Edit Yen Giac Som Binh Minh Nhac Thien Nguyet
Editor: Jade
Quyển 2: Tịnh Đế Kim Mân*
* 并蒂金玫: hoa hồng vàng liền cuống/ 2 hoặc nhiều đóa hoa sinh trên cùng 1 cuống → ẩn dụ cho CP của chúng ta đó
Chương 59 Trở Về (1)"Phi thuyền đã hoàn thành bước nhảy lỗ sâu, các thông số di chuyển bình thường.""Tọa độ hiện tại của phi thuyền là: (xx, yy, zz)"Giữa thông báo điện tử của phi thuyền, Khương Kiến Minh cảm thấy ý thức của mình đang dần dần trở lại."Động cơ bình thường, liên lạc bình thường... tất cả hệ thống đều bình thường."Âm thanh đặc trưng của tiếng bơm nước truyền vào tai anh, anh nhắm mắt lại, cảm giác chất lỏng xung quanh mình đang nhanh chóng rút cạn.Ngón tay anh cử động, chạm vào bề mặt lạnh lẽo và cứng rắn, đây là cabin giảm áp đơn trong phi thuyền loại nhỏ."Dịch giảm áp đã rút xong, các chỉ số sinh tồn của phi hành đoàn bình thường. Xin hãy nằm yên một lúc đến khi hết cảm giác chóng mặt, sau đó từ từ đứng dậy."Bên tai mơ hồ vang lên tiếng bước chân, có người ngồi xổm xuống trước mặt anh.Khương Kiến Minh vừa nâng tay chạm vào chốt mở trên đỉnh, cửa cabin đã bị người bên ngoài kéo ra trước một bước.Trước khi anh bị lóa mắt bởi ánh sáng chói chang, đôi mắt anh đã được che lại bởi một lòng bàn tay ấm áp. Đồng thời, mặt nạ dưỡng khí che miệng mũi cũng được gỡ xuống.Giọng nói thanh lãnh như dự kiến vang lên: "Tỉnh chưa?"Khương Kiến Minh không trả lời, đầu tiên anh kéo lòng bàn tay trên mí mắt xuống, sau đó từ từ mở mắt ra.—— Quả nhiên, đầu tiên anh nhìn thấy mép cabin giảm áp, sau đó nhìn thấy trần kim loại màu xám của căn phòng chứa cabin.Mà Garcia ở bên cạnh khom người, lại vén quần áo anh lên, động tác này bây giờ đã quá ngựa quen đường cũ: "Vết thương...""Đã lành rồi," Khương Kiến Minh lười biếng lắc đầu, mái tóc đen nhỏ xuống vài giọt dung dịch giảm áp, "Đã gần nửa tháng rồi, xin ngài đừng lúc nào cũng... ưm."Bờ môi anh bị đè lại.Garcia lấy khăn lông lau mặt cho anh: "Yên lặng, nhắm mắt nằm năm phút nữa hẵng dậy.""..." Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhắm mắt lại.Anh quá lười để lý luận với hoàng tử bé ba chủi này.Phi thuyền thuận buồm xuôi gió trong vũ trụ, tốc độ động cơ từ vận tốc siêu ánh sáng giảm xuống vận tốc ánh sáng, xuyên qua cửa sổ cabin giảm áp của phi hành đoàn, có thể nhìn thấy những quầng sáng nhỏ màu đỏ, trắng và tím đang thong tha di chuyển ở phía xa.Họ đã rời xa dị tinh Alpha và khoảng không vũ trụ nơi dị tinh Alpha tọa lạc, đi về phía lãnh thổ của Tân Đế quốc Tinh tế của nhân loại.Garcia lau gần như toàn bộ dung dịch giảm áp còn sót lại trên khuôn mặt và tóc của Khương Kiến Minh, sau đó đặt chiếc khăn sang một bên.Hắn đột nhiên nói: "Lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi không biết anh là Tàn nhân loại.""Phải." Khương Kiến Minh vẫn giữ tư thế nằm ngửa, anh mở mắt ra nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút buồn bã.Khi đó Garcia vẫn rất lạnh lùng với anh, hiện tại đã giống như đúc tiểu điện hạ Lean năm đó.Thậm chí, đôi khi chỉ có hơn chứ không có kém.Garcia: "Khi anh lần đầu đến Pháo đài Beta, phi thuyền mà anh đi nhờ, có phải chưa dùng dịch giảm áp đã nhảy không gian rồi đúng không?"Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Nhưng cũng không khó chịu lắm, như say tàu xe thôi."Sắc mặt Garcia hơi ảm đạm, không nói gì.Đương nhiên, hắn không thể tin lời nói nhảm của Khương Kiến Minh, hắn chỉ biết người này đã phải chịu đựng áp lực của hai bước nhảy không gian, trong vòng thời gian ngắn chưa tới một ngày. Hậu quả khi hắn cố gắng tưởng tượng là, lồng ngực sẽ truyền đến từng cơn đau đớn âm ỉ, như thể trái tim hắn bị những ngón tay vô hình nắm lấy, dùng móng tay từng tấc từng tấc bóp chặt.Dòng thời gian là tuyến tính một chiều, những tổn thương đã chịu không thể vãn hồi được.Hoàng tử điện hạ không thể không hiểu đạo lý này, nhưng khi nhìn Khương Kiến Minh, hắn vẫn không thể khống chế được mà giả định——---Nếu mình có thể gặp người này sớm hơn, liệu có thể giúp anh bớt đau khổ đi một chút không?......Phi thuyền loại nhỏ này là hàng quân dụng của Ngân Bắc Đẩu, đã hoàn toàn tự động hóa điều khiển bằng AI, hơn nữa bọn họ còn có trí não siêu cấp S Seth Henry, cũng không cần những người còn lại trong phi hành đoàn làm gì cả.Tạ Dư Đoạt còn hỏi hắn có muốn mang theo người bảo vệ không???, nhưng hai người đều không cần, thiếu tướng cũng không ép buộc.Vậy nên trên con tàu này căn bản không có người khác, đây thực sự là thế giới hai người."Tôi phải nói cho ngài biết, trong Đế quốc có rất nhiều Tàn nhân loại, rất nhiều."Chạng vạng, họ mặc đồ ngủ màu trắng giống nhau, nằm trên giường nói chuyện phiếm. Khương Kiến Minh đang tựa người ở mép giường bên ngoài, anh vừa mới tắm xong, mái tóc đã sấy vẫn còn hơi ẩm, đèn ngủ đầu giường dùng ánh sáng màu cam dịu nhẹ vẽ lên đuôi mắt cười như không cười của chàng trai trẻ.Giường trong phòng rộng rãi, có thể chứa ba bốn người đàn ông trưởng thành, hai người bọn họ nằm cùng nhau là quá dư dả.Một mép giường khác, Garcia lạnh lùng ôm chăn: "..."Giọng điệu dọa trẻ em này là thế nào?Khương Kiến Minh: "Đều là hoang dã, tùy ý đi lại trên đường, cũng không có Tân nhân loại nào nuôi bọn họ. Đây là chuyện hết sức tự nhiên, bọn họ cũng là người được hưởng quyền bình đẳng với Tân nhân loại."Garcia không kiên nhẫn nói: "Tôi biết.""Trong hầu hết các trường hợp, Tàn nhân loại có thể sống thoải mái như Tân nhân loại, bởi vì sẽ không có sinh vật ngoài hành tinh hay cướp vũ trụ tại Đế quốc. Hơn nữa, Tân nhân loại sẽ bị bắt bỏ tù nếu họ thả Tinh Cốt ra ở nơi công cộng, cái này ngài phải chú ý một chút."Garcia hừ một tiếng.Khương Kiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu, không nói nữa.Ước chừng mười phút sau, hoàng tử lại xoay người dán sát lại, đôi mắt lập lòe: "... Kể tiếp đi."Chiếc chăn cũng lăn theo hắn lại đây, ngón chân hắn chạm vào mắt cá chân Khương Kiến Minh, Garcia đơn giản dùng chân móc lấy cẳng chân người Tàn tinh, chạm chạm như thúc giục.Khương Kiến Minh thở dài, vỗ vỗ đầu Garcia: "Ngài nên đọc sách, tôi có thể giới thiệu cho ngài một danh sách."Garcia: "Đã quá muộn rồi."Họ sẽ vào địa phận Đế quốc sau vài tiếng nữa.Khương Kiến Minh: "Ngài muốn nghe cái gì, bù lại thường thức về Đế quốc à? Để tôi nghĩ một chút... về vấn đề nhân chủng, có sự khác biệt rất lớn giữa các Tinh Thành, một hai câu nói không hết. Aslan xem như là một nơi rất tốt đối với Tàn nhân loại, ví dụ, nếu ngài bắt nạt tôi trên đường, sẽ có cảnh sát tuần tra đến ngăn ngài lại."Garcia đắp chăn cho Khương Kiến Minh, nửa nheo mắt: "Tôi không nghĩ rằng có người có thể ngăn cản được tôi."Vừa nói, hắn vừa cúi người lại gần hơn, mái tóc xoăn bạch kim bá đạo che phủ gần hết gối đầu, phảng phất như muốn minh họa thực tế "bắt nạt" là thế nào.——Ví dụ, trên chiếc giường lẽ ra phải rất rộng rãi này, lấn lướt đến mức Tàn nhân loại không có chỗ nằm.Đây là một buổi đêm trải qua trong vũ trụ, trong con tàu nhỏ chỉ có Tân nhân loại xấu xa và Tàn nhân loại đáng thương, người sau nhất định không có cửa cầu cứu, chỉ có thể nén giận."Muốn nghe giảng thì mời yên lặng." Khương Kiến Minh thất thần kéo chăn, thuận tay vỗ vào eo Hoàng tử một cái: "...Nhưng có một điều, trường hợp thông hôn giữa Tàn nhân loại và Tân nhân loại rất hiếm, ngay cả ở Aslan, tình yêu vượt chủng tộc rất khó nhận được chúc phúc từ những người xung quanh."Garcia đột nhiên ngẩng mặt lên: "Tại sao?""Nói cũng hơi buồn cười." Khương Kiến Minh cong cong môi."Không phải tất cả Tân nhân loại đều có thể hoàn hảo khống chế các hạt Tinh thể trong cơ thể như ngài, một số Tân nhân loại sẽ... vào đêm tân hôn, khi làm mấy chuyện vui sướng, sẽ vì quá kích động mà mất khống chế phóng ra Tinh Cốt.""Một khi không thể ngăn chặn được sự hỗn loạn của hạt Tinh thể trong Tinh Cốt, Tàn nhân loại bên kia sẽ rất khốn khổ. Lễ cưới thành lễ tang cũng không phải không thể."Garcia biến sắc: "Còn có chuyện như vậy sao?"Khương Kiến Minh: "Ừ.""Tân nhân loại như vậy, là do năng lực và quyết tâm của họ chưa đủ".Hoàng tử ngay lập tức đi đến kết luận: "Tôi sẽ không."Có lẽ vẻ mặt Garcia quá kiêu ngạo, nhưng mấu chốt kiêu ngạo của hắn rõ ràng không ổn - Khương Kiến Minh nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng.Những đường nét trên khuôn mặt chàng trai đột nhiên trở nên sống động dưới ánh đèn, giống như giếng cổ tĩnh lặng có một con cá vàng nhỏ nhảy vào.Garcia bừng tỉnh, bình tĩnh nhìn anh.Vòng eo vừa được đập một cái, đã bắt đầu không thể giải thích được mà nóng lên.Khương Kiến Minh vội vàng hắng giọng che giấu: "Khụ... bản chất vẫn do chênh lệch thực lực bẩm sinh quá lớn. Một số Tàn nhân loại nhát gan không muốn cưới một người bạn đời lúc nào cũng có thể giết chết mình, mà một số Tân nhân loại thành thật cũng không muốn ngày nào cũng bị hiệp hội bảo vệ người Vô Tinh theo dõi vì bạo lực gia đình.""Người Vô Tinh chính là thuật ngữ chỉ Tàn nhân loại, ngài không cảm thấy cách gọi này quả thật dễ nghe hơn nhiều sao? Hiệp hội bảo vệ người Vô Tinh là..."Không biết tại sao, trong một khoảng thời gian dài sau đó, Hoàng tử điện hạ hiếm khi mà im lặng, cũng không vì tính tình kỳ quái mà xen ngang.Hắn nằm bên giường nghe Khương Kiến Minh trò chuyện, môi lặng lẽ mím lại, khuôn mặt thanh niên tóc đen phản chiếu trong đôi mắt ngọc lục bảo.Đêm trong vũ trụ này.Bên trong phi thuyền loại nhỏ của Ngân Bắc Đẩu này.Trên chiếc giường này...Garcia chợt thầm nghĩ: Người bên cạnh mình, giống như vì sao tĩnh lặng và dịu dàng duy nhất trong vũ trụ.Tại sao lại nghĩ vậy, không nên như vậy.Rõ ràng hắn đã quen với việc nhìn thấy các ngôi sao.Các đám mây bụi do sự bất ổn định lực hấp dẫn mà co lại tạo thành hằng tinh, hành tinh quay quanh hằng tinh và các vệ tinh quay quanh hành tinh. Những quả cầu lửa cháy, những khối băng tĩnh mịch, những cục đá nặng nề... mới là bộ mặt thật của ngôi sao.Thơ ca, hội họa, nghệ thuật tu từ, đó chỉ là những giấc mơ do con người tưởng tượng ra. Mà thế giới tàn khốc này, có lẽ đang nhìn những sinh vật ngây thơ mơ mộng ấy với ánh mắt chế nhạo.Nhưng......"Hiệp hội này mới thành lập mấy năm gần đây, nhưng đằng sau nó có rất nhiều yếu tố lịch sử. Thuật ngữ Tàn nhân loại bắt đầu trở nên phổ biến trong thời kỳ Hỗn loạn..."Tay phải đang giấu dưới chăn của Garcia đột nhiên cong lên một cách vô thức, như muốn bắt lấy thứ gì đó.Nhưng hắn chỉ cảm thấy, Khương Kiến Minh giống như một ngôi sao dịu dàng.Làm cho hắn muốn bắt được nó."...Cứ như vậy, bộ luật cựu Đế quốc đã chính thức thiết lập hệ thống phân chia giai cấp kép gồm 'Tân nhân loại và Tàn nhân loại' cùng 'quý tộc và thường dân'. Điều này là do ngay cả khi hai Tân nhân loại có Tinh Cốt cấp cao kết hôn, đứa trẻ được sinh ra cũng có thể là Tàn nhân loại, cho nên..."Bắt lấy anh, biến anh hoàn toàn thuộc về mình."...Đúng rồi, có phải ngài còn chưa hiểu lắm về các thế lực quý tộc tại Aslan phải không? Vấn đề này cũng tương đối phức tạp, quý tộc Đế quốc hiện tại đại khái được chia thành ba loại, một loại là...""Vì vậy, nội bộ Đế quốc hiện tại kỳ thật có cảm giác bị chia cắt. Một mặt, mọi người mong muốn theo đuổi văn minh tiến bộ trong thời đại hòa bình thịnh vượng này, ít nhất là khôi phục nó đến trình độ cuối thời kỳ Lam Mẫu Tinh cũ. Mặt khác, một số chế độ cũ, bất bình đẳng lại chậm chạp không thể hủy bỏ được."Một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng lưu chuyển trong gian phòng ngủ này. Không biết khi nào, Khương Kiến Minh cũng trở nên đắm chìm vào lời mình nói.Lâu lắm rồi anh mới nói chuyện với ai lâu như vậy, chủ yếu là vì không có người để nói chuyện cùng.Trước đây, khi Lean còn ở đây, bọn họ có thể trò chuyện rất lâu, nhưng sau khi tiểu điện hạ rời đi, anh lại càng trầm mặc ít lời hơn.Khương Kiến Minh không cảm thấy mình đã bị tổn thương đến mức "tự kỷ" hay gì đó tương tự, mà đơn giản là anh cảm thấy không cần phải nói nhiều như vậy.Mà hôm nay... Hôm nay, Garcia muốn nghe anh nói, nên anh mới có thể nói nhiều như vậy.Cho đến một lúc nào đó, vai anh hơi chùng xuống.Khương Kiến Minh nghiêng đầu. Trong ánh sáng lờ mờ ở đầu giường, anh nhìn thấy Garcia nhắm mắt tựa vào vai anh, hô hấp chậm rãi, hốc mắt sâu và hàng mi cong vút đặc biệt rõ ràng.Ngủ rồi.Khương Kiến Minh nhớ lại mấy lời lung tung rối loạn mình nói sau đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy.Những thứ đó dường như đã vượt quá phạm vi thường thức. Đối với Garcia, người không có kiến thức cơ sở, việc này cũng tựa như nghe sách trời vậy...Sợ rằng đến đoạn sau là hoàn toàn không hiểu gì rồi, còn sĩ diện chết không chịu kêu dừng.Khương Kiến Minh xoa đầu hoàng tử, lại ấn vào gáy hắn, để hắn tựa vào ngực mình.Lúc này anh mới chợt nhớ ra, mình còn có việc quan trọng phải làm.Ít nhất trước khi đến Đế đô, anh phải thú nhận thân phận của mình với Garcia – nhìn qua tưởng không danh không phận, nhưng kỳ thật các quan chức cấp cao chân chính trong Đế quốc đều biết – cái thân phận gọi là cựu Hoàng Thái tử phi.Thôi, để mai.Khương Kiến Minh ôm Garcia chậm rãi nằm xuống.Người sau ngủ ngon thật sự, không bị đánh thức bởi động tác của anh.Một lúc sau, đèn trong phòng ngủ tắt. Sau vài tiếng chăn bông sột soạt, hết thảy đều yên tĩnh.......Tuy nhiên, thứ quỷ hiện thực này, luôn xảy ra không như người ta mong muốn, hoặc có lẽ, kế hoạch tồn tại là để bị phá vỡ.Tóm lại, ngày hôm sau, khi bọn họ vừa mới rời giường rửa mặt xong, phi thuyền đã nhận được tin tức từ thế giới bên ngoài.Đọc xong tin nhắn, Khương Kiến Minh và Garcia nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có chút cảm xúc ngưng trọng.— Mặc dù vào thời điểm này, cả hai đều không biết điều gì ẩn sau "cảm xúc ngưng trọng" của đối phương.Hai mươi phút sau.Trong biển không gian rộng lớn, hai phi thuyền đã nối đuôi nhau cập bến thành công.Một là phi thuyền quân sự nhỏ của Ngân Bắc Đẩu; mà một phi thuyền khác thuộc về căn cứ Hắc Sa Cơ, viện nghiên cứu khoa học tuyệt mật lớn nhất Đế quốc hiện nay.____________Tác giả có lời muốn nói:Bắt đầu quyển 2! Nghe qua thì giống phổ cập khoa học, nhưng thực chất lại là phát đường!Tiểu kịch trường sau này:Vào đêm tân hôn chính thức của Hoàng Đế và Tổng tư lệnh.Tổng tư lệnh ra khỏi phòng tắm trước, nude ngồi đọc sách trên giường, mỉm cười chờ đợi bệ hạ "lâm hạnh".Tuy nhiên, phải rất lâu sau Hoàng Đế mới đi ra, sắc mặt vô cùng phức tạp, tay cầm một bình xịt Thuốc Trấn an, tự tay nhét vào miệng tư lệnh, cứng ngắc nói: "...Lại đây, hít một hơi."Trong mắt Tư lệnh hiện lên một tia trêu chọc, chậm rãi đóng sách lại: "Không được?"Hoàng đế: "Im, đề phòng."Tư lệnh: "Năng lực và sự quyết tâm của em không được sao?"Hoàng đế: "..."
Jade: thề chả hiểu tuyệt mật kiểu gì mà ai cũng biết =))))Lại nói đến kể chuyện xong lăn ra ngủ, tui có 2 đứa e sinh đôi kém 10t, hồi tui cấp 3 hay nằm ngủ cùng cno, xong cno sẽ hỏi tui 1 câu gì đó, rùi tui giải thích rất hăng, nói hết từ chuyện này qua chuyện khác. Sau đấy 1 đứa nghe, còn 1 đứa ngủ gật, xong cno gọi nhau dậy bắt nghe tui nói tiếp 🤧Trời ơi những đứa e quý hoá của tui bh cũng lọt hố đam rùi 🥲 mặc dù tui đã thủ tiêu tất cả các bộ đam trên giá sách, chỉ có thể nói do đam bh đc xuất bản nhiều và xu thế các cháu rủ rê nhau nên cũng hợp lý thôi.Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me