LoveTruyen.Me

Edit Xu Ly Van Nhan Me Mot Tram Loai Phuong Phap Dong Thi Nuong

"Có tu sĩ tới đây." Thân Giác nói với Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm nghe thấy vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ buông lỏng Thân Giác ra, trở mình, hai chi sau tách ra, lộ ra phần lông bụng mượt mà trắng như tuyết, toàn bộ chín cái đuôi rơi hết xuống đất.

Thân Giác suy nghĩ một lát, lại bám xuôi theo lông đuôi rớt dưới đất bò lên ngực Phù Cửu Âm, "Ngươi có muốn kết khế ước cùng với tu sĩ không?"

"Vì sao ta lại muốn kết? Ở cấm địa không thoải mái hơn sao." Phù Cửu Âm lười biếng nói, vung móng vuốt lên đuổi Thân Giác trên ngực mình xuống.

Thân Giác bị hất xuống đất, còn lăn một vòng. Lúc bò dậy hơi loạng choạng lắc lắc đầu. Phù Cửu Âm nói xong lại lăn ra ngủ, lúc nào hắn cũng ngủ, chỉ khi nào đói bụng mới chịu tỉnh.

Thân Giác suy nghĩ một chút, lại chui ra khỏi sơn động, bò lên trên thân cây gần cửa sơn động nhất. Trên cây có ổ của cậu, ngày thường cậu vẫn hay ngủ ở đây. Thân Giác chui vào trong ổ, nước chảy mây trôi ôm một hạt quả tùng đỏ nhét vào trong miệng.

Ngậm được một lúc, Thân Giác: "......"

Đáng chết, không thể khắc chế bản năng động vật được.

Thôi quên đi.

Cậu vừa ăn nhân quả tùng đỏ vừa nghĩ ngợi. Lần này Giải Trầm tiến vào nhất định sẽ gặp được Phù Cửu Âm, đến lúc đó Phù Cửu Âm cũng sẽ kết khế ước cùng với Giải Trầm. Cậu định tiên hạ thủ vi cường, kết khế ước linh hồn với Giải Trầm trước Phù Cửu Âm. Như vậy thì dù Phù Cửu Âm có ra sao cậu vẫn giữ mạng được.

Chẳng qua Giải Trầm chưa chắc sẽ chịu cùng một con sóc tuyết địa chỉ mới sống được có hơn 60 năm là cậu kí khế ước, nên chắc phải giở chút thủ đoạn ra.

Mười hai canh giờ là thời gian ngủ cố định của Phù Cửu Âm. Kỳ thật khoảng thời gian Thân Giác có thể tự do hoạt động rất nhiều, vì phần lớn thời gian Phù Cửu Âm đều mặc kệ Thân Giác tự tung tự tác, cho nên Thân Giác mới dám lén lút đuổi theo Giải Trầm.

Thân Giác ở cấm địa đã nhiều năm, đối với địa bàn ở đây rõ như lòng bàn tay, hơn nữa bởi vì trên người cậu có hơi thở của Cửu Vĩ Hồ Phù Cửu Âm, ở cấm địa này không có con yêu thú nào dám động đến một sợi lông trên người cậu.

Sau khi đoàn người Giải Trầm tiến vào cấm địa đã chia nhau mỗi người một ngả, bởi nếu mấy người đi chung với nhau mà chỉ chạm mặt một con trân thú, trước khi kịp thu phục được trân thú khéo đã tự mình thanh lí môn hộ, dù sao số tu sĩ chỉ vì một con trân thú mà đồng môn tương tàn cũng không phải là ít, cho nên vì để phòng ngừa đồng môn tự diệt lẫn nhau, đệ tử Thiên Thủy Tông sau khi tiến vào cấm địa đều sẽ tách nhau ra.

Lúc này Thân Giác đang ngồi vắt vẻo ở trên cành nhìn chằm chằm Giải Trầm dưới tàng cây, Giải Trầm mới vừa trải qua một hồi ác chiến, giao đấu với một con thuỷ xà dưới đáy sông một hồi lâu, cuối cùng đâm trúng thân nó rồi mới bơi lên.

Giải Trầm không hổ là thiên vận chi tử, Thân Giác theo dõi y một đường, nhìn thấy y gặp phải biết bao nhiêu là yêu thú, nhưng hình như y đã có mục tiêu của chính mình, cũng chưa vội định ra khế ước với con yêu thú nào.

Giải Trầm chữa thương dưới gốc cây, đơn giản băng bó vết cắn trên cánh tay, lại nuốt mấy viên đan dược. Làm xong hết thảy, y bất động thanh sắc quét mắt lên phía tàng cây.

Mấy ngày nay, y vẫn luôn cảm giác có cái gì đó đang theo dõi mình, chẳng qua đối phương không ra tay, y cũng không định rút dây động rừng, nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Giải Trầm suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi ôm cây đợi thỏ, xem đối phương có định ra tay hay không.

Thân Giác thấy Giải Trầm đã ngủ, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, tự nhủ thời gian Phù Cửu Âm tỉnh dậy chắc cũng sắp rồi, liền bò theo nhánh cây chuyền sang một cành cây khác, trên đường về sơn động còn tiện tay ôm về một quả phỉ.

Cậu vừa mới về tới sơn động đã thấy Phù Cửu Âm thức dậy rồi, còn hóa thành hình người, mắt hồ ly hơi nhíu lại, duỗi cánh tay ra, trong chớp mắt Thân Giác đã nằm gọn trong tay hắn. 

"Chậc, lại đi đâu chơi lâu như vậy?" Hắn giơ tay nhéo nhéo đầu Thân Giác, quả phỉ tức thì rơi vào tay Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm cướp được quả phỉ từ trong miệng Thân Giác, chẳng để tâm ném vào trong miệng mình, thuận tay quăng Thân Giác lên trên giường, "Ngày nào cũng nồng nặc mùi người, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy?"

Mỗi lần Thân Giác bị Phù Cửu Âm ném đều phải lăn một vòng tròn mới loạng choạng bò dậy được. Cậu đầu váng mắt hoa gượng dậy, lại bị đuôi to của Phù Cửu Âm đè xuống.

"Ta nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, trên người bọn họ có đan dược, ta đang tính xem có lấy được hay không." Thân Giác nói.

Dường như Phù Cửu Âm chẳng có tí hứng thú gì với tu sĩ cả, duỗi tay ngáp một cái, "Đói bụng rồi, đi ra ngoài tìm đồ ăn thôi." Hắn đứng lên đi một mạch ra ngoài.

Thân Giác thấy thế, vội vàng bò ra từ dưới đuôi của Phù Cửu Âm, sau đó lại bò dọc lên theo cái đuôi ấy, lạch bạch bò đến ngồi xổm trên bả vai Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm đi săn cực kì đơn giản thô bạo, hơn nữa mỗi lần còn ăn rất nhiều. Hôm nay hắn bắt được một con lang yêu xui xẻo. Hắn dùng móng vuốt hồ ly rạch bụng con mồi, Thân Giác thì ngồi trên cây hái trái cây. Lúc cậu vừa lấp đầy hai má, Phù Cửu Âm cũng ăn được lưng lửng bụng.

Phù Cửu Âm là yêu thú, hành vi cử chỉ không thể dùng chuẩn mực của con người mà đánh giá được, sau này đi theo Giải Trầm mới miễn cưỡng đỡ hơn một tí, cho nên một con yêu thú hoang dã như vậy, muốn khiến hắn yêu mình, quả thực quá khó. Thân Giác tạm thời không nghĩ ra được cách nào khả thi, chỉ có thể bảo vệ mạng sống của mình trước.

Thấy Phù Cửu Âm đã ăn xong rồi, Thân Giác theo thân cây bò xuống. Mới vừa tiếp đất đã bị Phù Cửu Âm tóm lấy lau miệng.

Thân Giác: "......"

Phù Cửu Âm chùi mép xong, lại bỏ Thân Giác qua một bên.

Thân Giác mới một giây trước còn sạch sẽ, bộ lông mềm mượt thơm tho tức thì lấm đầy vết máu và vết bẩn không rõ, chùm lông đuôi của cậu tức khắc dựng xù hết cả lên, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng đuổi theo Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm đi săn xong sẽ đi tắm, Thân Giác bây giờ cũng bẩn không chịu nổi, chỉ có thể đi theo tắm cùng. Nhưng Phù Cửu Âm cực quá đáng, thấy mình mẩy Thân Giác dơ dáy thì không chịu cho cậu ngâm cùng một hồ nước với mình. Thân Giác đành phải tự mình đào một cái hố, xách nước đổ đầy cái hố đó rồi tự mình ngâm. 

Cũng may tuy rằng thân hình là sóc nhưng cậu cũng biết chút pháp thuật. Thân Giác biến ra một hồ nước nho nhỏ, lập tức nhảy vào tỉ mỉ rửa sạch sẽ từng sợi lông sóc của mình.

Phù Cửu Âm chả kì cọ gì, biến thành hình thái hồ ly lười biếng ngâm mình trong nước, chín cái đuôi to nổi bồng bềnh trên mặt nước, đôi mắt hồ ly díp lại, tựa như lại say giấc rồi.

Thân Giác tỉ mỉ tắm xong, lại nhanh chóng nhảy vào hồ nước của Phù Cửu Âm, hai chi trước bận rộn nỗ lực kỳ cọ tắm rửa cho Phù Cửu Âm.

Hình thể Phù Cửu Âm rất lớn, lần nào kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ xong cũng tốn ít nhất hai canh giờ. Toàn bộ quá trình Phù Cửu Âm toàn ngủ, chỉ có mình Thân Giác bò lên bò xuống, lau lau kỳ kỳ, xối nước dội nước vất vả vô cùng.

Tắm xong, Thân Giác kiệt sức nằm liệt bên cạnh hồ nước, một lúc lâu sau mới bò dậy, định lấy trái cây vẫn luôn giấu trong miệng ra ngặm ngặm một chút.

Bên má phúng phính bị chọc một cái, toàn bộ số trái cây đó nháy mắt rơi vào tay Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm không biết khi nào đã biến thành hình người, một thân tuyết trắng, làn da dưới ánh mặt trời trắng tới loá mắt. Hắn ném toàn bộ đồ ăn mình vừa cướp được vào trong miệng, lại túm Thân Giác giơ lên trước mặt, ngón tay thon dài chọc chọc bụng sóc, "Hạt quả tùng đỏ lần trước ăn cũng khá được, ngươi nhớ hái nhiều một chút."

Thân Giác giơ móng vuốt lau khô khuôn mặt ướt nhẹp của mình, chỉ có thể gật đầu. Hành vi của Phù Cửu Âm chính là cường đạo như vậy, hỉ nộ toàn dựa tâm tình. Thân Giác cũng chẳng giận, đơn giản vì cậu không xem Phù Cửu Âm là con người.

Chẳng qua chỉ là một con súc sinh tu luyện thành tinh, dĩ nhiên sẽ không cùng súc sinh so đo quá nhiều.

Phù Cửu Âm nói xong thì bước ra khỏi hồ nước, biến thành nguyên hình, vẫy khô lông rồi mới lững thững đi về phía sơn động. Thân Giác bị bọt nước bắn khắp người, lại lau mặt rồi mới đuổi theo Phù Cửu Âm.

Rất nhanh đã đến tối, ban ngày Phù Cửu Âm đã ngủ đủ nên ban đêm rất có tinh thần. Đêm đến hắn cũng chẳng có chuyện gì làm, chỉ ngồi ở bên ngoài sơn động nhìn chằm chằm ánh trăng treo trên đỉnh đầu.

Thân Giác ngồi ở bên cạnh lột hạt thông cho Phù Cửu Âm.

Cũng bởi Thân Giác giỏi hầu hạ, dễ sai sử, Phù Cửu Âm mới để cho Thân Giác sống, thậm chí Phù Cửu Âm còn ngầm đồng ý cho Thân Giác tự do đi muôn nơi, chỉ cần khi hắn tỉnh dậy, phải thấy Thân Giác ở bên cạnh hầu hạ hắn là được.

Mấy đời trước Thân Giác cứ nghĩ rằng đây là ỷ lại, kỳ thật chẳng qua chỉ là kẻ mạnh sai sử kẻ yếu mà thôi. 

Thật vất vả mới lột xong một nhúm hạt, Phù Cửu Âm một ngụm đã ăn sạch, mắt hồ ly còn ngoa nguýt liếc Thân Giác, "Lột nhanh lên xem nào."

Hắn vừa nói xong, phương xa bỗng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, tiếng kêu cực kỳ thê thảm khiến Thân Giác cũng nhịn không được ghé mắt xem. Nhưng Phù Cửu Âm mí mắt cũng không thèm nhấc, chỉ động động đuôi vài cái.

Kỳ thực yêu thú chẳng hoan nghênh gì bọn tu sĩ đến đây. Bởi tu sĩ đến đây chỉ toàn lăm le coi bọn chúng như nô lệ mà bắt đi, sau này bọn chúng cũng chỉ có thể bán mạng cho tu sĩ, thậm chí cực khổ lấy được thứ gì tốt cũng bị cướp đoạt.

Phần lớn yêu thú đều có thiên tính kiêu ngạo, làm sao nguyện ý thần phục dưới trướng tu sĩ được. Nên một khi gặp nhau đều sẽ đánh đến ngươi chết ta sống.

Phù Cửu Âm không có đam mê tự mua dây buộc mình, mấy năm nay số tu sĩ xông vào sơn động của hắn không có mấy trăm cũng có mấy chục, cơ bản đều bị hắn giết chết. Phù Cửu Âm chẳng ham mê thịt người gì cho lắm, hắn ngại thịt người tanh chết đi được. Cho nên sau khi hắn giết người, Thân Giác đành phải phụ trách kéo thi thể tu sĩ ra ngoài, tìm chỗ chôn cất.

Tiếng kêu quỷ khóc sói gào vẫn còn tiếp tục, Phù Cửu Âm ngại phiền, ngón tay khẽ động, thiết hạ một cái kết giới. Hắn thuận tay bốc toàn bộ hạt thông Thân Giác vừa mới lột xong bỏ vào trong miệng, vô tâm quay trở về giường đá đi ngủ. Thân Giác chờ Phù Cửu Âm ngủ say, lập tức chui ra khỏi kết giới.

Tuy đây chỉ là kết giới cách âm, nhưng lại chỉ có thể ra mà không thể vào.

Phù Cửu Âm ngủ chuyến này phải đến giữa trưa ngày mai may ra mới tỉnh, cho nên Thân Giác có thể ra ngoài thật lâu.

Động vật rất nhạy cảm với mùi vị, Thân Giác hít mũi một đường, dễ dàng tìm thấy Giải Trầm.

Giải Trầm không ở một mình, bên cạnh y còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ kia quần áo hoa lệ, dường như có quen biết Giải Trầm từ trước, trên mặt lộ đầy vẻ sợ hãi, gắt gao đi sát phía sau Giải Trầm.

"Giải Trầm, chỗ này đáng sợ quá, muội có thể đi theo huynh được không?"

Giải Trầm đi phía trước, nghe thấy vậy cũng không quay đầu lại, chỉ lãnh đạm ừ một tiếng. Bọn họ đi được một đoạn đường, dường như thiếu nữ đã thấm mệt, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Giải Trầm nhìn sắc trời, đồng ý.

Ngày thường Giải Trầm quen độc lai độc vãng, đều tùy tiện tìm một cây nhánh cây nằm xuống. Nhưng lúc này còn có người khác, y đưa mắt nhìn thiếu nữ lấy hết thứ này đến thứ kia từ trong nhẫn trữ vật ra, ngay cả giường cũng có.

Thiếu nữ tránh tầm mắt Giải Trầm, tự thi triển thuật tẩy rửa lên người rồi mới nằm lên giường, lấy chăn êm nệm ấm ra. Còn Giải Trầm có lẽ vì tránh tị hiềm, chọn một gốc cây cách mấy trượng mới ngồi xuống đả tọa.

Thân Giác ở trên cây nhìn một lúc lâu, thấy thiếu nữ ngủ rồi, mới lặng lẽ bò xuống, sử dụng một thủ thuật che mắt, vây thiếu nữ trong kết giới. Còn cậu tự biến mình thành dáng vẻ của thiếu nữ, từ tốn ngồi dậy từ trên giường, mềm mại đi về phía Giải Trầm.

Thân Giác mới vừa đến gần, Giải Trầm đã mở bừng mắt.

Giải Trầm thân là đệ tử thiên tài của Thiên Thủy Tông, tướng mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng. Khí chất sáng trong như ngọc thụ, mắt như sao băng, môi đỏ tựa chu sa.

Thân Giác bước chân không dừng, một đường đi thẳng tới trước mặt Giải Trầm, mới nhẹ giọng nói: "Giải Trầm, huynh có đói không?"

Cậu ngồi xổm xuống, còn chưa kịp lấy đồ ăn từ trong ngực ra, lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề sát trên cổ cậu.

Giải Trầm đạm mạc nhìn cậu, "Không đói bụng."

Thân Giác liếc lưỡi kiếm đè trên cổ mình, âm thầm nhíu mi, không thể nào có chuyện đối phương ngay lập tức đã nhận ra cậu chứ.

Thật ra đúng là Giải Trầm không phát hiện ra thiếu nữ trước mặt chỉ là sóc biến thành nhanh như vậy, mà bởi vì thiếu nữ này lúc còn ở Thiên Thủy Tông vẫn luôn không có liêm sỉ quấn lấy y, mà Giải Trầm từ xưa đã không có hứng thú với nhi nữ tư tình, cho nên vẫn luôn tận lực tránh mặt đối phương.

Lần này là bởi vì y vô tình chạm mặt đối phương, còn cứu thiếu nữ một mạng, thấy cô thật sự là đã sợ mất mật rồi, lúc này mới cho phép cô đi cùng với mình, nhưng chung quy y vẫn luôn đề phòng thiếu nữ.

"Không đói bụng thì thôi, làm gì mà lấy kiếm ra doạ ta?" Thân Giác lui về phía sau một chút, giả vờ oán giận một câu.

Nhưng đúng vào lúc này, trên cây đột nhiên có trái chín rụng xuống, Thân Giác theo bản năng vươn tay tiếp được, tự nhiên nhét vào trong miệng.

Giải Trầm thấy thế, ánh mắt hơi thay đổi.

Thiếu nữ xuất thân danh môn, được nuông chiều từ bé, cho dù có đi vào cấm địa đi chăng nữa cũng đều là cẩm y ngọc thực, ngủ còn phải lấy đệm giường ra, làm sao có thể trực tiếp bỏ quả dại ngay cả rửa cũng chưa kịp rửa vào trong miệng? 

Mà sau khi Thân Giác ăn xong, hơi khựng lại một chút, cậu lén lút nhìn Giải Trầm, thấy ánh mắt đối phương quả nhiên thay đổi, lập tức trốn về phía sau.

Quần áo nữ nhân chạy không nhanh, Thân Giác chạy một hồi, đành biến thành nguyên hình, nhanh chóng bò lên trên cây, chuyền tới chuyền lui khắp các nhánh cây. 

Bởi vì Thân Giác quen thuộc địa hình, Giải Trầm đuổi theo được một đoạn đường thì mất dấu, đồng thời y lo lắng thiếu nữ xảy ra chuyện, cho nên đành từ bỏ chuyện tiếp tục đuổi theo, quay trở về chỗ cũ.

Sau khi y trở về, trước tiên đi xem xét thiếu nữ, thấy đối phương chỉ bị thủ thuật che mắt che khuất, giải thuật xong thì quay lại chỗ cũ đả tọa.

Mới vừa rồi hình như y loáng thoáng thấy được nguyên hình của đối phương, dáng vẻ bé nhỏ, có vẻ hơi giống một con chuột.

Chỉ có điều yêu thú kia hà cớ gì lại biến thành dáng vẻ con người để tiếp cận mình?

Giải Trầm nhíu mi.

*****************

Tác giả có lời muốn nói: 

Thân Giác: Ngươi mới là chuột í.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me