LoveTruyen.Me

Edit Van Nghiem Van Kieu Ngao

Nụ hôn này rất gấp gáp mãnh liệt, Lưu Diệu Văn đè nửa người lên, vượt qua chiếc giường nhỏ, nhốt Nghiêm Hạo Tường giữa một không gian nho nhỏ.

Mùi rượu nồng đậm không ngừng va chạm với hơi thở hỗn loạn, Nghiêm Hạo Tường cảm giác được không khí trong miệng đều bị đoạt đi, cánh tay của hắn yếu ớt đẩy bả vai của người kia, phía dưới cũng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường.

Mùi gỗ tuyết tùng liên tục tràn ra không kiểm soát, Nghiêm Hạo Tường cảm giác mình sắp bị nhấn chìm, đầu óc hỗn loạn, chỉ khi đầu lưỡi nóng bỏng chạm nhau mới lấy lại được suy nghĩ.

"Diệu, Diệu Văn nhi" Nghiêm Hạo Tường vặn vẹo cơ thể muốn thoát đi, lại bị người nọ hung dữ đẩy về giường, tựa như là một con cá bị ghim trên thớt đầy bất lực.

Hương hoa mai càng ngày càng nồng nàn, hoà quyện với hương tuyết tùng, ngay tại thời điểm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình sắp mất đi lý trí, Diệu Võ đang ngủ ở bên cạnh đột nhiên nhúc nhích. Đứa nhỏ lẩm bẩm quay người, cánh tay huơ huơ mấy lần rồi ngừng lại, doạ hai người anh bên này giật nảy mình.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên phục hồi tinh thần, rời khỏi môi Nghiêm Hạo Tường, cậu thở hổn hển, bờ môi ướt át, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường cũng không khá khẩm hơn mình là bao, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng được buông ra, hít từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ, nhưng lại không dám hít quá nhiều, bởi vì pheromone vẫn còn ngập tràn quấn quýt trong không khí có thể xé rách lý trí của hắn bất cứ lúc nào.

"Tôi....." Lưu Diệu Văn mím môi, "Thực xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường "Hả?" một tiếng, đầu óc của hắn hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái chết lặng, không kịp xử lý đoạn đối thoại bất ngờ này, một hồi lâu sau hắn mới ngập ngừng nói một câu, "Ừm... Không sao."

Lưu Diệu Văn lại nhíu mày. Loại thời điểm này không phải nên mắng mình sao? Mắng cậu là lưu manh cũng tốt, khốn nạn cũng được, phản ứng đầu tiên khi bị cưỡng hôn không phải là tức giận ư? Vì cớ gì Nghiêm Hạo Tường lại phản ứng bình thường như vậy? Hơn nữa, anh ấy không phải thích mình sao? Nếu là vậy cũng nên vui mừng chứ nhỉ? Làm sao lại không mặn không nhạt như thế?

Bên này suy nghĩ của Lưu Diệu Văn đã bay đến phương nào, Nghiêm Hạo Tường bên kia cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, hiện tại hắn mới cảm thấy xấu hổ, trước kia hắn cũng từng yêu đương, nhưng chỉ mới dừng ở nắm tay, còn nụ hôn này... là lần đầu tiên. Thế nên chính hắn cũng bối rối.

"Tôi..." Nghiêm Hạo Tường chậm chạp đứng lên, sửa soạn lại quần áo bị vò nhăn, gò má có chút ửng hồng, "Tôi hơi buồn ngủ, đi ngủ trước... ừm... Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn phòng ngủ...."

Nói xong, liền bỏ chạy như chạy trốn.

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ngơ ngác trên giường, cậu không hiểu phản ứng vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường là thế nào, nhưng người kia bỏ chạy rất nhanh, chỉ để lại cả một phòng đầy mùi hương chứng minh hai người họ vừa mới mất khống chế.

Đến cùng...... là chuyện gì đây.

Lưu Diệu Văn bối rối nghĩ.

-

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn vừa bò dậy từ trên giường nhỏ của Diệu Võ đã nghĩ muốn tìm Nghiêm Hạo Tường trò chuyện chút, kết quả cậu vừa ngồi xuống bàn ăn, liền thấy mẹ Lưu vừa cầm cái hộp đi tới vừa nói: "Tiểu Nghiêm có việc đi trước, nhờ mẹ đưa cái này cho con."

"Anh ấy đi rồi?"Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhận lấy hộp quà.

"Đúng rồi," mẹ Lưu gật đầu, vừa bón Diệu Võ ăn cháo, vừa nói, "Thằng bé đi rất vội vàng, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhờ mẹ đưa cái này cho con, chắc là quà sinh nhật."

Lưu Diệu Văn mím môi không nói chuyện, mang theo một bụng nghi vấn mở chiếc hộp tinh xảo ra, thời điểm nhìn thấy đồ vật bên trong còn sững sờ mất mấy giây.

Là áo đấu của Lakers, còn có bộ goods hoàn chỉnh.

Năm 2020, Lakers giành chức vô địch NBA, kéo theo đó là giá cả của bộ goods liên quan, bao gồm áo đấu và băng đeo tay bị thổi đến tận trời. Lưu Diệu Văn vẫn luôn rất thích James, nhưng tiền tiêu vặt của cậu có hạn, dành dụm rất lâu vẫn chưa đủ mua một bộ như thế.

Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn cảm thấy trong lòng ấm áp.

Nghe lời nói của Nghiêm Hạo Tường, mặc dù gia cảnh giàu có nhưng anh không hạnh phúc, coi như nhận được nhiều tiền từ ba mẹ, cũng chưa chắc đã nguyện ý tiêu, nhưng vì mình mà Nghiêm Hạo Tường tốn tâm tư như vậy, nói không cảm động là nói dối.

Lưu Diệu Văn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc và cảm động khi nhận được món quà yêu thích, tất nhiên không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ Lưu và Diệu Võ.

Mẹ Lưu: "Tối hôm qua ngủ có ngon không út ơi?"

Diệu Võ cắn thìa gật gật đầu: "Ngon ạ~ Chỉ là anh trai với anh tiểu Nghiêm làm phiền con....."

"Ừm?" Mẹ Lưu vô thức hỏi, "Hai anh làm gì con?"

Diệu Võ ngẩng mặt lên suy nghĩ một lúc mới nói: "Là anh con hôn anh tiểu Nghiêm, mà trong không khí đều là mùi thơm thơm."

Mẹ Lưu: !!!

"Cái gì," hai mắt mẹ Lưu sáng bừng lên, bà buông đôi đũa trong tay xuống nhìn về phía Lưu Diệu Văn, "Còn với tiểu Nghiêm ở bên nhau rồi à?!"

"Dạ?" Lưu Diệu Văn ngẩn người, "Đâu có ạ, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?"

Mẹ Lưu mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, bà híp mắt cười: "Thật không? Vậy sao Diệu Võ lại nói hai đứa còn hôn nhau nữa kìa? Hôm qua, Tiểu Tống còn kể với mẹ trước đó tiểu Nghiêm đã tỏ tình với con, có thật không? Con mau nói đi!"

Lưu Diệu Văn: ......

Cậu biết ngay là Tống Á Hiên hôm qua đi vào phòng bếp với mẹ Lưu thì thầm gì đó nhất định không phải chuyện gì tử tế, hiện tại xem ra là tiết lộ chuyện Nghiêm Hạo Tường tỏ tình trước đó.

"Chuyện anh ấy thích con là thật," Lưu Diệu Văn nuốt một ngụm, "Nhưng đêm qua... là ngoài ý muốn, chúng con uống chút rượu, men say lên não nên là.... ừm, dù sao bọn con không ở bên nhau."

"Hừ" mẹ Lưu có chút tiếc nuối, mấy giây sau đột nhiên phản ứng, giơ tay nhéo lỗ tai Lưu Diệu Văn, hung dữ nói, "Đêm qua mấy đứa còn dám uống rượu !!!?!"

Lưu Diệu Văn "Ôi" một tiếng bị nắm tai kéo dậy, cậu nghiêng người xin mẹ tha thứ: "Sai rồi mẹ, con sai rồi mẹ ơi, lần sau con không dám nữa, áaaa !"

"Còn muốn có lần sau?!" mẹ Lưu giận muốn chớt, buông lỗ tai của cậu ra, cầm lấy cái chổi lông gà lên chuẩn bị đánh.

"Áaaa!"

Ầm ĩ một hồi, hai mẹ con mới bình tĩnh ngồi xuống, mẹ Lưu bất lực nhìn con trai nhà mình, nói: "Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng phải phiền não về con, nhưng lần này mẹ thật sự muốn nói, Diệu Văn à, gia đình ta đều là người đàng hoàng trong sạch, sẽ không làm chuyện say rượu giở trò với người khác. Chuyện lần này, bất kể là nguyên nhân gì, con đều sai rồi."

"Con xin lỗi anh ấy rồi." Lưu Diệu Văn xoa xoa lỗ tai của mình, thấp giọng nói.

"Xin lỗi thì có ích gì?" Mẹ Lưu trừng mắt, "Mẹ thấy tiểu Nghiêm rõ ràng là bị con doạ sợ, con phải bù đắp cho người ta đấy!"

"Aiya, con biết mà mẹ."

Mẹ Lưu bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó thở dài nói: "Mẹ hỏi lại con một lần cuối, con thật sự không thích người ta à?"

Động tác xoa lỗ tai của Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại, sau đó cụp mắt xuống: "Không thích ạ."

"Vậy đêm qua......"

"Bị rượu và pheromone ảnh hưởng," Lưu Diệu Văn bực bội nhíu mày, "Con cũng không rõ là vì sao chỉ mới ngửi thấy pheromone của anh ấy, con liền... khống chế không nổi..."

Mẹ Lưu "À" một tiếng, sau đó như là nhớ ra chuyện gì đó lại "Ôi" thêm một tiếng, nói: "Đúng rồi, hôm nay con có lịch đi khám sức khoẻ đấy, ôi cái đầu óc này của mẹ, nếu con không nhắc, mẹ lại quên sạch mất."

Số lượng Enigma rất ít, độ hiếm của giới tính này khiến bọn họ nhận được càng nhiều sự chú ý, đồng thời cũng có nhiều hạn chế. Để đảm bảo thân thể họ khỏe mạnh và thích ứng hoàn hảo với sinh hoạt xã hội, mỗi tháng bọn họ đều phải tiến hành kiểm tra sức khoẻ một lần.

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ.

"Dạ, con biết rồi," Lưu Diệu Văn gật đầu, "Chiều nay con sẽ tự đi."

"Được rồi, đến lúc đó con nhớ phải hỏi bác sĩ về chuyện pheromone đấy nhé."

"Con nhớ rồi."

-

"Số 23!"

Nghe đến số của mình, Lưu Diệu Văn cầm đơn kiểm tra sức khoẻ đi vào, bác sĩ nhìn cậu một lát, hai mắt lập tức sáng lên: "Ôi, sao hôm nay cháu lại tới?"

Lưu Diệu Văn là Enigma hiếm có, toàn thành phố số lượng E rất ít, tiếp nhận kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện cũng ít, mà dáng vẻ của cậu không tồi, tất nhiên là được các bác sĩ nhớ rõ.

"Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ," Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế dựa, "Mà cháu cũng có một số vấn đề muốn hỏi bác...."

"Hả? Thế nào?" Bác sĩ tưởng rằng báo cáo sức khoẻ của cậu có vấn đề, lo lắng mở báo cáo ra, "Sức khoẻ có vấn đề gì sao?" Sau khi đọc kĩ số liệu của từng mục mới thở phào nhẹ nhõm, "Vẫn tốt, không có vấn đề gì, rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Có phải cháu sắp bước vào kỳ dịch cảm không ạ....?"

Lưu Diệu Văn phân hoá muộn, cho đến hiện tại vẫn chưa trải qua kỳ dịch cảm lần nào, thế nhưng thứ hư vô mờ mịt kia lại là bom hẹn giờ đối với cậu. Bởi vì đặc thù giới tính, nhu cầu của Enigma với pheromone rất lớn, nếu như không thể tìm được pheromone có độ tương thích gần như 100%, cậu chỉ đành thống khổ mệt mỏi tự trải qua thời kì đó.

"Ừm?" Bác sĩ cũng sững sờ, "Sao cháu lại hỏi như vậy?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn đảo qua đảo lại: "Gần đây cháu có hơi... nhạy cảm với pheromone ạ."

"Sao?"

"Chỉ là, gần đây cháu có thể ngửi thấy pheromone của một người," Lưu Diệu Văn gãi đầu, "Sau khi ngửi thấy, cháu không thể khống chế được... pheromone của mình, cháu sợ là cháu sắp tới kỳ dịch cảm, thế nên muốn chuẩn bị trước......"

"À," Bác sĩ hiểu rõ mỉm cười, "Chỉ với một người hay là với tất cả mọi người?"

"Chỉ một mình người đó," Lưu Diệu Văn thở dài bất lực, "Nhưng mà đều là những lúc anh ấy còn dán miếng dán ứng chế, đây có phải là... tác dụng phụ của kỳ dịch cảm không ạ?"

Bác sĩ sửng sốt mấy giây mới nở nụ cười, sau đó nói: "Cháu từng nghe câu nói này chưa?"

"Câu gì ạ?"

"Nếu như đã dán miếng dán ức chế, cháu còn ngửi được pheromone của người ta," Bác sĩ dừng một chút, "Nói lên rằng gen của cháu đã lựa chọn người đó."*

*: Tác giả giải thích nguyên văn câu nói này là: "Trong sinh học, nếu như một người không xịt nước hoa nhưng bạn vẫn ngửi thấy mùi hương của người đó thì nói lên rằng gen của bạn lựa chọn người đó" (Không rõ thật giả, lãng mạn là được rồi)

"Gen của cháu?" Lưu Diệu Văn sững sờ.

"Đúng," Bác sĩ gật đầu, "Từ góc độ sinh học mà nói, cái này gọi là gen bổ sung."

Lưu Diệu Văn mím môi không nói. Nếu giải thích theo lời này thì, tất cả sự xao động của cậu với Nghiêm Hạo Tường đều là do nguyên nhân sinh lý......

Bác sĩ không hiểu rõ Lưu Diệu Văn, thế nên cũng không tiện nói thêm gì nữa, một lúc sau mới bổ sung thêm một câu: "Nếu có cơ hội thì cháu có thể đưa cậu ấy đến kiểm tra độ tương thích đi, bác cảm giác...... độ xứng đôi của hai cháu chắc chắn không thấp."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, không thể tin nhìn bác sĩ: "Ý của bác là......"

"Ý của bác là," Bác sĩ đẩy mắt kính, "Kỳ dịch cảm sau này của cháu, thực sự cần cậu ấy."

Đầu óc Lưu Diệu Văn trống rỗng. Cậu còn chưa hiểu rõ đến tột cùng cảm giác của mình đối với Nghiêm Hạo Tường là gì đã bị số mệnh giáng một đòn cảnh báo, hai người chính là định mệnh của nhau, cậu không thể sống thiếu anh. Trong lúc nhất thời Lưu Diệu Văn không thể tiếp nhận chuyện này, cậu không hiểu rốt cuộc là vì sao mình sẽ có liên hệ mật thiết như vậy với một Alpha như Nghiêm Hạo Tường.

Mặc dù chưa hề tưởng tượng quá nhiều về nửa kia của đời mình, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn cho rằng bạn đời của mình hẳn là một Omega, không phải kỳ thị giới tính, chỉ là cậu không cho rằng số mệnh sẽ khiến hai kẻ có cá tính mạnh mẽ sinh ra phản ứng hoá học, huống chi bản thân mình còn có thể trở thành người mang đến hơi ấm cho Nghiêm Hạo Tường.

Thế nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ rơi nước mắt đầy đáng thương của Nghiêm Hạo Tường đêm qua, tâm tình Lưu Diệu Văn không nhịn được lại trùng xuống. Cậu nghĩ rằng thật ra dáng vẻ một người không hề liên quan đến giới tính thứ hai, kiên cường như Nghiêm Hạo Tường, nhưng vẫn có một mặt yếu đuối như vậy khiến Lưu Diệu Văn không nhịn được muốn cho anh nhiều một chút.

Thế rồi Lưu Diệu Văn hôn anh. Cậu biết rõ men say và độ tương thích giữa pheromone không đủ để lấy đi toàn bộ lý trí của mình, khiến cậu hành động bốc đồng như vậy, thế nhưng cậu vẫn chưa rõ ràng, đến cùng đó có phải là thích? Hay chỉ là đồng cảm và chủ nghĩa anh hùng mà thôi.

"Nhưng mà anh ấy là Alpha?" Một hồi lâu sau Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng lên tiếng, "Cho dù anh ấy là Alpha thì độ tương thích giữa pheromone của bọn cháu vẫn rất cao sao ạ?"

Bác sĩ thản nhiên nói: "Đúng vậy, Enigma có năng lực chinh phục bất kì giới tính thứ hai nào, nói cách khác, Alpha sau khi bị cháu đánh dấu hoàn toàn cũng sẽ biến thành một người có khả năng sinh dục như Omega."

Lưu Diệu Văn lại tiếp tục rơi vào im lặng, hiện tại cậu thật sự rất bối rối. Kinh ngạc, bất lực, không dám tin, toàn bộ chồng chất trong lòng của cậu, khiến cậu khó mà tiếp thu được.

"Vậy nếu như," Lưu Diệu Văn đột nhiên hơi khó chịu, "Nếu như anh ấy không nguyện ý cùng cháu hoàn thành đánh dấu thì sao ạ?"

Bác sĩ nghe xong cũng choáng váng.

Lưu Diệu Văn không phải vô cớ nói ra những lời này, cậu có linh cảm. Từ hành động và biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể mơ hồ cảm giác được Nghiêm Hạo Tường cũng không "thích" mình nhiều như vậy, ít nhất là không giống như anh từng biểu hiện trong giờ chào cờ trước toàn trường.

Mà theo tính cách của Nghiêm Hạo Tường, có lẽ chuyện anh tỏ tình với cậu, kể cả theo đuổi cậu có khi là nông nổi nhất thời, sau này sẽ dần bị quên lãng.

Thế nên Lưu Diệu Văn đặt ra câu hỏi như vậy, bởi vì cậu biết, Nghiêm Hạo Tường sẽ không giúp cậu.

"Vậy thì," Bác sĩ thở dài, hiểu được những rắc rối vì tình này của Lưu Diệu Văn, "Kỳ dịch cảm của cháu sẽ rất khó khăn."

Lưu Diệu Văn cúi đầu suy tư một hồi, mới chậm rãi nói: "Cháu hiểu."

Trên đường về nhà Lưu Diệu Văn không ngừng suy nghĩ rằng có nên nói chuyện này với Nghiêm Hạo Tường hay không? Thế nhưng cậu lại thay đổi, quyết định không nói cho anh biết. Trước tiên bỏ qua chuyện Nghiêm Hạo Tường có thật sự thích mình hay không, nếu như là thật, nói chuyện này ra mọi thứ lại càng rối tung hơn.

Lưu Diệu Văn vốn đã quyết định như vậy, nhưng một lát sau cậu đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Vì sao cậu lại sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ biết chuyện này chứ...?

-

Nhưng không đợi Lưu Diệu Văn né tránh chuyện này, Nghiêm Hạo Tường đã tránh mặt cậu trước.

Đầu tiên là giờ tự học vào chiều thứ hai. Dựa theo quy định trước đây dành cho học sinh lớp mười hai, giờ học này học sinh có thể tự do chi phối, có thể ở lại lớp học bài, làm bài, cũng có thể đến sân vận động thư giãn giải trí. Mấy tuần trước đó, Lưu Diệu Văn đều tận dụng thời gian này đến lớp phụ đạo cho Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng hôm nay, Lưu Diệu Văn mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường.

【HX】: Giờ tự học hôm nay tạm thời bị đổi thành tiết ngữ văn, hôm nay không làm phiền cậu nữa.

Lưu Diệu Văn không suy nghĩ nhiều, tự nhiên là tin hắn.

Kết quả không lâu sau, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Trương Chân Nguyên.

【zzy】: Chiều nay giờ tự học của lớp bọn anh được tự do, có muốn luyện bóng rổ chút không?

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, nhắn vào group của đội bóng rổ để hỏi ý kiến mọi người, sau khi nhận được sự nhất trí, cậu mới trả lời Trương Chân Nguyên.

【Wen】: Được ạ, làm phiền Trương ca rồi!

Cuối cùng Lưu Diệu Văn đặt điện thoại xuống, sững sờ một lúc lâu.

Không phải Nghiêm Hạo Tường nói.... lớp bọn họ phải học bù ngữ văn sao?

Anh ấy đây là đang.... trốn mình sao?

-

Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.

Nụ hôn kia khiến toàn bộ lý trí ban đầu của hắn vỡ vụn và hắn bắt đầu sợ hãi.

Quả thực, Nghiêm Hạo Tường cần sự yêu thương từ Lưu Diệu Văn, cần hơi ấm từ gia đình cậu, thế nhưng không có nghĩa là hắn muốn mọi chuyện phát triển theo hướng kia. Lời tỏ tình lúc trước chỉ là để hoàn thành kế hoạch đùa giỡn kia, không phải tấm chân tình. Trong kế hoạch của hắn, hắn không cần dính dáng quá sâu với Lưu Diệu Văn.

Ít nhất không thể quá mức như đêm đó.

Nhưng nụ hôn này......

Nghiêm Hạo Tường sờ lên bờ môi của mình, hắn nhớ rõ sự thất thố của mình khi đó, cũng nhớ rõ tiếng tim đập rộn ràng.

Thậm chí hắn... thích nụ hôn này.

Điều này khiến hắn rất sợ hãi. Hắn cảm thấy mình không giống bản thân mình nữa.

Vì vậy, để không bị Lưu Diệu Văn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, Nghiêm Hạo Tường quyết định giữ khoảng cách để sắp xếp lại mọi chuyện. Ít nhất muốn cho nhau thời gian để bình tĩnh lại.

Và rồi Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đoạn thời gian trốn tránh Lưu Diệu Văn.

-

"Tường ca ới, hôm nay bọn Lưu Diệu Văn nhi có trận đấu bóng rổ đó," Từ Dương ngồi tại chỗ ngậm kẹo mút, nở nụ cười lưu manh, "Mày không tới xem hỏ?"

Bàn tay đang viết bài của Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Tận sâu trong thâm tâm của hắn thực sự muốn đến xem, không phải vì tiếp tục kế hoạch nhảm nhí nào đó, mà chỉ là quan tâm bạn bè, nhưng Nghiêm Hạo Tường đồng thời cũng muốn từ chối, hắn không muốn Lưu Diệu Văn hiểu lầm.

Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Không đi."

Từ Dương biết tâm trạng mấy ngày gần đây của Nghiêm Hạo Tường không tốt, cho nên cũng không dám nói tiếp, cậu thu hồi cái chân đang bắt chéo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường lại càng ngày càng không thể ngồi yên. Phiền lòng muốn chớt.

Vừa nghĩ tới Lưu Diệu Văn đang thi đấu dưới kia, lòng hắn liền ngứa ngáy, muốn đi xuống xem một chút.

Càng nghĩ càng phiền, Nghiêm Hạo Tường ném bút, không làm bài nữa.

"Tường ca, mày không sao chứ?" Từ Dương cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Không sao."Nghiêm Hạo Tường xua tay.

Từ Dương ngoan ngoãn mím môi, không lên tiếng.

"Sao cơ?!" Nữ sinh bàn trên đột nhiên nhỏ giọng hét lên, "Lưu Diệu Văn bị thương?!"

Nghiêm Hạo Tường nhạy cảm bắt được nửa câu nói sau.

Hắn đứng phắt dậy, bước nhanh đến hàng ghế đầu, nhìn chằm chằm nữ sinh kia hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì?!"

Nữ sinh bị khí thế của giáo bá doạ sợ, chớp chớp mắt: "Tôi, bạn của tôi ở sân bóng, cô ấy, cô ấy, nói, nói Lưu Diệu Văn bị thương."

Đệt!

Nghiêm Hạo Tường cắn môi chạy ra ngoài, khi hắn chạy đến sân bóng đã thấy một nhóm người đang vây lại một chỗ, Nghiêm Hạo Tường đẩy ra đám người chen vào, liền thấy Lưu Diệu Văn ngồi dưới đất, ôm lấy mắt cá chân, mồ hôi đầy đầu.

"Diệu Văn nhi!" Nghiêm Hạo Tường vội vàng ngồi xổm xuống, "Cậu không sao chứ?!"

Lưu Diệu Văn mím môi lắc đầu: "Không sao."

Nghiêm Hạo Tường há miệng vừa định nói thêm gì đó, bên cạnh có người đột nhiên chen ngang: "Chậc, đây là Enigma hiếm có khó lường đấy ư, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, vừa chạm nhẹ đã ngã rồi kìa."

Nghiêm Hạo Tường hung dữ quay đầu, nhìn chòng chọc vào người kia: "Cmn, mày vừa nói cái gì?"

"Tao nói gì? Tao nói sai à?" Nam sinh hai tay đút túi, "Tao chẳng qua là đụng nhẹ cậu ta một cái cậu ta đã ngã rồi, còn trách tao?"

"Mày đụng nhẹ đâu ra?" Đồng đội đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng cãi lại, "Rõ ràng là mày cố ý!"

"Tao cố ý?" Nam sinh cười cợt, "Mày có chứng cứ không? Đừng có chọc cười nữa bạn ei! Rác rưởi còn trách người khác, từ đầu đã không được thì nên sớm cút ra ngoài - Á!"

Tên kia còn chưa kịp dứt câu đã bị Nghiêm Hạo Tường xông lên đấm ngã xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường thở hổn hển, ánh mắt hung ác: "Cái dm, mày mới là đứa nên cút mới phải."

-

"Nghiêm Hạo Tường!" Thầy chủ nhiệm giáo vụ đập bàn, bắt đầu dựng râu trừng mắt, "Rốt cuộc cậu có biết mình đã học lớp 12 rồi hay không! Lớp mười hai! Còn đánh nhau trong trường, cậu điên rồi đúng không!"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không nói.

"Ôi ôi ôi, chủ nhiệm à, thầy bớt giận, bớt giận đi," Lão Ngô lao ra, như gà mái che chở trước mặt Nghiêm Hạo Tường, "Đám nhóc mà, đánh nhau cãi nhau là chuyện bình thường, bị mắng cũng đáng."

"Lão Ngô này, cũng là do ông cứ luôn che chở cho nó như vậy, thế nên càng ngày nó càng vênh váo! Dạy mãi không sửa!"

"Vâng vâng vâng."

Lão Ngô tán dóc với thầy chủ nhiệm giáo vụ một lúc lâu, chủ nhiệm giáo vụ mới bằng lòng thả Nghiêm Hạo Tường đi. Lão Ngô cười tủm tỉm đưa Nghiêm Hạo Tường ra khỏi văn phòng, cửa vừa mới đóng lão Ngô liền đập Nghiêm Hạo Tường một cái: "Nhóc thúi, em lại kiếm chuyện cho thầy à!"

"Ôi lão Ngô, em sai rồi em sai rồi ạ," Nghiêm Hạo Tường gãi đầu một cái, "Em chỉ là, nhất thời tức giận......"

"Nhất thời tức giận?"Lão Ngô híp mắt, "Là vì Lưu Diệu Văn à!"

Nghiêm Hạo Tường im mồm.

Lão Ngô tức giận liếc hắn một cái, lại thấy được vết thương trên tay hắn, thở dài bất lực, khoát tay áo: "Đến phòng y tế xem một chút đi."

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi gật đầu: "Được ạ."

"Cuối tuần này em nhất định phải tới nhà thầy ăn cơm nhé!"

"Nhớ rồi ạ!"

-

Nghiêm Hạo Tường lê bước đến phòng y tế, trên đường còn đang suy nghĩ rốt cuộc là mình bị làm sao, rõ ràng có thể kiềm chế tính tình của mình, nhưng nhìn thấy bộ dạng kia của Lưu Diệu Văn, lại không nhịn được. Chỉ muốn lao tới đấm chớt nam sinh kia.

Haizz. Nghiêm Hạo Tường thở dài. Loại cảm xúc vượt ngoài tầm hiểu biết này đáng ghét thật.

Tới phòng y tế, Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa ra, liền đối diện với ánh mắt của người bên trong.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng kia, Nghiêm Hạo Tường theo bản năng muốn chạy trốn.

"Nghiêm Hạo Tường."

Nhưng đối phương đã gọi hắn lại.

Bàn tay cầm tay nắm cửa của Nghiêm Hạo Tường siết chặt nhưng hắn vẫn đi vào.

"Cậu," Nghiêm Hạo Tường nhìn mắt cá chân Lưu Diệu Văn, "Cậu không sao chứ?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn cũng dời tới chỗ sưng đỏ kia: "Ừm, không bị gãy xương chỉ là sưng tấy thôi, nhưng tôi không thể tham gia thi đấu nữa."

Nghiêm Hạo Tường bất lực rũ mắt, đột nhiên cảm thấy khó chịu thay cậu.

"Còn anh... có bị lão Hồ mắng không?" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ừm," Nghiêm Hạo Tường giả vờ cười thản nhiên, "Bị mắng thảm lắm."

Lưu Diệu Văn không nói chuyện.

Một lúc lâu sau, cậu mới lại mở miệng: "Ngày đó......"

"A ha ha, cậu không sao tôi cũng yên tâm rồi," Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời cậu, "Tôi còn có tiết học, tôi đi trước."

"Đợi đã!"

Nghiêm Hạo Tường dừng bước.

Lưu Diệu Văn đỡ ghế đứng lên, đi đến sau lưng Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn chằm chằm vào gáy của người nọ, hít sâu một hơi, hỏi: "Nghiêm Hạo Tường, có phải là anh đang giấu tôi chuyện gì không?"

Nghiêm Hạo Tường sững sờ. Hắn cảm giác toàn thân mình cứng lại, toàn bộ máu từ tứ chi đang chảy ngược về đại não.

Lưu Diệu Văn biết? Lưu Diệu Văn làm sao biết được? Hắn nên thừa nhận sao? Hay tiếp tục nói dối?

Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này, nhưng cậu cảm giác thái độ của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu không giống đối xử với một người mình thích, nhất là sau khi bị cưỡng hôn.

Càng giống như là muốn phủi sạch quan hệ với cậu hơn.

Vậy những lời tỏ tình lúc trước là sao...?

"Cậu," Nghiêm Hạo Tường không dám quay đầu nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu, hai tay siết thành nắm đấm, "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Anh," Lưu Diệu Văn chần chờ mấy giây, do dự nói, "Anh thật sự thích tôi sao? Hay là, những lời trước kia chỉ là một trò đùa?"

"Những thứ này quan trọng sao?" Nghiêm Hạo Tường cuống quít hỏi lại.

"Quan trọng," Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, "Điều này rất quan trọng với tôi."

Chỉ khi biết những điều này, cậu mới có thể quyết định có nên nói cho Nghiêm Hạo Tường biết về chuyện pheromone hay không.

Nếu như anh thật sự thích cậu, Lưu Diệu Văn sẽ lựa chọn không nói, cậu không muốn để một người thích mình, nhưng mình lại không thích trở nên nhạy cảm, cậu không muốn lợi dụng tình cảm của Nghiêm Hạo Tường; Nếu như anh không thích mình, ngược lại Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu sẽ thẳng thắn nói cho Nghiêm Hạo Tường những chuyện này, đồng thời hỏi anh có nguyện ý cho cậu mượn một ít pheromone trong kỳ dịch cảm hay không, không phải đánh dấu, cho cậu mượn quần áo, có thể ngửi được mùi hương cũng tốt.

Thật ra cậu không quan tâm Nghiêm Hạo Tường có phải đang lừa mình hay không, bởi vì cậu hiểu rõ hành vi này của Nghiêm Hạo Tường là do gia đình ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn hi vọng ít nhất mình đạt được sự tôn trọng và tin tưởng.

Mà không phải là mối quan hệ dối trá, đầy nghi ngờ.

Nghiêm Hạo Tường lại không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng Lưu Diệu Văn đã phát hiện được điều gì, nếu như hắn thừa nhận, Lưu Diệu Văn có lẽ càng tránh xa hắn, thậm chí chán ghét hắn, khi đó hơi ấm gia đình, sự quan tâm giữa bạn bè mà Nghiêm Hạo Tường nhận được trước đó sẽ không còn nữa.

Nghĩ tới đây, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn rất sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ Lưu, Diệu Võ, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, còn có dáng vẻ không tin tưởng đến từ Lưu Diệu Văn. Điều này khiến toàn thân hắn không tự chủ mà phát lạnh.

Nghiêm Hạo Tường không muốn, cũng không nguyện ý làm như vậy.

Thế nên hắn quay đầu lại, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, kiên định nói: "Không phải, trước đó không phải là trò đùa, tôi thật sự thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me