LoveTruyen.Me

Edit Voldra Tong Hop

Tên gốc: midnight

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1169917571-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91-midnight

Muggle AU

Niên thượng

Voldemort 26, Draco 19.

---o0o---

Dấu vân tay được xác nhận, ánh màu lục chính xác sáng lên, rồi một tiếng cùm cụp, căn biệt thự yên ắng đã lâu chào đón chủ nhân nhỏ của nó.

Hai mí mắt của Draco đang díu vào nhau, cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng.

Chắc không tính là cậu cả đêm không về ngủ nhỉ? Dù sao biệt thự này là bất động sản của Riddle, so với việc phải đi tìm kiếm khách sạn, cậu muốn có chỗ để ngủ ngay lập tức thì chỉ còn  lại sự lựa chọn này.

Mới nãy cậu ở ven đường chống cự lại cặp mắt sắp khép lại để tìm bất động sản dưới tên của Riddle và cậu, muốn tìm ra một nơi ở gần vị trí của mình từ dãy số liệu khổng lồ kia là chuyện không dễ dàng chút nào, cậu nhìn màn hình đến nỗi thấy cả bóng chồng lên nhau.

Không nên ra ngoài cùng Blaise đi chơi lâu như vậy, Draco thầm nghĩ. Đồng hồ sinh hoạt của cậu do bị tác động của Riddle đã chọn giờ đi ngủ lúc mười hai giờ không chịu nổi việc thức khuya thế này, cậu đã sớm cảm nhận được sự mệt mỏi. Bởi vì mấy bữa nay Riddle đã bay sang Canada ký hợp đồng, thành ra Draco bây giờ mới có được chút ít tự do để ăn chơi thỏa thích. Vì để không lãng phí cơ hội không dễ gì có được này, cậu liên tục gắng gượng, mãi đến khi Blaise thấy cậu đã mệt rồi không ngừng khuyên nhủ cậu về nhà nghỉ ngơi, cậu mới chịu rời khỏi cuộc vui.

Draco không dám cầm giấy chứng minh của mình để tìm một căn phòng -- lần trước cậu và Blaise chơi điên cuồng, đến nửa đêm khoảng bốn giờ rưỡi thì chọn ngủ ở khách sạn -- là phòng hai người, vả lại thật sự là đang ngủ bình thường. Draco lúc tỉnh lại thì phát hiện Blaise bị chuốc thuốc ngủ mê mang và bị trói lại ném qua một bên, Riddle ngồi bên cạnh suýt chút nữa là cho Blaise ăn kẹo đồng. Từ đó về sau, Draco vinh dự có được phục vụ kiêm giám sát giờ đi ngủ vào mười hai giờ của Riddle, kèm cả lời cảnh cáo nghiêm khắc về việc không được qua đêm ở bên ngoài vào buổi tối.

Riddle từng bảo Draco rằng hắn đã thêm dấu vân tay của Draco vào khóa của toàn bộ bất động sản. Hiện giờ Draco vô cùng vui vẻ bởi Riddle không phải nói để dỗ cho cậu vui -- hắn thật sự thêm dấu vân tay của cậu vào. Tâm hồn cậu đã sớm bay đến chỗ chiếc giường lớn ấm áp và vùi mình vào trong lớp chăn thoải mái.

Cậu vào cửa, cởi giày rất không Malfoy -- đạp lên giày để cởi ra. Cậu ngã mình vào chiếc ghế sa lon. Lúc dính vào chiếc ghế sa lon này cậu liền đổi ý, ngủ ngay trên ghế sa lon, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Ngay lúc cậu chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài sân thượng và cửa ra vào vang lên tiếng động khác thường. Tiếng cạy khóa cùng tiếng thì thầm xen lẫn vào nhau, kích thích thần kinh yếu ớt của Draco. Cậu nhận thấy có mùi nguy hiểm liền cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.

Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ trong chớp mắt -- mẹ kiếp, cậu đụng phải bọn ăn trộm.

Draco giận tới tỉnh ngủ, chậc, lần đầu tiên đi vào đây ở đã gặp phải chuyện này. Tiếp đến là cậu sợ hãi, cậu bây giờ nên làm gì đây?

Sân thượng và cửa chính đều có người cạy khóa, cậu không có chỗ để mà trốn. Lựa chọn duy nhất là chạy lên lầu.

Cậu mò mẩm trong bóng tối, lên lầu rồi đi vào căn phòng đầu tiên, cảm ơn trời đất, là phòng làm việc.

Cậu dựa theo thói quen của Riddle mà lục lọi trên giá sách chứa đầy sách, mở một cái hộc tối chỗ vách tường và rút ra một cây súng ống từ bên trong.

Cậu biết bản thân sẽ không dùng cái này làm người khác bị thương, cậu thậm chí còn chưa từng làm chuyện này được mấy lần cả -- hiện giờ cậu không khỏi nhớ mong Riddle, nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ không để cậu đối mặt với chuyện này. Draco biết rõ cậu đi làm hại người khác là không thể, đã thế cậu còn thiếu cả dũng khí để nổ súng. Cậu không phải là kẻ giết người.

Nhưng Tom Riddle thì có thể, hắn là ác ma giết người không chớp mắt, tuy hắn đã thu liễm rất nhiều khi ở trước mặt Draco nhưng cũng không bỏ công sức vào việc giấu đi bản tính của chính mình. Nhiều khi cũng không cần phải nói bằng miệng, cà vạt dính máu, châu báu không thuộc về hắn, găng tay bị vứt đi, đám thuộc hạ lúc nào cũng run lẩy bẩy khi đối diện với Riddle -- Draco không phải không rõ sự khủng bố của Riddle, chỉ là, chỉ là...

Riddle dù thật sự u ám thì lúc gặp mặt cậu, hắn cũng nhường nhịn.

Draco cảm thấy cái tay đang cầm súng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu nghe lấy tiếng đồ vật di chuyển qua lại phía dưới lầu, có khi có cả tiếng nói chuyện.

Đều là đàn ông, khoảng chừng ba tên.

Draco cảm thấy tim của mình đập rất dữ dội, cổ họng khô đi. Cậu muốn chạy, nhưng có thể chạy đi đâu được? Cậu thậm chí còn không biết cấu trúc của căn biệt thự này, có thể tìm ra phòng làm việc là nhờ vào may mắn của bản thân.

Bình thường thì ăn trộm không dám mò tới trộm, một là vì người sống ở chỗ này nếu không phải kẻ giàu sang phú quý thì là kẻ không đắc tội nổi, hai là vì thiết lập an ninh tốt, khắp nơi đều có giám sát, thiết bị cùng bảo vệ, không thích hợp để ra tay.

Dám chừng biệt thự này đã quá lâu không ai ở, ngoại trừ người hầu đến quét dọn theo lịch cố định thì không còn ai ra nào nên những kẻ tài giỏi này nổi lòng tham. Hơn nữa e rằng không phải lần đầu đi vào đây.

Draco dựa vào tường núp ở góc, trong lúc tiến về phía trước cậu giống như sờ phải thứ gì đó nên giơ điện thoại lên, là nút còi báo động.

Đúng lúc này, ba người kia đi lên. Draco đứng canh ở cửa thấy nguồn sáng từ đèn pin càng ngày càng gần, cậu cảm thấy tim mình sắp sửa nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngay khi thấy ba người kia xuất hiện trong tầm nhìn, Draco ấn mạnh lên còi báo động, trong chớp mắt, toàn bộ đèn của căn biệt thự đều được bật, đèn đuốc cũng sáng lên, tiếng còi cảnh báo hú liên hồi một cách chói tai.

Ba tên trộm bị ánh sáng từ đèn chiếu vào hoảng hồn lấy vũ khí ra, vừa hùng hổ vừa cố gắng dí súng ngay chỗ Draco.

Draco cắn chặt hàm, híp mắt giơ súng về phía bọn chúng. Cậu cẩn thận lui ra sau đến khi tới trong góc.

Đúng lúc này, Draco nhanh chóng lên nòng và nhắm vào đèn chùm treo trên trần nhà. Chiếc đèn chùm có kích thước không nhỏ rơi xuống đất vỡ tan tành, một tên trộm trong số đó sợ tới mức lùi về sau và ngã xuống đất. Vụn thủy tinh văng bốn phía, đám ăn trộm tuy không có bị đèn chùm rơi chúng nhưng bị trúng không ít mảnh vụn, máu chảy đầm đìa.

Draco xông lên cho tên trộm đứng đó một cú, tranh thủ lúc gã ta choàng váng vì bị đánh mà xoay người băng qua cái xác đèn chùm để chạy ra khỏi phòng làm việc. Bỗng dưng có một viên đạn bay chuẩn xác vào vị trí mà cậu sắp bước ra, nếu không phải Draco thu chân lại kịp thời thì chân phải của cậu nhất định đã bị bắn trúng.

"Đứng lại!" Một người đàn ông trong đó gầm lên, "Mày mà dám bước ra khỏi nửa bước thì tao lập tức nổ súng!"

Draco cứng người không dám nhúc nhích, cậu cảm nhận được đầu ngón tay của mình đang run lên.

"Quay lại, ném súng xuống đất, sau đó ngồi xổm trong góc." Người đàn ông ra lệnh bằng giọng điệu thô lỗ, "Dám làm ra hành động thừa thãi nào, tao sẽ nổ súng, tao nói được là làm được." 

Da đầu của Draco run lên theo tiếng nói, cậu ngăn lại suy nghĩ tông cửa xông ra hiện lên trong đầu, chậm rãi xoay người lại.

Đúng lúc này, cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhạt nhưng lại quen thuộc với cậu, là mùi hương tuyết tùng ngày đêm mong nhớ.

Đó là nước hoa cậu đã chọn giúp Ridde, là mùi gỗ mang hương vị lành lạnh. Không phải vì nước hoa này phù hợp với Riddle cỡ nào, chỉ đơn giản là vì bản thân Draco thích mà thôi.

Draco mở to mắt ra, hơi thở hơi dồn dập, bờ môi hơi run lên. Cậu mới nãy không có ngẩng đầu nhìn bọn chúng, cậu nhìn chằm chằm chằm xuống sàn nhà, vì vậy cậu đã nhìn thấy -- nhìn thấy --

Tia hồng ngoại đại diện cho súng ngắm xuất hiện chỗ mũi chân ba người kia, sau đó thì biến mất! Draco không thấy ba kẻ sau lưng nhưng cậu biết chắc là điểm đỏ đó nhất định nằm ngay ót của cả ba.

Tiếng súng vang lên trong chớp mắt, cả người Draco run rẩy, cậu từ từ nhắm hai mắt lại và hét lớn: "Tom!"

Ngay sau đó, trước mắt cậu tối đen, hai mắt đã được hai bàn tay to lớn che lại, cậu rơi vào cái ôm rộng ấm áp mang mùi tuyết tùng.

"Không sao rồi." Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng ôm lấy cậu trấn an, kéo ra khoảng cách nhỏ và đặt nụ hôn nhẹ, "Không sao rồi."

Draco ngửi lấy mùi hương làm cậu an tâm, cảm xúc thay đổi chóng mặt làm cậu kiệt sức. Đầu óc cậu không khỏi hiện lên hình ảnh mờ ảo, đồng thời nhớ lại một ngày giữa mùa hè của năm nào đó, bởi vì cậu không ngoan, Riddle đi công tác đã trở về trước hai ngày.

Lúc Riddle đi tắm, Draco vì sự thúc giục từ tính hiếu kì bỗng dưng bộc phát mà đi lục túi ngoài áo khoác âu phục của Riddle.

Cậu chạm tới một ngón tay dính máu, trên đó có đeo một chiếc nhẫn gắn một viên bảo thạch cỡ lớn được khắc hoa văn phức tạp, giống như một kiểu gia huy của gia tộc.

Draco gần như muốn thét lên vì sợ hãi, nhưng cậu vẫn nhớ mình đang lén Riddle đi lục lọi túi của hắn, vì vậy cậu trả lại ngón tay kia vào lại trong túi áo với gương mặt vốn nhỏ nhắn nay lại trắng bệch, gần như muốn nôn ra.

Riddle tắm xong đi ra có nhìn qua áo khoác và cậu một hồi, Draco nghi ngờ hắn đã biết hết.

Hắn cái gì cũng biết cả.

Ngày hôm sau, cậu liền tận mắt thấy chiếc nhẫn kia đeo trên tay Riddle và cũng không tháo nó xuống nữa.

Draco cảm nhận cái tay đang đeo nhẫn kia đang giữ chặt cậu, có hơi cấn. Giờ phút này cậu nhận thấy vô cùng rõ ràng việc người đàn ông này chính là một ác ma.

Draco biết rõ ba người kia đã chết, nhưng cậu không có can đảm ngẩng đầu lên, cậu trốn tránh việc đối diện với bất kì cái chết nào.

Tom Riddle là kẻ tàn nhẫn, cố chấp, ngoan độc, khát máu, cuồng khống chế và mưu mô. Thật xui xẻo làm sao, cậu đã yêu phải một ác ma.

Điều may mắn trong cái xui xẻo đó là, ác ma này cũng yêu cậu.

Draco giữ chặt lấy cổ áo của Riddle và vùi đầu vào lồng ngực của người đàn ông.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me