LoveTruyen.Me

[ Edit/Tường Hâm Văn ] Tình yêu mất đi

[ 戏完年 ]TÌNH YÊU MẤT ĐI !

MongTuongHD

[ 翔鑫 ]  _  [ 文鑫 ]
Cp :   
        Nghiêm Hạo Tường x Đinh Trình Hâm
              Lưu Diệu Văn    x Đinh Trình Hâm

  Link gốc : https://haoxihuanchimangguogan.lofter.com/post/3198695f_1cc54a005

  Thể loại OOC, không áp đặt lên người thật. Chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả.
Vì không biết tiếng Trung nên bản chuyển ngữ hoàn toàn dựa vào QT với google dịch. Vì u mê Sủng All Hâm nên làm để thoả mãn bản thân.
                             *****
"Thân ái à, anh đang trốn ở đâu vậy, tôi không thể loại bỏ đi những lo lắng trong tâm trí của tôi, chúng ta luôn nghĩ về cuộc sống quá tệ, giống như những người khác không cho phép chúng ta làm những điều kỳ quái."

___[Tình yêu vĩnh viễn không mất đi]___

Lẽ ra tôi nên hiểu sớm hơn một chút.
Tôi sớm đã bị bỏ qua.
Tại nơi chưa có một lời từ biệt, trong cơn gió lạnh đầu xuân ấy.

Cho dù Nghiêm Hạo Tường từ chối đối mặt với sự thay đổi của con người và mọi thứ sau khi cậu ấy trở lại, nhưng cũng không ai có hảo tâm cho cậu thời gian để thích ứng, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra một cách rất gấp gáp thôi thúc Nghiêm Hạo Tường phải tiến về phía trước, nhưng cậu vẫn là cảm thấy may mắn, sau khi xem xét xung quanh một lượt cậu thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng cậu đã quay lại Sơn Thành này.

Đây là nơi cậu mơ ước suốt 3 năm.

Sơn Thành là một địa phương nhỏ, nhưng lại rất lớn, những kỷ niệm được khắc trên hầu hết các phiến đá ở đây, theo thời gian chúng ngấm vào các kẽ đá, nếu bạn muốn xem qua nó bạn phải đào những ký ức ra khỏi những khe hở hẹp.

Tảng đá chắc sẽ đau lắm, thế nhưng chính là tảng đá sẽ không biết nói chuyện.

Cậu chạm vào lớp rêu xanh mọc xanh vòng quanh hơn nơi đây, đêm trước debut, cậu ngồi vào bậc thềm cầu thang bắt đầu ngây người hồi tưởng lại.

Cậu nhớ kỹ khuôn mặt góc cạnh của anh khi anh và cậu cùng nhau ngồi trên bậc thềm này và ngắm nhìn lên bầu trời, lúc ấy cậu không quá để tâm đến ngôi sao có hình dạng gì, bởi vì trong đầu toàn là đôi mắt lấp lánh của anh ấy, lúc đó cậu đã nghĩ rằng không có gì giống như ngôi sao trên trời hơn thế này nữa.

Cậu nhớ rằng sau khi luyện tập hai người nắm tay nhau đi về nhà dọc theo con đường uốn khúc, bóng của hai người sẽ bị sắc màu ấm áp của ánh đèn đường chiếu vào in trên mặt đất, đôi khi bóng của một cao một thấp chồng chéo đè lên nhau, khi lại cách rất xa, có lúc là hình ảnh chiếc bóng gầy teo bị kéo thật dài đến điểm cuối con đường dần tiêu tan và dung nhập vào đêm tối, mang chút hơi thở hắc ám như muốn nuốt chửng lấy hai người, sau đó cậu có chút sợ hãi ôm chặt lấy anh, đôi tay ôm lấy bờ vai mang hương cam của anh.

Cậu nhớ rằng khi đi lên phía trước thêm chút nữa sẽ có một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở bên kia đường, rất thơm, mùi vị cũng rất tuyệt, buổi sáng hai người đến công ty chung quy vẫn không nhịn được mua hai tô mì hoành thánh về ăn, sau đó bởi vì ăn xong thiếu chút nữa muộn giờ, liền hốt hoảng chạy nhanh trên con đường mòn rợp bóng mát, cậu nhìn phía sau gáy của anh ấy, cậu nghe thấy nhịp tim chạy trong gió xuân của mình đang vui sướng đập từng hồi mạnh mẽ, bản nhạc hợp tấu không đúng lúc với bản thân.

Cậu nhớ mỗi lần anh khóc, cậu cảm thấy rất đau lòng, nhưng lúc đó cậu còn rất nhỏ, nên chỉ có thể đưa cho anh chiếc khăn giấy và ôm lấy anh một cái ôm không tính là ấm áp. Cậu không có sức mạnh để bảo vệ anh, cậu bị quản chế dưới sự cạnh tranh tàn khốc cùng với anh, từ đó về sau, cậu khát vọng đạt được thành công và thắng lợi, đó là cách cậu cảm thấy hạnh phúc.

Lần này thì sao? Cậu có thể debut được không?

Cậu không biết.

Điều duy nhất cậu biết là dù cậu có trở nên mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không còn đủ tư cách để bảo vệ người mà cậu muốn bảo vệ.

Hơn thế nữa cậu càng chưa đủ tư cách, cậu vẫn được Đinh Ca bảo vệ để xuất đạo, mặc dù anh quan tâm cỡ nào đến những tổn thương mà lần ly biệt kia đã mang đến cho anh, nhưng anh vẫn là lựa chọn bảo vệ cậu.

Mà cậu thì sao.

Vào đêm cuối cùng trước khi rời đi, cậu nhân lúc Đinh Trình Hâm ngủ say đi đến hôn anh, cứ như vậy bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Sau đó...

Sau đó Lưu Diệu Văn bước vào cuộc sống của Đinh Trình Hâm, và hoàn hoàn chỉnh chỉnh đồng hành cùng Đinh Trình Hâm trong 3 năm.

Vậy nên khi Đinh Trình Hâm chọn người, lựa chọn đầu tiên của anh ấy là Lưu Diệu Văn, cậu không thấy ngạc nhiên chút nào.

Cũng bình thường thôi, nếu anh không chọn cậu ấy, mà chọn cậu...

Cậu sẽ rất vui vẻ sao?

Cậu không biết.

Cậu hẳn sẽ rất kinh ngạc đi.

Có lẽ là vậy.

Nghiêm Hạo Tường, người đã rời bỏ Đinh Trình Hâm phải học cách tồn tại một mình, phải tự mình mỉm cười đối mặt với tin đồn vô căn cứ và phải bình tĩnh với sự bất công và sự chỉ trích thấp kém.

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đều đã trưởng thành vào ngày đó.

Khi Nghiêm Hạo Tường trở lại, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên nhận ra cậu.

Đinh Trình Hâm sẽ hỏi lão sư làm sao để chăm sóc đầu gối bị chấn thương của cậu, sẽ hiểu được ý nghĩa từng hành động nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ đưa tất cả cola cho Nghiêm Hạo Tường, người đã làm nũng như đứa trẻ với anh ấy, sẽ nói những câu tình thoại khiến Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng đỏ mặt.

Cuối cùng cậu mới phát giác nhận ra rằng tình yêu cậu dành cho anh thật cuồng nhiệt và cố chấp như vậy.

3 năm trước cậu là người em trai mà anh ấy yêu thương nhất.
3 năm sau anh ấy là người mà cậu có thể dựa vào.

Cuộc sống 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Sơn Thành vẫn sẽ mãi an tĩnh ở đó, cho dù vị khách đó có đi xa, nhưng chung quy vẫn sẽ trở về nguồn cội nơi vốn thuộc về mình.

" Thật lo lắng khi không ai hiểu cho sự bất đắc dĩ của bạn,
nếu bạn rời xa tôi ai sẽ coi bạn như một đứa trẻ ."

*

Tôi là đệ đệ mà anh trai tôi yêu quý nhất.

Anh ấy thích mùa xuân, anh ấy sẽ trở thành một phi công.

Tôi cũng thích mùa xuân, tôi cũng sẽ trở thành một phi công.

Tôi nên bắt đầu câu chuyện của tôi và anh từ đâu đây?

Nếu để tôi trả lời câu hỏi này, có lẽ đó là khi tôi được chọn làm giảng viên của anh ấy.

Nhưng thế thì quá muộn.

Tôi không nghĩ như vậy, tôi đã biết anh ấy sớm hơn.

Trước đây, tôi chỉ là thực tập sinh không thể quay chụp tài liệu, chỉ có thể nỗ lực tập luyện mỗi ngày, hầu hết các thực tập sinh đều bỏ cuộc trong sự chờ đợi vô vọng với quá trình luyện tập không ngừng nghỉ. Từ bỏ, tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng cho đến khi tôi đi ngang qua phòng tập của anh ấy.

Khi đó phòng tập không lớn và ánh sáng không tốt lắm, ngược lại anh ấy lại tỏa sáng như một ngôi sao.

Tinh tinh, Hâm Hâm.

Tên cũng giống như người.

Đều như đang phát quang vậy, rực rỡ và xinh đẹp.

Để truy đuổi theo ngôi sao trong lòng, tôi hàng ngày luyện tập trong phòng tập tối tăm, mong mỏi một ngày tôi có thể sánh vai cùng ngôi sao.

Tôi đã thành công.

Khi nghe được tin tôi có thể tập luyện chung với các thành viên thế hệ thứ 2 chính thức, không rõ là cảm động hay là gì nữa, tôi đã không thể chợp mắt cả đêm vì quá kích động.

Từ đó về sau, trong phòng tập của tôi luôn có 1 ngôi sao.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tất cả mọi người đều coi tôi là sự thiên vị lớn nhất của anh ấy, tôi cũng đã từng tin điều đó, tôi đã đắm chìm trong hũ mật suốt 3 năm, là bờ vai cho tôi dựa vào, là những ngón tay lau nước mắt giúp tôi, là vết cắn dịu dàng của anh ấy.

Tôi đã cho rằng mọi việc sẽ mãi duy trì như vậy.

Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện.

Ánh mắt của anh ấy nhìn Nghiêm Hạo Tường rất khác biệt, tôi đã đơn thuần nghĩ rằng đó là sự kinh ngạc trước sự quay trở lại của người cũ, lại bỏ qua vẻ mặt muốn hận mà không thể hận được trong ánh mắt anh ấy.

Sự chăm sóc của anh ấy dành cho Nghiêm Hạo Tường như đã khắc sâu trong tiềm thức, thậm trí vì tôi đang chiếm vị trí của một em trai, nên ngược lại anh ta càng có thể tiếp cận anh trai tôi như một người đàn ông.

Tôi thích anh trai của mình , tôi không muốn đơn thuần chỉ là một người em trai.

Không sao cả, chỉ cần tôi cố gắng thu hút anh ấy, thì sau này anh ấy vẫn sẽ yêu tôi.

Không, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.

Bất luật là cuộc tranh luận về đa lạp A Mộng hay Hải Miên bảo bảo, hay việc nuôi cá mà không trang trí trước mặt tôi, hoặc đồng ý hành động của anh ta khi ngồi ở phía bên kia ghế sofa.

Tất cả làm cho tôi minh bạch hiểu rõ rằng, sự xa cách giữa tôi và anh ấy không phải là không thấu hiểu nhau mà là mối quan hệ gia đình trên mặt tâm lý.

Tôi là em trai của anh, anh là anh trai của tôi.

Tôi thích anh trai của mình.

Hôm đó tôi đang ngồi trên bậc thang, và Nghiêm Hạo Tường bước đến.

Tôi vẫn nhịn không được mang theo châm chọc mở miệng nói.

" Anh đến đây để làm gì ?"

Anh ta ngồi ở hai bậc thang trên, không nhìn tôi.

" Cậu thắng rồi !" Anh ta nói.

Tôi cười lạnh.

" Tôi nghĩ thật ra anh mới là người thắng. "

" Ai thắng ai thua đều không quan trọng. "

Anh ta lưu lại một câu, phân tán trong gió, quay người rời đi.

Nhưng tôi là một con sói được nuôi dưỡng bởi hồ ly a.

Tôi thích tranh giành, tôi sẽ tranh đoạt cho tất cả những gì tôi thích.

Nhưng đối mặt với anh ấy, tôi lại cam tâm tình nguyện thu hồi lại nanh vuốt của chính mình, trở thành một sói con ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì anh ấy là anh trai của tôi.

Người anh mà em yêu nhất.

" Không sao cả, miễn là bạn sẵn sàng quay đầu nhìn lại,
Bạn vẫn sẽ thấy rằng tôi luôn ở đó ! "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me