LoveTruyen.Me

Edit Xuyen Thanh Khue Nu Cua Ma Ton Va Dao Ton

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col
_mxntie-team_
---------------------

Sóng hồ dập dềnh, không trung xanh thẳm trong vắt như được rửa sạch, gió nhẹ từ từ thổi qua.

Thoải mái, thích ý.

Bên hồ, nam tử khoát áo đỏ nằm trên ghế dài bằng gỗ, áo trong trắng tinh như tuyết, trang phục đỏ quá mức không làm dung mạo y nhạt nhòa đi mà lại khiến nó càng thêm mỹ lệ.

Mái tóc dài đen như mực không an phận rũ xuống, gió nhẹ phất qua lại theo gió bay lên.

Trên bụng y có một cái bánh bao nhỏ mặc yếm đỏ quần hồng nằm lên, hai cánh tay bạch ngọc như củ sen đặt trên yếm.

Khuôn mặt nhỏ kia trông cũng vô cùng nhàn hạ.

Giây phút đó, một lớn một nhỏ dáng vẻ tương tự, thần thái giống nhau, vừa thấy đã biết ruột thịt rồi.

Đôi mắt và cái miệng của Lục Yêu Yêu giống Lục Thanh Dư, cái mũi lại giống Diêu Cửu Tiêu, có thể nói là có ưu điểm của cả hai cha.

Hai ba tháng này mặt cô đã dần nảy nở hơn, càng dễ nhìn ra được quả thật cô là bản thu nhỏ đáng yêu của Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu.

Hàng lông mi vừa dài vừa cong như cây quạt nhỏ khẽ rung động, Lục Yêu Yêu mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đầy sức sống, cô nằm trong lòng ngực cha mỹ nhân, cảm thấy giờ phút này cuộc sống đã đạt tới đỉnh cao.

Lục Yêu Yêu thấy vô cùng thỏa mãn, chân ngắn nhỏ không nhịn được vung vẩy.

Tuy không biết nguyên nhân nhưng cô vẫn cảm thấy thật là vui.

Lục Yêu Yêu đã đến thế giới này được ba tháng. Cô nhớ rất rõ chuyện xảy ra hàng ngày sau khi xuyên qua.

Lục Yêu Yêu cảm thấy mình là đứa trẻ không tầm thường, đi vào thế giới này nhất định mang theo sứ mệnh vinh quang vĩ đại.

Nhưng mà có lẽ trên đường đến đây đã xảy ra sai lầm nào đó nên mới khiến bản thân quên mất.

Lục Yêu Yêu banh khuôn mặt lại vừa mới béo lên thêm chút nữa, nghĩ kỹ, thôi kệ đi, nói không chừng chờ cô trưởng thành là có thể nhớ ra.

Cô đã được chỉ định là một cô gái đi chinh phục biển sao trời mênh mông!

Lục Yêu Yêu nhìn không trung, trên phông nền xanh lam hiện ra từng đóa mây trắng, bình dạng mây trắng đều không giống nhau, còn sẽ biến hóa trạng thái.

Cô nhìn nhìn, đột nhiên thấy thật là giống như kẹo bông gòn í!

Ủa mà kẹo bông gòn là cái chi? Lục Yêu Yêu nghi hoặc một chút nhưng cũng không định nghĩ kỹ hơn, cô sờ sờ bụng dù nằm thẳng vẫn có vẻ phình phình, a một tiếng.

Cha mỹ nhân, bảo bảo của cha đói bụng rồi.

Lục Thanh Dư nghe được một tiếng này, đôi mắt cũng không thèm mở, biểu tình lười biếng: “Diêu Cửu Tiêu, con gái cưng của ngươi đói bụng.”

Diêu Cửu Tiêu lập tức cầm sữa đến.

Lục Yêu Yêu sì sụp uống sữa xong là không nằm được nữa, cô hoạt bát bò lên bò xuống trên người cha mỹ nhân.

Cha mỹ nhân thờ ơ, chỉ thần kỳ là khi Lục Yêu Yêu không cẩn thận suýt chút nữa ngã xuống lại vẫn sẽ kịp thời xách cô lên để cô tiếp tục bò.

“A a!”

Lục Thanh Dư bình tĩnh tự nhiên: “Diêu Cửu Tiêu, con gái cưng của ngươi muốn xi xi.”

Diêu Cửu Tiêu ôm đứa bé đi, giải quyết xong vấn đề sinh lý lại thả về trên người Lục Thanh Dư.

“A ô!”

“Diêu Cửu Tiêu, con gái cưng của ngươi chán rồi.”

“A a a!”

“Diêu Cửu Tiêu…”

Diêu Cửu Tiêu đột nhiên phát hiện Lục Thanh Dư có thể lý giải chính xác điều đứa bé muốn biểu đạt.

Cũng bởi vậy nên trừ lúc bị Lục Thanh Dư trêu đến khóc ra thì đứa bé vẫn rất ít khi khóc.

Như phát hiện ra sự kinh ngạc của hắn, Lục Thanh Dư thuận miệng nói: “Nghe nhiều là có thể phân biệt ra điều con bé muốn biểu đạt.” Ngữ khí y đạm nhiên, giữa mày lại là ngạo nghễ và đắc ý.

Đã lâu như vậy rồi mà Diêu Cửu Tiêu còn không nghe hiểu được điều đứa bé muốn nói, y lại có thể nghe hiểu, từ phương diện này thì y lợi hại hơn Diêu Cửu Tiêu nhiều.

Thật ra nghe lâu rồi sẽ thấy rất dễ phân biệt, đứa bé a một tiếng hai tiếng vài tiếng đều có ý khác nhau, mà mỗi lần âm điệu đều có cảm xúc khác nhau, chỉ cần nắm giữ quy luật thì sẽ rất dễ đối phó với đứa bé.

Diêu Cửu Tiêu không nói chuyện, nhưng Lục Thanh Dư bảo hắn làm việc hắn vẫn sẽ đi làm.

Lục Thanh Dư quang minh chính đại sai sử Diêu Cửu Tiêu đến nghiện.

Đường đường là Hành Vô đạo tôn lại làm việc theo sai xử của y, Ma Tôn đại nhân tỏ vẻ quá sảng khoái.

Đối với chuyện này Lục Yêu Yêu lại cảm thấy lòng đầy nước mắt chua xót.

Cô tỏ vẻ dạy người lớn khó quá đi mất.

Trải qua qua ba tháng dài đằng đẵng mới có thể biến hai người họ thành người cha đủ tư cách, cô dễ dàng lắm sao?

Đương nhiên, Lục Thanh Dư ngoại trừ chuyện truyền đạt nhu cầu của đứa bé ra thì còn quang minh chính đại mang theo tư tâm bí mật của mình nhân tiện phân phó việc làm cho hắn, như nói đứa bé cảm thấy nóng muốn mát mẻ, trời nắng to quá cần che nắng… (có nghĩa là mượn danh Lục Yêu Yêu để sai xử Diêu Cửu Tiêu nhưng thực chất người hưởng lợi lại là Lục Thanh Dư =))))

Đều là chút việc vặt không chịu ảnh hưởng, nhưng Ma Tôn đại nhân lại làm làm mấy việc này mà không biết mệt.

Diêu Cửu Tiêu không có phản ứng gì với chuyện này, giống như không cảm nhận được tâm tư hiểm ác của đối phương vậy.

Lục Yêu Yêu chưa biết nói chuyện, mỗi ngày nhìn cha mỹ nhân dùng danh nghĩa của mình chỉ huy phụ thân mỹ nhân đến xoay quanh cũng chỉ có thể ê a kháng nghị.

Mấy ngày gần đây là ngày tháng Lục Yêu Yêu sống thoải mái nhất, chỉ là nếu lúc cha mỹ nhân và phụ thân mỹ nhân ở riêng với cô nhắc tên từng người bọn họ đặt cho cô là được rồi.

Lục Yêu Yêu nhớ tới chuyện mỗi lần một người cha đi ra ngoài săn thú thì một cha khác lại đúng giờ đọc tên trước mặt cô.

Phụ thân còn tốt, chỉ lúc cha không ở đây mới nhắc mãi, cha thì lại lúc nào cũng gọi tên cô.

Lục Yêu Yêu thấy thật bối rối, chẳng lẽ một đời này của cô phải có hai cái tên hay sao? Bọn họ không thể thống nhất ý kiến một chút sao?

Thật sự là làm bổn bảo bảo khó xử quá mà.

Lúc Lục Yêu Yêu ôm bụng nhỏ phát sầu thì cha mỹ nhân nhàm chán nên lại bắt đầu quấy rầy Lục Yêu Yêu.

“A a a!”

Lục Yêu Yêu vội vàng bảo vệ mặt mình, gần đây cha mỹ nhân cực kỳ thích nhéo mặt cô, cô có chứng cứ chứng minh, mặt cô hiện tại phì như vậy, chắc chắn là cha nhéo chỗ phì!

Tay mũm mĩm của Lục Yêu Yêu nỗ lực túm bàn tay chơi xấu kia cách xa ra, cha mỹ nhân nghịch ngợm nhích tới nhích lui, cô vừa giận, ngao ô một tiếng cắn xuống.

Dù đứa bé có dùng sức lực toàn thân thì cũng không thể cắn ra một dấu vết nào, Lục Thanh Dư ghét bỏ tay mình đầy nước miếng, nhưng lại cảm nhận được trên lòng bàn tay có thứ nhòn nhọn cứng cứng.

Hắn chậc một tiếng, đặt Lục Yêu Yêu ôm ở trong tay xuống, một tay nhéo hai bên má làm cô hé miệng, sau đó phát hiện bên trong đã mọc ra vài cái răng sữa.

Lục Thanh Dư vui mừng nói: “Cuối cùng nhóc cũng mọc răng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me