LoveTruyen.Me

Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet

Editor: Jade

Chương 115 Vương miện gai (4)

"Không phải là tôi không quan tâm, mà là ngài quan tâm quá nhiều."

Khương Kiến Minh liếc nhìn khu vực bình luận phía dưới video, tình cờ nhìn thấy một số bình luận hot đã bị khoá vì vi phạm quy định.

Anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bây giờ cũng đã là trữ quân đang học cách cầm quyền trị quốc, lại còn lên mạng bắt nạt các bạn lớn bạn nhỏ, khí chất của điện hạ là vậy sao?"

Garcia mím môi im lặng, cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua cửa sổ vỡ.

Một lúc sau, trong đôi mắt xanh lạnh lùng đó hiện lên một cảm giác áp bức vô hình, hắn nói: "Đây là lãnh thổ của đế quốc, em là trữ quân của Đế quốc, đương nhiên sẽ không để thần dân của mình xúc phạm đến anh."

Garcia đi tới, lấy một chiếc áo khoác dày của mình phủ thêm cho Khương Kiến Minh: "Tối nay ngủ phòng khác."

Nói xong, điện hạ mở cửa đi ra ngoài, Khương Kiến Minh vội vàng đuổi theo Garcia hai bước: "Ngài có phải trẻ con không vậy."

Một vầng trăng lưỡi liềm sáng tỏ in dấu bóng dáng hai người lên hành lang, robot lơ lửng nhàn nhã bay qua, bóng dáng của bụi hoa hồng đằng xa như ẩn như hiện.

Một đêm trước ở điện Bạch Phỉ Thúy, dường như bọn họ cũng đã cãi nhau.

"Phải, hiện tại có người mắng tôi, hiểu lầm tôi. Nhưng điện hạ, ngài cũng nên suy bụng ta ra bụng người một chút."

Khương Kiến Minh nói: "Có một Tàn nhân loại trẻ tuổi xuất thân bình dân, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, bản thân nắm giữ hai quân hàm của Ngân Bắc Đẩu và Kim Nhật Luân, tốc độ thăng tiến chưa từng có trong lịch sử Đế quốc. Bình dân và người Vô Tinh coi anh ta là anh hùng, gia chủ Lance của quý tộc cũ gọi anh ta là bạn thân, thiếu tướng Tạ Ngân Bắc Đẩu gọi anh ta là ngài nhỏ, Tổng tư lệnh phá cách thăng chức cho anh ta, ngay cả Hoàng Thái tử điện hạ cũng ưu ái anh ta có thừa..."

"Dường như tất cả những người quyền thế trên thế giới này đều yêu thương anh ta, như thể trời cao cũng đang thiên vị anh ấy. Bắt mắt như vậy, người này lại chẳng gặp phải một câu kỳ thị, phê bình hay nghị kỵ nào, có chuyện tốt như vậy sao?"

"Anh đã chịu đựng đủ rồi."

Garcia mở quyền hạn một phòng ngủ khác, đẩy cửa ra, lạnh lùng nói: "Anh sắp chết rồi."

"Bọn họ căn bản không biết anh đã phải trả giá thế nào. Anh vốn dĩ nên nhận được những điều tốt đẹp."

Khương Kiến Minh gió nhẹ mây trôi bước vào theo, thuận tay bật đèn. Thực ra anh nhìn thấy rất rõ, bình tĩnh nói: "Sẽ không có chuyện tốt như vậy."

Khi nói ra lời này, anh nghi ngờ người đứng sau sắp gây chuyện. Quả nhiên ngay sau đó, bả vai Khương Kiến Minh bị giữ chặt, một lực lượng cực lớn truyền đến – anh loạng choạng hai bước, vấp một cái ngã quỵ lên giường. Garcia oán giận áp lên, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh, "Câm miệng. Anh còn dám nói thêm câu nữa?"

Khương Kiến Minh đương nhiên dám, anh thậm chí còn véo má Hoàng Thái tử điện hạ, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt: "Là ngài quá ngây thơ."

"Hiện tại đã hiểu tại sao năm đó điện hạ chần chừ không muốn công khai chuyện tình cảm với tôi chưa?"

Bởi vì hiện thực có sức mạnh khó cưỡng lại như vậy, Khương Kiến Minh thầm nghĩ.

Không chỉ một lần xích mích ở đại hội quân sự, cũng không chỉ một lần xôn xao nơi góc đường Tinh thành. Về sau sẽ còn nhiều, càng nhiều hơn nữa.

Trải dài phía trước họ là một con đường đầy chông gai và nguy hiểm, cuối con đường là vương miện tỏa ánh sáng ngời. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy ánh hào quang của vương miện, lại không nhìn thấy những bụi gai nấp trong bóng tối.

Sẽ luôn có lúc sảy chân máu chảy đầm đìa. Hãy nhìn xem, ngay cả Đại đế Kaios, không phải cũng bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị sao? Chẳng phải trận Thánh chiến đầu tiên cũng kết thúc trong thất bại thảm hại sao?

"Ngài phải lựa chọn, điện hạ."

Khương Kiến Minh chui vào trong chăn, giọng điệu lười biếng nói: "Ngài đừng nhìn những gì tôi nói hôm nay, mất lòng dân, nhưng tôi lại chẳng phải chính khách, sự ngưỡng mộ của bọn họ quả thật vô dụng."

"Làm vậy, sau này sẽ không có ai đặt kỳ vọng ở tôi, tôi cũng sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Chờ khi tôi chết, dân chúng cũng sẽ không bị đả kích quá lớn, tốt cho cả hai bên."

Lửa giận trong mắt Garcia gần như vọt ra ngoài: "Anh vẫn còn suy nghĩ cho họ à?"

Khương Kiến Minh né tránh không trả lời, cầm vài sợi tóc bạch kim buông xõa của Garcia, nhẹ nhàng khẽ hôn lên đó.

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ngài học cách từ bỏ một số thứ, điện hạ."

Anh nhắm mắt lại, lông mi chớp hai cái, tựa như thở dài: "Bởi vì ngài không phải toàn năng, tôi cũng chẳng phải vô địch."

"......Cái gì?"

Garcia mở to mắt. Kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình lại bị người yêu nói giảm nói tránh mà chế giễu là "vô dụng".

Nếu đổi lại thành bất kỳ ai khác, Hoàng Thái tử nhìn chằm chằm người trên giường, ngơ ngẩn nghĩ.

Có lẽ nửa điểm dao động cảm xúc mình cũng chẳng thèm bố thí, sẽ chỉ dùng Tinh Cốt cho đối phương thấy ai mới là người vô dụng.

Nhưng giờ phút này, Tàn nhân loại trên giường dù muốn đánh cũng không đánh được, dù muốn mắng cũng không mắng nổi. Ngay cả việc buông những lời gay gắt như trước kia cũng không thể, hắn sợ mình sẽ khiến người đau lòng đau ra bệnh.

Garcia tức giận đến mức hô hấp run rẩy, còn phải kìm lại Tinh Cốt để chúng không bùng nổ ra ngoài.

Cuối cùng hắn vẫn xoay người bỏ đi, đi được nửa bước chân lại dừng, nghiến răng nghiến lợi đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng, lúc này mới đóng rầm cửa đi ra ngoài.

....Cứ như vậy, lại chiến tranh lạnh.

Sáng hôm sau, tòa nhà Kim Nhật Luân.

Khương Kiến Minh đi làm đúng giờ, Bối Mạn Nhi và Trịnh Việt đi theo sau anh.

Hiện giờ anh đã có quân hàm chính thức, liền điều Bối Mạn Nhi đến bên cạnh làm thư ký. Cũng không tính là làm việc thiên vị, từ khi còn là sĩ quan kỳ thích ứng ở Ngân Bắc Đẩu, anh đã cảm thấy tiểu thư Bối là một cô gái rất có năng lực, là anh có lời.

"Thượng tá Khương," bây giờ đã mang quân chức trên người, tiểu thư Bối cũng không thể đối xử với anh như bạn học, nhưng tấm lòng quan tâm và dịu dàng của cô vẫn như trước, "Cậu không cần lo mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ cần gửi một tin nhắn dặn bọn tớ làm là được rồi, tại sao lại còn đặc biệt qua đây..."

Trịnh Việt cũng nói: "Đúng vậy ngài nhỏ, ngài cũng thật là... mang bệnh trong người cũng không chia sẻ với ai, hôm qua tin tức tuồn ra, chúng tôi sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh."

Khương Kiến Minh vừa giận vừa buồn cười, chỉnh thẳng chiếc mũ quân đội: "Hai người các anh càm ràm suốt một chặng đường cũng đủ rồi, bệnh này của tôi cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai... Đi, cùng tôi mở hợp."

=

Vào buổi trưa, Hoàng Thái tử điện hạ Lean rảo bước vào tòa nhà Kim Nhật Luân. Vừa lúc chạm trán với ba sĩ quan từ cổng chính bước ra, họ lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hành lễ:

"Hoàng Thái tử điện hạ!"

"Điện hạ khỏe!"

"Thượng tá Khương vừa mở họp xong!"

Giọng nói ba người sang sảng và nhanh nhẹn, đặc biệt là câu cuối cùng thốt ra vô cùng tự nhiên, ngược lại khiến sắc mặt điện hạ Lean tối sầm: "..."

"... Việc công," vài giây sau, Hoàng Thái tử hờ hững dời tầm mắt, lời ít ý nhiều hỏi, "Trung tướng Luther ở đâu."

"Trung tướng Luther đang ở hội trường lớn trên tầng bốn."

Ba người ân cần trả lời: "Nhưng thượng tá Khương hẳn đã về văn phòng của cậu ấy, vẫn là tầng tám."

Lean giơ tay tỏ ý đã hiểu, sau đó chậm rãi nện bước vào thang máy.

Cánh cửa đóng lại trước mặt mấy người sĩ quan Kim Nhật Luân, ba người quay đầu nhìn theo, chỉ thấy phím số "8" sáng lên trong thang máy.

Vì thế ba người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, làm mặt quỷ tỏ vẻ "tôi biết ngay mà".

Tầng tám.

Khương Kiến Minh đưa tài liệu tóm tắt cuộc họp cho Bối Mạn Nhi để cô xử lý, còn bản thân thả lỏng người tựa lưng trên chiếc ghế mềm, nhắm mắt lại xoa xoa giữa mày.

Về phần lý do mở họp, là chuyện sắp xếp Vệ binh hoàng gia Kim Nhật Luân trong vài ngày tới.

Theo kế hoạch được công nhận cách đây vài tháng, tiệc sinh nhật của hoàng đế và đại điển sắc phong trữ quân sẽ được tiến hành đồng thời. Đương nhiên... tình huống hiện tại đã xảy ra thay đổi lớn, bởi vì điện hạ Lean đã trở về, nên không còn bất kỳ tranh luận nào đối với vị trí trữ quân.

Chuyện phải làm kế tiếp tương tự với lướt ngang qua sân khấu, lôi tiểu điện hạ ra đi một vòng, triển lãm cho dân chúng thấy rằng hắn thật sự còn sống.

Chẳng qua... hiện giờ, khắp nơi trong và ngoài Đế quốc ẩn giấu nhiều nhân tố bất ổn, vì vậy lần này tốt nhất không nên xảy ra sai lầm.

Lúc này cửa văn phòng mở ra. Khi Khương Kiến Minh nghe thấy Bối Mạn Nhi và Trịnh Việt lần lượt chào "Điện hạ", anh vội vàng mở mắt ra ngồi thẳng dậy.

Lean đã đứng trước bàn làm việc của anh, từ trên cao nhìn xuống mà phủ bóng lên người Khương Kiến Minh, vẻ mặt vô cảm.

Khương Kiến Minh do dự lên tiếng chào hỏi: "Điện hạ, ngài khỏe chứ?"

Lean lấy lọ thuốc từ trong lòng ra, đập "bộp" xuống bàn rồi quay người đi không nói một lời.

Khương Kiến Minh mím môi, mở nắp uống thuốc hàng ngày mà anh suýt nữa đã quên mất.

Bối Mạn Nhi bên cạnh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, thò đầu qua khẽ hỏi: "Các cậu đây là?"

Khương Kiến Minh cũng thấp giọng trả lời cô: "Điện hạ cho rằng bọn tớ đang chiến tranh lạnh, tớ phải cho hắn chút mặt mũi."

"..." Các khớp ngón tay của Lean kêu lên răng rắc, định quay đầu tức giận mắng một câu "Tôi nghe thấy đấy", lại tức giận nghĩ rằng nếu mở miệng thì chẳng khác nào chiến tranh lạnh đã kết thúc.

Trước mặt Tàn nhân loại xảo quyệt này, hắn thế nhưng chỉ có thể lựa chọn giữa nhẫn nại và khuất phục.

Khương Kiến Minh uống xong thuốc, tiện tay ném chai rỗng vào thùng rác, cau mày thở dài: "Tớ thật sự không muốn uống loại thuốc này, chẳng có hiệu quả rõ rệt, mà lại có rất nhiều tác dụng phụ."

Lean đột nhiên quay đầu lại: "Tác dụng phụ gì!?"

"..."

Bối Mạn Nhi và Trịnh Việt che mặt tránh đi, hai người đều lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, thầm nghĩ, còn chẳng chịu nổi một đòn...

Lean đã vứt chiến tranh lạnh ra sau đầu, nghiêm túc tóm lấy Khương Kiến Minh, ép hỏi anh tác dụng phụ là gì. Người sau vội vàng cười, nói là giả đấy.

Hoàng Thái tử đơn giản bê Khương Kiến Minh khỏi ghế, ôm lên sofa nghỉ ngơi, còn bản thân thì tiếp quản những văn kiện anh phải xử lý.

Bối Mạn Nhi và Trịnh Việt đã rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mình Lean lặng lẽ làm việc gần một giờ, khi việc gần xong, mới chậm rãi hồi thần lại.

Quá lắm rồi, hắn không thể không có mấu chốt đến mức này.

Chuyện tối hôm qua còn chưa xong, lẽ ra hắn nên tiếp tục tức giận.

Hoàng Thái tử đột ngột ném màn hình điện tử và bút cảm ứng xuống bàn, xụ mặt đứng dậy, lại nhìn về phía sofa, phát hiện ra Khương Kiến Minh đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Động tác hắn ngừng lại, nhận ra nếu không phải người này nhất quyết đòi xuất viện, thì lúc này Khương Kiến Minh lẽ ra vẫn đang nằm trên giường bệnh.

......Hoàng Thái tử lại xụ mặt ngồi xuống.

Lại qua nửa giờ, Khương Kiến Minh mơ hồ mở mắt thức dậy.

Vài giây sau, anh thấy rõ Lean trước bàn làm việc, kinh hãi lắp bắp: "Sao ngài vẫn còn ở đây!?"

Lean ngước đôi mắt sắc bén lên, sắc mặt xanh mét: "Anh đuổi em đi à?"

"Không phải..." Khương Kiến Minh ngơ ngác ngồi dậy từ trên sofa: "Điện hạ đặc biệt đến gặp tôi sao, hôm nay ngài rảnh rỗi thế à?"

Lean giật giật mí mắt, hắn hơi mở miệng: "..."

Khương Kiến Minh: "?"

"...Quên mất." Lean suy sụp cúi đầu, cắm năm ngón tay vào những lọn tóc xoăn bạch kim mềm mại, "Em đang tìm Trung tướng Luther."

Khương Kiến Minh dở khóc dở cười, vội vàng tiễn Hoàng Thái tử ra cửa. Lean đi tới cửa thì dừng lại một chút, sau đó đột nhiên quay người, dùng lòng bàn tay đè lên vai Khương Kiến Minh.

"Đại điển lập trữ diễn ra tại điện Bạch Phỉ Thúy."

Hắn nhìn thật sâu vào thanh nhiên tóc đen tái nhợt trước mặt, trong chốc lát có rất nhiều thứ lướt qua dưới đáy mắt, cuối cùng hắn kiên định, cúi người xuống nói, "Anh sẽ đến."

Rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng hắn lại cố ý dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được, "Hãy nhìn em chân chính kế thừa cái tên Lean này."

Khương Kiến Minh vui vẻ nhướn mày, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Lean: "Có thể ngước nhìn hào quang của Đế vương là vinh hạnh của tôi, điện hạ."

Garcia lặng lẽ mỉm cười. Như để trả đũa, hắn đột nhiên dán đến càng gần, dùng răng nanh nhòn nhọn cắn lên vành tai trắng tuyết ẩn dưới mái tóc đen, còn thuận thế đưa đầu lưỡi, hung ác chọc chọc.

Khương Kiến Minh không ngờ người này dám dở trò như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, anh bị kích thích đến toàn thân run lên, hai chân tê dại, tức giận nhỏ giọng nói: "Điện hạ!"

Ngay tại khi anh muốn truy trách, tiểu điện hạ của anh cũng đã xoay người rời đi, khép cửa văn phòng lại.

Khương Kiến Minh bật cười, lắc đầu dùng sức xoa xoa vành tai, sau đó quay về bàn làm việc kiểm tra thành quả của Lean.

Dần dần, vẻ mặt anh bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi.

Phải nói, không hổ là tiểu điện hạ của anh, năng lực học tập của Lean nhanh đến kinh ngạc.

Rõ ràng ba năm trước chưa từng quan tâm đến tình hình nội bộ Đế quốc, hiện tại đã có thể xử lý công việc của Kim Nhật Luân một cách thuận buồm xuôi gió. Có lẽ một số chi tiết vẫn cần trau chuốt, nhưng phương hướng chính gần như đã hoàn mỹ, ít nhất ánh mắt anh không nhìn ra sai lầm nào.

Đáy mắt Khương Kiến Minh hiện lên một tia ôn nhu mà u sầu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh có thể ngước nhìn vầng sáng của một bậc đế vương thực thụ.

......

—— đương nhiên, thượng tá Khương lúc này đang chìm đắm trong trí tưởng tượng, sẽ không phát hiện ra.

Bên ngoài cánh cửa văn phòng đã đóng kín, "Đế vương" tương lai đứng đó, bất động như bị đóng băng.

Lean tựa lưng vào cửa, khẽ cắn chóp răng. Hắn thoáng mất đi khả năng suy nghĩ bình tĩnh, chỉ có thể cảm thấy trái tim đập nhanh hơn trong lồng ngực.

Vừa rồi...

Cắn, còn hơi liếm.

Lean cúi đầu đứng đó chừng nửa phút, khuôn mặt lạnh lùng thế nhưng nóng lên.

Hắn thong thả nâng lòng bàn tay lên, nhíu mày chạm lên đôi môi đang mím chặt.

Hóa ra, sẽ... gây nghiện như vậy sao.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện mèo hít bạc hà mèo, cai nghiện sẽ ngày càng khó (vỗ vỗ.jpg)

.

Tôi: Tự nhủ chỉ lướt điện thoại thư giãn năm phút rồi sẽ bắt đầu học, khi định thần lại đã chơi được hai tiếng.

Lean: Tự nhủ chỉ theo dõi Khương uống xong thuốc sẽ an tâm đi làm việc công, khi định thần lại đã hít Khương được hai tiếng.

Jade: thực sự thì truyện dài nên tui khá uể, mọi người like hay cmt tui đều thấy cả nha, 1 cái like cũng là động lực to lớn cho tui gõ chữ rùi 🙁 Biết là đợi hoàn đọc sẽ sướng hơn, tui cũng hay thế nên không trách móc gì mấy bồ đâu, cơ mà ai đang đọc rồi thì nhớ thả like cho tui vui vui có động lực cày tiếp nghen~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me