LoveTruyen.Me

Edit Van Nghiem Van Van Nghiem Tuyen Tap Fic

Tác giả: 阿鲁啦
Link gốc: https://alula30442.lofter.com/post/73e631ae_2bb8a803b

Trao đổi linh hồn/ Tiểu Diệu Văn thời kỳ Đài phong lột xác chiến cùng Diệu Văn trong tương lai đã thành công ở bên anh trai trao đổi linh hồn!

----------OTP có sân khấu đôi, OTP có sân khấu đôi, OTP có sân khấu đôi gòi cả nhà iu ơi, gáy lên nào------------

🐶🐱 Góc nhìn của Tiểu Lưu từ quá khứ xuyên đến tương lai.

01.

Chuyện gì đang xảy ra thế nàyyyyyy !!!!

Trong nội tâm Lưu Diệu Văn lướt qua vô số câu hỏi "vì sao", cậu quay đầu nhìn lần nữa, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lại xuất hiện ở trước mặt cậu.

Xong đời, mệt mỏi đến ảo giác.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, hi vọng khi mở mắt ra lần nữa, hết thảy có thể trở về bình thường.

"Ừm..."

Lưu Diệu Văn cảm giác được người bên cạnh tỉnh, hô hấp không tự chủ được bắt đầu trở nên dồn dập. Cũng hết cách rồi, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân dịch chuyển từ ký túc xá đến một nơi xa lạ, có một người đang nằm cạnh cậu, nhưng vấn đề lớn nhất là người kia thế mà lại là Nghiêm Hạo Tường đó!

"Mấy giờ rồi..."

Thanh âm nổ tung bên tai, Lưu Diệu Văn cảm giác lỗ tai mình tê dại hơn bao giờ hết. Một cánh tay ung dung chậm rãi vươn ra ôm lấy cậu, mùi chanh thơm ngát vấn vương khiến đầu óc Lưu Diệu Văn ngừng hoạt động.

"Diệu Văn?"

Người bên cạnh không nghe thấy câu trả lời, có chút nghi hoặc, chậm rãi ngồi dậy.

Lưu Diệu Văn dứt khoát nhắm mắt lại giả chết, hy vọng đối phương cảm thấy mình còn đang ngủ. Bạn vĩnh viễn gọi không tỉnh một người giả vờ ngủ, cho dù bạn có là Nghiêm Hạo Tường đi chăng nữa, huống chi Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của bạn trai nhỏ.

Lưu Diệu Văn cảm giác bên cạnh không có tiếng động, vừa định mở to mắt nhìn xem, lại đột nhiên bị hôn lên môi.

Lưu Diệu Văn giật nảy mình dọa Nghiêm Hạo Tường nhảy dựng, hai người đều dùng vẻ mặt bối rối nhìn đối phương.

"Em em em em..."

"Làm sao vậy nha, mới sáng sớm đã là lạ, gặp ác mộng ư?"

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt "chuyện bình thường mà" của Nghiêm Hạo Tường, cpu của cậu muốn bốc cháy.

"Nói... Nói ra chuyện này, anh... có khi không tin nổi, đêm qua em còn đang ở ký túc xá, sáng nay vừa mở mắt... thì đã nằm bên cạnh anh!"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa dùng thêm ngôn ngữ cơ thể thập phần phong phú, bộ não phong ba bão táp mà sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

"Hả? Chúng ta vẫn đang ở ký túc xá mà."

Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sờ sờ đầu, ừm, cpu cũng rất phỏng tay.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng, nơi này với ký túc xá trước kia hoàn toàn khác biệt, Nghiêm Hạo Tường trước mặt cũng có chút khác lạ so với hình ảnh ít ỏi của anh trong đầu cậu, tỉ như cơ bắp săn chắc cùng khuôn mặt càng thêm sắc bén.

"Tóm lại, em không phải Lưu Diệu Văn mà anh biết."

02.

Nghiêm Hạo Tường mất trọn ba phút để tiêu hóa câu nói kia, vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn này cũng đâu có thay đổi nha..., vết cắn đêm hôm qua mình để lại trên bả vai cậu vẫn còn đỏ kia kìa.

"Vậy... Vậy nên, trong trí nhớ của em, chúng ta có quan hệ thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường sửa sang lại một chút bộ đồ ngủ xộc xệch trên người mình, lại muốn sờ sờ thằng đệ của "Lưu Diệu Văn" này.

"Ò... Đối thủ? Hmmm... Anh em tốt?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt đôi lông mày, nhìn Lưu Diệu Văn nhớ lại từng hồi ức, bắt đầu lần mò trí nhớ của mình.

"Vậy anh trai hỏi em, chúng ta đã ra mắt chưa?"

"Vẫn chưa..."

Ha, thằng nhóc này là từ Đài phong lột xác chiến đến đó hả.

Nghiêm Hạo Tường nhức nhức cái đầu rồi đó, vì cái gì mà vừa sáng sớm đã xuất hiện sự kiện siêu nhiên như vậy chứ. Đây cũng đâu phải tiểu thuyết, cuộc sống của cậu làm sao có thể huyền huyễn như vậy.

"Thế nên là…. chúng ta đang ở bên nhau sao ạ?"

Cả khuôn mặt Lưu Diệu Văn đỏ bừng lên, đã rất lâu rồi Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngại ngùng như vậy, anh nín cười, cởi từng nút áo ngủ.

"Tự mình nhìn đi"

Lưu Diệu Văn nhìn bờ vai điểm xuyết đầy vết đỏ đỏ hồng hồng của Nghiêm Hạo Tường, lập tức quay đầu đi chỗ khác.

"Kia... Kia... Cái kia..."

Lưu Diệu Văn chắp tay, bối rối không biết nên nhìn vào đâu.

"Vậy nên hôm nay em phải chịu trách nhiệm với bạn trai của mình nha ~"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, giở tâm tư xấu đùa giỡn bạn trai nhỏ, một tay chống cằm, không rời mắt nổi khỏi Lưu Diệu văn đang bối rối không biết phải làm sao..

"Vậy... Em phải làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nâng đầu Lưu Diệu Văn lên, đặt hai tay lên trên bả vai cậu, nghiêng người về phía trước cho đến khi trán cụng vào nhau. Lưu Diệu Văn căng thẳng chớp mắt, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người hôn vào môi cậu, vào lúc chỉ còn sót lại không đến một centimet, đột nhiên dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đang nhắm chặt hai mắt, cười ra tiếng, bạn trai nhỏ đáng yêu quá thể đáng.

"Được rồi, không trêu em nữa, em vẫn là nhóc con chưa thành niên, vậy nên hôm nay anh trai sẽ đích thân xuống bếp nấu cho em ăn."

Lưu Diệu Văn nhìn theo Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi phòng, sờ lên bờ môi.

Vẫn chưa thỏa mãn.

03.

"Ừm..."

Lưu Diệu Văn nắm đũa nhìn bữa sáng Nghiêm Hạo Tường làm, nhất thời không biết nên hạ đũa từ đâu.

"Ò... Không thì bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn nha, Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường nhìn đĩa trứng gà đen sì sì, liền biết mình lại thất bại.

"Thế nên bình thường đều là em nấu ăn đúng không..."

Lưu Diệu Văn có cảm giác nếu như mình không biết nấu ăn, hai người họ hoặc là chết đói, hoặc là bị độc chết.

"Không sao đâu, Tường ca, luyện nhiều một chút sẽ tiến bộ thôi, em tin tưởng anh."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, bạn trai nhỏ vẫn luôn khiến người ta yên tâm như vậy.

"Tường ca, anh có thể kể một chút về câu chuyện của chúng ta không ạ?"

"Chuyện xưa của chúng ta sao, nhưng nó dài dằng dặc luôn ó."

Nghiêm Hạo Tường kể lể với cậu từ chuyện hai người dần dần thân thiết đến khi Lưu Diệu Văn tỏ tình, sau đó cùng nhau ra mắt, cùng nhau sinh sống hạnh phúc mỹ mãn như thế nào.

"Chúng ta hẳn là rất yêu nhau."

"Đúng vậy nha, rất là yêu luôn."

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào khuôn mặt nhóc con trưởng thành nhưng tâm hồn non nớt.

"Nhóc con đáng yêu thật đó."

"Rất đáng yêu sao?"

"A?"

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bị Lưu Diệu Văn bưng lấy mặt.

"Em nói là, em của ngày xưa rất đáng yêu sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngây ngẩn cả người, lập tức nhận ra người trước mặt là Lưu diệu Văn thuộc về mình, liền mỉm cười.

"Hiện tại cũng vô cùng đáng yêu ~"

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa khuôn mặt Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn của chúng ta vẫn luôn đáng yêu mà ~"

🐶🐱 Góc nhìn của Lưu Diệu Văn từ tương lai xuyên về quá khứ:

Chờ một chút, hơi sai sai sai, có gì đó sai sai!

Anh cậu rõ ràng là bạn trai 1m8 cơ mà, cớ sao lại biến thành củ khoai nhỏ 1m7 rồi !?

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào phòng đánh thức bọn họ, lại nhìn mình một lần nữa. Xong đời, thế giới này hỗn loạn rồi!

"Dậy đi, cùng nhau ăn sáng thôi."

Đợi đã, khung cảnh này, lời nói quen thuộc này, gương mặt non nớt kia... Cậu xuyên không ư!?

"Ò... Tường ca, tới ngay đây."

Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đứng hình trước xưng hô này, bàng hoàng xoay người rời đi.

"A đúng rồi, lúc này chúng ta còn chưa quen nhau."

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói thầm, mặc dù lúc vừa gặp mặt, hai người họ nói chuyện rất cởi mở, nhưng hiện tại là đối thủ của nhau, cũng ít giao lưu hơn.

"Làm sao thế Lưu Diệu Văn?" 

Đại ca ở bên cạnh thấy cậu ngây người liền đẩy cậu.

"Không sao đâu Đinh ca, đi thôi."

Lưu Diệu Văn đi ra ngoài trước, bỏ lại Đinh Trình Hâm gãi đầu khó hiểu.

"Đinh ca...? Đổi xưng hô từ khi nào vậy?"

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nho nhỏ ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn ăn sáng, Lưu Diệu Văn lập tức sải bước đến chỗ ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, hành động này khiến Nghiêm Hạo Tường đang vùi đầu nhét đồ ăn vào miệng giật nảy mình.

Tiểu Lưu đây dỗ cơm hơi bị thành thạo đấy, dù sao Lưu Diệu Văn đã dỗ người ta ăn cơm ba bốn năm cơ mà, đối phó với nhóc con không thích ăn cơm hiện tại vẫn là khá dễ dàng. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cau mày ăn sáng, vừa ăn hai miếng đã muốn rời bàn, Lưu Diệu văn đột nhiên cầm bát cháo của mình nâng lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Tường ca, cạn thôi nào."

Cả mặt Nghiêm Hạo Tường tràn đầy dấu chấm hỏi, thế nhưng chiêu này vẫn có tác dụng đối với trẻ mới lớn, nghĩa khí giang hồ có sức hấp dẫn chết người với trung nhị thiếu niên.

Hai người giơ bát cháo lên, một hơi cạn sạch.

Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường chỉ uống có nửa bát. Mã Gia Kỳ đứng ở một bên nhìn đến ngây người trao ánh mắt khó hiểu với Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cũng đang sốc bay màu.

"Hai đứa ổn chứ?"

Lưu Diệu Văn lau miệng, giơ ngón tay cái với Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, anh cũng phải ăn sáng ngon miệng đó."

Mã Gia Kỳ vô thức gật gật đầu, sau đó đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn dẫn Nghiêm Hạo Tường đi.

"Hai đứa nó quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế?"

Đinh Trình Hâm giơ tay lắc đầu đầy khó hiểu.

02.

"Tường ca, Tường ca."

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thích ứng được với xưng hô này, bị gọi đến sững sờ.

"À... ừ? Sao đó?"

"Em nói cho anh một chuyện, nhưng anh đừng sợ nha."

Lưu Diệu Văn kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường líu la líu lo một hồi lâu, cả quá trình cậu đều chăm chú quan sát biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, vẫn ổn, anh của cậu không mấy kinh ngạc.

"Em đang nằm mơ đúng không?"

Được, cái này rất phù hợp với nhân thiết bạn trai cậu, "Em biết ngay là anh sẽ không tin mà......"

Lưu Diệu Văn thở dài, suy nghĩ một chút vẫn là thì thầm với Nghiêm Hạo Tường một số vấn đề cần chú ý, thời điểm tập luyện cần cẩn thận, đừng để tổn thương đến cổ tay, dị ứng phải nói ra không nên giấu giếm, phải ăn nhiều mới có thể cao hơn, nói rất là nhiều, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể gật đầu biểu thị mình biết rồi.

"Tường ca......"

Lưu Diệu Văn đột nhiên thâm tình nhìn Nghiêm Hạo Tường khiến anh giật mình. "Ừm?"

"Anh biết không... Em thật sự, thật sự rất may mắn."

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi tới gần mặt anh, nhẹ nhàng cụng trán Nghiêm Hạo Tường.

"A...... hả?"

Nghiêm Hạo Tường dùng tay bưng kín vùng da vừa mới bị đụng nhẹ, mím môi.

"Không biết anh có tin lời em nói hay không nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, anh là người mạnh mẽ lại không tầm thường, anh là người kiên định và kiên trì nhất mà em từng gặp, cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh hãy cứ vững tin chạy về phía trước, không chỉ em, còn có rất nhiều người sẽ ở bên cạnh anh, cùng phá bỏ chướng ngại trước mặt."

Lưu Diệu Văn cảm giác thân thể đang từ từ nhẹ đi, trực giác mách bảo rằng cậu chuẩn bị phải rời đi.

"Còn có..."

Lưu Diệu văn dùng sức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường còn đang ngơ ngác, nhẹ nhàng nói bên tai anh:

“Em yêu anh.."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me