Edit Xuyen Thanh Moi Tinh Dau Cua Doi Thu Mot Mat Con Cua Nam Chinh
Chỉ cách một con phố, đi bộ qua cũng chỉ mất trên dưới mười phút.Giang Vũ Mạt cúi đầu gửi tin nhắn cho Nhan Tình cùng Tôn Mộng Đình: 【 Tớ có chút việc sẽ trễ chút, các cậu cứ chơi trước. 】Đoạn Dã đi ở bên cạnh cô chú ý tình hình giao thông, kỳ thật cũng không cần, cậu thoạt nhìn giống người phải phải dễ trêu chọc, cho dù là người trưởng thành đi ở trên đường thấy một người như vậy, đều sẽ không tự giác mà đi đường vòng. Phố đi bộ vô cùng náo nhiệt, mấy cửa hàng đều mở nhạc, như là muốn thi đấu giống nhau, một cái so một cái thanh âm càng lớn, khi đi ngang qua cảm giác cả cơ thể cũng bị ảnh hưởng rung lắc theo tiếng nhạc. Đoạn Dã cho rằng Giang Vũ Mạt thật sự muốn đi dạo mua đồ...... Cho đến khi cô đi vào một cửa hàng bán quần áo.Chuyên bán thời trang nam.Học sinh lớn như bọn họ, người lớn đầu tiên suy xét đều là chọn nhãn hiệu bình dân, những nhãn hiệu này đều bán cả đồ nam và nữ. Ở Ngũ Trung thường xuyên có người mặc quần áo, giày dép giống nhau, đại khái chính là ở tuổi này của bọn họ, nhãn hiệu trang phục có thể lựa chọn quá ít.Mấy cửa hàng vừa rồi họ đi qua, lúc đi ngang qua, Giang Vũ Mạt cố tình bước đi chậm lại.Nhìn vào bên trong một lát, cuối cùng do dự rối rắm lắc lắc đầu.Đoạn Dã so với cô lớn hơn một chút, hắn sinh năm 91, tháng 11 sinh nhật, còn khoảng 3 tháng nữa là 18 tuổi.Cô cảm thấy, những nhãn hiệu quần áo đó không phù hợp với cậu.Có chút ấu trĩ.Đoạn Dã dừng chân trước cửa cửa hàng, trên gương mặt luôn không có biểu cảm gì hiếm thấy mà thoáng qua một tia kinh ngạc, trong cửa hàngmở điều hòa mát lạnh, cô đứng trong, cậu ở ngoài cửa. Thấy cậu như vậy, cô vươn tay vẫy vẫy, một đường đi đến đây trên người cũng ra ít mồ hôi "Đi vào đi."Qua vài giây, Đoạn Dã bước vào trong tiệm, "Tới nơi này...... đi dạo?"Cậu hỏi như vậy.Giang Vũ Mạt chỉ vào quần áo cậu "Cảm giác không cách nào mặc được, không bằng đi mua cái áo mới thay đi."Cô tạm dừng một chút, cố tình cường điệu nói "Tớ tặng cho cậu."Đoạn Dã nhìn quanh trong tiệm, lại nhìn về phía cô, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, "Tớ không thiếu quần áo.""Đó là chuyện của cậu." Giang Vũ Mạt xoay người lại, tóc đuôi ngựa vẽ thành một đường cung trên không trung, cô đi vào bên trong, trong cửa hàng nhân viên bán hàng đang rảnh rỗi ngồi xem di động hiển nhiên đây không phải thời điểm cao điểm mua sắm. Thấy Giang Vũ Mạt tiến vào, nhân viên bán hàng cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Tất cả đều là mẫu mới ra trên thị trường, thích cái nào có thể mặc thử."Sau khi nói xong lại cúi đầu.Đại khái là cảm thấy học sinh giống như Giang Vũ Mạt căn bản sẽ không mua, liền lười đến lãng phí nước miếng cùng thời gian tư vấn.Giang Vũ Mạt cũng không thèm để ý, cô nghiêm túc mà nhìn chọn quần áo treo trên móc, cô ngẫu nhiên giơ tay đi sờ sờ chất liệu trang phục.Vốn dĩ chiếc áo cô đang mặc là dạng áo lửng ngắn, mỗi khi dơ tay lên như vậy liền lộ ra một khoảng eo nhỏ trắng.Đoạn Dã đứng cách cô không xa, biểu tình chuyên chú mà nhìn cô.Giang Vũ Mạt tính cách rất tốt, nhân duyên cũng tốt, sơ tam khi viết lưu bút đã chuyển bị một quyển sổ thật dày nhưng vẫn không đủ để mọi người viết, bạn học trong lớp viết, bạn của cô ở lớp khác cũng muốn viết vào. Cô gần như không cùng người khác xung đột, cho dù có lúc cãi nhau, cũng sẽ chủ động viết xuống giấy một câu trịnh trọng gửi cho bạn học "Chúng ta làm hòa đi!". Nhưng cô dù sao cũng là con gái một được cha mẹ nuông chiều mà lớn lên, từ nhỏ đến lớn trong nhà cái gì ăn ngon cô đều không cần phải chia sẻ với người khác, đồ dùng quần áo tốt đều là cho cô...... Cô cũng sẽ có một mặt tùy hứng kiêu căng, nhưng vẻ mặt này, cũng chỉ có người thân cận thấy qua.Cô nói muốn mua, Đoạn Dã cũng không có biện pháp từ chối.Giang Vũ Mạt thi thoảng lại lấy một bộ quần áo bộ dáng nghiêm túc mà ướm trên người cậu đánh giá, lông mày xinh đẹp nhăn lại, có vẻ đang rối rắm.Thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi, dù nhan sắc không phải xuất sắc, nhưng hơi thở thanh xuân cũng luôn khiến người khác phải ghé mắt nhìn, càng đừng nói Giang Vũ Mạt lớn lên thực xinh đẹp, còn Đoạn Dã, chính xác giống như một nhân vật trong mơ của thế giới tuổi teen vậy. Vốn dĩ nhân viên bán hàng ngồi một bên lười nhác cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía này, có lẽ là nhớ tới cái gì, trong ánh mắt có đánh giá, cũng có hoài niệm.Cuối cùng Giang Vũ Mạt chọn mấy bộ quần áo đưa cho Đoạn Dã, "Đi thử thử."Đoạn Dã: "......"Đoạn Dã cũng chỉ có thể dưới ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân của nhân viên cửa hàng vào phòng thay quần áo.Người trưởng thành giống nhau, sẽ không đối với thằng nhóc mới mười mấy tuổi Đoạn Dã này có tâm lý sợ hãi, cậu quá tuổi trẻ, nhân viên cửa hàng sau khi Đoạn Dã tiến vào liền dịch tới bên cạnh Giang Vũ Mạt, ngữ khí thực ôn hòa mà đến gần, "Bạn trai em à? Thật là có mùi vị."Khen người khác giống nhau đều là khen lớn lên đẹp trai, lớn lên xinh đẹp.Khen một thằng nhóc mười mấy tuổi rất có hương vị...... Rất kỳ quái, lại cũng tinh chuẩn.(*)(*)tinh ý, chuẩn xácGiang Vũ Mạt tự động xem nhẹ câu phía trước, nghịch ngợm hỏi, "Vậy có thể giảm giá một chút không?"Nhân viên cửa hàng bật cười, "Ở đây cũng không phải nhìn mặt mà tính tiền. Nhưng mà nếu mua nhiều, có thể tặng thêm đồ cho các em."Mùa hè thử đồ rất nhanh, hai người còn chưa nói được mấy câu, Đoạn Dã đã đi ra ngoài.Quần áo kiểu dáng khá xinh đẹp, không có họa tiết hoa hòe loè loẹt, nhưng mà hơi ngắn.Giang Vũ Mạt hơi kinh ngạc nói: "Tớ lấy là size XL rồi."Cô cũng không có cùng nam sinh khác đi dạo phố mua quần áo, ở trong nhận thức của cô, XL thật sự rất lớn, hơn nữa cô vừa rồi cũng áng chừng một chút, này quần áo thật sự rất lớn, mặc ở trên người cô, đoán chừng che đến giữa đùi.Áo to như vậy, Đoạn Dã mặc lên người lại ngắn.Nhân viên cửa hàng xoay người lại lấy ra cỡ lớn hơn, giải thích một câu, "Em gái, em cái này cũng không biết, bạn trai em nhìn cũng phải 1m80 trở lên, XL không vừa...... Thân hình này của cậu ta, về sau quần áo trực tiếp lấy size lớn nhất là được."Đoạn Dã ngước mắt nhìn lại, không biết là câu từ nào chọc trúng cậu, đôi mắt cậu có chút phát sáng lên.Giang Vũ Mạt vẫn còn đang kinh ngạc cảm thán số đo của Đoạn Dã, căn bản liền không chú ý tới ba từ "Bạn trai em", cô đáp: "Như vậy à, em mới vừa rồi còn đang suy nghĩ XL có rộng hay không."Nhân viên cửa hàng phun "Em không biết cậu ta cao bao nhiêu sao?"Giang Vũ Mạt nhìn về phía Đoạn Dã, bốn mắt nhìn nhau, cô ngẩn người, ánh mắt cậu làm cô cảm thấy không thoải mái.Cũng may Đoạn Dã tiếp nhận quần áo từ trong tay nhân viên cửa hàng quay lại vào phòng thay quần áo.Rõ ràng trong cửa hàng mở điều hòa đủ lạnh, nhưng lòng bàn tay cầu đều ra mồ hôi.Giang Vũ Mạt tò mò, cầm một chiếc áo cộc size xxl ướm lên người chính mình "Thật lớn."Thì ra thân hình Đoạn Dã lớn như vậy.Cô biết cậu rất cao, mỗi tuần thời điểm tập thể dục buổi sáng, cậu đứng trong đội ngũ ban mười luôn rất nổi bật. Làm người khác liếc mắt một cái là có thể chú ý tới cậu. Nhưng trước hôm nay, cô cũng chưa từng có khái niệm cao hay rất cao gì cả. Cho đến khi cô đem size quần áo của cậu ướm thử lên chính mình mới có thể nhận ra. Thì ra là như vậy.Đoạn Dã bước ra.Chiếc áo mặc trên người vừa vặn, không dài, cũng không ngắn. So với ma-nơ-canh trước cửa kính kia mặc lên càng phù hợp hơn.Thời điểm cậu đi thay đồ, cô thoáng nhìn qua giá in trên mác áo, đối với học sinh đảng mà nói không tính rẻ, trên nhãn giá cả là 399 tệ, chị gái bán hàng nói giảm giá 20% cũng còn 320 tệ. Giang Vũ Mạt hôm nay mang theo một ngàn tệ, cô nghĩ nghĩ, cho Đoạn Dã lại thử một bộ đồ khác.Ở trong tiệm ngây người mười tới phút, Giang Vũ Mạt chọn hai áo ngắn tay...... Chị gái bán hàng rất thích bọn họ, rốt cuộc nhìn học sinh tuổi trẻ ở bên nhau, yêu sớm nguy hại gì đó không nói đến, cái loại quan tâm nhau của tuổi trẻ như vậy, thật sự thực có thể kích thích lòng người, vì thế, chị gái bán hàng quyết định tự mình giảm giá cho bọn họ, tổng cộng có thể giảm 75%, hai cái áo ngắn tay 598 tệ.Giang Vũ Mạt kéo khóa túi xách, lấy ra cái ví màu vàng cam.Đoạn Dã vươn tay đè lại tay cô, lắc đầu "Không cần."Cậu lại hỏi cô "Cậu thích?"Cậu thích tớ mặc như vậy?Giang Vũ Mạt xem hắn.Cậu nói: "Tớ tự mua."Đoạn Dã cùng Giang Vũ Mạt không giống nhau, Giang Vũ Mạt hiện tại là cha mẹ cho tiền tiêu vặt, Đoạn Dã sau khi thi cấp ba liền tự mình kiếm tiền.Đương nhiên cậu không tính nói ra con đường kiếm tiền, cậu sợ cô không thích.Giang Vũ Mạt cố chấp "Đã nói để tớ trả thì tở trả. Cậu mà còn như vậy tớ liền trở về!"Này xem như uy hiếp.Vốn dĩ ba mẹ cho cô tiền để mời khách, là quỹ sinh nhật, cô có thể đoán trước, hôm nay mọi việc Đoạn Dã đều đã sắp xếp tốt, cũng tuyệt đối sẽ không cho cô có cơ hội trả tiền. Cậu khả năng sáng sớm liền suy xét tới các tình huống xảy ra, mà cô cũng không nghĩ ở trước mặt người khác, hoặc là ở trước mặt cậu cùng cậu tranh nhau trả tiền. Thiếu nữ e lệ, lại xem nhiều phim truyền hình tiểu thuyết, tư tâm tổng cảm thấy cùng cậu nói về tiền bạc là một việc không hay, cô cũng không mở miệng được.Cô thấy thật phiền.Ngại ngùng không nói, nhưng lại lo lắng cậu không có tiền tiêu.Thật vất vả nghĩ tới mua quần áo, cậu lại từ chối, cô cũng tức giận.Rốt cuộc muốn thế nào......Trong lúc cô cảm thấy tức giận, gương mặt trắng nõn cũng dần đỏ ửng lên, đôi mắt trong suốt càng thêm ẩm ướt. Đoạn Dã vô thức mà di chuyển bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của cô ra.Giang Vũ Mạt chính là mặt trẻ con, vui vẻ nhảy nhót lên, biết cậu không còn kiên trì, vui vẻ lấy tiền từ trong ví, thoải mái mà trả tiền, cả người đều giống như bay ra toàn bong bóng màu hồng, phảng phất như làm một sự việc thực ghê gớm, làm cô cảm thấy vô cùng vui vẻ ~Chờ nhân viên cửa hàng in hóa đơn, cô mới hậu tri hậu giác, "Chị gái, chị không phải vừa mới nói, sẽ tặng đồ cho bọn em sao! Không thể nuốt lời được!"Đưa một đôi tất cũng không tệ!Nhân viên cửa hàng đầu cũng chưa nâng, tùy tay chỉ một cái "Ở bên kia mấy đứa tự đi chọn, dù sao cộng lại cũng không thể vượt quá 50 tệ. Trên nhãn mác đều có in giá."Giang Vũ Mạt lại vui sướng kéo Đoạn Dã đi qua.Vốn dĩ một khuôn mặt xinh xắn, sau khi nhìn thấy đồ vật bày trên kệ là cái gì bỗng đỏ đến nhỏ máu, từ cổ đến mặt bao phủ một tầng sương đỏ.Đoạn Dã...... Đoạn Dã cũng rất thẹn thùng.Tưởng là mấy đôi tất linh tinh, không nghĩ tới này một loạt đều treo......"Tính." Hắn nói.Thanh âm có chút phập phồng có chút mơ hồ.Giang Vũ Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ nào."Cậu, chính cậu chọn!" Giang Vũ Mạt nói, "Tớ đi cửa hàng tổng hợp đối diện rửa tay, lát chờ ở cửa là được."Dù sao tiền cô đã thanh toán.Đoạn Dã muốn nói gì, Giang Vũ Mạt đánh gãy hắn, "Không cần đi cùng, tự tớ đi qua!"Sau khi nói xong liền chạy như bay tới trước cửa hàng như ở sau có gì đuổi giết cô vậy.Chị gái bán hàng buồn bực, mang hóa đơn đã in xong tới, thấy Đoạn Dã một dáng người cao lớn đứng trước kệ trưng bày, còn có cái gì không rõ chứ.A, người trẻ tuổi a, thanh xuân a!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me