Edit Xuyen Thanh Moi Tinh Dau Cua Doi Thu Mot Mat Con Cua Nam Chinh
Mùa hè Ninh thành nhiệt độ cao, kéo dài lâu.Một năm bốn mùa, Giang Vũ Mạt thích nhất vẫn là mùa hè, cô có thể quang minh chính đại đóng cửa phòng ngủ của mình lại.Giang Vũ Mạt là con gái duy nhất trong nhà, hưởng hết yêu thương của cha mẹ, cũng nhận hết toàn bộ chú ý của gia đình. Cũng may cô từ nhỏ khi học tiểu học, liền chứng minh cho cha mẹ mình một sự việc: Cô thật sự không phù hợp với việc đọc sách, cho nên cha mẹ đối với cô cũng không có kỳ vọng vượt long môn hóa rồng. Qua thêm mấy ngày, cô liền học cấp ba, trong nhà tuy rằng không có không khí khẩn trương như các nhà khác, nhưng làm học sinh vẫn phải tỏ vẻ chút. Mẹ Giang cũng không biết con gái mình hiện giờ vui vẻ vô cùng, phía dưới đề thi ngữ văn là một cuốn tiểu thuyết mượn từ bạn trong lớp, trong ngăn kéo là một cái di động nắp trượt.Di động rung lên vài tiếng.Giang Vũ Mạt cẩn thận mà quay đầu lại nhìn lướt qua, xác định mẹ Giang sẽ không bất ngờ kiểm tra tập kích, lúc này mới rón rén như tên trộm lấy điện thoại ra xem.Có một tin nhăn mới.【 Người gửi tin: DYRa ngoài chơi không, tớ tới đón cậu. 】Giang Vũ Mạt có chút động lòng.Tới gần khai giảng, cô phải ngây ngốc thành thật ở nhà, ngày mai là sinh nhật 17 tuổi của cô, đã xin cha mẹ muốn cùng bạn học tụ tập cùng nhau, nếu tối nay lại đi ra ngoài chơi, mẹ cô sẽ càu nhàu mất? Nói không chừng ngày mai cũng không cho ra ngoài chơi nữa?Giang Vũ Mạt chần chờ trong chốc lát, ngón tay nhanh chóng mà ấn ấn phím trả lời tin nhắn: 【 không được, vì sinh nhật ngày mai, hai ngày này tớ muốn thể hiện thật tốt. Mẹ tớ không đi ra ngoài đánh bài, đang ở phòng khách xem phim truyền hình. 】Bên kia rất nhanh lại gửi tới một tin nhắn: 【 Được. 】Giang Vũ Mạt để điện thoại di động về chế độ im lặng, lại chuyên tâm mà vùi đầu xem tiểu thuyết.Khu nhà cũ thiết kế sát nhau, phòng Giang Vũ Mạt đối diện với ban công nhỏ nhà dì Lưu, dì Lưu đang phơi quần áo, thấy Giang Vũ Mạt ngồi sau bàn đọc sách, nhìn một hồi lâu sau trở lại phòng khách, lấy ngữ khí hận sắt không rèn thành thép răn dạy cậu con trai đang ngồi chơi game: "Con nhìn Vũ Mạt nhà bên xem, ngày nghỉ cũng đang xem sách, con thì sao, mỗi ngày chỉ biết chơi game, buổi sáng đều không thấy mặt đâu, con cho rằng mẹ đây không biết con đi tiệm net chơi à?""Lưu Minh, con rốt cuộc có nghe mẹ đang nói chuyện không?!"Lưu Minh lúc này mới ngẩng đầu lên, à một tiếng lợn chết không sợ nước sôi.Tâm tư dì Lưu tương đối linh hoạt, nghĩ đến Giang Vũ Mạt, cũng không nói con trai nữa, làm bộ lơ đãng hỏi: "Con với Vũ Mạt hiện tại sao lại có chút xa cách?"Phần lớn cha mẹ đối với con cái nhà mình đều ân cần dạy bảo, coi yêu sớm là hồng thủy mãnh thú. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ cha mẹ tư tưởng tương đối "khai sáng", Lưu Phương chính là một người trong số đó. Bà biết con trai mình được bao nhiêu phân lượng, thành tích xếp cuối lớp, đỗ vào một trường nghề cũng không tồi , nhan sắc cũng không phải đẹp chỉ được xếp vào dạng phổ thông, lấy tư chất đó, về sau cũng chỉ có thể vào lớp thường học.Giang Vũ Mạt thì sao, thành tích nghe nói cũng không phải rất tốt, nhưng so với con trai nhà mình lại hiếu thắng hơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể đậu vào một trường học chính quy.Trường học chính quy với trường học nghề đương nhiên là không giống nhau.Huống hồ điều kiện của Giang Vũ Mạt rất tốt, lớn lên xinh đẹp không nói, trong nhà lại là con gái một, về sau phòng ở cùng tiền tiết kiệm trong nhà không phải đều là của con bé? Cha mẹ đều có tiền hưu, khẳng định là muốn giúp đỡ cô con gái duy nhất. Hiện tại vẫn là trẻ con chưa nhìn ra, sau này hơn hai mươi tuổi rồi, cô gái như Giang Vũ Mạt, con trai nhà mình sợ rằng có cầm cả đèn cũng tìm không ra.Đây chính là gần quan thì được ban lộc.Dì Lư chớp mắt, lại nói: "Rõ ràng con cùng Tiểu Mạt từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiên tại cũng không thể xa lạ như vậy được."Lưu Minh đương nhiên nghe hiểu ám chỉ của mẹ mình, cậu ta cứng đờ quay đầu nhìn chằm chằm dì Lưu "Mẹ điên rồi đi."Thật sự điên rồi.Mẹ nó, vậy mà mẹ cậu ta cổ vũ cậu ta đuổi theo Giang Vũ Mạt??Không phải người lớn đều không cho phép con mình nói chuyện yêu đương sao?Còn là Giang Vũ Mạt!Lưu Minh lắc lắc đầu, nghĩ đến cái gì, rùng mình một cái, "Mẹ, mẹ tha cho con đi, con vẫn còn muốn thấy mặt trời ngày mai."Sau khi nói xong cậu cất di động vào túi, chân đi như bay về phòng của mình, trong lòng vẫn không ngừng sợ hãi.Ngũ Trung ai không biết, lớp mười Đoạn Dã thích Giang Vũ Mạt.Đoạn Dã là ai? Từ khi lên cấp hai liền dùng nắm đấm làm một đám nam sinh ngoan ngoãn gọi Đoạn ca, là lão đại của Ngũ Trung, nghe nói mấy tên côn đồ xã hội đen cũng sợ hắn, mỗi khi đánh nhau giống như không cần mạng nữa. Đoạn Dã có theo đuổi Giang Vũ Mạt hay không, cậu ta không biết, nhưng nếu cậu ta theo đuổi Giang Vũ Mạt, nhất định sẽ bị Đoạn Dã đánh đến cha không quen mẹ không biết. Trong trường người yêu thầm Giang Vũ Mạt nhiều như vậy, nhưng không một ai dám quang minh chính đại theo đuổi cô, không phải đều do sợ nắm đấm của Đoạn Dã hay sao?Tâm tư của dì Lưu cùng run sợ trong lòng của Lưu Minh, Giang Vũ Mạt đều không biết, lưu luyến không rời xem xong cuốn tiểu thuyết khiến người ta mặt đỏ tim đập kia liền lên giường ngủ.17 tuổi Giang Vũ Mạt cơ hồ không có phiền não.Cha mẹ yêu thương gia đình êm ấm, có mấy bạn thân tri kỷ, có...... Đoạn Dã.Có lẽ, tuổi trẻ không biết vị ưu sầu chính là như vậy.Chỉ là, hôm nay có chút kỳ lạ, thời điểm tròn 17 tuổi, Giang Vũ Mạt có một giấc mộng, một giấc mơ vô cùng dài và chân thật.Thì ra cô đang sống trong một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.Vừa không là nữ chính, cũng không phải nữ vai phụ, trong tiểu thuyết, Giang Vũ Mạt cơ hồ đều xuất hiện từ trong miệng người khác, nhưng cũng chỉ ít ỏi vài câu. Cô là mối tình đầu của đối thủ một mất một còn của nam chính, chính xác hơn mà nói, căn bản đến đối thủ một mất một còn cũng không được tính, mà chỉ là một nhân vật đối lập với nam chính thôi.Nam chính bị gia tộc "lưu đày" đưa đến thành thị phương nam này, hắn cư xử kiêu ngạo đỗi đãi với mọi người lãnh đạm, cái gì đều không xem vào mắt, giống như một khối hàn băng. Một lần ngẫu nhiên nam chính cùng nữ chính thông minh có tiếp xúc, từ tò mò đến hảo cảm lại đến thích, hết thảy đều thuận lý thành chương, hai người kết giao càng ngày càng thân thiết, dùng ấm áp chữa khỏi cho nhau những vết thương lòng chồng chất từ gia đình. Dưới sự cổ vũ của nữ chủ, nam chủ không hề suy sút, một lần nữa đứng lên, cùng người nhà giải hòa, trở về gia tộc kế thừa gia nghiệp. Hai người bởi vì hiểu lầm mà chia tay, sau này gặp lại vẫn lưỡng tình tương duyệt như cũ, cuối cùng cởi bỏ hiểu lầm, tạo ra một câu chuyện tình yêu thuần khiết tuyệt đẹp.Nam nữ vai chính trong tình yêu duy mĩ động lòng người này, nếu cùng Giang Vũ Mạt không có quan hệ cô có thể nói đây chính là CP kiêu ngạo tàn nhẫn học tra cùng ôn nhu thông minh học bá,......Nhưng mấu chốt là, cô cùng Đoạn Dã CP đối lập với nam nữ chính.Đoạn Dã cùng nam chính không thù không oán, hai người ở Ngũ Trung cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hai người đều có thể đánh nhau, đều có một đám tiểu đệ đi theo, chẳng qua...... Không giống nam chính cải tà quy chính, kế thừa gia nghiệp, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái được kết quả tốt đẹp, Đoạn Dã trong đời sống hiện thực chính là một đại ca học dốt. Gia cảnh không tính là tốt, thành tích càng nát bét, đến đại học cao đẳng cũng lười học, trực tiếp vươn ra ngoài xã hội lăn lê bò lết, cuối cùng từ một nhân viên sửa xe thành một ông chủ sửa xe.Ninh Thành chỉ là một thành thị cấp bốn, dân số ít, sinh ý của cửa hàng sửa xe không so được với ở thành phố lớn, cũng chỉ đủ duy trì kế sinh nhai, cùng hai từ phú quý không có một chút quan hệ.Rất nhiều người đọc đều ở cảm khái, nam chính đúng là nam chính trong tiểu thuyết, Đoạn Dã mới là người trong đời thực...... Hơn nữa lại suy đoán tiếp, tác giả sở dĩ tạo ra một nhân vật như vậy ở trường học cùng nam chính ngang sức ngang tài, không phân cao thấp , chính là nhắc nhở người đọc trẻ tuổi, nhất định phải học tập thật tốt, không cần bị nam sinh hư hỏng hấp dẫn, bởi vì bọn họ cuối cùng đều sẽ quay về cuộc sống bình thường, vì củi gạo mắm muối bôn ba, trở thành những người thường có thể túy ý thấy trên đường cái.Đoạn Dã không chỉ đối lập với nam chính trong tương lai sự nghiệp cùng gia thế bổi cảnh, mà trong tình cảm cũng như vậy.Hắn đối mối tình đầu Giang Vũ Mạt nhất vãng tình thâm(*), chỉ tiếc hai người rốt cuộc không có ánh sáng nhân vật chính, chỉ là người thường, sẽ bị hiện thực đả đảo, cũng sẽ đường ai nấy đi, hai người tan tan hợp hợp vô số lần, cuối cùng đại khái sẽ trở thành một đôi oán lữ.(*) mối tình thắm thiết, mãi mãiKhi còn đi học có bao nhiêu khí phách hăng hái, tương lai liền có bao nhiêu thảm đạm.Đoạn Dã cùng mối tình đầu chính là ví dụ.Giang Vũ Mạt: "......"Sau khi tỉnh lại, Giang Vũ Mạt hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tường trần nhà loang lổ.Tại sao lại như vậy chứ?Cô rất muốn đem những thứ kia coi thành cảnh trong mộng, nhưng đáy lòng có một thanh âm nói cho cô, đó chính là thật sự, nhất định sẽ phát sinh những sự việc như vậy, cũng là các sự việc đang phát sinh.Giang Vũ Mạt cũng không biết chính mình ngây người bao lâu.Chờ đến khi mẹ Giang mở cửa, giống như mọi khi đi tắt điều hòa không quên lải nhải: "Nói với con bao nhiêu lần rồi, ngủ trong phòng bật điều hòa cả đêm sẽ sinh bệnh, không tốt với thân thể! Tháng này tiền điện lại tăng, mẹ cùng cha con chỉ mở điều hòa đến nửa đêm liền tắt!"Dĩ vãng Giang Vũ Mạt nhất định sẽ cùng mẹ tranh luận vài câu.Ví dụ như, mua điều hòa không phải là để dùng sao? Một năm cũng chỉ có mùa hè mới dùng đến...Ví dụ như, nếu nóng đến bị cảm nắng đi bệnh viện, tiền viện cũng thoải mái trả tiền điều hòa......Nhưng hôm nay, Giang Vũ Mạt ngoài ý muốn trầm mặc.Mẹ Giang cũng phát hiện điểm không thích hợp, ngồi ở mép giường, dò ra tay vỗ ở cái trán của cô, nói thầm một câu, "Không sốt."Yết hầu Giang Vũ Mạt như bị rót chì, cô muốn mở miệng, nhưng không mở miệng được."17 tuổi." Mẹ Giang ngữ khí đột nhiên ôn hòa rất nhiều, "Không còn là trẻ con nữa, Vũ Mạt, sinh nhật vui vẻ. Ba mẹ hy vọng con mỗi ngày vui vẻ."Không biết có phải do lời chúc phúc của mẹ Giang năm nay không giống với các năm trước chọc trúng tâm Giang Vũ Mạt hay không, cô chợt hít sâu một hơi, rốt cuộc áp không được kia chua xót cảm giác, gào khóc lên.Cô mới 17 tuổi, đột nhiên mơ thấy tương lai của chính mình. Trừ bỏ mờ mịt đó là sợ hãi.Giang mẹ bị làm cho hoảng sợ, vội an ủi hồi lâu, Giang Vũ Mạt mới bình tĩnh trở lại, chỉ là hốc mắt vẫn là hồng hồng. Cuối cùng Giang Vũ Mạt khẳng định mình chỉ mơ thấy ác mộng không có vấn đề gì khác, Giang mẹ mới tin.Thời gian một buổi sáng đều là mơ màng hồ đồ trôi qua.Giang mẹ ở trong phòng bếp bận việc, Giang Vũ Mạt thường thường liền thò lại gần nhìn một cái. Bước chân phù phiếm, phảng phất như một du hồn. Mãi đến khi di động của cô rung vài cái, mới đưa cô kéo về hiện thực.Là một tin nhắn mới.【 Người gửi: DYRa đây một chút, tớ đang ở dưới nhà cậu. 】Giang Vũ Mạt mang theo một bộ dạng không có tinh thần dáng xuống lầu, đến khi ánh mặt trời nắng nóng chiếu lên da mình, cô mới cảm thấy chân thật.Đi ra chưa được mấy bước, liền thấy được một dáng người lười biếng dựa vào bức tường gạch màu hồng, là Đoạn Dã.Đoạn Dã rất cao, chưa tới 18 tuổi đã cao 1m85.Cậu một thân đồ đen, làn da không trắng, nhưng cũng không đen. Cả người thoạt nhìn đều tản ra một loại hơi thở không dễ chọc.Tóc cắt thật sự ngắn, ngắn chút nữa là giống đầu đinh.Thấy Giang Vũ Mạt tới, cậu đứng thẳng thân thể, bước về phía cô.Giang Vũ Mạt vẫn còn hoảng hốt. Còn chưa phục hồi lại tinh thần, liền nghe được Đoạn Dã nói: "Sợ tan mất nên đưa tới trước cho cậu."Lúc này Giang Vũ Mạt mới chú ý tới Đoạn Dã xách theo một cái thùng inox giữ nhiệt cùng hình tượng hung ác của cậu không chút nào hợp nhau.Đoạn Dã vặn mở nắp thùng, khí lạnh lập tức tỏa ra, Giang Vũ Mạt cúi đầu nhìn vào, bên trong để đầy đá lạnh, chính giữa đặt một que kem."Không cậu nói muốn ăn Haagen-Dazs gì đó sao."Đoạn Dã nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Không đề cập đến việc một mình gian khổ sáng sớm tinh mơ ngồi xe đi qua thành phố kế bên mua kem rồi quay về.Giang Vũ Mạt lúc này mới nhớ tới, khoảng thời gian trước Nhan Tình nhắc mãi câu, đó là một câu quảng cáo, "Nếu yêu cô ấy liền mang cô ấy đi Haagen-Dazs".Ninh Thành rất nhỏ, không có Haagen-Dazs, Đoạn Dã tìm khắp tủ lạnh của các cửa hàng, siêu thị cũng không tìm được.Giang Vũ Mạt ngơ ngẩn nhìn Đoạn Dã. Nếu những gì cô mơ thấy đều là thật sự, như vậy Đoạn Dã thật sự chưa nói dối.Trước đây Đoạn Dã đã từng nói, sẽ thích Giang Vũ Mạt thật lâu thật lâu.Cậu liền thật sự yêu cô thật nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me