LoveTruyen.Me

Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet

Editor: Jade

Chương 88 Phản tặc (3)

Giây tiếp theo sau khi bị bế vào buồng lái, Khương Kiến Minh quả nhiên đã đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo của Garcia.

"...Chậc."

Garcia nghiêng đầu liếc Khương Kiến Minh, lòng bàn tay tùy ý nghịch bình xịt Thuốc trấn an cầm tay: "Lại đây, Ngài Thái tử phi."

Vừa nói, hắn vừa định dùng một tay nhét thẳng bình xịt khí dung* vào miệng Khương Kiến Minh, người sau vội vàng uốn éo tránh mặt sang một bên: "Đã tiêm thuốc trấn an rồi!"

*T đoán nó có dạng như mấy lọ xịt/ hít hen suyễn đó

"Ồ," Garcia dừng một chút, tùy ý ném bình xịt khí dung trong tay đi, vẻ mặt lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi, "Anh thật sự bị Tinh Cốt ảnh hưởng."

Khương Kiến Minh: "..."

Cái gì mà kẻ khôn nghĩ đến nghìn điều, nhất định vẫn có điều sơ suất!

Mỗi ngày anh đều ở ngoài hãm hại lừa gạt người khác, hôm nay thế nhưng lại lật thuyền trước mặt tiểu điện hạ nhà mình!

Garcia điều khiển Trảm Tuệ Tinh bay lên không, hắn tắt màn hình, ngăn cản người bên cạnh nhìn thấy dân chúng vây quanh ông Lauren và chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc cơ giáp này.

Nhưng Khương Kiến Minh kỳ thực lại không để ý tới những thứ đó, anh vừa trải qua một trận chiến cơ giáp rất mệt mỏi, lúc này tựa người vào ghế lái bên cạnh Garcia, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Garcia nghiêng đầu nhìn anh: "Xem bộ dáng chật vật này. Vừa thức đêm truy tìm chứng cứ, vừa tự mình lái cơ giáp đi lùng bắt kẻ địch, tiếp tục vất vả như vậy, hiện tại có thấy sướng không?"

"Danh tiếng tốt cũng bị người khác chiếm mất, kẻ phản bội thì chết, manh mối bị gián đoạn, chỉ nhận được một cái lễ hôn tay, Tuyết Cưu hư hại còn phải bỏ tiền ra sửa, trở về có phải lại muốn ốm một trận nữa không?"

...Có vẻ như kể từ khi cãi nhau vài ngày trước, hoàng tử điện hạ bắt đầu thích mỉa mai anh.

Khương Kiến Minh có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, vươn tay muốn xoa xoa Garcia.

Người sau không nhịn được nữa, cởi găng tay trắng của anh ra, khàn giọng tức giận nói: "Mỗi ngày đều đeo găng tay, đợi tôi về Ngân Bắc Đẩu rồi, anh chết ở ven đường cũng chẳng ai biết mà tiêm Thuốc trấn an cho anh."

Khương Kiến Minh chỉ mỉm cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ Garcia nhất định không nỡ rời xa mình, nhưng nhìn thấy điện hạ tức giận xù lông như vậy thực sự rất đáng yêu, nên anh cũng không chọc tức hắn, mà lặng lẽ thưởng thức Garcia giương nanh múa vuốt mềm mại.

Sau khoảng ba phút, Garcia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn trầm mặt nói: "Nhìn tôi làm gì, không phải vừa rồi còn định đi ngủ sao?"

Khương Kiến Minh: "Cũng không phải muốn ngủ."

Garcia đặt đôi găng tay trắng nhàu nhĩ lên trên mặt Khương Kiến Minh, che mắt anh: "Ngủ."

......

Khương Kiến Minh dần dần bắt đầu cảm thấy, dường như Garcia còn hiểu rõ tình trạng thể chất của anh hơn chính bản thân anh.

Cái chết của Duke không chỉ cắt đứt một manh mối quan trọng, mà dường như còn cắt đứt sợi dây tinh thần căng thẳng bao ngày nay của anh.

Khương Kiến Minh ngủ quên trên cơ giáp, khi trở về phòng lại được Garcia đặt lên giường, anh liền tiếp tục ôm chăn ngủ.

Anh càng cảm thấy khó chịu hơn khi ý thức bị đảo lộn, cơ thể nặng nề nóng bức, đầu đau như búa bổ, thậm chí không thể thở được. Khương Kiến Minh mơ hồ biết mình lại lên cơn sốt, nhưng không thể mở mắt tỉnh dậy.

Tối hôm đó tuyết rơi nhẹ, Garcia đỡ anh dậy, mặc quần áo dày lên cho anh.

Khương Kiến Minh dùng ngón tay móc lấy cổ áo đối phương, cho dù bị sốt đến không còn chút sức lực nào, toàn thân đều bất giác run lên.

Anh thậm chí không thể nhấc mí mắt lên, chỉ dựa vào cảm giác mà cọ cọ cổ Garcia, hơi thở mỏng manh nói: "Đi... đi đâu vậy?"

Garcia: "Anh nói xem?"

Khương Kiến Minh nhắm mắt thở hổn hển, nỉ non: "Tôi có thuốc, đừng đưa tôi đi bệnh viện... Không đi."

Garcia không để ý tới anh, quấn chiếc khăn dày quanh cổ cho anh, Khương Kiến Minh đột nhiên vùng vẫy: "Không, tôi... không đi..."

Chân mày Garcia giật giật, hắn kiên nhẫn thấp giọng nói: "Cho dù bệnh viện biết anh là người Vô Tinh, cũng không nhàn đến mức rảnh rỗi báo lên quân đội, anh lo cái gì?"

Khương Kiến Minh bỗng nhiên yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt trở nên vô cùng bi thương.

Rõ ràng anh không hề khóc. Nhưng trong bóng đêm, đôi mắt ấy dường như ướt đẫm sau cơn mưa, lại hơi tan rã, còn đòi mạng hơn ngập tràn nước mắt.

Garcia ngừng cử động, đôi mắt tối đến sâu không đáy.

Một lúc sau, hắn ôm Khương Kiến Minh vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ... Những bông tuyết bay phơ phất ngoài cửa sổ, rơi xuống ngọn đèn đường lờ mờ đầu đường cuối ngõ.

Hồi lâu, Khương Kiến Minh mới nhẹ giọng nói: "Không đi."

Garcia thở dài: "Biết rồi, không đi."

Vẫn quấn khăn quàng cổ, Garcia ôm Khương Kiến Minh ra ngoài trong đêm, hắn tìm một chỗ trống trải gần đó rồi mở Tuyết Cưu.

...Ai mà ngờ được, rằng sẽ có một cơ giáp cấp A được mở ra không phải để chiến đấu với kẻ thù, mà là để nhét người vào cabin điều trị bên trong?

Đối với Khương Kiến Minh, ký ức sau đó lại ngắt quãng. Đêm đó anh dường như thiếp đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi anh mở mắt ra, Garcia đều ở bên cạnh, âm thầm đồng hành cùng anh.

Chỉ có một cảnh để lại ấn tượng khắc sâu: Khi tuyết bên ngoài dày hơn, anh dường như nhìn thấy Garcia đặt tay lên cửa kính của cabin điều trị, phía sau là cấu trúc cơ giáp và đèn nhỏ nhấp nháy của Tuyết Cưu, tất cả những thứ này ấp ủ ra một bầu không khí thanh lãnh huyền ảo nào đó.

Ánh mắt của hoàng tử từ trên cao nhìn xuống, dường như đang nói chuyện với anh, lại dường như đang tự mình lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp đến mức khó có thể nghe rõ.

"Nếu tôi...một mình anh phải làm sao bây giờ..."

"...Anh như thế này... hắn cũng bỏ được..."

Đến nửa đêm, nhiệt độ cơ thể Khương Kiến Minh hạ xuống một chút, anh mở mắt tỉnh dậy, giọng yếu ớt nói mình khát nước.

Garcia đỡ anh dậy, đút anh uống nước, đút được một nửa đột nhiên giơ chiếc cốc ra xa, trầm giọng hỏi: "Tôi là ai?"

"..."

Khương Kiến Minh sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn.

Garcia kiên trì không bao lâu đã bỏ cuộc, đưa chiếc cốc trở lại đôi môi trắng bệch của anh: "...Thôi, uống nước."

Sau khi Khương Kiến Minh uống xong ly nước đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ít nhất anh cũng nhận ra rằng Garcia không thể thức suốt đêm ngồi bên cạnh trông anh như vậy, vì thế anh kéo cổ tay áo điện hạ: "Ngài ngủ với tôi đi."

Garcia cau mày: "Tại sao lúc ốm anh lại dính người như vậy?"

Nhưng hắn vẫn ôm Tàn nhân loại đang sốt cao vào lòng, cùng nhau nằm xuống trong cabin điều trị.

Khương Kiến Minh lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại. Garcia vén mái tóc đen đẫm mồ hôi của anh ra sau tai, không rõ cảm xúc gì mà dán môi lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má và sống mũi anh.

Khương Kiến Minh hơi ngứa ngáy, vô thức động đậy, vùi mặt vào trên vai Garcia, giấu đi không cho người này hôn loạn.

Vậy rốt cuộc ai mới dính người...

Trước khi lại chìm vào giấc ngủ, Khương Kiến Minh mơ hồ nghe thấy Garcia nói gì đó bên tai mình.

Hắn khàn giọng nói... Chờ anh khỏe lại, hắn sẽ nói cho anh một bí mật.

=

Tuyết tiếp tục rơi đến sáng hôm sau vẫn chưa ngừng, trời cũng nhiều mây.

Khi Garcia tỉnh dậy, đã không còn ai trong lòng. Hắn thực sự hoảng sợ, khi đứng dậy còn đập nhẹ trán vào cửa sập.

"..." Garcia sắc mặt khó coi bò dậy, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nói chuyện.

Trịnh Việt: "Ngài nhỏ, vậy ngài đã phái người theo dõi Duke?"

"Không có." Khương Kiến Minh mặc áo khoác ngồi trên ghế lái Tuyết Cưu, trên màn hình mở ra cuộc gọi với Trịnh Việt.

Tinh thần anh đã hồi phục rất tốt, khi cười nói cũng không giống người tối qua vừa bị bệnh, "Trước đó không phải tôi đã nói rồi sao, khi không có chứng cứ, làm gì cũng bất tiện."

Trịnh Việt: "Vậy tại sao ngài biết ông ta và thiếu gia Brandon bí mật âm mưu——"

"Lừa ông ta thôi." Khương Kiến Minh lười biếng duỗi eo, "Tùy tùng thay chủ nhân làm chuyện xấu, sau khi thấy người phía trên phái tới truy trách, đương nhiên sẽ sợ hãi đến mức lập tức chạy đi báo cáo với chủ nhân, đạo lý rất đơn giản."

Anh cúi gương mặt vẫn còn nhợt nhạt xuống, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc, bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng, người đã xác nhận tử vong. Manh mối này không đào ra được cái gì."

Garcia cau mày nghĩ thầm: Đây là thể chất gì vậy, chưa gì đã lên cơn sốt, sốt suốt đêm là sáng sớm hôm sau có thể rời giường xử lý công việc?

Hắn không đi qua, mà đứng bên cạnh nghe Khương Kiến Minh và Trịnh Việt nói chuyện.

"À, đúng rồi. Vì hôm qua không liên lạc được với ngài, nên Trung tướng Luther đã phái quân đến khống chế tòa nhà kia của Brandon."

Trịnh Việt sờ sờ mũi, nhún vai, "Nhưng... kết quả không lý tưởng, chẳng tìm được gì cả. Gia chủ Brandon còn khóc lóc kêu trời kêu đất là Kim Nhật Luân bôi nhọ ông ta, khiến trung tướng tức điên người."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên là tìm không thấy, trước đây không phải anh còn đang điều tra chuyện này sao? Dưới tình huống này, thằng ngu cũng chẳng dám chất đống quặng Chân Tinh trong nhà mình."

"Hơn nữa... thật ra tôi hơi nghi ngờ, có thể sau lưng Brandon còn có người khác. Năm chiếc cơ giáp gấp, không phải là thứ mà quý tộc bình thường có thể lấy ra được, có thể thần không biết quỷ không hay mà thẩm thấu vào trong Kim Nhật Luân cũng hết sức khả nghi."

Trịnh Việt giật mình: "Ý ngài là, đằng sau còn có một kẻ chủ mưu lớn hơn?"

"Chỉ là nghi ngờ mà thôi, khó nói." Khương Kiến Minh lắc đầu, cho nên anh mới muốn xuống tay từ chỗ tham mưu Duke, tìm ra một chút manh mối sót lại.

Nguy hiểm tiềm ẩn của hỗn loạn Tinh thể tại Viễn Tinh tế khiến lòng anh vẫn còn sợ hãi, vốn nghĩ rằng, dù không thể lập tức đào ra được thủ phạm ẩn giấu sâu nhất, cũng có thể thu được quặng Chân Tinh về. Hiện tại, tựa như một quả bom giấu trong bóng tối, thậm chí không biết nó sẽ nổ khi nào và ở đâu.

Khương Kiến Minh thầm thở dài, tùy tiện nói vài câu rồi ngắt liên lạc với Trịnh Việt. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ: Vị Lauren kia, xuất hiện cũng quá kịp thời.

Khi đó anh có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của Duke đã hơi buông lỏng, kết quả trong nháy mắt liền cơ giáp rơi người chết, tử vong tại chỗ...

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ phía sau và đặt lên đỉnh đầu anh.

"...A." Khương Kiến Minh từ từ ngước mắt lên.

Chỉ thấy Garcia lặng lẽ không một tiếng động dò sườn mặt ra từ bên cạnh: "Nói chuyện xong chưa."

Khương Kiến Minh không khỏi bật cười: "Chào buổi sáng điện hạ, sao lại ngủ rối hết cả tóc như vậy, lẫn hết thành một cục rồi."

Dứt lời, Khương Kiến Minh hết sức tự nhiên đưa tay đè lại bả vai Garcia, bắt hắn cúi xuống, đưa tay vuốt lại sợi tóc xoăn nghịch ngợm nhảy lên trước mắt hắn.

Garcia vốn muốn châm chọc người bệnh không tự giác này thêm vài câu nữa, không ngờ tóc làm phản khiến hắn mất hết cả khí thế, cuối cùng chỉ đập rớt tay Khương Kiến Minh, xanh mặt nói: "...Quay về lại nghịch."

Nhìn tuyết bên ngoài có vẻ sẽ tạm thời chưa ngừng, bọn họ thu Tuyết Cưu lại, sóng vai chậm rãi đi bộ về.

"Ngày kia là... Tết Nguyên Đán." Lúc chuẩn bị vào cửa, Khương Kiến Minh quay đầu nhìn thoáng qua người đi đường tới lui trên phố.

"Ngày Tết ở Tinh thành Aslan luôn rất nhộn nhịp, muốn trải qua cùng ngài."

Garcia nhìn anh, giọng nói lạnh nhạt: "Vậy xem ra, anh chỉ có ba ngày để tìm được lô quặng Chân Tinh này."

Khương Kiến Minh mỉm cười: "Ngài cũng giúp tôi đi."

"Không giúp, tự anh giải quyết đi." Garcia nói: "Xử lý xong sẽ có khen thưởng, tôi dẫn anh đi một nơi."

Hắn vừa nói vừa đẩy cửa, bỗng nhiên máy liên lạc quân dụng đặt ở cửa vào, hiển thị có tin nhắn đến.

Khương Kiến Minh vốn tưởng rằng, sẽ là lão nguyên soái Trần hoặc Trung tướng Luther nhắn hỏi tình hình hiện trường cụ thể chi tiết, anh vừa khom lưng thay giày vừa click mở, không ngờ dòng chữ hiện ra nằm ngoài ý muốn.

Người gửi tin hóa ra là Gerhard Lauren, vị thủ tướng ngày hôm qua đã phái người đến hạ gục tham mưu Duke.

Nội dung không phải việc công quan trọng gì, mà là một tin nhắn cá nhân.

Tin đầu tiên dùng giọng điệu lịch sự bày tỏ lòng xót thương với điện hạ Lean và chia buồn với góa phụ của Hoàng Thái tử, sau đó an ủi trước sự việc kinh hoàng ngày hôm qua tại Tinh thành, thứ ba là bày tỏ lòng kính nể vô hạn với việc Thái tử phi thế nhưng lựa chọn mang thân người Vô Tinh dấn thân vào Kim Nhật Luân.

Tóm lại, hai phần ba bức thư chứa đầy những câu từ khách sáo dài dòng chẳng có tác dụng thực chất gì. Khương Kiến Minh liếc mắt đọc nhanh như gió những đoạn văn này, thuận tay cởi áo khoác nhét vào trong ngực Garcia.

Phải đến những đoạn cuối của bức thư, ông Lauren mới viết với giọng điệu uyển chuyển rằng, Đế quốc đang rơi vào tình thế nghiêm trọng, đang đi đến một bước ngoặt quan trọng, điều này khiến y trằn trọc và cảm nhận sâu sắc được về năng lực và kiến thức nông cạn của mình.

Mà ngài Hoàng Thái tử phi, thân là một người Vô Tinh xuất thân bình dân, đồng thời lại là thiếu sinh quân xuất sắc của Trường quân đội Kaois, được Hoàng thái tử và Tổng tư lệnh đánh giá rất cao, y hy vọng có thể nói chuyện với Thái tử phi một lần, để xin chỉ điểm trong lúc lạc lối này.

Cuối cùng, còn đính kèm một lá thư mời dự tiệc, cùng với những lời kể trên, ý đồ đã rõ ràng.

Garcia thò qua xem, trước mặt Khương Kiến Minh nhận xét: "Người này có vấn đề."

Khương Kiến Minh quay đầu lại: "Tại sao?"

"Ngày hôm qua Tinh Thành xảy ra náo loạn, lúc bắt đầu náo loạn tôi đã lập tức đi qua."

Garcia giũ chiếc áo khoác mà Khương Kiến Minh vừa cởi ra, giũ sạch những bông tuyết rồi treo nó sang một bên.

"Ban đầu tôi muốn vòng ra phía trước giáp công cùng anh, nhưng rất mau đã phát hiện tốc độ các anh quá nhanh, phương hướng di chuyển lại hỗn loạn, mỗi một giây đều có khả năng thay đổi, ngăn không được."

"Trảm Tuệ Tinh đã là cơ giáp cấp A tốc độ nhanh nhất, tôi ngăn không được, cơ giáp sư tư nhân của quý tộc được nhiên cũng không thể ngăn được."

Garcia nhàn nhạt nói, nhưng đáy đôi mắt xanh ngọc lại có ý lạnh lóe qua, "Càng đừng nói đến việc tìm được chỗ nấp rồi phục kích trước ở đó."

Khương Kiến Minh giật mình, nháy mắt hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hoàng tử điện hạ:

Trong một cuộc truy đuổi không chiến nhanh như vậy, Lauren vốn dĩ không thể đoán trước được tham mưu Duke sẽ đi ngang qua Tháp Đôi, trừ khi ——

Trừ khi ông ta biết trước, sau khi tham mưu Duke đào vong sẽ lái cơ giáp chạy về phương hướng này.

Khương Kiến Minh nắm lấy cánh tay Garcia, dở khóc dở cười nói: "Sao ngài không nói sớm hơn!"

Garcia nhìn anh không nói gì.

Khương Kiến Minh lúc này mới muộn màng nhớ ra, tối hôm qua anh còn nằm trong lòng người ta phát sốt.

Anh chợt cảm thấy chột dạ, vội vàng cởi khăn quàng cổ và mũ len đã bị tuyết thấm ướt, nhét vào tay Hoàng tử điện hạ rồi quay người bỏ trốn mất hút.


____________________


Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me