LoveTruyen.Me

Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Bùi Thần cũng không khách khí, đặt quy đầu lên trước cửa huyệt, động thân vọt vào bên trong.

"Ưm!" Úc Điềm kêu rên một tiếng, cảm giác căng trương đột ngột kết hợp với hoàn cảnh bây giờ đem lại một sự kích thích không thôi. Bùi Thần thì cảm thấy sướng cực kì, sau nhiều ngày nhẫn nhịn cuối cùng cũng được phóng túng, côn thịt như được vô số cái miệng mút lấy, vừa chặt vừa nóng khiến hắn dục tiên dục tử.

Hắn ghé vào lưng Úc Điềm, nhịn không được mà dùng sức nhấp eo, mạnh mẽo thao lộng, u cốc kiều nộn bị côn thịt thô to mở rộng như muốn căng nứt, miệng huyệt đáng thương khẽ mấp máy đỏ bừng, mỗi lần ra vào kéo theo hỗn hợp nước dâm ái muội, nhớp nháp.

Hai cái trứng dái đập mạnh vào mông nàng tạo lên thứ âm thanh vang dội, Úc Điềm nghe thấy mà cảm thấy thẹn không thôi, u cốc càng siết chặt hơn, mật dịch càng tiết càng nhiều, làm Bùi Thần sướng đến mức ra đâm chọc, như muốn chơi nát tiểu huyệt non mềm kia.

Hai chân của nàng bị ép mở rộng ra, mỏi đến nỗi có chút tê dại. Y phục của Bùi Thần vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ là có một số nếp nhăn mờ nhạt, dưới cái váy đang bị vén lên kia, thấp thoáng có thể nhìn thấy cự vật sưng đỏ đang ra vào mãnh liệt.

Mà nửa thân trên của Úc Điềm, y phục vẫn gọn gàng nhưng bên dưới lại trống trơn, để lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Từ xa nhìn vào có thể thấy thân hình cao lớn của nam nhân và cơ thể nhỏ xinh non mềm của nữ nhân dán sát không có kẽ hở.

Hai tròng mắt của người nam nhân đỏ sậm, bạnh hàm căng chặt, bên trên thái dương phủ kín một tầng mồ hôi, cơ bắp trên người căng lên, trông quyến rũ cực kì. Nữ nhân thì ngẩng cao cần cổ duyên dáng, mái tóc được chải gọn gàng theo động tác mạnh bạo của nam nhân mà đong đưa, lay động.

Lọn tóc dính ướt mồ hôi dán sát vào khuôn mặt nho nhỏ đang ửng hồng, đôi mắt mê mang, thần sắc mê ly chìm trong dục vọng, cái miệng nhỏ sưng đỏ khẽ nhếch, theo động tác ra vào của côn thịt mà phát ra từng tiếng rên rỉ mê người.

Nhìn thấy bộ dáng đắm chìm trong nhục dục của Úc Điềm, Bùi Thần kìm lòng không đặng mà xoay cằm nàng qua, hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Cái hôn mãnh liệt càng kích thích cơn sóng tình bên trong Úc Điềm, bên trong cái yếm của nàng cũng che giấu một bàn tay to đang làm loạn, nó đang không ngừng yêu thương cặp vú non mềm. Chỉ cần nàng cúi đầu là có thể nhìn thấy tình cảnh ái muội ấy.

Từng điểm mẫn cảm bị trêu chọc khiến Úc Điềm đạt được cực khoái, quá nhiều sung sướng làm nàng có chút chịu không nổi, cái miệng nhỏ thì bị Bùi Thần chiếm đoạt, hai cái lưỡi giao triền, quấn quýt si mê.

Dù chìm đắm vào cái hôn là thế nhưng động tác bên dưới vẫn không bị đình trệ, hắn hận không thể tiến vào càng sâu, xâm chiếm lấy chân tâm, để nàng hoàn toàn thuộc về hắn.

Trước đó Bùi Thần cũng không biết hắn lại là một nam nhân có lòng tham bá đạo như vậy, nhưng bộ dáng Úc Điềm nở rộ ở dưới thân thật sự khiến hắn không thể kìm chế nổi.

Vừa nãy ở trong đại sảnh, Úc Điềm đỡ Bùi Thần đang say rượu đi, tâm trạng của Úc Vi cũng không yên sau đó cũng kiếm cớ rời đi theo. Nàng ta muốn đi tìm Bùi Thần nhưng sự lí trí ngăn nàng ta lại, không để bản thân làm ra hành động sai lầm nào. Cho nên, Úc Vi chỉ có thể nhịn xuống, mang tâm tình phiền muộn mà đến hoa viên giải sầu.

Nhưng vừa mới đi đến nơi thì một thanh âm ái muội đã truyền đến tai, điều này khiến Úc Vi không khỏi cả kinh. Tuy rằng nàng ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ nhưng lại khá thông tuệ, vì vậy hiểu rõ âm thanh này có nghĩa là gì.

Úc Vi cũng không phải là người có lòng hiếu kì nặng, chỉ là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những chuyện sẽ xảy ra, không thể lơi là được.

Nàng ta cố gắng bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận lại gần bên kia núi giả. Nhưng mà chỉ mới đi được mấy bước, Úc Vi lại như bị sét đánh mà cả người khựng lại, khuôn mặt trắng bệch.

Tuy rằng vị trí của núi giả kia khá khuất nhưng vị trí đứng hiện giờ của Úc Vi lại vừa hợp để nhìn thấy toàn cảnh ở bên trong. Nàng ta thấy được côn thịt sưng đỏ của nam nhân đang ra sức luận động ở giữa hai đùi của nữ nhân, làm cho da thịt trắng nõn mềm mịn kia bị đánh đến đỏ bừng, tạo nên một loại cảnh sắc hoa lệ, mê người.

Nàng ta thấy Bùi Thần đang say mê mà hôn lấy Úc Điềm, rồi lại hung hăng yêu thương nàng, cường thế mà chiếm hữu, toàn thân đều lộ ra khát vọng với nữ nhân ấy. Tuy rằng vào một khắc mà Úc Điềm gả cho Bùi Thần, Úc Vi đã sớm nghĩ đến họ sẽ làm những hành động thân mật của phu thê nhưng chỉ cần nghĩ thôi đã khiến nàng ta cảm thấy khó chịu, huống chi bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, giống như đang bị hàng trăm con dao cứa lên da thịt.

Đặc biệt là ánh mắt bây giờ của Bùi Thần, tuy rằng hắn là thế tử của hầu phủ, tràn đầy khí phách, khi đối xử với nàng ta cũng tràn đầy yêu thương và nhiệt tình nhưng ở trong xương vẫn là người tuân thủ lễ tiết, ngày thường cũng sẽ không làm ra hành động nào quá giới hạn. Cho dù là sau khi hai người tâm tư tương thông, hắn cũng không có ý muốn vượt lôi trì nửa bước.

Mà giờ đây, khi đang ban ngày ban mặt, lại cùng nữ nhân làm loạn ở ngay trong hoa viên, người đang ý loạn tình mê kia thật sự là hắn sao?
Úc Vi không muốn tin, nhưng sự thật đang bày ra trước mặt, tiếng vang khiến người ta mặt đỏ tim đập liên tục truyền vào trong tai. Nàng ta cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, không có gì để chống đỡ và nàng ta cũng không thể nhìn nổi nữa, vội vàng rời khỏi nơi này.

Sự đến và đi của một người khác, Úc Điềm và Bùi Thần đều không biết gì cả, họ đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, trong lòng, trong mắt, trong thân thể chỉ có lẫn nhau.

Cơ thể tráng kiệt của Bùi Thần, tuy rằng là một quý công tử sống trong nhung lụa nhưng hắn lại khác với những con cháu huân quý khác. Úc Điềm cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu không phải được Bùi Thần đỡ lại thì nàng đã sớm ngã xuống rồi. Không biết đã trôi qua bao lâu, thần trí Úc Điềm cũng trở lên mơ hồ, lúc này Bùi Thần mới bóp chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng, cắn lên bả vai trắng mịn, nhanh chóng chạy nước rút rồi bắt vào nơi sâu nhất.

Tinh dịch vừa nhiều vừa đặc, nóng bỏng phun trào khiến Úc Điềm cao trào thêm một lần nữa, sướng đến nỗi nàng như muốn chết đi sống lại. Hoa huyệt cũng có chút không chứa nổi, hỗn hợp dâm dịch chảy dọc theo cặp đùi thon dài, nhỏ xuống dưới mặt đất, ướt đẫm da thịt hai người.

Sau khi bắn một lần Bùi Thần đã tỉnh rượu phần nào, sau khi ý thức được lúc say rượu mình đã làm gì, gương mặt tuấn tú trở lên đỏ bừng, có chút không dám đối diện với ánh mắt của tiểu kiều thê.

Côn thịt được ngâm trong tiểu huyệt ấm nóng thật sự quá thoải mái, cho nên dù đã tỉnh rượu, Bùi Thần cũng luyến tiếc không muốn rời đi. Hắn ôm lấy Úc Điềm từ đằng sau, cẩn thận hưởng thụ dư vị lúc này.

Nhưng mà hắn cũng biết Úc Điềm giờ đã hết sức rồi, hôm nay là hắn quá phận, càn rỡ nên đành phải lưu luyến không rời mà lùi ra, tinh dịch đậm đặc không còn bị cản trở mà chảy theo ra ngoài.

Bùi Thần cúi đầu, nhìn cảnh đẹp mà không nỡ rời mắt, chỉ thấy âm đế đâng thương bị hắn làm đến sưng đỏ giờ đây lại dính đầy chất lỏng màu trắng, hai chân tiểu kiều thê run run không thể khép lại, hai đùi vẫn giữ nguyên tư thế bị hắn bẻ ra.

Bùi Thần hít sâu một hơi, côn thịt lại nhanh chóng trở lên cương cứng, quy đầu run run như đang bất mãn khiến hắn hận không thể lại lần nữa xâm chiếm lấy u cốc non mềm kia, bắt đầu một vòng thao lộng mới.

Nhưng mà lí trí đã chiến thắng dục vọng, hắn biết bây giờ không thể làm nữa. Bùi Thần gian nan chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhặt lên tiết khố của Úc Điềm ban nãy bị vứt sang một bên, cẩn thận mà giúp nàng lau chùi cơ thể, sau đó mới chỉnh trang quần áo cho nàng. Vạt áo trước ngực Úc Điềm cũng bị hắn làm loạn đến hơi bung ra, da thịt trắng nõn giờ phủ kín dấu tay, Bùi Thần không dám nhìn nhiều vì sợ hắn sẽ không nhịn nổi.

Hạ thân Úc Điềm trống rỗng, tiết khố của nàng bị Bùi Thần cất vào trong ngực, sau đó lại giống như kẻ trộm mà lén lút ôm nàng ra ngoài, che cả người nàng đến kín mít.

Lúc ra bên ngoài, Bùi Thần đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh chỉ là vành tai đỏ bừng trông không được tự nhiên. Hắn cũng thật sự không nghĩ đến mình sẽ làm ra chuyện như vậy, xem ra là đã nhịn quá lâu, rõ ràng ôn hương nhuyễn ngọc nằm ngay bên gối nhưng lại chỉ có thể xem mà không thể ăn.

Lúc trước Bùi Thần cũng không biết hắn lại là người trọng dục như thế, nhưng dù sao Úc Điềm cũng là thê tử danh chính ngôn thuận, dù còn chút ngại ngùng nhưng cũng không phải là việc sai trái gì.

Úc Điềm vì quá mệt nên đã thiếp đi. Sau khi trở về Bùi Thần cũng không yên tâm nên đã giúp nàng rửa mặt chải đầu. Chuyện này không thể để người khác biết, hắn thì không sao nhưng không muốn thê tử mang thanh danh không tốt, dù sao cũng là do hắn sai.

Bùi Thần làm tỉ mỉ nhất có thể như muốn bồi tội với Úc Điềm, vì chưa làm bao giờ nên có chút vụng về, nhưng hắn rất thông minh nên hầu hạ Úc Điềm đến thoải mái, sung sướng.

Lúc mà Úc Điềm nghỉ ngơi ở trên giường thì Bùi Thần mới có thời gian đánh giá khuê phòng của nàng. Khuê phòng của nữ tử ngoại nam sẽ không được đặt chân vào, nhưng phu quân thì sẽ là ngoại lệ. Đứng tại nơi tư mật như vậy, trong lòng Bùi Thần không khỏi nổi lên vài tia gợn sóng. Hắn quay đầu lại nhìn tiểu kiều thê đang ngủ say ở trên giường, tia nhu tình đang âm thầm len lỏi trong tim.
-----------------------------
Đây là thê tử của hắn - người mà sẽ bầu bạn với hắn trong quãng đời còn lại. Nghĩ đến đấy, trong lòng Bùi Thần không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ hắn nên cảm ơn Úc Vi vì đã đưa cho hắn một nữ nhân tốt như vậy.

Bùi Thần ngồi lên giường, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Úc Điềm, đôi mắt tràn đầy nhu tình và sủng nịch. Úc Điềm hoàn toàn không biết gì về tâm ý của Bùi Thần cả, những hành động săn sóc ân cần bây giờ nàng cũng chỉ liên tưởng đến đây là vì hắn đang áy náy về hành động khác người vừa nãy thôi.

Ngược dòng thời gian về trước đó một chút, Úc Vi tìm cơ hội mà đơn độc gặp mặt Bùi Thần. Nàng ta từ trước đến giờ luôn luôn thông tuệ, chuyện gì cũng làm rất cẩn thận, không để người khác phát hiện, càng không thể để thanh danh của bản thân bị ảnh hưởng.

"Tỷ tìm ta có việc gì?" Hành động của Úc Vi khiến Bùi Thần có chút không vui. Gặp riêng như này giống như giữa họ làm chuyện gì mờ ám muốn giấu diếm không để người khác biết vậy.

Dù là trước đó có cùng Úc Vi đính ước, trong lòng Bùi Thần vẫn rất bình tĩnh. Hiện giờ hắn đã thành thân, thê tử lại là muội muội của Úc Vi, Bùi Thần cũng không muốn dính líu đến nàng ta nữa.

Thần thái lãnh đạm của Bùi Thần khiến trong lòng Úc Vi thấy đau xót, nếu không phải có năng lực tự chủ mạnh mẽ thì giờ hai mắt nàng ta đã đỏ hoe rồi. Úc Vi rất muốn lớn tiếng chất vấn Bùi Thần một lần, vì sao hắn có thể vô tình với nàng ta như thế, chỉ mới thành hôn ngắn ngủi có mấy ngày mà đã quên mất quá khứ nùng tình mật ý giữa họ rồi sao?

Nam nhân quả nhiên bạc tình, không nặng tình giống như nữ nhân. Cho dù nàng ta nhịn đau mà làm ra lựa chọn như vậy nhưng nội tâm ở sâu bên trong cũng khó có thể quên đi hắn.

May mắn là Úc Vi vẫn rất tỉnh táo, nàng ta sẽ không làm ra hành động khiến mình trở lên bị động như vậy. Úc Vi hít sâu một hơi, lại trở thành một người tỷ tỷ tốt cái gì cũng nghĩ cho muội muội, đáp lại lời Bùi Thần: "Bùi thế tử, Điềm Điềm rất đơn thuần, nhưng ngài cũng là người chững chạc rồi mà lại tùy ý làm bậy như thế thì thì coi con bé là cái gì chứ? Điềm Điềm là chính thê của ngài chứ không phải là những nữ nhân thấp kém mà có thể muốn làm gì thì làm."

Lời lẽ của Úc Vi đầy chính nghĩa hiên ngang lại khiến khuôn mặt Bùi Thần lúc đỏ lúc trắng. Dù câu nói bâng khua nhưng với sự thông minh của Bùi Thần, hắn cũng hiểu vấn đề nàng ta đang nói tới là lúc ở hoa viên. Quả nhiên Úc Vi khác với những nữ tử ngoài kia, nàng ta là một hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, khi thấy họ hành phòng không những không ngại ngùng mà còn lớn tiếng chất vấn hắn.

Tâm trạng của Bùi Thần lúc này không phải là ảo não do bị mối tình đầu bắt gặp cảnh phu thê hai người ân ái mà là tương đối phẫn nộ. Hắn cũng không muốn Úc Điềm bị người khác nhìn thấy, kể cả người nhìn là nữ nhân, lại còn là tỷ tỷ ruột cũng không được.

Cho nên sắc mặt của Bùi Thần trở nên sầm xuống, ngữ khí lạnh băng: "Úc đại tiểu thư ăn nói cẩn thận, đại tiểu như là người thông tuệ nên tất nhiên sẽ hiểu rõ cái gì nên nói cái gì không, những chuyện như vậy thì nên quên luôn đi mới đúng."

Khuôn mặt Úc Vi trắng bệch lại, nàng ta không thể nghĩ đến, có một ngày lại bị Bùi Thần uy hiếp. Chẳng lẽ hắn lo nàng ta tạo ra bất lợi cho Úc Điềm ư? Rõ ràng nàng ta đang cảnh cáo mà.

Một nữ nhân thông minh sẽ không đi đối phó với nữ nhân, cho nên Úc Vi muốn mượn lí do là quan tâm đến Úc Điềm để cùng Bùi Thần gặp mặt nói chuyện một lần. Nhưng rồi lại bị câu trả lời của hắn làm cho tức giận đến run người, cắn chặt môi đáp: "Là thế tử không quản được bản thân rồi làm ra những hành động ấy, nếu không Điềm Điềm cũng không phải gánh vác những sự nguy hiểm như vậy."

Đây là việc tư của phu thê họ, dù Úc Vi có là tỷ tỷ của Úc Điềm thì hắn cũng không cần giải thích với nàng ta. Bùi Thần cũng không thèm để ý mà xoay người rời đi, điều ấy càng làm cho khuôn mặt của Úc Vi trở lên khó coi hơn.

Đây là hắn khinh thường đến nỗi không muốn nhìn mặt nàng ta nữa sao? Úc Vi trăm triệu lần không nghĩ đến cơ hội mà nàng ta khó khăn lắm mới tìm được để nói chuyện với Bùi Thần lại có kết quả như vậy.

Bùi Thần đi đến bên người Úc Điềm, nàng tò mò nhìn hắn nhưng cũng không hỏi gì cả. Bộ dáng ngây thơ hoạt bát này của Úc Điềm khiến Bùi Thần trìu mến không thôi, hắn duỗi tay nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc cho nàng.

Khi Úc Vi vội vàng đuổi đến thì nhìn thấy Bùi Thần đang lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta, đối với Úc Điềm thì ôn nhu che chở điều ấy khiến trong lòng nàng ta vô cùng hụt hẫng.

Vốn dĩ tất cả những thứ này đều thuộc về nàng ta, là nàng ta nhường cho Úc Điềm, nếu không thì người bây giờ được hưởng những yêu thương của Bùi Thần sẽ là nàng ta rồi. Nghĩ đến đấy, trong lòng Úc Vi đau xót, nhưng nàng ta không thấy hối hận vì nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ có thể Bùi Thần chưa hiểu và oán trách nàng ta nhưng sau này hắn sẽ hiểu thôi.

Bùi Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn Úc Vi, mang theo Úc Điềm rời đi.

Sau khi trở lại Bùi gia, Bùi phu nhân quan tâm mà hỏi han tình hình khi họ đi lại mặt. Đây cũng là việc quan trọng, sao mà Bùi phu nhân không để ý được chứ?

Úc Điềm ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, mềm mại mà dựa vào bà đầy thân mật, nhí nhảnh kể chuyện chọc mẹ chồng cười không ngớt miệng.

Bùi Thần ngồi cạnh nàng, nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người thân thiết ở chung, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đây là khung cảnh sinh hoạt mà hắn luôn hướng đến, một màn này thật quá đẹp, khiến hắn không khỏi động lòng.

Ánh mắt hắn nhìn Úc Điềm cũng nóng rực lên, cơ thể cũng dần nóng bỏng. Úc Điềm cũng sẽ ngẫu nhiên mà quay đầu cười nhìn hắn, nụ cười ngọt ngào càng làm lòng hắn mềm hơn. Mỗi điệu cười, cử chỉ của nàng Bùi Thần đều thấy rất đáng yêu.

Bùi phu nhân để Úc Điềm và Bùi Thần về nghỉ ngơi, hôm nay họ đã qua lại vất vả rồi.

Úc Điềm không biết gì về nhiệt ý trên người Bùi Thần lúc này cả, thẳng đến khi họ về đến phòng ngủ, Bùi Thần đuổi hết hạ nhân ra ngoài, sau đó dùng tay ôm Úc Điềm lên, để nàng ngồi trên đùi hắn.

Sức lực ở cánh tay của Bùi Thần mạnh mẽ kinh người, hai chân nàng đong đưa trong không trung, theo bản năng mà quấn lấy eo hắn. Vào lúc mà Úc Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi đỏ mọng của nàng đã bị Bùi Thần chiếm lấy.

Hắn gắt gao bóp lấy vòng eo mảnh mai của Úc Điềm, để cho cơ thể hai người dán sát vào nhau hơn, Bùi Thần nhắm mắt lại, nghiêm túc và thành kính hưởng thụ nụ hôn này.

Sự chuyên chú và ôn nhu của Bùi Thần khiến Úc Điềm như bị cuốn theo, nàng nhắm mắt lại cùng hắn trầm luân, tay nhỏ vòng lấy cổ hắn, siết chặt vòng ôm.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, hai người cũng rất nhập tâm vào nó, Bùi Thần dùng tất cả kĩ xảo để xâm nhập, thăm dò, Úc Điềm cũng giương cái miệng nhỏ mà trúc trắc, vụng về đáp lại.

Cơ thể của cả hai càng ngàng càng nóng, trong lòng cũng toàn là nùng tình mật ý. Đến lúc mà Úc Điềm sắp không thở nổi nữa thì Bùi Thần mới thở dốc mà kết thúc nụ hôn này. Khi được buông ra, Úc Điềm cũng thở hồng hộc, trước ngực phập phồng không ngừng.

Trên cánh môi của hai người còn đọng lại vệt nước óng ánh, bốn mắt nhìn nhau, trái tim loạn nhịp, trên má cũng đỏ ửng nhưng ai cũng không muốn rời mắt đi. Nhìn chăm chú thật lâu, tình cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt, cuối cùng Bùi Thần chôn mặt vào trước ngực nàng. Cách lớp y phục, hắn không ngừng gặm cắn bầu vú mềm mại, bàn tay to xoa nắn cái mông vểnh, ôm nàng đi về phía cái giường.

Úc Điềm thở nhẹ một tiếng, cần cổ giương cao vì cảm thấy khó chịu, bàn tay nhỏ luồn sâu vào mái tóc của Bùi Thần, đem đầu hắn ấn vào sâu hơn. Trong lúc đi lại, không biết cố ý hay vô tình mà cự vật nóng bỏng ở bên dưới luôn cọ xát vào chân tâm cánh hoa kiều nộn, rất nhanh, hoa huyệt của Úc Điềm đã trở lên ướt đẫm.

Từng đợt tình triều ập đến khiến đầu óc nàng càng thêm mê mang, đến tận khi Bùi Thần đặt nửa người nàng xuống giường, hai đùi ngọc hơi mở rũ ở ngoài thành giường, buông thõng trong không trung thì Úc Điềm vẫn chưa thanh tỉnh lại. Hai chân nàng được bẻ rộng hết cỡ, Bùi Thần len vào đứng ở giữa mép giường mà chân nàng.

Hắn thong thả mà cởi từng nút thắt ở trên y phục nhưng ánh mắt luôn dính chặt vào cơ thể nàng, say mê nhìn từng đường cong lả lướt. Sau khi nghe tiếng cọ xát của vải vóc, Úc Điềm mới lấy lại được một chút thần trí.

Chỉ là khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn mềm mịn giờ lại càng đỏ hơn, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn thân hình trần trụi của Bùi Thần. Bộ dáng e thẹn này khiến lòng hắn mềm nhũn, cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng.

Rất nhanh, cánh môi vốn đang sưng đỏ lại bị xâm chiếm một lần nữa, đôi thỏ ngọc trước ngực cũng bị một bàn tay to bao phủ, Úc Điềm cũng không còn tâm trí mà quan tâm chuyện khác nữa.

Ánh chiều tà vẫn còn le lói, một số tia nắng vẫn còn bay nhảy, rọi vào trong viện tử, nhưng đại môn lại đang đóng chặt, đặc biệt là phòng ngủ, tất cả các cửa đều được khép lại, không một kẽ hở, chung quanh cũng không có hạ nhân đứng canh, yên tĩnh dọa người.

Nhưng mà, càng đến gần phòng ngủ chính thì sẽ càng nghe rõ âm thanh nhỏ vụn ái muội. Gió nhẹ thô rồi bay tấm mành sa ở trong nội thất, lộ ra khung cảnh kiều diễm ướt át.

Chỉ thấy đống quần áo được vứt loạn, nằm rải rác trên mặt đất, áo yếm của nữ nhân thì bị treo ở cạnh giường. Ở gần giường lớn, một nam nhân cao lớn đang đứng thẳng tắp, cả người trần trụi, vai rộng mông hẹp, da thịt trắng nõn nhưng cơ bắp rõ ràng, cái eo hữu lực không ngừng nhấp chọc về phía trước.

Bên cạnh eo hắn là một cặp chân trắng nõn thon dài, theo động tác của hắn mà không ngừng đong đưa, ngón chân be bé cũng khẽ co quắp, mu bàn chân khó nhịn mà căng chặt lên.

Rời ánh mắt lên trên, một cơ thể mềm mại, trần như nhộng mà nằm trên giường lớn, mái tóc đen nhánh hỗn loạn phủ trên cơ thể trắng nõn phủ kín vết hôm của nàng, sự đối lập thị giác càng khiến người đối diện nhìn mà đỏ tròng mắt.

Trên da thịt trắng nõn ấy cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, gương mật ửng hồng, cánh môi phấn nộn khẽ mím lại, đầu nhỏ không nhịn được đong đưa theo từng động tác tấn công của nam nhân.

Nam nhân bắt lấy kiều nhũ no đủ, bầu vú to tròn khiến một bàn tay không thể nắm hết, hắn khẽ xoa nắn, nghịch ngợm, đỉnh hồng anh thì bị hắn khảy nhẹ trêu chọc làm nó ngại ngùng dựng thẳng, càng thêm đỏ hơn.

Côn thịt bên dưới cũng ra sức đâm chọc vào trong nộn huyệt, vách thịt co bóp chặt chẽ càng kích thích thú tính trong người hắn hơn, mông thịt đánh thương vì những cú thao mạnh bạo mà rung thành từng đợt sóng.

Chỗ mẫn cảm ở trên và dưới đều bị nam nhân chiếm lấy, nàng chỉ có thể bị động mà đón nhận sự yêu thương mạnh mẽ này, khoái cảm quá nhiều khiến đầu óc nàng choáng váng, trước mắt một mảnh mê mang.

"Điềm Điềm, kêu ra đi, ta muốn nghe thanh âm của nàng." Vừa nói nam nhân vừa thả chậm tốc độ, dù tiết tấu đã nhẹ đi nhưng mỗi cú thao lộng lại càng sâu hơn, thanh âm của hắn tuy khàn khàn nhưng lại tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng dỗ dành Úc Điềm.

Úc Điềm đáng thương mà nức nở, giống như chưa thể hoàn hồn lại được, căn bản không thể nghe rõ Bùi Thần đang nói gì.
_________________
Các bạn ạ, do mình lặn hơi lâu nên cũng muốn đăng nhiều chương một lần cho các bạn đọc, cơ mà mấy chương gần đây nó dài quá, như hai chương này cũng bằng 4 chương luôn rồi, nên mong các bạn thông cảm, đọc tạm nhé😝, cám ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ truyện (tặng chương mừng 5k và 6k lượt vote thì mình sẽ trả sau nhé) 😍😍😍










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me