Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet
Editor: Jade
Chương 2: Tốt nghiệp (2)Mặt trời ngả về tây, một lớp tia sáng mỏng manh bao phủ lên sân sau ký túc xá Viện sáu.Khương Kiến Minh tựa bên cửa sổ, chậm rãi đặt túi tác chiến màu đen lên đầu giường, ánh nắng lúc chạng vạng khắc sâu ngũ quan khuôn mặt anh.Bàn ghế, giá sách trong ký túc xá sạch sẽ, rõ ràng là chúng đã được thu dọn gọn gàng. Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc rời trường quân đội để đi những con đường riêng, thời điểm để nói lời chia tay đã đến.Đột nhiên, cửa ký túc xá bị mở ra, một thanh niên rảo bước xông vào, "-Tiểu Khương! Khương Kiến Minh!!""Ừm?"Khương Kiến Minh vừa quay đầu lại, đã bị người vừa tới nắm lấy cánh tay, thanh niên kia dở khóc dở cười: "Cậu còn 'hừ'!? Lễ tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp đó người giời, đã sắp bắt đầu rồi! Lớp học bình thường không nói, cậu còn muốn trốn lễ tốt nghiệp luôn ư? "--Đây là một thanh niên đẹp trai, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan có thần, đoan chính mặc quân phục màu lục lam thường ngày, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết sôi nổi.Phàm là sinh viên của Viện sáu đều biết khuôn mặt này. Đường Trấn, thiếu gia thiên tài của họ Đường ở đế đô, cho dù rời khỏi Viện sáu, cũng có thể xếp hạng nhất tại Học viện Quân sự đứng đầu đế đô.Khương Kiến Minh bị tiểu thiếu gia Đường túm tay, lắc lư điên cuồng mấy cái, sau khi bị lay đến nhũn ra, Khương Kiến Minh ngây người nhìn bạn tốt, nói: "... Tớ quên mất, xin lỗi.""..."Đường Trấn sắp suy sụp: "Thầy La điểm danh nửa ngày cũng không thấy người, gọi điện cũng không bắt máy... Vòng tay trí năng của cậu đâu!?""... À." Khương Kiến Minh sửng sốt một lát, mới chậm rãi nói: "Thầy La Hải?Anh nhìn xuống màn hình LCD nhỏ trên cổ tay, rồi ngước mắt nhàn nhạt trả lời: "Thỉnh thoảng ông ấy lại giới thiệu người trong quân đội cho tớ, nhưng tớ lại không muốn đi lắm, nên tớ đã chặn ông ấy từ tuần trước rồi, xin lỗi.""..."Trong cơn tuyệt vọng, Đường Trấn tự vỗ trán.Chặn thầy ... chặn ...Đây là kiểu hành động bất chấp thiên hạ gì!?......Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trong khán phòng, khi Đường Trấn lôi Khương Kiến Minh lao tới, đã bắt đầu cử hành rồi."Cầu mong vinh quang của đế quốc và anh linh của nhân loại sẽ mãi mãi chỉ dẫn những người trẻ tuổi nối nghiệp-"Ánh đèn màu đồng thau phủ xuống, đổ bóng lên gương mặt viên sĩ quan đang đọc diễn văn trên bục, dáng người ông như một tháp sắt, ba ngôi sao vàng trên huân chương tượng trưng cho cấp bậc thượng tá, lặng lẽ mà phát sáng - ông chính là thầy La Hải của bọn họ.Cả hai không còn cách nào khác ngoài đi vào bằng cửa sau, sau đó trà trộn vào những sinh viên tốt nghiệp mà đứng ở cuối hàng ngũ Viện sáu.Thành thật mà nói, Học viện Quân sự Kaios, được biết đến là Học viện Quân sự số một của Đế quốc, có rất ít nghi thức trang trọng, nhưng lễ tốt nghiệp thì vẫn kéo dài khá lâu.Vài vị giảng viên lần lượt phát biểu, Đường Trấn, là sinh viên ưu tú, cũng đại diện sinh viên tốt nghiệp lên đài đọc bản thảo một hồi. Nhóm sinh viên tốt nghiệp hát quốc ca của Đế quốc, sau đó là hiệu trưởng đọc diễn văn.Cuối cùng, lên bục giảng là một ông già với mái tóc lấm tấm hoa râm nhưng eo lưng vẫn đĩnh bạt thẳng tắp.Hầu như tất cả các sinh viên tốt nghiệp đều lập tức sôi trào.Không ai ở Đế quốc không biết ông lão này, bởi hiện ông đang là người đứng đầu Quân đội Đế quốc, đồng thời cũng là người nắm quyền Quân sự cao nhất ngoài Hoàng đế, vinh dự được phong làm đại thống soái từ hai mươi năm trước - lão Nguyên soái Trần Hán Khắc.Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy mơ màng buồn ngủ.Có lẽ do anh đã tận mắt chứng kiến ông lão này mặt đỏ tía tai gào hát quân ca với mình sau khi uống tám ly vodka đầy.Loại filter anh hùng này, một khi đã rơi, sẽ rất khó để đeo lại.Anh lặng lẽ bấm vòng tay trí năng, thả thầy La Hải ra khỏi danh sách chặn, nhắm mắt nghỉ ngơi.Đường Trấn ở bên cạnh lo lắng hỏi anh, "Sao sắc mặt cậu lại kém như vậy, cậu lại vừa làm trò gì?""... Hai ngày nay tớ ngủ không ngon."Đường Trấn cau mày, suýt chút nữa thì viết hẳn dòng chữ "đừng lừa tôi" lên mặt.Khương Kiến Minh thở dài, nhíu mày, trầm giọng nói: "Buổi chiều đi Viện một, tình cờ gặp hai người phóng Tinh Cốt, bị bọn họ ảnh hưởng một chút ... Không sao, buổi tối ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi."Vẻ mặt của Đường Trấn lập tức thay đổi, cậu ta thấp giọng mắng một tiếng, tức khắc khoác vai Khương Kiến Minh, kéo anh vào một góc ít người: "Đừng nhúc nhích, chờ tớ ở đây."Khương Kiến Minh hơi giật mình, anh còn chưa kịp ngăn cản Đường Trấn, người đã chen ra khỏi đám đông.Khi Đường Trấn bí mật quay lại, lão Nguyên soái Trần đang bước xuống sân khấu. Xung quanh liên tục vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt."Đây." Đường Trấn đưa tay ra trước mặt Khương Kiến Minh như làm ảo thuật, chuyền qua một bình nước trái cây nhỏ.Tất nhiên đó không phải là loại nước hoa quả thông thường, trên bình nước hoa quả to bằng lòng bàn tay của đàn ông trưởng thành này có dán nhãn, trên đó có dòng chữ: Thêm 15% thuốc trấn an Tinh Thể.Khương Kiến Minh nhướng mắt liếc bạn mình một cách đầy ẩn ý."... Cậu biết là tớ không uống nổi."Đường Trấn tức giận cười, vặn nắp chai đưa qua: "Vớ vẩn, xin cậu đấy."Khi cậu ta di chuyển, những hạt pha lê màu đỏ hạt dẻ trên cổ tay hơi lấp lánh phản quang - vị thiếu gia được họ Đường lấy làm tự hào, đương nhiên cũng là Tân nhân loại.Khi Khương Kiến Minh nhận lấy nó, những tiếng hoan hô và vỗ tay lớn hơn đột nhiên bùng nổ trước mặt hai người họ, vang vọng cả khán phòng.Hiệu trưởng một lần nữa trở lại sân khấu, tuyên bố rằng học viên học viện quân sự Kaios khóa thứ 49 chính thức tốt nghiệp vào giờ phút này. Do đó, vô số sinh viên hào hứng tung mũ quân phục, giơ tay quẩy hoặc ôm hôn đồng bạn, không khí hừng hực lên đến đỉnh điểm.Khương Kiến Minh đang chậm rãi uống nước trái cây trong góc, nhất thời cảm thấy loại lửa nóng này đã cách mình rất xa. Anh hắng giọng nói: "Cậu không định đi à?"Đường Trấn hờ hững duỗi thắt lưng, hừ hừ trả lời, "Qua liền bị bao vây, nghe một tiếng Đường thiếu hai tiếng Đường thiếu, rồi cả mấy lời vuốt mông ngựa dung tục? Chậc chậc, tha cho tớ đi."Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn Khương Kiến Minh bên cạnh, nhướng mày đầy ẩn ý: "Này, tớ nghe nói có người nhặt được một bảng điểm thần kỳ trong thùng tái chế ở cửa Viện một nha?"Khương Kiến Minh: "...""97 điểm Chiến thuật, max điểm Lịch sử chiến lược... Từ khi trường thành lập đến nay, chưa từng có kết quả như vậy. Chỉ một buổi chiều, cả sáu Viện đều truyền tin đến điên rồi."Đường Trấn nheo mắt lại, nhếch miệng cười: "Tiểu Khương, hẳn là cậu đi.""Không biết, không nhìn điểm." Khương Kiến Minh ôm bình nước trái cây bằng hai tay, vừa uống vừa chậm rãi nói, "Lớp Chiến thuật không được max điểm sao?""..."Đường Trấn sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, một lúc sau mới nói: "Cậu ngáo à, từ khi trường chúng ta mở môn này, chưa từng cho học sinh nào quá 97 điểm!""Khi Học viện Quân sự giới thiệu môn Mô phỏng Chiến thuật này, Hoàng đế đích thân tới giám sát kiểm tra, thử một lần, điểm số là 98 ... Thế nào, cậu còn muốn ngồi lên đầu bệ hạ sao?"Khương Kiến Minh hiểu rõ, gật đầu tỏ ý đã hiểu.-- Mặc dù cái gật đầu của anh, dường như là, "Đúng, đúng, tôi rất là muốn thử cưỡi lên đầu bệ hạ.""Đường thiếu!"May mắn thay, một giọng nữ lanh lảnh cách đó không xa vừa lúc cắt ngang "hành vi nguy hiểm" của Khương Kiến Minh. Một bóng dáng xinh đẹp xuyên qua đám đông, phía sau còn có vài cặp mắt hóng hớt bám theo.Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu nhấp nháy mi, vui vẻ nhảy đến bên cạnh Đường Trấn, "Đường thiếu, tốt nghiệp vui vẻ. Sao cậu lại ở đây, một đống người đang tìm cậu đó."Cô lại cười ngọt ngào với Khương Kiến Minh: "Bạn học Khương cũng ở đây nha! Sao rồi, cậu đã có định hướng chưa? Tớ với Đường thiếu đều muốn lên tiền tuyến. Còn cậu, cậu có ý tưởng gì không?"Khương Kiến Minh lễ phép gật đầu: "Cảm ơn, gần như đã quyết định rồi."Xung quanh lại có thêm sinh viên lặng lẽ hóng hớt, nghe kể hoa khôi Viện một Bối Mạn Nhi đang điên cuồng theo đuổi thiếu gia nhà họ Đường, cho dù người sau không có hứng thú cũng sẽ không từ bỏ, việc này gần như đã thành một trong những tin đồn nội bộ mấy năm gần đây của trường Quân đội Kaios.Quả nhiên, đôi mắt ẩm ướt của Bối Mạn Nhi sáng ngời, cô không thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh: "Bây giờ, Đường thiếu với bạn học Khương có kế hoạch gì chưa? Chúng ta cùng nhau dạo phố Tây Ngân Hà nhé!"Khương Kiến Minh cười kẽ, giơ tay đè mũ lính xuống: "Các cậu đi chơi đi, tớ còn chưa thu dọn đồ đạc ký túc xá, lát nữa còn phải đến thư viện trả sách."-- Nói đùa, là một kẻ bần cùng đồ uống thêm thuốc trấn an còn tiếc không mua, anh đương nhiên không có khả năng đi dạo phố mua sắm cùng thiếu gia tiểu thư quý tộc nhà cao cửa rộng.Mặc dù hiện tại Đế quốc đã gần như bảo đảm được mọi mặt về việc bảo vệ nhân quyền, càng ngày luật pháp cũng càng phát triển theo hướng bình đẳng và tự do... Tuy nhiên, Tân tinh nhân loại và Tàn tinh nhân loại, quý tộc nhà cao cửa rộng và thường dân bình thường, khác biệt giai cấp vô hình trong đó vẫn còn rất lớn.Khương Kiến Minh là trẻ mồ côi, được một sĩ quan bình thường nhận làm con nuôi, 5 năm trước bị Đế quốc chiêu mộ đến Viễn Tinh Tế rồi không bao giờ quay trở lại, nghe nói Quân đội đã truy tặng danh hiệu liệt sĩ vì hy sinh.Cũng năm đó, Khương Kiến Minh vào học viện quân sự. Cho đến bây giờ, hơn phân nửa chi phí sinh hoạt của anh đều được Đế quốc và Học viện Quân sự trợ cấp.Đối với những thiếu gia và tiểu thư như Đường Trấn và Bối Mạn Nhi, tiền tiêu vặt hàng tháng của họ có thể trang trải đầy đủ chi phí hàng ngày của anh trong nửa năm.Vẻ mặt Đường Trấn tối sầm lại, cậu quay đầu lại nói với Bối Mạn Nhi, "Không được, hôm nay trạng thái thân thể tiểu Khương không tốt, tớ sẽ đưa cậu ấy trở lại ký túc xá."Bối Mạn Nhi lắp bắp sửng sốt, vội vàng nói vài câu quan tâm. Khương Kiến Minh đành lùi ra, "Không sao, thực sự không sao, chỉ cần uống chút thuốc trấn an rồi ngủ một giấc là được", đồng thời kiên quyết từ chối lời đề nghị đưa anh đến gặp bác sĩ tư của cô.Anh cũng biết rằng Bối đại tiểu thư có thể nhớ tên mình, hoàn toàn là vì Đường Trấn ngày nào cũng dính lấy anh. Cô gái ấy là một người có lòng nhiệt tình, nhưng anh cũng phải đúng mực một chút.Bốn phía mơ hồ có những tiếng thì thầm truyền tới:"Bối tiểu thư lại bị ném nữa rồi ... Chậc chậc chậc, nữ theo đuổi nam cách một ngọn núi.""Cậu nói xem, Đường thiếu này thật đúng là, Bối Mạn Nhi xinh đẹp như vậy, cũng coi như xứng đôi vừa lứa với hắn. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn người ta một cái, ngược lại ngày ngày chạy theo mông tên bạn cùng phòng Tàn nhân loại kia.""Yo, các cậu không biết chuyện này sao?" Ngay lập tức, một học sinh Viện sáu nhướng mày cười rộ lên, lời nói hùng hồn đầy chính nghĩa, "Khương Kiến Minh, tiểu thần tiên của Viện sáu bọn tôi, đó không phải là người bình thường đâu! "Đương nhiên người bên cạnh tò mò rồi: "Sao sao, người này rất lợi hại ư? Tôi chưa từng nghe tên hắn đâu."Thanh niên kia lập tức trưng ra vẻ mặt bí hiểm: "Không phải vấn đề cậu ta có lợi hại hay không ... Cậu ta là loại, loại rất đặc biệt...""Tỷ lệ tham dự trung bình là 49%, học hỗn hợp môn của cả sáu Viện, nhưng lại không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc tranh cử công khai nào, thực sự là một người kỳ lạ. Thường thì cậu ta cũng không để ý nhiều đến mọi người, ngày ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi...Người bên cạnh lập tức cười phụ họa: "Ồ, hiểu hiểu hiểu, không phải quái thai sao, lớp nào cũng phải có một đứa!"Rồi lại thì thào: "Thì ra Đường thiếu thích loại như vậy ... Loại này gọi là gì? Bá đạo thiếu gia yêu tôi?"Khương Kiến Minh giả vờ không nghe thấy, thuận miệng an ủi Đường Trấn sắp nổ tung, xoay người đi về phía cửa khán phòng. Đột nhiên, màn hình LCD trên cổ tay lóe lên: "Zzzz."Anh nhìn xuống thì thấy người gọi đến chính là thầy La Hải - người vừa được thả ra khỏi danh sách chặn.Khương Kiến Minh đeo tai nghe, bấm nhận máy. Một cửa sổ hình chiếu nhỏ lóe lên trước mặt, ánh sáng lạnh lùng nghiêm túc lóe lên trong mắt thượng tá La Hải:"Khương Kiến Minh, có một vị cấp trên chỉ đích danh muốn gặp trò, lập tức tới phòng tiếp khách lầu một Viện sáu. Ngay lập tức.""..." Khương Kiến Minh trầm mặc, trong lòng thầm hối hận, lẽ ra nên chặn thầy lâu hơn: "Thầy La Hải, em..."Nhưng La Hải đã ngắt lời anh: "Là một vị rất tôn quý, trò không có quyền từ chối."Khương Kiến Minh sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ."...Em hiểu."Anh tạm biệt Đường Trần và Bối Mạn Nhi, khi anh ra khỏi khán phòng thì trời đã tối, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài ngôi sao và vầng trăng mỹ lệ.Giữa làn gió mát lành, Khương Kiến Minh bước nhanh trên con đường rợp bóng mát với những hàng thông và bách dày đặc, đến Viện sáu.Học viện thứ sáu của Học viện Quân sự Kaios - tên đầy đủ là Học viện Hậu cần Y tế, là một khoa chủ yếu dành cho Tàn tinh nhân loại, môn chính phần lớn là chỉ huy hậu cần, cứu thương chiến trường và những môn văn chức tương quan khác, ngoài ra còn có không ít những môn lung tung rối loạn.Tòa nhà màu trắng thấp nhỏ, giống như những sinh viên Tàn nhân loại của Học viện thứ sáu, đầy vẻ tinh xảo và vô hại.Khương Kiến Minh quẹt dấu tay ở cổng sân rồi bước vào, một mình đi qua hành lang trống trải, tìm phòng tiếp tân ở lầu một, gõ cửa.Giọng một ông lão từ bên trong vọng ra: "Mời vào."Anh vừa nghe thấy giọng nói này ở buổi lễ tốt nghiệp, Khương Kiến Minh nắm tay nắm cửa lạnh lẽo, anh nhắm mắt hít một hơi, sau đó đẩy cửa ra.... Phòng tiếp khách rất yên tĩnh, thầy La Hải cũng không ở đó, trên ghế sô pha da cũng chưa có người ngồi, trên bàn đã bày sẵn trà, đồ ăn nhẹ, nhưng dường như chưa từng được động tới.Chỉ có một ông lão mặc quân phục đứng bên cửa sổ trong màn đêm ôn nhu, những chiếc huân chương có tua vàng sáng lấp lánh, phản chiếu mái tóc bạc trắng của ông lão.Khương Kiến Minh đứng thẳng ở cửa, giơ tay chào theo nghi thức quân đội."Nguyên soái Trần."Trần Hán Khắc chậm rãi quay đầu lại, lão nguyên soái có một đôi mắt thâm thúy như lấp đầy trời sao vô biên ngoài cửa sổ, tầm mắt rơi vào thiếu niên bên cửa.Sau một hồi im lặng, lão giả ưu tú đột nhiên bỏ mũ lính xuống, cúi đầu chào thiếu quân sinh mảnh khảnh trước mặt.Khương Kiến Minh khó xử cau mày, nhẹ giọng nói: "... Ngài đừng như vậy, tôi nhận không nổi.""Cái gì không nhận không nổi?" Lão nguyên soái ngẩng đầu lên, nở nụ cười bướng bỉnh khiến khóe mắt nhăn nheo, khí chất lạnh lùng cứng rắn xung quanh lặng lẽ tan thành một mảnh ôn hòa."Nếu điện hạ vẫn còn tại nhân thế, ngài chính là thái tử phi độc nhất vô nhị của Đế quốc."Ông lão đội lại chiếc mũ lính, lại vỗ đầu rồi vui vẻ lắc đầu: "Còn tôi, tôi chỉ là một lão già cả người đầy sát nghiệt mà thôi"."Ngài cũng nói," Khương Kiến Minh mặt không cảm xúc bước qua, chịu thương chịu khó nâng ấm trà trên bàn lên, chậm rãi châm trà, "Là nếu.""Tiểu điện hạ đã không còn nữa, nên những việc này đều là vô nghĩa."_________________________________________Tác giả có điều muốn nói:[Từ bị censor là giáo viên, Tấn Giang đột nhiên thêm từ censor, cả truyện quá nhiều chỗ không sửa được, đợi rảnh lại chậm rãi sửa nha - 4.10]Khương: Mặc dù tôi thực sự chỉ là một thiếu sinh quân tầm thường không có gì nổi bật, còn nghèo đến mức không uống nổi nước trái cây pha thuốc.Khương: Nhưng nếu bạn không biết tôi, có nghĩa là địa vị của bạn không đủ cao (dịu dàng).Á á á editor cũng có lời muốn nói: Tại sao chương 1 2k chữ mà chương này 3k chữ rồi QAQ, liệu đến chương 10 có 10k chữ luôn k?Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui động lực cày cuốc nha~~~~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me