Edit Vuong Gia Tien Thao Cua Ngai Lai Tron Roi Tri Linh
Edit: An
Chương 7 Tiêu Mân quen biết Cố Yến từ lâu, nên cũng hiểu tính tình y. Thấy khuôn mặt y có vẻ thực sự tức giận, gã cũng biết ý mà ngậm miệng. Trong nhà chính im lặng kéo dài, Cố Huyên đành mở miệng hòa giải: “Tiêu huynh chỉ là nói giỡn thôi mà, đường huynh đừng để trong lòng. ” Được hắn cho bậc thang đi xuống, Tiêu Mân cười cười nói: “Đúng vậy, Tử Thừa ngươi tức giận làm gì, chỉ là một tên hầu thấp kém, chỗ ta cũng có nhiều, tranh với ngươi làm gì.” Cố Yến tiếp tục uống trà, không nói gì. Tiêu Mân lại hỏi: “Tử Thừa, chị dâu tương lai của ta ở đâu, sao không cho chúng ta gặp mặt hắn. Ta vơi Tam hoàng tử rất tò mò, rốt cuộc là người nào mà lại làm cho ngươi mê mệt đến vậy.” Cố Yến nói: “Bây giờ hắn không có trong phủ.” “Không có trong phủ?” Tiêu Mân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc trước ngươi cãi lệnh thánh thượng, hắn không đi cùng ngươi thì cũng thôi đi, bây giờ ngày cưới cũng định luôn rồi, mà hắn cũng không ở đây với ngươi? Ngươi có biết bên ngoài người ta nói như thế nào không?” Cố Yến hỏi: “Nói như thế nào?” “Nói Thụy Vương gia là do xấu hổ, hoặc Vương phi là một tiểu quan, nên mới không dám cho ai gặp.” Cố Yến liếc gã một cái, Tiêu Mân chột dạ nói thêm: “Cái này có phải ta nói đâu, mấy chuyện này Tam hoàng tử cũng biết mà, đúng không Nguyên Hối?” Nguyên Hối là tên tự của Cố Huyên. Cố Huyên bình tĩnh nói: “Đường huynh đừng tức giận, chỉ là mấy lời đồn trên phố thôi. Sắp đến sinh thần của Thái Hậu, phụ hoàng sẽ mở tiệc chiêu đại các quan lại để ăn mừng. Lúc đó ngươi giới thiệu Thụy Vương phi ở tiệc mừng thọ, sẽ không còn ai dám tung lời đồn như vậy nữa.” Cố Yến ừm một tiếng, không nói gì nữa. Ba người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Mân muốn mời Cố Yến đi xem ca khúc, nhưng bị Cố Yến lấy lý do trong phủ còn có việc để từ chối Cố Yến phái người tiễn bọn họ đi, lúc Tiêu Mân ra khỏi nhà chính, mới dám nói: “Cái tên này, trước kia tính tình lạnh lùng, nhưng mời hắn cái gì, y cũng chưa bao giờ từ chối. Bây giờ y đã như vậy, sợ sau khi thành hôn có lẽ sẽ không thể rủ y đi chơi được nữa.” Cố Huyên dùng quạt xếp gõ người gã, cười nói: “Ngươi cũng đừng suốt ngày chỉ biết rong chơi, nghe nói Dự Vương gia vì chuyện cưới hỏi của ngươi mà rất đau đầu. Cố Yến thành hôn xong, có lẽ phải đến lượt ngươi đó.” “Đừng đừng, đừng hòng có ai quản lý được ta.” Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nghe một tiếng chim hót vô cùng thanh thót. Cố Huyên ngẩng đầu nhìn lại, trên cành cây có một con chim sẻ màu xám xám, lông chim mềm mại xõa tung, nhìn xa như một quả bóng nhỏ. Chim sẻ nhỏ vốn muốn cùng Diệp Tử bỏ trốn khỏi phủ, nhưng Diệp Tử đã bị Cố Yến bắt đi, nó lại sợ không dám đi theo, đành phải ngồi một mình trên nhánh cây, ngồi một chốc liền ngủ, đến lúc có người nói chuyện đi qua mới đánh thức nó. Nó bất mãn kêu hai tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy người nọ đứng dưới tàng cây. Người nọ dáng vẻ nhã nhặn, trông vô cùng đường hoàng, giống như thư sinh ôn nhu, tài mạo song toàn mà trong thoại bản hay nhắc tới. Không ngờ lại có một người đẹp như vậy. Chim sẻ trừng lớn đôi mắt đen bóng, nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, trong nhất thời nhìn đến ngơ người. Nó không để ý liền bị té khỏi nhánh cây, vừa lúc được một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy. Chim sẻ nhỏ ở trong lòng bàn tay Cố Huyên, ngưỡng mặt nhìn hắn, một bộ dáng si ngốc. Tiêu Mân cười nhạo một tiếng: “Đâu ra con chim ngốc này vậy, xám xịt, còn rớt từ trên cây xuống, không biết bay sao?” Ta biết bay mà, ta biết bay mà. Chim sẻ nhảy dựng lên, vỗ vỗ hay cánh, đứng vững vàng trong lòng bàn tay Cố Huyên. Tiêu Mân kinh ngạc nói: “Ôi trời, con chim này hiểu được tiếng người hả?” Gã nói, nhưng lại có chút tiếc nuối, “Nếu không phải nó xấu như vậy, ta sẽ đem về nuôi dưỡng.” Đôi mắt chim sẻ vốn sáng ngời trở nên ảm đạm. Nó đúng là rất xấu xí. Chim sẻ nhỏ toàn thân có màu xám, chỉ có đỉnh đầu và mỏ có điểm thêm màu trắng, so với đồng loại, nó thật sự rất xấu. Cũng vì như vậy, nên không có ai muốn nuôi nó. Ai cũng thích chim sơn ca hót tiếng dễ nghe, chim hoàng anh có màu lông tươi đẹp, còn giống như nó, chỉ là con chim sẻ màu xám, có quỷ mới thích. Cố Huyên duỗi tay vuốt ve chim sẻ, dịu dàng nói: “Không đâu, ta thấy nó rất đáng yêu mà.” Hắn nói xong, lại đem chim sẻ đặt lên nhánh cây. Chim sẻ đứng trên nhánh cây nhìn hắn rời đi, nhìn thật lâu thật lâu cũng không chịu dời mắt. Người này khen nó đáng yêu. Lần đầu có người khen nó đáng yêu đó. Lên xe ngựa, Cố Huyên dường như có suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm về hướng Thụy Vương phủ. Tiêu Mân cười nói: “Ngươi thích con chim đó đến vậy sao, sao không đem nó về cung mà nuôi đi? Dù sao ngươi ở trong hoàng cung cũng chán, có việc gì đó để làm cũng vui mà.” “Ta không thích.” Cố Huyên hạ mắt, từ từ nói, “Con vật nhỏ yếu ớt như vậy, nhất định không sống được bao lâu.” Giống như mẹ hắn đau khổ cả đời, cô độc mà chết đi. Mẹ của Cố Huyên từng là một mỹ nhân nổi tiếng vùng Giang Nam, bị Tĩnh Hòa Đế mang về cung, nhận được ân sủng trong nhất thời. Đáng tiếc tính tình nàng đơn thuần, không bao lâu liền bị những phi tần ghen tỵ hãm hại, bị đổ oan, làm cho Tĩnh Hòa Đế tức giận, đày nàng vào lãnh cung. Cố Huyên được sinh ra ở lãnh cung. Sau khi hắn được sinh ra, liền bị đưa cho Quý phi nuôi dưỡng, mà mẹ ruột hắn, tại nơi lãnh cung đau khổ mà chết. Không tranh, không đoạt, cũng chỉ có thể chết. Đây là chuyện đầu tiên mà mẫu phi dạy cho hắn. Bên kia, trong nhà chính, Cố Yến vuốt ve ly trà, trông như đang suy tư gì đó. Tiêu Mân là người đầu óc tối giản, lần này có lẽ thực sự chỉ tới thăm y, nhưng Cố Huyên chắc chắn không phải như vậy. Tĩnh Hòa Đế gần đây thường xuyên lâm bệnh, trong kinh thành đã có vài tin đồn, cho rằng Tĩnh Hòa Đế không sống được mấy năm nữa. Nhưng Thái Tử lại rất ngu dốt, cho dù là mưu trí hay là thủ đoạn, đều không đủ tư cách để trở thành đế vương trong tương lai. Tuy rằng trước mặt Tĩnh Hòa Đế không ai dám nói ra điều này, nhưng trong triều đã không có ít người muốn phế Thái Tử.
Tĩnh Hòa Đế có ba đứa con trai, Thái Tử ngu dốt, Ngũ hoàng tử tuổi nhỏ, chỉ có duy nhất Tam hoàng tử là đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Cố Yến ánh mắt trầm xuống. Cố Yến không nói gì, Diệp Tử rảnh không có gì làm, đi qua định dọn dẹp chung trà lúc nãy Tiêu Mân và Cố Huyên vừa dùng. Cố Yến nhíu mày: “Ngươi đừng làm việc này.” Diệp Tử sửng sốt. Cố Yến không phải đem hắn tới đây để hầu hạ hả? Không làm mấy việc này thì làm việc gì nữa? (đoán xem:)))) Cố Yến tưởng hắn đang giả ngu, trong lòng tức giận không chịu được, trách nói: “Vừa nãy Tiêu Mân muốn ngươi theo gã, sao ngươi không chủ động nói không muốn?” Diệp Tử không hiểu sao Cố Yến là tức giận, ủy khuất cúi đầu nói: “Nhưng ta cũng đâu có đi theo tên đó đâu.....” Giả vờ tới nghiện luôn rồi hả. “Cái gì mà không đi theo, ngươi là-----” Cố Yến bỗng dừng lời đang nói lại. Mắt y dừng trên người Diệp Tử một hồi lâu, mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra. Không sao, vẫn còn ở đây. “Ngươi nói không sai, là không đi đâu hết. Cho nên, lúc nãy là ta vừa cứu ngươi một mạng.” Cố Yến ngước mắt, lộ ra vài phần sâu xa, “Ngươi không phải nên báo đáp ta hả?” Diệp Tử: “……” Người này sao lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng? Diệp Tử tức giận nghiến răng. Nếu như y không phải có địa vị cao hơn, hắn nhất định phải..... Được rồi, hắn chịu đựng được. Phải giữ bình tĩnh thôi. Việc nhỏ mà chịu không được thì sẽ làm hỏng luôn việc lớn mất. Hắn đã chịu đựng được mười năm, khó khăn lắm mới có cơ hội trốn thoát, đất trời mênh mông đang đợi hắn, hắn không thể chết ở đây được. Diệp Tử miễn cưỡng nặn ra nụ cười, chịu đựng chịu đựng, cẩn thận hỏi: “Vương gia muốn ta báo đáp như thế nào?” Cố Yến đứng lên, bước qua chỗ hắn. Cố Yến bước tới một bước, Diệp Tử lùi một bước, hai người một người tiến một người lùi, cho đến khi lưng Diệp Tử đụng phải cửa. Diệp Tử còn muốn trốn tiếp, Cố Yến bỗng nhiên đè hắn trên ván cửa. Cố Yến từ trên cao nhìn xuống hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nghĩ ta muốn ngươi báo đáp ta cái gì?” Lời nói kiểu này, còn có tư thế này, ánh mắt của Cố Yến còn không thèm che dấu, Diệp Tử có đần độn cỡ nào cũng phải hiểu ý của y. Biến thái! Tay ăn chơi! Không biết liêm sỉ! Y sắp thành hôn rồi cơ mà, sao lại có thể, có thể nói ra mấy lời như vậy. Diệp Tử tức giận không nói lên lời, mặt mũi đỏ như trái cà chua. Thấy bộ dạng bực tức của Diệp Tử, vốn y chỉ muốn chơi chơi với hắn, nhưng bây giờ trong lòng y cũng khẽ động đậy. Y duỗi tay nâng lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, đang muốn tự mình nhận lấy báo đáp từ người nọ, bỗng nhiên ngoài cửa lại có tiếng bước chân. “Vương gia, quản gia nói ——” Thu Đường vội vàng bước vào, lời còn chưa nói xong, thấy hai người trong phòng đang trong tư thế.... làm nàng hóa đá tại chỗ. Dù sao vẫn còn ban ngày ban mặt mà.... kích thích quá đi.... Thu Đường nhanh như chớp xoay người lại, tiếp tục nói: “Quản gia nói có vài đồ vật cần ngài xem qua trước. Nô tỳ đã nói xong, hai ngài cứ tiếp tục.” Nói xong, liền chạy lẹ không dừng lại. Diệp Tử: “……” Cố Yến: “……”
................................
Tác giả có lời muốn nói: Thu Đường: Kích…… Kích thích.jpg Diệp Tử: Chờ đã... ngươi phải nghe ta…… giải thích. Tự sa ngã.jpg Hằng ngày khi dễ tiểu tiên thảo get√
Trong truyện có cp phụ, phần truyện không nhiều, không thích có thể bỏ qua.
Chương 7 Tiêu Mân quen biết Cố Yến từ lâu, nên cũng hiểu tính tình y. Thấy khuôn mặt y có vẻ thực sự tức giận, gã cũng biết ý mà ngậm miệng. Trong nhà chính im lặng kéo dài, Cố Huyên đành mở miệng hòa giải: “Tiêu huynh chỉ là nói giỡn thôi mà, đường huynh đừng để trong lòng. ” Được hắn cho bậc thang đi xuống, Tiêu Mân cười cười nói: “Đúng vậy, Tử Thừa ngươi tức giận làm gì, chỉ là một tên hầu thấp kém, chỗ ta cũng có nhiều, tranh với ngươi làm gì.” Cố Yến tiếp tục uống trà, không nói gì. Tiêu Mân lại hỏi: “Tử Thừa, chị dâu tương lai của ta ở đâu, sao không cho chúng ta gặp mặt hắn. Ta vơi Tam hoàng tử rất tò mò, rốt cuộc là người nào mà lại làm cho ngươi mê mệt đến vậy.” Cố Yến nói: “Bây giờ hắn không có trong phủ.” “Không có trong phủ?” Tiêu Mân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc trước ngươi cãi lệnh thánh thượng, hắn không đi cùng ngươi thì cũng thôi đi, bây giờ ngày cưới cũng định luôn rồi, mà hắn cũng không ở đây với ngươi? Ngươi có biết bên ngoài người ta nói như thế nào không?” Cố Yến hỏi: “Nói như thế nào?” “Nói Thụy Vương gia là do xấu hổ, hoặc Vương phi là một tiểu quan, nên mới không dám cho ai gặp.” Cố Yến liếc gã một cái, Tiêu Mân chột dạ nói thêm: “Cái này có phải ta nói đâu, mấy chuyện này Tam hoàng tử cũng biết mà, đúng không Nguyên Hối?” Nguyên Hối là tên tự của Cố Huyên. Cố Huyên bình tĩnh nói: “Đường huynh đừng tức giận, chỉ là mấy lời đồn trên phố thôi. Sắp đến sinh thần của Thái Hậu, phụ hoàng sẽ mở tiệc chiêu đại các quan lại để ăn mừng. Lúc đó ngươi giới thiệu Thụy Vương phi ở tiệc mừng thọ, sẽ không còn ai dám tung lời đồn như vậy nữa.” Cố Yến ừm một tiếng, không nói gì nữa. Ba người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Mân muốn mời Cố Yến đi xem ca khúc, nhưng bị Cố Yến lấy lý do trong phủ còn có việc để từ chối Cố Yến phái người tiễn bọn họ đi, lúc Tiêu Mân ra khỏi nhà chính, mới dám nói: “Cái tên này, trước kia tính tình lạnh lùng, nhưng mời hắn cái gì, y cũng chưa bao giờ từ chối. Bây giờ y đã như vậy, sợ sau khi thành hôn có lẽ sẽ không thể rủ y đi chơi được nữa.” Cố Huyên dùng quạt xếp gõ người gã, cười nói: “Ngươi cũng đừng suốt ngày chỉ biết rong chơi, nghe nói Dự Vương gia vì chuyện cưới hỏi của ngươi mà rất đau đầu. Cố Yến thành hôn xong, có lẽ phải đến lượt ngươi đó.” “Đừng đừng, đừng hòng có ai quản lý được ta.” Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nghe một tiếng chim hót vô cùng thanh thót. Cố Huyên ngẩng đầu nhìn lại, trên cành cây có một con chim sẻ màu xám xám, lông chim mềm mại xõa tung, nhìn xa như một quả bóng nhỏ. Chim sẻ nhỏ vốn muốn cùng Diệp Tử bỏ trốn khỏi phủ, nhưng Diệp Tử đã bị Cố Yến bắt đi, nó lại sợ không dám đi theo, đành phải ngồi một mình trên nhánh cây, ngồi một chốc liền ngủ, đến lúc có người nói chuyện đi qua mới đánh thức nó. Nó bất mãn kêu hai tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy người nọ đứng dưới tàng cây. Người nọ dáng vẻ nhã nhặn, trông vô cùng đường hoàng, giống như thư sinh ôn nhu, tài mạo song toàn mà trong thoại bản hay nhắc tới. Không ngờ lại có một người đẹp như vậy. Chim sẻ trừng lớn đôi mắt đen bóng, nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, trong nhất thời nhìn đến ngơ người. Nó không để ý liền bị té khỏi nhánh cây, vừa lúc được một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy. Chim sẻ nhỏ ở trong lòng bàn tay Cố Huyên, ngưỡng mặt nhìn hắn, một bộ dáng si ngốc. Tiêu Mân cười nhạo một tiếng: “Đâu ra con chim ngốc này vậy, xám xịt, còn rớt từ trên cây xuống, không biết bay sao?” Ta biết bay mà, ta biết bay mà. Chim sẻ nhảy dựng lên, vỗ vỗ hay cánh, đứng vững vàng trong lòng bàn tay Cố Huyên. Tiêu Mân kinh ngạc nói: “Ôi trời, con chim này hiểu được tiếng người hả?” Gã nói, nhưng lại có chút tiếc nuối, “Nếu không phải nó xấu như vậy, ta sẽ đem về nuôi dưỡng.” Đôi mắt chim sẻ vốn sáng ngời trở nên ảm đạm. Nó đúng là rất xấu xí. Chim sẻ nhỏ toàn thân có màu xám, chỉ có đỉnh đầu và mỏ có điểm thêm màu trắng, so với đồng loại, nó thật sự rất xấu. Cũng vì như vậy, nên không có ai muốn nuôi nó. Ai cũng thích chim sơn ca hót tiếng dễ nghe, chim hoàng anh có màu lông tươi đẹp, còn giống như nó, chỉ là con chim sẻ màu xám, có quỷ mới thích. Cố Huyên duỗi tay vuốt ve chim sẻ, dịu dàng nói: “Không đâu, ta thấy nó rất đáng yêu mà.” Hắn nói xong, lại đem chim sẻ đặt lên nhánh cây. Chim sẻ đứng trên nhánh cây nhìn hắn rời đi, nhìn thật lâu thật lâu cũng không chịu dời mắt. Người này khen nó đáng yêu. Lần đầu có người khen nó đáng yêu đó. Lên xe ngựa, Cố Huyên dường như có suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm về hướng Thụy Vương phủ. Tiêu Mân cười nói: “Ngươi thích con chim đó đến vậy sao, sao không đem nó về cung mà nuôi đi? Dù sao ngươi ở trong hoàng cung cũng chán, có việc gì đó để làm cũng vui mà.” “Ta không thích.” Cố Huyên hạ mắt, từ từ nói, “Con vật nhỏ yếu ớt như vậy, nhất định không sống được bao lâu.” Giống như mẹ hắn đau khổ cả đời, cô độc mà chết đi. Mẹ của Cố Huyên từng là một mỹ nhân nổi tiếng vùng Giang Nam, bị Tĩnh Hòa Đế mang về cung, nhận được ân sủng trong nhất thời. Đáng tiếc tính tình nàng đơn thuần, không bao lâu liền bị những phi tần ghen tỵ hãm hại, bị đổ oan, làm cho Tĩnh Hòa Đế tức giận, đày nàng vào lãnh cung. Cố Huyên được sinh ra ở lãnh cung. Sau khi hắn được sinh ra, liền bị đưa cho Quý phi nuôi dưỡng, mà mẹ ruột hắn, tại nơi lãnh cung đau khổ mà chết. Không tranh, không đoạt, cũng chỉ có thể chết. Đây là chuyện đầu tiên mà mẫu phi dạy cho hắn. Bên kia, trong nhà chính, Cố Yến vuốt ve ly trà, trông như đang suy tư gì đó. Tiêu Mân là người đầu óc tối giản, lần này có lẽ thực sự chỉ tới thăm y, nhưng Cố Huyên chắc chắn không phải như vậy. Tĩnh Hòa Đế gần đây thường xuyên lâm bệnh, trong kinh thành đã có vài tin đồn, cho rằng Tĩnh Hòa Đế không sống được mấy năm nữa. Nhưng Thái Tử lại rất ngu dốt, cho dù là mưu trí hay là thủ đoạn, đều không đủ tư cách để trở thành đế vương trong tương lai. Tuy rằng trước mặt Tĩnh Hòa Đế không ai dám nói ra điều này, nhưng trong triều đã không có ít người muốn phế Thái Tử.
Tĩnh Hòa Đế có ba đứa con trai, Thái Tử ngu dốt, Ngũ hoàng tử tuổi nhỏ, chỉ có duy nhất Tam hoàng tử là đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Cố Yến ánh mắt trầm xuống. Cố Yến không nói gì, Diệp Tử rảnh không có gì làm, đi qua định dọn dẹp chung trà lúc nãy Tiêu Mân và Cố Huyên vừa dùng. Cố Yến nhíu mày: “Ngươi đừng làm việc này.” Diệp Tử sửng sốt. Cố Yến không phải đem hắn tới đây để hầu hạ hả? Không làm mấy việc này thì làm việc gì nữa? (đoán xem:)))) Cố Yến tưởng hắn đang giả ngu, trong lòng tức giận không chịu được, trách nói: “Vừa nãy Tiêu Mân muốn ngươi theo gã, sao ngươi không chủ động nói không muốn?” Diệp Tử không hiểu sao Cố Yến là tức giận, ủy khuất cúi đầu nói: “Nhưng ta cũng đâu có đi theo tên đó đâu.....” Giả vờ tới nghiện luôn rồi hả. “Cái gì mà không đi theo, ngươi là-----” Cố Yến bỗng dừng lời đang nói lại. Mắt y dừng trên người Diệp Tử một hồi lâu, mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra. Không sao, vẫn còn ở đây. “Ngươi nói không sai, là không đi đâu hết. Cho nên, lúc nãy là ta vừa cứu ngươi một mạng.” Cố Yến ngước mắt, lộ ra vài phần sâu xa, “Ngươi không phải nên báo đáp ta hả?” Diệp Tử: “……” Người này sao lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng? Diệp Tử tức giận nghiến răng. Nếu như y không phải có địa vị cao hơn, hắn nhất định phải..... Được rồi, hắn chịu đựng được. Phải giữ bình tĩnh thôi. Việc nhỏ mà chịu không được thì sẽ làm hỏng luôn việc lớn mất. Hắn đã chịu đựng được mười năm, khó khăn lắm mới có cơ hội trốn thoát, đất trời mênh mông đang đợi hắn, hắn không thể chết ở đây được. Diệp Tử miễn cưỡng nặn ra nụ cười, chịu đựng chịu đựng, cẩn thận hỏi: “Vương gia muốn ta báo đáp như thế nào?” Cố Yến đứng lên, bước qua chỗ hắn. Cố Yến bước tới một bước, Diệp Tử lùi một bước, hai người một người tiến một người lùi, cho đến khi lưng Diệp Tử đụng phải cửa. Diệp Tử còn muốn trốn tiếp, Cố Yến bỗng nhiên đè hắn trên ván cửa. Cố Yến từ trên cao nhìn xuống hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nghĩ ta muốn ngươi báo đáp ta cái gì?” Lời nói kiểu này, còn có tư thế này, ánh mắt của Cố Yến còn không thèm che dấu, Diệp Tử có đần độn cỡ nào cũng phải hiểu ý của y. Biến thái! Tay ăn chơi! Không biết liêm sỉ! Y sắp thành hôn rồi cơ mà, sao lại có thể, có thể nói ra mấy lời như vậy. Diệp Tử tức giận không nói lên lời, mặt mũi đỏ như trái cà chua. Thấy bộ dạng bực tức của Diệp Tử, vốn y chỉ muốn chơi chơi với hắn, nhưng bây giờ trong lòng y cũng khẽ động đậy. Y duỗi tay nâng lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, đang muốn tự mình nhận lấy báo đáp từ người nọ, bỗng nhiên ngoài cửa lại có tiếng bước chân. “Vương gia, quản gia nói ——” Thu Đường vội vàng bước vào, lời còn chưa nói xong, thấy hai người trong phòng đang trong tư thế.... làm nàng hóa đá tại chỗ. Dù sao vẫn còn ban ngày ban mặt mà.... kích thích quá đi.... Thu Đường nhanh như chớp xoay người lại, tiếp tục nói: “Quản gia nói có vài đồ vật cần ngài xem qua trước. Nô tỳ đã nói xong, hai ngài cứ tiếp tục.” Nói xong, liền chạy lẹ không dừng lại. Diệp Tử: “……” Cố Yến: “……”
................................
Tác giả có lời muốn nói: Thu Đường: Kích…… Kích thích.jpg Diệp Tử: Chờ đã... ngươi phải nghe ta…… giải thích. Tự sa ngã.jpg Hằng ngày khi dễ tiểu tiên thảo get√
Trong truyện có cp phụ, phần truyện không nhiều, không thích có thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me