Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet
Editor: Jade
Chương 57 Anh linh (4)Khương Kiến Minh ngẩn người, sau đó bật cười: "Trở về làm gì? Tôi cũng chẳng phải Thái Tử phi thật, tham gia tiệc mừng thọ gì chứ."Sau đó anh không khỏi chậm rãi cau mày hỏi: "Hơn nữa, chẳng phải Ngân Bắc Đẩu không cho tùy tiện về nước nếu không có lý do đặc biệt sao?"Những lời này tuyệt đối là sự thật, bất kể đế quốc tổ chức ngày hội gì, quy luật thép của Ngân Bắc Đẩu là không được tùy ý rời khỏi dị tinh đóng quân.Ở các quân đoàn khác, không tới yết kiến tiệc mừng thọ của Hoàng đế là thất lễ, nhưng hai đại quân đoàn đặc thù của Đế quốc, Kim Nhật Luân và Ngân Bắc Đẩu là ngoại lệ.--- Nghĩ mà xem, nếu tất cả các vị tướng quân đều quay về mừng thọ Hoàng đế bệ hạ, chẳng phải đạo tặc không gian và sinh vật ngoài hành tinh có thể vui vẻ khoác tay nhau tấn công sao?Đối với những người như Tạ Dư Đoạt, việc nhiều nhất có thể làm, chính là phát hình chiếu qua vào ngày sinh nhật của hoàng đế làm hình thức, tuyệt đối không thể đích thân tới."Đúng vậy, nhưng..." Tạ Dư Đoạt gật đầu, y tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời lên tới miệng lại lộ ra vẻ mặt do dự.Y vẫy tay với Khương Kiến Minh, chỉ vào tấm bia trắng gần nhất nói: "Ngài nhỏ, lại đây xem đi."Khương Kiến Minh đi tới, Tạ Dư Đoạt khẽ vỗ lưng anh, ra hiệu cho anh cúi người xuống nhìn.Trong bóng tối, phía dưới tấm bia trắng rực sáng, nơi còn chưa khắc tên, có mấy dòng chữ càng nhỏ hơn.Khương Kiến Minh bước tới nhìn kỹ hơn, bỗng dưng ngơ ngẩn.Chỉ thấy trên bia viết ——Linh hồn những vị anh hùng nhân loại đã hy sinh qua các thời đại:Không thể an táng dưới mảnh đất quê hương, cũng có thể an nghỉ giữa bầu trời xanh. Tôi thấy anh linh bay về biển sao, như cánh chim trắng bay về tổ. *Lần đầu tiên nhìn thấy những câu chữ này, Khương Kiến Minh lập tức nghĩ đến câu cuối cùng trong bài thơ chết tiệt tưởng nhớ Thái tử Lean, bài thơ đã khiến anh không vui vào một ngày nào đó.Đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh quyết định đến Viễn Tinh tế.Trong quá trình huấn luyện dã chiến, vào đêm đầy gió tuyết khi đang ngủ trong Tia Chớp, anh đã từng nói với Đường Trấn rằng bài thơ đó "viết quá dở".Quả thực, đầu tiên là cái gì mà "Đóa hồng vàng kim kiệt ngạo" rồi cái gì mà "Mặt trời vĩnh hằng", mùi xu nịnh quá nồng, vừa đọc xong đã thấy buồn cười vô vị.Nhưng lúc đó, anh cũng bổ sung thêm một tiền đề: "Ngoại trừ câu cuối cùng còn có chút ý tứ."Không ngờ, câu khiến anh cảm thấy có ý tứ lại là đạo văn*, câu gốc đến từ Bia Anh linh của Ngân Bắc Đẩu.*化用: chắc ý là dùng kiểu diễn giải, kiểu rephrase lại rồi --> đạo văn hoặc sample Tạ Dư Đoạt đưa tay chạm vào tấm bia trắng này, chậm rãi nói: "Đây là câu nói nổi tiếng trong bài tưởng niệm, mà vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Đế quốc đã viết cho những người đã hy sinh năm đó, đặc biệt là nhóm quân sĩ Viễn Tinh tế. Thiết kế của Bia Anh linh, cũng xuất phát từ vị này."Lông mày Khương Kiến Minh dịu lại trong giây lát: "Là Thống soái Aslan, năm đó tôi và tiểu điện hạ còn nghiên cứu sách của ngài ấy."Tạ Dư Đoạt gật đầu: "Sau khi người Tân tinh chết, lượng lớn hạt Tinh thể trong cơ thể sẽ nhanh chóng tan biến. Nhiều người tin rằng đích đến cuối cùng của những hạt Tinh thể này là Tổ Tinh thể sâu trong vũ trụ. Các hạt Tinh thể khi thoát ra khỏi cơ thể có màu trắng nửa trong suốt, nên được Thống soái so sánh với chim trắng về tổ.""Ngài nhỏ Khương, một ngày nào đó tôi cũng sẽ lưu lại tên mình ở đây."Tạ Dư Đoạt chăm chú nhìn vào Bia Anh linh, đột nhiên nói một câu như vậy, trong mắt y có một cái gì đó rất phức tạp. Dưới ánh sáng trắng lung linh của tấm bia, sườn mặt Thiếu tướng càng anh tuấn hơn bình thường."Biển sao rộng lớn như vậy, một mũi tên rời cung không cần quay lại. Đặt chân lên con đường này, và không bao giờ quay lại nữa - đây là số mệnh của Ngân Bắc Đẩu."Khương Kiến Minh thần sắc khẽ thay đổi: "Thiếu tướng.""——Nhưng ngài nhỏ, ngài khác với chúng tôi."Tạ Dư Đoạt quay đầu lại,nghiêm mặt nói: "Ngài chưa phải người Ngân Bắc Đẩu chân chính, từ tận đáy lòng, tôi không muốn dùng kỷ luật của Ngân Bắc Đẩu áp đặt ngài."Thiếu tướng vỗ ngực, cong môi: "Đám người bọn tôi, từ khi gia nhập Ngân Bắc Đẩu, đã dâng lên cả mạng sống.""Chúng tôi trung thành với đế quốc và nhân dân, với quân huy màu tuyết bạc này và vận mệnh đằng sau nó, còn ngài...""Mà tôi, chỉ là một người thường."Khương Kiến Minh tiếp lời, bình tĩnh nói: "Tôi tới đây không vì bảo vệ người dân đế quốc, cũng không vì mở rộng lãnh thổ cho đế quốc, càng không vì tín ngưỡng với Ngân Bắc Đẩu."Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên, vô số tháp trắng cao lớn khắp nơi phản chiếu trong đôi mắt đen của anh, như dải Ngân hà treo ngược trong đêm."Tôi không có giác ngộ cao như vậy, không có những phẩm chất mà một anh hùng nên có. Tôi chỉ muốn nhặt xác cho một người, vậy thôi."Tạ Dư Đoạt cười một tiếng. Tiếng cười của y khuếch tán giữa những tấm bia trắng, tạo ra một tiếng vang vọng, xen lẫn vào câu nói tiếp theo: "Thật sao, ngài nhỏ Khương?""Tôi đã nghe kể chuyện khi ngài còn là sĩ quan kỳ thích ứng. Thằng bé bị trục xuất kia... Joe Brown, trước khi cậu ta nhầm lẫn bắn rơi cơ giáp của ngài, tại sao ngài lại quay lại cứu cậu ta?""Mạng sống con người đặt trước mắt, làm vậy là lẽ đương nhiên.""Nhưng trong trận hỗn chiến với cướp vũ trụ tại thung lũng, tại sao ngài lại mạo hiểm nổ súng với Xích Long?""Có lẽ do lúc đó tôi có chút tức giận.""Ngài trầm tĩnh, thông minh, sáng suốt, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi đã từng cho rằng, tính tình ngài sẽ lạnh hơn một chút."Khương Kiến Minh: "Ngài định nói gì?""Cho dù là giác ngộ không để ý sinh tử, hay phẩm chất cao thượng thuần khiết, toàn bộ Ngân Bắc Đẩu cũng hiếm người có thể sánh được với ngài."Tạ Dư Đoạt nói: "Nhưng ngài vẫn không giống một người Ngân Bắc Đẩu chân chính. Ở điểm này, ngài rất giống Hoàng tử...""Có một điều mà cả hai người cùng thiếu."Đôi mắt thiếu tướng đột nhiên sáng lên, giống như ánh sáng lạnh lẽo trên mũi kiếm khi rút ra khỏi vỏ: "Đó là lòng trung thành.""Ngài và điện hạ, đều là loại người không muốn cúi đầu. Trên đời có một loại người lưng thà gãy chứ không chịu cong, họ sinh ra đã có mệnh Đế vương, là những ngôi sao tím rơi xuống trái đất*."*QT: Tử Vi Tinh hạ phàm"Vì vậy, ngài sẽ không bao giờ trở thành một người lính thuộc về Ngân Bắc Đẩu, cống hiến hết lòng trung thành cho đức tin của mình. Ngân Bắc Đẩu của tôi, đã định không thể giữ được ngài, trừ phi..."Khoảnh khắc tiếp theo, dưới Bia Anh Linh rộng lớn và tĩnh lặng dưới lòng đất, dưới sự chứng kiến của vô số linh hồn từ mọi thời đại.Chỉ huy tối cao của pháo đài, Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt - vẻ mặt điềm tĩnh cúi đầu trước vị Trung úy 21 tuổi mới nhậm chức!Y quỳ một chân xuống.Tay phải khẽ đặt trên ngực.Khương Kiến Minh đột nhiên giương mắt: "Thiếu tướng!"Anh bình tĩnh lùi lại nửa bước, giày quân đội dẫm trên nền gạch vang lên tiếng sàn sạt: "Xin ngài đừng làm vậy.""Thưa ngài!" Tạ Dư Đoạt đột nhiên nâng mi, miệng hô lớn, khuôn mặt phảng phất sáng bừng lửa, "Trừ phi ngài có thể trở thành người dẫn dắt Ngân Bắc Đẩu, trở thành người nhận lòng trung thành của chúng tôi, trở thành tín ngưỡng của chúng tôi!""Đến lúc đó, quân huy Ngân Bắc Đẩu mới có thể đặt vững trên ngực ngài, mà chúng tôi mới có thể thực sự có được sự tồn tại của ngài."Khương Kiến Minh ánh mắt lạnh lùng: "Thiếu tướng Tạ, trước khi đến đây ngài uống rượu giả sao?"Anh khẽ mím môi, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống Tạ Dư Đoạt, bình tĩnh đến lạ thường: "Ngài còn biết mình đang nói cái gì sao?""Ngài nhỏ Khương, ngài biết hạ quan không hề nói đùa." Tạ Dư Đoạt quỳ trên mặt đất, thần thái như một con mãnh hổ, "Hiện nay, tình hình Viễn Tinh tế càng ngày càng nghiêm trọng. Quan chức Đế quốc tốt xấu lẫn lộn, nội bộ chia rẽ, tôi đếm trên đầu ngón tay có: phái cấp tiến và phái bảo thủ, quý tộc và bình dân, Tân nhân loại và Tàn nhân loại... đám giá áo túi cơm đó có thể cãi từ sáng đến tối! Ba hệ hành tinh chín Tinh Thành của Đế quốc nhìn qua thì yên ổn, nhưng một khi chiến tranh tới, có bao nhiêu xung đột sẽ đồng thời phát sinh!?""Tôi... Tôi có linh cảm, không, tôi đã tận mắt nhìn thấy." Thiếu tướng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt không rõ là mệt mỏi hay đau khổ, "Khi mặt trời thịnh vượng lặn xuống, trong đêm đen trước khi bình minh tới, chúng ta có một trận chiến ác liệt cần phải đánh.""..."Khương Kiến Minh thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút ưu thương. Anh nhìn những tấm bia trắng xung quanh, lúc này, tên của trăm triệu Anh linh dường như đang lập lòe, dịu dàng nhìn xuống anh."Nhưng tôi," Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói, "Tôi chỉ là một Tàn nhân loại bình dân mà thôi, Thiếu tướng."Phần còn lại vẫn chưa được nói ra: Rốt cuộc ngài mong đợi tôi có thể làm được gì?"Đúng vậy." Tạ Dư Đoạt cười lạnh, "Ngài là bình dân, là loại bình dân có thể tham dự yến tiệc mừng thọ của hoàng đế; ngài cũng là Tàn nhân loại, là loại Tàn nhân loại có thể tòng quân Ngân Bắc Đẩu."Khương Kiến Minh: "..."Tạ Dư Đoạt: "Ngài còn là cựu Hoàng Thái Tử phi không danh không phận nữa, là loại cựu Hoàng Thái Tử phi có thể mang điện hạ Garcia cùng nhau chạy trốn bất cứ lúc nào."Khương Kiến Minh: "...""Khả năng của ngài là vô hạn, quan trọng là, ngài có muốn hay không, ngài nhỏ." Tạ Dư Đoạt thở dài, nắm chặt cổ tay Khương Kiến Minh, "Là tướng quân của Ngân Bắc Đẩu, xuất phát từ lòng trung thành của mình với Ngân Bắc Đẩu và Đế quốc, tôi không muốn quân đội và đế quốc mất đi một nhân tài như ngài.""Hãy coi nó như một khoản đầu tư ban đầu...""Ngài nhỏ, tôi hy vọng ngài có thể tiếp cận cốt lõi của Đế quốc, chắc chắn nơi đó sẽ có chân tướng ngài tìm kiếm. Nếu sau lần trở về Đế quốc này, ngài vẫn nguyện ý ở lại Ngân Bắc Đẩu, cùng chúng tôi đánh trận chiến dưới màn đêm lạnh giá —-"Tạ Dư Đoạt đặt tay lên ngực, cúi đầu, khóe miệng lại càng thêm ngông cuồng: "Vậy trong tương lai, xin ngài hãy nhận lấy lòng trung thành của hạ quan."___________________Tác giả có lời muốn nói:Tạ: Hãy nhận lấy lòng trung thành của hạ quan!Khương: Ngài uống phải rượu giả à?Tạ: Hãy nhận lấy khoản hoàn tiền của hạ quan!Khương: OK.Jade: Về sự nghiệp phải nói anh Tạ Dư Đoạt là số dách, mỗi tội đường tình duyên hơi trắc trở =)))) thôi thì có cái này mất cái kia, phải khum?Btw thì nếu bạn nào cảm thấy thiếu tướng tỏ lòng hơi sớm khi Khương mới chỉ là thiếu úy, thì ở thời điểm hiện tại, Khương đã là 1 biểu tượng đột phá cho đấu tranh chủng tộc (Tàn vs. Tân nhân loại) và cho đấu tranh giai cấp (bình dân vs. quý tộc).Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me