LoveTruyen.Me

Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet

Editor: Jade

Chương 82 Mặt trời lặn (1)

Rạng sáng năm giờ, lúc này là mùa đông, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối.

Khương Kiến Minh nằm trong cabin điều trị, ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ điện Bạch Phỉ Thúy.

Một lúc sau, nắp cabin điều trị mở ra. Một bàn tay thon dài từ bên cạnh đưa xuống, vén mái tóc đen đẫm mồ hôi của anh, kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Garcia cố ý ngồi ở phần đầu cabin điều trị, Khương Kiến Minh đang nằm ngửa chỉ có thể ngẩng cổ, dùng sức ngửa đầu ra sau, mới miễn cưỡng nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp kia.

Garcia thu hồi ánh mắt cùng tay, nhàn nhạt nói: "Hết sốt rồi, hiện tại cảm thấy thế nào?"

Khương Kiến Minh hai mắt trống rỗng, chán nản nói: "... rất đói."

Garcia hờ hững nói: "Đáng đời, đã ốm còn không ăn tối."

"Cơm trưa cũng không ăn luôn."

Khương Kiến Minh ánh mắt chột dạ, tay phải anh đặt lên cái bụng đang nhói lên vì đói, tay trái ấn nút, toàn thân yếu ớt bò ra khỏi khoang điều trị đã mở, "...hôm qua mọi chuyện quá loạn, ngài còn mất bình tĩnh."

Kết thúc chuyện hôm qua, vẫn là Garcia bế anh về phòng, lại để robot dọn cabin điều trị đến rồi nhét anh vào. Mà khi đó anh đã kiệt sức vì đuối nước, rét cóng, sốt, và cãi vã liên tiếp, vừa chạm đầu vào gối đã ngủ quên.

"Thức ăn chỉ có bánh mì nướng và cháo." Garcia vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn phía bàn ăn: "Đi ăn đi."

Họ cãi nhau kịch liệt như vậy, đâm dao vào tim nhau, không ngờ sau khi cãi xong lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này tựa như trong thoáng chốc đã quay lại khoảng thời gian trước đó.

Khương Kiến Minh rửa mặt đơn giản một chút, sau đó loạng choạng ngồi xuống bàn ăn sáng. Garcia cứ nhìn chằm chằm vào anh từ khoảng cách không xa không gần, như thể hắn đang đề phòng liệu một lúc nào đó anh có đột nhiên ngất xỉu hay không.

Có lẽ chính sự tồn tại của "thỏa thuận" kia đã tạo bậc thang cho điện hạ xuống nước.

Khương Kiến Minh thầm nghĩ: Tuy rằng anh còn chưa đồng ý.

Sau khi ăn xong, anh nghỉ ngơi một lát. Anh đi đến giá treo quần áo lấy áo khoác mặc vào, vẫn là chiếc áo khoác cotton dài mộc mạc kia.

Garcia cau mày không vui, mặt mày vô cảm nói: "Lại ra ngoài à?"

Khương Kiến Minh vừa thay giày, vừa kể tóm tắt cho Garcia những ý chính trong câu chuyện của Trịnh Việt: "Lão nguyên soái Trần bảo tôi hôm nay mang người qua tìm ông ấy."

Anh đẩy cửa, ánh sáng ban mai lờ mờ từ bên ngoài chiếu thẳng vào, chiếu sáng mái tóc đen và lông mi của anh, "Tôi sẽ luôn bật Vòng tay, ngài có thể xem tọa độ thời gian thực của tôi... đừng lo lắng. "

Garcia im lặng quay đầu đi, không trả lời.

Tiếng đóng cửa vang vọng trong căn phòng trống, có cảm giác chói tai khó giải thích.

=

Hai giờ sau.

Tổng trụ sở quân sự, trong văn phòng một người của lão nguyên soái Trần.

Lão nguyên soái Trần: "Quả nhiên có một chiếc phi thuyền không khớp ghi chép. Đến đây, nhìn xem."

Ánh mắt Khương Kiến Minh rơi vào màn hình ảo được chuyển qua, nhanh chóng quét qua thông tin dữ liệu trên đó: "Quả thật. Không ngờ ở Đế đô lại xảy ra chuyện như vậy... Hơn nữa còn là trước ngày sinh nhật Bệ hạ."

Đọc xong, anh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng mặt lên.

Ánh vào mi mắt là một văn phòng rộng rãi: Trên tường là hình chiếu bản đồ sao ba chiều, trên bàn ngay ngắn bày máy liên lạc, mà ngồi đối diện anh... là lão nguyên soái Trần Hán Khắc với mái tóc hoa râm.

Lần cuối cùng anh bước vào văn phòng này, là để nói lời tạm biệt cuối cùng với Lean.

Lão nguyên soái phong cách cứng rắn giản dị, đã ba năm trôi qua, đồ đạc trong văn phòng gần như không thay đổi ngoại trừ hơi cũ đi một chút.

"Không, còn một khả năng khác."

Trong mắt Lão nguyên soái lóe lên tia sáng, gõ gõ bàn nói: "Bởi vì chính là đế đô, cũng chính là sinh nhật của bệ hạ, nên mới có âm mưu. Đây rất có thể là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, may mắn thay đã được phát hiện ra."

"Đối thủ rất xảo quyệt, phản trinh sát làm không tệ, dữ liệu then chốt hoặc đã bị xóa hoặc có thể đã bị thay thế, nhất thời khó có thể tìm ra tung tích của lô quặng Chân Tinh này."

"Về phần sóng nhiễu nhắm vào cơ giáp, thằng nhóc Tạ Dư Đoạt kia ngày nào cũng giục giã ta, nhưng cậu cũng biết rồi, thứ này mới xuất hiện mấy tháng gần đây, căn cứ Hắc Sa Cơ đã nghiên cứu cả ngày lẫn đêm. Nhưng vì vẫn luôn không lấy được hàng mẫu, rất khó có thể phá giải kỹ thuật này trong khoảng thời gian ngắn."

Khương Kiến Minh đáy mắt âm trầm: "Vậy sao..."

Anh đẩy màn hình ảo về phía vị nguyên soái già, đan mười ngón tay lại rồi chìm vào suy tư.

Chỉ cần một ngày không phá giải được sóng nhiễu, tính mạng của những người lính Ngân Bắc Đẩu đang chiến đấu ở Viễn Tinh tế luôn nằm trong tình thế nguy hiểm.

Thiếu tướng Tạ, Huấn luyện viên Hoắc Lâm, Trung úy Raymond, Đường Trấn và các sĩ quan kỳ thích ứng khác... thậm chí ba vị cấp trên béo trắng, đen gầy, râu quai nón đã từng có ý đồ cắt xén quân công của anh, và cả nữ y tá trưởng tốt bụng ở khu điều trị.

Đó là những người đã chiến đấu dũng cảm vì Đế quốc này. Không nên đổ máu vì một mũi tên bắn lén trong bóng tối.

"Lão nguyên soái, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt."

Trầm ngâm một lát, Khương Kiến Minh bình tĩnh ngước mắt lên: "Ngài xem, nếu chúng ta có thể truy cứu vụ án này, liệu có thể thu giữ được máy phát sóng nhiễu của hung thủ sau màn, thậm chí còn thu được nhiều tin tức hơn?"

Lão nguyên soái Trần "ha" nhướng mày, chăm chú nhìn Khương Kiến Minh, lộ ra nụ cười tán thưởng: "Nói hay lắm."

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, thay vì bị đe dọa, anh còn có thể nghĩ đến lợi ích mà chiến thắng sẽ mang lại ... Đây là phong phạm của một vị tướng, người trẻ tuổi trước mặt lại một lần nữa khiến ông phải ngạc nhiên.

Vị nguyên soái già mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một bộ quân phục gấp gọn cất trong một chiếc túi trong suốt.

Nền trắng cúc vàng, tựa như biểu tượng của sự thịnh vượng được dệt nên từ ngày vĩnh cửu và mặt trời rực rỡ.

Quân phục màu trắng điểm vàng, Khương Kiến Minh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là quân phục của đội hộ vệ Đế quốc Kim Nhật Luân.

"Ngài nhỏ, đây là thời kỳ đặc biệt, thật sự không dám giấu giếm, ông già ta khó mà tìm được một người có năng lực và tuyệt đối đáng tin cậy để chịu trách nhiệm điều tra chuyện này."

"Làm người tốt thì cần làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên. Nếu thiếu tá Trịnh Việt đã được ngài nhỏ cứu, nếu cậu nguyện ý, chuyện này để cậu tiếp tục điều tra đi."

Lão nguyên soái vỗ vỗ bộ quân phục nói: "Ta giao cho cậu chức thanh tra tạm thời, toàn quyền điều tra vụ án này, không có cấp trên, trực tiếp báo cáo cho ta, thế nào?"

Khương Kiến Minh nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Ngài tin tưởng tôi vậy à."

Ông lão mỉm cười không nói gì.

Trong lòng Khương Kiến Minh khẽ động. Anh cân nhắc vài giây, chợt hiểu cách làm việc không theo khuôn mẫu của lão nguyên soái Trần.

Bỏ qua vấn đề về kinh nghiệm và định kiến, nếu suy nghĩ kỹ, anh thực sự là... một ứng cử viên hết sức phù hợp.

Không giống như tất cả các quan chức phục vụ tại đế quốc, trước hết, anh không có bất luận phe phái nào, không tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực, có thể chắc chắn rằng sẽ không bị mua chuộc hoặc sợ bị đàn áp trong tương lai.

Hơn nữa, anh một mình không cha không mẹ, thầy cô và bạn bè đều có địa vị phi thường. Kẻ ẩn nấp trong Kim Nhật Luân, dù là kẻ phản bội hay gián điệp, đều không có cách nào đe dọa được anh, thậm chí gã còn phải suy nghĩ xem mình có dẫn lửa thiêu thân hay không.

Không chỉ vậy, anh còn là sĩ quan duy nhất tự mình tiếp xúc với máy phóng sóng nhiễu ở tiền tuyến, thậm chí có thể đã giao thủ với kẻ thù sau màn.

Tuy hiện tại anh không có nhiều thông tin hơn những người khác, nhưng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, rất có thể một chút trực giác sẽ là cơ hội đảo ngược sự sống và cái chết.

Khương Kiến Minh lắc đầu mỉm cười.

"Được rồi, nếu lão nguyên soái đã nâng đỡ tôi như vậy, là vinh hạnh của tôi."

"Vậy rất tốt." Trần Hán Khắc hài lòng gật đầu, cầm chén trà trên bàn lên uống mấy ngụm.

Đặt cốc xuống, ông lão đột nhiên nói sang chuyện khác với giọng điệu thản nhiên, tùy ý như thể đang nói về thời tiết sáng hôm nay.

"Ồ, ngài nhỏ, quân hàm của cậu ở Ngân Bắc Đẩu... Ta nhớ là trung úy."

"Đúng vậy." Khương Kiến Minh gật đầu.

"Tiểu Tạ đã đề cập với ta, cậu đã từng cùng điện hạ Garcia tiến sâu vào trận địa địch, dưới tình huống nguy hiểm phá giải chiến thuật của cướp vũ trụ, cứu sống hàng trăm mạng người Ngân Bắc Đẩu."

Lão nguyên soái vuốt cằm nói: "Đây là cống hiến rất lớn, vốn dĩ ta nên thăng chức đặc biệt cho cậu. Nhưng Ngân Bắc Đẩu chính là tiền tuyến, ngài nhỏ Khương, cậu đừng trách ông già này nói thẳng, thật sự quá khó."

"..."

Khương Kiến Minh cụp mắt xuống, như cười như không mà không nói lời nào.

Lão nguyên soái đứng dậy, ông thở dài đi đến trước mặt Khương Kiến Minh, đưa tay vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi: "Nhưng ta cũng biết, nếu như bây giờ bảo cậu đi làm văn chức ở hậu phương, cậu nhất định sẽ không muốn. Bằng không vậy đi, năm đó trước khi tiểu điện hạ xảy ra chuyện, vẫn luôn muốn để cậu gia nhập Kim Nhật Luân. Bây giờ là lúc để bù đắp."

"Sau khi giải quyết xong vụ án này, ở Kim Nhật Luân cậu có thể làm... trung tá đi."

Khương Kiến Minh bỗng nhiên trợn mắt, nhẹ giọng vội vàng nói: "Lão nguyên soái!"

Lão nguyên soái cười ha hả, bóp vai anh: "Đừng sợ, đừng sợ. Quân hàm Ngân Bắc Đẩu bên kia, nếu cậu muốn ta vẫn giữ lại cho cậu."

Khương Kiến Minh cười khổ: "Tôi biết, tôi không có ý đó..."

Từ trung úy lên trung tá, thăng ba cấp liên tiếp.

Đây là sự thăng tiến đặc biệt chưa từng có kể từ khi đế quốc thành lập tới nay.

Còn không phải là điều chuyển bình thường từ quân đoàn này sang quân đoàn khác, xem ý của lão nguyên soái, ý định thật là để anh đồng thời giữ cả hai quân hàm.

Đồng thời nhậm chức tại Ngân Bắc Đẩu và Kim Nhật Luân, "giáo bạc khiên vàng" mạnh nhất của Đế quốc... Đây không chỉ là lần phá lệ đầu tiên, mà còn là điều mà nhiều binh lính Đế quốc dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.

Sự thăng tiến kinh thế hãi tục như vậy, một vinh dự trước nay chưa từng nghe tới.

Khương Kiến Minh lại không vui vẻ đến choáng váng.

Anh dở khóc dở cười nghĩ thầm: Quả nhiên, mặc dù bề ngoài không truy cứu chuyện anh lừa mất lệnh điều chuyển nữa...

Nhưng vị nguyên soái già vẫn muốn anh ở lại Đế quốc, hơn là ở tiền tuyến Viễn Tinh tế.

Đây là vì quan tâm đến mình, vì bí mật của Đế quốc hay cả hai... Anh không thể đoán được.

Tựa như anh đủ thông minh để không hỏi tại sao Garcia tồn tại, nếu như lão nguyên soái có thể nói ra, ông đã sớm chủ động nói cho anh biết.

Cho nên cuối cùng, Khương Kiến Minh chỉ tùy ý hơi cong môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ừm... Chuyện thăng chức sau lại nói, tôi giải quyết chuyện này trước đã."

"Nhân tiện, Thiếu tá Trịnh Việt đang đợi bên ngoài, xin hãy chỉ định anh ấy làm cấp phó của tôi. Vì một tin bất chính không liên quan tới mình, anh ấy đã bất chấp áp lực từ cấp trên, thậm chí có thể mạo hiểm cả tính mạng tài sản cũng muốn tìm hiểu đến tận cùng sự việc, là một người đàn ông có tâm huyết." 


____________________



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me