LoveTruyen.Me

Edit Voldra Tong Hop

Tên gốc: vung lửa

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1163662840-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91-vung-l%E1%BB%ADa

Thiết lập Voldemort mỹ nam, cưỡng chế yêu và yêu điên cuồng.

Nếu thấy trong phòng cô đơn và lạnh lẽ thì không sao, Voldemort sẽ giúp bạn.

---o0o---

Tên tôi là một nhà tù, nơi người tôi giam đang than đang khóc. Mải mê xây tường bao vây tất cả, và dần dần khi tường đã vươn cao, trong bóng tối âm u, tôi không còn nhìn thấy con người thực của mình đâu nữa. <<Trích Gitanjali (Thơ Dâng)>> (*)

*Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400670

Draco biết vậy là không nên, nhưng dù một thiếu niên trẻ tuổi có khỏe mạnh cỡ nào thì vẫn còn tính bốc đồng. Nhất là sau khi nhặt được cuốn nhật ký đó, cậu mới biết được phần tủy trong xương vẫn ngon dù chỉ là mới liếm qua, mỗi khi đêm đến là cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu cũng thử làm tình với những con ong bướm theo đuổi mình, nhưng vẫn thấy không đủ.

Một chút này tựa như một cái bật lửa đang từ từ làm tan chảy khối băng, nó không ngừng gặm nhấm cơ thể cậu, cho đến khi cậu lấy hết can đảm rồi lại mở cuốn nhật ký không rõ nguồn gốc kia ra một lần nữa.

Hắn rất biết cách làm người khác vui vẻ. Ngôn ngữ thì thầm đầy mị hoặc của hắn có thể dễ dàng trêu chọc trái tim của cậu, gạt cậu dâng hết mọi thứ và trần trụi dâng cả hai tay lên.

Draco luồn ngón tay vào giữa những sợi tóc màu đậm của hắn, mặc kệ đối phương dùng hết mọi cách để kéo bản thân ra khỏi thân xác trần tục này, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế này cả, giống như chìm vào làn sóng dịu dàng, đôi môi đỏ mọng cất lên từ ngữ đứt quãng.

Hắn rất thích để Draco lặp đi lặp lại tên hắn, khi đến lúc chìm đắm quá sâu, hắn liền mút và cắn vào vành tai của cậu, bắt cậu cất lên cái tên đã quấn lấy tinh thần của cậu vào nửa đêm. Draco đỏ mặt vùi mũi vào cổ hắn và thì thào nói: "Riddle."

Hắn nhìn Draco và cười, dùng cách thức nóng bỏng và mạnh mẽ hơn để đáp lại cậu. Hắn gọi cậu là "Tình yêu của ta" rồi dần dần dụ dỗ cậu sa đọa một cách càng cực đoan hơn vào vực sâu - nơi có mảnh đất màu mỡ và ẩm ướt chỉ dành cho hai người bọn họ.

Hắn bắt cậu lặp tên của mình một lần rồi lại một lần, đêm nào cũng phải bắt cậu gọi hơn một lần, để tình yêu nhẹ nhàng này kéo dài thêm. Cậu cũng vứt bỏ đi tôn nghiêm và làm cho ban đêm vốn đã khó chịu càng có thêm nồng nhiệt.

Cậu vốn nghĩ rằng, sau khi trải qua một đêm điên cuồng, người nọ sẽ quay trở lại nhật ký, giống như một ảo mộng do cậu tưởng tượng, là một giấc mộng xuân hoang đường không thể nào chạm đến. Mãi đến khi cậu thấy dấu ấn trên cánh tay mình càng ngày càng hiện hữu rõ, lúc này cậu mới thấy không ổn chút nào.

Cậu giống như bị người khác lợi dụng rồi.

Cậu bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lucius, nhưng khi chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc và phức tạp của cha, cậu dần dần hiểu bản thân đã gây ra tai họa lớn cỡ nào. Narcissa lúc mới đầu còn ôm hi vọng trong lòng, cảm thấy chỉ cần giấu cuốn nhật ký đi thì chuyện không may sẽ không xảy đến nữa.

Cho đến khi nghe được tiếng khóc tan nát cõi lòng của con mình vào nửa đêm, bà lúc này mới bật khóc.

Vì con, Narcissa đã thể hiện sự dũng cảm chưa từng có. Nếu hắn ta là một thứ độc dược mà Draco không thể loại bỏ được, vậy thì cứ nghĩ cách biến ảo ảnh thành hiện thực. Bà bắt đầu nhờ  nhà mẹ mình giúp đỡ, dưới sự hỗ trợ của Bella, cuối cùng thứ bóng ma bên trong nhật ký cuối cùng cũng được thả ra ngoài.

Người thanh niên mang tư thế tao nhã nhưng lại cất giấu tham vọng thuần túy và suy nghĩ cực đoan ở bên trong. Đôi mắt sâu tựa như vực thẳm như nọc rắn làm mê muội tâm trí, khơi gợi ra mặt xấu xa nhất của con người rồi chấm dứt họ.

Nhanh chóng, hắn đã triệu tập được những thành viên đầu tiên. Với dòng máu thuần khiết và sức mạnh vĩ đại, càng ngày càng có nhiều người đến gần hắn. Bọn họ gọi hắn là vị thần duy nhất, trong đó có cả một hình bóng màu bạch kim.

Thiếu niên kia rất đặc biệt, kẻ đứng đầu gọi đó là kỳ tích.

Cậu sẽ lẻn vào dinh thự của hắn vào trong đêm, sau đó cẩn thận từng chút một chui vào chăn của hắn, điên cuồng ngửi lấy mùi hương của Riddle, cầu xin hắn bằng chất giọng hèn mọn nhất. "Giúp em chút đi."

Kể cả có bình tĩnh cỡ nào, Riddle cũng không có cách nào chống lại đòn tấn công ngọt ngào thế này, hắn bắt đầu từ bỏ vòng xoáy nhẹ nhàng kia và đẩy cả hai người hướng về phía vách đá nham thạch nguy hiểm. Con rắn mất đi lớp ngụy trang của nó rốt cuộc cũng để lộ răng nanh của mình và cắn mạnh một phát vào quả táo xanh còn non.

Dù biết rõ cậu chỉ lợi dụng mình để xóa đi sự cô đơn và lạnh lẽo, chỉ là cuộc vui của người trẻ tuổi vào lúc nửa đêm, nhưng Riddle vẫn ban thưởng lên làn da trắng bệch của cậu và để lại những vết đỏ dài.

Dù Draco biết rõ, mỗi lần bản thân nhắc đến cái tên đó, thứ dấu ấn đáng sợ trên người sẽ càng hiện rõ hơn, nhưng cậu vẫn không ngần ngại dâng lên sự sống tốt nhất lẫn sự chân thành cháy bỏng nhất của mình. Cậu dâng lên vinh quang của chính bản thân và gia tộc, tùy ý để người đàn ông thay đổi thất thường này dẫn dắt tương lai của gia tộc.

Em tôn thờ ta như một vị thần, ta gọi em là kỳ tích.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me