LoveTruyen.Me

[Edit] [XiuChen] Thập Cẩm Anh Và Em

Chap 16 : Ngốc [H]

MinMin241103

Lưu ý : đã được edit và đăng lại.

[....]

"Vợ ơi, anh đói."

Giọng nỉ non của ai đó đó vang lên.

"Anh đợi một chút nhé sẽ xong ngay thôi."

Cậu mỉm cười nhìn Mân Thạc đang nũng nịu nói rồi nhanh chóng làm thức ăn cho anh.

Anh và Chung Đại yêu nhau đã 3 năm và quyết định kết hôn nhưng trước đám cưới một ngày anh xảy ra tai nạn và mất trí nhớ biến thành một kẻ ngốc. Nhưng Chung Đại không vì vậy mà bỏ rơi anh, cậu vẫn quyết định làm vợ Mân Thạc để được gần và chăm sóc cho anh.

Cậu gả cho anh đến nay đã 2 tháng, hằng ngày cậu phải vừa chăm sóc Mân Thạc vừa làm việc.

Nhiều người nói Chung Đại là một kẻ ngốc khi quyết định lấy anh, làm gì chứ chỉ làm khổ mình thôi. Chung Đại cũng mặc kệ họ nói gì bởi cậu yêu Mân Thạc, yêu rất nhiều.

[...]

"Vợ ơi có phải chồng ngốc lắm không." Anh nhìn Chung Đại bằng đôi mắt long lanh hỏi.

"Không , chồng không ngốc chồng rất thông minh a~~" Chung Đại cũng bất ngờ khi anh hỏi mình như thế bởi Mân Thạc chưa từng hỏi cậu về những việc này.

"Vậy tại sao người ta lại nói chồng ngốc."

"Người ta nói sai rồi, chồng của vợ thì làm sao mà ngốc được." Chung Đại mỉm cười xoa đầu anh nói.

"Vậy vợ có thương chồng không."

"Tất nhiên là có rồi, vợ rất thương chồng."

Mân Thạc gật đầu rồi vùi vào ngực cậu như một chú mèo to xác đang nũng nịu với chủ nhân vậy.

Chung Đại cũng hơi đỏ mặt vì hành động này của Mân Thạc nhưng cậu nghĩ anh ngốc như vậy chắc không sao nên cũng mặc kệ anh.

[...]

"Hức....hức.....vợ ơi chồng bị chảy máu a~~"

Mân Thạc khóc lóc qua điện thoại với cậu.

"Vợ về liền."

Chung Đại lo lắng bỏ ngay công việc đang làm gấp gáp trở về nhà. Về đến nhà cậu thấy Mân Thạc ngồi ở sofa máu trên tay không ngừng chảy ra, Chung Đại vội đi lấy hộp cứu thương để cầm máu cho anh.

"Chồng sao không cẩn thận vậy, chồng như vậy làm vợ lo lắm đấy."

Chung Đại lo lắng băng bó cho anh.

"Hức.....hức... Chồng xin lỗi, chồng chỉ muốn gọt một ít trái cây cho vợ về ăn thôi...."

"Được rồi, không khóc nữa từ nay về sau chồng không được làm vậy nữa nếu không vợ không thương chồng nữa." Chung Đại nhìn anh nói.

"Hức...hức..vợ đừng bỏ chồng...chồng hứa không làm vậy nữa, không để vợ lo nữa..."

Mân Thạc ôm chặt lấy cậu nói. Chung Đại mỉm cười xoa đầu anh nghĩ 'Sao anh lại đáng yêu thế chứ'

[ ...]

"Vợ ơi, vợ tắm cho chồng đi."

"Không được." Chung Đại đỏ mặt nói, tắm sao?! Từ đó đến giờ Mân Thạc có bao giờ bảo cậu tắm đâu dù hai người là vợ chồng nhưng cậu làm sao tắm cho một người đàn ông đây.

"Hức.....hức...vợ không thương chồng nữa hức...hức..." Mân Thạc lại khóc nói.

"Nhưng...thôi được rồi vợ tắm cho chồng chồng đừng khóc nữa."

Chung Đại thật sự không chịu được khi anh khóc, cậu nghĩ 'Dù gì anh cũng là một tên ngốc, chắc không sao đâu' Cậu đỏ mặt cả lên vội bước vào phòng tắm pha nước cho anh.

Pha xong cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài gọi anh thì bất ngờ đụng phải thứ gì đó, Chung Đại ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là một anh chàng khôi ngô tuấn tú 'Đẹp trai quá' Chung Đại thầm khen nhưng khoan đã, cậu nhìn xuống dưới.

"Aaaaaa..."

Thân thể anh giờ đây không còn một mảnh vải đứng trước mặt cậu.

"Vợ la gì vậy." Mân Thạc khó hiểu hỏi.

"Tại...sao...tại sao chồng không mặc quần áo." Chung Đại xấu hổ lấy tay che mắt lại.

"Tắm sao phải mặt quần áo?!"

"Nhưng..."

"Hức...hức...vợ không muốn tắm cho chồng nữa." Mân Thạc mếu máo nói.

"Không...ây được rồi vợ tắm cho chồng."

Cậu bỏ tay ra bắt đầu tắm cho anh, mặt Chung Đại bây giờ như quả cà chua rồi, cậu ngượng ngùng tắm cho Mân Thạc rồi nghĩ .

'Tuy anh ngốc nhưng quả thật anh rất đẹp trai a~, cơ thể lại rắn chắc nữa sắp chết mình rồi aaaa...'

Chung Đại tắm cho anh mà tay cứ run run, mặt thì đỏ không dám nhìn vào Mân Thạc chỉ nhìn sang nơi khác , ây dù gì đây là lần đầu tiên cậu thấy thân thể đàn ông khác a. Tắm xong, Chung Đại nhanh chóng trở về phòng úp mặt vô gối, cậu không muốn nghĩ đến cảnh lúc nãy nữa mà sao nó cứ bay qua bay lại trong đầu cậu vậy chứ ,tối hôm đó Chung Đại mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm cậu làm thức ăn sáng cho anh rồi mới đi làm. Mân Thạc vừa ăn vừa nói :

"Vợ ơi, hay là từ nay về sao vợ tắm cho chồng nhé."

"Hả..."

Chung Đại ngây ngốc trước câu nói vừa rồi của Mân Thạc, mặt lúc này lại đỏ lên.

"Vợ tắm cho chồng."

"Không được...vợ....vợ phải đi làm đây, chồng từ từ ăn nhé."

Cậu nhanh chóng vào phòng, trong đầu lại hiện lên những cảnh ngày hôm qua.

"Thật chết mất, đừng nghĩ nữa anh ấy cũng là chồng mình mà nên đừng nghĩ nữa." Cậu vỗ vỗ vào hai má mình rồi nhanh chóng đi làm.

[ ...]

"Vợ ơi, chồng muốn ngủ cùng vợ." Mân Thạc ôm gối qua phòng cậu nói với vẻ mặt như chú mèo muốn làm nũng.

"Không được, chồng về phòng mình ngủ đi." Chung Đại nhìn anh nói.

"Hức...hức...chồng muốn ngủ chung với vợ cơ." Anh lại khóc nói.

"Không được khóc, vợ không quen ngủ chung với ai." Chung Đại lắc đầu nhìn anh, lúc nào anh muốn cái gì nếu cậu không đồng ý anh đều lấy nước mắt ra để năng nỉ cậu.

Mân Thạc không nói gì mà bước lại giường đặt gối xuống mà nằm.

"Chồng làm gì vậy?!" Cậu đơ người nhìn hành động của anh.

"Ngủ, vợ nằm xuống ngủ đi." Mân Thạc vỗ vỗ cái gối bên cạnh.

"Không, vợ qua phòng chồng ngủ." Chung Đại định đứng dậy thì bị một lực tay kéo mạnh lại, cậu không giữ được thăng bằng nên ngã xuống lòng ngực rắn chắc của anh.

"Vợ ngủ ngon." Mân Thạc cười nói ôm chặc cậu vào lòng, cậu vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng tại sao lại không thoát được chứ, cậu bất lực nhìn anh rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

Chung Đại ngủ rất ngon, có lẽ bởi lòng ngực anh thật sự rất ấm áp chăng?

Đang say giấc Chung Đại bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ liền mở mắt, đập vào mắt cậu lúc này là cả cơ thể anh đều ở trên cơ thể cậu. Cậu hoảng hốt nói :

"Chồng làm gì vậy?!"

"Vợ nghĩ chồng định làm gì." Mân Thạc cười nói nhưng nụ cười đầy gian xảo.

"Hả..."

Chung Đại có lẽ đã nghĩ được gì đó, bất giác rùng mình và đỏ mặt, cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng Mân Thạc lại không nhúc nhích gì cả.

"Chồng...chồng...không phải ngốc sao?!" Chung Đại hoảng sợ nhìn anh ấp úng nói.

"Chồng đâu nói chồng ngốc, chỉ có bác sĩ bảo chồng ngốc thôi."

Mân Thạc nhìn cậu cười nói. Bây giờ Chung Đại không thấy anh đáng yêu như thường ngày nữa mà là một con sói sắp ăn thịt a~~, mà người sắp bị ăn thịt lại là cậu.

Chung Đại lúc này rối bờ, đầu óc trống rỗng nhưng sau khi nghe câu nói của Mân Thạc, cậu chợt bừng tỉnh.

"Vợ à, chúng ta sản xuất bảo bối thôi."

"Không, ưm.."

[....]

Chung Đại rướn người, khó khăn cùng anh xâm nhập. Vật vừa to vừa cứng kia như muốn xé toạc thân thể cậu. Tay nắm chặt ga giường, cảm giác đau đớn từ phía dưới lập tức lan tỏa.

"Bảo bối...anh xin lỗi...có đau lắm không?" Đôi mắt dục vọng lóe lên một tia lo lắng, Mân Thạc nâng cằm cậu nhẹ nhàng hôn, giọt nước mắt vừa xuất hiện liền bị anh nuốt lấy. Chung Đại thở dốc, cảm nhận vật ấy ngày càng trướng lên bên trong, nơi ấy nóng bừng như lửa đốt. Cậu choàng tay ôm chặt lấy cổ Mân Thạc thay cho câu trả lời, anh và cậu chịu biết bao nhiêu đau khổ mới có ngày hôm nay. Chung Đại chợt nghĩ hóa ra trong muôn vàn đau đớn cũng có một loại đau đớn làm cậu hạnh phúc.

Anh thở dài, kìm nén dục vọng ở bản thân, chậm chạp tiến vào. Nó càng to cậu lại càng bóp chặt, đến nỗi xém chút nữa anh lại bộc lộ thú tính. Mật dịch mỗi lúc một nhiều, liếc nhìn hạ thân của cả hai đã dính chặt vào nhau, cậu ngại ngùng mặt đỏ bừng như máu, toan với tay tắt đèn nơi đầu giường thì bị Mân Thạc cản lại :

"Bảo bối...anh muốn nhìn rõ thân thể của em..." Đắn đo hồi lâu, anh thì thầm. Xem ra anh đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân.

Dứt lời hạ thân Mân Thạc liền động, rút ra rồi đâm thẳng vào trong, tách rời rồi lại nhanh chóng dính chặt...

"Ưmmm...em chưa...a..." Chung Đại giật mình, cong người tiếp nhận, những lúc anh đi vào nơi đó đều nong ra đón nhận. Vốn dĩ định nói nhiều hơn nhưng lời thốt ra đều thay bằng âm thanh rên rỉ. Cậu không nghĩ mình cũng có những lúc phóng đãng như vậy.

Tiếng rên rỉ nỉ non bên tai, Mân Thạc một tay nắn bóp, một tay se se đùa giỡn nhũ hoa bé nhỏ của cậu.

"Anh...a..chậm một chút...ư~...a..." Chung Đại ngửa đầu thở dốc, thân thể bị tác động không ngừng. Thường ngày Mân Thạc hay cằn nhằn, nói rất nhiều và cậu là người nghe. Nhưng trong việc chăn gối, ngược lại cậu là người luôn miệng năn nỉ...anh tuyệt nhiên im lặng, hành động.

Mân Thạc xoay người cậu lại, nắm lấy hông cùng bản thân va chạm...Chung Đại mệt nhoài nửa thân trên nằm soài xuống nệm. Anh vẫn chưa ngừng thậm chí còn to hơn lúc trước.

"Anh...em..nhẹ lại..ưm..a...đừng..sâu..Thạc...a... em..ư..." Chung Đại bấu chặt, khoái cảm đến cực hạn...rướn người đón nhận mật dịch nơi anh..Mân Thạc thở dốc, mồi hôi nhỏ giọt. Nằm sấp lên người của cậu. Hạ thân chưa rời, đắp lại chăn cho cả hai, anh kéo cậu đã ngất vào lòng, mỉm cười.

Đêm hôm nay thật là dài.

End Chap 17

Tác giả đoản 1 : Sưu Tầm

Tác giả đoản H : Béo

Edit : Min💋

À ừm...các nàng cứ từ từ thưởng thức, còn ta đi cầm máu mũi đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me