LoveTruyen.Me

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 13: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (12)

-hakuryuu-

“Hệ thống, việc Thái tử Cơ Diệp mấy năm nay tàn hại con gái nhà lành, cùng với việc hắn cấu kết với bên trong các đại thế gia, sổ sách trao đổi lợi ích cho nhau, đã sửa sang lại xong chưa?” Cố Thịnh Nhân hỏi.

Hệ thống: “Căn cứ theo yêu cầu của ký chủ, toàn bộ tư liệu đã chuẩn bị hoàn chỉnh.” Hệ thống quả nhiên là một cái bàn tay vàng rất lớn, Cố Thịnh Nhân lật xem những tư liệu trong đầu, mấy thứ này, bị đảng Thái tử che giấu rất kín, nếu mà dùng nhân lực tuần tra, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thu thập hết, mà hệ thống chỉ cần rà quét một chút, thế giới này đối với Cố Thịnh Nhân mà nói, không có bí mật nào đáng kể.

“Vậy là tốt rồi.” Mấy thứ này, đủ để cho Thái tử không có cơ hội xoay người. Cưỡng hiếp dân nữ, đủ để kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, mà Hoàng đế ở trên kia, lại càng không thể chịu đựng một Hoàng tử kết bè kết cánh thậm chí nguy hại đến ích lợi của vương triều.
Chỉ là, mấy thứ này, còn phải chờ tới một cơ hội thích hợp để phơi bày ra mới tốt.
Trong lòng Cố Thịnh Nhân nhẹ nhõm không thôi, chỉ cần Cơ Diệp hành động, tự nhiên Tưởng Vân Sam sẽ không ngày nào yên ổn, nhiệm vụ của nàng, cũng đã hoàn thành một nửa.

Về phần một nửa còn lại, Cố Thịnh Nhân không khỏi nhớ tới người ở trong rừng trúc sau núi nọ, chóp mũi phảng phất lại ngửi thấy hương hoa sen thoang thoảng.

“Quận chúa, chúng ta thật sự muốn làm vậy sao?” Hộc Châu hơi thấp thỏm hỏi, Lâm Lang ngược lại có chút hưng phấn.

Cố Thịnh Nhân cười liếc nhìn nàng một cái: “Cũng không phải là làm chuyện gì mất nhân tính, ngươi không cần lo lắng, chỗ của mẹ ta tự nhiên sẽ đi nói."

Lúc này nàng bỏ đi cung trang phiêu dật hoa lệ thường ngày, thay hồ phục lên người.

Không sai, hôm nay Cố Thịnh Nhân đã hẹn với mấy người bạn tốt, muốn đi ra ngoài du săn.

Vương triều Thiên Khải dùng võ lập quốc, không nói bình dân, phần lớn nữ tử quý tộc đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa du săn, cũng là một loại hoạt động thường thấy.

Từ lần té ngã trong hội chùa lần trước, Văn Thành Trưởng công chúa liền không cho phép Tưởng Lệnh Trinh rời phủ một mình, nói cách khác, từ lúc Cố Thịnh Nhân tới thế giới này đến giờ, trừ bỏ một lần theo Văn Thành Trưởng công chúa đi Tiềm Long Tự kia, cũng không còn ra cửa nữa.

Làm một người được “sáng tạo” ra, Cố Thịnh Nhân tỏ vẻ, tuy rằng có hệ thống trong tay, các phương diện cầm kỳ thư họa của nàng cũng đã rất hoàn mỹ, nhưng trước nay cũng chưa từng thực tiễn.

Đối với lầncưỡi ngựa bắn cung này, nàng cũng rất chờ mong.

Thay quần áo xong, Cố Thịnh Nhân kêu hai tỳ nữ bên người chờ, một mình đi “giải quyết” chuyện đi ra khỏi phủ.

Nàng cũng không đi tới phòng Văn Thành Trưởng công chúa, mà là… Đi tới chỗ của Đại tướng quân.

So với Trưởng công chúa ngẫu nhiên nghiêm khắc với nữ nhi, Đại tướng quân cơ hồ thiên y bách thuận với Tưởng Lệnh Trinh hiển nhiên càng dễ thu phục.

Quả nhiên, con ngươi ươn ướt chớp chớp mắt, đôi môi phấn nộn chu ra, hơn nữa một câu nũng nịu “Cha”, luôn làm cho Thiết Huyết lãnh khốc xưng Đại tướng quân lập tức mềm lòng, còn tự mình đưa nữ nhi đến cửa phủ —— thuật cưỡi ngựa của Tưởng Lệnh Trinh chính là ông đích thân dạy.

Nhìn theo nữ nhi vui vẻ ra mặt rời đi, Đại tướng quân mới thu hồi vẻ mặt cha hiền tươi cười, phân phó với chỗ tối: “Đi theo quận chúa cho tốt, đừng cho bất luận cái gì sắc nhọn làm nó bị thương.”

“Vâng.”

Chờ đến lúc Văn Thành Trưởng công chúa biết được, Cố Thịnh Nhân sớm đã đi mất bóng.

“Đây là lo ta không đồng ý? Còn cố ý gạt ta!” Trưởng công chúa dở khóc dở cười, sau lại xụ mặt nói: “Chờ Quận chúa trở về, đưa nó đến phòng ta, phản hết rồi! Xem ta dạy dỗ nó thế nào.”

Ma ma vẫn luôn đi theo Văn Thành Trưởng công chúa âm thầm phun tào sau lưng: Ý cười trong mắt Công chúa ngài có thể thu liễm một chút khi nói những lời này được không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me