Edit Xuyen Showbiz Ta Di Ngang Trong Gioi Giai Tri Bac Hang Dao Hoa
Edit & Beta: Mộc ChanhTruyện được đăng tải trên Wattpad @liberosis_5, vui lòng không reup
...Ý nghĩ có thể chạm đến giấc mộng lớn của đời mình trỗi dậy, cô giống như được tiêm máu gà, túm lấy Triệu Dung hỏi công ty điện ảnh gần nhất ở đâu.Một bà lão sao có thể biết chỗ đó là nơi nào.
Cô lại hỏi Chu Tĩnh và Vương Chính Sơn, hai người họ cũng không biết. Cô cầm di động gọi cho người có khả năng cho cô câu trả lời, Sở Đồ Nam.Sở Đồ Nam là anh họ của nguyên chủ khi sống ở Dịch gia, sở hữu một công ty chuyên về phát sóng trực tiếp.
Phát trực tiếp và giới giải trí ít nhiều cũng có quan hệ, anh ấy hẳn là biết."Cái gì? Công ty điện ảnh? Em muốn đóng phim? Anh không nghe lầm chứ?"
Nguyên chủ trước giờ kiểu người quen với việc đợi cơm tới thì há miệng, từ nhỏ đã được cung cấp những điều kiện học tập tốt gấp nhiều lần người bình thường, nhưng chưa một lần thi đạtCho cô học nghệ thuật, cô cảm thấy mệt mỏi, lười biếng không muốn theo.
Vợ chồng Dịch gia đã lớn tuổi mới có được một đứa con gái, vì vậy bất kể cô làm gì họ đều chiều chuộng, sủng lên tận trời.Bọn họ cảm thấy cô chỉ cần khỏe mạnh sống trên đời này là tốt rồi, những thứ khác sao cũng được.
Đáng lẽ phải đến trường đi học, nhưng vì cô cảm thấy việc học tập quá vất vả nên nhất quyết không chịu đi.Mỗi ngày nếu không phải ở nhà chơi game, thì chính là xem phim truyền hình.Sau khi thân phận được làm rõ, vợ chồng Dịch gia trước kia chiều chuộng, dung túng cô bao nhiêu thì giờ lại trách móc, ghét bỏ cô bấy nhiêu.
Cô tu hú chiếm tổ đã hưởng trọn tất cả những gì con gái họ nên có.Con gái ruột đáng lẽ phải được hưởng thành quả phấn đấu cả đời của họ, lại phải chịu đựng hai mươi năm nghèo khổ trong căn nhà rách nát như vậy.
Nghe Dịch Khê đột nhiên nói muốn làm diễn viên, Sở Đồ Nam cho rằng cô nhất thời nổi hứng nói giỡn mà thôi."Em đi làm diễn viên không bằng đến công ty anh phát trực tiếp. Đợi đến khi nổi rồi, lấn sân sang làm diễn viên, con đường phát triển càng nhanh chóng."
Sở Đồ Nam chỉ định nói đùa cho vui, không ngờ rằng Dịch Khê lại rất coi trọng.Sau khi cúp điện thoại, cô một giây không nghỉ lập tức phi tới công ty của Sở Đồ Nam.
Khi Sở Đồ Nam thấy cô đến vô cùng sửng sốt."Em thực sự đến?"
"Không phải anh kêu em tới sao?""Là anh bảo em đến nhưng mà..."
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, Sở Đồ Nam không nói nên lời.Tới cũng tới rồi.
Dựa theo tính cách trước kia, nói không chừng, trực tiếp còn chưa xong, em ấy đã kêu mệt rời đi.Sở Đồ Nam chắc chắn cô sẽ rời đi, sắp xếp cho cô một buổi phát sóng thử.
Trước khi đến, Dịch Khê đã nghĩ rất kỹ những gì cô có thể làm trong buổi phát trực tiếp.Cô có hai tài lẻ.
Thứ nhất là mô phỏng.Thời điểm cô làm diễn viên đã xem qua rất nhiều bộ phim truyền hình.
Mỗi lần bắt gặp một phân cảnh diễn đặc sắc của diễn viên, cô rất thích mô phỏng theo.Ở phương diện này, cô vô cùng có thiên phú.
Chỉ cần muốn mô phỏng ai, cô sẽ nhanh chóng bắt được nét đặc sắc diễn lại y như đúc.Thứ hai là ca hát.
Cô lớn lên ở miền núi, ngoài trời phú cho một giọng hát hay, cô còn đi theo một vị lão nhân địa phương học tập ca hát. Ngày thường, cô chỉ cần mở giọng một câu đã có rất nhiều người khen ngợi giọng hát của cô.Hôm nay cô sẽ hát cho mọi người nghe trong buổi phát trực tiếp.
Hát những bài hát cô được học ở trên núi khi còn nhỏ.Cô biết mình không thể so được với các ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tìm kiếm một lượng khán giả nhỏ hẳn là vẫn có thể.
Trong hai tài lẻ, cô cuối cùng lựa chọn ca hát.Thế giới hiện tại cô đang sống không phải thế giới trước kia cô từng sống.
Cô có thể mô phỏng người khác, nhưng ở đây chưa chắc đã biết người đó là ai.Dù cô mô phỏng giống đến đâu cũng khó gây được ấn tượng.
Sở Đồ Nam tùy tiện xếp cho Dịch Khê một căn phòng.Là công ty lớn chuyên về phát trực tiếp, trước khi cô vào phòng còn có người giúp cô trang điểm và thay trang phục phù hợp.
Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, cô đi vào trong, cẩn thận đánh giá mọi thứ.Phòng phát trực tiếp không chỉ được trang trí đẹp mắt mà tất cả các thiết bị đều là loại tốt nhất.Có thể được ngồi trong một căn phòng như vậy là điều trước nay cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Cô nhất định phải trân trọng cơ hội quý giá này.Giây phút cô ngồi xuống, vẻ ngoài của cô đã giữ chân được bốn phần năm lượng khán giả vừa vào phòng.
Người xem trầm trồ tán thưởng nhan sắc của cô, nói rằng đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy đôi mắt trong trẻo như vậy, nhìn người đẹp tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.Hôm nay Dịch Khê đã soi gương, cũng biết rằng khuôn mặt này có bao nhiêu hấp dẫn.
Gương mặt quá hoàn hảo, không một tỳ vết, hoàn hảo đến mức một số khán giả không tin trên đời này lại có một người đẹp như vậy.Có người cố ý khiêu khích: "Cô có thể tắt filter làm đẹp đi để tôi nhìn một cái được không?"
Ngày nay có lẽ ba phần tư số chủ phòng phát trực tiếp đều dựa vào filter làm đẹp.Rất nhiều người đi theo con đường nhan sắc, tắt filter xong khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Có người đưa ra quan điểm, những người khác bắt đầu ồn ào, tất cả đều muốn xem người đẹp tắt filter trông sẽ như thế nào.Tắt thì tắt, dù sao cô cũng là mỹ nhân hàng thật giá thật.
Khuôn mặt cô khi không dùng filter lại càng thêm thanh thuần, tươi mát, tự nhiên.Phòng phát sóng như chết lặng trong giây lát, lập tức ồn ào tán thưởng.
"Cái này là nhan sắc thần tiên gì vậy? Có phải tôi đang xem thần tiên tiểu tỷ tỷ không?""Thật là mỹ nhan bổ mắt."
"..."Cũng có người vừa vào phòng, thấy mọi người bình luận cô không sử dụng filter, vô cùng khó tin: "Thật không? Thực sự đã tắt filter sao? Giá trị nhan sắc như vậy còn cao gấp mười lần người đẹp ở phòng cách vách.""Tôi lọt hố rồi."
"Vì nhan sắc này hôm nay tôi muốn tiêu tiền."Trong phòng có nhiều người nhiệt tình gửi quà tặng.
Giá trị phần thưởng đều không nhỏ.Trước khi xuyên, khuôn mặt của Dịch Khê đều bị mọi người ghét bỏ.
Sau khi xuyên, cô không ngờ rằng, chỉ vừa mới xuất hiện thôi, đã có thể gây ra phản ứng lớn như vậy.Nhưng cô không muốn chỉ dựa vào nhan sắc để nổi tiếng, càng không muốn có người đánh giá cô mặt đẹp nhưng bất tài.
"Mình hát cho mọi người nghe nhé."Cô vừa mở miệng, đã có bình luận khen ngợi: "Tiểu tỷ tỷ thanh âm thật hay nha."
"Thích nghe giọng chị gái quá đi.""Giọng nói dễ nghe, cổ vũ nhiệt tình."
Cũng có người không mong đợi vào khả năng ca hát của cô."Ông trời rất công bằng. Người có nhan sắc và giọng nói hay như vậy, tôi không tin có thể ca hát. Chị gái đừng mở miệng, cẩn thận phá hư hảo cảm của chúng tôi với khuôn mặt này.""Đồng ý. Tôi chỉ cần âm thầm thưởng thức nhan sắc là đủ rồi."
"Đừng mở miệng. Cầu xin đó.""Thông báo đã bỏ tai nghe xuống."
Có không ít bình luận phản đối cô ca hát, nhưng Dịch Khê có một đặc điểm.Cái gì cô muốn làm, trước nay không ai có thể ngăn cản.
Nếu không cô đã không thể kiên trì mười năm đóng vai phụ."Bài hát này mình học được khi ở trên núi. Có thể mọi người chưa nghe qua đâu, để mình hát cho mọi người nghe."
"Không.""Xin đừng."
"...Đừng để giọng hát phá hư tình cảm của chúng ta."Bình luận phản đối rất nhiều, nhưng Dịch Khê không quan tâm.
Giây phút cô cất tiếng hát, phòng phát sóng trừ bỏ thông báo có người tiến vào, ngoài ra không hề có một bình luận hay phần thưởng nào.Một hai phút sau, trạng thái vẫn y như vậy.
Cô còn tưởng rằng đường truyền mạng có vấn đề.Nhưng thấy vẫn thông báo có khán giả vào xem, cô loại trừ khả năng này.
Cô ngơ ngác nhìn vào màn hình, để giảm bớt sự xấu hổ, cô hỏi: "Giọng hát của mình dọa người lắm sao?"Dứt lời, bình luận trong phòng như thủy triều trào dâng, quà tặng phủ đầy giao diện phát sóng.
"Giọng hát thần tiên gì vậy? Chúa ơi. Tôi vừa nghe cái gì đây?""Thần tiên tỷ tỷ hát thêm nữa đi. Em còn muốn nghe."
"Chị gái nói thật đi, chị là tiên nữ từ trên trời xuống đúng không? Chỉ có tiên nữ mới có thể hát dễ nghe như vậy.""Xuất đạo đi."
"Thần tiên tỷ tỷ mau xuất đạo.""Có tài năng, có nhan sắc, chủ phòng xuất đạo đi. Tôi hiện tại tuyên bố, tôi là fan rồi, là fan số một của chủ phòng."
"..."Phòng phát trực tiếp tràn ngập tin nhắn và quà tặng.
Có những phần thưởng vô cùng giá trị.Sở Đồ Nam họp xong, nhìn đồng hồ xem giờ, hỏi: "Dịch Khê đi chưa?"
Anh trước giờ đều không gọi cô là em họ Dịch Khê.Bởi vì người em họ này không chỉ ham ăn lười làm, tính tình kém, chỉ số thông minh còn không online. Không những vậy, cô nàng còn ngày đêm mơ tưởng kết hôn với vị hôn phu hào môn Triệu Từ, ngày ngày lì lợm la liếm, khiến vị hôn phu hận không thể giết cô.Gia tộc liên hôn, vì lợi ích của gia tộc, anh ta vẫn luôn phải chịu đựng không thể giải trừ hôn ước. Nhưng cô căn bản không thể nhìn ra mối quan hệ này, còn luôn miệng nói là anh ta yêu cô. Nếu anh ta không yêu cô, vì cái gì không giải trừ hôn ước?
Sở Đồ Nam vì vậy rất chướng mắt.Ngày thường nói chuyện với cô bằng giọng điệu khinh thường, còn mang theo tia trào phúng.
Họp xong, anh cho rằng cô đã sớm đi rồi.Cấp dưới lại nói với anh, "Vẫn chưa đi."
"Vẫn chưa đi sao?" Sở Đồ Nam cau mày, "Tình hình thế nào?"Cấp dưới đem chuyện Dịch Khê phát trực tiếp kể cho Sở Đồ Nam, nghe xong anh hoài nghi nhìn chằm chằm cấp dưới hồi lâu, sau đó lắc lắc ngón tay, "Em ấy hát tôi từng nghe qua. Một người ngũ âm không hoàn chỉnh sao có thể khiến người khác điên cuồng tán thưởng. Người trong phòng đó điếc hết rồi sao?"
...Edit & Beta: Mộc Chanh
Truyện được đăng tải trên Wattpad @liberosis_5, vui lòng không reup
...Ý nghĩ có thể chạm đến giấc mộng lớn của đời mình trỗi dậy, cô giống như được tiêm máu gà, túm lấy Triệu Dung hỏi công ty điện ảnh gần nhất ở đâu.Một bà lão sao có thể biết chỗ đó là nơi nào.
Cô lại hỏi Chu Tĩnh và Vương Chính Sơn, hai người họ cũng không biết. Cô cầm di động gọi cho người có khả năng cho cô câu trả lời, Sở Đồ Nam.Sở Đồ Nam là anh họ của nguyên chủ khi sống ở Dịch gia, sở hữu một công ty chuyên về phát sóng trực tiếp.
Phát trực tiếp và giới giải trí ít nhiều cũng có quan hệ, anh ấy hẳn là biết."Cái gì? Công ty điện ảnh? Em muốn đóng phim? Anh không nghe lầm chứ?"
Nguyên chủ trước giờ kiểu người quen với việc đợi cơm tới thì há miệng, từ nhỏ đã được cung cấp những điều kiện học tập tốt gấp nhiều lần người bình thường, nhưng chưa một lần thi đạtCho cô học nghệ thuật, cô cảm thấy mệt mỏi, lười biếng không muốn theo.
Vợ chồng Dịch gia đã lớn tuổi mới có được một đứa con gái, vì vậy bất kể cô làm gì họ đều chiều chuộng, sủng lên tận trời.Bọn họ cảm thấy cô chỉ cần khỏe mạnh sống trên đời này là tốt rồi, những thứ khác sao cũng được.
Đáng lẽ phải đến trường đi học, nhưng vì cô cảm thấy việc học tập quá vất vả nên nhất quyết không chịu đi.Mỗi ngày nếu không phải ở nhà chơi game, thì chính là xem phim truyền hình.Sau khi thân phận được làm rõ, vợ chồng Dịch gia trước kia chiều chuộng, dung túng cô bao nhiêu thì giờ lại trách móc, ghét bỏ cô bấy nhiêu.
Cô tu hú chiếm tổ đã hưởng trọn tất cả những gì con gái họ nên có.Con gái ruột đáng lẽ phải được hưởng thành quả phấn đấu cả đời của họ, lại phải chịu đựng hai mươi năm nghèo khổ trong căn nhà rách nát như vậy.
Nghe Dịch Khê đột nhiên nói muốn làm diễn viên, Sở Đồ Nam cho rằng cô nhất thời nổi hứng nói giỡn mà thôi."Em đi làm diễn viên không bằng đến công ty anh phát trực tiếp. Đợi đến khi nổi rồi, lấn sân sang làm diễn viên, con đường phát triển càng nhanh chóng."
Sở Đồ Nam chỉ định nói đùa cho vui, không ngờ rằng Dịch Khê lại rất coi trọng.Sau khi cúp điện thoại, cô một giây không nghỉ lập tức phi tới công ty của Sở Đồ Nam.
Khi Sở Đồ Nam thấy cô đến vô cùng sửng sốt."Em thực sự đến?"
"Không phải anh kêu em tới sao?""Là anh bảo em đến nhưng mà..."
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, Sở Đồ Nam không nói nên lời.Tới cũng tới rồi.
Dựa theo tính cách trước kia, nói không chừng, trực tiếp còn chưa xong, em ấy đã kêu mệt rời đi.Sở Đồ Nam chắc chắn cô sẽ rời đi, sắp xếp cho cô một buổi phát sóng thử.
Trước khi đến, Dịch Khê đã nghĩ rất kỹ những gì cô có thể làm trong buổi phát trực tiếp.Cô có hai tài lẻ.
Thứ nhất là mô phỏng.Thời điểm cô làm diễn viên đã xem qua rất nhiều bộ phim truyền hình.
Mỗi lần bắt gặp một phân cảnh diễn đặc sắc của diễn viên, cô rất thích mô phỏng theo.Ở phương diện này, cô vô cùng có thiên phú.
Chỉ cần muốn mô phỏng ai, cô sẽ nhanh chóng bắt được nét đặc sắc diễn lại y như đúc.Thứ hai là ca hát.
Cô lớn lên ở miền núi, ngoài trời phú cho một giọng hát hay, cô còn đi theo một vị lão nhân địa phương học tập ca hát. Ngày thường, cô chỉ cần mở giọng một câu đã có rất nhiều người khen ngợi giọng hát của cô.Hôm nay cô sẽ hát cho mọi người nghe trong buổi phát trực tiếp.
Hát những bài hát cô được học ở trên núi khi còn nhỏ.Cô biết mình không thể so được với các ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tìm kiếm một lượng khán giả nhỏ hẳn là vẫn có thể.
Trong hai tài lẻ, cô cuối cùng lựa chọn ca hát.Thế giới hiện tại cô đang sống không phải thế giới trước kia cô từng sống.
Cô có thể mô phỏng người khác, nhưng ở đây chưa chắc đã biết người đó là ai.Dù cô mô phỏng giống đến đâu cũng khó gây được ấn tượng.
Sở Đồ Nam tùy tiện xếp cho Dịch Khê một căn phòng.Là công ty lớn chuyên về phát trực tiếp, trước khi cô vào phòng còn có người giúp cô trang điểm và thay trang phục phù hợp.
Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, cô đi vào trong, cẩn thận đánh giá mọi thứ.Phòng phát trực tiếp không chỉ được trang trí đẹp mắt mà tất cả các thiết bị đều là loại tốt nhất.Có thể được ngồi trong một căn phòng như vậy là điều trước nay cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Cô nhất định phải trân trọng cơ hội quý giá này.Giây phút cô ngồi xuống, vẻ ngoài của cô đã giữ chân được bốn phần năm lượng khán giả vừa vào phòng.
Người xem trầm trồ tán thưởng nhan sắc của cô, nói rằng đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy đôi mắt trong trẻo như vậy, nhìn người đẹp tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.Hôm nay Dịch Khê đã soi gương, cũng biết rằng khuôn mặt này có bao nhiêu hấp dẫn.
Gương mặt quá hoàn hảo, không một tỳ vết, hoàn hảo đến mức một số khán giả không tin trên đời này lại có một người đẹp như vậy.Có người cố ý khiêu khích: "Cô có thể tắt filter làm đẹp đi để tôi nhìn một cái được không?"
Ngày nay có lẽ ba phần tư số chủ phòng phát trực tiếp đều dựa vào filter làm đẹp.Rất nhiều người đi theo con đường nhan sắc, tắt filter xong khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Có người đưa ra quan điểm, những người khác bắt đầu ồn ào, tất cả đều muốn xem người đẹp tắt filter trông sẽ như thế nào.Tắt thì tắt, dù sao cô cũng là mỹ nhân hàng thật giá thật.
Khuôn mặt cô khi không dùng filter lại càng thêm thanh thuần, tươi mát, tự nhiên.Phòng phát sóng như chết lặng trong giây lát, lập tức ồn ào tán thưởng.
"Cái này là nhan sắc thần tiên gì vậy? Có phải tôi đang xem thần tiên tiểu tỷ tỷ không?""Thật là mỹ nhan bổ mắt."
"..."Cũng có người vừa vào phòng, thấy mọi người bình luận cô không sử dụng filter, vô cùng khó tin: "Thật không? Thực sự đã tắt filter sao? Giá trị nhan sắc như vậy còn cao gấp mười lần người đẹp ở phòng cách vách.""Tôi lọt hố rồi."
"Vì nhan sắc này hôm nay tôi muốn tiêu tiền."Trong phòng có nhiều người nhiệt tình gửi quà tặng.
Giá trị phần thưởng đều không nhỏ.Trước khi xuyên, khuôn mặt của Dịch Khê đều bị mọi người ghét bỏ.
Sau khi xuyên, cô không ngờ rằng, chỉ vừa mới xuất hiện thôi, đã có thể gây ra phản ứng lớn như vậy.Nhưng cô không muốn chỉ dựa vào nhan sắc để nổi tiếng, càng không muốn có người đánh giá cô mặt đẹp nhưng bất tài.
"Mình hát cho mọi người nghe nhé."Cô vừa mở miệng, đã có bình luận khen ngợi: "Tiểu tỷ tỷ thanh âm thật hay nha."
"Thích nghe giọng chị gái quá đi.""Giọng nói dễ nghe, cổ vũ nhiệt tình."
Cũng có người không mong đợi vào khả năng ca hát của cô."Ông trời rất công bằng. Người có nhan sắc và giọng nói hay như vậy, tôi không tin có thể ca hát. Chị gái đừng mở miệng, cẩn thận phá hư hảo cảm của chúng tôi với khuôn mặt này.""Đồng ý. Tôi chỉ cần âm thầm thưởng thức nhan sắc là đủ rồi."
"Đừng mở miệng. Cầu xin đó.""Thông báo đã bỏ tai nghe xuống."
Có không ít bình luận phản đối cô ca hát, nhưng Dịch Khê có một đặc điểm.Cái gì cô muốn làm, trước nay không ai có thể ngăn cản.
Nếu không cô đã không thể kiên trì mười năm đóng vai phụ."Bài hát này mình học được khi ở trên núi. Có thể mọi người chưa nghe qua đâu, để mình hát cho mọi người nghe."
"Không.""Xin đừng."
"...Đừng để giọng hát phá hư tình cảm của chúng ta."Bình luận phản đối rất nhiều, nhưng Dịch Khê không quan tâm.
Giây phút cô cất tiếng hát, phòng phát sóng trừ bỏ thông báo có người tiến vào, ngoài ra không hề có một bình luận hay phần thưởng nào.Một hai phút sau, trạng thái vẫn y như vậy.
Cô còn tưởng rằng đường truyền mạng có vấn đề.Nhưng thấy vẫn thông báo có khán giả vào xem, cô loại trừ khả năng này.
Cô ngơ ngác nhìn vào màn hình, để giảm bớt sự xấu hổ, cô hỏi: "Giọng hát của mình dọa người lắm sao?"Dứt lời, bình luận trong phòng như thủy triều trào dâng, quà tặng phủ đầy giao diện phát sóng.
"Giọng hát thần tiên gì vậy? Chúa ơi. Tôi vừa nghe cái gì đây?""Thần tiên tỷ tỷ hát thêm nữa đi. Em còn muốn nghe."
"Chị gái nói thật đi, chị là tiên nữ từ trên trời xuống đúng không? Chỉ có tiên nữ mới có thể hát dễ nghe như vậy.""Xuất đạo đi."
"Thần tiên tỷ tỷ mau xuất đạo.""Có tài năng, có nhan sắc, chủ phòng xuất đạo đi. Tôi hiện tại tuyên bố, tôi là fan rồi, là fan số một của chủ phòng."
"..."Phòng phát trực tiếp tràn ngập tin nhắn và quà tặng.
Có những phần thưởng vô cùng giá trị.Sở Đồ Nam họp xong, nhìn đồng hồ xem giờ, hỏi: "Dịch Khê đi chưa?"
Anh trước giờ đều không gọi cô là em họ Dịch Khê.Bởi vì người em họ này không chỉ ham ăn lười làm, tính tình kém, chỉ số thông minh còn không online. Không những vậy, cô nàng còn ngày đêm mơ tưởng kết hôn với vị hôn phu hào môn Triệu Từ, ngày ngày lì lợm la liếm, khiến vị hôn phu hận không thể giết cô.Gia tộc liên hôn, vì lợi ích của gia tộc, anh ta vẫn luôn phải chịu đựng không thể giải trừ hôn ước. Nhưng cô căn bản không thể nhìn ra mối quan hệ này, còn luôn miệng nói là anh ta yêu cô. Nếu anh ta không yêu cô, vì cái gì không giải trừ hôn ước?
Sở Đồ Nam vì vậy rất chướng mắt.Ngày thường nói chuyện với cô bằng giọng điệu khinh thường, còn mang theo tia trào phúng.
Họp xong, anh cho rằng cô đã sớm đi rồi.Cấp dưới lại nói với anh, "Vẫn chưa đi."
"Vẫn chưa đi sao?" Sở Đồ Nam cau mày, "Tình hình thế nào?"Cấp dưới đem chuyện Dịch Khê phát trực tiếp kể cho Sở Đồ Nam, nghe xong anh hoài nghi nhìn chằm chằm cấp dưới hồi lâu, sau đó lắc lắc ngón tay, "Em ấy hát tôi từng nghe qua. Một người ngũ âm không hoàn chỉnh sao có thể khiến người khác điên cuồng tán thưởng. Người trong phòng đó điếc hết rồi sao?"
...Edit & Beta: Mộc Chanh
Truyện được đăng tải trên Wattpad @liberosis_5, vui lòng không reup
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me