mình đi!" 

Bước chân Sevyrus không khỏi dừng một chút: "... Lily, chẳng lẽ cậu muốn mình điều khiển một chiếc xe ngựa tới thế giới Muggle?"

"Ặc... Sevyrus cậu nhất định có biện pháp. Chuyện giới pháp thuật mình không hiểu lắm, nhưng có lẽ sẽ có biện pháp khiến người thường không nhìn thấy xe ngựa chứ?" Hiện tại toàn bộ đầu óc Lily đều là hình ảnh các loại xe ngựa thần kỳ trong truyện cổ tích nàng đọc lúc bé.

Tranh luận cũng vô dụng, Sevyrus đành tiếp tục im lặng đi về phía trước.

"Sevyrus, trang viên Prince rất lớn đúng không, một ngày liệu có đủ không? Có lẽ mình có thể ở đó đến khi kì nghỉ kết thúc?" Nghĩ đến sự thần kỳ của Hogwarts cùng số lượng khổng lồ các loại phòng bí mật, đường bí mật, tinh thần thám hiểm của Lily bốc cháy rừng rực.

Sevyrus đương nhiên biết được vị nữ sinh nhà Gryffindor này đang nghĩ gì, hơi giật giật khoé miệng: "Vậy là đủ rồi, ở thêm sẽ khiến cậu cảm thấy nặng nề." Các tổ tiên của nàng đương nhiên sẽ không hứng thú với một cô bé phù thuỷ xuất thân Muggle, nàng đã trở thành gia chủ cũng mới có thể mời Lily đến thăm quan trang viên. Sherlock cũng là một Slytherin, mà Dikinerat tuy cực kỳ cẩn thận chăm sóc mình nhưng thân là một tinh linh xám, hắn đương nhiên sẽ không dành cho người ngoài biểu tình gì ngoại trừ lạnh nhạt.

"Lily, cậu muốn đi trang viên Prince?" Tiếng rống giận từ phía sau truyền đến. James phẫn nộ trừng mắt nhìn Sevyrus, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Sevyrus đã chết bao nhiêu lần ròi.

Cảm thụ được sự oán hận mãnh liệt James dành cho mình như đối với kẻ thù giết cha, Sevyrus không thể không cảm thán tình yêu quả là vĩ đại, mà đám trẻ nhỏ bây giờ trưởng thành cũng thật sớm.

"Ồ, Lily, trang viên của Snivellus chắc chắn sẽ rất âm trầm, ẩm ướt; có lẽ còn treo mấy đồ vật dữ tợn khắp nơi để phô bày lịch sử cùng vinh quang. Trang viên Potter mới là nơi nghỉ phép thích hợp, ngài Potter và vợ là những người cực kỳ hiền lành và tốt bụng." Sirius thảnh thơi đi theo Potter. Hắn thích đối đầu với Sevyrus, nguyên nhân không giống với James mà chỉ đơn giản là quá nhàm chán nên gây chuyện thôi.

Lily khinh thường nhìn Sirius: "Sao ngươi không giới thiệu nhà Black một chút? Ta nghĩ ngươi đang miêu tả nhà Black mà không phải trang viên Prince, đúng không? Sevy, chúng ta đi!" Nói xong, Lily kéo Sevyrus, không thèm liếc nhìn James dù chỉ một cái.

Hiển nhiên những gì Lily nói đã đánh trúng vết thương của Sirius, nhất thời hai vị 'vương tử' Gryffindor biến thành hai pho tượng màu đen trên nền tuyết trắng...

Người trong gia đình Evans đều cảm giác được đứa con gái nhỏ bảo bối của mình trải qua một lễ Giáng sinh vô cùng hời hợt.

Cuối cùng đến một ngày, ngài Evans khụ khụ: "À, bảo bối nhỏ Lily của cha, có phải trường học đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đứa con gái nhỏ của hắn lại là 'phù thuỷ' như trong truyện cổ tích. Nhìn nàng luôn hướng tới trường học như vậy, cho dù không nỡ họ cũng phải để cho nàng bước vào thế giới xa lạ khiến họ có chút sợ hãi kia.

Nhưng hắn để con gái nhỏ đi học ở trường học pháp thuật đó cũng chỉ vì để nàng vui vẻ, hắn không hi vọng bảo bối nhỏ mình luôn che chở lại gặp phải chuyện không vui trong trường học.

Lily hoàn toàn không hiểu tại sao cha mình lại hỏi như thế, nhìn hắn có chút khó hiểu: "Không có ạ, sao cha lại hỏi thế?"

"Con xem, toàn bộ kỳ nghỉ Giáng sinh con đều không có tinh thần lắm." Trước kia Giáng sinh mỗi năm, Lily đều cực kỳ vui vẻ nhận các loại lễ vật. Đặc biệt là năm trước, các loại lễ vật pháp thuật thần kỳ làm cả nhà đều mở rộng tầm mắt. Nhưng năm nay lúc bóc quà thậm chí Lily còn không cười đến mười lần.

Lily lúc này mới chợt nhớ ra mình hình như chưa nói với gia đình chuyện nàng muốn đến trang viên Prince. Nàng xin lỗi mà nhìn cha mình: "Cha, con quên nói với mọi người, một người bạn thân của con mời con đi thăm quan trang viên nhà nàng."

Ngài Evans trừng mắt nhìn con gái nửa ngày, lắp bắp nói một câu: "Bảo bối Lily, chẳng lẽ... chẳng lẽ bây giờ con đã có vương tử của mình rồi sao?"

Nhìn cha mình đang cố gắng mỉm cười mà không thành công, mặt Lily đỏ lên: "Cha nói gì thế, người con nói đến là Sevyrus."

Ngài Evans lại sửng sốt nửa ngày mới mở miệng: "Ồ, là cô bé con nói đến lúc nghỉ hè sao?" Hình như trên báo viết rằng đó là gia chủ một gia tộc cổ xưa.

"Vâng, sáng mai nàng sẽ đến đón con, sau đó đưa con trở về trước bữa tối." Lily cười tủm tỉm nói tiếp: "Cha, con mang camera đi được không? Có lẽ con có thể chụp mấy bức ảnh mang về."

Bên cạnh, bà Evans mỉm cười nhìn hai cha con nói chuyện, thấy ngài Evans ngây ngô gật đầu liên tục liền nhắc nhở con gái mình: "Lily, con phải nhớ đó là trang viên tư nhân. Những quy định chúng ta cần tuân thủ khi thăm quan trang viên Churchill con có nhớ không?"

"Con nhớ ạ. Trong nhà không được chụp ảnh. Trước khi chụp con sẽ hỏi Sevyrus." Lily gật đầu đảm bảo.

Cuối cùng đến khi sự háo hức của Lily lên đến đỉnh điểm, cửa nhà Evans bị gõ vang. Lily đã ăn xong bữa sáng từ lâu, lập tức tiến lên mở cửa, hài lòng nhìn thấy Sevyrus đang đứng trước mặt.

"Ngài Evans, bà Evans, chúc mọi người một ngày tốt lành, rất vui được gặp mọi người." Sevyrus lễ độ chào hỏi: "Ta là Sevyrus Prince, tới đón tiểu thư Lily Evans tới thăm quan trang viên Prince." Nàng coi vợ chồng Evans như vợ chồng gia chủ một gia đình quý tộc.

(Vì coi vợ chồng Evans như vợ chồng gia chủ quý tộc, Sevy là một gia chủ nên mình để Sevy xưng 'ta', nếu mọi người thấy không thích hợp mình sẽ sửa. Còn gia đình Evans là người thường nên sẽ gọi nàng là 'cháu')

Hiển nhiên vợ chồng Evans cũng không quen với lời dạo đầu như thế. Bà Evans lúc này bày ra sự tiếp thu cường đại của một bà chủ gia đình, nở nụ cười giải trừ sự xấu hổ: "Chúng ta cũng rất cao hứng nhìn thấy cháu. Nghe nói trong trường học cháu thường xuyên giúp đỡ Lily, thật sự cực kỳ cảm tạ. Ta có thể gọi cháu là Sevyrus không?"

"Đương nhiên".

"Ha ha, Lily của chúng ta đã chờ không kịp rồi." Thấy biểu tình của Lily, bà Evans cũng cảm thấy việc kết thúc lần gặp mặt lễ phép này ở đây là hợp lý: "Vậy hôm nay Lily liền phiền cháu rồi."

Sevyrus gật đầu, đưa gia đình Evans đến bên cạnh sân cỏ nhà bọn họ. Sau khi Sevyrus niệm bùa chú, một chiếc xe ngựa xuất hiện trước mắt mọi người.

Vợ chồng Evans mở to miệng. Đó không phải ngựa mà là Bạch kỳ mã! Hơn nữa, đứng cạnh xe ngựa... chúa ơi, đó là tinh linh! Mà Lily cũng cực kỳ vui vẻ, tuy không phải ngựa bay có cánh nhưng Bạch kỳ mã cũng không tồi, hơn nữa nàng còn thấy được vị tinh linh mà nàng tha thiết ước mơ. Ồ, nàng cần khắc chế một chút, không thể nhìn chằm chằm hắn một cách vô lễ.

"Như vậy chúng ta đi trước. Hẹn gặp lại sau." Sevyrus hơi cúi người, đỡ Lily lên xe rồi cũng tiến vào xe ngựa. Chiếc xe ngựa dần dần biến mất trong mắt gia đình Evans.

Mà lúc này đây, Lily nhìn không gian rộng lớn như phòng khách nhà mình bên trong xe ngựa, cực kỳ hưng phấn. Dikinerat phân phó gia tinh mang hồng trà và điểm tâm lên.

"Lily, đây là Dikinerat." Sevyrus không bỏ qua ánh mắt mịt mờ đầy vẻ tò mò của Lily dành cho Dikinerat, dứt khoát giới thiệu: "Dikinerat, đây là Lily Evans."

"Xin chào, tiểu thư Evans." Dikinerat nhìn cô bé nói. Dù là với gia chủ các gia tộc khác, tinh linh xám cũng chỉ hơi cúi người hành lễ mà thôi, đó cũng là do hắn trở thành quản gia gia tộc Prince mới làm thế.

"A, rất vui được gặp ngươi, Dikinerat." Lily có chút đỏ mặt: "Lúc nãy ta có trộm nhìn ngươi, thật xin lỗi."

Dikinerat nghiêm túc nhìn cô bé thành thật trước mặt, hiểu rõ lý do vị gia chủ nhà mình giữ quan hệ với nàng: "Không có gì, tiểu thư Evans."

Lily cùng Sevyrus và Dikinerat đi một vòng quanh trang viên Prince, còn chụp được mấy bức ảnh bên ngoài trang viên, mấy con Bạch kỳ mã và vài sinh vật pháp thuật khác.

Cuối cùng, Sherlock đưa Lily về nhà.

Nhìn trang viên to lớn ẩn sâu trong rừng rậm trên ảnh chụp, vợ chồng Evans khen ngợi tấm tắc. Ngài Evans vuốt mái tóc dài của con gái nhỏ: "Có vẻ như hôm nay Lily đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ?"

"Đương nhiên!" Lily nhớ lại những gì đã gặp được trong ngày hôm nay, nghĩ đến cảnh tượng bên trong trang viên, đột nhiên hạ giọng lẩm bẩm: "Chỉ là có cảm giác quá mức trống trải."

"Ừ, trang viên lớn như thế lại chỉ có ba người, quả thật quá quạnh quẽ." Ngài Evans gật đầu. Lily cũng đã nói bên trong ngoài Sevyrus và vị quản gia tinh linh cũng chỉ có một người tên là Sherlock Lanceder. Đương nhiên, trong gia đình phù thuỷ còn có một loại người hầu tên là gia tinh, nhưng hình như đám gia tinh đó nếu không cần thiết sẽ không xuất hiện trước mặt con người, đương nhiên có thể xem nhẹ.

Cha nói không sai, nhưng hình như vẫn có chút cảm giác không quá thích hợp. Nhưng dù sao Lily cũng đã hưng phấn cả ngày, giờ cũng cảm thấy mệt mỏi, tắm giặt xong xuôi liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

Mà trong trang viên Prince, Sherlock đưa Lily về xong đến khi quay lại thì không thấy bóng dáng Sevyrus đâu, hỏi Dikinerat: "Sevyrus lại đến phòng thí nghiệm sao?"

"Đúng thế."

"Thiên phú độc dược của gia chủ chúng ta dù chỉ so sánh trong gia tộc Prince cũng là cực kỳ xuất sắc." Sherlock nghĩ đến món quà Giáng sinh mình nhận được, không khỏi cảm thán: "Lại nói, mấy hôm nay có vẻ tâm tình của ngươi không tệ." Cho dù Dikinerat vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc nhưng dù sao hai người cũng đã quen biết nhiều năm như thế, Sherlock đương nhiên có thể nhận ra một vài điều.

Dikinerat không trả lời, nhưng cũng biết được bản thân thật sự có chút vui sướng. Kỳ nghỉ Giáng sinh hắn được gặp đại nhân Sevyrus, còn có lễ vật Giáng sinh mà hắn vốn không nghĩ sẽ nhận được kia. Đó là một lọ độc dược, dùng bình thuỷ tinh hoàn toàn trong suốt chứa đựng, có thể trực tiếp nhìn thấy màu tím trong suốt lấp lánh bên trong. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là hoá ra màu tím cũng là một màu sắc cực kỳ xinh đẹp. Sau đó hắn nghĩ đến có rất ít loại độc dược có thể đựng trong một chiếc bình không ngăn chặn ánh sáng, vì đại đa số độc dược sẽ vì ảnh hưởng của ánh sáng mà giảm thời gian sử dụng, thậm chí hoàn toàn thay đổi tác dụng.

Đương nhiên, kèm theo lễ vật còn có một tấm da dê, bên trên ghi rõ vấn đề này. Bởi vì cảm thấy màu mắt của Dikinerat cực kỳ xinh đẹp, lại không biết hắn thích gì, nên Sevyrus dứt khoát nghĩ cách điều chế một loại độc dược có màu sắc tương đồng với màu mắt của Dikinerat - nó chỉ dùng để xem mà thôi. Thật ra, nó còn khó khăn hơn nhiều việc điều chế độc dược dưỡng tóc dưỡng da cho mấy người Lucius. Dù sao tác dụng của độc dược có thể thông qua các loại nguyên liệu để xác định trước một phần, nhưng màu sắc - cái này lại cần rất nhiều lần thực nghiệm cùng may mắn.

Hoá ra màu mắt của mình cũng rất đẹp. Dikinerat lần đầu tiên biết sắc thái của sự sa đoạ cũng có thể có cảm giác chính diện. Màu tím của mắt hắn chính là tiêu chí của sự sa đoạ. Hắn tin Sevyrus cũng không biết điều này, cũng tin những gì viết trên tấm da dê là suy nghĩ thật sự của nàng.

Cuối cùng, Dikinerat dùng một pháp thuật tinh linh với bình độc dược để đảm bảo nó sẽ không dính bất cứ loại tro bụi nào rồi đặt nó trên bàn sách đầu giường - vị trí hắn chỉ cần liếc mắt là sẽ nhìn thấy. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến lần gặp đầu tiên, người duy nhất đưa hắn quà Giáng sinh này đã nói: "Gọi ta là Sevyrus được rồi".

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ Giáng sinh, mọi người còn chưa hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí của ngày lễ. Cuối tuần thứ nhất, số lượng học sinh đi Hogsmesde tăng lên rất nhiều.

Lucius đã tới phòng yêu cầu từ rất sớm, nơi này là địa điểm bọn họ hay sử dụng cho các hoạt động cuối tuần. Đương nhiên, trong mắt đám Slytherin, Lucius cùng Narcissa luôn là biến mất một đoạn thời gian rồi trở về cùng nhau, mà Sevyrus thường trực tiếp biến mất suốt hai ngày.

Thấy Sevyrus và Narcissa bước vào, Lucius đứng lên nói một cách khoa trương: "Ồ, Sevy, cảm ơn bình độc dược làm đẹp tóc của ngươi, nó cực kỳ tuyệt vời, ta rất thích nó." Sau đó hắn quay về phía Narcissa: "Cissy, trâm cài áo em đưa cực kỳ hợp với tóc của ta, thực sự cảm ơn..." Nói xong, hắn hơi nâng ngực len, chiếc trâm cài hình con rắn có màu bạch kim đang lấp lánh toả sáng.

"Lucius, anh quá khách khí rồi. Em cũng rất thích lễ vật của anh." Narcissa mỉm cười đáp lễ, mà Sevyrus chỉ bĩu môi rồi trực tiếp đi đến chiếc bàn đã bày sẵn đồ điều chế độc dược.

Nhìn Sevyrus tự nhiên lấy ra hòm độc dược, Lucius lộ ra biểu tình đã sớm đoán trước. Hắn biết lễ vật này chắc chắn nàng sẽ thích, Malfoy chưa từng đoán sai bao giờ. Quà Giáng sinh hắn tặng Sevyrus là một hòm độc dược có sẵn bùa chú mở rộng không gian, ma pháp trận bên trong còn có tác dụng giữ cho nguyên liệu điều chế độc dược luôn tươi mới. Mặt khác, trong hòm độc dược này còn có hai hộp bình chứa độc dược làm từ thuỷ tinh tím cao cấp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả cảnh báo chương sau bắt đầu không khí khẩn trương. Haizzz, đúng là cuộc đời của Sevy mấy khi được yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me