Edit Xuyen Nhanh H Tiet Thao O Dau
Đầu tường xuân ( bảy )Edit: Cừu ăn thịt
Hạ Như Yên dẫn Giải Phương Thành đi dạo trong hoa viên, cảm thấy người này nho nhã lễ độ, trông cũng hiền lành, cô âm thầm suy nghĩ liệu mình có thể thương lượng giải trừ hôn ước với ông ta chăng? Cô vừa mới nói ý đồ với hệ thống thì nghe nó nghiêm túc đáp:- Người mới ơi, tôi khuyên cô đừng làm những việc này, làm sao cô biết ông ta có chịu không, lỡ ông ta thẹn quá hóa giận thì sao? Hạ Như Yên thở dài trong lòng:- Nếu dấu diếm chuyện này thì đêm tân hôn bị phát hiện phải làm sao bây giờ? Hệ thống cũng chần chờ trong chốc lát, lời nói cũng không kiên quyết như vừa rồi: - Có lẽ vợ chồng Hạ Trí Viễn có thể giúp cô nghĩ ra biện pháp nào đó chăng? Hạ Như Yên chế giễu: - Có lẽ thế, nhưng mà cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra, ta quyết định liều một lần luôn. Hệ thống cũng bó tay, đành ngậm miệng không nói. Trong đầu suy nghĩ lý do từ chối, Hạ Như Yên bảo nô tỳ lui xuống rồi lặng lẽ nhìn Giải Phương Thành, môi đỏ khẽ mở:- Quốc công gia, thật không dám dấu diếm, gần đây Như Yên gặp phải một vấn đề, hôm nay gặp ngài, cảm thấy ngài phong độ nhẹ nhàng khí vũ bất phàm, khiến ta tự biết xấu hổ, thật sự không đành lòng lừa gạt ngài. Giải Phương Thành dừng bước, nhìn Hạ Như Yên, ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc: - Hạ cô nương không ngại nói ra cho ta nghe thử xem. Hạ Như Yên hít sâu một hơi, kể lại chuyện mấy ngày trước mình gặp phải, theo lời cô kể, sắc mặt Giải Phương Thành từ khiếp sợ chuyển sang không đành lòng đến trầm trọng, cuối cùng trong mắt toát lên thương tiếc sâu sắc. - ...Mọi chuyện là như vậy, cha mẹ Như Yên còn không biết, nếu hôm nay ngài đã tới thì ta cũng không lừa gạt ngài, tình trạng hiện giờ của ta chỉ có thể đi lên miếu tu đến hết đời, mong rằng quốc công gia có thể đồng ý giải trừ hôn ước với Như Yên, tìm giai duyên khác. Giải Phương Thành trầm ngâm một lát, mở miệng nói:- Cô nương dám nói rõ mọi chuyện tức là nhân phẩm đoan chính, như vậy ta cũng không gạt cô nương, kỳ thật ta muốn cưới cô là bởi vì cô khá giống biểu muội của ta, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên nên cảm tình rất tốt, nhưng tạo hóa trêu người, khi nàng còn trẻ đã bị bệnh qua đời, sau đó ta mới cưới thê tử. Lúc trước ta thấy cô ở đằng xa thì trong lòng rất ngạc nhiên, bởi vậy mới nói với lệnh tôn cô cầu thú cô làm vợ. Cô nương gặp chuyện như vậy, ta rất thông cảm, nhưng việc này cô không có sai, cô cũng là người bị hại, không cần nhắc lại việc giải trừ hôn ước, cô gả cho ta thì ta sẽ đối xử tốt với cô. Cũng không phải lần đầu ta kết hôn, cũng không coi trọng chuyện ấy, mong cô nương hãy thoải mái, đừng tự trách mình. Hạ Như Yên nghe mà trợn mắt há hốc mồm, trách không được lúc trước ông ta muốn cưới nguyên chủ, thì ra là giống mối tình đầu nha, hơn nữa người này sao dễ dãi quá vậy? Ông ta là người cổ đại mà không coi trọng trinh tiết nữ tử à?- Người mới, nhân phẩm Giải Phương Thành tốt thật đó, hay cô an phận gả cho ông ta đi, đừng kiếm chuyện nữa. Hệ thống tận tình khuyên bảo rồi khuyên nhủ, nó cảm thấy vị người này thật là lắm chuyện mà.Đã nói đến nước này thì Hạ Như Yên cũng đành chịu, lại tiếp tục trò chuyện với Giải Phương Thành, cuối cùng trước khi rời đi ông ta mới làm như phát hiện cô khó xử: - Nếu như cô còn bóng ma tâm lý với chuyện kia thì sau khi kết hôn ta sẽ không chạm vào cô, chờ cô cởi bỏ khúc mắc rồi mới bàn lại chuyện sinh con đẻ cái sau. Hạ Như Yên ngơ ngác nhìn Giải Phương Thành rời đi, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, người này cam nguyện bị cắm sừng cũng không nói gì, chẳng lẽ là người tốt tính trong truyền thuyết? - Thật là một nam nhân tốt mà! Tôi nghĩ cô nên lấy ông ta đi!Hệ thống kích động nói. Hạ Như Yên trợn trắng mắt: - Mới nhiêu đó mà mi cảm động rồi à, ta thừa nhận ông ta khá tốt, nhưng ta vẫn không muốn sinh con, may mắn lúc nãy ông ta có nói rồi, về sau chỉ cần ta giả vờ vẫn còn khúc mắc là được, chừng ba năm thôi, chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì chạy lấy người. - ...Nếu ông ta không chờ được ba năm thì sao? - Vậy có thể kéo dài bao lâu cũng được. Hạ Như Yên nhún nhún vai. - Thôi được.Hệ thống hơi thất vọng, nhưng hiện tại mọi chuyện cũng đúng quỹ đạo rồi.
— — — — — — — — — — ——
Hạ Như Yên dẫn Giải Phương Thành đi dạo trong hoa viên, cảm thấy người này nho nhã lễ độ, trông cũng hiền lành, cô âm thầm suy nghĩ liệu mình có thể thương lượng giải trừ hôn ước với ông ta chăng? Cô vừa mới nói ý đồ với hệ thống thì nghe nó nghiêm túc đáp:- Người mới ơi, tôi khuyên cô đừng làm những việc này, làm sao cô biết ông ta có chịu không, lỡ ông ta thẹn quá hóa giận thì sao? Hạ Như Yên thở dài trong lòng:- Nếu dấu diếm chuyện này thì đêm tân hôn bị phát hiện phải làm sao bây giờ? Hệ thống cũng chần chờ trong chốc lát, lời nói cũng không kiên quyết như vừa rồi: - Có lẽ vợ chồng Hạ Trí Viễn có thể giúp cô nghĩ ra biện pháp nào đó chăng? Hạ Như Yên chế giễu: - Có lẽ thế, nhưng mà cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra, ta quyết định liều một lần luôn. Hệ thống cũng bó tay, đành ngậm miệng không nói. Trong đầu suy nghĩ lý do từ chối, Hạ Như Yên bảo nô tỳ lui xuống rồi lặng lẽ nhìn Giải Phương Thành, môi đỏ khẽ mở:- Quốc công gia, thật không dám dấu diếm, gần đây Như Yên gặp phải một vấn đề, hôm nay gặp ngài, cảm thấy ngài phong độ nhẹ nhàng khí vũ bất phàm, khiến ta tự biết xấu hổ, thật sự không đành lòng lừa gạt ngài. Giải Phương Thành dừng bước, nhìn Hạ Như Yên, ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc: - Hạ cô nương không ngại nói ra cho ta nghe thử xem. Hạ Như Yên hít sâu một hơi, kể lại chuyện mấy ngày trước mình gặp phải, theo lời cô kể, sắc mặt Giải Phương Thành từ khiếp sợ chuyển sang không đành lòng đến trầm trọng, cuối cùng trong mắt toát lên thương tiếc sâu sắc. - ...Mọi chuyện là như vậy, cha mẹ Như Yên còn không biết, nếu hôm nay ngài đã tới thì ta cũng không lừa gạt ngài, tình trạng hiện giờ của ta chỉ có thể đi lên miếu tu đến hết đời, mong rằng quốc công gia có thể đồng ý giải trừ hôn ước với Như Yên, tìm giai duyên khác. Giải Phương Thành trầm ngâm một lát, mở miệng nói:- Cô nương dám nói rõ mọi chuyện tức là nhân phẩm đoan chính, như vậy ta cũng không gạt cô nương, kỳ thật ta muốn cưới cô là bởi vì cô khá giống biểu muội của ta, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên nên cảm tình rất tốt, nhưng tạo hóa trêu người, khi nàng còn trẻ đã bị bệnh qua đời, sau đó ta mới cưới thê tử. Lúc trước ta thấy cô ở đằng xa thì trong lòng rất ngạc nhiên, bởi vậy mới nói với lệnh tôn cô cầu thú cô làm vợ. Cô nương gặp chuyện như vậy, ta rất thông cảm, nhưng việc này cô không có sai, cô cũng là người bị hại, không cần nhắc lại việc giải trừ hôn ước, cô gả cho ta thì ta sẽ đối xử tốt với cô. Cũng không phải lần đầu ta kết hôn, cũng không coi trọng chuyện ấy, mong cô nương hãy thoải mái, đừng tự trách mình. Hạ Như Yên nghe mà trợn mắt há hốc mồm, trách không được lúc trước ông ta muốn cưới nguyên chủ, thì ra là giống mối tình đầu nha, hơn nữa người này sao dễ dãi quá vậy? Ông ta là người cổ đại mà không coi trọng trinh tiết nữ tử à?- Người mới, nhân phẩm Giải Phương Thành tốt thật đó, hay cô an phận gả cho ông ta đi, đừng kiếm chuyện nữa. Hệ thống tận tình khuyên bảo rồi khuyên nhủ, nó cảm thấy vị người này thật là lắm chuyện mà.Đã nói đến nước này thì Hạ Như Yên cũng đành chịu, lại tiếp tục trò chuyện với Giải Phương Thành, cuối cùng trước khi rời đi ông ta mới làm như phát hiện cô khó xử: - Nếu như cô còn bóng ma tâm lý với chuyện kia thì sau khi kết hôn ta sẽ không chạm vào cô, chờ cô cởi bỏ khúc mắc rồi mới bàn lại chuyện sinh con đẻ cái sau. Hạ Như Yên ngơ ngác nhìn Giải Phương Thành rời đi, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, người này cam nguyện bị cắm sừng cũng không nói gì, chẳng lẽ là người tốt tính trong truyền thuyết? - Thật là một nam nhân tốt mà! Tôi nghĩ cô nên lấy ông ta đi!Hệ thống kích động nói. Hạ Như Yên trợn trắng mắt: - Mới nhiêu đó mà mi cảm động rồi à, ta thừa nhận ông ta khá tốt, nhưng ta vẫn không muốn sinh con, may mắn lúc nãy ông ta có nói rồi, về sau chỉ cần ta giả vờ vẫn còn khúc mắc là được, chừng ba năm thôi, chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì chạy lấy người. - ...Nếu ông ta không chờ được ba năm thì sao? - Vậy có thể kéo dài bao lâu cũng được. Hạ Như Yên nhún nhún vai. - Thôi được.Hệ thống hơi thất vọng, nhưng hiện tại mọi chuyện cũng đúng quỹ đạo rồi.
— — — — — — — — — — ——
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me