Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet
Editor: Jade
Chương 15 Trận chiến đầu tiên (1)Ngày hôm sau, trời hửng nắng.Đối với dị tinh Alpha, miễn là trời không có tuyết, thì đó là thời tiết đẹp.Dưới bầu trời quang đãng hiếm có, một hàng cơ giáp xanh đen xếp hàng bước ra khỏi pháo đài, hôm nay là ngày đầu tiên những sĩ quan trẻ tuổi này thực chiến dã ngoại.Trong buồng lái của cơ giáp, Khương Kiến Minh thắt dây an toàn cẩn thận. Ánh nắng mỏng manh bên ngoài xuyên qua lớp kính hợp kim, chiếu sáng đôi mày đang nhướng lên và bộ quân phục màu đen bạc trên người anh.(Đoạn này full gg dịch k sửa gì cả luôn - nh đoạn khác cũng thế, thực sự google dịch càng lúc càng hay =))) cái truyện này 50% là gg dịch edit các b nhé :> Qua đây ta thấy NLP ngày càng mạnh, data science sẽ càng ngày càng ít cần nhân công, chủ yếu chỉ cần mấy cháu cùi bắp label data với mấy chú xịn vl train model)Một số người đã nhận xét về quân phục của Ngân Bắc Đẩu thế này: màu đen chính là vũ trụ, màu bạc chính là các vì sao. Trang phục được thêu bởi vũ trụ và các vì sao, tập hợp lại trên cơ thể con người, tượng trưng cho cuộc hành trình dũng cảm bất khuất của những người lính Ngân Bắc Đẩu nơi Viễn tinh tế."Tiểu Khương, cậu. . . Đừng cố quá."Trên màn hình, hình chiếu của Đường Trấn không ngừng nhấp nháy. Hiển nhiên cậu ta rất khẩn trương, còn cố gắng ra vẻ khí phách phong độ: "Không sao, đợi lát nữa được hành động tự do. Ha ha, chỉ huy cũng không thể nhìn chằm chằm từng người..."Khương Kiến Minh đeo găng tay lên, đột nhiên nhàn nhạt hỏi, "Cậu đã từng chiến đấu với dị sinh vật chưa?"Đường Trấn tái xanh mặt: "...Chưa, chưa từng."Khương Kiến Minh cười, giơ tay tắt liên lạc: "Đừng sợ, quen là được rồi."Cả đội bắt đầu tăng tốc. Một hàng cơ giáp mẫu M-Tia Chớp 18 phi nước đại một cách có trật tự trên vùng đất băng giá của dị tinh, giống như những con dao sắc bén mới được tuốt khỏi vỏ.Một cơ giáp màu lam lục luôn đi gần trung tâm của đội, mô hình "L-Ác Ngư*", một cơ giáp cấp B với tính linh hoạt mạnh mẽ.*L-恶鲨Trung tá Hoắc Lâm và phụ tá của y Trung úy Raymond ngồi bên trong. Việc huấn luyện tân binh tại thực địa dễ xảy ra tai nạn nếu không được chú ý sát sao, do đó cần một sĩ quan có kinh nghiệm phong phú ở bên giám sát toàn bộ quá trình.Trung tá Hoắc Lâm gân cổ hô: "Các cậu đều là những tinh anh xuất thân từ các trường học danh tiếng trong đế quốc, kiến thức cơ sở không cần tôi nhiều lời phải không? Người đầu tiên hàng đầu tiên! Mở kênh liên lạc và giải thích khái niệm sinh vật ngoài hành tinh.""Rõ!"Người bị điểm danh lập tức nghiêm giọng, lớn tiếng nói: "Sinh vật ngoài hành tinh*, còn gọi là sinh vật Tân tinh, giống người Tân tinh, là chủng loại được phân hóa sau khi sóng phóng xạ đen bùng nổ, dung hợp hoàn mỹ với hạt Tinh thể! Sau khi bị trục xuất khỏi lãnh thổ loài người trong Thần chiến, sinh vật Tân tinh về mặt lý thuyết chỉ tồn tại ở Viễn tinh tế, bởi vậy công chúng bây giờ thường gọi chúng là sinh vật ngoài hành tinh.*Dị sinh vật (sinh vật lạ), dị tinh sinh vật (sinh vật ngoài hành tinh) được tác giả dùng thay phiên như từ đồng nghĩa. Tương tự với Tàn tinh nhân loại (con người của hành tinh cũ) và Tàn nhân loại (người tàn tật) với ý châm biếm.Trung tá Hoắc Lâm: "Tiếp tục.""Sinh vật Tân tinh quanh năm tiếp xúc với hoàn cảnh giàu bức xạ và các hạt Tinh thể, chúng biến dị theo nhiều hướng khác nhau, có tính nguy hiểm cực kỳ cao. Theo đánh giá, mối đe dọa của Sinh vật Tân tinh đối với con người, cũng được chia thành sáu bậc từ D tới siêu S như phân chia cấp bậc Tinh Cốt và cơ giáp..."Nói tới đây, người thanh niên do dự một chút, "Bởi vì... Bởi vì hạt Tinh thể sau khi ngưng tụ có độ cứng cực cao, nên hiện nay, biện pháp đối kháng Sinh vật Tân tinh hữu hiệu được công nhận là Tinh Cốt của Tân nhân loại...và một số vũ khí Tân tinh giới tiên tiến."Hắn nói xong liền trầm mặc, trong kênh thông tin nhất thời không có bất kỳ thanh âm nào khác, thỉnh thoảng có tiếng điện từ xẹt qua, tựa hồ có chút xấu hổ.Ai cũng biết câu vừa rồi nhắm vào ai.Trong buồng lái của L- Ác Ngư, trung úy Raymond lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói: "Trung tá, ngài nên... để cho đứa trẻ Tàn nhân loại đó trở về pháo đài."Hoắc Lâm hừ lạnh một tiếng: "Cậu ta kiên trì muốn tới, tôi cũng muốn xem cậu ta có bản lĩnh gì. Người chết tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, nên đừng nhiều lời."Một Tàn nhân loại không có Tinh Cốt, rốt cuộc làm thế nào chiến đấu được với đám sinh vật ngoài hành tinh?Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang tự hỏi câu hỏi này.Khương Kiến Minh trông có vẻ thờ ơ, chỉ nắm chặt cần điều khiển cơ giáp....Không còn cánh đồng tuyết rộng lớn mênh mang vô tận, thay vào đó là những thảm thực vật cao lớn với hình thù kỳ lạ.Đầu nhánh cây là lá kim màu xanh đậm, phiến lá sắc nét. Tuyết và các hạt Tinh thể lắng đọng nhiều năm ngưng tụ thành những mảnh kim tuyến trên vỏ cây, khi phản chiếu ánh sáng mặt trời có chút chói mắt."Oa, nơi này thật đẹp...""Tại sao tôi cảm thấy hơi âm trầm?"Các cơ giáp xếp hàng tiến vào khu rừng hoang phủ đầy tuyết trắng, như lạc vào một bức bích họa cổ xưa.Trung tá Hoắc Lâm: "Toàn đội, dừng! Chia đội và tập hợp tại chỗ!""Đây, chính là sân huấn luyện hôm nay của chúng ta. Toàn đội, quan sát kỹ!"Theo tiếng gầm thô bạo của Hoắc Lâm, cơ giáp Ác Ngư lao lên phía trước, giương cao khẩu pháo, bắn một phát đại bác về phía cây đại thụ cách đó không xa.Sau tiếng pháo nổ, trong tiếng reo hò của những người trẻ tuổi, hai vật lớn màu đỏ rơi xuống từ cành lá rậm rạp, lại nảy lên khỏi mặt đất, phát ra tiếng rít the thé kỳ lạ.Thứ đó có hình dạng giống rắn, thân dài bao phủ bởi gai và u thịt kết tinh từ hạt Tinh thể, uốn lượn nhanh như sóng biển đỏ nhấp nhô. Một đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng đảo qua, nhìn chằm chằm vào nó khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy."—Đối thủ của các cậu, chính là chúng."Sáu thành viên tiểu đội ba tập hợp lại, Bối Mạn Nhi là người đầu tiên nổi da gà toàn thân: "Ôi chúa tôi. . . Nó lớn vậy sao, còn cao hơn cơ giáp một cái đầu."Mắt thấy tiếng bàn tán xôn xao nổi lên giữa đám cơ giáp, trung úy Raymond đành phải chịu trách nhiệm giải thích thay cho vị chỉ huy gắt gỏng của mình: "Đây là một loài rắn độc thường gặp của rừng băng, dị tinh sinh vật cấp D, chúng tôi gọi nó là "Sâu lông đỏ", Ngân Bắc Đẩu đã sử dụng chúng làm công cụ luyện tập cho tân binh trong nhiều thập kỷ.""Buổi sáng, tôi sẽ cho mọi người thử làm quen với cảm giác chiến đấu cùng dị tinh sinh vật. Buổi chiều là huấn luyện chính thức. Giết chết một con sâu lông đỏ trong vòng mười phút, mới có tư cách tham gia thi đấu tích điểm buổi chiều."Sau khi nghe Raymond giải thích, những Tân nhân loại ở đây hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm khó coi."Chỉ có mười phút, thật hay đùa vậy. . .""Không phải hợp tác theo đội sao? Tại sao ngày đầu tiên đã phải tác chiến một mình rồi!?""Đụ, ông đây chẳng lẽ không lấy nổi tư cách.Hoắc Lâm liếc nhìn đám cơ giáp phía sau, xuyên qua kính hợp kim nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của những người trẻ tuổi.Đám trẻ cháu này chưa từng gặp sóng gió, phải cho chúng một trận đòn roi... Trung tá nhếch khóe miệng châm chọc, không chút lung lay ra lệnh: "Tiểu đội một, hai người ra khỏi hàng."Vừa có hai con "sâu lông đỏ" bị bắn hạ, tương ứng với hai người.Trung tá Hoắc Lâm phất tay: "Từng người một."Chẳng mấy chốc, cuộc huấn luyện địa ngục đã bắt đầu.Hầu hết các trận chiến với sinh vật ngoài hành tinh đều là chiến đấu tay đôi dựa vào Tinh Cốt. Cần phải ra khỏi buồng lái, được tiến hành trong tình trạng gần như không có bảo hộ — chỉ cần sơ xảy, sẽ là ranh giới sinh tử thực sự.Nhóm tinh anh trẻ tuổi hàng đầu của đế quốc lần đầu tiên bước lên chiến trường, chỉ lác đác vài người có thể biểu hiện được một nửa trình độ lúc thường, phần lớn đều bị dị sinh vật cấp D đuổi đánh đến khóc lóc gọi cha gọi mẹ.Buồng lái của Ác Ngư luôn mở, Hoắc Lâm và Raymond đứng trên cơ giáp với Tinh Cốt chực sẵn, sẵn sàng vớt người từ miệng rắn đỏ bất cứ lúc nào.Mặc dù vậy, số người bị thương vẫn không ngừng tăng lên.Trung tá Hoắc Lâm khuôn mặt dữ tợn, tiếng gầm dữ dội của y không ngừng dù chỉ một giây, gần như mắng tất cả mọi người máu chó đầy đầu."Tại sao cậu lại trốn đằng sau? Tiến lên! Tiến lên!! Lá gan bé như hạt gạo, còn đòi ở Viễn tinh tế!?""Cậu! Đứng cho vững, đừng có run!""Ở trường học cái quái gì vậy? Không làm được thì cút, cút về nhà bú ti mẹ đi!""Đồ hèn*, phóng Tinh Cốt đi đâu đấy? Nhìn kỹ kẻ thù hẵng hành động!!"*软蛋: trứng mềm - ẩn dụ cho kẻ hèn nhát (theo baidu)Thời gian dần trôi qua, tiểu đội số ba, Bối Mạn Nhi, Joe và Eri lần lượt bị gọi lên.Khi Lý Hữu Phương quay lại phải đỡ vai — cậu ta bị đuôi rắn hất ra xa, đập vào thân cây và hơi trầy da, nhưng vẫn miễn cưỡng diệt được một con sâu lông đỏ trong mười phút.Cậu ta ngồi về buồng lái uống một hớp nước lớn, nheo mắt liếc nhìn Khương Kiến Minh, thở hổn hển nói: "Xem ra cá cược của chúng ta còn chưa bắt đầu, đã phải kết thúc rồi. Cậu nói có phải không, Khương. . . "Lý Hữu Phương còn chưa dứt lời đã sửng sốt tắt tiếng.Buồng lái Tia Chớp bên cạnh cậu ta không đóng lớp chắn kim loại*, sườn mặt của Khương Kiến Minh được phản chiếu rõ ràng trên kính.*Biết là chú thích thế này hơi muộn, thôi có còn hơn không: buồng lái cơ giáp có hai lớp kính, một lớp trong suốt, 1 lớp đục, cả hai đều được làm từ hợp kim (không rõ loại gì, fyi thì thủy tinh là 1 loại hợp kim)Đôi mắt đó đen nhánh thâm thúy, có ánh sáng nghiêm túc tỏa ra từ đáy mắt.Khương Kiến Minh dường như đang nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì đó, ngón trỏ gõ nhẹ trên môi theo quy luật, lắng nghe cẩn thận có thể bắt được tiếng thì thầm."Nơi giải phóng Tinh Cốt, răng và đuôi...""Ngoài những cách tấn công phổ biến của rắn như cắn và quấn, còn có thể lợi dụng thân thể để đánh, quăng và đập"."Ừm, độ cứng của cơ thể trở thành ưu thế tấn công sau khi phân hóa thành Chân tinh sinh vật à ..."Sắc mặt Lý Hữu Phương quỷ dị, nghĩ thầm: Tên này, chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn đánh!?Bây giờ quy tắc đã là chiến đấu đơn, Đường Trấn và Bối Mạn Nhi không thể giúp Khương Kiến Minh, cậu ta vốn cho rằng người này nhất định sẽ tuyệt vọng bỏ quyền...Hy vọng lát nữa không thật sự chết người... Lý Hữu Phương trong lòng cảm xúc lẫn lộn, quay đầu lại không nhìn nữa.Lại vài phút qua đi, một con Tia Chớp nhiễm máu lại gần.Đường Trấn vừa kết thúc trận chiến đầu tiên, quá trình hữu kinh vô hiểm, cuối cùng, Tinh Cốt trực tiếp chém bay đầu sâu đỏ, giành được cái gật đầu hiếm hoi từ huấn luyện viên Hoắc Lâm.Cậu thở hổn hển, lau mồ hôi, cúi người thò ra khỏi buồng lái, quan tâm nói: "Tiểu Khương, tớ xong rồi. Thứ kia rất khó chơi, cậu có cách gì chưa?"Khương Kiến Minh thậm chí còn không nhìn cậu ta, mà chăm chú xem cuộc chiến của những người khác: "Ừm, đang suy nghĩ."Đường Trấn: "? ? ?"Khương Kiến Minh cuối cùng cũng chịu nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Vẻ mặt trời sập gì vậy? Đây là lần đầu tiên tớ thấy thứ này, làm sao có sẵn biện pháp được?"Đường Trấn ngây người, khó có thể tin vào tai mình, "Không phải, chờ đã, nhưng mà cậu —— không phải trước đây cậu đã từng đến Viễn Tinh tế cùng điện hạ Lean sao!?"Cậu ta vừa tức giận vừa buồn cười giơ hai tay lên, "Cậu đùa tớ đúng không, đã đến đây rồi, còn nói cậu không có biện pháp!? Vậy mà vừa rồi còn bảo tớ đừng sợ!?"Khương Kiến Minh cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đừng nhắc đến cậu ấy ... Khi cậu ấy còn sống, tớ còn phải tự mình lái cơ giáp đánh dị sinh vật à?"Lời vừa dứt, tên của anh cũng được gọi."Tiểu đội ba, Khương Kiến Minh."Khương Kiến Minh điều khiển cơ giáp đi về phía trước, trong khi Đường Trấn vẫn mịt mờ trong gió phía sau: "Cậu, cậu đứng lại! Thế còn cá cược của cậu với Lý Hữu Phương!?"Khương Kiến Minh: "Dù sao chỉ có 800 tệ điểm, thua cũng không đau lòng."Anh vừa nói xong, liền cảm thấy hơi hối hận, xấu hổ ho khan một tiếng, bình tĩnh nói: "Không... thật ra vẫn hơi đau lòng."Đường Trấn: "..."Trọng điểm là cái này sao!!Khương Kiến Minh điều khiển cơ giáp bước ra khỏi hàng. Trung tá Hoắc Lâm lạnh lùng liếc anh một cái, đột nhiên ngoài ý muốn nói: "Cậu có thể bỏ quyền.""Trước mặt sinh vật ngoài hành tinh, tôi không thể đảm bảo an toàn cho một Tàn nhân loại. Nếu bây giờ cậu bỏ quyền, tôi nghĩ đó là một lựa chọn sáng suốt."Khương Kiến Minh lắc đầu: "Chỉ huy, tôi không bỏ quyền. Ngài có thể đồng ý với tôi một điều được không?"Trung úy Raymond bên cạnh sửng sốt, không ngờ lại có người mới dám cò kè mặc cả với thủ lĩnh hung ác của mình.Thế nhưng Hoắc Lâm đã sớm nhìn ra người này không giống người thường, cho nên chỉ cười lạnh một tiếng: "Nói."Khương Kiến Minh: "Trước khi tôi mở miệng kêu cứu, hoặc hết mười phút đếm ngược, ngay cả khi ngài phán đoán rằng tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm, cũng xin đừng ra tay."Trung úy Raymond sửng sốt: "Cậu!"Hoắc Lâm sắc mặt lạnh lùng: "Lý do?"Khương Kiến Minh nhếch khóe môi: "Bởi vì, tôi đoán rằng phán đoán của ngài không nhất định sẽ đúng."Anh còn chưa nói xong, kính giáp trước mặt đã đóng lại. Con M-Tia Chớp 18 bay ra ngoài, lướt một vòng cung mượt mà, lao về phía con rắn đỏ gần nhất.Mọi người đều sốc, tiếng nghị luận náo nhiệt nổi lên khắp nơi."Cậu... cậu ta không định đánh dị sinh vật chỉ dựa vào cơ giáp, phải không?""Không thể nào, pháo của Tia Chớp căn bản không thể xuyên qua lớp da của vật kia!""Tên Tàn nhân loại này cũng quá điên rồi, thế mà không cho huấn luyện viên cứu hắn? Chậc, tí nữa lại khóc."Nhận thấy cơ giáp đang đến gần, rắn đỏ cong người lên, phát ra một tiếng rít đầy đe dọa, đồng thời quét đuôi qua.Trước bàn điều khiển trong cơ giáp, đèn điện tử màu lục lam nhấp nháy, nhảy ra một chữ "Ẳng" tỏ vẻ nó đã sẵn sàng.Khương Kiến Minh gật đầu: "Seth, bắt đầu thu thập dữ liệu, tính tốc độ tấn công và phản ứng của nó."Loài "sâu lông đỏ" này có thân rất dài, một khi bị quấn quanh sẽ vô cùng khó thoát thân. Hầu hết mọi người sẽ không chọn đấu với đuôi rắn, tránh được liền tránh.Tuy nhiên, nếu cứ như vậy, làm thế nào để tránh đuôi rắn mà vẫn đến gần điểm yếu của nó trở thành một vấn đề nan giải. Có người bỏ ra mười phút né tránh, tấn công cũng chẳng được mấy lần.Khương Kiến Minh không chọn cách né tránh, anh cũng không khai hỏa về hướng đuôi rắn. Một tay đẩy côn, một tay anh lướt trên bảng điều khiển.Trong nháy mắt, thân Tia Chớp đột nhiên bị kéo lên, cuồng phong rít gào, đuôi rắn xẹt qua đáy cơ giáp!Xung quanh tràn ngập tiếng kinh hô!Trung úy Raymond sửng sốt, không khỏi khen ngợi: "Thao tác rất ổn định!""Lá gan lớn, ý thức chiến đấu cũng rất chuẩn xác! Cậu ta biết, chỉ có nhanh chóng kéo gần khoảng cách mới có thể công kích hữu hiệu, mục tiêu rất rõ ràng."Khương Kiến Minh thậm chí không chớp mắt, Tia Chớp vẫn ở trạng thái nửa lơ lửng, xoay 360 độ, điều chỉnh cân bằng một cách hoàn hảo rồi ầm ầm hạ cánh xuống đất.Một bóng đỏ vụt qua trước mắt, mùi tanh nồng xộc vào mũi.Đầu rắn khổng lồ đã từ bên cạnh di chuyển qua, đôi đồng tử dọc màu vàng phát ra ánh sáng lạnh khiến người không rét mà run.Cơ giáp xanh đen lao về phía trước, tiếp cận mục tiêu ngay trong tầm mắt.Vẫn là di chuyển mượt mà đáng kinh ngạc, toàn bộ quá trình hầu như anh không giảm tốc.Lý Hữu Phương trợn to hai mắt: "Kiểu điều khiển cực hạn này, sao có thể..."Cậu ta ngơ ngác nhìn bảng điều khiển trước mặt, "Không phải hiệu suất của điều khiển bằng tay thấp hơn 6% so với điều khiển bằng Tinh Cốt sao!?"Giữa rừng tuyết, rắn đỏ và cơ giáp xanh đen nhanh chóng áp sát nhau.Tiếng gió gào thét thổi qua hai bên sườn, Khương Kiến Minh lướt nhìn một loạt số liệu do trí não tính toán, lông mày lúc giãn ra lúc nhíu chặt.Đột nhiên, từ khóe mắt, anh nhìn thấy cơ thể rắn đỏ căng cứng như lò xo, trực giác anh đánh hơi được nguy hiểm.Sau một khắc, rắn đỏ há to cái miệng đẫm máu, thân hình giống như một mũi tên rời cung, rút ngắn khoảng cách hơn mười mét trong nháy mắt, Tinh Cốt sắc bén nhô ra từ nanh rắn!Người nhát gan đã hét toáng lên. Trong nháy mắt, Khương Kiến Minh lùi cơ giáp, đồng thời bắn hai quả đạn vào lớp băng trên mặt đất.Dựa vào lực phản lại, cơ giáp nảy lên cao, tắm mình trong ánh nắng khúc xạ qua mặt băng.Lúc này, nó như hóa thân thành một vũ công trên dây, xoay tròn giữa sự sống và cái chết, tao nhã, rực lửa và tuyệt mỹ."..."Mọi người đều yên lặng, thậm chí có người còn quên thở."Đụ má..."Hồi lâu sau mới có người hoảng hốt mở miệng: "Con mẹ nó đây là Tàn nhân loại!?"Tàn nhân loại mà ngày hôm kia còn bị phạt đứng bên ngoài pháo đài, chỉ mười phút đã bị lạnh ngất xỉu...Được đế quốc công nhận là mềm mại, mỏng manh, nhiều bệnh và yếu ớt??________________________Tác giả có chuyện muốn nói:"Tàn nhân loại mềm mại, mỏng manh, nhiều bệnh và yếu ớt."Khương: Đúng là tôi, nhưng điều này không mâu thuẫn với việc lên cơ giáp đánh nhau với rắn bự 🙂Editor: trời ơi định gõ nửa chương thôi rồi đi nằm, mà gõ cái nó cuốn vãi đạn, 4h sáng rùi huhu T.TUpdate 4.11: trong quá trình soát lại chương cũ tui cũng có sửa một vài lỗi dùng từ nho nhỏ, tuy nhiên k dám đảm bảo đã xử lý được hết, nếu còn sót mong các bạn thông cảm. Sau khi truyện hoàn tui sẽ cố gắng đọc lại 1 lượt để beta cho thống nhất, còn bây giờ edit dàn trải nhớ nhớ quên quên, sửa kỹ rùi quên thì cũng khum để làm gì.Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me