Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet
Editor: Jade
Chương 34 Tính công (2)Tâm trí của Garcia trở nên trống rỗng.Tàn nhân loại trong lòng hắn đã ngủ say, hơi thở yếu ớt phả vào lồng ngực, nhưng hắn lại cảm thấy cứng đờ như thể déjà vu.......Tại sao....Mọi chuyện lại thành thế này??Tình huống này khác biệt hơi nhiều so với dự đoán của hoàng tử điện hạ, Garcia cứng đờ đứng đó nửa phút, mới chậm rãi hạ ánh mắt xuống.Hầu kết của hắn giật giật, một lần nữa ngắm nhìn đường nét khuôn mặt Khương Kiến Minh.Này......Tàn nhân loại, là như vậy sao?Garcia do dự thầm nghĩ: Tàn nhân loại... phải chăng là những sinh vật mỏng manh mềm mại như vậy sao?Có lẽ tâm lý của họ, là trạng thái... cần được quan tâm an ủi bất cứ lúc nào?Ví dụ như, lúc ngủ cần người khác ôm.Nhưng... Điện hạ cau mày không hài lòng, nhưng đó hẳn là vấn đề mà Tàn nhân loại phải tự mình giải quyết.Sinh vật yếu ớt không thể tồn tại ở Viễn Tinh tế, ở đây không ai chiều chuộng ai, không tồn tại bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào.Vì vậy, chẳng có lý do gì mà hắn phải như cái gối ôm, bị Khương Kiến Minh thích ôm là ôm.Huống chi, hiện tại không phải Khương Kiến Minh ôm hắn, mà là hắn bị ép ôm người này, người gánh vác chính là hắn.Garcia quyết định buông thân thể trong lòng ra.Sau đó hắn tiếp tục làm việc vừa rồi chưa làm xong, đánh thức Tàn nhân loại láo nháo này, bê anh trở lại khu chữa bệnh, nhét vào cabin điều trị.Sau đó, hắn có thể yên tâm trở về phòng mình. Đó là khu lưu trú cao cấp, khác hẳn với ký túc xá sĩ quan bình thường, ở đó không ai dám tự phụ càn quấy như vậy....Trong đêm dài, con số trên chiếc đồng hồ điện tử treo tường lặng lẽ gõ nhịp.Những đám mây mờ che khuất cặp mặt trăng xanh của dị tinh Alpha, rồi lại tan biến sau chốc lát.Nửa giờ trôi qua.Garcia vẫn đờ đẫn đứng đó.Một giờ trôi qua.Garcia ôm Khương Kiến Minh, cẩn thận ngồi xuống đầu giường.Hắn thản nhiên kéo chăn qua, vuốt thẳng rồi bọc Tàn nhân loại trong lòng lại."..."Garcia điện hạ sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng tìm ra hàng ngàn lý do để mình không buông tay, sau đó chọn ra lý do thuyết phục nhất.Điện hạ nghiêm túc nghĩ thầm: Nếu đây là... thôi, tạm coi như "tập tính" của Tàn nhân loại.Nếu không được ôm, biết đâu anh sẽ cảm thấy không thoải mái, thấy khó chịu, thậm chí là... đau đớn?Garcia lẳng lặng nhìn thanh niên nhợt nhạt đang ngủ yên trong vòng tay mình....Mà Khương Kiến Minh, là Tàn nhân loại vừa thoát khỏi trạng thái cận kề cái chết, nếu khiến anh đau đớn...Có thể sẽ tổn thương thân thể, lần sau sẽ càng dễ chết, tuyệt đối không được, hắn còn chưa tra rõ thân phận của người này, cho nên sẽ không cho phép anh chết.Sau khi có lý do khá đường đường chính chính, tuy không thẳng thắn nhưng vẫn rất mạnh mẽ, điện hạ quyết định khoan dung thoái nhượng nhường một bước.Giờ đây, Garcia có thể bình tĩnh ôm Tàn nhân loại mềm mại vào lòng, dỗ anh ngủ."..."Điện hạ mơ hồ nhếch khóe môi, cảm thấy hơi vui vẻ.Không may thay--Người được ôm không hề vui vẻ chút nào.Khương Kiến Minh kỳ thực đã tỉnh lại từ lâu, trong lòng cũng lộ ra vẻ bối rối giống như điện hạ vừa rồi.......Tại sao....Mọi chuyện lại thành thế này??Đúng là thể lực và tinh thần của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sở dĩ anh từ khu điều trị trở về ký túc xá là để tránh cơ thể quen với việc phụ thuộc vào cabin điều trị.Nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng, chẳng hạn như các giác quan và tư duy chậm hơn nhiều so với bình thường.Đặc biệt dễ buồn ngủ, sau khi ngủ sẽ có cảm giác uể oải và khó thức dậy.Ai biết được sẽ dẫn đến chuyện này cơ chứ?Hai tay Garcia vẫn ôm lưng anh, Khương Kiến Minh khẽ cắn răng, nhắm mắt lại không dám mở ra, cảm giác lông tơ sau lưng sắp dựng hết lên.Đúng, ban đầu anh đã nhầm Garcia với Lean trong giấc mơ, nhưng sau khi thốt ra lời nói mớ kia, anh đã tỉnh lại ngay.Quá xấu hổ, đến nỗi anh chỉ dám nhắm mắt lại và đợi Garcia ném anh về giường.---Sau đó anh được Garcia ôm càng thoải mái hơn.Khương Kiến Minh bối rối không hiểu: Gì vậy, anh ngủ đần cả người, chẳng lẽ Garcia cũng không tỉnh táo sao??Tôi sẽ không hỏi tại sao đêm hôm ngài đứng ở đầu giường ký túc xá tôi làm gì, nhưng ngài đường đường là hoàng tử, lại dễ bị ăn vạ như vậy à!?Hơn nữa, sao người này gọi anh lại gọi thuận miệng như vậy, giọng điệu y như đúc trước đây, có thể trách anh nhầm lẫn sao!?Bây giờ thì tốt rồi, lên lưng cọp khó xuống, Khương Kiến Minh tức giận lại buồn cười, chỉ có thể tiếp tục nằm trong ngực Garcia giả vờ ngủ.Trong ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của hai người. Khương Kiến Minh hiện tại quả thực rất yếu ớt, dễ mệt mỏi, anh giả vờ buồn ngủ, thế nhưng lại ngủ quên thật.Cứ như vậy... suốt cả đêm....Đến khi đôi mặt trăng xanh núp bóng, đến khi ánh nắng mặt trời chiếu sáng những đám mây của dị tinh Alpha, rồi rơi vào một góc pháo đài I của Ngân Bắc Đẩu, phủ một tầng kim tuyến lên ký túc xá của sĩ quan kỳ thích ứng.Trời đã sáng.Garcia điện hạ ngồi cả đêm ở đầu giường đột nhiên hạ ánh mắt, nhìn về phía Tàn nhân loại trong lòng mình.Hắn mím môi, vỗ nhẹ vai Khương Kiến Minh, trầm giọng nói: "Mở mắt ra, cậu tỉnh rồi."Khương Kiến Minh còn chưa mở mắt, khóe môi đã bất đắc dĩ cong lên.Các giác quan của tiểu điện hạ vẫn nhạy bén như trước. Anh quả thực đã tỉnh, anh chỉ không muốn đối mặt với loại tình huống xấu hổ này...Không còn cách nào khác, Khương Kiến Minh cam chịu mở mắt.Anh ngẩng mặt từ vòng tay của Garcia, chớp mắt: "Chào buổi sáng, điện hạ."Tuy nhiên, Garcia không buông cánh tay đang ôm anh mà tiếp tục nhìn anh chằm chằm.Sườn mặt của cả hai được chiếu sáng bởi nắng ngoài cửa sổ, tầm nhìn trên dưới của họ gặp nhau giữa ánh mặt trời yên tĩnh.Mấy giây sau, đáy mắt hoàng tử điện hạ hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng cười nhạt: "Tráo trở."Khương Kiến Minh: "?"Garcia thầm nghĩ: Thật là một Tàn nhân loại tráo trở, để lừa mình ôm lâu hơn, anh ta còn dám giả vờ ngủ.Nhưng ngoài ý muốn là, hắn thế nhưng cũng không tức giận.Garcia đỡ Khương Kiến Minh dậy, cẩn thận đặt anh dựa vào đầu giường."Cậu là Tàn... tinh nhân loại." Garcia nghiêm túc nâng cằm, thẳng thắn hỏi: "Sao lại ở Ngân Bắc Đẩu?"Khương Kiến Minh khẽ mỉm cười... Anh chắc chắn phản ứng đầu tiên của Garcia là nói "Tàn nhân loại".Ở thời đại này, quý tộc Tân nhân loại có thể đổi xưng hô vì để ý đến cảm xúc của Tàn nhân loại, cũng chẳng có mấy người.Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Nghĩ đến việc dùng cùng cơ giáp với Tàn nhân loại, điện hạ cảm thấy xấu hổ sao?"Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Garcia thay đổi rõ ràng.Hắn lập tức hiểu Khương Kiến Minh có ý gì.Nhìn bề ngoài đây là một trò đùa ông nói gà bà nói vịt, nếu thằng nào ngu nghe được, có thể còn tưởng người này chột dạ nên tránh trả lời.Nhưng ý nghĩa thực sự là: Tôi đã từng chiến đấu bên cạnh điện hạ ngài, ngài thậm chí còn không nhận ra tôi là Tàn nhân loại, tại sao tôi lại không thể gia nhập Ngân Bắc Đẩu?Nhưng Garcia lại nhớ tới ngày đó, khi thanh niên xanh xao cau mày ho khan trong gió lạnh, vẻ mặt ẩn chứa đau đớn.Đúng vậy... Lúc đó người trước mặt đã nói rõ mình là Tàn nhân loại.Hoàng tử mím môi, hơi bất lực rũ mi xuống, ngón tay nắm chặt một lát rồi trầm giọng nói nhanh: "Tôi đã phán đoán sai, tôi,... tôi xin lỗi."Mái tóc bạch kim dài rải rác trên vai, nhân lúc hắn cúi đầu mà phản chiếu ánh nắng, thoáng chói lòa trong chớp mắt.Hơi thở Khương Kiến Minh rối loạn.......Trên thế giới này, tuyệt đối không có ai có thể cưỡng lại khí chất và vẻ đẹp của tiểu điện hạ dưới khoảng cách một mét.Giờ phút này, Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm vào hàng mi cong vút được tia nắng nhuộm vàng, chợt nhớ tới kết luận của mình ba năm trước.Khi anh nghiêm túc nói với tiểu điện hạ, Lean khẽ cười, nheo mắt ôm anh, nhẹ nhàng quyến luyến gặm gáy anh.Anh vừa cười vừa mắng đẩy ra, Lean mím môi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có chút không vui lại có chút ủy khuất.Vì vậy, anh đã đi đến một kết luận nữa.Phần lớn thời gian, khí chất của Hoàng thái tử điện hạ luôn lấn át vẻ đẹp của hắn. Chỉ khi vị điện hạ tôn quý này bị anh mắng mỏ, hoặc cảm thấy chột dạ áy náy, thì khe hở trong khí chất lạnh lùng và bễ nghễ thiên hạ của hắn mới lộ ra.Sau đó, anh mới hoảng hốt nhận ra, rằng vị trữ quân thần thánh quang mang vạn trượng này, cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ hơn anh một tuổi, đôi khi hắn sẽ bối rối, sẽ cảm thấy ủy khuất, sẽ làm nũng với anh.Nhưng tại lúc này, thời thế đã thay đổi.Khương Kiến Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thầm nghĩ: ... Xong rồi.Sau ba năm.Anh lại một lần nữa bị vẻ đẹp của hoàng tử bé hạ gục.Hầu kết Khương Kiến Minh im lặng chuyển động, anh yên lặng nhìn Garcia rồi nói: "Không sao."Ba năm trước, anh đã quen với việc hàng ngày tiếp xúc với tiểu điện hạ ở cự ly gần, đã có chút miễn nhiễm với sắc đẹp chí mạng này.Hiện tại được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, anh phát hiện sức đề kháng của mình đã suy giảm, hơi không khống chế được bản thân.Nhưng có vẻ như, không cần phải "kiềm chế".Vị này đã đêm hôm mò tới ký túc xá của anh, còn ôm anh cả đêm, anh không tra hỏi đã là hào phóng rồi, bây giờ "không nhịn" một chút thì có sao đâu?Khương Kiến Minh chợt hiểu ra, ác ma đến từ lòng can đảm, lặng lẽ đưa tay ——"Tôi không phiền đâu, hoàng tử bé."Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt của chàng trai tóc đen được chiếu sáng rực rỡ, ánh lên màu sắc xuất trần thoát tục.Anh duỗi bàn tay thuộc về Tàn tinh nhân loại, đặt ngón tay lên đỉnh đầu hoàng tử đối diện, nhanh chóng vuốt ve những lọn tóc bạch kim mềm mại._________________________Tác giả có lời muốn nói: Garcia:! ! ! (*2)Editor: Chương này ngắn nhưng vừa ngol vừa ngọt hí hí *nụ cười dần mất nhân tính*Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me