LoveTruyen.Me

Edit Vuong Gia Tien Thao Cua Ngai Lai Tron Roi Tri Linh

Edit: Annn
Chương 59

Trống ngực Diệp Tử đập đập rình rang, Cố Yến thu hồi ánh mắt, ngón tay sượt qua từng bức họa: “Bức này là lúc ngươi mới đến bên cạnh ta không bao lâu, lúc đó ta không muốn học võ, ngươi cứ một hai quấn lấy ta, dạy ta luyện kiếm.”

“Còn bức này, lúc chúng ta cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô chơi xuân, ta thấy ngươi phiền phức, cố ý cưỡi ngựa chạy xa, làm ngươi lo lắng đi khắp nơi tìm ta.”

“Bức này là lúc ta nghe giảng ở chỗ Thái phó, người nằm trên cây hòe ngoài thư phòng ngủ, còn suýt nữa rơi xuống.”

……

Diệp Tử không xen miệng vào, lẳng lặng đứng một bên nghe Cố Yến nói. Cố Yến nói hắn không nhớ những chuyện này, nhưng khi cẩn thận nghe, nghĩ tới từng cảnh tượng, làm hắn cảm thấy giống như thật quen thuộc.

Nói xong nội dung mấy bức họa, Cố Yến quay đầu nhìn hắn, khẽ cười: “Ngươi có phải không nhớ gì không?”

“Ta……”

“Không sao, không nhớ được thì đừng miễn cưỡng.” Cố Yến nói, “Thực ra có rất nhiều chuyện ta cũng không nhớ nổi, thời gian càng trôi qua, những ký ức đó càng mờ nhạt. Ta vẽ ra từng cảnh tượng xưa, vì ta không muốn quên nó.”

Cố Yến cất mấy cuộn giấy đi, nói: “Nơi này không còn gì để xem, chúng ta ra ngoài đi.”

Diệp Tử theo Cố Yến ra ngoài gian mật thất, hai người ngồi xuống trong phòng.

Cố Yến từ tốn mở miệng: “A Tử, nếu những chuyện ta vừa nói ngươi không thể nhớ ra, cũng không cần quá để tâm. Bởi vì đó đều là chuyện của quá khứ.”

Đôi mắt Diệp Tử mở to: “Ngươi....”

“Luân hồi chuyển thế, du hành thời gian, trước kia ta chưa bao giờ tin, nhưng nó đúng là đã xảy ra.” Cố Yến ngẩng đầu nhìn Diệp Tử, từng câu từng chữ chậm rãi nói, “A Tử, ta biết những lời tiếp theo ta nói rất khó tin, nhưng mong ngươi hiểu, ta sẽ không bao giờ lừa ngươi.”

“Ta đã sống lần thứ hai.”

“Kiếp trước ta vẫn là Thụy Vương, mà ngươi là thị vệ của ta, ngươi tên là Hoài Viễn.” Cố Yến nhẹ giọng nói, “Ta từng nói với ngươi, trước đây ta đã phạm sai lầm, ta tranh quyền đoạt lợi cùng Thái Tử, cuối cùng liên lụy tới ngươi, cũng hại chính mình.”

“Sau khi ta chết, hồn phách phiêu đãng khắp nơi, không có chỗ về. Không biết qua bao lâu, ta gặp được một người. Người nọ nói, hắn có thể đưa ta về quá khứ, cho ta đền bù những tiếc của mình ở đời trước.”

“Tiếc nuối lớn nhất của ta, chính là mất đi ngươi.”

Cố Yến nhìn Diệp Tử, nói: “Người nọ nói hắn sẽ đem ngươi trở về, dẫn ta đi tìm ngươi.

Diệp Tử nói giọng khàn khàn: “Hắn cũng đưa ta trở về?”

“Đúng vậy.” Cố Yến nói, “Chính vì như vậy ta mới nhận ra ngươi, ngươi chính là ngươi chứ không phải ai khác.”

“Nhưng....”

Nhưng rõ ràng hắn vẫn nhớ cuộc đời của mình trước khi xuyên đến đây, hắn sống ở thời hiện đại, có bạn bè và gia đình, làm sao hắn có thể là Hoài Viễn, hắn chỉ đọc một quyển sách.....

Diệp Tử bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Quyển sách kia, là từ đâu mà đến?

Tên là gì, là ai viết?

Hắn không nhớ, hắn nhớ rõ nội dung trong sách kia, nhưng lại không nhớ mình đọc qua khi nào.

Diệp Tử cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu hắn dường như bị bao phủ bởi một tầng sương trắng mờ, làm những ký ức bị khóa chặt ở bên trong, thấy không rõ, cũng sờ không được. Một cơn đau nhói đánh úp hắn, sắc mặt Diệp Tử bỗng chốc trắng bệch, trước mắt biến thành một màn đen.

“A Tử, nhớ không ra thì đừng nghĩ nữa.” Cố Yến ôm hắn vào lòng, đưa tay khẽ vuốt ve sau đầu hắn vài cái, “Nghe lời, đừng làm khó mình.”

Diệp Tử bình tĩnh lại một lúc, cơn đau trong đầu mới dần dần biến mất. Hắn tựa lên đầu vai Cố Yến, âm thanh nhỏ nhẹ lại u buồn: “Lúc ngươi còn nhỏ, ngươi đem ta về Vương phủ nuôi dưỡng, đợi ta mười năm. Nhưng ta quên hết tất cả, chỉ muốn tẩu thoát, còn hận ngươi giam ta lại.”

“Ngươi sợ ta chạy thoát, nên mới tìm cớ nói dối ta, để ta giả trang Thụy Vương phi.”

Cố Yến nhắm mắt, thấp giọng nói: “Lễ thành hôn kia vốn dĩ dành cho ngươi. Có lẽ ngươi không nhớ, kiếp trước ta đã hứa với ngươi.”

Hốc mắt Diệp Tử tức khắc đỏ bừng: “Ngươi vì ta đánh đổi nhiều thứ như vậy, ta còn nghi ngờ ngươi, không tín nhiệm ngươi. Ta, sao ta có thể làm như vậy......”

Cố Yến dịu dàng nói: “A Tử, là ta ích kỷ. Ta không nói với ngươi vì ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại. Chuyện kiếp trước đối với ta đau khổ nhiều hơn là vui vẻ, ta nghĩ nếu ngươi nhớ lại, cũng nghĩ như thế.”

“Cho nên ta mới không nói.”

Cố Yến nói: “Ta không biết ngươi sẽ phát hiện ra nơi này, nếu sớm biết có hôm nay, ngay từ đầu ta sẽ không giấu giếm ngươi. Là ta sai.”

Diệp Tử cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt một mảnh nhỏ y phục Cố Yến.

Người này đến bây giờ vẫn còn lo cho cảm nhận của hắn, rõ ràng y mới là người đah khổ nhất.

Diệp Tử không dám nghĩ tới, mười năm này Cố Yến mang tâm tình thế nào mà chăm sóc hắn, chờ đợi hắn hóa hình. Càng không dám nghĩ, lúc Cố Yến biết hắn không nhớ gì, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Y phải dùng bao nhiêu sức lực để bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, thậm chí còn coi như không có chuyện gì mà ra điều kiện với hắn, lừa hắn ở lại.

Thân thể Diệp Tử hơi phát run, trái tim đau như bị con dao rạch mạnh vào.

Không biết qua bao lâu, Diệp Tử nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi....”

Cố Yến hơi tránh ra, cúi đầu nhìn cặp mắt đỏ bừng: “Đừng như vậy, A Tử, ngươi không có gì để xin lỗi ta. Chuyện gì ngươi cũng không nhớ nổi, đặt vào hoàn cảnh của ngươi, ta cũng sẽ làm giống như vậy. Trong chuyện này, không có gì là đúng sai.”

Diệp Tử nghẹn ngào: “Nếu ta hỏi ngươi từ sớm thì tốt rồi, còn làm hại ngươi phát bệnh khó chịu.....”

Cố Yến duỗi tay lau đi nước mắt trên đôi má mềm mại của hắn, ôn nhu nói: “Nhưng ngươi không chỉ không hỏi ta, còn trở lại bên cạnh ta. Nếu ngày ấy ta không phát bệnh, có phải ngươi sẽ không bao giờ hỏi ta không?”

Diệp Tử cúi đầu, không trả lời.

Cố Yến hỏi: “Ngươi nói cho ta biết, nửa tháng này ngươi nghĩ thế nào?”

Diệp Tử trầm mặc một chút, thấp gióng nói: “Ta.... Ta muốn ở bên ngươi.”

“Ta cũng ích kỷ.” Diệp Tử nói, “Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta không muốn rời đi, cũng sợ sau khi hỏi chuyện, ngươi sẽ không cho ta ở lại nữa. Cho nên ta.....”

Cố Yến nói: “Nên ngươi muốn coi như chưa có chuyện gì mà ở bên cạnh ta sao, làm bộ không có sao? Như vậy trong lòng ngươi không khó chịu sao?”

“Khó chịu.” Diệp Tử mím môi, trả lời thành thật, “Nhưng ta cứ nghĩ nếu nói rõ sự tình với ngươi, ngươi không cần ta nữa thì làm sao đây? Nếu về sau không còn được gặp ngươi, không thể thân cận cùng ngươi, ta càng khó chịu hơn.”

Diệp Tử vùi đầu tromg hõm cổ Cố Yến, bắt lấy góc áo y, buồn buồn nói: “Ta thật vô dụng....”

Cố Yến vừa đau lòng vừa buồn cười, người này dù bị ủy khuất vẫn không dám nổi giận với y, y lúc trước vẫn cứ lo người này bỏ đi không lời từ giã.

Cố Yến thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tính tình ngươi thật là. Bao nhiêu năm qua cũng vậy, đáng phạt.”

Diệp Tử lẩm bẩm nói: “Đối với người khác ta đâu có như vậy...... Chỉ là quá thích ngươi.”

Cố Yến hạ giọng nói: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Diệp Tử sững người, quay đầu đi không dám nhìn y: “Không phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao?”

Cố Yến nâng mặt Diệp Tử lên, nghiêm túc nói: “Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói, A Tử ngoan, lặp lại lần nữa.”

Diệp Tử giơ tay nắm lấy tay Cố Yến, nhìn gương mặt làm hắn mê muội.

Ngươi này là thiên chi kiêu tử, từ khi sinh ra đã có địa vị cao quý, nhưng y cũng giống nam tử bình thường khác, mong muốn được người trong lòng nói câu yêu thích.

Diệp Tử trước kia chưa từng tin vào vận mệnh. Nhưng rõ ràng hắn đã quên mất quá khứ của mình, sau khi bị kéo tới đây, vẫn không tránh khỏi phải lòng người này.

Ngoài trừ định mệnh, hân không còn lời giải thích nào khác.

Trong lòng Diệp Tử bỗng có chút tiếc nuối, vì sao Cố Yến vẫn nhớ rõ, còn hắn lại quên hết mọi chuyện.

Quên đi quá nhiều hồi ức ở bên y.

Thân thể Diệp Tử nghiêng về phía trước, khẽ hôn lên môi Cố Yến một cái, thấp giọng nói: “Cố Tử Thừa, ta thích ngươi.”

Diệp Tử nói xong, cảm thấy thẹn thùng khó tả, đang muốn né tránh, lại bị Cố Yến kéo lại. Đáp lại hắn chính là nụ hôn ôn nhu của Cố Yến, không mang theo bất kỳ sắc thái tình dục.

Diệp Tử không chịu nổi nụ hôn dịu dàng như vậy, lập tức bị y khơi mào lửa dục. Hắn đưa tay câu lấy cổ Cố Yến, ngửa đầu ngoan ngoãn há miệng, tiện cho Cố Yến hôn hắn.

Cố Yến biết hắn thích, liền biết y mà gia tăng nụ hôn.

Thời điểm Cố Yến buông hắn ra, Diệp Tử đã không thở nổi, nằm trên người y thở dốc. Cố Yến ban đầu cũng không định làm gì, nhưng y không chịu nổi bộ dáng quyến rũ câu nhân như vậy của tiểu Vương phi nhà mình, đang muốn nắm tay hắn, Diệp Tử lại lý trí mà né tránh.

Diệp Tử lắc đầu, nói: “Không được.”

Cố Yến nhíu nhíu mày: “Làm sao vậy?”

Diệp Tử lúc này lại không tỏ vẻ nóng nảy: “Trên người ngươi có thương tích, cũng chưa khỏi bệnh, không thể làm bậy.”

Cố Yến: “……”

Vừa nãy là ai làm bậy?

Diệp Tử giống như con mèo nhỏ vừa trộm đồ ăn, liếm môi suy nghĩ một lát, mới hài lòng nói: “Chúng ta trở về được chưa?”

Cố Yến bị hắn kích thích, lại không dám nổi giận với hắn, kiên nhẫn nói: “Gấp như vậy làm gì?”

Diệp Tử nghiêm túc nói: “Đi thỉnh Bùi đại phu đến chẩn trị cho ngươi. Vừa lúc nói hắn từ nay về sau không được cho ngươi các loại thuốc độc đó. Ngươi muốn cũng không được.”

Cố Yến bất đắc dĩ phải kiềm xuống ham muốn, ngoan ngoãn theo hân về phủ.

Tối muộn một chút, Bùi Qua mới bị mời tới Vương phủ.

Diệp Tử nói chuyện với Bùi Qua, thấy Cố Yến không phản bác, Bùi Qua cũng thành thật cất hết mấy loại thuốc mạnh cho Cố Yến, đổi thành các loại thuốc bồi bổ thân thể. Cố Yến bị ép nằm trên giường, nằm nghe hai người ngoài kia nói về tình trạng của mình, trong lòng bất lực nhưng chỉ có thể nghe lời.

Thân thể y mấy năm nay đã bị giày xéo quá nhiều, hiện tại điều dưỡng lại từ đầu, cho dù thuận lợi cũng phải tốn ít nhất nửa năm.

Nhưng những thứ này chầng gì cả, điều duy nhất khiến Cố Yến không hài lòng chính là, lúc Bùi Qua viết đơn thuốc cực kỳ nghiêm túc dặn dò hai người: “Trong thời gian điều dưỡng không được làm chuyện phòng the.”

Chuyện này có chút khó khăn.

Vất vả lắm mới cởi bỏ hiểu lầm, tiểu Vương phi nhà mình cũng đã thừa nhận tình cảm, khó khăn lắm mới vượt qua cả một hành trình dài lại không được tận hưởng, là ai cũng không chịu nổi.

Vậy mà Diệp Tử còn tỏ vẻ không quan tâm.

Trước giờ Diệp Tử luôn thích thân cận với Cố Yến, Cố Yến biết hắn thích, cứ để tùy ý hắn làm.

Nhưng Diệp Tử lại không tiến xa thêm bước nào.

Lúc trước Cố Yến còn nghĩ là Diệp Tử thẹn thùng, phải rất lâu sau y mới suy nghĩ lại, người này căn bản không có ý định đó.

Hắn thích cùng Cố Yến ôm hôn môi, bước tiến xa hơn hắn lại không biết làm gì.

Chuyện này không khỏi làm Cố Yến như chịu tra tấn.

Nhưng rất nhanh sau đó Cố Yến không nghĩ tới chuyện này nữa, bởi vì mấy ngày nay Diệp Tử đột nhiên ngày càng buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me