LoveTruyen.Me

Edit Van Nghiem Van Kieu Ngao

Kể từ lần trước trêu chọc Lưu Diệu Văn một phen trên hành lang, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Diệu Văn liền sẽ nhận được "ánh mắt chết chóc" từ người kia, chuyện này đã vượt quá dự kiến của Nghiêm Hạo Tường, lúc ấy hắn chỉ nhất thời nảy ra tâm tư xấu, muốn trêu chọc người kia một chút, nhưng không ngờ lại khiến bước thứ hai trong kế hoạch thành công một nửa, chỉ còn lại có nửa.

"Nghiêm Hạo Tường," Lưu Diệu Văn đứng ở cửa trường học, nhíu chặt lông mày nhìn cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ Nghiêm Hạo Tường, "Đến trường với y phục không chỉnh tề sẽ bị trừ điểm."

Nghiêm Hạo Tường giả vờ như không biết, cúi đầu nhìn cà vạt trên cổ mình, mỉm cười đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn, ngẩng mặt, nghiêng đầu, nở nụ cười lấy lòng: "Thế nhưng mà tôi không biết thắt á, nếu không thì chủ tịch hội học sinh giúp tôi nha?"

Ngoài miệng tràn đầy vẻ nhu nhược nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã tự phỉ nhổ mình một vạn lần. Nghĩ đến hắn đường đường là Alpha, hiện tại đã xa ngã đến mức muốn học theo Omega, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Lưu Diệu Văn, quả thực nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nhịn xuống, tự nhủ trong lòng "Đều là vì trả thù, đều là vì trả thù", sau đó cười rạng rỡ hơn.

Lưu Diệu Văn càng nhíu chặt đôi lông mày, cậu nhìn biểu cảm trên mặt Nghiêm Hạo Tường, theo bản năng cắn chặt răng: "Anh có bệnh à, là Alpha học đòi dáng vẻ Omega làm gì?"

Nụ cười trên mặt Nghiêm Hạo Tường nháy mắt cứng lại, nhưng nội tâm đang điên cuồng gào thét, vẫn giữ vững được tia bình tĩnh cuối cùng, vừa cười vừa nói: "Không có giả vờ, thật sự không biết mà."

Hiện tại đang là thời điểm đến trường, cửa trường học có rất nhiều người, cộng thêm Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều là "nhân vật nổi tiếng" trong trường, lúc này hai người đứng cùng một chỗ càng thu hút vô vàn sự chú ý. Ánh mắt của người khác như nghẹn ở cổ họng, như gai đâm sau lưng, khiến Lưu Diệu Văn tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên, cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện đầy xấu hổ này.

Thế là Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, tràn đầy bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy cà vạt kéo Nghiêm Hạo Tường đến trước mặt mình, trong lúc di chuyển, một trận gió thổi qua, kéo theo một mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi Lưu Diệu Văn khiến lòng cậu ngứa ngáy. Miễn cưỡng tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Đừng phân tâm, nhìn cho thật kỹ cách thắt cà vạt."

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp khiến Nghiêm Hạo Tường luống cuống, còi báo động Alpha vang lên trong đầu, pheromone hương hoa mai từ phần gáy của hắn tuôn ra, tựa hồ là theo bản năng kích hoạt cơ chế bảo vệ, nhưng Lưu Diệu Văn dường như không bị ảnh hưởng chút nào, mũi như mất linh không ngửi được, động tác đeo cà vạt trên tay không nao núng, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại ngửi được thoang thoảng hương gỗ, xen lẫn một chút hương vị thanh lãnh.

"Cà vạt thắt sai ở chỗ nào, tại sao muốn đánh hắn?" Nghiêm Hạo Tường trong lúc mê man thốt ra một câu như vậy.

Hai tay Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, tựa hồ là đang phản ứng lại miếng hài lạnh lẽo này của hắn, Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, mấy giây sau mới trả lời: "Lần sau lại áo quần không chỉnh tề, không đeo cà vạt, sẽ đánh anh."

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn đã buông lỏng tay, mùi hương thanh lãnh mới quanh quẩn xung quanh hắn cũng lập tức biến mất, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, người kia đã quét ánh mắt đến những người khác đang bước vào trường.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho nên cũng không nhúc nhích.

"Còn chưa đi?" Lưu Diệu Văn cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhàn nhạt quay đầu lại, "Muốn tôi ghi tên anh đến muộn sao?"

Nghiêm Hạo Tường "À" một tiếng, nhấc chân định rời đi, sau đó mới nhớ tới mình đã vào trường, liền tức hận lầm bầm một câu: "Ghi cái rắm ó, tôi đã vào trường rồi mà."

Lưu Diệu Văn không nghe thấy lời này của hắn, cậu tiếp tục quan sát những người khác đang tiến vào trường, nhưng trong đầu lại tràn ngập hương thơm mới quanh quẩn tại chóp mũi.

Nghiêm Hạo Tường thực sự là Alpha ư, làm sao pheromone lại thơm như vậy chứ.

Lưu Diệu Văn đưa tay sờ lên chóp mũi, trong lòng có chút mơ hồ không rõ.

-

"Hả?" Tống Á Hiên ngậm bánh bao kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhà ăn quá nhiều người, quá ồn ào, khiến cậu cảm thấy mình mới nghe lầm, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói," Nghiêm Hạo Tường lại lặp lại một lần, "Lưu Diệu Văn thích cái gì?"

"À," Tống Á Hiên lại cắn thêm miếng nữa, vừa nhai vừa nói, "Cậu ta à, thế mà thích hơi bị nhiều, thích bóng rổ, thích heo peppa, thích nấu ăn, còn thích chơi LoL."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, gật đầu nhẹ, mấy cái này coi như bình thường, chỉ là......

"Heo peppa?" Nghiêm Hạo Tường một lời khó nói nhìn Tống Á Hiên, thật sự rất khó tìm được tia liên quan giữa cái máy sấy màu hồng kia với Lưu Diệu Văn, "Anh dâu, anh chắc chắn là không gạt tôi đấy chứ?"

"Ừm?" Tống Á Hiên sửng sốt một chút, cung phản xạ lượn quanh một vòng mới phản ứng được, "Không lừa cậu, thật đấy, lúc học cấp 2, bọn tôi đi chơi mật thất, thời điểm bị dọa sợ đến rơi nước mắt, cậu ta còn nói 'George không có tới', thật sự là chân ái đấy."

"Wow......"

Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, Lưu Diệu Văn mang bộ mặt tảng băng ngàn năm còn có một mặt không muốn người biết như vậy.

"À đúng rồi, cậu hỏi cái này làm gì nha?" Tống Á Hiên lúc này mới kịp phản ứng là mình nên tìm kiếm gốc rễ của vấn đề, "Là muốn tặng quà sinh nhật cho Lưu Diệu Văn nhi sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngây ra một lúc: "Sắp đến sinh nhật?"

"Đúng vậy á, "Tống Á Hiên gật đầu nhẹ, lại gắp một đũa đậu hà lan, "Sinh nhật của cậu ấy là 23/9, cậu không biết sao?"

"À à" Nghiêm Hạo Tường sợ Tống Á Hiên nhìn ra ý đồ của mình, cuống quít thừa nhận nói, "Biết, thế nên đang dự định mua đồ gì tặng cậu ấy".

Tống Á Hiên tâm tư đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, ngược lại rất vui vẻ vì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn tiêu tan hiềm khích lúc trước, vừa cười vừa nói: "Vậy cậu cứ dựa theo những gì cậu ấy thích mà mua là được rồi, dù sao cậu ta cũng không kén chọn, đến lúc đó còn có thể gọi thêm Chân Nguyên nhi, bốn người chúng ta cùng đến nhà cậu ấy mở party, cơm mẹ cậu ấy nấu siêu ngon luôn."

Nghiêm Hạo Tường mím môi không nói gì. Hiện tại hắn không nghĩ sâu như vậy, biết thêm nhiều chuyện về Lưu Diệu Văn đều chỉ là vì hoàn thành kế hoạch của mình, nhưng vừa nghĩ tới nếu về sau khiến Lưu Diệu Văn tổn thương, có phải là cũng gián tiếp khiến Tống Á Hiên tổn thương hay không?

Tống Á Hiên đối tốt với hắn như vậy, hắn không muốn trở thành một kẻ xấu xa.

"Sao vậy?" Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, Tống Á Hiên đột nhiên có chút nhạy cảm, cho rằng mình nói sai gì đó, Trương Chân Nguyên cũng kể ít nhiều về hoàn cảnh gia đình Nghiêm Hạo Tường với cậu, kỳ thật cậu chỉ muốn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trở thành bạn bè, nhưng không muốn gây tác dụng ngược, "Có phải là tôi nói sai cái gì rồi không?"

"Không có, không có," Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng cười, "Tôi chỉ là đang suy nghĩ mua cái gì tặng cậu ấy thôi."

"À à."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hững hờ chọc chọc cơm, kỳ thật trong lòng có chút nghẹn ngào. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, hiện tại người biết kế hoạch này chỉ có Từ Dương, mà theo đuổi Lưu Diệu Văn cũng đâu phải chuyện dễ dàng, dù sao chuyện theo đuổi này phân nửa là lời vui đùa, coi như sau này hắn muốn từ bỏ cũng dễ dàng rút lui.

Lui một vạn bước mà nói, nếu như hắn thật sự hẹn hò với Lưu Diệu Văn đi, nhưng ở cái tuổi này ấy mà, tình cảm tan rồi hợp, hợp vội tan, tới nhanh mà đi cũng nhanh, coi như đến lúc đó Nghiêm Hạo Tường đòi chia tay, chỉ cần hắn và Từ Dương đều không nói, thì sẽ không một ai biết đây chỉ kế hoạch "trả thù" mà hắn lập ra.

Nghĩ như vậy, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong tiềm thức vẫn ngây ngẩn cả người, hắn làm sao mà đã nghĩ tới bước mình hẹn hò với Lưu Diệu Văn rồi? Bất quá Nghiêm Hạo Tường rất mau tỉnh táo trở lại, mục đích ban đầu của hắn không phải là thành công ở bên người kia sao?

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm xúc kỳ quái này ra khỏi đầu.

"A đúng rồi," Nghiêm Hạo Tường nhét một ngụm cơm vào miệng, "Anh dâu, Trương ca gần đây đang bận cái gì nha, sao mà mãi không thấy bóng dáng anh ấy thế?"

Không riêng gì Trương Chân Nguyên không đến, đến cả Lưu Diệu Văn "yêu cơm như mạng" cũng bỏ qua bữa trưa.

"À, anh cậu á," Tống Á Hiên không vui bĩu môi, "Sắp tới trường học không phải định tổ chức thi đấu bóng rổ sao, hội học sinh bọn hắn đang vội vàng chuẩn bị đấy."

"Nhưng anh ấy đã lớp mười hai rồi còn quản những chuyện này á?" Nghiêm Hạo Tường hơi nghi hoặc hỏi.

"Lưu Diệu Văn nhi gọi hắn đi đấy chứ" Tống Á Hiên bất đắc dĩ trợn mắt, "Bản thân hắn cũng nguyện ý, dù sao tôi lười quản hắn, kệ xác đi." Nói xong còn phẫn hận cắn một miếng bánh bao.

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, không nói nữa.

-

Một tuần lễ này Nghiêm Hạo Tường bận tới bận lui nghĩ cách theo đuổi Lưu Diệu Văn, hoàn toàn quên mất mình đang cõng hình phạt kiểm điểm trên lưng, chiều thứ sáu bị lão Hồ bắt được ở cửa trường học, Nghiêm Hạo Tường lập tức nhớ tới mình còn chưa viết bản kiểm điểm, lão Hồ nhướng mày hỏi hắn bản kiểm điểm đâu rồi, có phải là bị hắn ăn vào bụng rồi không, Nghiêm Hạo Tường mới cười hì hì nói mình không mang, tuần sau sẽ nộp.

Lão Hồ cũng không nói gì, thả hắn đi. Kết quả là buổi sáng thứ hai trực tiếp thông báo cho hắn, yêu cầu hắn đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm.

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường nghe được tin tức này hai mắt tối sầm, không thèm đọc bài nữa, liền gục xuống bàn nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút.

"Sao vậy Tường ca," Từ Dương ghé đầu lại gần, "Không khoẻ hả? Có cần xin phép nghỉ giúp mày không?"

Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không buồn trừng mắt với cậu, chỉ hữu khí vô lực nói: "Không cần, nếu không thì mày trực tiếp gọi xe giúp tao đi, đưa tao đến nhà tang lễ, tao cảm thấy tao không còn mặt mũi sống trên cõi đời này nữa."

"Đừng mà," Từ Dương nhỏ giọng an ủi hắn, "Không phải chỉ là công khai đọc bản kiểm điểm thôi à, không sao, nếu không mày giả bộ bị cảm nắng té xỉu là được rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người liếc hắn một cái: "Mày cho là tao giả bệnh lão Hồ sẽ bỏ qua tao à?"

Đáp án hiển nhiên là không.

Từ Dương mím môi không nói chuyện, sau một lúc lâu như bị tiêm máu gà, đột nhiên hưng phấn vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

"Đang suy nghĩ cách rời khỏi thế giới loài người, chớ quấy rầy." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói.

"Tao nghĩ rồi Tường ca" Từ Dương sáng rực hai mắt, tựa hồ là đang kích động với kế hoạch của mình, "Mày có thể nhân lúc đọc bản kiểm điểm, tỏ tình công khai với Lưu Diệu Văn á, dù sao... dù sao cũng sẽ bị mắng, nghe thêm vài câu cũng chẳng sao."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường rốt cục nổi lên hứng thú, "Mày chắc chắn là ổn chứ? Tao sẽ không bị cậu ta mắng ngu ngốc chứ?"

"Kệ đi" Từ Dương xua tay chẳng thèm để ý, "Dù sao Lưu Diệu Văn nhất định chưa từng gặp qua kiểu tỏ tình như thế này, nói không chừng có thể đánh trúng tâm hồn cậu ta đấy."

"Ha ha," Nghiêm Hạo Tường cười khổ một cái, "Chỉ sợ còn chưa kịp đánh trúng linh hồn cậu ta, tao đã bị lão Hồ chính tay đánh chớt rồi."

"Ai......" Từ Dương suy tư về tính khả thi, sau đó lại nói, "Cũng nên thử một lần mà, nhớ khẩu hiệu hành động của chúng ta không? Chớ xấu hổ, chớ thẹn thùng."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút, vậy mà cũng cảm thấy có thể thực hiện, dù sao chuyện hắn theo đuổi Lưu Diệu Văn, sớm muộn gì toàn trường đều sẽ biết, chẳng bằng hiện tại vạch trần luôn, bị chửi thì bị chửi đi, miễn là có hiệu quả

"Được thôi," Nghiêm Hạo Tường cắn răng, quyết định mạo hiểm một lần, "Tao thử xem sao."

-

Thời điểm đứng trước micro, lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi, ngẫm lại những trải nghiệm theo đuổi người trước kia của hắn, mặc dù cũng có vài phần kinh thiên động địa, nhưng đứng trước toàn trường công khai tỏ tình thì là lần đầu tiên.

Đặc biệt khi đối phương là Engima.

"Alo," Nghiêm Hạo Tường nói vào microphone, vừa mở miệng thanh âm trầm thấp đã truyền khắp toàn bộ sân trường, khiến đám đông xôn xao cả lên, "Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường lớp 12-1, hôm nay tôi đứng ở đây để đọc kiểm điểm của mình."

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, "Tôi không nên làm trái với nội quy trường học, tự ý mang thuốc lá và bật lửa vào trường, càng không nên biết rõ nội quy còn cố ý vi phạm, trộm hút thuốc trong trường" Tay của hắn có chút run rẩy, tờ giấy trên tay viết cái gì hắn đã không còn nhìn rõ nữa, mà từng câu từng từ hắn thốt ra cũng không còn theo bản thảo nữa, "Điều không thích hợp nhất chính là đem lòng yêu mến lớp trưởng lớp 11-1 kiêm chủ tịch hội học sinh Lưu Diệu Văn."

Dưới đài an tĩnh mấy giây, sau đó bùng lên từng trận reo hò.

Nghiêm Hạo Tường rốt cục ngẩng đầu, tìm tòi trong đám đông một hồi lâu mới bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, trong mắt người nọ tràn ngập sự kinh sợ, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.

Nghiêm Hạo Tường giống như thu được dũng khí, hắn nắm chặt microphone, trong tiếng reo hò thốt ra từng câu từng chữ: "Nhưng tôi vẫn muốn cho cậu ấy biết rằng, tôi thích cậu."

Hậu quả của việc tỏ tình công khai chính là bị lão Hồ xách đến văn phòng mắng nửa giờ, nhưng lão Hồ mắng cái gì hắn đều không nghe lọt tai, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Bởi vì nửa giờ trước, hắn vừa mới làm một chuyện không thể hối hận, lời nói ra như bát nước đổ đi, tuyệt đối không thể rút lại được nữa. Thế nên dù là hắn không tình nguyện thì kế hoạch này của hắn cũng phải thực hiện.

Không thể định hình được cảm xúc lúc này, Nghiêm Hạo Tường cũng không rõ là mình đang nghĩ cái gì, cần gì phải ấm đầu náo tới mức độ này chứ?

Lúc ra khỏi văn phòng lão Hồ, đầu của hắn vẫn còn choáng váng, cho đến khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng dựa vào cửa, đầu óc của hắn càng choáng váng hơn, thậm chí hắn còn thầm cầu nguyện trong lòng rằng một giây sau thế giới sẽ nổ tung.

Nhưng mà trời không toại lòng người, thế giới không bị nổ tung, Lưu Diệu Văn vẫn đang ở trước mặt.

Người kia sắc mặt không vui, nhìn thấy hắn đi ra cả khuôn mặt càng lộ ra vẻ khó coi, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, hỏi: "Anh có ý gì?"

Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu: "Có ý gì là có ý gì?"

"Anh nói thích tôi, "Lưu Diệu Văn cắn răng, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, "Là có ý gì?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt.

Ông trời vẫn còn đối xử với hắn tốt chán, lúc này thả cho hắn một đường lui cuối cùng, chỉ cần hắn khẳng định với người ta câu nói kia chỉ là đùa vui, như vậy thì sau này sẽ không còn vướng mắc gì nữa, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng như Nghiêm Hạo Tường, hắn tự cho là kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ, bất luận là có hẹn hò hay không hắn đều có thể dễ dàng trốn thoát.

Cho nên Nghiêm Hạo Tường kiên định nói: "Ý trên mặt chữ, hoặc là nói, tôi muốn theo đuổi cậu."

Lưu Diệu Văn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, lần này đến phiên cậu luống cuống tay chân, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường hồi lâu, cuối cùng bất ngờ thốt ra một câu: "Tùy anh."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, chậm rãi tiêu hóa ý tứ của câu nói này, đợi đến lúc Lưu Diệu Văn đã quay người đi rất xa, hắn mới phản ứng được, vội vã nói: "Cho nên cậu đồng ý cho tôi theo đuổi cậu?"

Lưu Diệu Văn dừng bước, cậu chần chờ một chút, mới xoay người: "Nếu anh vượt qua hội khảo, tôi sẽ đồng ý để anh theo đuổi tôi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn: "Cậu có đồng ý hay không tôi không quan tâm, dù sao tôi không cần cậu đồng ý cũng sẽ theo đuổi cậu."

Lưu Diệu Văn dường như là không ngờ hắn vô lý đến vậy, chỉ lầm bầm một câu "Nhàm chán" sau đó bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cậu, tâm tình Nghiêm Hạo Tường cực tốt, mọi buồn bực vừa rồi đều tan biến sạch sành sanh: "Lưu Diệu Văn, cậu có tin là không chỉ vượt qua hội khảo, tôi còn giành được vị trí đứng đầu hay không?"

Lưu Diệu Văn không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Nghiêm Hạo Tường cũng không tức giận, đứng tại chỗ cười càng vui vẻ hơn: "Lưu Diệu Văn nhi, cậu có dám đánh cược với tôi không, nếu như tôi đạt được, cậu phải hẹn hò với tôi."

Lưu Diệu Văn nghe xong lập tức dừng lại, hắn suy tư một chút về tính khả thi của chuyện này, sau đó kiêu ngạo quay đầu lại: "Được, tôi đồng ý với anh."

Nghiêm Hạo Tường cong môi cười: "Một lời đã định."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me