LoveTruyen.Me

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương

Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)

imhoanggiagia

Quyển 8 – Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Lúc Già Linh trở về, Cố Minh Nguyệt đang cùng Già La chơi đùa trên boong thuyền.

Hắn đạp trên gợn sóng trong ánh hoàng hôn mà đến, tư thái trầm lặng và tao nhã như tiên hạc phiên phi trong thu thủy lạc hà. Cách đó không xa, khu rừng trên núi được bao phủ bởi viền vàng mờ nhạt, cao thấp mênh mông liên miên, bóng tối lan tỏa tràn ngập bên hồ.

Cố Minh Nguyệt vừa nhìn thấy hắn, liền ném con rối giả cùng tiểu tú cầu trong tay, chạy bình bịch ném mình vào bóng tối, khí thế cùng sự thân mật kia như tương ứng với câu "Một ngày không gặp, như cách ba thu", chỉ bất quá nàng trời sinh thiếu đi sự thận trọng nũng nịu của nữ nhi khuê các, trong lòng suy nghĩ cái gì, liền thông qua hành vi mà thể hiện toàn bộ.

Vải áo lạnh buốt trên thân nam nhân áp vào hai gò má trơn mềm của nàng, lòng bàn tay dày nặng của hắn vuốt ve đầu nàng, nhưng không còn ấm áp như trước, phát ra từng tia hàn khí, động tác cũng có chút trì độn.

Nàng hoang mang ngẩng đầu lên, lập tức bị đôi mắt như màn đêm đen đó thu hút, khiến cho suy nghĩ bị nhiễu loạn. Đó là một đôi mắt thâm trầm u ám, đen nhánh đến mức nhìn không thấu một chút tinh quang.

Môi mỏng người kia khẽ nhúc nhích, trong mắt rõ ràng không có ý cười, nhưng cố phác họa ra một đường cong với nàng, có lẽ hắn không muốn dọa nàng sợ hãi, lại không biết nét mặt mình vừa gượng ép vừa cứng ngắc, cố làm ra nét mặt tươi cười vừa ảm đạm vừa quỷ dị, nếu nàng đúng như trẻ nhỏ, chỉ sợ hiện giờ đã chấn kinh khóc lớn.

"Hôm nay lại ngoan như thế?" Hắn nắm lấy tay Cố Minh Nguyệt, từng bước một bước vào thuyền, thanh âm đã không còn thanh nhuận như suối động lòng người, lộ ra khàn khàn vì mệt mỏi.

Già La từ phía sau trả lời: "Tiểu thư hôm nay ngủ đến buổi trưa mới dậy, dùng cơm xong liền một mực chơi đến bây giờ, giữa chừng ăn chút điểm tâm, chưa từng khóc nháo."

Già Linh trầm thấp ừ một tiếng, ôm Cố Minh Nguyệt ngồi xuống trên ghế bành tiền điện, khi nhẹ khi nặng nắm vuốt tay mềm của nàng, trầm mặc không nói.

Mặt ngọc hắn như tuyết, tóc như nhiễm mực, đôi mắt đẹp mi dài khẽ nhíu, như sầu mà không phải sầu, hàng mi dài cong cong khi hạ mắt xuống sẽ lưu lại một vệt sáng, hai bờ môi mỏng ngày thường như được phủ son nay đã phai màu, nhạt như tờ giấy.

Cố Minh Nguyệt dị thường nhu thuận ngồi trong ngực hắn, an an tĩnh tĩnh như một pho tượng gỗ trắng.

Già La từ nhỏ đã hầu hạ Giáo chủ, tất nhiên quen thuộc với hắn hỉ nộ ái ố, lúc này lặng lẽ lui ra ngoài điện, im lặng thu lại đồ chơi bị làm rớt trên boong thuyền.

Màn đêm như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ trời đất, trải dài vô tận.

Ánh nến bên trong tiền điện chập chờn chớp động, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên rất nhỏ khi ngọn nến cháy.

Già Linh ôm nữ nhân trong lòng, khi nặng khi nhẹ vuốt ve tay mềm của nàng. Hắn không lên tiếng, Cố Minh Nguyệt cũng không dám nói chuyện, bài trí trong điện trước mặt đều là đồ mới toanh, trong đó có một bàn dài bằng ngọc bích, một giường rộng bằng gỗ sồi trải nệm êm dệt màu vàng kim, bốn phiến nam mộc đều được khảm bằng những tấm bình phong sơn thủy lưu ly, nhiều loại đồ sứ tinh xảo... Những món đồ cũ kia, sớm đã bị hóa thành bột mịn, tan thành mây khói dưới cơn thịnh nộ của nam nhân vào ngày đó.

Hôm Già Linh biết được Thanh Huy đã trốn thoát, hắn tìm cớ xử phạt mấy tên giáo chúng canh gác trong cung Linh Chiếu, địa lao kia của hắn chính là cơ mật, người bị giam giữ bên trong đột nhiên biến mất mà không có lý do, sao hắn có thể không phát hỏa. Sau khi trở lại thuyền, nam nhân sắc mặt âm hàn bóp chặt cái cằm thanh tú của Cố Minh Nguyệt, dùng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lăng trì nàng mất nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao lại bỏ lại thứ vô dụng như ngươi!"

Cố Minh Nguyệt làm ra vẻ bị hắn kích thích khiến cho phát bệnh, run lẩy bẩy trợn mắt "ngất xỉu".

Sau đó, đồ đạc trong tiền điện liền gặp nạn, Già Linh trong cơn giận dữ kém chút nữa đã đem tiền điện phá hủy toàn bộ. Cố Minh Nguyệt ngã trên mặt đất nghe phong thanh cùng tiếng nổ vang bên tai, trái tim nhỏ trong lồng ngực run rẩy.

Nam nhân phá hủy xong đồ vật dường như vẫn chưa hết giận, Cố Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi tới, lông mi nàng khẽ run, vội vàng âm thầm vận chuyện nội lực hộ thể, không khỏi cảm thấy may mắn vì đã trao đổi võ công với hệ thống, nếu không tính mạng nàng lúc này đáng lo vô cùng, không nghĩ tới đạo gió kia khó khăn lắm dừng lại trước ngực nàng, không di chuyển thêm nữa. Chỉ nghe từ giữa cổ họng Già Linh phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, sau đó chớp mắt một cái, nàng liền bị ôm ngang lên cẩn thận từng li từng tí...

"Nàng ta chạy trốn, bất quá nàng yên tâm, ta sẽ bắt nàng ta trở lại, nàng yên tâm..."

Già Linh lẩm bẩm với Cố Minh Nguyệt còn đang "hôn mê", dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy vết bầm tím trên cằm nàng, động tác tràn đầy yêu thương.

Cố Minh Nguyệt thở dài trong lòng, nhìn sắc mặt Già Linh hôm nay, Thanh Huy sợ là không bắt trở lại được.

Cổ Chấn Khải liên tiếp mất đi hai vị ái nữ, một người trong đó thật vất vả mới trốn thoát ra, lần này nhất định sẽ bảo hộ Thanh Huy chặt chẽ, đem nàng giấu đến địa phương bí ẩn thỏa đáng, khiến Ma giáo không thể tìm ra.

Nàng đoán không lầm, mấy ngày trước Già Linh nhận được tin tức không biết Cổ gia đã giấu Thanh Huy đến nơi nào. Hắn tuy có năng lực bắt nàng trở về đảo Thái Tố, nhưng cũng cần phải biết người đang ở đâu mới được.

Hắn lo lắng dữ dội như vậy, nội tâm như vạc dầu sôi, trái lại Cố Minh Nguyệt cực kỳ bình tĩnh, hết thảy đều do nàng bày ra, nàng có chuyện ắt phải làm, chỉ có tiến lên, không thể lùi bước.

Thanh Huy không về được, mới là tốt nhất, bất luận là suy tính đứng trên góc độ nào.

Đêm hôm đó, nam nhân không ngủ với nàng, mà là ngồi trên boong thuyền rót một vò rượu, cái gì xinh đẹp nho nhã phong lưu, cái gì bá khí tà mị, đều bị tư thái như vũng bùn nhão kia làm cho vỡ tan thành huyền ảnh.

Ngày hôm sau yên tĩnh dị thường, Già Linh không biết tung tích, Cố Minh Nguyệt như thường lệ nép mình trong thuyền chơi đồ chơi, cho đến tận hoàng hôn, Già La cầm trên tay một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng bạc được chế tác cực kỳ tinh mỹ, có khắc ám văn yêu dã. Nơi đáng ra phải lộ ra đôi mắt được khảm một đôi nguyệt quang thạch màu lam, trong suốt không có chút tạp chất, doanh lam lưu động như một đạo hồn phách bị phong ấn trong bảo thạch, theo bước chân, muốn xông xáo mà đi.

Hôm nay trăng như mâm tròn, thời gian đã tới.

Cố Minh Nguyệt giãy giụa tượng trưng mấy lần, sau đó Già La che mắt nàng lại, nàng cuối cùng mới dùng tay sờ vào chiếc mặt nạ vừa khít với nửa khuôn mặt của mình, dường như cho rằng Già La sẽ cùng nàng chơi trò chơi mới.

Già La đứng trước mặt Cố Minh Nguyệt nhìn nàng một hồi, thu hết nhất cử nhất động của nàng vào đáy mắt, khóe môi cong lên gần như không phát hiện ra ý cười, nhỏ giọng nói với nàng: "Người nghênh đón ngài đã tới bên ngoài." Nói rồi liền kéo tay Cố Minh Nguyệt, đỡ nàng từng bước từng bước đi tới trên boong thuyền.

Cố Minh Nguyệt không nhìn thấy, nàng tất nhiên không biết cách đó năm bước trên mặt hồ đầy hoa sen, có một vị cao thủ trong giáo thân mang áo lụa trắng, trên ngực thêu hồng liên cùng xà văn hoặc là đứng trên lá sen, hoặc là giẫm lên đầu sen, nâng hai tay về phía trước, trong tay bưng một chiếc đèn lưu ly bảy màu, tư thái kính cẩn.

Già Ninh cầm trong tay một đầu tấm lụa đỏ, mũi chân điểm đèn lưu ly bay tới thuyền hoa. Trang phục hắn hôm nay vẫn là áo lụa trắng thêu sen quấn xà văn, bên hông buộc đai lưng màu đỏ, ánh sáng ban đêm làm nổi bật mái tóc đen và làn da trắng như tuyết của hắn, mắt sáng đầy sao, không cần quá nhiều trang sức, vẫn thanh cao như hoa, tiên tư thánh thót.

Tấm lụa dài màu đỏ trải dài phía sau hắn, chậm rãi kéo căng, thẳng đến khi trở thành một cây cầu lụa lơ lửng. Hắn xác định lụa đỏ buộc ở mũi thuyền sẽ không đứt rời, mới tiếp nhận Cố Minh Nguyệt từ tay Già La, ôm ngang nàng lên, giẫm lên lụa đỏ, đi đến bên bờ nhờ vào ánh đèn lưu ly bảy màu dẫn dắt và làn sương trắng mịn phát ra lắc lư trên mặt hồ.

Trong núi rừng ven bờ, ánh đèn lưu ly bảy màu như đom đóm phát sáng, uốn lượn bay quanh cung Linh Chiếu.

Đầu kia tấm lụa đỏ kết thúc ở cửa vào cung Linh Chiếu, đây là đường dẫn đến nghi lễ, không chạm trời không chạm đất, tiếp nối truyền thống Thần Đại giáo, thông đạo phù phiếm.

Cố Minh Nguyệt bị Già Ninh ôm, ngực hắn mang theo khí tức cỏ cây thanh sơ, giống với khí chất của hắn.

"Đợi lát nữa lúc làm ngươi, kêu lớn tiếng một chút."

Già Ninh cúi đầu đem môi tiến đến cạnh trán Cố Minh Nguyệt, nói ra lời nói cực kỳ không phù hợp với khí chất hắn, ngữ điệu mang theo trào phúng, nhưng cũng lộ ra một chút ác ý không dễ phát hiện.

Cố Minh Nguyệt co rúm lại, ý cười trong mắt Già Ninh càng thêm sâu.

Đến trước cửa cung Linh Chiếu, Già Ninh buông Cố Minh Nguyệt xuống, hai hàng nữ giáo chúng chờ đợi đã lâu lập tức tiến lên vây lấy nàng, tư thái cung kính dẫn nàng chậm rãi tới một khu vực cực kỳ rộng rãi phía sau nội điện cung Linh Chiếu, tới gần rìa vách đá cao vạn trượng.

Đối mặt với tiếng gió gào rít bên tai, Cố Minh Nguyệt biết nàng đã ở phụ cận Thánh đàn.

Các thiếu nữ mặc áo lụa trắng nhẹ nhàng lấy mặt nạ bạc ám văn trên mặt nàng xuống, trước mắt bỗng trở nên rõ ràng sáng sủa.

Vầng trăng tròn treo trên trời cao, như một chiếc khay bạc khổng lồ rơi xuống bình đài, gần đến mức tưởng chừng như có thể chạm tay là tới. Ánh sáng trong suốt hòa tan toàn thân, quang hoa trong trẻo, làm mờ đi các vì sao trên bầu trời, xua tan màn đêm sâu thẳm.

Cố Minh Nguyệt nheo mắt lại, ánh trăng đêm nay quá mức thanh minh, khiến nàng có chút mở mắt không được. Bốn phía đều một mảnh sáng ngời rực rỡ, bình đài tế tự hình vuông to lớn được lát bằng ngọc gạch, xung quanh là lan can bạch ngọc nạm vàng hình Thụy thú cưỡi mây, lúc này đang phản chiếu ánh sáng nhu hòa.

Hai thiếu nữ mặc áo trắng dẫn đầu đi đến góc bình đài, không biết dùng phương pháp gì, chỉ nghe thấy một âm thanh ầm ầm trầm đục, ngọc gạch trên mặt đất nhanh chóng được sắp xếp lại, chỉ chốc lát sau lại hiện ra một ao nước nóng, bốc hơi nghi ngút.

Các thiếu nữ còn lại trật tự cởi bỏ quần áo Cố Minh Nguyệt, tháo hết tất cả đồ trang sức trên đầu nàng, mái tóc đen như thác tung bay trong gió như dòng nước động, quấn chặt lấy thân thể hoàn mỹ, sự giao thoa giữa trắng đen tạo nên sự tương phản cực hạn, so với ánh trăng càng thêm mê người.

Cố Minh Nguyệt được các thiếu nữ thận trọng nâng đỡ ngâm mình trong nước, từng đôi bàn tay mềm mại với lựa đạo vừa phải thanh tẩy mái tóc và thân nàng, sau đó dùng lụa trắng lau khô hơi ẩm trên da thịt và lọn tóc, thoa một lớp cao hương thơm thoang thoảng lên.

Sau khi tắm rửa, một chiếc trướng đài bốn hướng được dựng ở chính giữa bình đài dùng để thực hiện nghi thức, bên trong trướng đài là một chiếc giường vuông vức mềm mại, bốn phía dựng cột trụ thẳng đứng, giăng màn lụa trắng, bốn mặt thêu hồng liên quấn xà văn rũ xuống màn che, đỉnh cạnh ngoài thì được vây thành một vòng gấm rộng được trang trí bằng các hạt châu thạch màu trắng và đỏ. Bốn chân trướng đài đều có lư hương liên thượng bàn xà, từng tia từng tia u hương phiêu diêu bay thẳng lên, tản mác sáng như ban ngày dưới bầu trời đêm.

Trên người Cố Minh Nguyệt khoác trường bào bằng sa, vải áo đơn bạc trong suốt như làn khói nhẹ, không thể che được đường cong lả lướt, cổ tay và mắt cá chân đều được tô điểm bằng những sợi dây chuyền vàng mỏng có chuông vàng tinh xảo và mảnh san hô đỏ. Nàng bị các thiếu nữ áo trắng vây quanh, từng bước một đi về phía trướng đài, tiếng chuông xen lẫn với lời ca không rõ tên trong miệng các thiếu nữ, âm sắc trong trẻo êm tai.

Khi sắp bước vào trong trướng, thân thể Cố Minh Nguyệt đột nhiên bị một cỗ lực lượng cực đại kéo đi, lập tức mất thăng bằng, ngã về phía sau. Tiếng hát của các thiếu nữ đột ngột dừng lại, tất cả đều lộ vẻ kinh hoảng trên mặt.

Nàng rơi vào trong lồng ngực ấm áp kiên cố, phía sau là vầng trăng tròn khổng lồ treo trên lưng, ánh sáng dịu dàng trong suốt chiếu rọi xung quanh hai người. Già Linh mặc cẩm y sương sắc dệt kim loa điền, vững vàng tiếp được thân hình Cố Minh Nguyệt vào trong ngực.

Đôi tay đặt trên lưng nàng run rẩy, Cố Minh Nguyệt không hiểu vì sao.

"Đừng đi." Thanh âm nam nhân khàn khàn và cay đắng, Cố Minh Nguyệt nghi hoặc xoay người lại, hai tay chạm vào khuôn mặt bị ánh trăng che khuất dung nhan ảm đạm thất sắc, hai con ngươi trong veo như nước tràn ngập sự khó hiểu.

"Cười, cười." Cố Minh Nguyệt nhéo nhéo hai gò má Già Linh, thanh âm nhẹ nhàng êm ái.

Già Linh kinh ngạc nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ run lên, hắn mím mím khóe miệng, bỗng nhiên một tay bế Cố Minh Nguyệt đi về phía nội điện cung Linh Chiếu, các thiếu nữ áo trắng kinh hô quỳ trên mặt đất, nhưng không ai dám ngăn cản.

Hai mắt Cố Minh Nguyệt cong thành vành trăng khuyết, nàng xem ra rất hưng phấn, xung quanh toàn là những thứ mới mẻ, tối nay tiếp xúc với rất nhiều người ngoài, quả thực khiến người ta nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Giáo chủ, không thể."

Già Ninh đứng tại cửa vào bình đài, thần sắc bình tĩnh mở miệng.

Già Linh không thèm chớp mắt, tự mình đi lên phía trước, đang định vượt qua bên cạnh hắn, lại bị một cánh tay dài chặn lại.

"Tránh ra." Thanh âm Già Linh lạnh đến mức có thể kết thành vụn băng.

"Giáo chủ, tuyệt đối không thể." Già Ninh quỳ xuống đất, "Thánh tẩy một khi đã định, không thể hủy bỏ hay sửa đổi, Giáo chủ chẳng lẽ muốn tổn hại giáo quy?"

Già Linh một cước đạp vào ngực hắn, nửa bước không ngừng càng tiếp tục tiến lên.

"Giáo chủ! Giáo chủ nên biết nếu nghi thức hôm nay không thành, nàng vĩnh viễn không có cơ hội chính thức ký kết liền cành cùng Giáo chủ, từ nay về sau nếu có con cũng tuyệt đối không thể kế thừa, thỉnh Giáo chủ nghĩ lại." Già Ninh cấp tốc bò lên, quỳ cả thân thể.

Già Linh khẽ cười một tiếng, xoay người ôm Cố Minh Nguyệt trong lòng, nói: "Không có con thì thế nào, ta chỉ muốn nàng."

Ánh mắt Cố Minh Nguyệt hơi động, câu nói này, coi như điều kiện đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ đi...

"Tại vị nhận trách nhiệm, Giáo chủ không muốn có con nối dõi, là muốn vứt bỏ ngàn năm truyền thừa của Thần Đại giáo sao?" Nam Thu đi ra từ bên trong nội điện, hắn một thân dáng vẻ thư sinh ôn nhuận hàm súc, mặt ngọc môi đỏ, gầy gò nho nhã, trong lời nói và hành động đều tao nhã, lúc này đang nhìn chằm chằm Cố Minh Nguyệt được Già Linh ôm vào trong ngực, ánh mắt sâu thẳm.

"Tránh ra."

"Xảy ra chuyện gì?" Đông Thiên nghe được âm thanh, từ nội điện đi ra, liếc mắt nhìn thấy mỹ nhân nép trong ngực Già Linh, lập tức hiểu được tình huống. Tâm hắn nghĩ mấy vòng, cười đến ấm áp, pha đủ phong tình dị vực, vuốt cằm nói: "Ta cùng Nam Thu may mắn hầu hạ Giáo chủ tiền nhiệm mấy năm, dù chưa từng đích thân trải qua Thánh tẩy, nhưng đã từng nghe nói đến đại giới khi hủy bỏ Thánh tẩy qua miệng Giáo chủ tiền nhiệm. Giáo chủ nếu như khăng khăng hủy bỏ, chúng ta sẽ không trái ý tâm nguyện Giáo chủ, nhưng không có cách nào tán đồng hành vi này. Nếu trong lòng Giáo chủ đã có giác ngộ, vậy liền thỉnh đi."

"Giáo chủ chịu nổi động Vạn Xà, nhưng không biết giai nhân trong ngực có chịu được không." Nam Thu tiếp lời Đông Thiên, ánh mắt chưa từng rời khỏi Cố Minh Nguyệt đang núp trong ngực Già Linh. "Nếu có thể ra khỏi động Vạn Xà, Giáo chủ có thể rời khỏi bản giáo, chỉ bất quá, còn có một lệnh truy sát ngàn dặm, không biết có nên thi hành hay không."

Già Ninh đứng một bên, cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu cảm.

Bầu không khí nhất thời ngưng trọng.

Cố Minh Nguyệt làm ra vẻ sợ hãi, nắm chặt vạt áo trước ngực Già Linh, nàng đại khái hiểu được cuộc đối thoại giữa hai bên: Thánh tẩy Thần Đại giáo là nghi thức cực kỳ trọng yếu, liên quan đến dòng dõi đại sự và quyền kế thừa, một khi đã định không thể hủy bỏ giữa chừng, nếu như khăng khăng muốn hủy bỏ, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời thoái vị.

Vì nữ nhi tình trường tổn hại đến giáo quy, vứt bỏ vô số giáo chúng, đây chính là cái giá đắt phải trả.

Vòng tay quấn quanh người nàng bỗng nhiên dùng sức, Cố Minh Nguyệt bị bóp mạnh đến phát đau, nàng ngẩng mặt lên, trong mắt ngấn lệ, chứng kiến thần sắc nam nhân biến hóa nhiều lần, thái dương lấm tấm mồ hôi, môi mỏng nhếch lên, răng dưới một lớp da thịt vang lên kẽo kẹt.

Già Linh cảm thấy trong lồng ngực như dời sông lấp biển, một cỗ lực lượng muốn bộc phát xông ra, sắc mặt hắn đau thương như tờ giấy vàng, thu mắt nhìn qua nữ nhân trong ngực, há miệng muốn nói, nào biết đôi môi vừa mở ra một khe hẹp, cổ khí tức mạnh mẽ trong người kia dường như tìm được lối ra, phun một cỗ huyết vụ từ trong cổ, một trận huyết vũ tí tách rơi xuống khuôn mặt trắng như ngọc của Cố Minh Nguyệt, như hoa văn hạt châu trên làn da từ từ chảy xuống.

Cố Minh Nguyệt chớp mắt mấy cái, nam nhân trước mắt mặt mày vẫn như cũ, sống mũi thẳng, môi mỏng màu nhạt, chỉ bất quả biểu tình trong khoảnh khắc liền thay đổi thành một bộ khác, ánh mắt như lưỡi câu, đuôi lông mày ngả ngớn, chậm rãi chuyển thành sóng ngang, khóe môi nhẹ nhàng, lúc đóng lúc mở phong lưu hiển thị, nói cười sinh xuân, chỉ nghe hắn nói: "Hôm nay ta nghĩ mình váng đầu rồi, chuyện dòng dõi đại sự, sao có thể qua loa."

"Giáo chủ anh minh." Nam Thu mỉm cười, thái độ đối mặt với Già Linh trước sau thay đổi đáng kể, không nói một lời, lại nhìn Cố Minh Nguyệt nói: "Thánh Nữ chỉ sợ còn cần thanh tẩy một phen."

Già Linh gật đầu, buông Cố Minh Nguyệt xuống. Già Ninh lập tức vỗ tay, nhóm thiếu nữ áo trắng tuân lệnh tiến lên đỡ Cố Minh Nguyệt trở lại bên trong ao nước nóng, lại một phen tắm rửa huân hương, cuối cùng vừa đưa nàng vào trướng giữa đài vừa hát.

Cố Minh Nguyệt nằm trên giường mềm, lẳng lặng chờ đợi nghi thức bắt đầu.

"Giáo chủ!"

Bên tai kinh hô một trận, Cố Minh Nguyệt nhíu mày, đây lại là thế nào.

Tấm màn được vén lên, một trận gió thổi qua, nam tử cao lớn đè trên người nàng, khiến người ta có chút không kịp phản ứng.

Nam tử xâm nhập trướng trong đài không ngoài suy đoán là Già Linh, hắn nâng cằm Cố Minh Nguyệt hôn thật sâu, dùng lực cắn nuốt đầu lưỡi nàng, giữa môi và răng đọng lại vị tanh của sắt.

Cố Minh Nguyệt đau ra nước mắt.

"Cái này... Cũng nên hài lòng." Già Linh dùng đầu ngón tay lau miệng, thần sắc không kiên nhẫn, mơ hồ không rõ phun ra mấy từ này, cũng không nhìn Cố Minh Nguyệt nữa, liền đi ra khỏi trướng đài.

Cố Minh Nguyệt vuốt ngực một cái, vừa rồi mới có đồ vật gì đó, bị nam nhân dùng miệng nhét vào.

"Phu nhân, Tả hộ pháp phải vào." Già La ngồi trước trướng đài, nàng thân là Hữu hộ pháp, lại là nữ tử, cho nên tuy tham dự Thánh tẩy, nhưng cũng chỉ ở bên ngoài báo cáo tiến trình Thánh tẩy trên bình đài cho cấp cao.

Sau khi thanh âm Già La vừa dứt, Già Ninh tiến vào trong đài, hắn chỉ choàng trường bào trắng thuần, dây thắt lưng nhẹ nhàng kéo một cái, trượt xuống khỏi thân thể gầy gò.

"Thánh tẩy bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me