LoveTruyen.Me

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương

Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)

imhoanggiagia

Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt lui về góc siêu thị, ngồi xổm trên mặt đất vẽ những vòng tròn nhỏ sau khi nói chuyện với hệ thống. Thực ra cô gần như chỉ muốn ở lại góc này và trồng nấm vì nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn, đặc biệt khẩu vị tương đối nặng. Trên thực tế, dù nhiệm vụ trước đây của cô có tốt có xấu, cô luôn bị đặt vào tình thế chỉ phải đối phó với một người đàn ông duy nhất, nhưng giờ đây bất ngờ bị ném vào tình huống NP, đây là một tổn thất cực kỳ lớn.

Cô cúi đầu kiểm tra chiếc váy rách nát và bẩn thỉu của mình một lần nữa, xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét lớn. Không đời nào cô đến gần bọn họ với vẻ ngoài ma chê quỷ hờn hiện tại của mình. Ngoài ra, cô còn toát ra một mùi hôi thối kinh tởm và sẽ thật ngạc nhiên nếu cô không bị Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội coi như một zombie ngay khi họ nhìn thấy cô.

Cố Minh Nguyệt vô cùng chán nản, cô không dám tưởng tượng mình sẽ tạo ấn tượng đầu tiên như thế nào với đám đàn ông. Hình ảnh đó nhất định sẽ rất "đẹp" đến mức khiến người ta choáng váng.

Điều đáng chú ý là trong thời gian nói chuyện với hệ thống, các khớp xương trên cơ thể này đang dần khôi phục lại độ linh hoạt. Những vết thương mưng mủ đều được chữa lành một cách hoàn hảo, khiến làn da của cô mềm mại và đàn hồi trở lại, không còn dấu vết của tình trạng rách nát trước đó. Trên thực tế, quá trình thanh lọc của hệ thống đã biến cơ thể mới của Cố Minh Nguyệt thành một vật chứa linh hồn bất tử - không mắc mọi bệnh tật và đau đớn nào, đồng thời cũng sẽ không bị bao giờ bị nhiễm bất kỳ loại virus mới nào.

Ngoài ra, từ góc độ khoa học, quá trình thanh lọc thực sự đã kích hoạt đặc tính tái tạo của các tế bào trong cơ thể Cố Minh Nguyệt, khiến nó sản sinh ra đủ kháng thể để chống lại và ngăn chặn virus zombie. Vì vậy, hiện tại Cố Minh Nguyệt có thể được coi là một nguồn tài liệu nghiên cứu khoa học hoàn mỹ.

Nghĩ đến việc cô đã trở thành một loài có tri giác không phải người cũng không phải zombie, ít nhất cô sẽ không bị zombie đe dọa, và vì vậy sự an toàn cá nhân của cô ấy đã được đảm bảo phần nào. Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài.

Trong khi suy nghĩ của cô đang hỗn loạn, cánh cửa của siêu thị nhỏ bị dùng lực từ bên ngoài tác động mở ra. Ngay lập tức, tiếng gầm rú của lũ zombie vang đến từ bốn phương tám hướng.

Cố Minh Nguyệt lê bước từ góc nơi cô đang cuộn tròn đến nơi có thể nhìn thấy tình hình gần cửa mà không bị các kệ hàng chặn lại, lặng lẽ quan sát các thành viên của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đang thận trọng tiến vào siêu thị.

Có lẽ bởi vì sự kết hợp giữa zombie hóa và thanh lọc, Cố Minh Nguyệt nhận thấy thị lực của cô đã trở nên xuất sắc, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, rõ ràng như thể cô đang nhìn thấy mọi thứ vào ban ngày.

Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã cử tổng cộng sáu người vào siêu thị. Người đầu tiên bước vào là một chàng trai trẻ cao lớn và khỏe mạnh với mái tóc húi cua. Vẻ ngoài hắn thô ráp và hoang dã, khuôn mặt sắc sảo và góc cạnh trong khi làn da tỏa sáng màu đồng khỏe mạnh, bộ đồng phục rằn ri bó sát ôm lấy cơ thể vạm vỡ của hắn, khiến toàn bộ khung hình của hắn trông vô cùng mạnh mẽ và đẹp đẽ.

Người này hẳn là Khương Lỗi. Theo cốt truyện ban đầu, hắn là một người thẳng thắn mạnh mẽ, tính cách bốc đồng.

Những người đàn ông khác lần lượt bước vào đều mặc đồng phục rằn ri, trên tay cầm nhiều loại vũ khí. Khí sắc của họ rất căng thẳng, rõ ràng là họ sẵn sàng sử dụng tất cả thủ đoạn cùng vũ khí có sẵn để đối phó với bất kỳ zombie nào đến gần.

Mặc dù quần áo trên người họ trông có vẻ bụi bặm, nhưng hầu như không có vết bẩn nhớp nháp và ghê tởm, cũng như vết máu bẩn thỉu của zombie trên người. Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng nhóm người này giá trị vũ lực không thể khinh thường, không nên bị đánh giá thấp.

Người đàn ông cao gầy có mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, đeo một cặp kính, đứng với tư thế tao nhã và duyên dáng là Bạch Tuấn Phi. Trong khi người đàn ông có mái tóc nhím đằng sau với những đường nét khác biệt, ngũ quan rõ ràng và đôi mắt nheo nheo sắc bén là Cao Tĩnh. An Ý Trạch là người trẻ nhất theo cốt truyện gốc, với mái tóc nâu mềm mại và phần tóc mái thưa che trán. Hắn có làn da màu lúa mì và đôi mắt hình quả hạnh tròn trên khuôn mặt trẻ con như búp bê, tỏa sáng ấn tượng như một con cáo ranh mãnh. Hai người đàn ông cuối cùng bước vào là Tô Thiệu Nguyên và Liễu Duệ Thành. Tô Thiệu Nguyên có dung mạo điển hình của một thanh niên theo trường phái nghệ thuật – dáng người cao dài với làn da xanh xao tái nhợt, mái tóc dài ngang vai nhẹ nhàng buông xuống khuôn mặt, ngũ quan tuấn tú, hốc mắt khắc sâu, khí chất toàn thân mang theo một cỗ u buồn. Hắn hẳn phải nổi tiếng phụ nữ trước ngày tận thế lắm!

Cuối cùng là Liễu Duệ Thành, thành viên lớn tuổi nhất trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Hắn dáng người rắn chắc, ngũ quan lập thể, còn có một đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ với đôi lông mày sắc sảo. Mái tóc xoăn dài của hắn được búi tùy ý trên đỉnh đầu một cách tự nhiên và phong cách. Cả người hắn tản ra hơi thở thành thục, mang theo vẻ trưởng thành mà chỉ người đàn ông có thể đạt được sau nhiều năm tích lũy và lên men lắng đọng lại. Bề ngoài hắn thoạt nhìn trông có vẻ tùy tiện, lôi thôi lếch thếch, nhưng hắn lại có tính cách nhiệt tình sang sảng.

Đúng như mong đợi về các nhân vật nam chính của một cuốn tiểu thuyết thịt văn, tất cả bọn họ đều có những đặc điểm độc đáo riêng, đều là mỹ nam, cơ thể của họ rõ ràng rất xứng đáng với danh hiệu "hạng nhất". Cảnh Diệu ở ngoài xe ắt nhất định cũng sẽ có bộ dạng hơn mức tiêu chuẩn.

Tuy nhiên điều mà Cố Minh Nguyệt tò mò nhất chính là Tịch Úy trông như thế nào, nhưng hình như hắn bị bỏ lại phía sau để trông xe.

Zombie ở thế giới này chủ yếu dựa vào khứu giác và thính giác nhạy bén, trong khi thị giác của chúng gần như không tồn tại. Khi nghe thấy tiếng cửa siêu thị bị phá vỡ và ngửi thấy mùi thịt tươi đã lâu không gặp, mấy lũ zombie đang ẩu đả trên lối đi lập tức tràn về phía nhóm.

Mũi Cố Minh Nguyệt giật giật khi ngửi mùi thơm của hormone sống bay trong không khí, thành thật mà nói, nó khiến cô có chút đói. Đôi mắt dò xét của cô liếc nhìn phần thân dưới của đám đàn ông, nơi được cho là nguồn sinh lực mà cô cần.

Thở dài. Cơn đói khát bẩm sinh mà cô không thể kiểm soát này thực sự khiến cô cảm thấy khá chua xót.

Khương Lỗi có thân hình cực kỳ to lớn, với tư cách là người dẫn đầu cuộc tấn công, hắn vung mạnh một lưỡi lê dài tự chế ngay khi bước vào sân, nhắm và đâm thẳng vào điểm yếu nhất – đầu của bất kỳ zombie nào dám đến gần.

Với kỹ thuật chuyên môn của hắn, lũ zombie không thể đến gần hắn hoặc cả nhóm. Tuy nhiên, để ngăn tiếng gầm và tiếng kêu của chúng lan rộng và thu hút thêm nhiều zombie vào thành phố, các thành viên đã nhanh chóng chiến đấu vượt qua đám đông một cách nhanh gọn và sạch sẽ nhất có thể. Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội giới hạn thời gian để tiêu diệt lũ zombie, tốc chiến tốc thắng, tận dụng hết khả năng mang theo càng nhiều vật tư càng tốt.

Các nam nhân ngựa quen đường cũ mà hợp tác với nhau một cách dễ dàng. Dưới sự phối hợp hoàn hảo của họ, việc tiêu diệt zombie trông như chém dưa cắt rau, hiệu quả kinh người. Sau một thời gian ngắn, vật không sống duy nhất còn sót lại trong siêu thị chính là Cố Minh Nguyệt, người vẫn đang im lặng quan sát họ từ một nơi ẩn nấp kín đáo.

Trên thực tế, lúc này cô đang rất khó xử khi làm sao tìm được cơ hội xuất hiện để không bị giết ngay lập tức.

An Ý Trạch phụ trách thu thập vật tư từ nơi Cố Minh Nguyệt ở. Hắn di chuyển chiếc balo quân sự mà hắn đang mang trong ngực và bắt đầu nhét mọi thứ hắn nhìn thấy trên lối đi vào gần đó . Mặc dù trước đó siêu thị đã bị lục soát và cướp bóc nhiều lần bởi những kẻ tuyệt vọng và điên loạn, nhưng vẫn luôn có những món đồ bị vứt bừa bãi và bị bỏ lại vì trong lúc hoảng loạn mọi người sẽ không có thời gian để mang đi tất cả mọi thứ. Những vật phẩm đó bây giờ là những thứ có thể giảm bớt gánh nặng cho nhóm người sống sót, do đó, lấy quá nhiều đồ tiếp tế cũng không có hại gì.

Người đàn ông điên cuồng tìm kiếm những vật dụng còn dùng được, vô tình đi về phía sau kệ hàng nơi Cố Minh Nguyệt đang trốn. Ngay khi hắn đưa tay lấy mấy gói đồ khô ở trên kệ, ánh mắt hắn bắt gặp một đạo ánh mắt thình lình quét tới, phát ra ánh sáng màu xanh lam tỏa sáng.

Z...Zombie?!

Cố Minh Nguyệt vốn không nghĩ ra cách xuất hiện trước mặt các nam nhân mà vẫn giữ được ấn tượng tốt, nhưng bây giờ cô lại đột nhiên bị phát hiện. Ách, như người ta vẫn nói, kế hoạch không bao giờ có thể theo kịp những biến hóa khôn lường... ấn tượng đầu tiên mà cô lo lắng giờ đã hoàn toàn vô dụng.

An Ý Trạch đã rút vũ khí ra. Để không bị coi là zombie và bị giết ngay tại chỗ, Cố Minh Nguyệt nhanh chóng phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng gọi. Tuy nhiên điều này chỉ khiến người đàn ông sững sờ tại chỗ, vì vậy cô vội vàng giơ tay lên và gõ nhẹ xung quanh khi chào người đàn ông có khuôn mặt trẻ con đó một lần nữa với giọng khàn khàn. "Hi."

Một mùi hôi thối tanh tưởi từ miệng cô xông thẳng vào mặt An Ý Trạch, kích thích hắn nhịn không được nôn khan. Sắc mặt hắn tái đi với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy.

Một con người. An Ý Trạch đau đớn nôn mửa, không ngờ lại có thứ ghê tởm và hôi hám như vậy tồn tại.

"Này... Ọe... Đứng xa tôi ra một chút..." An Ý Trạch thật sự nhịn không được, không khỏi lùi về sau vài bước để có thể tránh xa sinh vật hôi hám này.

"Chuyện gì vậy?"

Phát giác được sự ồn ào ở đây, những người khác dần tập trung lại với những vật dụng nhặt được trên tay. Biết mình không thể trốn được nữa, Cố Minh Nguyệt dũng cảm bước ra khỏi kệ dưới ánh mắt thiêu đốt của đám đông, trước khi bị An Ý Trạch xua tay ý bảo dừng lại ở một khoảng cách an toàn.

Mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng họ vẫn có thể nhận ra bộ quần áo mà sinh vật hình người này mặc là váy... Vậy... Đây có phải là phụ nữ không?

Họ không thể đổ lỗi cho việc đã bị sốc đến mức không thể suy nghĩ được gì. Đã gần nửa năm Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội không gặp qua bất kỳ nữ nhân nào, tuy nhiên, không ai trong số họ tỏ ra vui vẻ, thay vào đó tất cả đều cau mày thật sâu, như thể đang bị ép ăn ruồi ăn bọ.

Người phụ nữ này trông rất bẩn thỉu và có mùi hôi thối. Họ không hề muốn kiểm tra cô ấy một chút nào.

Là một người phụ nữ có gây sốc đến vậy không? Cố Minh Nguyệt trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ngoài ra nhóm người này không phải là phích cắm hai mặt hay sao? Tại sao họ lại nhìn cô với ánh mắt thờ ơ như một nhóm thuần gay vậy...?

Và thế là cả 2 bên có suy nghĩ không cùng quan điểm cuối cùng lại nhìn nhau đầy cảnh giác

"Ờm... Anh có phiền đưa tôi đi cùng không...?" Cố Minh Nguyệt vừa nói ra lời này liền đỏ bừng, nhưng may mắn thay trên mặt cô đã bao phủ rất nhiều bụi bẩn nên không thấy được vẻ ngượng ngùng.

Mặc dù hầu hết họ đều miễn cưỡng không tình nguyện, nhưng căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, may mắn thay vẫn có mấy người trong đội gật gật đầu. Ở thời điểm Khương Lỗi vừa muốn đồng ý, Bạch Tuấn Phi nhanh chóng giơ tay lên che miệng Khương Lỗi, nheo mắt nhìn Cố Minh Nguyệt. "Cái này... Làm sao cô có thể sống sót một mình suốt thời gian qua?" Với giọng điệu lạnh lùng và đôi mắt đầy cảnh giác, hắn hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều có trong lòng.

"Ách... tôi thực sự không biết tại sao... nhưng lũ zombie dường như không tấn công tôi khi chúng nhìn thấy tôi..."

Đây là loại sức mạnh thần thánh gì vậy?! Những tiếng thở hổn hển lớn vang lên từ nhóm khi họ phản ứng trong sự kinh ngạc. Mặc dù nó không mang lại bất kỳ điều gì về sức chiến đấu nhưng nó vẫn là một khả năng quá nghịch thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me