LoveTruyen.Me

Edit Xuyen Nhanh Nhiem Vu Cua Vat Hy Sinh Duong Mat

Editor: Ngạn Tịnh.

Một đêm yên bình, trời đã có chút tờ mờ sáng, ánh mặt trời lặng yên dâng lên, chân trời thoáng chốc đỏ bừng một mảnh.

Bên kia Bạch Vi vẫn đang cố gắng giúp Lục Sách điều dưỡng thân thể, sắc mặt hai người cũng không phải đẹp lắm, nhưng tính ra vẫn là có chút khí sắc, ít nhất bộ dạng của Lục Sách cũng không còn hít vào nhiều thở ra ít như trước, Bạch Vi cảm thấy an ủi không ít.

Mà bên này Lâm Y ôm theo miệng vết thương nhiễm máu gõ cửa lớn biệt thự, ánh mắt sợ hãi kia cực kỳ chân thật. Thẩm Lạc Ninh vừa mở cửa lớn ra, cô ta liền bổ nhào vào trong ngực hắn, miệng còn không ngừng thì thào, giống như đã bị kinh hách không nhỏ.

"Cứu em, cứu em, xin cứu em... Bạch Vi... Bạch Vi muốn giết em... Cô ta muốn giết em..."

Nghe thấy, Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh vốn là không quá tin tưởng, tất cả mọi chuyện quỷ dị đều do Bạch Vi làm, tất cả bạn bè đều do Bạch Vi giết hại, sao có thể chứ? Không thể nào đâu? Lúc trước khi Nhâm Kiệt sắp ngã xuống, đám người bọn họ còn chưa phản ứng lại, vẫn là Bạch Vi là người đầu tiên đưa tay kéo hắn lại, còn bởi vậy mà bị thương, sao có thể là Bạch Vi chứ? Không thể nào...

Nhưng nhìn đến vết thương sâu lấm lem máu khó có thể lành trên mặt Lâm Y, bọn họ liền trầm mặc. Vết thương này thật sự quá sâu, mặc dù ra đảo làm phẫu thuật cũng rất khó chữa trị, nói không chừng Lâm Y phải mang theo vết sẹo này suốt nửa đời còn lại. Mặc dù lời của cô ta có lỗ hổng, nhưng vết thương này không thể lừa gạt được, cũng không thể là Lâm Y tự cắt sâu đến như vậy được, cô ta dù muốn hãm hại Bạch Vi cũng không thể ngu ngốc đến thế...

Thẩm Lạc Ninh hoàn toàn trầm mặc, vươn tay ôm lấy Lâm Y còn đang kinh hoảng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô ta, không ngừng an ủi, "Không sao rồi, không sao rồi, bây giờ em đã an toàn, đừng sợ, anh ở bên cạnh em..."

Mà đối diện, Tề Manh một bộ dáng muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Lâm Y cả người đầy máu, Thẩm Lạc Ninh muốn giúp cô ta băng bó cũng không biết xuống tay chỗ nào, cô lại nuốt mấy lời đã đến bên miệng xuống. Thật ra mà nói tình cảm giữa cô với Tằng Bạch Vi cũng không sâu đậm lắm. Đối phương trước nay đều cực kỳ kiêu ngạo, trừ Thẩm Lạc Ninh, gần như không ai có thể lọt mắt của mình, cũng bởi vì Thẩm Lạc Ninh, cô ấy vắng mặt không ít hoạt động của ký túc xá, mỗi ngày đều không thấy được người, ăn cơm, đi dạo phố cũng không cùng một chỗ, tình cảm sâu đậm được bao nhiêu chứ? Trái lại Lâm Y, vẫn luôn giống như chị gái lớp trên dịu dàng, chăm sóc hai người bạn cùng phòng, hiểu được nhiều chuyện, cô có thể học được rất nhiều điều từ cô ta. Trong nhà Tằng Bạch Vi có tiền thì sao, thứ mà cô muốn cũng chỉ là một cô bạn tốt tri kỷ cùng nhau ăn cơm cùng nhau dạo phố cùng nhau tâm tình mà thôi. Cho nên sau khi Lâm Y nói như vậy, trong lòng cô bất giác thiên vị cho cô ta.

Người luôn có tính thiên vị, luôn càng nguyện ý tin tưởng lời nói của người mình thân cận hơn, bởi vì đối phương sẽ càng ít lừa gạt mình. Mà không biết, người càng thân cận một khi đã dối trá, bạn sẽ càng khó chấp nhận, cũng sẽ chịu tổn thương lớn hơn cả.

Hai người lấy tất cả thuốc trong biệt thự ra, bắt đầu bôi thuốc giúp Lâm Y đang dần tỉnh táo lại. Nhưng mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, Lâm Y đều giống như bị đả kích không nhỏ, cái gì cũng không chịu nói, chỉ là không ngừng la lên, là Bạch Vi làm, đều là Bạch Vi làm, cô ấy muốn giết tôi...

Có lẽ, muốn cô ta khôi phục cũng phải là chuyện sau khi rời khỏi đảo!

Mà lúc Bạch Vi giúp Lục Sách trở lại biệt thự, thấy chính là tình cảnh như vậy. Lúc ấy gần tới giữa trưa, hai người bọn họ, chủ yếu là Lục Sách đã rất lâu không được ăn gì, biệt thự là của nhà cô, cô tất nhiên sẽ đến đây nghỉ ngơi, chờ đợi người bên ngoài tới cứu viện, điện thoại cầu cứu vẫn là cô gọi đi, nếu không phải trên đảo mưa to suốt hai ngày không chịu ngừng, chỉ sợ người cứu viện đã sớm tới rồi, cũng sẽ không để Lâm Y làm càn như vậy!

Vừa nhìn thấy cô, Lâm Y vốn đang im lặng nằm trong lòng Thẩm Lạc Ninh ngay lập tức giống như chịu phải sợ hãi gì lớn lắm, phát ra tiếng thét chói tai, cũng hoảng loạn vứt mấy đồ trên bàn xuống, cầm một cái kéo nhỏ chạy tới. Vết thương trên mặt vừa được Thẩm Lạc Ninh, Tề Manh băng bó tốt lại bị rách ra, máu đầy mặt, nhìn qua cực kỳ thê thảm!

Bạch Vi có chút buồn cười nhíu mày, một chân đạp Lâm Y trở về, trực tiếp đá lên ngực đối phương, đúng là vị trí Lục Sách đã đoán trước đó. Một đá này, trực tiếp làm Lâm Y, Thẩm Lạc Ninh, Tề Manh ngây ngốc. Nhất là Lâm Y, cô ta căn bản không ngờ ngay đưới mí mắt Thẩm Lạc Ninh, Tằng Bạch Vi cũng dám ra tay, còn đá vào vị trí này. Khiếp sợ, đau đớn khiến cho mặt Lâm Y nháy mắt mất đi màu máu, lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được trắng bệch đi, che ngực, cả người run rẩy không ngừng, hô hấp nhẹ nhàng cũng đau thấu tâm can, bộ dáng như sắp về cõi tiên.

"Ha, đây là chơi trò gì thế? Cũng không thương lượng trước với tôi cái gì, để tôi tiện phối hợp với cô, bây giờ nháo thành thế này, thật không tốt mà..." Bạch Vi cẩn thận ôm Lục Sách ngồi xuống ghế mềm, cười tủm tỉm nói, một bộ dáng thường thấy của nhân vật phản diện.

Lâm Y đã sớm đau đến nói không nên lời, nào có tâm tình diễn trò gì nữa, hai mắt giống như muốn phun độc nhìn về phía Bạch Vi.

"Bạch Vi, cô hơi quá đáng rồi, sao cô có thể làm như vậy? Cả người tiểu Y đều đầy vết thương, sao cô có thể đá cô ấy như vậy? Cô..." Tề Manh vội vàng tiến lên nâng Lâm Y dậy, vẻ mặt cô vô tình cô lãnh khốc cô cố tình gây sự.

Bạch Vi nhìn cô ấy một cái, nhẹ giọng nói, "Nếu không cô dạy tôi phải làm thế nào đi...? Đứng yên tại chỗ như không thấy gì tùy ý cho cô ta đâm hai nhát, sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô ta đâm rất tuyệt, lực đâm tốt, vị trí tốt, cầu cô ta lại đâm thêm vài nhát?"

Nghe khẩu khí kia của Bạch Vi, Tề Manh nhất thời trầm mặc lại. Đúng vậy, vừa rồi Lâm Y muốn đâm Bạch Vi, cô ấy cũng chỉ là tự vệ, chẳng lẽ thật sự đứng yên cho người ta đâm sao? Tằng Bạch Vi cũng không có ngốc đến mức đó...

"Nhưng cô... Cô cũng không thể xuống tay nặng như vậy được?" Tề Manh vẫn có chút trách cứ nói.

"Ha, người khác muốn mạng của tôi, tôi còn phải chú ý không để đối phương bị thương, nhìn tôi có vẻ giống Thánh Mẫu lắm sao?" Bạch Vi châm chọc nở nụ cười, mới được bao lâu chứ, một cô gái êm đẹp bị dạy hư rồi, thật đáng thương!

"Cô..." Tề Manh hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.

"Được rồi!" Bạch Vi nhíu mày, "Không rảnh cãi cọ với cô, Lâm Y biến thành bộ dáng như bây giờ là do cô ta tự tìm, không liên quan tới ai, cô cũng đừng đầu óc không rõ ràng đã nhảy lên ra mặt cho người, đưa hòm thuốc qua đây giùm!"

Tề Manh bị cô hô một tiếng, cũng rất ngây ngốc lấy hòm thuốc ở bên cạnh qua, lại không ngờ bị một bàn tay to đột nhiên vươn tới cản lại, ngẩng đầu nhìn qua, không phải Thẩm Lạc Ninh thì là ai.

Người đàn ông mày nhăn chặt, từ sau khi Bạch Vi đỡ Lục Sách vào liền chưa từng buông ra, bây giờ hắn đè lại hòm thuốc, liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, đáy mắt hiện lên vẻ mê man. Kể từ sau lần hắn bỗng dưng bị Bạch Vi đá văng ra kia, hắn lại càng khó khống chế bản thân, giống như chỉ cần có Tằng Bạch Vi hiện diện, hắn có thể xem nhẹ tất cả những người còn lại, trong mắt trong lòng chỉ có bóng dáng người kia, toàn thế giới chỉ có cô là sống, có màu sắc, còn lại như vật chết phủ lớp bạt trắng.

Mà khi nhìn thấy bộ dáng đối phương cùng Lục Sách tâm ý tương thông, hắn lại càng thêm khó khống chế bản thân, rốt cuộc hắn làm sao vậy? Hắn vẫn nhớ rõ lần trước sau khi gặp Bạch Vi, trong thân thể đột nhiên tràn vào một luồng khí lạnh. Hắn không có sợ hãi, cũng không có bài xích, luồng khí lạnh kia giống như vốn thuộc về hắn, có luồng khí lạnh kia hắn mới được đầy đủ, cả người đều cực kỳ thoải mái sung sướng!

Sau đó hắn nhìn thấy bản thân không chịu khống chế ôm lấy Bạch Vi, kể ra sự nhung nhớ, tất cả đều tự nhiên đến như vậy, giống như hắn vốn dĩ nên làm như vậy, Bạch Vi là của hắn, là của một hắn hoàn chỉnh! Ý tưởng này khắc sâu tận linh hồn!

Sau đó bị Lâm Y quấy nhiễu, hắn bị Bạch Vi đá bay đi, luồng khí lạnh kia cũng tan biến, cả người hắn nhất thời trở lại Thẩm Lạc Ninh trước kia, một Thẩm Lạc Ninh không hoàn chỉnh!

"Tằng Bạch Vi, ba người Nhâm Kiệt có phải do cô giết hay không?" Đẩy hòm thuốc ra đằng sau, Thẩm Lạc Ninh hỏi.

Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Vi cũng không vội vã trả lời, ngược lại cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Y một cái.

"Lời này... Là Lâm Y nói với anh?"

"Cô... Cô còn hỏi phải tiểu Y nói hay không? Đám Nhâm Kiệt rốt cuộc có phải do cô giết hay không? Giết người là phải ngồi tù đấy, Bạch Vi cô có biết không hả? Đang êm đẹp bọn họ rốt cuộc đắc tội cô ở chỗ nào? Đến nỗi phải giết bọn họ... Hơn nữa... Còn ra tay tàn nhẫn như vậy... Bạch Vi cô... Thật sự là rất tàn nhẫn!" Tề Manh nói xong mắt cũng đã đỏ lên, như là nhớ tới cái gì đó.

"Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân đó, vì sao lại phải giết ba người họ?" Ánh mắt Bạch Vi vẫn luôn nhìn về phía Lâm Y, hỏi.

"Cô giết người còn hỏi chúng tôi vì sao? Tằng Bạch Vi, đầu cô có vấn đề gì hay không?" Tề Manh cực kỳ tức giận.

Bạch Vi giương mắt liếc nhìn cô ta một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, không biết sao lại khiến Tề Manh bất giác run run lên, "Chú ý lời nói của cô, rốt cuộc có phải do tôi giết hay không còn chưa có chứng cớ gì, loại ngữ khí khẳng định này thật khiến tôi mất hứng!"

Nghe vậy, Tề Manh co rúm một chút, nhưng nhìn đến miệng vết thương dữ tợn trên gương mặt trắng bệch của Lâm Y, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lại ngẩng đầu hỏi, "Vậy nếu không phải người do cô giết thì sao cô lại muốn giết tiểu Y? Còn ác độc hủy mặt của cô ấy? Chỉ vì một Thẩm Lạc Ninh của cô sao? Cô thích anh ta đến vậy à?"

Lời này vừa ra, cảm xúc của mấy người trong phòng đều nổi lên thay đổi, Lục Sách là có chút nghẹn lòng, Thẩm Lạc Ninh lại có chút mừng thầm, Lâm Y là có chút thỏa thê, mà Bạch Vi... Bạch Vi cảm giác như bị người cứng rắn nhét cho một đống cứt chó vào mồm, ghê tởm muốn nôn!

"Thì ra cô ta nói với mấy người như vậy?" Bạch Vi bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cô ta nói gì cô đều tin, Tề Manh cô ngốc đến vậy sao? Xem ra trước kia tôi đã đánh giá cao IQ của cô rồi!"

"Cô... Tiểu Y sẽ không lừa gạt tôi!" Tề Manh rống lớn nói.

"Thật sao?" Bạch Vi cũng không phủ nhận, sau đó trực tiếp đi lên lầu, lấy hòm thuốc từ trên phòng mình xuống.

Chỉ là vừa xuống lầu, cô chợt nghe Tề Manh thét chói tai một tiếng, biểu tình hoảng sợ nhìn tới, ngay cả Lục Sách cùng Thẩm Lạc Ninh cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là vẻ ngưng trọng có chút không giống nhau, Lục Sách mang theo lo lắng, Thẩm Lạc Ninh mang theo hoài nghi.

Bạch Vi theo tầm mắt bọn họ nhìn qua, ha, đầy đủ ghê nha! Người đàn ông nửa trong suốt, quỷ hói đầu, một kẻ cũng không thiếu! Như hổ rình mồi theo sau cô, lực uy hiếp tăng lên thật to!

Thấy bọn họ, khóe miệng Bạch Vi hơi hơi cong lên, ánh mắt trọng điểm nhìn lên quỷ hói đầu kia, nhìn thân hình hắn phai nhạt không ít, cười nói, "Xem ra ăn khổ vẫn chưa đủ nhiều... Sao nào? Còn muốn nếm thêm sao?"

Vừa nghe cô nói như vậy, quỷ hói đầu kia nhất thời nổi lên cảm giác không lâu trước đó, cái loại cảm giác như sắp phải tan biến kia khiến ông ta thật sự không muốn nếm lại. Nhưng vào lúc ông ta chuẩn bị chạy trốn, lại thấy được ánh mắt uy hiếp của Lâm Y. Không được, Tiểu Y không cho, ông đã đáp ứng cô ấy rồi, nhất định phải đi sau người phụ nữ này, để cho người khác tin tưởng mọi chuyện đều do cô ta làm, ông đã đồng ý Tiểu Y rồi, đã đồng ý rồi...

Nhìn tên quỷ hói đầu vẻ mặt hoảng sợ vẫn cứng rắn chống đỡ không đi, Bạch Vi cười càng tươi. Nếu thế này mà còn không tính là yêu, chắc cô càng muốn tin tưởng trên thế giới này không có tình yêu thật sự thì hơn! Ánh mắt tên quỷ hói đầu nhìn Lâm Y không hề từ ái như trưởng bối nhìn vãn bối, lại càng giống người yêu hơn, mà rõ ràng chính là tình yêu nam nữ. Tình yêu nam nữ? Tên quỷ hói đầu này với Lâm Y? Bạch Vi quả thực cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên luôn rồi có được không? Lâm Y này không chỉ khẩu vị năng lựa chọn tình yêu với quỷ thì cũng thôi, còn chọn một con quỷ tổn thương mắt người nhìn như vậy, quả nhiên mấy loại tiểu thuyết liêu trai ma quỷ đều mỹ nam mỹ nữ đều gạt người mà!

Bạch Vi len lén lên án thế giới vô tình, lại xoay người tiếp tục xuống lầu. Bây giờ tinh thần lực của cô còn phải dưỡng, dù sao vẫn chưa tới lúc liều mạng, cô trái lại muốn nghe một chút xem Lâm Y còn có thể nói ra được lời gì, sau đó lại từng cái vả mặt cô ta, xem bộ dáng tức giận đến giơ chân của cô ta, nghĩ tới đã thấy thú vị!

Nhưng Bạch Vi cũng không có chút lơi lỏng nào, trước mặt sau lưng đều là địch, cô tất nhiên phải cảnh giác. Chỉ là hiện tại hai kẻ sau lưng chắc chắn sẽ không công kích mình, trước khi Lâm Y hoàn toàn gán tội danh giết người lên đầu cô, hai tên quỷ này vẫn phải diễn cảnh làm thuộc hạ của cô!

Nhìn Bạch Vi từng bước một tới gần mình, Tề Manh sợ tới mức run rẩy, giọng nói cực kỳ bén nhọn kêu lên, "Đừng tới đây, đừng tới đây! Tằng Bạch Vi, cô cách xa tôi ra một chút, mang theo quỷ quái của cô cách xa tôi ra một chút! A..."

Bạch Vi căn bản không nhìn cô ta, trực tiếp đi tới bên cạnh Lục Sách, thuần thục bôi thuốc giúp anh.

"Tằng Bạch Vi cô nói... Cô nói cô là trong sạch? Vậy hai tên quỷ đằng sau cô thì phải giải thích thế nào dây?" Lâm Y dường như đã có chút hoãn thần lại, cứng rắn chống đỡ ngồi dậy, chất vấn, "Tối hôm qua... Tối hôm qua chính là hai tên quỷ sau lưng cô công kích tôi, còn hủy đi mặt của tôi, cô đừng không thừa nhận!"

"Qủy?" Bạch Vi đang trong quá trình băng bó cho Lục Sách, không thèm nhìn cô ta một cái, "Cô đang phát thần kinh gì vậy? Sau lưng tôi có cái gì chứ? Mọi người nhìn thấy gì không?"

"Cô nói dối!" Lâm Y nói có chút nóng nảy, trực tiếp sặc nước miếng, mặt đều đỏ lên, "Mọi người đều thấy được, cô còn muốn chống chê,s hai tên quỷ này chính là đi theo cô, chúng tôi đều thấy được, cô cho là không thừa nhận là được sao?"

Tề Manh đồng ý gật gật đầu, vừa liếc nhìn hai tên quỷ kia, nhất thời có chút chịu không nổi, vẻ mặt lên án nhìn Bạch Vi, ngay cả Thẩm Lạc Ninh đầy mắt đều là vẻ hoài nghi. Chỉ trừ Lục Sách, lúc trước khi cô cứu anh anh căn bản không thấy được quỷ hói đầu cùng tên đàn ông nửa trong suốt kia, đây cũng là lần đầu anh trực diện quỷ quái như vậy, thật sự có chút khiêu chiến cực hạn thị giác của anh, nhưng anh vẫn đứng về phía Bạch Vi! Đáng tiếc hiện tại anh vô lực, ngay cả nói chuyện đều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia bôi đen Bạch Vi, thầm mắng ngu dốt!

"Cô cũng thật là buồn cười, tôi cần thừa nhận cái gì? Các người nhìn thấy được, tôi nhìn không thấy, tôi rốt cuộc nên thừa nhận cái gì?" Bạch Vi ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng cảm thấy lãng phí thời gian.

"Cô... Cô..." Lâm Y cũng là cực kỳ tức giận, "Cô giết người mà thái độ còn kiêu ngạo như vậy?"

Xem bộ dạng diễn như thật của cô ta, Bạch Vi càng muốn nở nụ cười, "Tôi giết ai?"

Vừa dứt lời, tên quỷ hói đầu sau lưng cô đột nhiên đào đào trong bụng của mình, sau đó ném mạnh hai cái đầu người về phía Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh, không phải của Nhâm Kiệt cùng Trần Hùng thì có thể là ai! Tề Manh cầm cái đầu mất màu máu kia sợ tới mức thét chói tai, sau đó ném mạnh ra ngoài. Mà Thẩm Lạc Ninh lại sắc mặt cực kỳ khó coi vươn tay đánh đầu bay qua một bên.

Bạch Vi có chút hạn hán lời, thủ đoạn hãm hại có thể lại thấp hơn một chút nữa được sao? Trước đó còn đang nói cô là hung thủ, ngay sau đó lập tức lấy chứng cớ ra, cũng là say!

Chỉ là nói là cấp thấp như vậy chỉ đối với người thanh tỉnh như Bạch Vi, đối với hai người tinh thần luôn căng chặt như Tề Manh và Thẩm Lạc Ninh mà nói, thủ đoạn như vậy trái lại cực kỳ hữu hiệu!

Bọn họ đầu tiên là bị lời nói của Lâm Y lôi kéo, sau đó lại bị hai tên quỷ này xuất hiện dọa, sợ hãi đến cực điểm, cuối cùng phải nhận lấy đầu của bạn tốt, sự sợ hãi lên đến điểm cao nhất. Bây giờ hai người còn không tiếp nhận Bạch Vi là hung thủ giết người mới là lạ, hoàn toàn phù hợp, Lâm Y cũng thật là lợi hại!

Cô ta biết chỉ bằng Tề Manh và Thẩm Lạc Ninh tuyệt đối không thể chống lại Bạch Vi, cô ta cũng không muốn bọn họ chiến đấu, chỉ cần chờ người cứu viện tới là được, đến lúc đó Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh sẽ là nhân chứng sống có lợi nhất xác minh, đẩy Tằng Bạch Vi vào kết cục vạn kiếp bất phục!

Bạch Vi cực kỳ hiểu rõ tâm tư của cô ta, biết đối phương tám chín phần mười là muốn đổ cái chết của ba người kia lên đầu mình, nhưng cô ta cứ như vậy tự tin bản thân không để lại nhược điểm gì sao?

"Cô vẫn không chịu thừa nhận, chính là cô giết, ba người Nhâm Kiệt đều là cô hại chết, ngay cả đầu cũng kêu tùy tùng mang theo, Tằng Bạch Vi, cô là kẻ biến thái!" Tề Manh rống đến cổ họng đều rách, sợ hãi cực độ làm cho cô hiện tại căn bản không nghe được gì, cũng hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể rống lớn như vậy, ánh mắt nhìn Bạch Vi giống như thấy thứ gì đó dơ bẩn, ước gì đối phương lập tức đền tội!

Thật là đủ náo nhiệt! Bạch Vi phát giác bản thân căn bản không cách nào băng bó cho tốt được, hơn nữa Lục Sách đã rất lâu chưa được ăn gì, cô còn muốn giúp anh hầm chút cháo nữa...

Vì thế cô có chút không kiên nhẫn lấy di động từ trong túi ra, ấn phát file.

--"Tằng Bạch Vi, cô vẫn luôn đùa giỡn tôi!"

--"Đó là bọn họ xứng đags! Đều là báo ứng... Toàn bộ đều đáng chết..."

--"... Vậy anh còn không nhanh lên cho tôi!"

Một câu lại một câu, mọi người đều nghe cực kỳ rõ ràng, cái giọng nữ hổn hển, hà khắc ác độc kia không phải Lâm Y thì có thể là ai.

"Đây chỉ là một phần, tôi còn chụp ảnh, ra cửa với cô mà không chuẩn bị một chút thì sao được chứ?" Bạch Vi quay đầu nhìn về phía Lâm Y, "Ha, đúng rồi, còn có chứng cứ chính xác trên thi thể đám người Nhâm Kiệt tôi cũng đều chụp lại cả rồi, cô có để lại mấy thứ, vân tay, mẫu da gì gì đó tôi đều thu thập lại rồi! Lâm Y trước kia cô chưa từng giết người soa? Sao trình độ nghiệp vụ lại tệ đến như vậy? Để lại nhiều chứng cứ như vậy, chờ đội cứu viện đến, hành hạ ba người đến chết chỉ sợ cái mạng của cô cũng không đền được nhỉ? Ba người Nhâm Kiệt đều là con trai độc đinh trong nhà, tuy rằng không giàu sang gì, nhưng giết chết cô, hoặc là cho cô sống không bằng chết vẫn là dư cách, cô sợ hãi chứ? Ôi... Bây giờ cô cảm thấy rốt cuộc hai tên não tàn này làm bằng chứng có tác dụng hơn hay chứng cớ của tôi có tác dụng hơn đây?"

Biểu tình cười tủm tỉm của Bạch Vi ở trong mắt Lâm Y chính là thứ đáng ghét nhất trên đời này, cô ta ngay tại chỗ muốn điên mất, cô ta còn trẻ tuổi như vậy, cô ta không muốn chết! Vì thế hét lớn một tiếng liền chỉ huy hai tên nửa trong suốt đằng sau vọt tới Bạch Vi.

"Cắn chết cô ta cho tôi! Cắn chết cô ta! Tiện nhân! A! Tao muốn mạng của mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me