LoveTruyen.Me

Edit Voldra Tong Hop

Tên gốc: tạo vật chân lý

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1169939915-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91-t%E1%BA%A1o-v%E1%BA%ADt-ch%C3%A2n-l%C3%BD

Nhà điêu khắc Riddle.

Cảnh cáo: Lần đầu tiên thử viết phá vỡ bức tường thứ hai.

---o0o---

Ngươi không có cách nào quên đi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của Draco -- khung xương vô cùng hoàn mĩ của nam, cơ bắp cũng phù hợp với độ tuổi trước mắt của em, là một cơ thể vô cùng thanh thoát cũng vô cùng sạch sẽ.

Ngươi yên lặng nghĩ, ta nhất định phải điêu khắc thiếu niên này. Không phải là thứ tượng thạch nông cạn, mà là dung hợp sinh mệnh vào nghệ thuật vĩnh hằng và bất diệt.

Ngươi rất rõ cần phải làm như thế nào.

Ngươi vào năm mười sáu tuổi đã tìm thấy được chân lý của tạo vật -- trong đêm tối, ngươi tự tay cầm dụng cụ điêu khắc cắm vào trong hốc mắt của cha ruột, máu tươi ấm áp và óc người dính đầy tay ngươi, ngươi nhấm nháp được khoái cảm từ việc trả thù, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vì vậy, ngươi cầm bức tượng chân dung nặng nề nhưng trắng thuần khiết lên, nện từng cái một nặng hơn cái trước vào khuôn mặt tương tự ngươi, mãi đến khi tảng đá trắng bệch đó trở nên nóng hổi và đẹp đẽ.

Ánh trăng xuyên vào căn phòng, ngươi đứng bên trong máu thịt màu đỏ mờ ảo, lấy đi linh hồn dù có tưới thế nào cũng không sạch sẽ nổi của cha ngươi để nhuộm cho pho tượng, tâm trạng chẳng thấy sung sướng.

Xuyên qua máu thịt và sinh mệnh, ngươi thấy sự ra đời của pho tượng Thần Tính, thấy được sự vĩ đại tà ác.

Vì vậy, một tác phẩm kiệt xuất không tránh khỏi hi sinh. Vì để tác phẩm của ngươi có chút ít hương vị, có chút ít ngôn ngữ nhưng không mất đi linh hồn, ngươi quyết định tha cho Draco -- mặc dù em có đôi lúc đủ ngây thơ, đủ đáng yêu. Nhưng ngươi càng muốn theo đuổi nghệ thuật vĩnh hằng hơn. Không nghi ngờ gì khi ngươi là một nhà điêu khắc xuất sắc. Kỹ thuật điêu khắc của ngươi tinh xảo làm thế gian phải thán phục. Khi ngươi vùi sức lực vào một tác phẩm, không thể nghi ngờ khi nó sẽ là kiệt tác có một không hai vào khoảnh khắc nó ra đời.

Ngươi dùng kĩ xảo bậc cao nhất để đục hòn đá, tưởng tượng pho tượng khi dính vào máu thịt sẽ  sống lại giống như cây khô gặp mùa xuân. Linh hồn của Draco sẽ kế thừa nó, chân lý của nghệ thuật cứ vậy mà thoát xác.

Vào giây hoàn thành nó, pho tượng này cũng đã trở thành tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất thế gian này. Đá cẩm thạch Carrara có tính chất đặc biệt trơn bóng kết hợp hoàn hảo cùng tính chất đặc biệt của da thịt trắng nõn và tinh tế của thiếu niên, tảng đá làm cơ thể đã thể hiện ra sự kinh diễm và kiều diễm mà Draco mang đến cho ngươi.

Ngươi cố tình bỏ qua phần đầu của pho tượng cơ thể. Phần cổ đã bị cắt đi, bởi vì ngươi quyết định muốn chặt đầu Draco xuống, đặt nó nên phần cổ của pho tượng, dùng cách này để trao cho nó linh hồn thực thụ.

Ngươi chọn ra một đêm để chấm dứt sinh mệnh của Draco. Ngươi cùng em lên giường một lần, việc giường chiếu chưa từng kịch liệt như thế này vào trước kia. Thiếu niên hoàn toàn không biết gì về tương lai của mình đang ở dưới thân thể ngươi khóc lóc, thở dốc và thét lên, biểu cảm trông đáng thương và động lòng người.

Sau đó, ngươi vuốt ve cổ của thiếu niên, rút ra con dao đã sớm giấu sẵn bên dưới lớp nệm, chuẩn bị cắt đứt yết hầu yếu ớt của em. Ngươi đã giết qua nhiều người như vậy, người biết cách làm sao để người ta chết đi một cách nhanh chóng mà không thấy đau đớn.

Nhưng lúc này, Draco lại mơ mơ màng màng kéo ống tay áo của ngươi, khàn khàn gọi tên ngươi: "Tom, lại đây giúp em một lát với..."

Vì vậy, ngươi bỏ con dao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me