LoveTruyen.Me

Edit Van Nghiem Van Kieu Ngao

Một cuộc điện thoại kéo dài tới tận nửa đêm, Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia vừa khóc vừa nói chuyện mang giọng mũi mà đau lòng muốn chết, khó khăn lắm mới dỗ được cậu bình tĩnh trở lại, Tống Á Hiên liên tục thúc giục cậu nhanh chóng rửa mặt đi ngủ, sau khi cúp điện thoại, hắn ngược lại chưa vội vào giấc mà gọi điện cho Trương Chân Nguyên.

Đối phương nhận điện thoại rất nhanh, tựa như mới bị đánh thức từ trong giấc ngủ, khàn giọng hỏi: "Sao thế Á Hiên?"

"Chuyện Nghiêm Hạo Tường lừa gạt Lưu Diệu Văn, có phải là anh cũng biết không?" Tống Á Hiên luôn không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Trương Chân Nguyên phản ứng chậm hai giây: "Cậu ấy thừa nhận rồi?"

Tống Á Hiên nghe xong lập tức lên cơn giận: "Vậy là anh cũng biết đúng không? Anh và cậu ta cùng nhau lừa gạt Diệu Văn nhi đấy à? Hai người các anh bình tĩnh quá nhỉ, có biết Lưu Diệu Văn nửa đêm vừa khóc vừa gọi điện thoại cho tôi, còn tự hỏi rằng có phải là mình làm gì sai nên Nghiêm Hạo Tường mới đối xử với cậu ấy như vậy? Hai người có bao giờ cân nhắc tới hậu quả khi làm như vậy chưa? Diệu Văn nhi phải làm sao bây giờ?"

Trương Chân Nguyên đang mơ màng cũng bị nói đến bừng tỉnh, Omega nhà anh luôn ngoan ngoãn đáng yêu, rất ít khi tức giận, nếu như giận dỗi cùng lắm cũng chỉ bĩu môi không thèm để ý tới anh, nhưng chưa bao giờ hung hãn như hiện tại, Trương Chân Nguyên chưa thấy qua dáng vẻ này của bạn trai quả thực là bị dọa đến giật nảy mình, anh vội vàng bật dậy từ trên giường để giải thích: "Không phải, em đừng nóng giận, em nghe anh giải thích trước đã. Anh cũng mới biết chuyện này cách đây mấy ngày thôi, sau khi biết được anh đã lập tức khuyên Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thừa nhận tất cả với Diệu Văn nhi, cậu ấy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần với anh rằng cậu ấy thật lòng với Diệu Văn nhi, anh cũng cảm thấy nếu như cậu ấy chỉ đùa giỡn tình cảm thì sao lại để Diệu Văn nhi đánh dấu chứ, cũng sẽ không thẳng thắn nói ra hết thảy, em có nghĩ vậy không?"

Tống Á Hiên trầm mặc suy tư hai giây, chậm rãi trả lời: "Cũng đúng," hắn dừng lại hai giây rồi lại nói, "Nhưng cậu ta làm như vậy là sai, cho dù tôi có thể tiếp nhận lý lẽ của hai người, nhưng Diệu Văn nhi cũng chưa chắc sẽ chấp nhận, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều rất bướng bỉnh, đối với chuyện cậu ấy đã nhận định, trừ phi chính cậu ấy thay đổi suy nghĩ, nếu không căn bản sẽ không có khả năng cứu vãn, đến cuối cùng chỉ có thể chia tay trong không vui, anh nói với Nghiêm Hạo Tường rằng tốt nhất là cậu ta nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Trương Chân Nguyên sững sờ, anh cũng không ngờ là kết cục sẽ như vậy: "Em ấy thật sự sẽ như vậy sao?"

"Có khả năng," Tống Á Hiên khẽ thở dài, "Mặc dù hiện tại cậu ấy rất đau khổ, nhưng đã là chuyện cậu ấy để tâm tới, một khi đã suy nghĩ rõ ràng thì càng khó khăn, ngoại trừ chia tay cũng không có khả năng nào khác, trừ phi......"

"Trừ phi cái gì?"

"Tôi mới không nói cho anh biết đâu," Tống Á Hiên phẫn hận nói, "Trương Chân Nguyên nhi, tôi nói cho anh biết là tôi chưa tha thứ cho anh đâu, anh chuẩn bị tinh thần tới gặp tôi đi!" Nói xong thì oán hận cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ phát ra từ đầu bên kia, Trương Chân Nguyên bị dọa đến vội đưa điện thoại ra xa, sau khi bị cúp điện thoại cũng chỉ có thể bất lực thở dài, sau đó lại im lặng mở khung chat với Nghiêm Hạo Tường, nói hết toàn bộ tin tức mình vừa mới nghe được với cậu.

Nghiêm Hạo Tường tựa hồ còn chưa ngủ, hắn trả lời rất nhanh, cơ hồ là Trương Chân Nguyên vừa gửi tin nhắn tới, thì bên kia đã nhấn gọi cho anh, sau khi tiếp điện thoại, anh nghe thấy Nghiêm Hạo Tường trầm giọng hỏi: "Những gì anh nói là sự thật sao? Em ấy thật sự sẽ chia tay với em sao?"

"Anh cũng không rõ lắm, nhưng mà Á Hiên nói là có khả năng là vậy," Trương Chân Nguyên thở dài, "Nhưng anh thấy Diệu Văn nhi thật lòng thích em, nói không chừng em ấy lại không nỡ."

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói một câu: "Không thể nào."

"Cái gì?" Trương Chân Nguyên không nghe rõ.

"Không sao đâu, cảm ơn Trương ca," Mấy giây trôi qua, Nghiêm Hạo Tường lại khôi phục giọng điệu trầm thấp trước đó, "Đã khuya rồi còn làm phiền đến các anh, anh mau chóng nghỉ ngơi tiếp đi, ngủ ngon nhé."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường cũng cúp điện thoại.

Trương Chân Nguyên cầm điện thoại sửng sốt mấy giây, rồi lại thở dài.

-

Nghiêm Hạo Tường quấn chăn ngồi trên giường, trong tay nắm chặt điện thoại, hốc mắt đã đau nhức. Thật ra đến bản thân hắn cũng biết, từ ánh mắt quả quyết của Lưu Diệu Văn lúc ra khỏi cửa, cho đến lời nói vừa rồi của Trương Chân Nguyên, hắn có thể cảm nhận sâu sắc rằng tình cảm này có lẽ đã đi tới bước đường cùng, cảm giác bàng hoàng đầy bất lực kia lại dâng lên một lần nữa.

Mặc dù lý trí luôn nhắc nhở hắn rằng phải bình tĩnh, thế nhưng cảm xúc vẫn cứ kéo hắn tới bên bờ vực hết lần này tới lần khác. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn thừa nhận chuyện này sớm hơn một chút, liệu mọi chuyện có đi tới bước đường này hay không, nếu như vào lần đầu tiên Lưu Diệu Văn hỏi hắn rằng có phải hắn đang lừa dối cậu hay không, nếu lúc đó hắn thừa nhận là có, vậy thì kết cục sẽ không như lúc này đâu nhỉ, sớm thừa nhận hết thảy với cậu thì hay biết mấy, nếu lúc trước không đồng ý với đề nghị của Từ Dương, cũng không bốc đồng quyết định đi trả thù Lưu Diệu Văn thì tốt biết bao.

Nếu như, hắn đã suy nghĩ tới một vạn cái nếu như, cuối cùng chỉ có thể nhận thua bởi vì không có nếu như.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không nguyện ý, hắn không muốn nhường Lưu Diệu Văn tốt như vậy cho người khác, hắn không bằng lòng để sự dịu dàng, những cái ôm, những nụ hôn, những lần cậu đặt mình lên đầu quả tim đều tan biến thành bọt nước.

Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn nghĩ rằng, cho dù mọi chuyện thật sự không thể nào vãn hồi, vậy thì hắn cũng sẽ không xoá bỏ đánh dấu của Lưu Diệu Văn, hắn còn muốn mang theo dấu ấn này rêu rao khắp nơi, để cho tất cả mọi người đều biết rằng Lưu Diệu Văn là hoa đã có chủ.

Những ý nghĩ xấu xa tùy ý lan tràn trong lòng hắn, không ngừng ép buộc hắn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn gạt hết nó đi.

Bởi vì so với việc mất đi Lưu Diệu Văn, hắn càng sợ Lưu Diệu Văn sẽ hận hắn hơn, cho dù cuối cùng hai người họ thật sự chia tay trong không vui, mỗi người một ngả nhưng hắn vẫn hi vọng hình ảnh của mình trong lòng Lưu Diệu Văn không đến mức xấu xa như vậy, không phải là người mà một khi nhắc đến cậu sẽ cảm thấy chán ghét.

Tâm trạng chán nản nhanh chóng ngừng lại, Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, yên lặng siết chặt tay. Mặc dù trong lòng hắn đã âm thầm vạch ra kế hoạch cuối cùng, dù cho mọi chuyện lúc này vẫn không có cách nào vãn hồi, nhưng chỉ cần hắn chịu cố gắng, luôn kiên trì không buông tay, có lẽ mọi chuyện còn có thể xoay chuyển được.

Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường không muốn dùng tình yêu của Lưu Diệu Văn đối với mình để ép buộc cậu tha thứ cho mình, nhưng hắn cũng không muốn cứ vậy cam chịu số phận. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường đã không còn sa sút như lúc trước, ngược lại có chút không thể chờ được, hắn muốn nói rõ vời Lưu Diệu Văn rằng hắn sẽ đón nhận cơn giận của Lưu Diệu Văn, nhưng hắn không chấp nhận chia tay, hắn có thể cho Lưu Diệu Văn thời gian bình tĩnh trở lại, nhưng hắn không muốn tiếp nhận kết cục thất bại, hắn vô lý như vậy đấy, bởi vì tình yêu không cần lý lẽ.

Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Nghiêm Hạo Tường quấn chăn mở cửa phòng ngủ, muốn tìm Lưu Diệu Văn giải thích rõ ràng, lại phát hiện người kia đang ôm điện thoại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, dũng khí mà Nghiêm Hạo Tường vừa mới gom góp được trong một khắc này lập tức tan thành mây khói, hắn cẩn thận bước qua sợ đánh thức Lưu Diệu Văn, vừa cúi đầu liền thấy hốc mắt đỏ bừng của người nọ lại không khỏi mềm lòng, Nghiêm Hạo Tường đặt lòng bàn tay ấm áp lên đôi mắt Lưu Diệu Văn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em."

Người nọ vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp, không hề bị đánh thức trước sự đụng chạm của hắn, Nghiêm Hạo Tường cũng yên lòng, rón rén bò lên trên ghế sô pha nằm xuống, hắn vừa mới trải qua kỳ phát tình đầu tiên, đầu đau như muốn nứt ra, lúc này rất cần tin tức tố của Enigma nhà mình, thế nên mặc dù có rúc vào không gian nhỏ hẹp trên ghế sô pha nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn càng vùi sâu hơn vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, ngửi được hương gỗ tuyết tùng quen thuộc mới chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

-

Giấc mộng đêm nay của Lưu Diệu Văn rất rối ren, khi thì cậu mơ thấy mình đang đi trên con đường không tìm thấy điểm cuối, một khắc khác cậu lại mơ thấy Nghiêm Hạo Tường đang mỉm cười với mình, giấc ngủ này vô cùng mê man không an ổn, mở mắt ra trời cũng mới tờ mờ sáng, cậu vặn vặn cánh tay định đứng dậy, lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang rúc vào trong ngực mình.

Lưu Diệu Văn lập tức bất động.

Nghiêm Hạo Tường ngủ cũng không an ổn, bàn tay không ngừng nắm lấy áo ngủ của cậu, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lưu Diệu Văn nhớ rõ trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Hạo Tường chưa hề đi ra, vậy hẳn là sau nửa đêm anh mới ra đây. Cậu đưa thay sờ trán Nghiêm Hạo Tường, quả thực có chút nóng.

Sau kỳ phát tình đầu tiên, hai người lại phát sinh mâu thuẫn, chẳng trách Nghiêm Hạo Tường lại lâm bệnh. Nhìn dáng vẻ ốm yếu này của anh, lẽ ra là Lưu Diệu Văn nên ở nhà chăm sóc anh, thế nhưng cậu cũng không quá nguyện ý đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, hiện tại cậu chỉ cần nhìn Nghiêm Hạo Tường chút thôi cũng sẽ nhớ tới chuyện đáng tiếc kia, thế nên cậu đành dứt khoát trốn tránh anh.

Cẩn thận đứng dậy vươn vai một cái, sau đó Lưu Diệu Văn mới bế Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngủ say về phòng của mình. Ngủ trên ghế sô pha không thể nào dễ chịu bằng nằm trên giường lớn, sau khi được Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt lên giường, Nghiêm Hạo Tường ngâm nga vài tiếng, rồi lại trở mình tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Sau khi xác định anh vẫn còn ngủ say, Lưu Diệu Văn xoay người ra phòng ngủ, đánh răng rửa mặt xong xuôi thì tình cờ gặp phải mẹ Lưu vừa mới dậy nấu bữa sáng, mẹ Lưu nhìn thấy hắn dậy sớm như vậy còn có chút kinh ngạc, sau đó trêu ghẹo nói: "Sao lại bằng lòng rời giường sớm như thế con trai, không ôm tiểu Nghiêm ngủ thêm chút nữa hả con?"

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm sữa không nói gì.

Mẹ Lưu là ai chứ, nhìn con trai mình hai ngày trước còn tình tình tứ tứ với người ta, không nỡ rời xa Nghiêm Hạo Tường nửa bước, vậy mà hiện tại lại có dáng vẻ như thế này, lập tức hiểu rõ, hỏi: "Cãi nhau?"

Lưu Diệu Văn rũ mắt tiếp tục im lặng.

"Đám thanh niên các con thật là, dăm ba bữa lại cãi nhau một trận," Mẹ Lưu lấy ra một gói sủi cảo từ trong ngăn đông tủ lạnh, "Lần này lại là nguyên nhân gì?"

Lưu Diệu Văn hiển nhiên là không muốn nói tới chuyện này, vội vàng đổi chủ đề: "Anh ấy phát sốt, hôm nay không đi học được, một lát nữa mẹ nấu cháo cho anh ấy nhé."

"Phát sốt à? Có nghiêm trọng không?" Mẹ Lưu lập tức luống cuống, "Có cần tới bệnh viện không con?"

"Không cần ạ, chỉ sốt nhẹ thôi mẹ," Lưu Diệu Văn đặt ly vừa uống xong vào bồn rửa, "Ngủ một giấc là đỡ, nếu như anh ấy tỉnh lại nhưng còn chưa hạ sốt thì mẹ cho anh ấy uống thuốc nhé mẹ."

Mẹ Lưu gật đầu, "Mẹ nhớ rồi," Bà lại liếc mắt nhìn con trai mình, nghi ngờ hỏi, "Đừng nói là con vẫn định đi học đấy nhé."

Lưu Diệu Văn đang đứng rửa ly bên cạnh gật đầu nhẹ.

"Ở trường có chuyện gì quan trọng à, con nghỉ học một ngày cũng đâu có bị thụt lùi gì đâu," Mẹ Lưu có chút tức giận, "Tiểu Nghiêm đã ngã bệnh con còn không ở nhà với thằng bé, con còn muốn tới trường, Lưu Diệu Văn, mẹ thấy là con càng lớn càng không hiểu chuyện."

"Mẹ," Lưu Diệu Văn trầm giọng đặt mạnh chiếc ly vừa rửa lên bệ đá cẩm thạch, bởi vì dùng lực lớn nên phát ra tiếng “cạch”, "Mẹ đừng quản nữa."

Mẹ Lưu bị bộ dạng này của cậu hù doạ, nửa ngày không thốt nên lời. Đợi đến khi đến Lưu Diệu Văn đi qua bên cạnh, bà mới thở dài: "Cái tính bướng bỉnh này của con chắc cả đời cũng không đổi được."

Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng không nói gì, chỉ xách cặp ra khỏi nhà.

-

Nghiêm Hạo Tường là bị ánh nắng chiếu vào từ cửa số đánh thức, hắn kéo chăn qua đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Diệu Văn nhi, nắng quá, kéo rèm lại đi."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Nghiêm Hạo Tường mơ màng mở to mắt nhìn quanh một vòng, mới phát hiện trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Lưu Diệu Văn, hắn lại nằm trên gối, bình tĩnh mấy giây mới nhớ tới đêm qua hắn và Lưu Diệu Văn cãi nhau. Nghiêm Hạo Tường loạng choạng ngồi dậy trên giường, rõ ràng là đêm qua mình đã bò ra sô pha ngủ mà, sao hiện tại lại nằm trên giường rồi, vậy có nghĩa là Lưu Diệu Văn sau khi tỉnh dậy phát hiện mình ngủ ở bên cạnh chẳng những không tức giận, còn ôm hắn về lại chiếc giường êm ái đúng không.

Nghĩ tới đây Nghiêm Hạo Tường mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tình tốt hơn một chút, xỏ dép lê mở cửa đi ra ngoài, lại nhìn thấy mẹ Lưu đang xách một túi nylon lớn, nhìn thấy hắn ra ngoài còn có chút kinh ngạc, vội vàng đi tới dùng tay còn lại sờ trán của hắn, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống mới yên tâm phần nào: "Tỉnh rồi? Có đói bụng không con?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng Lưu Diệu Văn, lập tức hỏi: "Dì ơi, Diệu Văn nhi đâu ạ?"

"À," mẹ Lưu ngượng ngùng thả tay xuống, "Nó tới trường rồi, không sao, hôm nay dì ở nhà chăm sóc con nha."

Nói không thất vọng thì là nói dối, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì, chỉ tùy ý để mẹ Lưu kéo mình đến trước bàn ăn, còn bưng tới một bát cháo kê ấm áp cho hắn ăn.

"Đứa con trai này của dì ấy mà, mạnh miệng nhưng mà cũng mềm lòng lắm, dù ngoài miệng nói muốn tới trường, nhưng vẫn dặn dò dì nấu cháo cho con đấy," Mẹ Lưu vừa bưng thức ăn vừa nói, "Còn dặn dì là nếu như con vẫn chưa hạ sốt thì cho con uống thuốc, nên là tiểu Nghiêm này, có mâu thuẫn gì thì đừng giận nó, thằng nhóc này nó như vậy đấy, bướng bỉnh lắm, con có oan ức gì thì nói với dì nhé, dì thay con dạy dỗ nó."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì sững sờ, lập tức cười lắc đầu, "Không phải đâu dì ơi, Diệu Văn nhi đối tốt với con lắm, là con chọc em ấy tức giận."

Mẹ Lưu nghe xong có chút tội lỗi, vốn dĩ bà cho rằng con trai nhà mình gây chuyện, lại không nghĩ tới người sai là người ta, bà cũng không tiện trách mắng gì, chỉ khuyên nhủ Nghiêm Hạo Tường: "Vậy thì con cố gắng dỗ dành thằng bé nhiều chút nhé, tính tình Diệu Văn nhi dù hơi bướng bỉnh nhưng mềm lòng lắm, chỉ cần người ta mặt dày xin xỏ là thằng bé lung lay liền, mà thằng bé cũng nhẹ dạ lắm, dì cùng chú cũng sẽ khuyên nhủ thuyết phục giúp con, con đừng lo lắng nhé."

Nghiêm Hạo Tường cảm kích gật đầu: "Cảm ơn dì ạ."

Sau đó miệng nhỏ lại tiếp tục húp cháo.

-

Sắp tới giờ tan học, Nghiêm Hạo Tường ra khỏi cửa nhà Lưu Diệu Văn, hắn kiếm cớ nói ba mẹ hắn muốn hắn về nhà vài ngày, thực ra là muốn chừa cho Lưu Diệu Văn chút thời gian suy nghĩ, hắn sợ mình cứ liên tục lảng vảng trước mặt lại càng khiến người kia chán ghét, vậy nên liền lấy cớ rời đi. Nhưng trước khi về nhà vẫn tới trường một chuyến, hắn đã nhờ Trương Chân Nguyên cho hắn mượn vở ghi và bài thi mà hắn đã bỏ lỡ mấy ngày qua, nhân dịp có thời gian thì tranh thủ bổ sung kiến thức.

Thời gian tan học giữa lớp mười hai và lớp mười một không giống nhau, vậy nên trước kia Trương Chân Nguyên thường thừa dịp trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu đưa Tống Á Hiên ra cổng trường, sau đó mới chạy về lớp, nhưng hôm nay chỉ có mình anh chạy ra cổng chính.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy anh lẻ loi một mình còn có chút kinh ngạc: "Sao chỉ có mình anh thôi, anh dâu đâu?"

"Ầy, đừng nói nữa," Trương Chân Nguyên lắc đầu, đưa đồ trong tay cho hắn, "Còn đang giận anh á."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong sửng sốt một chút: "Xin lỗi Trương ca nhiều, gây phiền toái cho anh rồi."

"Chuyện nhỏ thôi, dỗ dành là được," Trương Chân Nguyên khoát tay, "Ngược lại là em đấy, Diệu Văn nhi rất khó dỗ đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường cười khổ.

Trương Chân Nguyên vừa định vỗ vai an ủi hắn liền phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang sững sờ, nhìn theo tầm mắt của hắn, suýt nữa thì tối sầm hai mắt ngất đi.

Đúng là trùng hợp, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang sóng vai đi ra khỏi cổng trường.

Lưu Diệu Văn hai tay đút túi, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì vẻ mặt u ám; sắc mặt của Tống Á Hiên mặc dù không kém đến như vậy, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao, hất cằm giả bộ như không thấy định lướt qua hai người họ.

Trương Chân Nguyên cười khổ nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Cái này có được coi là bị bắt gian tại trận không?"

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện, chỉ bất động nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Trương ca, giúp em ngăn bọn họ lại."

Trương Chân Nguyên "Hả?" một tiếng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao cả là giúp anh em tốt của mình tìm lại hạnh phúc, anh vẫn đưa tay ra nắm lấy quai cặp của Tống Á Hiên trước khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phóng ra khỏi cổng trường.

Tống Á Hiên bị sức mạnh tuyệt đối kéo lùi về sau một bước, không dám tin quay đầu lại, trừng to mắt nhìn Trương Chân Nguyên: "Làm gì?"

Trương Chân Nguyên sửng sốt một giây, anh cũng không thể khai ra là Nghiêm Hạo Tường muốn anh ngăn hai người bọn họ lại, thế chẳng phải là nhận mình với Nghiêm Hạo Tường cùng một giuộc sao, vậy nên anh đành ngập ngừng nói: "Anh, em, em, em trên đường về chú ý an toàn."

Tống Á Hiên chấm hỏi đầy đầu, cung phản xạ lượn hai vòng, cho là anh đang chủ động làm hoà với mình, vừa định tức giận lập tức kìm lại, nhưng cũng không thể nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy được, chỉ nói: "Ừm, biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường không chú ý tới bọn họ đang nói cái gì, chỉ cẩn thận đi tới bên cạnh Lưu Diệu Văn: "Đêm hôm nay anh sẽ dọn về nhà anh."

Lưu Diệu Văn "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Anh hết sốt chưa?"

Nghiêm Hạo Tường thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời: "Đã đỡ rồi, chỉ là hơi nóng một xíu, nhưng mà không sao."

Lưu Diệu Văn không nói nữa.

Thấy cậu không phải là hoàn toàn phớt lờ mình, Nghiêm Hạo Tường có chút yên lòng, sau đó nhớ tới lời mẹ Lưu nói, chưa chịu từ bỏ mà hỏi cậu: "Em còn có câu hỏi nào muốn hỏi anh sao?"

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn anh, không biết anh đột nhiên hỏi câu này là có ý gì, nhưng vừa nhìn khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, loại cảm giác khó chịu kia lại dâng lên một lần nữa, cậu dời ánh mắt, tiếp tục im lặng.

Dũng khí của Nghiêm Hạo Tường lập tức biến mất, hắn rầu rĩ nói: "Nếu không có gì thì anh đi đây."

Thấy Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời, Nghiêm Hạo Tường đành chậm rãi cất bước rời đi. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng ủ rũ cúi đầu của anh, siết chặt nắm đấm, nhịn không được liền đuổi theo, Tống Á Hiên nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của cậu thì "Chậc" một tiếng, đúng là ngớ ngẩn.

Lưu Diệu Văn chạy tới nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường bị cậu kéo lại thì lảo đảo suýt ngã, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, hỏi: "Sao thế?"

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, hỏi: "Vì sao ngay từ lúc ban đầu anh không nói cho tôi biết rằng anh lừa gạt tôi?"

Gần như ngay thời điểm Nghiêm Hạo Tường thừa nhận mình lừa dối cậu, đầu óc Lưu Diệu Văn lập tức trống rỗng, không còn lọt tai bất cứ lời nào. Cậu dành cả một ngày dài để chắp vá những mảnh vỡ kia trong đầu, lại phát hiện dường như mình không thể nào nhớ rõ nguyên nhân tại sao Nghiêm Hạo Tường lại không thừa nhận với mình sớm hơn, hay là vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường không nói? Cho dù là nguyên cớ nào thì Lưu Diệu Văn đều rất cần được biết đáp án, bởi vì hiểu rõ được thì cậu mới có thể cân nhắc tới lời “nói dối” này còn có thể tha thứ được không.

"Anh..." Nghiêm Hạo Tường có chút bế tắc, thật ra đêm hôm qua hắn cố ý né tránh vấn đề này, bởi vì hắn không muốn để Lưu Diệu Văn biết được tâm tư riêng của mình, hắn thật sự rất sợ Lưu Diệu Văn cho rằng hắn mềm yếu, không thể nào tách rời cậu, nhưng hắn cũng sợ mất đi Lưu Diệu Văn, vậy nên mới chậm rãi nói, "Bởi vì anh sợ em chia tay với anh."

Lưu Diệu Văn nghe xong thì nhíu chặt lông mày.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Anh không thể nào biết được nếu lúc đó anh nói ra thì sẽ nhận được kết cục như thế nào, anh đã vô cùng sợ em sẽ chia tay với anh, nhưng đối với anh, em thật sự rất quan trọng, anh không muốn đánh mất em."

"Vậy hiện tại thì sao? Tại sao bây giờ anh lại muốn thừa nhận?" Hơi thở Lưu Diệu Văn có chút không ổn định, cậu cảm giác mình đang đứng trước bờ vực sắp mất kiểm soát, "Có phải là hiện tại anh tin chắc rằng tôi không thể sống thiếu anh, vậy nên có tổn thương tôi thế nào cũng không sao có đúng không? Nghiêm Hạo Tường, anh cho rằng là dù anh làm gì tôi cũng đều tha thứ anh, nên anh mới trắng trợn như vậy sao?"

"Anh không phải," Mọi người xung quanh đều ném ánh mắt dò xét về phía bọn họ, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn không quan tâm nữa, hắn liều mạng lắc đầu, nói, "Anh chưa từng nghĩ như vậy, cho tới hiện tại anh vẫn luôn sợ mình đánh mất em, anh sợ em sẽ giống với ba mẹ anh, không còn quan tâm đến anh nữa, là thật, Diệu Văn nhi, em phải tin tưởng anh."

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ lã chã chực khóc của anh, đột nhiên cảm giác không còn hơi sức nào nữa, cậu nhẹ nhàng buông tay đang nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường ra, yếu ớt hỏi: "Nghiêm Hạo Tường, tôi còn có thể tin tưởng anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me