LoveTruyen.Me

Edit Vsoo Kim Ji Soo Em Chay Khong Thoat

Bố của Ji Soo trước kia là một người đàn ông dẻo miệng, rất giỏi ăn nói tán tỉnh, cho nên mẹ cô nhất thời mềm lòng đã đồng ý gả cho ông ta. Mãi sau này khi hai người về chung một nhà thì cái tính cách gia trưởng và ích kỉ bên trong mới dần dần lộ ra ngoài. Đánh bạc, đổ nợ, nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh đập vợ con, thậm chí là ngoại tình, tất cả tính xấu dường như đều tập trung hết lên người ông.

Nghĩ đến người bố này, Ji Soo không khỏi thở dài một hơi...

Khoảng một tuần sau đó, trên báo đưa tin Choi Soo Yeon - ngôi sao một thời của làng giải trí trở thành người phụ nữ lăng loàn bất chấp hình tượng mà ở bên ngoài cùng nam nhân khác "dã chiến", còn xui xẻo bị phóng viên chụp được.

Ji Soo đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nhàn nhã nằm dài trên sofa xem ti vi, trong lòng có dự cảm việc này là do anh làm, ngoài miệng lại giả vờ hỏi:

"Choi Soo Yeon lại vừa lên báo, anh đã xem chưa?"

"Ừm. Cùng Yang Jae Ha?" Tae Hyung lười biếng nghiêng đầu nhìn cô.

Liếc nhìn tấm ảnh chụp trên màn hình điện thoại, Ji Soo gật đầu:

"Đúng là hắn ta. Choi Soo Yeon đã không còn chút danh tiếng, vẫn như cũ chạy lên trang đầu của hàng loạt các tờ báo có sức ảnh hưởng, anh nói thử xem là do ai làm?"

Trong giọng nói của Ji Soo mang theo chút ý cười nhàn nhạt, đối với người đã từng có ý định hại chết mình thì cô hoàn toàn không muốn bố thí sự thương cảm.

Tae Hyung chậm rãi đứng lên đi về phía cô, cánh tay vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đầu dụi vào hõm cổ cô phả khí nóng, nhẹ nhàng câu dẫn:

"Là chồng em làm, em có hài lòng hay không?"

Ji Soo cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, khẽ mỉm cười:

"Anh sử dụng thủ đoạn cũng thật độc."

"Anh chỉ thả Yang Jae Ha ra, sau đó bảo hắn tự giải quyết cho tốt mà thôi, là do hắn tự hiểu sai ý anh."

Tae Hyung nghiêm túc giải bày, mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô tựa như chất gây nghiện đối với anh, vừa lại gần liền có xúc động muốn đem cô ôm vào trong ngực mà hôn một hồi. Trong đầu nghĩ vậy, môi đã không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào vành tai xinh xắn của cô, tinh tế khẽ cắn.

Ji Soo bị nam nhân này tấn công bất ngờ mãi cũng đã tập thành thói quen, chỉ hơi rụt người lại liền tránh ra, bên tai vẫn còn quanh quẩn hơi ấm từ môi anh.

"Ý anh là Yang Jae Ha đã có mưu đồ với Choi Soo Yeon từ trước, không phải do anh đặt bẫy sao?"

"Ừ, anh chỉ thả hắn ta ra mà thôi. Đứng trước một nữ nhân xinh đẹp như Choi Soo Yeon, có bao nhiêu tên đàn ông sẽ nhịn được? Yang Jae Ha biết Choi gia sụp đổ tất nhiên sẽ xuống tay với cô ta."

Anh gật đầu, lại muốn ôm cô, hoàn toàn không nghĩ đến việc ở trước mặt vợ mình mà khen một nữ nhân khác xinh đẹp sẽ khiến cô có bao nhiêu khó chịu.

Ji Soo nghe xong bĩu môi tránh xa khỏi vòng tay của anh, sau đó đi thẳng lên phòng.

Tae Hyung khó hiểu nhìn cô, tự hỏi rốt cuộc sao cô lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ anh như vậy, chân dài sải bước theo sau.

"Bảo bối, em sinh khí?"

"Không có."

Mặc dù Ji Soo không thừa nhận nhưng anh vẫn cảm giác được tâm tình của cô lúc này không tốt, đành mặt dày bám dính lấy cô.

Hai người ôm ôm ấp ấp vào tới trong phòng, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của quản gia Lee cùng đám người làm.

"Từ lúc làm việc ở đây đến giờ đã ngót nghét năm năm rồi, mấy người có từng thấy vẻ mặt nịnh nọt của ông chủ như vừa rồi chưa?"

"Có..." Một nữ giúp việc gật gật đầu.

"Khi nào khi nào?" Có người tò mò đưa tai lại gần.

"Ừ hử, hình như là buổi trưa hôm trước, lúc bà chủ khóa cửa không cho ông chủ vào."

"..."

Một đám người bực bội phất tay, bọn họ vốn đang tưởng có chuyện bát quái để nghe, ai ngờ chẳng có gì thú vị cả. Lúc nào ông chủ ở cạnh bà chủ mà không biến thành một người hoàn toàn khác chứ?

Bọn họ tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tụ tập rồi tám nhảm, nghe nói, dạo gần đây cậu chủ nhỏ đã đi học trở lại, mỗi lần ra ngoài là có một đám vệ sĩ theo sau hộ tống, trận hình thật sự rất hoành tráng.

Bất quá vẻ ngoài của Jin Jin vốn khả ái, sau này lại còn lộ ra tin tức thằng bé là con trai Tae Hyung, khiến cho đám nữ nhân la hét inh ỏi lập fan club, không phái người theo bảo vệ thì không được. Ji Soo chỉ hi vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, cứ tiếp tục như vậy, tuổi thơ của con trai cô làm sao mà bình thường được như những đứa trẻ khác đây? Tiểu bảo bối hiện tại chính là một hủ mật ngọt hấp dẫn, rất đáng tự hào nhưng cũng rất phiền đó.

___________

Ji Soo bị Tae Hyung ôm về phòng, cho dù hiện tại là buổi trưa nhưng cô vẫn không được buông tha. Nghe anh nói muốn tiếp tục công tác tạo người, cô tức giận cắn lên tay anh:

"Bây giờ là ban ngày đó! Anh không chịu đi làm, không sợ nhân viên sẽ bàn tán anh là một tên đàn ông chỉ biết ham mê nữ sắc à?"

"Không sợ."

Người nào đó ngựa quen đường cũ đưa tay sờ lên ngực cô, Ji Soo trợn mắt đánh tay anh:

"Thú tính!"

"Anh sẽ xem hai chữ "thú tính" em vừa nói như một lời khen... ở trên giường."

Tae Hyung mỉm cười hôn cô một cái, đúng lúc này điện thoại của Ji Soo lại đổ chuông, đáng chết cắt ngang hành động của anh. Cô như tìm được cứu tinh, mau chóng lăn một vòng sang bên cạnh rồi trả lời:

"Jin Young?"

Nam nhân ngồi phía sau cô vừa nghe đến tên của người gọi thì nhíu mày một cái.

[Em đang ở đâu?]

"Trong phòng." Cô len lén liếc mắt nhìn Tae Hyung.

[Em đã mở quà chưa? Hôm nay vừa tìm được số điện thoại mới của em.]

Quà? Ji Soo nghe đến đây mới sực nhớ trước khi Jin Young rời đi có tặng cô một hộp quà nhỏ, lúc đó cô trở về liền nhét vào trong hộc tủ, mấy hôm nay vẫn chưa xem!

"Tôi quên mất, chờ một chút."

[Không cần gấp, bây giờ mở ra đi. Anh thấy trên báo đăng tin của em, dạo gần đây em rất vui vẻ.] Jin Young nghĩ đến mấy bài báo về vợ chồng cô lại cảm thấy trong lòng nặng nề không rõ.

Ji Soo quay đầu nhìn khuôn mặt xám xịt của Tae Hyung, sau đó nhịn cười đi đến bên cạnh tủ tìm món quà kia, đem điện thoại kẹp vào bên vai phải mà nói:

"Cuộc sống dạo gần đây thật ra không có gì đặc biệt, rất nhàm chán. Việc bên đó vẫn ổn cả chứ?"

[Ừm, đã giải quyết hết rồi. Jin Jin thế nào?]

"Vẫn khỏe, thằng bé rất ham học."

Cô vừa nói vừa mở hộp quà ra, vừa nhìn đến thứ bên trong, cơ thể cô lập tức khựng lại. Tae Hyung không có ý định làm phiền cô, nhưng nhìn thấy thái độ của cô thì hơi nhích người đến gần, chỉ thấy bên trong hộp nhỏ có một mảnh giấy hình trái tim ghi ba chữ "Anh yêu em" thật nắn nót. Đầu anh lập tức bốc hỏa, khóe môi cong lên:

"Anh ta cũng thật si tình nhỉ?"

Thật trẻ con! Tae Hyung một phen cầm lấy điện thoại trong tay Ji Soo đưa lên tai:

"Park tổng tài có hứng thú với vợ con người khác như vậy, chi bằng dành thời gian rảnh rỗi đó để tìm người yêu đi? Park phu nhân chắc hẳn đang rất muốn có cháu bồng."

Nói xong liền nghe đến tiếng cười to đầy khiêu khích của Jin Young, Tae Hyung trực tiếp tắt máy, sau đó ôm nữ nhân vẫn còn đang ngơ ngác quăng lên giường.

Ji Soo đỏ mặt nhìn tờ giấy trong tay, cảm thấy Jin Young thật là một người thích đùa dai! Đến lúc nào rồi còn bày trò trêu chọc Tae Hyung như vậy chứ? Cô bị Tae Hyung cắn mấy dấu liền lên cổ, cảm giác ngưa ngứa vô cùng khó chịu, không nhịn được mở miệng trách mắng:

"Đừng cắn nữa, em cũng không có làm gì sai mà! Anh là động vật sao?"

"Hừ."

Tae Hyung không vui chút nào, nằm nghiêng trên giường ôm eo cô chất vấn:

"Thế nào? Nhớ hắn ta?"

"Anh ghen ít thôi, sẽ mau già."

Ji Soo đem mảnh giấy trong tay đặt lên đầu giường, sau đó vùi đầu vào trong ngực Tae Hyung cọ cọ mấy cái. Cuộc sống hiện tại thật vô cùng mĩ mãn, năm đó nếu không gặp được anh, cô cũng sẽ không có Jin Jin...

"Trông anh rất già, hửm?"

Nam nhân lại bắt đầu lảm nhảm, Ji Soo cảm thấy sóng não của bản thân không cùng tần số với anh, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ.

Lại qua mấy ngày, sinh nhật của Jin Jin cũng đến gần. Ji Soo không muốn tổ chức quá linh đình, chỉ hi vọng có thể cùng gia đình quây quần bên nhau là tốt rồi, nào ngờ được Tae Hyung đã đặt sẵn nhà hàng, chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng cho thằng bé. Con trai của anh sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai, anh phải mở sẵn đường cho nó, huống chi đứa nhỏ này còn rất ham học? Hiện tại để nó làm quen với việc tham gia các bữa tiệc lớn cũng tốt.

Trong khi đó, Kim Tae Joo lâu ngày không thấy tin tức cũng đã ghé qua thăm Jin Jin vài lần, khuôn mặt ông có nét tiều tụy nhưng đáy mắt không giấu được niềm vui sướng. Trước kia ông làm nhiều chuyện khó xử Ji Soo, thậm chí muốn đuổi cô đi cũng chỉ vì mong muốn được ôm cháu nội mà thôi! Hiện tại thấy cháu trai lớn lên có nét giống Tae Hyung, lại bụ bẫm đáng yêu, tất nhiên vô cùng xúc động. Khổ nỗi Jin Jin rất sợ ông, Ji Soo cũng còn ác cảm với ông, cho nên liên tục đến thăm cũng chưa được chạm vào thằng bé một lần nào.

Lần này cũng không ngoại lệ! Ông chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn Jin Jin chơi đùa cùng mấy mảnh ghép, lại nhìn sang nữ nhân quyến rũ ngồi bên cạnh mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu ngày trước ông không làm ra hành động ngu ngốc kia, có lẽ lúc này đã được ôm cháu nội trong tay rồi. Bây giờ chỉ cần ông đến gần, thằng bé sẽ chạy đến ôm mẹ thật chặt.

Tae Hyung không có ý định ngăn cản việc Kim Tae Joo đến chơi, nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua chuyện trước kia, bởi vì dù sao bọn họ vẫn là máu mủ ruột thịt.

Hiện tại anh đang nghĩ, việc tổ chức sinh nhật cho Jin Jin ở một nhà hàng lớn lại còn công bố địa điểm ra ngoài có vẻ khá nguy hiểm, phải đặc biệt chú ý vấn đề an ninh.

Chỉ cần có kẻ to gan dám đến phá rối, anh không ngại dùng biện pháp mạnh để xử lý họ. Nhưng nếu người đó là bố của Ji Soo, thì lại khác...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me