Edit Vuong Gia Tien Thao Cua Ngai Lai Tron Roi Tri Linh
Edit: Ann
Chương 66
Hai người giờ đây ăn mặc dễ làm người khác hiểu lầm như vậy, vừa rồi còn bị Ôn Dập nhìn thấy đang hôn môi.
Diệp Tử hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào.
Hắn luống cuống tay chân cởi áo ngoài xuống đưa cho Cố Yến, lại bị người kia kéo cổ tay cản lại.
Diệp Tử đỏ mặt nói: “Ngươi..... Ngươi mặc áo vào trước đi, đừng để người ta hiểu lầm.”
“Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm.” Từ khi Ôn Dập nói ra câu kia, Cố Yến liền nhận ra người nọ nghĩ gì. Bất quá y từ trước đến nay không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, huống chi lát nữa hai người đi vào nói chuyện rõ ràng, hiểu lầm tự nhiên được giải quyết dễ dàng.
Nhưng thấy bộ dáng thẹn thùng của Diệp Tử, Cố Yến nhịn không được trêu hắn: “Chúng ta đã thành hôn rồi mà, A Tử, vợ chồng làm những chuyện đó không phải rất bình thường sao?”
Diệp Tử lập tức phản bác nói: “Vậy cũng không thể làm giữa ban ngày..... Thật là quá, quá không ổn!”
Nói đến đây, Cố Yến vội vàng thừa nước đục thả câu: “Nói vậy, về nhà thì có thể làm đúng không?”
Diệp Tử nghe hiểu ý tứ của y, rạng đỏ trên mặt lan đến mang tai, gian nan nói: “Cái đó.... Cái đó cũng không được.”
Cố Yến rũ mắt nhìn hắn, ép hỏi: “Vì sao không được?”
“Bởi vì..... Bởi vì....” Diệp Tử xấu hổ đến lỏng dây thần kinh não, hắn ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng trong đống hỗn loạn cũng tìm được chút lý trí, “Bởi vì ngươi còn phải uống thuốc, đại phu không cho!”
Cố Yến: “……”
Còn tưởng có thể lừa hắn được, không ngờ lại thất bại.
Cố Yến không nói gì nữa, lôi kéo Diệp Tử vào sân.
Mới vừa đi vào, liền nghe thấy giọng nói giận dữ của Bùi Uyển Nhi truyền tới: “Trời đất, ta nói chỉ cho ba thìa, ngươi lại cho đến năm thìa..... Không được không được, ngươi để lửa lớn quá, quạt nhẹ nhẹ thôi... Thôi thôi, để ta làm luôn cho rồi, tay chân vụng về.”
Ôn Dập đang sắc thuốc cho Ôn Chỉ.
Gã sinh ra đã là con trưởng của Hộ quốc công, chưa bao giờ bị người coi thường thế này. Gã nghiêng người tránh sang một bên, né tay Bùi Uyển Nhi, quát: “Để ta làm, chỉ là sắc thuốc thôi mà, bản tướng quân còn cần ngươi dạy sao?”
Bùi Uyển Nhi trừng mắt liếc gã một cái, nói: “Ai quan tâm ngươi làm được hay không, ta chỉ sợ ngươi làm hỏng mất, Ôn tỷ tỷ uống không được.”
Động tác Ôn Dập dừng một chút, đem cây quạt trong tay cho nàng: “Ngươi làm.”
Bùi Uyển Nhi ngồi xuống trước lò lửa, nhướng mày nói: “Nhìn mà học đây này.”
Ôn Dập nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, quay đầu thấy Cố Yến cùng Diệp Tử đi vào, y phục trên người vẫn lỏng lẻo như cũ.
Gã đang muốn phát tác, Cố Yến đã nói trước: “Vừa nãy ta cùng A Tử đi du hồ, gặp phải một người rơi xuống nước, hắn nhảy xuống cứu người nên làm ướt y phục.”
Y không nhắc đến Ngũ hoàng tử. Tuy hiện tại Ôn Dập đã hòa giải với bọn họ, ngươi người nọ vẫn là người của Hộ quốc công phủ, không phải người cùng chí hướng với bọn họ.
Biết được chân tướng, sắc mặt Ôn Dập còn khó coi hơn, ấp úng định nói câu gì, quay đầu chạy vào phòng Ôn Chỉ trốn.
“Này, ngươi không xem ta sắc thuốc nữa à?” Bùi Uyển Nhi ở sau kêu hắn, Ôn Dập dường như không nghe thấy, rầm một tiếng khép cửa lại.
Bùi Uyển Nhi lẩm bẩm một câu: “Tướng quân cái nỗi gì, lỗ mãng hấp tấp, tay chân thì vụng về.....”
Cố Yến ép Diệp Tử đứng bên lò lửa hong khô quần áo, hỏi: “Uyển Nhi cô nương, Bùi đại phu đã đi rồi?”
Bùi Uyển Nhi gật gật đầu: “Y quán của huynh trưởng còn có việc, đã về trước rồi. Mấy ngày nay đều có ta chiếu cố Ôn tỷ tỷ, Vương gia không cần lo lắng.”
Cố Yến nói: “Như vậy cũng tốt, đa tạ Uyển Nhi cô nương.”
“Không phiền không phiền, Ôn tỷ tỷ là người tốt, lại còn xinh đẹp, ta thích ở chung với tỷ ấy. Nhưng mà vị Ôn tướng quân này....” Bùi Uyển Nhi chán ghét liếc nhìn gian nhà trúc, “Cái gì cũng không biết, còn hung dữ nữa. Mới vừa nãy kêu hắn đi gánh nước, lúc trở về, trong thùng một giọt nước cũng không có.”
Cố Yến cùng Diệp Tử liếc nhau, không nói gì nữa.
Ở đây không có quần áo để thay, Diệp Tử mượn lò lửa làm khô quần áo, xong liền muốn rời đi cùng Cố Yến. Vốn Ôn Dập cũng nên trở về cùng bọn họ, nhưng gã sống chết không chịu đi chung với hai người bọn họ, nói muốn ở lại chăm sóc Ôn Chỉ thêm chốc lát, tống cổ hai người đi thật nhanh.
Thường Ninh quận chúa được làm lễ tang ở Hộ quốc công phủ ba ngày, Tĩnh Hòa Đế đặc biệt cho phép nàng được chôn cất theo nghi thức của một công chúa. Từ nay, Thường Ninh quận chúa đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Sự tình của Ôn Chỉ được giải quyết ổn thỏa, hiểu lầm của Ôn Dập đối với Diệp Tử cũng đã gỡ bỏ, cũng đồng ý giúp hắn giấu giếm thân phận, hai người cuối cùng cũng được trải qua mấy ngày sống yên bình.
Chuyện Ngũ hoàng tử rơi xuống nước chẳng mấy chốc đã truyền ra ngoài cung.
Nghe nói ngày đó Hiền phi cùng Đức phi đi dạo chơi ngoài thành, Thục phi xưa nay có quan hệ tốt với Hiền phi, chuyến đi này lại đúng lúc Thục phi có sự vụ cần giải quyết, không thể ra khỏi cung. Ngũ hoàng tử lại cực muốn đi bên ngoài chơi, Thục phi chỉ đành nhờ Hiền phi chiếu cố Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử lôi kéo một tiểu thái giám đến giữ hồ câu cá, không ngờ chiếc thuyền hai người đi bỗng nhiên bị nứt vỡ, tiểu thái giám kéo theo Ngũ hoàng tử rơi xuống hồ, chết đuối ngay tại chỗ. Ngũ hoàng tử mạng lớn, vừa lúc gặp được Thụy Vương cùng Thụy Vương phi, được Thụy Vương phi cứu một mạng.
Khi Thục phi biết tin, nàng sợ đến mức hôn mê bất tỉnh. Cũng may Ngũ hoàng tử chỉ bị nhiễm phong hàn, nằm bệnh tầm nửa tháng, những chỗ khác không hề bị thương.
Sáng sớm hôm nay, Diệp Tử đang giúp Cố Yến sửa sang lại triều phục.
Cố Yến lúc trước bị bệnh một tháng, lại giả bệnh mấy tháng, vẫn luôn thông báo ra bên ngoài rằng y nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng chuyện trên đường đi du hồ cứu được Ngũ hoàng tử một khi bị truyền ra ngoài, Cố Yến cũng không thể giả bệnh tiếp được nữa, sau sự kiện kia y đành phải lên thượng triều theo lẽ thường.
Diệp Tử đưa Cố Yến ra phủ, một mình trở lại phòng.
Gần đây hắn có chút tâm sự.
Lại nói, hắn quả thật đã lâu không thân cận cùng Cố Yến.
Lần đầu bọn họ thân cận với nhau, có lẽ là ngày ấy ở hành cung, Cố Yến cho rằng hắn trúng tình dược, muốn giúp hắn.
Nhớ lại chuyện ngày đó, Diệp Tử dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khi người nọ dán lên người mình, lại bộ dạng vội vàng hung ác như vậy. Khi đó hắn sợ Cố Yến, căn bản không quan tâm đến những thứ khác, hiện tại nghĩ lại mới thấy, khi đó tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng lại không hề có chút phản cảm nào.
Bởi vậy, ngày ấy Cố Yến quanh co lòng vòng hỏi hắn một câu, Diệp Tử liền đem chuyện này bỏ vào trong lòng.
Diệp Tử từng nghe có người nói, vợ chồng sau khi kết hôn nếu lâu không thân cận, tình cảm sẽ phai nhạt dần. Hai bên bởi vì cảm thấy trống vắng, còn có khả năng sẽ ra ngoài vụng trộm.
Vế sau Diệp Tử không hề lo lắng, nhưng mà vế trước..... (Ý là tình cảm nhạt dần)
Cố Yến vẫn luôn đối tốt với hắn, nếu bọn họ cứ như vậy, liệu Cố Yến có âm thầm chán ghét hắn không?
Còn sau này, y có nghĩ hắn không hiểu phong tình, sau đó không còn thích hắn nữa không?
Hai tiểu nha đầu Thu Đường cùng Thu La tiến vào phòng đưa trà, thấy Diệp Tử tỳ cằm trên bàn ngơ ngẩn, Thu Đường cười nói: “Vương phi lại làm sao vậy, Vương gia chân trước vừa mới rời đi, ngài đã nhớ thương rồi sao?”
Thu La rót cho Diệp Tử một tách trà, cũng nói: “Vương phi tất nhiên là không quen rồi. Mấy tháng trước mỗi ngày Vương gia đều ở trong phủ, chưa bao giờ rời đi, hiệ tại mỗi ngày phải lâm triều, còn phải xử lý sự vụ tông phủ, đến tận chiều mới có thể trở về.”
Diệp Tử lắc lắc đầu: “Không đúng. Ta chỉ lo lắng chút thôi.....”
Thu Đường hỏi: “Lo lắng cái gì?”
Diệp Tử không đầu không đuôi nói: “Lo lắng y không thích ta.”
“Sao có thể!” Thu Đường nói, “Vương gia thích ngài lắm lắm luôn, sao ngài lại nghĩ như vậy?”
Thu La cũng nói: “Đúng nha, Vương phi cùng Vương gia ân ái có thừa, tâm ý tương thông, khiến không ít người ghen tỵ đâu.”
Diệp Tử giương mắt nhìn các nàng, thấp giọng nói: “Nhưng mà người ta nói, tình cảm vợ chồng sẽ càng ngày càng phai nhạt sao? Hơn nữa.....”
Hắn mím môi, không đem chuyện kia nói cho tiểu nha đầu biết, không nói gì nữa.
Thu Đường nói: “Ta xem trong thoại bản nói, tình cảm giữa vợ chồng đúng là sẽ nhạt dần, cho nên luôn phải tạo thêm chút kích thích để đời sống thú vị hơn. Vương phi muốn thử một lần không?”
Diệp Tử nhất thời không hiểu thâm ý trong lời nói của nàng, hỏi: “Thử thế nào?”
Thu Đường nhìn nhìn Diệp Tử, ngượng ngùng mà hạ giọng nói: “Trước Vương gia sinh bệnh, Vương gia cùng Vương phi đã lâu không có hành phòng* rồi đúng không.”
*Hành phòng: Là làm ấy ấy đó:))
Diệp Tử trầm mặc một chốc, thầm nghĩ không phải đã lâu không có, là chưa từng có.
Thấy Diệp Tử không nói lời nào, Thu Đường lại nói: “Những việc này nhất định phải làm nha, vậy mới có thể làm Vương gia càng ngày càng thích ngài, càng ngày càng không thể rời xa ngài.”
Diệp Tử không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt ửng đỏ: “Nhưng..... Nhưng y còn phải uống thuốc, đại phu không cho y làm vậy.....”
Thu La nãy giờ không chen vào, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Vương phi, có đôi khi mấy việc này không cần đối phương phải vận động, bằng không ngài hãy thử..... Chủ động chút?”
Thu Đường gật gật đầu, lập tức nói tiếp: “Đúng rồi, chủ động chút không tốt sao?”
Diệp Tử nghẹn họng nhìn trân trối: “Chủ động như thế nào?”
Hai nha đầu này chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ biết lý thuyết suông, không hề có chút kinh nghiệm gì, càng không thể đề xuất gì có Diệp Tử.
Thu Đường suy tư một chút, tiếc nuối nói: “Ngài có nhớ quyển chuyện tình trong Vương phủ lúc trước không, chỉ tiếc từ quyển thứ hai đã không thể mua được nữa, nếu không đã có để tham khảo rồi.”
Tay Thu La run lên, ra vẻ trấn định nói: “Ngươi cũng biết đó là thoại bản mà, chuyện trong thoại bản sao có thể áp dụng thật được?”
Thu Đường chần chờ nói: “Nhưng ta thấy viết rất tốt mà, không thể coi là thật sao?”
“…… Đương nhiên không thể!”
Diệp Tử tỳ cằm trầm tư, không còn nghe hai nàng đối thoại nữa.
Bắt đầu từ quyển thứ hai của thoại bản kia, mỗi lần bán ra, Cố Yến đều sẽ phái người mua hết sách về. Cho nên hiện tại trên thị trường, quyển thoại bản này gần như đã tuyệt chủng, rất khó mua được.
Trong mắt người ngoài, thoại bản này đã trở thành tuyệt thế thoại bản, thiên kim khó cầu.
Nhưng chỉ có Diệp Tử biết, Cố Yến sau khi mua hết đống thoại bản về đã tiêu hủy gần hết, chỉ để lại mấy quyển, hiện tại đều đặt ở trong thư phòng.
Diệp Tử đuổi hai tù nữ đi, nội tâm giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, rón rén lén lút đi vào thư phòng.
Cố Yến thích dùng thoại bản kia chọc Diệp Tử, chưa từng giấu hắn vị trí y cất thoại bản, Diệp Tử nhón chân, tìm kiếm mấy chỗ sâu trong kệ sách chốc lát, thực mau đã móc ra mấy quyển sách mỏng trên kệ.
Diệp Tử hít sâu một hơi, nghĩ phải cố gắng học tập, mở ra một quyển, nghiêm túc đọc.
Hắn một bên đọc, một bên dưng lỗ tai chú ý động tĩnh bên ngoài.
Trong thoại bản miêu tả rất táo bạo, Diệp Tử đọc một chút đã mặt đỏ tai hồng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nghe mấy tiếng bước chân nhỏ cùng tiếng nói chuyện truyền tới từ ngoài cửa thư phòng.
“Đang yên đang lành hắn vào thu phòng làm gì?”
“Nô tỳ không biết, hôm nay Vương phi đã ở trong thư phòng suốt cả buổi trưa....”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Tử phắt một tiếng đứng lên, luống cuống tay chân cất mấy quyển thoại bản trở lại kệ sác. Lúc hắn đứng dậy không cẩn thận đụng phải góc bàn, hắn lại không đứng vững, bả vai đánh mạnh vào kệ sách bên phải một cái.
Cố Yến đẩy cửa ra, vừa lúc nghe thấy “A” một tiếng.
Sau tiếng kinh hô, sách trên kệ lầm rầm rơi xuống, chôn vùi người đứng dưới kệ sách thành ngọn núi sách nhỏ.
Chương 66
Hai người giờ đây ăn mặc dễ làm người khác hiểu lầm như vậy, vừa rồi còn bị Ôn Dập nhìn thấy đang hôn môi.
Diệp Tử hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào.
Hắn luống cuống tay chân cởi áo ngoài xuống đưa cho Cố Yến, lại bị người kia kéo cổ tay cản lại.
Diệp Tử đỏ mặt nói: “Ngươi..... Ngươi mặc áo vào trước đi, đừng để người ta hiểu lầm.”
“Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm.” Từ khi Ôn Dập nói ra câu kia, Cố Yến liền nhận ra người nọ nghĩ gì. Bất quá y từ trước đến nay không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, huống chi lát nữa hai người đi vào nói chuyện rõ ràng, hiểu lầm tự nhiên được giải quyết dễ dàng.
Nhưng thấy bộ dáng thẹn thùng của Diệp Tử, Cố Yến nhịn không được trêu hắn: “Chúng ta đã thành hôn rồi mà, A Tử, vợ chồng làm những chuyện đó không phải rất bình thường sao?”
Diệp Tử lập tức phản bác nói: “Vậy cũng không thể làm giữa ban ngày..... Thật là quá, quá không ổn!”
Nói đến đây, Cố Yến vội vàng thừa nước đục thả câu: “Nói vậy, về nhà thì có thể làm đúng không?”
Diệp Tử nghe hiểu ý tứ của y, rạng đỏ trên mặt lan đến mang tai, gian nan nói: “Cái đó.... Cái đó cũng không được.”
Cố Yến rũ mắt nhìn hắn, ép hỏi: “Vì sao không được?”
“Bởi vì..... Bởi vì....” Diệp Tử xấu hổ đến lỏng dây thần kinh não, hắn ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng trong đống hỗn loạn cũng tìm được chút lý trí, “Bởi vì ngươi còn phải uống thuốc, đại phu không cho!”
Cố Yến: “……”
Còn tưởng có thể lừa hắn được, không ngờ lại thất bại.
Cố Yến không nói gì nữa, lôi kéo Diệp Tử vào sân.
Mới vừa đi vào, liền nghe thấy giọng nói giận dữ của Bùi Uyển Nhi truyền tới: “Trời đất, ta nói chỉ cho ba thìa, ngươi lại cho đến năm thìa..... Không được không được, ngươi để lửa lớn quá, quạt nhẹ nhẹ thôi... Thôi thôi, để ta làm luôn cho rồi, tay chân vụng về.”
Ôn Dập đang sắc thuốc cho Ôn Chỉ.
Gã sinh ra đã là con trưởng của Hộ quốc công, chưa bao giờ bị người coi thường thế này. Gã nghiêng người tránh sang một bên, né tay Bùi Uyển Nhi, quát: “Để ta làm, chỉ là sắc thuốc thôi mà, bản tướng quân còn cần ngươi dạy sao?”
Bùi Uyển Nhi trừng mắt liếc gã một cái, nói: “Ai quan tâm ngươi làm được hay không, ta chỉ sợ ngươi làm hỏng mất, Ôn tỷ tỷ uống không được.”
Động tác Ôn Dập dừng một chút, đem cây quạt trong tay cho nàng: “Ngươi làm.”
Bùi Uyển Nhi ngồi xuống trước lò lửa, nhướng mày nói: “Nhìn mà học đây này.”
Ôn Dập nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, quay đầu thấy Cố Yến cùng Diệp Tử đi vào, y phục trên người vẫn lỏng lẻo như cũ.
Gã đang muốn phát tác, Cố Yến đã nói trước: “Vừa nãy ta cùng A Tử đi du hồ, gặp phải một người rơi xuống nước, hắn nhảy xuống cứu người nên làm ướt y phục.”
Y không nhắc đến Ngũ hoàng tử. Tuy hiện tại Ôn Dập đã hòa giải với bọn họ, ngươi người nọ vẫn là người của Hộ quốc công phủ, không phải người cùng chí hướng với bọn họ.
Biết được chân tướng, sắc mặt Ôn Dập còn khó coi hơn, ấp úng định nói câu gì, quay đầu chạy vào phòng Ôn Chỉ trốn.
“Này, ngươi không xem ta sắc thuốc nữa à?” Bùi Uyển Nhi ở sau kêu hắn, Ôn Dập dường như không nghe thấy, rầm một tiếng khép cửa lại.
Bùi Uyển Nhi lẩm bẩm một câu: “Tướng quân cái nỗi gì, lỗ mãng hấp tấp, tay chân thì vụng về.....”
Cố Yến ép Diệp Tử đứng bên lò lửa hong khô quần áo, hỏi: “Uyển Nhi cô nương, Bùi đại phu đã đi rồi?”
Bùi Uyển Nhi gật gật đầu: “Y quán của huynh trưởng còn có việc, đã về trước rồi. Mấy ngày nay đều có ta chiếu cố Ôn tỷ tỷ, Vương gia không cần lo lắng.”
Cố Yến nói: “Như vậy cũng tốt, đa tạ Uyển Nhi cô nương.”
“Không phiền không phiền, Ôn tỷ tỷ là người tốt, lại còn xinh đẹp, ta thích ở chung với tỷ ấy. Nhưng mà vị Ôn tướng quân này....” Bùi Uyển Nhi chán ghét liếc nhìn gian nhà trúc, “Cái gì cũng không biết, còn hung dữ nữa. Mới vừa nãy kêu hắn đi gánh nước, lúc trở về, trong thùng một giọt nước cũng không có.”
Cố Yến cùng Diệp Tử liếc nhau, không nói gì nữa.
Ở đây không có quần áo để thay, Diệp Tử mượn lò lửa làm khô quần áo, xong liền muốn rời đi cùng Cố Yến. Vốn Ôn Dập cũng nên trở về cùng bọn họ, nhưng gã sống chết không chịu đi chung với hai người bọn họ, nói muốn ở lại chăm sóc Ôn Chỉ thêm chốc lát, tống cổ hai người đi thật nhanh.
Thường Ninh quận chúa được làm lễ tang ở Hộ quốc công phủ ba ngày, Tĩnh Hòa Đế đặc biệt cho phép nàng được chôn cất theo nghi thức của một công chúa. Từ nay, Thường Ninh quận chúa đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Sự tình của Ôn Chỉ được giải quyết ổn thỏa, hiểu lầm của Ôn Dập đối với Diệp Tử cũng đã gỡ bỏ, cũng đồng ý giúp hắn giấu giếm thân phận, hai người cuối cùng cũng được trải qua mấy ngày sống yên bình.
Chuyện Ngũ hoàng tử rơi xuống nước chẳng mấy chốc đã truyền ra ngoài cung.
Nghe nói ngày đó Hiền phi cùng Đức phi đi dạo chơi ngoài thành, Thục phi xưa nay có quan hệ tốt với Hiền phi, chuyến đi này lại đúng lúc Thục phi có sự vụ cần giải quyết, không thể ra khỏi cung. Ngũ hoàng tử lại cực muốn đi bên ngoài chơi, Thục phi chỉ đành nhờ Hiền phi chiếu cố Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử lôi kéo một tiểu thái giám đến giữ hồ câu cá, không ngờ chiếc thuyền hai người đi bỗng nhiên bị nứt vỡ, tiểu thái giám kéo theo Ngũ hoàng tử rơi xuống hồ, chết đuối ngay tại chỗ. Ngũ hoàng tử mạng lớn, vừa lúc gặp được Thụy Vương cùng Thụy Vương phi, được Thụy Vương phi cứu một mạng.
Khi Thục phi biết tin, nàng sợ đến mức hôn mê bất tỉnh. Cũng may Ngũ hoàng tử chỉ bị nhiễm phong hàn, nằm bệnh tầm nửa tháng, những chỗ khác không hề bị thương.
Sáng sớm hôm nay, Diệp Tử đang giúp Cố Yến sửa sang lại triều phục.
Cố Yến lúc trước bị bệnh một tháng, lại giả bệnh mấy tháng, vẫn luôn thông báo ra bên ngoài rằng y nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng chuyện trên đường đi du hồ cứu được Ngũ hoàng tử một khi bị truyền ra ngoài, Cố Yến cũng không thể giả bệnh tiếp được nữa, sau sự kiện kia y đành phải lên thượng triều theo lẽ thường.
Diệp Tử đưa Cố Yến ra phủ, một mình trở lại phòng.
Gần đây hắn có chút tâm sự.
Lại nói, hắn quả thật đã lâu không thân cận cùng Cố Yến.
Lần đầu bọn họ thân cận với nhau, có lẽ là ngày ấy ở hành cung, Cố Yến cho rằng hắn trúng tình dược, muốn giúp hắn.
Nhớ lại chuyện ngày đó, Diệp Tử dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khi người nọ dán lên người mình, lại bộ dạng vội vàng hung ác như vậy. Khi đó hắn sợ Cố Yến, căn bản không quan tâm đến những thứ khác, hiện tại nghĩ lại mới thấy, khi đó tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng lại không hề có chút phản cảm nào.
Bởi vậy, ngày ấy Cố Yến quanh co lòng vòng hỏi hắn một câu, Diệp Tử liền đem chuyện này bỏ vào trong lòng.
Diệp Tử từng nghe có người nói, vợ chồng sau khi kết hôn nếu lâu không thân cận, tình cảm sẽ phai nhạt dần. Hai bên bởi vì cảm thấy trống vắng, còn có khả năng sẽ ra ngoài vụng trộm.
Vế sau Diệp Tử không hề lo lắng, nhưng mà vế trước..... (Ý là tình cảm nhạt dần)
Cố Yến vẫn luôn đối tốt với hắn, nếu bọn họ cứ như vậy, liệu Cố Yến có âm thầm chán ghét hắn không?
Còn sau này, y có nghĩ hắn không hiểu phong tình, sau đó không còn thích hắn nữa không?
Hai tiểu nha đầu Thu Đường cùng Thu La tiến vào phòng đưa trà, thấy Diệp Tử tỳ cằm trên bàn ngơ ngẩn, Thu Đường cười nói: “Vương phi lại làm sao vậy, Vương gia chân trước vừa mới rời đi, ngài đã nhớ thương rồi sao?”
Thu La rót cho Diệp Tử một tách trà, cũng nói: “Vương phi tất nhiên là không quen rồi. Mấy tháng trước mỗi ngày Vương gia đều ở trong phủ, chưa bao giờ rời đi, hiệ tại mỗi ngày phải lâm triều, còn phải xử lý sự vụ tông phủ, đến tận chiều mới có thể trở về.”
Diệp Tử lắc lắc đầu: “Không đúng. Ta chỉ lo lắng chút thôi.....”
Thu Đường hỏi: “Lo lắng cái gì?”
Diệp Tử không đầu không đuôi nói: “Lo lắng y không thích ta.”
“Sao có thể!” Thu Đường nói, “Vương gia thích ngài lắm lắm luôn, sao ngài lại nghĩ như vậy?”
Thu La cũng nói: “Đúng nha, Vương phi cùng Vương gia ân ái có thừa, tâm ý tương thông, khiến không ít người ghen tỵ đâu.”
Diệp Tử giương mắt nhìn các nàng, thấp giọng nói: “Nhưng mà người ta nói, tình cảm vợ chồng sẽ càng ngày càng phai nhạt sao? Hơn nữa.....”
Hắn mím môi, không đem chuyện kia nói cho tiểu nha đầu biết, không nói gì nữa.
Thu Đường nói: “Ta xem trong thoại bản nói, tình cảm giữa vợ chồng đúng là sẽ nhạt dần, cho nên luôn phải tạo thêm chút kích thích để đời sống thú vị hơn. Vương phi muốn thử một lần không?”
Diệp Tử nhất thời không hiểu thâm ý trong lời nói của nàng, hỏi: “Thử thế nào?”
Thu Đường nhìn nhìn Diệp Tử, ngượng ngùng mà hạ giọng nói: “Trước Vương gia sinh bệnh, Vương gia cùng Vương phi đã lâu không có hành phòng* rồi đúng không.”
*Hành phòng: Là làm ấy ấy đó:))
Diệp Tử trầm mặc một chốc, thầm nghĩ không phải đã lâu không có, là chưa từng có.
Thấy Diệp Tử không nói lời nào, Thu Đường lại nói: “Những việc này nhất định phải làm nha, vậy mới có thể làm Vương gia càng ngày càng thích ngài, càng ngày càng không thể rời xa ngài.”
Diệp Tử không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt ửng đỏ: “Nhưng..... Nhưng y còn phải uống thuốc, đại phu không cho y làm vậy.....”
Thu La nãy giờ không chen vào, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Vương phi, có đôi khi mấy việc này không cần đối phương phải vận động, bằng không ngài hãy thử..... Chủ động chút?”
Thu Đường gật gật đầu, lập tức nói tiếp: “Đúng rồi, chủ động chút không tốt sao?”
Diệp Tử nghẹn họng nhìn trân trối: “Chủ động như thế nào?”
Hai nha đầu này chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ biết lý thuyết suông, không hề có chút kinh nghiệm gì, càng không thể đề xuất gì có Diệp Tử.
Thu Đường suy tư một chút, tiếc nuối nói: “Ngài có nhớ quyển chuyện tình trong Vương phủ lúc trước không, chỉ tiếc từ quyển thứ hai đã không thể mua được nữa, nếu không đã có để tham khảo rồi.”
Tay Thu La run lên, ra vẻ trấn định nói: “Ngươi cũng biết đó là thoại bản mà, chuyện trong thoại bản sao có thể áp dụng thật được?”
Thu Đường chần chờ nói: “Nhưng ta thấy viết rất tốt mà, không thể coi là thật sao?”
“…… Đương nhiên không thể!”
Diệp Tử tỳ cằm trầm tư, không còn nghe hai nàng đối thoại nữa.
Bắt đầu từ quyển thứ hai của thoại bản kia, mỗi lần bán ra, Cố Yến đều sẽ phái người mua hết sách về. Cho nên hiện tại trên thị trường, quyển thoại bản này gần như đã tuyệt chủng, rất khó mua được.
Trong mắt người ngoài, thoại bản này đã trở thành tuyệt thế thoại bản, thiên kim khó cầu.
Nhưng chỉ có Diệp Tử biết, Cố Yến sau khi mua hết đống thoại bản về đã tiêu hủy gần hết, chỉ để lại mấy quyển, hiện tại đều đặt ở trong thư phòng.
Diệp Tử đuổi hai tù nữ đi, nội tâm giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, rón rén lén lút đi vào thư phòng.
Cố Yến thích dùng thoại bản kia chọc Diệp Tử, chưa từng giấu hắn vị trí y cất thoại bản, Diệp Tử nhón chân, tìm kiếm mấy chỗ sâu trong kệ sách chốc lát, thực mau đã móc ra mấy quyển sách mỏng trên kệ.
Diệp Tử hít sâu một hơi, nghĩ phải cố gắng học tập, mở ra một quyển, nghiêm túc đọc.
Hắn một bên đọc, một bên dưng lỗ tai chú ý động tĩnh bên ngoài.
Trong thoại bản miêu tả rất táo bạo, Diệp Tử đọc một chút đã mặt đỏ tai hồng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nghe mấy tiếng bước chân nhỏ cùng tiếng nói chuyện truyền tới từ ngoài cửa thư phòng.
“Đang yên đang lành hắn vào thu phòng làm gì?”
“Nô tỳ không biết, hôm nay Vương phi đã ở trong thư phòng suốt cả buổi trưa....”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Tử phắt một tiếng đứng lên, luống cuống tay chân cất mấy quyển thoại bản trở lại kệ sác. Lúc hắn đứng dậy không cẩn thận đụng phải góc bàn, hắn lại không đứng vững, bả vai đánh mạnh vào kệ sách bên phải một cái.
Cố Yến đẩy cửa ra, vừa lúc nghe thấy “A” một tiếng.
Sau tiếng kinh hô, sách trên kệ lầm rầm rơi xuống, chôn vùi người đứng dưới kệ sách thành ngọn núi sách nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me