LoveTruyen.Me

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 43: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (11)

-hakuryuu-

Lúc Cố Thịnh Nhân tỉnh lại phát hiện bản thân đã trở lại phòng của mình.

“Hệ thống.” Cô gọi hệ thống, “Sau khi ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì?”

Hệ thống trực tiếp truyền một đoạn hình ảnh vào trong đầu Cố Thịnh Nhân, là từ lúc thần trí Cố Thịnh Nhân bắt đầu mơ hồ thẳng đến lúc Trình Bác Hiên ôm cô rời đi.

Trời móa!

Cố Thịnh Nhân rất muốn che mặt.

Cô đeo bám người ta không buông thì thôi đi, thế nhưng còn để Nguyên Húc tắm rửa cho mình một lần!

Nàng nhìn một hồi thì cảm thấy xấu hổ, có thể tưởng tượng Nguyên Húc ngay lúc đó khó xử cỡ nào.

Cố Thịnh Nhân quyết định, lúc ấy cô hôn mê, cho nên không biết hết.

“Chỉ là, vẫn không biết Nguyên Húc rốt cuộc có phải Cơ Ngọc hay không đây.” Cố Thịnh Nhân hơi buồn rầu.

“Bảo bối Tích Tích con tỉnh rồi sao?” Mẹ Trình đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Cố Thịnh Nhân tỉnh thì rất cao hứng, “Bác Hiên nói con uống nhiều, sợ con khó chịu, còn tìm bác sĩ Khương lại đây khám một chút, đứa nhỏ này, chuyện nhỏ như thế còn nháo đến bác sĩ Khương người ta từ xa gấp rút chạy tới như thế.”

Mẹ Trình ngoài miệng oán giận, trong ánh mắt lại rõ ràng biểu hiện rất hài lòng với hành vi của đứa con lớn.

Bác sĩ Khương là bác sĩ tư nhân của Trình gia. Cố Thịnh Nhân hiểu rõ, sợ là Trình Bác Hiên căn bản là không báo cho mẹ Trình chuyện mình bị bỏ thuốc.

“Con không sao mà.” Cố Thịnh Nhân nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, còn cố ý xoay một vòng tại chỗ tỏ vẻ trạng thái của mình bây giờ rất tốt.

Mẹ Trình cười nói: “Không sao thì tốt, vừa lúc hai đứa con trai của Nguyên gia tới thăm cha con, con cũng phải bớt thời giờ ở chung với đứa trẻ Nguyên Hàng kia mới được.”

Chuyện của Trình Tích Tri và Nguyên Hàng là hai nhà quyết định, cha Trình và mẹ Trình căn bản cũng không muốn gạt Trình Tích Tri.

Ở bọn họ nhìn ra, diện mạo Nguyên Hàng phong độ nhẹ nhàng, lại lễ phép với trưởng bối, là người chồng tốt để chọn. Chẳng qua tốt nhất vẫn là Tích Tích thích mới được, nếu như Tích Tích thật sự không muốn, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng con gái bảo bối gả cho một tên đàn ông mình không thích.

Ánh mắt Cố Thịnh Nhân sáng lên, Nguyên Húc cũng tới?

Trình mẫu nhìn ánh mắt con gái nghe được lời của mình trở nên sáng lấp lánh, còn tưởng rằng con gái chờ mong gặp mặt với Nguyên Hàng, trong lòng cảm thấy vui mừng. Xem ra, người hai vợ chồng mình chọn không sai.

Cố Thịnh Nhân đi ta sảnh ngoài, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Húc và Nguyên Hàng ngồi ở chỗ kia, anh ba Trình Kỳ Hiên và Trình Nhất Như cũng ở bên cạnh.

“Tích Tích em tỉnh rồi?” Trình Kỳ Hiên liếc mắt nhìn thấy em gái đi xuống lầu, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Cố Thịnh Nhân, duỗi tay sờ cái trán cô, cảm thấy không nóng lên mới yên tâm.

Cố Thịnh Nhân chào hỏi với hai người.

Nguyên Húc đối ai cũng là bộ dáng hờ hững, Nguyên Hàng lại tương phản, hơi xa cách với Cố Thịnh Nhân.

Trình Kỳ Hiên thấy thế nhíu mày.

“Trình Tích Tri, tôi có lời muốn nói với cô.”

Cố Thịnh Nhân đang ở trên ban công nhìn nhìn một gốc hoa mới nở trên bồn hoa, thì nghe thấy Nguyên Hàng nói.

“Nguyên Nhị công tử có chuyện nói thẳng.” Đầu Cố Thịnh Nhân cũng không quay lại, hờ hững nói.

Giọng điệu này của Nguyên Hàng cũng không được tốt lắm, Cố Thịnh Nhân cô cũng không phải người sẽ lấy ơn báo oán.

“Anh hai tôi nói Nhất Thư bỏ thuốc hại cô, Nhất Thư thiện lương như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Có phải cô, ở trước mặt anh hai tôi nói xấu Nhất Thư gì đó hay không?” Nguyên Hàng chất vấn nói.

Cố Thịnh Nhân ngồi dậy, từ sau khi vào thế giới nhiệm vụ này lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Nguyên Hàng.

Hào hoa phong nhã, cũng tính là một người đàn ông tinh anh, nhìn cũng không giống người có vấn đề về đầu óc mà?

“Cô nhìn tôi như vậy làm gì?” Nguyên Hàng bị ánh mắt Cố Thịnh Nhân nhìn hơi không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me