Edit Vuong Gia Tien Thao Cua Ngai Lai Tron Roi Tri Linh
Edit: An
Chương 13 Diệp Tử ngủ mơ mơ màng màng, bất giác mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Hắn thấy bản thân đang nằm trên cây hòe già ở tiền viện vương phủ, vạt áo mong manh rũ bên chân, ánh mắt xuyên qua tầng lá, nhìn chăm chú vào thân ảnh cách đó không xa. Từ nơi xa hình như có tiếng cãi nhau ầm ĩ, nhưng hắn không nghe rõ. Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên bước nhanh tới, mặt đỏ tía tai vì giận dữ. Diệp Tử cười gọi y : "Tiểu điện hạ, ai chọc tức ngươi vậy? Tiểu Cố Yến lạnh lùng nói: "Không liên quan tới ngươi." "Ngươi không nói thì ta cũng dư sức biết, là chuyện hôn sự với Thường Ninh quận chúa chứ gì." Diệp Tử dựng người dậy, hai chân thon dài đong đưa trên thân cây. Mắt hắn dừng trên người tiểu Cố Yến một lúc lâu, nói: "Điện hạ, ta có ý này cho ngươi nè." Hắn phịch một tiếng nhảy xuống bên cạnh tiểu Cố Yến, sát vào tai y nói: "Ngươi nói cho bọn họ rằng ngươi đã có người thương trong lòng, đó là một nam nhân, suốt đời này nếu không phải là người đó thì sẽ không cưới." "Ngươi-" Tiểu Cố Yến hất tay đẩy hắn ra, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ngươi điên nặng rồi đúng không? Bổn vương sao có thể nói ra mấy lời như vậy? Còn ra thể thống gì, hơn nữa cái chuyện trái với luân thường đạo lý này thực sự--" Ghê tởm. Trong lòng Diệp Tử thầm nói ra hai chữ này. Hắn nghe thấy bản thân cười khổ một tiếng, ngữ điệu lại có vẻ cà lơ phất phơ: "Ta nói đùa thôi mà, điện hạ đừng để trong lòng." ...... Diệp Tử bật người tỉnh dậy. Hắn cau mày xoa xoa huyệt thái dương, đầu hắn đau như muốn vỡ làm đôi. Một bàn tay duỗi ra nâng hắn dậy, đưa cho hắn một ly trà giải rượu. Diệp Tử uống mấy ngụm trà, mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn chới chớp mắt, thấy trước mặt là một gương mặt tuấn tú. "Á!" Diệp Tử theo bản năng rụt người ra sau, cái ót đập mạnh vào đầu giường, làm cho hắn choáng váng muốn nổ đom đóm mắt. Diệp Tử ôm đầu lăn lộn trên giường. (Không biết là vương phi hay diễn viên hài nữa:)))) Suýt nữa quên mất, hôm qua hắn đã đồng ý gả cho người này. Vậy từ hôm nay trở đi, hắn chính là Thụy Vương phi. Mặc dù chỉ là giả vờ thôi. Cố Yến nhướng mày: "Ta đáng sợ như vậy à?" Toàn thân Cố Yến tản một tầng hơi nước, có lẽ y vừa mới tắm xong, còn chưa kịp lau tóc, mái tóc đen như thác nước xõa tung sau đầu. Y mặc một bộ áo trong màu trắng, chỉ mặc qua loa, áo ngoài cũng chưa khoác, lộ ra phần ngực kiên cố cùng làn da tinh tế. Đây có thể coi là một cảnh đẹp hiếm có. Nếu như y không đeo một khuôn mặt âm trầm, giống như bị người ta quỵt nợ mấy trăm vạn lượng. Diệp Tử không nhìn nữa, thành thật gật gật đầu. Mắt Cố Yến hơi giật giật. Cái tên này.... Đêm qua sau khi Diệp Tử uống xong chén rượu kia, say tới nỗi đi cũng không được, trong miệng thì cứ lầm bà lầm bầm mà mắng Cố Yến, một lát sau lại vung tay múa chân đá chăn khắp nơi. Cố Yến đối phó với hắn đến hơn nửa đêm, còn bị hắn đá xuống dưới giường, chỉ còn cách nghẹn ngào ôm chăn ra ngoài ghế để ngủ. Cố Yến bị Diệp Tử phá cả đêm, gần như thức trắng, khi trời sáng mới chợp mắt được một chút. Y đã sớm biết khi người này khi say sẽ quậy như vậy, nhưng vẫn giả vờ tức giận nói: "Chuyện xảy ra đêm hôm qua, ngươi không nhớ gì hết hả?" Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cái miệng nhỏ của Diệp Tử mút nước trà, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn biết tửu lượng hắn kém, nhưng mỗi lần uống xong đều lăn ra ngủ giống như lợn chết, còn có thể làm chuyện gì nữa? Nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy của Cố Yến, hắn cảm thấy có lẽ mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ. Diệp Tử nhìn qua đống lộn xộn trên giường, lại nhìn khuôn mặt mất ngủ của đối phương, một suy nghĩ bỗng lóe ra trong đầu hắn. Không phải là ngày hôm qua hắn thừa dịp say rượu mà làm..... làm chuyện đó với Cố Yến chứ. Diệp Tử tự dọa sợ bản thân, nhìn tên này ốm yếu như vậy, không lẽ bị hắn lăn lộn cả đêm? Có lẽ vì vậy nên y mới dậy sớm để tắm rửa, sợ bị người hầu phát hiện. Thật đúng là rượu hại người mà. Diệp Tử càng nghĩ càng thấy bản thân thật khốn nạn, hắn đặt chén trà xuống bàn, cẩn thận hỏi: "Ừm... Ngươi có còn đau không? Cố Yến nhíu nhíu mày, không hiểu hắn cái nói cái quái gì. "Thật xin lỗi, là lỗi của ta..... Ta sẽ chịu trách nhiệm." Diệp Tử gãi đầu, chân thành nói, "Tuy rằng ngày xưa ngươi đối xử với ta hơi tệ, còn nhốt ta lại nữa, nhưng hôm nay mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, thì ân oán trong quá khứ ta sẽ xóa bỏ hết." "Ngươi cứ yên tâm, sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để ngươi phải chịu khổ." "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, là nam nhân mà, ngủ một giấc thôi sẽ không có gì đâu, cũng không mang thai." Diệp Tử nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi: "........ Không lẽ, ngươi có thể mang thai được?" Dù sao thì hắn cũng xuyên vào thế giới trong sách, lỡ như có tag mang thai sinh con thì sao, hắn phải phòng bị trước. Cố Yến: "......" Cố Yến bây giờ mới hiểu hắn nói gì, trừng mắt: ".......... Ngươi nghĩ gì vậy hả?" Diệp Tử bị y trừng cũng hơi sợ, rụt rụt cổ, nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Ngươi không cần ngại, nếu mà mang thai thì cũng tốt, ba năm chúng ta sinh hai đứa, một trai một gái, còn có thể........" Diệp Tử càng nói càng không dừng được, hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh con rồi nuôi dưỡng như thế nào, chỉ thiếu điều đặt tên luôn. "Ngươi câm miệng." Cố Yến tức giận tới mức bắt đầu nói mê sảng, "Ngươi muốn sinh con thì tự đi mà sinh, mắc gì mà ta phải sinh?" Diệp Tử: "......" Đám tỳ nữ ở bên ngoài: "......" Thì ra chuyện ai là người sinh con cũng có thể thương lượng. Vương gia cùng vương phi quả thực rất đặc biệt. Bọn tỳ nữ tới đưa cơm sáng xong liền bị Cố Yến đuổi đi, hai người rửa mặt rồi bắt đầu dùng bữa. Diệp Tử có tâm sự trong lòng, ăn không vô. Suy nghĩ mãi một hồi lâu, cuối cùng, hắn đi đến bên cạnh Cố Yến: "Hay là ta lấy cái đệm mềm cho ngươi ngồi nha." "......" Cố Yến suýt nữa bẻ đôi đũa gỗ, chịu đựng cơn giận nói: "Đêm qua chúng ta không có làm gì hết, ngươi đừng nghĩ nữa." Diệp Tử không tin: "Thật hả?" Cố Yến không thể nhịn được nữa: "Ngươi tưởng rằng ngươi có khả năng đó hả? Ngươi say đến mức như vậy, cho dù có làm, thì cũng phải là ta làm ngươ--" Cố Yến nuốt lời chưa kịp nói xuống. Y bỗng nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, đêm qua người này say đến mức không cử động được, sao bản thân lại không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Khó khăn lắm mới có lúc y muốn làm gì hắn cũng được, Thụy Vương gia lại lựa chọn làm người lương thiện. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, mặt Diệp Tử đỏ lự hết lên, ăn hết đồ ăn sáng trong im lặng, không nói một lời, còn như muốn chui đầu vào cái chén luôn. Hai người dùng xong bữa sáng thì Cố Yến phải vào triều. Thực ra Cố Yến làm Thụy Vương gia rất nhàn rỗi, ở trong kinh thành không cần tranh giành, vẫn có được không ít quyền lực. Nhưng dù như vậy, y vẫn đúng giờ lâm triều, y muốn cố tình cho Tĩnh Hòa Đế thấy. Thấy rằng y vẫn thành thật làm một vương gia vô dụng, không có dã tâm, không có ý định tranh quyền đoạt vị. Nghĩ đến thái độ của Tĩnh Hòa Đế đối với y, Cố Yến nhịn không được mà trào phúng một tiếng. Tĩnh Hòa Đế đối xử với Cố Yến tốt vô cùng, đôi khi còn có hơi thái quá. Mỗi khi có được thứ gì mới mẻ hiếm lạ, Tĩnh Hòa Đế luôn ban cho Cố Yến đầu tiên. Mà cho dù Cố Yến làm việc thất trách cỡ nào, Tĩnh Hòa Đế cũng không bao giờ phạt y. Cũng chính vì như vậy, nên lão mới cho phép Cố Yến cưới một nam tử làm phi. Bị dung túng, Cố Yến mới dần trở nên kiêu căng khó ưa, cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, trầm mê vào tửu sắc. Người từng là mối nguy hiểm hàng đầu, đã bị Tĩnh Hòa Đế làm cho thối rữa đến cực độ. Đây đúng là điều Tĩnh Hòa Đế mong muốn. Ngôi vị hoàng đế của Tĩnh Hòa Đế không phải là danh chính ngôn thuận, cho đến tận hôm nay, trong triều vẫn luôn có lão thần âm thầm tiếc nuối, nếu không phải tiên đế mất sớm, Thụy Vương điện hạ còn nhỏ tuổi, thì thiên hạ này sẽ không bao giờ tới lượt lão nắm giữ. Bởi vì lúc trước mọi người đều nhìn thấy, Thụy Vương từ khi còn nhỏ đã có tài năng vượt trội, xứng đáng làm một hoàng đế tương lai. Vậy nên Cố Yến có lời nói và hành động càng khác người, Tĩnh Hòa Đế càng yên tâm. Cố Yến được tỳ nữ hầu hạ mặc quan phục, liếc mắt nhìn Diệp Tử đang ăn không ngồi rồi: "Vương phi không nhìn theo học tập?" Diệp Tử trước mặt người khác nên không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn trả lời: "Học gì cơ?" "Thay y phục cho ta." Mặc xong quan phục, Cố Yến vẫy lui tỳ nữ đang muốn đeo ngọc bội cho y, đi đến trước mặt Diệp Tử, rũ mắt nói, "Sau này, những chuyện như này ngươi làm mới đúng." Y kéo tay Diệp Tử, đặt vào lòng bàn tay hắn một khối ngọc bội. "Đeo lên cho ta." Một vài tỳ nữ còn đang đứng trong phòng, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, khuôn mặt Diệp Tử bỗng từ từ nóng lên. Có đám người đang nhìn chăm chú, nên phải tỏ ra thân mật một chút đúng không. Thấy hắn mãi không chịu làm gì, Cố Yến cúi người, áp sát tai hắn thấp giọng hỏi: "Còn không mau nhanh lên, ngươi muốn để bị phát hiện nhanh vậy sao?" Hắn đương nhiên không muốn. Diệp Tử mím môi, cầm miếng ngọc của Cố Yến, mò lên đai lưng y, qua loa mà treo lên. Hắn đang muốn buông tay ra, thì bị Cố Yến nắm chặt. Lòng bàn tay y vừa rộng vừa ấm áp, dễ dàng bao cả bàn tay Diệp Tử bên trong. Diệp Tử theo bản năng muốn rút ra. Cố Yến liếc hắn, hạ giọng: "Không được nhúc nhích." Diệp Tử lập tức bất động. "Không phải đeo như vậy." Cố Yến bỗng nhiên nói to hơn một chút, trách hắn, "Đồ ngốc, sao mấy chuyện như này mà cũng làm không được?" Tuy là đang trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn ra sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều không hề che dấu. Ngay trước mặt chúng nô tỳ, y nắm lấy tay Diệp Tử, kiên nhẫn tháo ngọc bội xuống, cầm tay hắn dạy hắn đeo lên một lần nữa. Động tác Cố Yến rất chậm, giống như thật tâm muốn dạy hắn đeo ngọc bội sao cho đúng. Diệp Tử ngẩng đầu nhìn y, đôi mi dài của đối phương rũ xuống, che đi cặp mắt vừa chuyên chú lại dịu dàng kia. Đôi tay hai người đụng chạm với nhau trở nên nóng bỏng hơn, làm cho Diệp Tử mất khả năng phản kháng, chỉ có thể giống như rối gỗ, bị đối phương kéo qua kéo lại. Đeo xong ngọc bội, Cố Yến hỏi: "Học được chưa?" Diệp Tử cơ bản là không có nhớ gì hết, nhấp môi không trả lời. Cố Yến thở dài, nói: "Đành vậy, sau này khi có cơ hội, ta sẽ dạy kĩ cho ngươi." "Ta đi trước đây." Sau đó, hắn cúi đầu, hôn nhẹ vào mu bàn tay của Diệp Tử. Diệp Tử trong lòng bùm một tiếng nổ tung, đôi mắt trừng to.
Chương 13 Diệp Tử ngủ mơ mơ màng màng, bất giác mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Hắn thấy bản thân đang nằm trên cây hòe già ở tiền viện vương phủ, vạt áo mong manh rũ bên chân, ánh mắt xuyên qua tầng lá, nhìn chăm chú vào thân ảnh cách đó không xa. Từ nơi xa hình như có tiếng cãi nhau ầm ĩ, nhưng hắn không nghe rõ. Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên bước nhanh tới, mặt đỏ tía tai vì giận dữ. Diệp Tử cười gọi y : "Tiểu điện hạ, ai chọc tức ngươi vậy? Tiểu Cố Yến lạnh lùng nói: "Không liên quan tới ngươi." "Ngươi không nói thì ta cũng dư sức biết, là chuyện hôn sự với Thường Ninh quận chúa chứ gì." Diệp Tử dựng người dậy, hai chân thon dài đong đưa trên thân cây. Mắt hắn dừng trên người tiểu Cố Yến một lúc lâu, nói: "Điện hạ, ta có ý này cho ngươi nè." Hắn phịch một tiếng nhảy xuống bên cạnh tiểu Cố Yến, sát vào tai y nói: "Ngươi nói cho bọn họ rằng ngươi đã có người thương trong lòng, đó là một nam nhân, suốt đời này nếu không phải là người đó thì sẽ không cưới." "Ngươi-" Tiểu Cố Yến hất tay đẩy hắn ra, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ngươi điên nặng rồi đúng không? Bổn vương sao có thể nói ra mấy lời như vậy? Còn ra thể thống gì, hơn nữa cái chuyện trái với luân thường đạo lý này thực sự--" Ghê tởm. Trong lòng Diệp Tử thầm nói ra hai chữ này. Hắn nghe thấy bản thân cười khổ một tiếng, ngữ điệu lại có vẻ cà lơ phất phơ: "Ta nói đùa thôi mà, điện hạ đừng để trong lòng." ...... Diệp Tử bật người tỉnh dậy. Hắn cau mày xoa xoa huyệt thái dương, đầu hắn đau như muốn vỡ làm đôi. Một bàn tay duỗi ra nâng hắn dậy, đưa cho hắn một ly trà giải rượu. Diệp Tử uống mấy ngụm trà, mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn chới chớp mắt, thấy trước mặt là một gương mặt tuấn tú. "Á!" Diệp Tử theo bản năng rụt người ra sau, cái ót đập mạnh vào đầu giường, làm cho hắn choáng váng muốn nổ đom đóm mắt. Diệp Tử ôm đầu lăn lộn trên giường. (Không biết là vương phi hay diễn viên hài nữa:)))) Suýt nữa quên mất, hôm qua hắn đã đồng ý gả cho người này. Vậy từ hôm nay trở đi, hắn chính là Thụy Vương phi. Mặc dù chỉ là giả vờ thôi. Cố Yến nhướng mày: "Ta đáng sợ như vậy à?" Toàn thân Cố Yến tản một tầng hơi nước, có lẽ y vừa mới tắm xong, còn chưa kịp lau tóc, mái tóc đen như thác nước xõa tung sau đầu. Y mặc một bộ áo trong màu trắng, chỉ mặc qua loa, áo ngoài cũng chưa khoác, lộ ra phần ngực kiên cố cùng làn da tinh tế. Đây có thể coi là một cảnh đẹp hiếm có. Nếu như y không đeo một khuôn mặt âm trầm, giống như bị người ta quỵt nợ mấy trăm vạn lượng. Diệp Tử không nhìn nữa, thành thật gật gật đầu. Mắt Cố Yến hơi giật giật. Cái tên này.... Đêm qua sau khi Diệp Tử uống xong chén rượu kia, say tới nỗi đi cũng không được, trong miệng thì cứ lầm bà lầm bầm mà mắng Cố Yến, một lát sau lại vung tay múa chân đá chăn khắp nơi. Cố Yến đối phó với hắn đến hơn nửa đêm, còn bị hắn đá xuống dưới giường, chỉ còn cách nghẹn ngào ôm chăn ra ngoài ghế để ngủ. Cố Yến bị Diệp Tử phá cả đêm, gần như thức trắng, khi trời sáng mới chợp mắt được một chút. Y đã sớm biết khi người này khi say sẽ quậy như vậy, nhưng vẫn giả vờ tức giận nói: "Chuyện xảy ra đêm hôm qua, ngươi không nhớ gì hết hả?" Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cái miệng nhỏ của Diệp Tử mút nước trà, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn biết tửu lượng hắn kém, nhưng mỗi lần uống xong đều lăn ra ngủ giống như lợn chết, còn có thể làm chuyện gì nữa? Nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy của Cố Yến, hắn cảm thấy có lẽ mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ. Diệp Tử nhìn qua đống lộn xộn trên giường, lại nhìn khuôn mặt mất ngủ của đối phương, một suy nghĩ bỗng lóe ra trong đầu hắn. Không phải là ngày hôm qua hắn thừa dịp say rượu mà làm..... làm chuyện đó với Cố Yến chứ. Diệp Tử tự dọa sợ bản thân, nhìn tên này ốm yếu như vậy, không lẽ bị hắn lăn lộn cả đêm? Có lẽ vì vậy nên y mới dậy sớm để tắm rửa, sợ bị người hầu phát hiện. Thật đúng là rượu hại người mà. Diệp Tử càng nghĩ càng thấy bản thân thật khốn nạn, hắn đặt chén trà xuống bàn, cẩn thận hỏi: "Ừm... Ngươi có còn đau không? Cố Yến nhíu nhíu mày, không hiểu hắn cái nói cái quái gì. "Thật xin lỗi, là lỗi của ta..... Ta sẽ chịu trách nhiệm." Diệp Tử gãi đầu, chân thành nói, "Tuy rằng ngày xưa ngươi đối xử với ta hơi tệ, còn nhốt ta lại nữa, nhưng hôm nay mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, thì ân oán trong quá khứ ta sẽ xóa bỏ hết." "Ngươi cứ yên tâm, sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để ngươi phải chịu khổ." "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, là nam nhân mà, ngủ một giấc thôi sẽ không có gì đâu, cũng không mang thai." Diệp Tử nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi: "........ Không lẽ, ngươi có thể mang thai được?" Dù sao thì hắn cũng xuyên vào thế giới trong sách, lỡ như có tag mang thai sinh con thì sao, hắn phải phòng bị trước. Cố Yến: "......" Cố Yến bây giờ mới hiểu hắn nói gì, trừng mắt: ".......... Ngươi nghĩ gì vậy hả?" Diệp Tử bị y trừng cũng hơi sợ, rụt rụt cổ, nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Ngươi không cần ngại, nếu mà mang thai thì cũng tốt, ba năm chúng ta sinh hai đứa, một trai một gái, còn có thể........" Diệp Tử càng nói càng không dừng được, hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh con rồi nuôi dưỡng như thế nào, chỉ thiếu điều đặt tên luôn. "Ngươi câm miệng." Cố Yến tức giận tới mức bắt đầu nói mê sảng, "Ngươi muốn sinh con thì tự đi mà sinh, mắc gì mà ta phải sinh?" Diệp Tử: "......" Đám tỳ nữ ở bên ngoài: "......" Thì ra chuyện ai là người sinh con cũng có thể thương lượng. Vương gia cùng vương phi quả thực rất đặc biệt. Bọn tỳ nữ tới đưa cơm sáng xong liền bị Cố Yến đuổi đi, hai người rửa mặt rồi bắt đầu dùng bữa. Diệp Tử có tâm sự trong lòng, ăn không vô. Suy nghĩ mãi một hồi lâu, cuối cùng, hắn đi đến bên cạnh Cố Yến: "Hay là ta lấy cái đệm mềm cho ngươi ngồi nha." "......" Cố Yến suýt nữa bẻ đôi đũa gỗ, chịu đựng cơn giận nói: "Đêm qua chúng ta không có làm gì hết, ngươi đừng nghĩ nữa." Diệp Tử không tin: "Thật hả?" Cố Yến không thể nhịn được nữa: "Ngươi tưởng rằng ngươi có khả năng đó hả? Ngươi say đến mức như vậy, cho dù có làm, thì cũng phải là ta làm ngươ--" Cố Yến nuốt lời chưa kịp nói xuống. Y bỗng nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, đêm qua người này say đến mức không cử động được, sao bản thân lại không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Khó khăn lắm mới có lúc y muốn làm gì hắn cũng được, Thụy Vương gia lại lựa chọn làm người lương thiện. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, mặt Diệp Tử đỏ lự hết lên, ăn hết đồ ăn sáng trong im lặng, không nói một lời, còn như muốn chui đầu vào cái chén luôn. Hai người dùng xong bữa sáng thì Cố Yến phải vào triều. Thực ra Cố Yến làm Thụy Vương gia rất nhàn rỗi, ở trong kinh thành không cần tranh giành, vẫn có được không ít quyền lực. Nhưng dù như vậy, y vẫn đúng giờ lâm triều, y muốn cố tình cho Tĩnh Hòa Đế thấy. Thấy rằng y vẫn thành thật làm một vương gia vô dụng, không có dã tâm, không có ý định tranh quyền đoạt vị. Nghĩ đến thái độ của Tĩnh Hòa Đế đối với y, Cố Yến nhịn không được mà trào phúng một tiếng. Tĩnh Hòa Đế đối xử với Cố Yến tốt vô cùng, đôi khi còn có hơi thái quá. Mỗi khi có được thứ gì mới mẻ hiếm lạ, Tĩnh Hòa Đế luôn ban cho Cố Yến đầu tiên. Mà cho dù Cố Yến làm việc thất trách cỡ nào, Tĩnh Hòa Đế cũng không bao giờ phạt y. Cũng chính vì như vậy, nên lão mới cho phép Cố Yến cưới một nam tử làm phi. Bị dung túng, Cố Yến mới dần trở nên kiêu căng khó ưa, cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, trầm mê vào tửu sắc. Người từng là mối nguy hiểm hàng đầu, đã bị Tĩnh Hòa Đế làm cho thối rữa đến cực độ. Đây đúng là điều Tĩnh Hòa Đế mong muốn. Ngôi vị hoàng đế của Tĩnh Hòa Đế không phải là danh chính ngôn thuận, cho đến tận hôm nay, trong triều vẫn luôn có lão thần âm thầm tiếc nuối, nếu không phải tiên đế mất sớm, Thụy Vương điện hạ còn nhỏ tuổi, thì thiên hạ này sẽ không bao giờ tới lượt lão nắm giữ. Bởi vì lúc trước mọi người đều nhìn thấy, Thụy Vương từ khi còn nhỏ đã có tài năng vượt trội, xứng đáng làm một hoàng đế tương lai. Vậy nên Cố Yến có lời nói và hành động càng khác người, Tĩnh Hòa Đế càng yên tâm. Cố Yến được tỳ nữ hầu hạ mặc quan phục, liếc mắt nhìn Diệp Tử đang ăn không ngồi rồi: "Vương phi không nhìn theo học tập?" Diệp Tử trước mặt người khác nên không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn trả lời: "Học gì cơ?" "Thay y phục cho ta." Mặc xong quan phục, Cố Yến vẫy lui tỳ nữ đang muốn đeo ngọc bội cho y, đi đến trước mặt Diệp Tử, rũ mắt nói, "Sau này, những chuyện như này ngươi làm mới đúng." Y kéo tay Diệp Tử, đặt vào lòng bàn tay hắn một khối ngọc bội. "Đeo lên cho ta." Một vài tỳ nữ còn đang đứng trong phòng, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, khuôn mặt Diệp Tử bỗng từ từ nóng lên. Có đám người đang nhìn chăm chú, nên phải tỏ ra thân mật một chút đúng không. Thấy hắn mãi không chịu làm gì, Cố Yến cúi người, áp sát tai hắn thấp giọng hỏi: "Còn không mau nhanh lên, ngươi muốn để bị phát hiện nhanh vậy sao?" Hắn đương nhiên không muốn. Diệp Tử mím môi, cầm miếng ngọc của Cố Yến, mò lên đai lưng y, qua loa mà treo lên. Hắn đang muốn buông tay ra, thì bị Cố Yến nắm chặt. Lòng bàn tay y vừa rộng vừa ấm áp, dễ dàng bao cả bàn tay Diệp Tử bên trong. Diệp Tử theo bản năng muốn rút ra. Cố Yến liếc hắn, hạ giọng: "Không được nhúc nhích." Diệp Tử lập tức bất động. "Không phải đeo như vậy." Cố Yến bỗng nhiên nói to hơn một chút, trách hắn, "Đồ ngốc, sao mấy chuyện như này mà cũng làm không được?" Tuy là đang trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn ra sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều không hề che dấu. Ngay trước mặt chúng nô tỳ, y nắm lấy tay Diệp Tử, kiên nhẫn tháo ngọc bội xuống, cầm tay hắn dạy hắn đeo lên một lần nữa. Động tác Cố Yến rất chậm, giống như thật tâm muốn dạy hắn đeo ngọc bội sao cho đúng. Diệp Tử ngẩng đầu nhìn y, đôi mi dài của đối phương rũ xuống, che đi cặp mắt vừa chuyên chú lại dịu dàng kia. Đôi tay hai người đụng chạm với nhau trở nên nóng bỏng hơn, làm cho Diệp Tử mất khả năng phản kháng, chỉ có thể giống như rối gỗ, bị đối phương kéo qua kéo lại. Đeo xong ngọc bội, Cố Yến hỏi: "Học được chưa?" Diệp Tử cơ bản là không có nhớ gì hết, nhấp môi không trả lời. Cố Yến thở dài, nói: "Đành vậy, sau này khi có cơ hội, ta sẽ dạy kĩ cho ngươi." "Ta đi trước đây." Sau đó, hắn cúi đầu, hôn nhẹ vào mu bàn tay của Diệp Tử. Diệp Tử trong lòng bùm một tiếng nổ tung, đôi mắt trừng to.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me